6. Trác Thuần - Tháng Thứ Bảy
Anh Lỗi ở một mình ở trong tiểu viện của cậu và Trác Dực Thần, cả người đau nhức mỏi rũ thả lỏng trên trường kỉ, nằm nghiêng không nhúc nhích.
Bụng cậu đã to hơn hẳn so với tháng trước, tròn vo mà chễm chệ chen hết chỗ của lục phủ ngủ tạng. Tay chân bắt đầu có hiện tượng sưng nhẹ, Anh Lỗi cảm thấy mình bây giờ như cọng rau hẹ héo, vừa vàng úa, vừa khó nhìn.
Dù lý trí cảm thấy như vậy là không đúng, như vậy không còn là chính mình - Sơn Thần Anh Lỗi dương quang vui vẻ. Nhưng hiện tại cậu cứ thấy tủi thân đến đáng sợ, nghĩ về ngày tháng vô tư bên ông nội, những khoảnh khắc được ông yêu thương ôm ấp, không phải lo lắng bất cứ điều gì mà không kiềm chế được nước mắt, cứ thế rơi từng giọt từng giọt như châu sa.
Tay chân đau mỏi, bụng nặng như đeo chì, muốn ăn cái này cái kia đều phải hỏi người khác rồi mới được động đến. Biết điều này là do cậu chọn lựa, biết điều này là do cậu thương Trác Dực Thần hơn cả bản thân mình, biết những suy nghĩ này quá nguy hiểm, nhưng Anh Lỗi cứ muốn mặc kệ mọi thứ ở đây, tự quay về Côn Luân, ở một mình độ khoảng thời gian ngắn thôi cũng được.
Anh Lỗi nhớ ông lắm, Anh Lỗi buồn bã cơ thể xấu xí của mình hiện tại.
Sao mà cậu đáng ghét đến thế, sao yếu kém đến thế, biết là nảy sinh suy nghĩ sai lệch vẫn không tự chủ được.
Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lem trên mặt, Trác Dực Thần sau hai ngày chạy tới Giang Tô bắt lại Quán Sơ vừa trốn khỏi Đại hoang, không ngại mình mẩy bẩn thỉu mà ra roi thúc ngựa đi cả ngày trời mới về tới Tập Yêu Ti, còn chưa kịp chào hỏi ai đã lật đật chạy về tiểu viện, chờ không được mà muốn ôm chầm lấy phu quân nhà mình.
Nhưng vừa bước vào cửa viện đã nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, Trác Dực Thần cau mày, tim đập thình thịch mà nhẹ nhàng đi vào, trông thấy thân ảnh mà mình luôn nhớ nhung đang cuộn tròn ở một góc, lặng lẽ khóc.
Tim Trác Dực Thần như bị ai cứa cả ngàn vết, đau lòng từ từ ngồi xuống đất cạnh trường kỉ, đưa tay lau nước mắt cho Anh Lỗi, đoạn cúi xuống chạm mũi mình lên mắt cậu, cảm nhận được sự ấm nóng mà sưng nhẹ. Mở miệng:
"Làm sao vậy?"
Anh Lỗi không ngờ Trác Dực Thần về sớm như vậy, không phải nói là sẽ vắng nhà bốn, năm ngày sao? Cậu lật đật ngồi dậy lau nước mắt, mỉm cười nhìn y rồi hỏi: "Đã ăn gì chưa? Về vội như vậy chắc là mệt lắm, ta đi nấu cho ngài bát mì!" Nói đoạn định đứng lên, xuống bếp.
Trác Dực Thần thở dài giữ Anh Lỗi lại, bế cậu lên rồi đi tới bên giường, đặt Sơn Thần nhỏ nằm xuống, chính mình cũng ngả lưng bên cạnh, ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc thả tung không có ai tết.
"Ta xin lỗi"
Anh Lỗi nghe thấy lại bắt đầu tủi thân, nhưng vẫn kìm nén mà nhỏ giọng:
"Sao lại xin lỗi?"
Trác Dực Thần hít sâu một hơi: "Xin lỗi vì đã để hai cha con ở nhà lâu như vậy, ta đi hai ngày, lòng cũng sốt ruột hai ngày." Sờ nắn bàn tay sưng vù, Trác Dực Thần đau lòng đến độ không biết phải làm sao, chỉ có thể nói xong rồi cầm tay cậu đưa lên môi, đặt xuống rất nhiều nụ hôn nhẹ.
Anh Lỗi bỗng như ai lấy đi tấm lá chắn cuối cùng, chôn mặt vào ngực y khóc lớn, tới mức nức nở, mách rằng:
"Trác Dực Thần, ngài không biết đâu, chân tay ta mỏi lắm, bụng còn nặng nữa, ta thấy mình giống như đồ xấu xí vậy, đi lại khó khăn còn gây khó dễ cho mọi người. Ta giận ta chết được, ta biết là ta không được suy nghĩ như vậy, nhưng mà ta không kìm được, ta cứ như không phải là Anh Lỗi nữa, mà là ngọn cỏ ở ven đường vậy, mọc cũng không có ích gì!"
Nghe Anh Lỗi nói những lời như vậy, Trác Dực Thần cảm thấy hối hận không thôi, sao y lại chạy tới Giang Tô làm chi chứ? Sao gần đây lại không để ý tới Anh Lỗi thật kỹ vào? Lúc thành thân đã hứa sẽ không bao giờ làm phu quân nhỏ phiền lòng, giờ còn chưa được một năm đã để cậu tủi thân ra nông nỗi này.
Trác Dực Thần không dám ôm Anh Lỗi quá chặt, chỉ có thể lại càng ra sức hôn lên tóc cậu, tay để sau lưng Anh Lỗi vuốt ve không ngừng.
"Ta sai rồi, là do ta vô ý. Anh Lỗi nhà ta quang minh lỗi lạc, gương mặt anh khí ngời ngời như vậy, sao có thể là ngọn cỏ ven đường được?"
Không để cho cậu trả lời, Trác Dực Thần nói tiếp:
"Vừa lễ độ vừa lễ phép, lại còn thông minh nhanh nhạy, trên trần gian này làm gì có ai giống như cha Đậu Đậu chứ? Lỗi Lỗi xem, mắt tròn to, mũi cao thẳng, dáng môi lại tràn đầy tình cảm. Quả thật là người đẹp nhất ta từng biết!"
Đoạn hôn lên trán Anh Lỗi, Trác Dực Thần thấy cậu vẫn còn khóc, bèn cũng không nhịn được mà đỏ mắt, giọng run run nói ra bao nhiêu là lời mật ngọt, khen tới mức Anh Lỗi còn đang tủi thân bỗng xấu hổ kinh khủng, nghe không nổi nữa bèn đưa tay che miệng y lại, nói:
"Miệng ngài sao mà có thể nói ra những lời kì quái trơn tru vậy chứ?"
"Ta khen phu quân nhà ta, sao có thể gọi là lời kì quái?" Trác Dực Thần vẫn còn đau lòng không thôi, chỉ hận không thể dâng hết tất cả thứ gì mình có cho Anh Lỗi.
Anh Lỗi được y khen, còn được ôm được hôn, đã không còn tủi thân nữa, nghĩ lại những gì mình từng suy nghĩ, lại còn mách lẻo, cậu xấu hổ tới mức muốn hoá thành hạt đậu, trốn một góc không cho ai thấy.
Thấy Trác Dực Thần thay mình mít ướt, bèn nhịn không được mà nhỏ giọng:
"Người đau mỏi là ta, ngài khóc cái gì chứ?"
Trác Dực Thần nghe vậy thì phì cười, tâm trạng phức tạp mà xoa bụng Anh Lỗi.
Hơn hai tháng nữa là con ra đời rồi, nhanh thật.
Hết Tháng Thứ bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro