18. Nắm Tay Một Chút
Từ lúc mất dấu Ngạo Nhân ở gần thanh lâu, Anh Lỗi chú ý thấy Trác Dực Thần có biểu hiện rất kỳ lạ, cứ thất thần như mất hồn mất vía. Sơn Thần nhiều lúc mở miệng muốn hỏi, rồi lại thấy y đang trong trạng thái o bế riêng tư mà đành nén lại tâm tình, rồi cô ls gắng quan sát kỹ hơn, không bỏ lỡ bất kì một hành động nào của Trác Dực Thần.
Văn Tiêu đã rời khỏi nhà giam, nhưng Bùi Tư Tịnh thì vẫn còn bị giữ lại. Trác Dực Thần đưa cô nhỏ nhà mình đến Tư Đồ gia trang để Anh Lỗi và Bạch Cửu chú ý chăm sóc, bản thân thì tới Sùng Võ Doanh một chuyến.
"Thần nữ đại nhân, ngài đói chưa?" Anh Lỗi đưa một chén canh hạt sen ngọt tới cho Văn Tiêu, nhìn Thần nữ đang vò đầu bứt tai mà yên lặng đặt đồ xuống, ngồi đối diện với nàng.
"Cảm ơn Anh Lỗi!" Văn Tiêu tuy mỉm cười, nhưng tâm trạng không tốt lắm. Bùi Tư Tịnh chưa ra khỏi Sùng Võ Doanh, dù Trác Dực Thần đã giúp nàng đi đòi người, nhưng chưa được cầm tay Bùi tỷ tỷ, nàng vẫn còn suy tư.
Và còn nỗi lo lớn nhất - Triệu Viễn Chu.
Hắn là bạn, là tri kỷ của nàng. Hiện tại không biết đang ở đâu? Có đang khổ sở lắm không? Đang buồn bực, dằn vặt như thế nào?
"Thần nữ đại nhân, người đừng để bản thân quá mệt mỏi. Hiện tại Tập Yêu Ti thưa người, mỗi một cá nhân đều phải nắm giữ được sức khoẻ của mình, mới có thể giải quyết được việc lớn!" Anh Lỗi đẩy chén canh tới trước mặt nàng, canh hãy còn nóng, rất tốt cho cơ thể phụ nữ, đặc biệt là người còn đang bơ phờ như Văn Tiêu.
Thần nữ gật đầu, đoạn bưng chén canh lên, cố gắng ăn từng muỗng, nhỏ nhẹ.
Thật ra dù không nói, nhưng Anh Lỗi cũng đang rất để ý tới tình hình của mọi người.
Lúc trước, cậu có tặng mỗi thành viên một nhúm lông trang trí tóc, cho nên Viễn Chu hiện tại đang ở đâu, cậu nắm rất rõ, tuy nhiên lại không tài nào dùng pháp quyết để tới đó được, như có một lớp từ trường dày cộm làm giảm thần lực của Anh Lỗi đang bao xung quanh hắn vậy, rất kỳ quái.
Bạch Cửu hãy còn đang ngồi vu vơ trước thềm gỗ, bỗng trông thấy Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh tiến tới từ xa, liền nhảy phắt lên như con thỏ con chạy tới, hô lớn:
"Tiểu Trác ca, Bùi tỷ tỷ!"
Trác Dực Thần tới nơi thì dừng lại mỉm cười, xoa đầu nhóc, còn Bùi Tư Tịnh vẫn đi thẳng, chỉ có bàn tay là đặt nhẹ lên vai Bạch Cửu hai cái, miệng "ừ." một chút mà thôi.
Văn Tiêu trông thấy bóng dáng ai kia liền thả lỏng hơn, đặt canh xuống đứng dậy, đi tới trước mặt Bùi tỷ, nắm lấy tay nàng, vuốt ve đôi má, không nói gì thêm.
***
"Ăn chút gì đi, hôm nay vất vả rồi." Anh Lỗi lại nấu thêm cháo nóng, đưa cho mỗi người một chén. Trời đông lạnh lẽo, đồ ăn có nhiệt giúp ích được rất nhiều.
Trác Dực Thần vừa rồi còn cách Anh Lỗi một Bạch Cửu nhỏ bé, không hiểu sao bây giờ đã ngồi ở cạnh cậu, nhận lấy phần ăn của mình mà cười với Sơn Thần nhỏ, tuy nụ cười trông còn hơi cứng đờ, nhưng ít ra cũng đã thả lỏng hơn một chút.
Bạch Cửu vẫn đang chìm trong cảm giác bỗng dưng bị nhấc lên đặt sang một bên, hoang mang cầm bát húp một ngụm lớn, rồi bị sặc tới mức ho sù sụ hồi lâu.
Anh Lỗi trả cho Tiểu Trác đại nhân một cái nhếch mày nhẹ, đoạn lấy từ trong hà bao bên hông ra một túi nhỏ, trong có kẹo bạc hà cỏ ngọt tự làm, đặt vào tay Trác Dực Thần, dặn:
"Kẹo này giúp đầu óc tỉnh táo, mỗi lần đau đầu thì ngậm một viên."
Trác Dực thần khẽ ừ, bỏ kẹo vào ngực áo.
Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh ở phía trước nghiêng đầu nhìn hai người, Bạch Cửu ho xong còn khó chịu, bèn hắng giọng, hỏi Anh Lỗi:
"Đồ tốt! Của ta đâu?"
Anh Lỗi nghe vậy cười trừ, gãi đầu:
"Hiện tại thì hết rồi, ngày mai sẽ làm thêm cho mọi người!"
Bạch Cửu biết rõ, bĩu môi xì một cái. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau không nói gì, trong lòng hiểu được.
Mọi người bỗng chìm vào im lặng, Văn Tiêu lên tiếng:
"Không biết Triệu Viễn Chu giờ đang như thế nào?" Đoạn lại hỏi Trác Dực Thần: "Có tin tức gì không?"
Trác đại nhân nghe vậy lắc đầu, thấy Văn Tiêu lại ủ rũ, đành an ủi: "Không có tin tức, nghĩa là vẫn còn tốt."
Bùi Tư Tịnh xoa vai nàng.
Hiện tại lệnh bài Bạch Trạch đã gãy đôi, muốn tu sửa cần rất nhiều yếu tố, Chu Yếm bị ma hoá, dẫn tới Đại Hoang chìm trong nguy cơ sụp đổ rất lớn. Mọi chuyện xảy ra như đang nói với họ: "Chút thông minh và sức lực cỏn con kia của các ngươi đã định sẵn là không thể chống đỡ thiên hạ này!"
"Nói vậy chẳng lẽ, Tiểu Trác ca thật sự phải tự tay giết Đại Yêu sao?" Giọng Bạch Cửu buồn buồn vang lên, nhỏ nhẹ mà đánh vào sâu tận trong lòng mọi người.
Nhất là Trác Dực Thần.
Anh Lỗi nhìn y bên cạnh mình tâm trạng cứ mỗi lúc một u ám, bản thân cũng trở nên khó chịu hơn, đành đưa tay vuốt lưng cho Trác Dực Thần, lực đạo nhẹ nhàng, an ủi y.
Văn Tiêu bỗng dưng như nghĩ tới gì đó, đột nhiên quay người, chăm chú nhìn Bạch Cửu mà nói:
"Bạch Cửu, nữ thần Bạch Nhan mẹ của đệ, là hậu duệ của cây thần Kiến Mộc, chân thân của bà ấy cũng là gỗ thần, lệnh bài Bạch Trạch cũng từ gỗ thần hoá ra, thì có khi nào, chân thân của mẹ đệ có thể tu sửa lệnh bài Bạch Trạch hay không?"
Mọi người nghe đến đây thì như tìm thấy một tia sáng nhỏ trong bóng tối, chưa kịp vội vàng chạy theo bắt lấy ánh sáng ấy thì lại nghe Anh Lỗi nhỏ giọng thốt lên:
"Nhưng mà...."
Văn Tiêu biết Anh Lỗi tuy cả ngày cà lơ phất phơ, lúc nào cũng nhí nhố có vẻ ngơ ngác. Nhưng cậu là Sơn Thần, sinh ra đã mang trọng trách lớn trên lưng, sao có thể là bùn trát tường được, bèn lo lắng hỏi lại:
"Sao vậy?"
Sơn Thần thấy mọi người đều mang ánh mắt chờ mong nhìn mình, tuy không muốn phá vỡ hy vọng của họ, nhưng vẫn phải thở dài mà nói ra, chuyện này mang tính nghiêm trọng rất lớn, cậu không thể lơ là cho qua được.
"Từ năm trăm năm trước, cây thần Kiến Mộc và Tháp Bạch Đế đã bị Kim Ô chín chân phá huỷ, sau đó Đại Hoang xuất hiện hai đại yêu không biết tên, dùng yêu lực và máu của bản thân thề rằng sẽ tu sửa cây thần và tháp, nhưng sau khi lệnh bài Bạch Trạch biến mất, cây thần cũng khô héo chết theo, cây thần bây giờ tuy là không mục nát, nhưng cũng đã mất đi sinh cơ."
Anh Lỗi nói xong ái ngại nhìn mọi người, thấy trên mặt ai cũng có vẻ hụt hẫng, liền buồn bực mà gãi trán, Trác Dực Thần thấy vậy thì xoa đầu cậu, trông Anh Lỗi nhìn mình rồi thì lắc đầu nhẹ, tỏ vẻ: "Không sao đâu!"
Văn Tiêu lại chìm trong suy tư, đoạn được Bùi Tư Tịnh dắt ra ngoài đi dạo hóng gió. Bạch Cửu lại như con cún nhỏ, rúc đầu vào trong sách vở tìm kiếm thêm chút gì đó hữu dụng.
Chỉ còn Trác Dực Thần và Anh Lỗi ở lại.
"Tiểu Trác đại nhân." Ánh nến hắt lên tấm lưng hai người ngồi trước cửa sổ, tạo thành bóng đổ về phía trước, ánh trăng bên ngoài hiu hắt, gió thổi nhẹ làm không khí ảm đạm thêm.
"Hửm? Sao vậy?" Trác Dực Thần vai chạm vai với cậu, nhẹ giọng đáp lại Anh Lỗi.
Vốn muốn hỏi ly do vì sao lúc mất dấu Ngạo Nhân y lại thất thần như thế, nhưng rối rắm mất một lúc không thể thốt thành lời, bèn chuyển chủ đề khác.
"Ngài có nhớ, ta từng tặng mọi người bóng lông trang trí của mình không?"
Trác Dực Thần gật đầu, không nói gì mà nhìn Anh Lỗi, chờ cậu nói tiếp.
"Ngài nhớ tác dụng của nó chứ?" Anh Lỗi lại hỏi, lấy đi một chiếc lá nhỏ vừa rơi trúng đầu Trác Dực Thần xuống.
"Ừ, ta nhớ, có thể giúp cậu truy tung dấu vết của người giữ nó." Trác Dực Thần xoè tay, nhận lấy chiếc lá Anh Lỗi vừa đưa xuống, nắm thật chặt.
"Đúng vậy, cho nên ta biết hiện tại Chu Yếm đang ở đâu, thế nhưng ta không tài nào dịch chuyển đến đó được, cứ như có tấm rèm che lại mọi ngũ quan của mình vậy!" Anh Lỗi thở dài, nhìn về phía ánh trăng mờ nhạt.
"Đừng lo lắng, chỉ cần biết rõ vị trí của hắn là được. Chu Yếm có thể đã lập kết giới xung quanh mình, tránh thuật truy tung của Sùng Võ Doanh, cũng tránh cho bản thân mình mất lý trí, ra ngoài gây hoạ!"
"Là vậy sao." Anh Lỗi mím môi, nhẹ gật đầu, đoạn lại tiếp.
"Tiểu Trác đại nhân, ta có một điều rất tò mò, muốn hỏi ngài."
Trác Dực Thần nhìn cậu, chờ Anh Lỗi mở miệng.
"Cái hôm mà mọi người đi ra từ nơi ở của Ly Luân, tuy trông Chu Yếm lúc ấy có vẻ vẫn như mọi khi, nhưng ta nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe, thần sắc mù mịt, ẩn ẩn gì đó như là đau đớn và khổ sở, nói chung cực kì sa sút. Ta có dùng thần thức nhẹ lướt qua nhưng không thấy hắn bị thương nặng lắm. Nên ta rất tò mò? Rốt cuộc, mọi người đã xảy ra chuyện gì ở đó?"
Trác Dực Thần yên lặng hồi lâu, rồi mới nhẹ giọng mà trả lời:
"Ly Luân chết."
Anh Lỗi nghe vậy thì nhíu mày, nói rằng quá khó tin. Ly Luân là Hoè, bao nhiêu sợi rễ là bấy nhiêu sinh mạng, hắn còn là Đại Yêu có gần như cùng tuổi với Chu Yếm, rễ có khi còn nhiều hơn số tóc trên đầu cậu. Sao có thể nói chết là chết dễ dàng như vậy?
Trác Dực Thần lắc đầu, y lúc đó cũng rất hoang mang. Dù mọi yếu tố đều chỉ ra rằng sinh mạng của Ly Luân đã tận, nhưng chuyện này quả thật thuận lợi đến kì quặc, Chu Yếm sau lúc đó hồn vía cũng như trên mây, thời gian dài cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trác Dực Thần tuy không hỏi rõ thêm được, nhưng trong lòng cũng có cùng suy nghĩ như Anh Lỗi.
"Với lại, Chu Yếm với Ly Luân không phải kẻ thù sao? Nếu nói còn có tầng quan hệ bạn cũ khác, thì cũng không đến nỗi phải suy sụp như vậy chứ?" Anh Lỗi nghiêng đầu, khó hiểu mà nói ra tiếng.
Trác Dực Thần nghe vậy thì thở dài, y cũng không chỉ rõ được thứ tình cảm kỳ quái giữa hai bọn họ là gì, nói là thù cũng không đúng, bạn cũng chẳng phải, cứ như là một linh hồn có hai cơ thể, hiểu rõ nhau nhưng không thể hoà chung một chỗ.
Tuy Trác đại nhân có dựa trên vấn đề suy tính tình cảm đôi lứa mà tự ý đánh giá Chu Yếm và Ly Luân, nhưng rồi lại bỏ qua nó. Bởi vì điều này rất khó tin, cũng rất khó xảy ra.
Thấy Trác Dực Thần lắc đầu, Anh Lỗi dù rất hoang mang, nhưng vẫn không hỏi thêm nữa, cả hai bèn im lặng ngồi yên vậy mà ngắm trăng.
Một lúc sau, không biết Sơn Thân bắt đầu suy nghĩ gì mà biểu cảm trên mặt cứ biến đổi liên tục, hai tay vỗ vỗ dưới sàn một cách nhịp nhàng, rất đáng yêu.
Trác Dực Thần thấy liền không nhịn được mà nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm lên tay Anh Lỗi, thấy cậu đang mải suy nghĩ nên không có phản ứng gì, bèn đánh liều mà câu lấy, dần dần đan tay mình vào từng ngón thon dài, ấm áp của Sơn Thần nhỏ.
Thoả mãn.
Cảm giác này rất thần kì, Trác Dực Thần cứ như được ngâm cả người vào trong ôn tuyền ấm áp, bao nhiêu suy tư mệt mỏi đều như tan ra dưới dòng nước mềm mại, chỉ để lại sự yên bình mà vui sướng.
"Ta biết rồi! Tiểu Trác đại nhân! Ta biết cách làm cây thần thức tỉnh rồi!" Anh Lỗi bỗng mở to mắt rồi đột ngột đứng bật dậy reo vang, kèm theo cả tay của Trác Dực Thần cũng bị kéo lên theo.
Nhìn Trác Dực Thần ngơ ngác, rồi nhìn tay mình đang đan vào tay y, Anh Lỗi ngớ người.
Chuyện này....
Cậu nắm tay Tiểu Trác đại nhân từ bao giờ vậy?
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro