lục

nói là người yêu nhưng có thật sự là người yêu không thì trác dực thần không rõ nữa. sau khi hắn thừa nhận toàn bộ kế hoạch dồn y vào đường cùng đến mức bùng nổ cảm xúc thì anh lỗi giận hắn cả tháng. một tháng trời xem hắn như vô hình, có cũng được mà không có thì càng tốt.

ít nhất thì hắn vẫn lấy được danh phận là người yêu của tiểu sơn thần.

minh chứng rõ ràng nhất là lúc bọn họ ra ngoài, trác dực thần chỉ cần nhìn ai lâu hơn năm giây là cảm nhận được cái lườm sắc lạnh hơn dao ở phía sau lưng liền. như thể hắn mà buông lời trêu ghẹo hay cười nói với người ta là anh lỗi rút dao xử hắn không do dự.

còn một việc nữa là sau khi anh lỗi tha cho hắn thì y chiếm dụng phòng của hắn làm phòng mình luôn. giường thì rõ là to mà trác dực thần leo lên nằm được một tí là bị đạp xuống, có dùng mỹ nhân rơi lệ kế cũng không chạm tay vào mép nệm được chứ đừng nói đến ngủ cùng.

mà ấy, vấn đề là anh lỗi ấy. dù sao cũng có nửa dòng máu yêu thú trong người. nói thế nào nhỉ, thường là yêu quái không quá để ý vào chuyện y phục. không rõ là do bản năng hay là học thói xấu mà anh lỗi dạo này đi ngủ ăn mặc rất không kín đáo.

cứ cho là trác dực thần chính nhân quân tử đi, mà có ai đời người yêu lộ nguyên cái chân thấy cả mảng ngực đi qua đi lại trước mắt mình mà không có phản ứng không? hắn ngay thẳng đàng hoàng chứ hắn đâu có liệt!?

mặc dù vẫn mặc đủ hai lớp nhưng mà mỏng quá, dính nước cái là thấy hết liền. trác dực thần cực kỳ không hài lòng với việc này, mà nhắc thế nào anh lỗi vẫn nghiêng đầu khó hiểu tròn mắt nhìn hắn. anh lỗi không ngại thì hắn ngại cái gì, không phải trác dực thần thích nhìn mấy người ăn mặc thiếu vải lắm hả, bây giờ còn giả vờ ngại ngùng xấu hổ.

-người khác mặc thì ngài ôm ấp hôn hít, ta mặc thì ngài chê xấu. hay là ngài không thích ta nữa?

cái này là cạy mồm hắn nhét nguyên cái nồi đủ nấu cho cả làng ăn vào nè, tính ra trác dực thần chỉ nói ăn mặc như vậy dễ bị cảm chứ đã chê xấu bao giờ đâu? thật ra hắn cũng không phải kiểu người nghiêm khắc, bây giờ anh lỗi để hắn ôm ôm xoa xoa thì y cởi đồ ngủ cạnh hắn hắn càng ủng hộ. hắn dễ tính đến vậy còn gì.

mà từ lúc là người yêu đến giờ cái nắm tay còn chưa có, trác dực thần nhịn đến rụng cả mớ tóc rồi. thoại bản viết thường sau khi yêu nhau sẽ càng có nhiều hành động thân mật, còn làm chuyện phòng the đỏ mặt. vậy mà tới hắn sao còn xa cách hơn lúc là đồng đội vậy...

-ta hiểu rồi.

trong lúc trác dực thần còn đang ngồi dưới sàn đau đầu xoa trán nên giải quyết chuyện nhẫn nhịn của mình như nào thì anh lỗi ồ lên một cái rồi chạy vọt đi. nhưng mà con mẹ nó anh lỗi còn chưa mặc đồ đàng hoàng mà!!! áo trên thì xẻ sâu đến tận bụng, vai áo vì rộng mà tụt lên tụt xuống, quần thì mỏng đến mức thấy được màu da, chạy ra ngoài với bộ dạng này tính chọc điên hắn hả?

hắn phản ứng lại cũng là lúc thấy triệu viễn chu hối hả vác anh lỗi đã được quấn bằng áo choàng lông chạy vào phòng. nhìn mặt đại yêu có vẻ cũng sốc lắm, cũng phải thôi, giờ này vẫn là giờ quân lính tập yêu ti luyện tập các thứ, người ra kẻ vào liên tục mà anh lỗi chạy long nhong với bộ đồ ngủ như vậy. trác dực thần giữ người kiểu gì thế này!?

-ngươi giỡn mặt à? làm ăn xong cũng phải mặc đồ đàng hoàng cho tiểu yêu đi chứ!??

-ta làm được ngươi nghĩ anh lỗi còn sức chạy chắc?

anh lỗi đứng ở giữa nghe hai tên này lời qua tiếng lại chuyện nhảm nhí gì đó mà y không hiểu càng thêm nhức đầu, nhân lúc bọn hắn phát ra yêu lực muốn đánh nhau y đi thẳng ra cửa phòng. trác dực thần lườm triệu viễn chu rồi cũng đi bước dài đuổi theo y. rốt cuộc anh lỗi muốn làm gì mà cứ chạy ra khỏi phòng mãi vậy, lại còn nói gì mà hiểu rồi. hiểu là trác dực thần nhịn tới nghẹn họng rồi đúng không...

nào ngờ y về phòng mình. không lẽ ý anh lỗi là trác dực thần không thích y mặc như vậy nên muốn đuổi y đi nên y tự rời khỏi phòng hắn luôn? ai chứ với đầu óc của anh lỗi thì có khả năng như vậy lắm, trác dực thần trải qua bao lần nên không ngạc nhiên nhiều nữa.

ấy là hắn nghĩ thế.

anh lỗi lục lọi trong tủ đồ mình thế nào mà có thêm một bộ đồ ngủ y hệt cái y đang mặc, sau đó đưa sang cho hắn mỉm cười sáng rỡ nói:

-ta còn dư một bộ, cho ngài đó.

-à ừ?

vậy mà trác dực thần cũng ngơ ngác nhận lấy, chủ yếu là tại vì tự nhiên anh lỗi cười rộ lên với hắn. hơn một tháng qua trác dực thần vò đầu bức tóc trầy da tróc vảy chỉ để y tha lỗi cho mình, lâu lắm rồi, cực kỳ lâu rồi hắn mới lại thấy nụ cười rạng rỡ như ban mai này của anh lỗi. sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu hiện tại y không khoác áo choàng của triệu viễn chu. thôi thì, coi như cũng cảm ơn con khỉ kia kịp thời đem người về...

nhưng cho hắn bộ đồ ngủ này là sao? hắn đâu có muốn mặc đâu?

-có lần ta đi chơi với đại yêu, nghe thấy vài người nói gì mà là người yêu của nhau thì sẽ có...đồ đôi? cái gì mà đồ giống nhau ấy.

lại đại yêu, rốt cuộc con khỉ đó thân với anh lỗi cỡ nào vậy?

-với lại ta thấy bộ đồ này đẹp mà, ta mặc hơi rộng...nhưng mà ta nghĩ sẽ vừa với ngài đó. hai chúng ta mặc đồ giống nhau thì ngài sẽ không thấy ngại nữa.

anh lỗi khen bộ đồ này nhiều vậy có mười cái miệng hắn cũng không dám chê. vấn đề là hắn không thích mà cũng không dám mặc, y phục dày dặn cứng cáp còn khó che giấu thì nói gì đến loại vải lụa mềm mại này. mặc giống nhau còn có vấn đề hơn, đồ đôi kiểu gì mà không thấy đáng yêu chỉ thấy hừng hực khát cầu. hắn lo cho anh lỗi chứ cỡ hắn thì khỏa thân ngủ với y cũng không có vấn đề gì.

trác dực thần đối diện với gương mặt mong chờ của anh lỗi càng cứng miệng, sợ từ chối xong sẽ thấy con mèo cam này xụ mặt với hắn rồi buồn tủi chui rúc trong chăn luôn. mà mặc vào thì, không ổn!!!

-vẫn là hợp với anh lỗi hơn.

-ngài không thích sao?

-ta...

-ly luân nói ngài thích kiểu đồ ngủ này mà...ngài còn đến thiên hương các ôm ấp mấy người che mỗi ngực với mông...

lại thêm một tên đại yêu khác!!! tình địch chưa thấy mà cục đá ngáng đường thì xuất hiện mãi!!! nhưng cái này ly luân bị oan, hắn nghe được chắc chắn sẽ kêu oan ngay. ý hắn là anh lỗi mặc cái này trác dực thần sẽ rất thích, chứ hắn có bảo trác dực thần thích mặc cái này đâu. mạch não của tiểu sơn thần chắc chắn có vấn đề, không rõ y lớn lên kiểu gì luôn, bảo sao triệu viễn chu với trác dực thần ôm đầu than trời mãi.

anh lỗi cụp mắt không nhìn hắn, vẻ phấn khích ban nãy cũng không còn nữa. thật ra ban đầu y nghĩ đúng với ý của ly luân là trác dực thần thích nhìn đối phương ăn vận như vậy. nhưng mà hắn cứ cằn nhằn nhắc y thay đồ mãi, nên có thể suy ra rằng trác dực thần muốn mặc nhưng ngại nên cấm y mặc luôn. giờ hai người mặc giống nhau thì ngại gì nữa, y cũng đâu có phán xét loại sở thích này của hắn.

-về ngủ trước đi.

trác dực thần đột nhiên lại đuổi y về phòng trước, anh lỗi thấy hắn sa sầm mặt mày liền ngoan ngoãn lủi thủi về phòng rồi nằm yên trên giường. bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc nên thế nào cho đúng, bởi vì trác dực thần cứ lúc này lúc kia làm sao y biết được hắn muốn gì. với lại, có chắc là trác dực thần một lòng với y không vậy. đây không phải lần đầu tiên hắn đuổi y rồi thật lâu sau đó mới về phòng. giống như hắn lén lút làm cái gì đó sau lưng y vậy, mà còn phải làm vào đêm khuya. hay là do anh lỗi không cho hắn ngủ chung giường nên hắn mới đi tìm người khác?

quá rắc rối, nhân gian yêu nhau đều rắc rối như vậy hả? mà thành người yêu thì phải làm gì, không phải cũng ăn cơm nói chuyện với nhau như bình thường à? anh lỗi hậm hực lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. y không phải ghét trác dực thần nên mới đạp hắn xuống, mà là do nằm cạnh trác dực thần cảm xúc trong người y cứ loạn hết cả lên. cơ thể cũng khó chịu muốn né tránh hắn, không phải kiểu chán ghét mà kiểu kì lạ lắm.

anh lỗi nằm đợi mãi mới đợi được hắn, không ngờ trác dực thần thật sự mặc bộ đồ ngủ mà y đưa. đúng là vừa vặn với hắn, mặc vào vừa đẹp vừa có khí chất mà cũng quyến rũ nữa. người gì mà da trắng lại còn cao ráo, cơ bắp cũng vừa phải, mặt thì khỏi phải bàn. nói trắng ra là anh lỗi thích cái mặt của hắn, đẹp hơn cả hoa hơn cả tranh vẽ, nam nhân hay nữ nhân gì cũng không bằng. đến cả tóc cũng đẹp, dài như suối, đen tuyền mượt mà, anh lỗi không tìm được điểm nào để chê ngoại trừ cái tính khó chiều của hắn.

hắn khoác thêm một lớp áo choàng dày bên ngoài, chủ yếu là mặc cho anh lỗi vui chứ hắn thì sắp chết rồi. bộ đồ này toàn mùi của anh lỗi, dù có tịnh tâm cỡ nào cũng khó mà kiềm chế được. mà anh lỗi đã cởi bỏ áo choàng của đại yêu đặt ở bàn rồi, vừa thấy hắn bước vào với bộ đồ này y vui tới mức chạy tới ôm chầm lấy hắn luôn.

-ta tưởng ngài không thích.

trác dực thần đảo mắt sang hướng khác, từ chối đáp lại đôi mắt sáng rực như sao của người nào đó đang áp sát vào mặt mình. anh lỗi thấy rõ tai hắn đỏ lựng cả lên, cổ đỏ và mặt cũng đỏ, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.

-hay hôm nay ngài ngủ trên giường luôn đi. dạo này trời trở lạnh, ngủ dưới đất cũng không tốt.

y vẫn đu bám trên lưng hắn, giọng nói vui vẻ cứ văng vẳng bên tai hắn. tiếp xúc thân mật như vậy trác dực thần chưa có quen, mà cũng vì sát rạt như thế nên càng làm hắn khổ gấp đôi. anh lỗi không thấy hắn có phản ứng gì liền nghĩ hắn ngại, nên là tự y chủ động kéo hắn lên giường nằm kế mình luôn.

trác dực thần nhìn tiểu sơn thần quần áo có chút xộc xệch, lộ cả bả vai phía sau liền ước bản thân ngất luôn cho xong chuyện. hắn sợ hắn không khống chế được mà làm bậy bạ. khó khăn lắm anh lỗi mới tha thứ cho hắn, giờ mà chơi dại nữa thì có mười đời tổ tiên cũng không cứu được hắn.

-thật ra ta thích nằm đất hơn. từ nhỏ đến lớn ta đều ngủ dưới đất.

anh lỗi khó hiểu nhìn hắn, vẻ mặt như thể trác dực thần là tên điên vừa từ trong rừng chạy ra ấy. đường đường là tiểu thiếu gia của nhà họ trác, hậu duệ của tộc băng di, thống lĩnh của đội diệt yêu hàng đầu, không lẽ khổ cực đến nỗi không quen được với chăn êm nệm ấm luôn à?

y muốn ép hắn lên giường ngủ với mình, nhưng trác dực thần càng lúc càng dịch xa khỏi phía giường. chỉ sợ y mà ép buộc thêm nữa thì hắn nhảy ra khỏi ban công để ngủ trên cây luôn. sao tự nhiên lại xa cách với y nữa vậy...

ngày trước tỏ tình này kia cũng né tránh y, sau đó thì xa lánh y để tìm người khác, bây giờ là người yêu rồi thì tách biệt hẳn. bộ anh lỗi là quỷ hay gì?!

-ngươi còn nhỏ, không hiểu được đâu.

trác dực thần trải chăn rồi nằm xuống, nói với y câu đó xong liền nhắm mắt như đã ngủ. anh lỗi bực dọc tung chăn ngồi dậy, thấy hắn nằm im không cử động gì nữa bèn ôm gối chạy xuống nằm cạnh hắn. chính xác thì là ôm lấy trác dực thần luôn. thân nhiệt hắn rất ấm, mà ôm vào cũng rất thoải mái nữa, gạt bỏ sự nhộn nhạo kỳ quặc trong người thì anh lỗi ngủ rất ngon giấc lúc nằm cạnh hắn.

y nhỏm người dậy nhìn chằm chằm mặt hắn rồi bĩu môi. rõ là trác dực thần nhỏ tuổi hơn mà cứ bảo y trẻ con, đúng là y nuông chiều hắn quá rồi.

-ta hai trăm ba mươi bảy tuổi lẻ tám tháng. nhắc lại cho ngài nhớ. là hai trăm ba mươi bảy tuổi lẻ tám tháng. ta là người lớn rồi đó.

trác dực thần thề có trời có đất chứng giám, hắn kiềm chế con thú trong người dữ lắm mới không đè y ra vận động cơ thể. sao đột nhiên y chủ động quá vậy, không lẽ bộ đồ ngủ này có yêu lực tà thuật gì đó thu hút được y hả. lại còn áp mặt lên vai hắn ngủ, anh lỗi làm ơn nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân khỏi động vật săn mồi đi mà...

đợi anh lỗi ngủ rồi hắn mới bế y đặt lên giường, đắn đo mãi mới dám hôn y. mà càng hôn thì máu trong người càng dâng cao, trác dực thần mím môi nhẫn nhịn, ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn chằm chằm gương mặt xinh xắn đang say ngủ. cuối cùng hắn lại bất lực thở dài, cúi người ôm y một lúc mới ủ rũ bảo:

-tiểu sơn thần đừng đày đoạ ta nữa...ta sắp nghẹn chết rồi...

sáng sớm vừa tỉnh y thấy mình nằm trên giường liền quay sang tìm hắn. không ngờ trác dực thần vẫn nằm dưới đất, nhưng mà trên người hắn đã thay một bộ y phục khác rồi. trác dực thần lại tắm đêm nữa sao? nhưng đêm qua hắn đâu có luyện tập gì đâu, không lẽ đang ngủ xong bật dậy đi tắm thay đồ à. quái lạ.

-trác đại nhân, đồ ngủ của ngài bẩn rồi sao?

đợi hắn thức giấc y đã hỏi ngay. trác dực thần cũng không giấu diếm mà gật đầu thừa nhận.

-ừ, bẩn rồi. đêm qua ta nổi hứng luyện kiếm, kết quả là làm bẩn đồ ngủ ngươi tặng ta rồi.

trác dực thần mỉm cười xoa đầu y, trước khi rời đi còn quét mắt khắp người anh lỗi. ánh mắt đó khiến y bất giác rùng mình, giống như hắn đang xem xét nên xử lý yêu quái thế nào vậy. vừa nguy hiểm vừa sắc bén, đúng là người kiếm hợp nhất, kiếm vân quang đáng sợ mười thì người sở hữu nó đáng sợ gấp trăm lần.

cũng không hiểu sao, sau hôm đó nhiệt độ phòng của hắn lạnh hẳn đi. lạnh tới mức anh lỗi phải chuyển sang mặc đồ ngủ lót bông dày sụ rồi trùm chăn kín mít mới có giấc ngủ trọn vẹn được. mà hỏi mọi người thì không ai thấy lạnh cả, không lẽ phòng trác dực thần có ma nên mới lạnh lẽo thấu xương như vậy...

•••

-rốt cuộc vẫn chưa nấu cơm được?

triệu viễn chu khó tin nheo mắt hỏi ngược lại hắn. trác dực thần uống cạn một ly rượu, vô cùng rối bời mà gật đầu xác nhận. đêm nào cũng trốn chui trốn nhủi trong phòng tắm, sắp thành ma tới nơi rồi. thật lòng mà nói, giờ có con quái nào xuất hiện là trác dực thần xử trảm thành từng mảnh thịt vụn liền.

triệu viễn chu nhớ là người đời hay bảo gạo nấu thành cơm, nhưng với tình hình dục cầu bất mãn liên tiếp nhiều ngày của hắn thì nói không chừng nấu thành cháo loãng toàn nước. nhưng mà không lẽ anh lỗi không có phản ứng? dẫu sao cũng có tình cảm với nhau, tiếp xúc này nọ ít nhiều gì cũng phải có tí ngứa ngáy chứ.

-thôi bỏ đi, ta không muốn cưỡng ép. chắc là sẽ nhờ bạch cửu kê đơn thuốc giảm nhu cầu.

-uống nhiều coi chừng ỉu xìu luôn đó.

-câm mồm.

triệu viễn chu cười cợt đâm chọt hắn, nói câu nào là xỉa xói câu đó. trác dực thần nhìn khuôn viên tràn ngập màu sắc, đáy mắt rõ là chứa nhiều tâm sự nhưng trong đầu chỉ toàn anh lỗi.

mẹ kiếp, có cách nào để lột sạch đồ của y rồi ném y lên giường mà không bị sơn thần anh chiêu hiện hồn về giết hắn không?

hắn mơ thấy trác dực hiên, tưởng là sẽ nghe được tin tốt lành. nào ngờ anh trai hắn nói, anh chiêu đại nhân còn lâu mới đồng ý cho hắn nấu cơm ăn cháo với anh lỗi. nghe xong trác dực thần tỉnh cả ngủ, mồ hôi đầm đìa chẳng khác nào vừa gặp ác mộng.

không gian yên bình này chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ. bạch cửu với anh lỗi hớt hải chạy vào báo tin có yêu quái đến chợ tàn phá. mà điều trác dực thần chú ý đầu tiên là những vết trầy xước trên tay và mặt y, và cả những vết rách trên y phục nữa. mới thả người có một chút mà đã gặp chuyện, đúng là bực bội!!! anh lỗi được chăm nom từng chút một mà giờ bị thương khắp người, cả triệu viễn chu lẫn trác dực thần đều nổi lửa lao thẳng ra ngoài.

anh lỗi với bạch cửu không ngăn cản kịp...còn chưa kịp giải thích mấy vết thương này là do lúc lên núi tìm thảo mộc y trượt chân ngã. chứ yêu quái cũng chỉ là tiểu yêu, thông báo để bọn hắn kỷ luật bọn chúng thôi...

lúc triệu viễn chu với trác dực thần đen mặt quay về hai đứa nhóc nào đó đã ngoan ngoãn quỳ ở nghị sảnh chờ hỏi tội rồi. cũng may bọn hắn còn tỉnh táo, không thì đã giết yêu vô cớ. anh lỗi cúi gằm mặt, hai tay gãi loạn lên nhau. gì thì gì pháp lực y vẫn yếu hơn bọn hắn mà...

-về phòng.

trác dực thần lạnh giọng ra lệnh. chẳng mấy chốc bạch cửu đã ngoan ngoãn yên vị ở bàn thuốc, còn anh lỗi biết thân biết phận đứng ở trong phòng đợi hắn.

-đứng đó làm gì?

hắn cũng đâu có bắt y đứng, có giường sao không nằm lên đợi hắn đi.

anh lỗi biết hắn đang giận nên không giở thói trẻ con bướng bỉnh như mọi ngày nữa. cúi đầu xin lỗi rồi nói rõ mọi chuyện ra, chắc là trác dực thần sẽ không mắng y đâu ha...

-cởi áo lên giường nằm đợi ta.

-nhưng mà...

trác dực thần phóng như bay ra ngoài không thèm nghe y nói thêm gì nữa. sao cái này giống lúc nhỏ y quậy phá xong bị gia gia phạt đánh mông quá vậy, không lẽ hắn đi tìm roi thiệt hả. nhưng mà anh lỗi trưởng thành rồi còn bị phạt kiểu này thì xấu hổ lắm!

cũng do hai tên này hấp tấp chứ y với bạch cửu có tội gì đâu, sao phải cảm thấy áy náy tội lỗi thế nhỉ? vô lý. quá vô lý, không có lý do gì để anh lỗi phải sợ hắn cả. nghĩ thế khiến y bình tĩnh hẳn ra, vẫn như mọi ngày ngẩng cao đầu chờ hắn.

ai mà ngờ trác dực thần vừa đẩy cửa đi vào lườm y một cái đã khiến y cụp đuôi nằm sấp ra giường. cái anh lỗi sợ là kiếm vân quang của hắn chứ đời nào sơn thần cao cao tại thượng như y lại sợ con rồng mới đẻ đã già như hắn.

-không quậy phá thì ngươi chịu không nổi à? té cái gì mà từ trên xuống dưới toàn thương tích. cởi áo ra.

-nhưng...

-một. hai.

-đợi một chút, y phục ta nhiều lớp, không có nhanh được!!!

trác dực thần bực cái gì nữa vậy, sao lần nào cũng là anh lỗi hứng cơn thịnh nộ của hắn? vũ phu, cái này chắc chắn là vũ phu muốn chèn ép y. vậy mà mở miệng nào là thích y thương y, quả nhiên nên nghe lời gia gia không nên có người yêu trước một nghìn tuổi.

hắn đợi anh lỗi cởi đồ mà sốt hết cả ruột, để hắn cởi thì trong nháy mắt đã không còn gì để che thân rồi. mà rõ là y phục của anh lỗi dày đến vậy, té lăn mấy vòng hay té vào bụi gai gì đó không biết mà rách cả áo xước lên da. bảo hắn bình tĩnh là bình tĩnh thế nào, còn chưa đi thiêu nguyên cánh rừng là đã tỉnh táo lắm rồi.

nhìn xem, từ lưng tới tay toàn vết trầy vẫn còn rướm máu, hắn chưa mắng là nhịn dữ lắm rồi đó. nhưng mà, dù sao thì, da anh lỗi cũng trắng thật. chắc do sống lâu năm ở vùng tuyết, còn chưa trải đời nhiều nên vẫn trắng bóc. hắn nhìn chằm chằm vào thắt lưng của y mãi, nói đúng hơn thì là ngay chỗ xương cụt. anh lỗi là hổ mà, thế nên chỗ đó cũng có vệt nhỏ.

có cơ hội phải nghiên cứu kỹ hơn mới được, bây giờ phải bôi thuốc cho con mèo này nè. đúng là càng nhìn càng bực.

-đau!!! nhẹ tay tí thì ngài chết hả?

-có những chuyện không thể nhẹ tay được, hiểu chứ?

-nhưng mà ta đau!!!

trác dực thần công tư phân minh biến đâu rồi sao để cho cái tên mượn việc này để trả thù việc khác giúp y bôi thuốc vậy! đau gần chết, bôi thuốc thì cũng phải nhẹ nhẹ chứ, hắn cứ ấn mạnh vào vết thương khiến y đau ứa cả nước mắt. mới là người yêu đã như vậy, nhỡ mà ngày đó đồng ý thành thân với hắn chắc trác dực thần trói y lên cây rồi dùng gậy gỗ đánh quá.

hắn mạnh mồm vậy chứ thấy anh lỗi sụt sịt cũng không nỡ nữa, thành tâm giúp y bôi thuốc. cũng may toàn vết thương nhỏ không ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe, y không định nhờ triệu viễn chu giúp mình chữa lành cấp tốc mặc dù biết rõ chỉ cần gọi hắn thôi là đã vết thương đã lành trong vài giây.

mới đầu vẫn đàng hoàng thoa thuốc, mà càng về sau y càng cảm thấy không đúng lắm. tay trác dực thần hình như không giống đang giúp y bôi thuốc mà giống đang vuốt dọc từ lưng xuống thắt eo hơn. hắn chợt nhớ ra yêu quái đều có yên văn riêng, đột nhiên lại tò mò yêu văn của y ở đâu, càng nghĩ càng muốn nhìn anh lỗi hóa yêu.

mà eo nhỏ, cả người quá gầy, là đầu bếp lại còn được người dân dâng hương hỏa mà sao không thấy mập mạp gì thế nhỉ. trác dực thần chỉ sợ hắn mạnh tay một tí thì y gãy xương thật chứ không đùa. hắn không nghĩ hắn là dạng quá mạnh bạo hay là sức dai gì đâu, chỉ là hiện tại anh lỗi gầy hơn hắn nghĩ rất nhiều nên hắn có hơi lo cho tương lai rồi.

-trác đại nhân, tay ngài đang đặt ở đâu vậy?

anh lỗi đỏ lựng cả mặt gắt lên với hắn. rõ là hắn cố ý kéo lưng quần của y xuống thấp một tí để chạm vào chỗ đuôi của y, lại còn chạm nhẹ vào khe mông. anh lỗi không có bị thương ở chỗ đó, tên này làm cái trò gì mà...vô sỉ!

nhưng mà còn một vấn đề khác là chỗ đó nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm. chỉ sợ hắn mà vuốt ve lâu tí nữa là y mọc đuôi liền đó...

-trác đại nhân, ngài tự vuốt bản thân ngài đi, đừng có làm phiền ta!!!

anh lỗi ngồi phắt dậy tránh khỏi bàn tay hắn rồi khoác vội nội y vào, dường như không nhận ra lời mình nói có bao nhiêu mờ ám. trác dực thần chỉ ngồi nhìn y, trên môi chẳng rõ từ bao giờ đã nở nụ cười mỉm vừa lạnh vừa sắc. hình như hắn tìm được điểm nhạy cảm của y rồi, mới nãy hắn chỉ vuốt nhẹ thôi mà anh lỗi đã thở dốc đỏ bừng cả mặt.

-ta đi tìm tiểu cửu, ngài không đáng tin gì hết.

trác dực thần không cấm cản, ngồi yên một chỗ nhìn anh lỗi vội vàng mặc áo rồi chạy ra khỏi phòng.

y đang búi cao tóc, thế nên vừa nãy lộ rõ cả lưng trần trước mặt hắn. xúc cảm từ bàn tay lan truyền ra khắp cơ thể khiến hắn vô cùng thích thú, mịn màng mềm mại nhưng độ đàn hồi rất tốt. chưa nói đến mông cũng rất tròn rất đầy thịt, người gầy nhưng chỗ nào cần thì vẫn rất đầy đặn, hợp ý hắn. đặc biệt là gáy, vừa nãy trác dực thần chỉ muốn cắn lên gáy y mấy cái. mà dường như nơi đó cũng rất nhạy, hắn chạm nhẹ thôi mà y đã rụt cổ lại né tránh rồi.

trác dực thần đang nghĩ, anh lỗi có thể nhạy cảm đến mức nào, có khi nào sẽ vừa khóc vừa cầu xin hắn đừng chạm vào y không. hay là sẽ chủ động câu dẫn hắn làm mạnh tay hơn nữa.

hắn không rõ, nhưng hiện tại trác dực thần đang rất nghiêm túc đặt ra mức giới hạn cho bản thân. vì anh lỗi nên hắn có thể nhịn, nhưng nhịn đến bao giờ thì phải tuỳ thuộc vào y rồi. đơn giản dễ hiểu nhất là hiện tại giường hắn toàn mùi hương của anh lỗi, cả phòng nhìn đâu cũng là hình bóng y. đến cả y phục hắn cũng bắt đầu thoang thoảng hương thơm y hệt y. cứ như thể anh lỗi đang vô thức đánh dấu chủ quyền vậy.

-ah...điên mất...

hắn nằm dài ra giường, vùi mặt vào chăn hít sâu một hơi. có cảm giác so với lúc theo đuổi thì bây giờ còn khổ cực hơn. vừa phải canh chừng y, vừa phải kiềm nén con thú trong người mình mỗi khi ở bên y, hắn thấy đầu óc hắn sắp nổ tung rồi.

-trác đại nhân, đại yêu nói dạo này tinh thần ngài không được tốt. ta gây ra phiền phức cho ngài sao?

anh lỗi đột nhiên lại quay về, vừa vào phòng đã thấy trác dực thần nằm im trên giường không có động tĩnh gì. cảm giác như hắn thật sự bị rút cạn sinh khí vậy. nghĩ lại đúng là dạo này hắn không được vui cho lắm, cả ngày chứ đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.

y lay nhẹ người hắn, gọi mãi không nghe hắn đáp khiến y bắt đầu sợ tái cả mặt. không lẽ kiệt sức nên bất tỉnh luôn rồi!? rõ ràng mới nãy vẫn còn rất tốt mà!?

trác dực thần đột ngột nắm lấy tay y kéo mạnh xuống khiến anh lỗi ngã luôn vào vòng tay hắn.

-ngoan. ta chỉ ôm một chút thôi.

anh lỗi nghe xong không dám cử động, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của hắn phả nhẹ lên gáy mình. cách ôm của trác dực thần như muốn khảm sâu y vào cơ thể hắn, vừa chặt vừa mạnh đến mức anh lỗi không thể vùng vẫy được, hai tay cũng bị ôm cứng. trác dực thần không được vui thì phải, nhưng mà y đâu có làm gì sai đâu...

-hôn được không?

trác dực thần hỏi thầm, hắn cũng không mong chờ quá nhiều đâu. với cách dạy hôn nhau là có thai của anh chiêu gia gia thì chắc anh lỗi nghĩ cả hai sẽ được một chục con hổ con mỗi tháng mất.

-không được hôn môi.

anh lỗi đáp lời, hắn vừa nới lỏng vòng tay y đã quay sang hôn lên chóp mũi hắn. đã thế lại còn mỉm cười ngại ngùng, trác dực thần vừa mới bình tâm đã bị chọc tức. hắn cười khẩy, nhỏm dậy hôn thẳng lên môi y. có thai thì sao, trác dực thần nuôi được.

-đã nói...ưm!!! không...ahh...uhm...

còn tưởng hắn mệt! xem ra là triệu viễn chu nói dối rồi, trác dực thần làm gì biết mệt. so với vừa nãy thì bây giờ hắn như được thổi thêm sức sống vậy đó, hôn hôn cắn cắn còn không cho y thở. trác dực thần quá đáng ghét!!!

-tập yêu ti rất rộng, ngươi sinh một bầy hổ con vẫn dư chỗ để nuôi.

-ngươi!!!

y bị hắn hôn đến mơ hồ, lúc đầu còn phản kháng mà về sau đã xụi lơ đến mức run rẩy níu lấy tay áo hắn thở hổn hển. trác dực thần cực kỳ hài lòng với việc này, hôn xong còn liếm nhẹ khoé môi rồi mỉm cười thoả mãn ra khỏi phòng. anh lỗi không hiểu, rốt cuộc là thần kinh hắn có bình thường không vậy?

còn triệu viễn chu nữa, vừa nãy đi đến tìm bạch cửu đã bị hắn đuổi về phòng nói gì mà trác dực thần mệt sắp chết. người mệt sắp chết là y nè!! về sau phải tìm cách dán miệng của hắn lại mới được, lần nào hôn xong môi y cũng sưng hết cả lên. quá bực mình!

•••

anh chiêu đại nhân: ngươi nói ta nghe xem, đệ đệ ngươi đáng tin chỗ nào?

trác dực hiên: ...

trác dực hiên: đáng tin ở chỗ có thể lo được cho anh lỗi và một bầy hổ con.

anh chiêu đại nhân: nói với đệ đệ ngươi, lỗi nhi mà mang thai thì ta bắt cả mẹ lẫn con xuống ở với ta.

trác dực hiên: ...

trác dực thần lo mà thắp nhang cầu xin anh chiêu đại nhân đi, chứ trác dực hiên không có dám lươn lẹo để cứu giúp hắn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro