tứ
chuyện trác thống lĩnh hoá yêu cũng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến đội tróc yêu. vì trong đội sớm đã có một thần nữ bạch trạch, một đại yêu vạn năm, một bán thần bán yêu, một thần y là con của hậu duệ thần mộc. xét ra thì lai lịch không bình thường cho lắm nhưng được cái làm ăn uy tín nên vẫn giữ được vị trí số một trong lòng dân.
chuyện đáng để tâm là chuyện của tiểu sơn thần kìa. trác dực thần nhìn ra anh lỗi cũng thích hắn. nhưng mà nó cứ kì cục như nào ấy. hắn nhận ra vì anh lỗi bị tổn thương bởi hành động của hắn nhưng vẫn quan tâm hắn. nhưng cũng vì hắn tổn thương anh lỗi mà y cũng xa cách với hắn dù đã về tập yêu ti. kiểu như, thích thì có thích nhưng không muốn tiến tới nữa, trác dực thần càng nghĩ càng chết tâm hoá đá bi thương kêu trời.
ngày trước thì mong anh lỗi thích hắn để có kết cục yên ổn tuyệt đẹp. bây giờ anh lỗi thích hắn rồi, cũng yên cũng đẹp. mồ yên mã đẹp, tương lai bị chôn vùi luôn rồi.
bạch cửu, một lần nữa, tình cờ nghe lén được trác đại nhân tỏ tình. lần này trác dực thần nói rất rõ ràng không lưng chừng lấp lửng sau vô số khổ ải bị hiểu lầm một cách ảo diệu đến phát sốc.
-anh lỗi, ta muốn trở thành phu quân của ngươi.
thật ra cậu thấy giống lời cầu hôn hơn. lại còn đứng dưới gốc cây đại thụ treo đầy chuông gió và dây lụa đỏ, gió thổi xào xạc leng keng khung cảnh nên thơ mà âm sắc càng thêm lãng mạn. bạch cửu nhìn mà cũng phải tán thưởng trác đại nhân thật biết chọn phong cảnh, tình chàng ý thiếp rõ như ban ngày ban mặt thì đâu thể từ chối được nữa.
đó là bạch cửu nghĩ thế. còn anh lỗi như nào thì cậu không dám phán đoán.
ở góc độ này cũng chỉ thấy mỗi gương mặt hiện rõ sự si mê của trác dực thần đối với anh lỗi, cậu không biết hiện tại y đang bày ra vẻ mặt gì.
ôi trời, anh lỗi rút tay ra khỏi bàn tay của hắn rồi, xong đời. xong đời!!!
-trác đại nhân, gia gia ta dặn không thể tuỳ tiện thành thân với người khác.
-nhưng...
-đại yêu cũng nói nếu chưa hẹn hò mà đã vội thành thân thì chứng tỏ đối phương không xem trọng ta. cuộc đời ta về sau sẽ bị ràng buộc rất thê thảm.
anh lỗi không chút đắn đo mà đáp lời hắn. dù cho vẫn ngại khi nghe lời tỏ lòng của hắn nhưng đúng là cả hai còn chưa là gì, nếu trở thành phu quân của hắn rồi bị vứt bỏ thì làm gì dám oán trách ai, lúc đó chỉ có thể mắng bản thân quá ngu ngốc.
trác dực thần thấy không vui. tiểu sơn thần mở miệng là lại đại yêu nói thế này đại yêu bảo thế kia. con khỉ đó đáng tin tới vậy luôn?
-ngươi tin triệu viễn chu thay vì tin ta?
-đại yêu ba vạn bốn nghìn tuổi, ngài hai mươi tư. hắn sống dai như vậy nhìn thấu lòng người hơn ngài là lẽ đương nhiên.
-nhưng mà ta...
-trác đại nhân, chuyện cưới xin không phải muốn được là được.
anh lỗi cúi nhẹ đầu chào hắn rồi rời đi, để lại một mình trác dực thần đứng hiu quạnh giữa cơn gió đột nhiên lại bùng lên như muốn thổi bay hắn ra khỏi thế giới này. hắn cảm thấy hay là từ bỏ cho rồi, cứ như vậy mãi nói không chừng phải chờ đến hoá điên mất.
ừ thì đó là suy nghĩ trong vài giây bồng bột của hắn, chứ trác dực thần còn đang hận không thể dùng tơ hồng buộc chặt hắn và anh lỗi đời đời kiếp kiếp đây.
anh lỗi cả ngày cứ quanh quẩn chạy đông chạy tây trong tập yêu ti. lúc thì làm đủ món ngon chiêu đãi mọi người, lúc lại luyện võ luyện kiếm với mấy quân lính, trác dực thần nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh lỗi. lại còn cười giỡn vô tư với hắn như chưa có gì xảy ra. đã nói bao lần rồi, anh lỗi cười đẹp lắm, nên là đừng có cười nữa!!! y còn cười là hắn còn khổ!!!
thật ra triệu viễn chu nhìn vào cũng thấy mệt, mồm miệng trêu chọc tiểu yêu thế chứ nhìn bằng hữu sắp bứt trọc đầu tóc vì chuyện yêu đương hắn cũng không vui vẻ mấy. chọc tiểu yêu vui chứ nhìn mặt của trác dực thần là hắn thấy tụt cảm xúc.
-tiểu yêu, ngươi không thích trác đại nhân sao?
triệu viễn chu vừa dạy anh lỗi thêm vài pháp lực mới vừa dò hỏi. anh lỗi thành thật lắc đầu, bảo là rất thích hắn nhưng y cảm thấy hai người không hợp nhau cho lắm. kiểu như trác dực thần quá mức uy nghiêm, quá mức cứng nhắc lại quá mức lý tính. nhỡ mà hắn mất khống chế nữa thì y chết thật đó.
-ta cảm thấy trác đại nhân sắp vì ngươi mà hoá dại hoá rồ rồi. cho hắn một cơ hội đi.
-nhưng ta chưa muốn nghĩ đến ái tình.
-tại sao?
-gia gia ta nói khi nào đủ một nghìn tuổi mới được yêu.
đại yêu cứng người trong chốc lát, kiếm trong tay cũng rơi thẳng xuống đất. lần này thì chỉ có anh chiêu gia gia mới cứu được trác dực thần. hắn xin phép chúc mừng bạn có thể coi là thân đã gặp phải kiếp nạn lớn nhất, kiếp nạn gia đình.
trác dực thần nghe xong liền thấy sụp đổ. bày mưu với triệu viễn chu để biết lý do y từ chối, giờ biết rồi, nhưng không biết giải quyết. hay nhờ băng di ứng long đi tìm anh chiêu gia gia dưới suối vàng thương lượng, chứ nếu không thì phải đợi gần tám trăm năm...
tám trăm năm đó, chắc gì anh lỗi không yêu thích người khác...
trác dực thần chưa từng nghĩ đến có ngày mình lại cùng nữ nhân uống rượu vào đêm khuya thanh vắng, văn tiêu và bùi tư tịnh đã trở thành những người đầu tiên. càng không phải bàn chuyện diệt yêu gì đó, mà là hắn cần lời khuyên.
-lần này thì chịu hẳn. nói không chừng đợi đến lúc ta chết thì may ra.
văn tiêu nghe bùi tư tịnh nói xong liền trợn to mắt, sao lại có chuyện sống chết ở đây vậy!? đang tâm tình chuyện tình cảm mà??
-lúc đó ta xuống âm phủ, tìm anh chiêu đại nhân nói giúp ngươi vài câu. cỡ vài chục năm nữa, còn đỡ hơn tám trăm năm.
-sao đến cả ngươi cũng có vấn đề về đầu óc vậy?
trác thống lĩnh càng kinh ngạc, không nghĩ người lạnh lùng chính trực như bùi tư tịnh lại nói đến mấy lời này. bùi tư tịnh lườm hắn, lạnh tanh mắng:
-vậy mới vừa lòng ngươi. nghĩ sao mà đi đợi tám trăm năm, có bị điên không? ngươi thử thả anh lỗi ra ngoài đi, vài khắc vài giây thôi thể nào cũng bị cướp mất. lúc đó có đợi tám nghìn năm cũng vô dụng.
-chứ ta cũng có biết làm gì đâu...
văn tiêu thở dài thườn thượt, nghĩ mãi cũng không biết nên làm thế nào. anh lỗi thừa nhận có thích hắn, nhưng mà chữ thích của y cũng hơi mơ hồ. đúng là hiện tại y đã không giận hắn nữa, còn như xưa trêu chọc đùa giỡn hùa theo đại yêu và bạch cửu. nhưng mà đúng là hệt như ngày trước, không có hành động nào mờ ám như nắm tay hay ôm ấp luôn.
-mà hình như anh lỗi không thích thân phận đại yêu của ta. lại còn rất hay cùng triệu viễn chu luyện pháp lực.
-cũng đúng thôi. đó giờ anh lỗi chỉ hơn được ngươi ở chỗ có pháp lực, giờ ngươi thành yêu quái, lại còn là hai con rồng nhập vào thì vượt hẳn tiểu sơn thần luôn rồi.
bùi tư tịnh vỗ vai hắn, lại nói thêm chắc chắn sẽ có cách khác. văn tiêu xua tay bảo đừng nghĩ nhiều nữa, cụng ly uống say đến sáng cho khuây khoả đầu óc. lúc anh lỗi ra khỏi phòng tìm chút nước uống đã thấy ba thân ảnh ngủ say ở bàn gỗ, trên bàn là hai vò rượu đã cạn đáy.
mấy người này, lại lên cơn gì nữa vậy trời!?
•••
trác dực thần biết bản thân không nên ghen với con khỉ già cà chớn, nhưng mà anh lỗi bám dính lên người con khỉ đó nói hắn không ghen là không ghen kiểu quái nào được? chẳng hiểu bị dụ dỗ thế nào mà sáng còn đại yêu đại yêu đến trưa từ chợ quay về đã một tiếng đại ca hai tiếng ca ca.
-ca ca, tay ta mỏi.
triệu viễn chu nghe xong liền cười ngoác mồm như điên như dại, giật hết mấy túi đồ trên tay anh lỗi về tay mình ngẩng mặt lên trời kiêu căng đi vào đại điện tập yêu ti.
-ca ca, ta khát nước.
khắc sau đã có nguyên ca nước to đùng đưa đến trước miệng anh lỗi, triệu viễn chu cười đến hai mắt cũng không thèm mở ra.
-đại yêu ca ca, đau chân.
hay, hay lắm, triệu viễn chu bế hẳn anh lỗi đi vào bếp trước sự ngỡ ngàng của tập yêu ti và đôi mắt đã hằn tia máu của trác dực thần. y nhìn nguyên mảng tường băng to trước mặt, hơi lạnh toả ra khiến y bất giác rùng mình. trác đại nhân lại mất kiểm soát nữa hả?
triệu viễn chu vẫn giữ nguyên tư thế quay lại trơ mặt nhìn hắn. mẹ nó, trác dực thần thấy nguyên chữ sĩ to đùng trên gương mặt cợt nhã đó luôn đó!!!
-trác đại nhân...
kêu con khỉ đó thì kêu ca ca ngọt sớt, đến lượt hắn thì kêu xa kêu lạ vậy đó! hỏi xem có tức không? tức phát điên luôn ấy chứ!!!
bùi tư tịnh chau mày nhìn đại yêu, không lẽ tên này cũng có ý với tiểu tử? nhưng mà nếu vậy thì hắn đã cướp người lâu rồi chứ đâu có vờn qua vờn lại như thế. mà cái thói trêu tức người khác đó thì có vẻ như muốn ghẹo gan trác dực thần hơn.
văn tiêu nhìn cảnh tượng khó nói nên lời này, thay mặt trác dực thần hỏi:
-tiểu sơn thần, vì sao ngươi lại gọi hắn là ca ca vậy?
đúng là thần nữ đại nhân có khác, người duy nhất giữ được hoà khí cho cả tiểu đội và cũng là người anh lỗi thích nhất. y mới nãy còn xụ mặt gọi tên hắn mà giờ đã tươi rói trả lời văn tiêu:
-bởi vì hắn lớn tuổi hơn ta. có người nói ta và hắn rất giống huynh đệ, triệu viễn chu bảo chỉ cần gọi hắn là ca ca thì ta muốn gì hắn cũng chiều.
lão yêu già khụ này sao đầu óc còn tỉnh thế này, chớp thời cơ dụ tiểu yêu được cũng hay. anh lỗi đó giờ cũng xem hắn như anh trai mình, gọi như thế cũng đâu có vấn đề gì. vả lại nhìn xem, bây giờ triệu viễn chu chiều y cỡ này còn gì.
trác dực thần nổi giận vì lý do gì y càng không rõ, cũng chỉ là cách gọi thôi mà.
anh lỗi rụt rè không dám nhìn thẳng vào trác thống lĩnh, thiếu điều giấu mặt vào cổ đại yêu. mới vài hôm trước còn nói muốn làm phu quân của y, giờ lại nhìn y với đôi mắt đáng sợ hơn cả kiếm vân quang, lòng dạ của trác đại nhân đúng là không đáng tin gì hết.
-ngươi gọi ta là phu quân thì cả thiên hạ này đều là của ngươi.
trác dực thần lạnh giọng đáp lời, nhanh tay bế luôn anh lỗi đi vào phòng mình. cái quái gì đây trời!? triệu viễn chu chưa kịp phản ứng gì luôn, hai tay trống rỗng còn chưa buông xuống. văn tiêu với bùi tư tịnh như nhìn thấy ma thấy quỷ, ngẫm lại lời nói và hành động của hắn càng tái xanh mặt mày. chỉ có bạch cửu, trẻ em duy nhất ở đây vẫn luôn giữ im lặng hiện đang cười nhạt với kết cục này.
người trong cuộc là anh lỗi còn hoảng hơn, trong nháy mắt đã nằm trong vòng tay hắn, chớp mắt lần hai đã ngồi trên giường của hắn luôn là sao??? mà trác dực thần không có giống đang đùa giỡn, đôi mắt xanh sẫm của hắn nhìn thẳng vào y khiến y đang có ý định bỏ chạy cũng ngoan ngoãn không dám cử động.
-trác, trác đại, đại nhân...có gì từ từ nói chuyện. được...được không?
anh lỗi gấp tới mức nói vấp liên tục khi thấy hắn bắt đầu cởi giày mình ra. cái tình tiết này sao giống mấy cái thoại bản bị cấm đọc vậy trời, lúc anh lỗi đọc đến đoạn nam nhân cởi ngoại bào của nữ nhân ra thì cũng là lúc bị gia gia phát hiện rồi phạt quỳ hai canh giờ liền. không lẽ trác đại nhân định làm mấy trò thuần phong bại tục!?
nhưng mà hắn liêm chính như vậy, không thể nào tuỳ tiện cởi đồ y được. anh lỗi tin hắn là người ngay thẳng chính trực...cởi giày cởi tất lại còn vén quần y lên đến tận đùi là như nào hả...
trác dực thần nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, để bàn chân đã sưng đỏ của y đặt lên đầu gối mình. lại nhìn đến anh lỗi đang đỏ bừng cả mặt mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, trác dực thần không đáp mà dùng chút yêu lực xoa nhẹ lên bàn chân y. vừa xong thương tích nơi đó hắn đã áp tay lên vết bầm to trên đầu gối, giờ anh lỗi mới hiểu trác dực thần đang có ý tốt muốn giúp mình chữa thương.
vậy mà vừa nãy còn hiểu lầm hắn muốn làm trò đồi bại, y cảm thấy bản thân mới là người thiếu đúng đắn nên mới nghĩ tới tình huống đáng xấu hổ đó. anh lỗi xấu hổ tự trách bản thân đã nghĩ sai cho hắn, nào biết thật ra trác dực thần còn hơn cả những gì y đang nghĩ.
-sao ngài biết ta bị thương ở chân?
-vừa nãy ngươi than đau chân còn gì. tưởng ngươi đùa nên chỉ muốn kiểm tra một chút, nào ngờ bị thương thật.
hắn có thể chữa trị rất nhanh nhờ vào pháp lực đã học được, nhưng mà hắn không làm thế. bàn chân của anh lỗi vừa trắng vừa mịn, không có vết xước nào, đến cả ngón chân cũng trắng trắng hồng hồng rất đẹp mắt. lúc hắn xoa nhẹ vào lòng bàn chân còn nghe được tiếng rên nhẹ của y, thật sự không thể không nghĩ đến những chuyện đỏ mặt được.
mà chân của tiểu sơn thần vừa thon vừa dài lại săn chắc, đặc biệt là trắng và mịn. hắn trượt từ cổ chân lên đầu gối tất nhiên là cảm nhận được điều đó rồi, chỉ là có dùng yêu lực nên anh lỗi chỉ nghĩ hắn đang giúp y thôi. đến đầu gối thì đương nhiên sẽ thấy luôn cả đùi rồi, đùi to lại còn nhiều thịt, nghĩ đến việc chạm vào thôi đã khiến hắn muốn nổi thú tính rồi. mà hiện tại phần thân trên của anh lỗi vẫn rất gọn gàng, chỉ có thân dưới là xộc xệch lộ cả hai chân thon, cảm giác rất khó nói thành lời.
-trác đại nhân!! trác đại nhân!!! ngài chảy máu mũi rồi!!!
anh lỗi hốt hoảng nâng cằm hắn lên, vội dùng vạt áo mình giúp hắn lau đi chất lỏng đỏ thẫm đang chảy dọc vào miệng. trác dực thần đột nhiên được tiếp xúc với y gần như thế càng không kiềm được lòng, ở góc độ này còn thấy được cả nốt ruồi ở hõm cổ của anh lỗi. hình như nhiệt độ trong phòng hơi nóng thì phải...
-sao càng lúc càng nhiều máu vậy!? để ta đi gọi bạch cửu.
trác dực thần chưa kịp cản thì y đã mất dạng. tập yêu ti vẫn đang uống trà tịnh tâm đã thấy anh lỗi chân trần chạy ra, đến cả ống quần còn chưa kéo xuống, ai nhìn vào cũng sốc đến mức trà trong miệng cũng phun hết ra ngoài. y đâu có để ý mấy cái đó nữa, vừa thấy bạch cửu đã túm tay cậu chạy như bay vào phòng hắn.
bạch cửu nhìn trác dực thần đang lạnh mặt lau máu mũi, lại nhìn sang anh lỗi vẫn đang lo lắng hỏi han hắn. thì ra trác đại nhân cũng có ngày này, mê tới nổi không kiểm soát được bản thân luôn.
-ta thấy là do tiểu trác ca suy nghĩ nhiều quá nên khí huyết lưu thông bất ổn.
-dạo này tập yêu ti đâu có chuyện gì đâu, trác đại nhân lo gì mà chảy cả máu mũi vậy?
anh lỗi khó hiểu hỏi bạch cửu. cậu quét mắt nhìn một lượt tiểu sơn thần, rất tốt bụng mà giúp y chỉnh lại y phục. thì tập yêu ti có gì đáng lo đâu, đáng lo là người đang ở trước mắt hắn kìa.
-ta cũng không quậy phá, ngươi nhìn ta là có ý gì hả tiểu cửu?
bạch cửu nhún vai, bảo là sẽ đưa cho hắn chút thuốc để ổn định sức khoẻ. chỉ còn anh lỗi và trác dực thần ở lại, y tưởng hắn kiệt quệ nên mới trở nên cáu gắt như vừa nãy liền đỡ hắn nằm lên giường.
-anh lỗi, ngươi thích triệu viễn chu không?
trác dực thần thu hết can đảm để hỏi y. nếu anh lỗi thừa nhận thì hắn sẽ không cố chấp chạy theo y nữa. dù sao nhìn vào cũng cảm thấy đại yêu và tiểu yêu giống một cặp đôi hơn.
anh lỗi đang giúp hắn lau mặt cũng dừng tay, nhìn hắn như thể hắn có vấn đề về đầu óc vậy. chuyện hiển nhiên vậy còn hỏi y là thế nào.
-đương nhiên là ta thích hắn rồi.
trác dực thần thở dài, bảo anh lỗi ra ngoài đi hắn muốn ngủ một chút. thấy hắn lại có dấu hiệu giận dỗi vô cớ y liền giữ lấy mặt hắn ép buộc hắn nhìn vào mắt mình.
-hắn là ca ca ta, đương nhiên ta thích hắn. ta cũng thích trác đại nhân, nhưng ngài không phải ca ca ta.
-vậy ta là gì của anh lỗi?
trác dực thần nhỏ giọng hỏi, tay ôm lấy gáy của y kéo nhẹ xuống. đến khi khoảng cách chỉ còn một chút, ánh mắt hắn dừng trên cánh môi hồng nhuận đang khép hờ, như bị thôi miên mà nghiêng đầu muốn hôn y một cái.
-ngài là thống lĩnh. trác đại nhân, môi của ngài còn dính máu kìa.
anh lỗi áp khăn lên môi hắn, sau đó liền đứng dậy mang giày rồi rời đi. y cảm thấy trác dực thần làm việc nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi, toàn làm mấy chuyện kì cục. gia gia dặn rồi, khi nào thành thân mới được ôm hôn nắm tay. còn nếu là người yêu thì chỉ được ngồi cạnh nhau thôi, hôn nhau sẽ mang thai.
suýt nữa thì mang thai rồi, trác đại nhân quá nguy hiểm!! không lẽ hắn khao khát muốn có con đến như vậy à, nhưng mà sinh con vừa mệt vừa đau, trác dực thần thích tự ngược bản thân đến thế hả??
trác dực thần mà biết anh lỗi được dạy như thế chắc hắn ghé xuống âm phủ một chuyến quỳ lạy anh chiêu gia gia quá. khác gì bảo hắn ăn chay tám trăm năm đâu...vừa nãy suýt hôn được rồi, trác dực thần sắp hôn được rồi mà sao vẫn bị vụt mất vậy!!!
văn tiêu nhìn trúc mã của mình lê từng bước vô hồn đến đại sảnh, có chút lo lắng cho tương lai của anh lỗi. cứ đặt trường hợp cả hai thành đôi đi, vậy thì anh lỗi khác gì ngồi trong miệng sói đâu, e là lành ít dữ nhiều. chứ trác dực thần sắp hoá dại vì nhịn đói rồi.
-ta sắp làm được rồi mà...ta sắp hôn được rồi mà...tại sao, tại sao vẫn bị hụt vậy...môi của anh lỗi chỉ cách môi ta một chút...một chút...một chút nữa thôi...
trác dực thần lẩm bẩm, hai mắt thất thần nhìn vô định. văn tiêu thủ sẵn bạch trạch lệnh trong tay, hắn mà phát điên là nàng trói hắn lại liền. cũng khó trách, trác dực thần si mê anh lỗi đến phát điên. hắn nói mãi cuối cùng liền ôm lấy văn tiêu bật khóc, quá bất lực, quá mức bất lực!!!
-trác ca ca, ta có nấu cho ngài ít canh hạt sen.
tiếng gọi của thiên thần truyền đến hắn tiễn đưa hắn lên thiên đường hả, sao mà giống giọng anh lỗi quá vậy? nhưng mà anh lỗi đâu có gọi hắn là ca ca đâu, chắc hắn sảng quá nên sinh ảo tưởng rồi.
-dực thần ca ca.
hắn thấy anh lỗi đang ngồi đối diện hắn, còn mỉm cười dịu dàng với hắn, còn ngọt ngào gọi tên hắn gọi hắn là ca ca, xung quanh y còn toả hào quang nữa. đúng là thiên tiên xuống bắt hồn hắn về trời mà.
anh lỗi định gọi thêm vì thấy hắn cứ rưng rưng nhìn mình, kết quả là bị trác dực thần ôm chặt lấy đến mức ngã luôn ra sàn. hắn giữ chặt y không buông, đầu còn vùi vào ngực y khóc lóc uất ức.
văn tiêu chẹp miệng, giây trước còn thấy đáng thương mà giờ thì hết rồi. người đẹp xuất hiện là lại dùng nước mắt cá sấu để lấy lòng thương hại. nhìn cái tay hắn xem, vuốt từ eo xuống tận mông của người ta thì có gì giống quân tử chính trực đang đau khổ không?
-ngài không thích ta gọi ca ca đến vậy thì ta sẽ không gọi nữa...
triệu viễn chu nói trác dực thần cũng muốn được y gọi như thế, mà sao y càng gọi lại càng thấy hắn khóc to vậy. đại yêu lừa y muốn khiến trác dực thần giận y luôn chứ gì, đúng là xấu tính.
-ta thích nghe ngươi gọi phu quân.
-trác đại nhân, xin hãy tự trọng.
triệu viễn chu đi ngang qua nghe hắn làm nũng thế liền nổi da gà, giành lấy anh lỗi đang bị hắn đè ra sàn. tiểu yêu sao không biết bảo vệ bản thân gì hết vậy, hắn tới trễ nữa chắc y bị lột sạch quần áo rồi.
trác dực thần lườm hắn, tên này không phá đám thì bị cắt cổ mần thịt hả?
-trác đại nhân, ta và ca...ta và đại yêu về núi côn luân một chút. trong bếp vẫn còn canh, ngài nhớ nghỉ ngơi cho tốt.
lần này đến triệu viễn chu liếc ngược lại. hắn dụ dỗ cả buổi mới lừa được tiểu yêu gọi hắn là ca ca, giờ nhờ ơn tên này mà mọi sự cố gắng đều đổ sông đổ biển. mới vừa có được em trai xinh xắn ngoan ngoãn dễ dụ giờ đã bị cướp rồi, tên này không xen vào thì cắn lưỡi chết hả?
anh lỗi khó hiểu nhìn thần nữ bạch trạch như muốn hỏi rốt cuộc là bọn hắn lại nổi nóng vì chuyện gì mà lửa giận cứ phừng phừng. nàng phất tay bảo cứ mặc kệ đi, sói hoang đang giành lãnh thổ thôi chứ không gì. y nghĩ ngợi một chút liền ôm lấy trác dực thần rồi mới cùng đại yêu rời đi, cũng coi như xoa dịu được hắn rồi.
đâu có ngờ đến tối về đã thấy trác dực thần đứng đợi y, vừa thấy anh lỗi thân mật ôm lấy cánh tay đại yêu liền đi đến tách ra ngay. triệu viễn chu lần nữa trơ mắt nhìn con mèo nhỏ mình nuôi bấy lâu nay bị cướp mất, cảm giác bất lực khó tả.
-trác đại nhân, ngài đưa ta vào phòng ngài làm gì vậy?
-thị tẩm...à không, ta thấy hơi cô đơn nên muốn có người ngủ cùng.
trác dực thần nhanh tay cởi ngoại bào giúp y, rồi thoăn thoắt mặc đồ ngủ cho y luôn. sau đó nhanh chóng kéo anh lỗi nằm lên giường rồi ôm cứng ngắc không cho y thoát, phải công nhận một điều là anh lỗi thơm quá trời quá đất. trác dực thần vờ ngủ say lờ đi tiếng cằn nhằn của y, anh lỗi hết cách đành bất đắc dĩ ngủ luôn trong vòng tay hắn.
ít ra thì hôm nay cũng không quá tệ, được ngủ với anh lỗi là quá tuyệt vời!
đêm đó anh lỗi mơ thấy anh chiêu gia gia, chỉ thấy ông đang uống trà rồi thở dài căn dặn y:
-lỗi nhi, một nghìn tuổi mới được yêu, hai nghìn tuổi mới được cưới, ba nghìn tuổi mới được sinh con. đừng để trân châu của con rồng đó lừa, đã nhớ chưa?
-con nhớ rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro