21. Chính Thức Là Của Ta


Anh Lỗi có cảm giác như bị nhấn chìm xuống biển vậy, hít thở như thế nào cũng chẳng thông. Lúc được Trác Dực Thần buông ra, không khí như đại hồng thuỷ đột ngột tràn vào buồng phổi, làm cậu ho sặc sụa mãi không ngừng.

Trác Dực Thần cứ lẳng lặng kề sát, trên mặt y chẳng có lấy một biểu tình gì cả, chỉ chăm chú dùng ánh mắt Anh Lỗi không thể phân tích nổi mà nhìn đăm đăm, tới nỗi cậu phát hoảng, da gà nổi lên từng đợt.

Trông thấy Anh Lỗi hồng cả người vì sặc ho, đôi mắt long lanh cứ mở to mà nhìn mình, Trác Dực Thần không có cảm giác gì ngoài thoả mãn và hưng phấn cả.

Đôi môi vừa bị y làm cho sưng đỏ vẫn còn đang cố gắng hít thở thay cho mũi đây, còn để lộ chiếc lưỡi mềm mại nằm im không dám động đậy.

Trác đại nhân lại sấn tới, muốn môi chạm môi thêm lần nữa, Anh Lỗi thấy vậy liền vội vàng cúi đầu xuống, để cho Trác Dực Thần hôn hụt lên mái tóc bới thấp, chính mình thì mím môi lại chôn mặt trên vai y, tay vẫn bị Trác Dực Thần nắm chặt không buông, chẳng biết làm sao đành dùng trán cụng y hai cái nhẹ nhàng.

"Anh Lỗi, ngẩng đầu lên" Trác Dực Thần sau khi bị từ chối cũng không làm gì quá khích, chỉ ôn tồn mở miệng, nhưng ý tứ trong lời nói lại khó để ai có thể chối từ.

Anh Lỗi im lặng lắc đầu nguầy nguậy, đầu óc rối bời. Cậu không ngẩng lên đâu, Trác Dực Thần cắn môi cậu đau khiếp.

Trước tiên, nhắc nhở một chút, Anh Lỗi dù không phải con người nhưng mọi thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố của họ cậu đều biết hết. Tính tuổi yêu thì vẫn còn là thiếu niên, nhưng sống trên đời hơn hai trăm năm, có cái gì mà cậu chưa từng thấy.

Thuở nhỏ chạy xuống nhân gian chơi, Anh Lỗi đã chứng kiến cảnh cô nương ném tú cầu, khăn lụa, túi thơm cho lang quân mà mình thích rất nhiều, thấy đôi tình nhân nọ ôm nhau hẹn ước trên cầu, đôi tình nhân này nắm tay thề non hẹn biển, cậu cũng từng lẻn chung vui, tham dự lễ cưới của người ta nữa.

Ngày đó cậu không hiểu, chỉ biết rằng họ đang được chìm đắm trong sự hạnh phúc ngọt ngào mà đến cả người ngoài cũng nhận ra. Anh Lỗi bèn hỏi ông nội, đó là loại tình cảm gì mà người ta nhìn nhau thì thẹn thùng, xa nhau thì nhớ nhung.

Ông giận dữ hỏi có phải cậu đã trộm đọc thoại bản không, Anh Lỗi không biết thoại bản là gì, ông lại bảo đó là thuần phong bại tục. 

Anh Lỗi không nghĩ như thế, bé Sơn Thần tí hin lúc đó đã cảm thấy, hạnh phúc đến như vậy sao có thể thuần phong bại tục được đây.

Sau này Anh Lỗi lại càng thích nhân gian hơn, cũng được chứng kiến các thứ tình cảm khác nhiều hơn. Tuy biết đến được thứ cảm xúc xưa kia mình hỏi là tình yêu đôi lứa, nhưng thiếu niên dương quang đã có rất nhiều thứ để khám phá, bèn vứt sự hiểu biết đó ra sau đầu, không tập trung vào nữa.

Biết là vẫn biết, hiểu là vẫn hiểu. Nhưng lại chỉ hiểu biết dựa trên mặt biểu đạt bình thường, như là đôi người này nắm tay nhau, trao nhau câu thề non hẹn biển, đó chính là tình yêu.

Nhưng nếu là Thanh Canh và Phỉ, dù bây giờ thì Anh Lỗi nhận thấy rồi, nhưng quả thật trước đó cậu nhìn không ra, ánh mắt họ trao nhau tuy có chút say đắm, nhưng nhiều hơn vẫn là dè dặt, lo sợ và hoang mang, những tiêu cực đó đè ép tích cực nhỏ bé, nếu Trác Dực Thần đêm đó không dẫn dắt, có thể Anh Lỗi đã bỏ qua việc ái tình còn có thể lẫn lộn trong nhiều cảm xúc khác nữa.

Anh Lỗi biết Trác Dực Thần hôn mình có ý nghĩa gì, cũng biết cậu không hề bài xích nụ hôn này, ngược lại còn thấy rất thẹn thùng, có chút vui vẻ.

Nhưng thế thì sao, người ta trước khi nắm tay nhau đều lấy tiền đề là có lời thề nguyện hẹn ước. Trác đại nhân chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ thể nhảy vọt qua giai đoạn tiếp theo, cậu không muốn thế, nếu ngài ấy không nói, chí ít hãy để cậu nói.

"Tiểu Trác đại nhân." Anh Lỗi vẫn không chịu ngẩng đầu lên, sẵng giọng rồi bắt đầu từ từ chậm rãi mà mở miệng.

"Ừ, ta đây"

Trác Dực Thần thấy tư thế hiện tại của hai người quá kì cục, bèn cứ để cho Sơn Thần chôn mặt lên vai mình như con đà điều mà thản nhiên luồn xuống dưới mông Anh Lỗi, dùng lực nhất cậu lên.

Anh Lỗi tuy được thả ra nhưng lại đột ngột bị bế bổng, giật mình theo bản năng vòng tay qua cổ Trác Dực Thần níu chặt lấy. Để cho y không chút khó khăn mà ôm như ôm bé con đi vào trong nhà.

Trước lúc y ngồi xuống trên chiếc ghế lớn, Anh Lỗi cứ tưởng Trác Dực Thần sẽ thả mình xuống trước, nhưng y không làm vậy, Trác đại nhân điềm nhiên giữ nguyên tư thế lúc bế, để cho Sơn Thần nhỏ ngồi lên đùi mình, tay giữ chặt lấy eo cậu, không cho Anh Lỗi một cơ hội thay đổi vị trí.

"T-Tiểu Trác đại nhân! như thế này có hơi..." Anh Lỗi đã ngồi thẳng dậy, bây giờ ngồi trên đùi y, cậu phải cúi đầu xuống mới đối mặt được với Trác Dực Thần, Anh Lỗi tuy không thô to mập mạp nhưng thân vẫn là nam tử trưởng thành. Ngồi như vậy cảm thấy rất xấu hổ, bèn nhúc nhích mông muốn đi xuống chỗ khác cho đàng hoàng.

"Anh Lỗi, ngồi yên" Trác Dực Thần không để cậu nói hết lời, bị cậu cứ nhích qua nhích lại làm cho phát hoảng, thở gấp giữ cậu lại, không cho động đậy nữa.

"Như thế này rất thoái mái, ta rất thích." Đoạn để Anh Lỗi cứng đờ như tượng gỗ mới bắt đầu ôm chặt cậu, dựa đầu vào ngực Anh Lỗi, bình tĩnh hạ xuống cảm xúc của người trưởng thành.

"Nhưng mà Tiểu Trác đại nhân ơi! Như thế này ta rất xấu hổ, ta đã lớn rồi, còn ngồi như đứa trẻ, không hay lắm đâu." Anh Lỗi vẫn còn thấy kì quái, bèn dùng tay giữ vai Trác Dực Thần, đẩy y ra khỏi ngực mình.

"Ta biết, Sơn thần đã hơn hai trăm tuổi rồi." Trác Dực Thần vờ như không hiểu, cứ gạt phắt đi ý tứ thật sự trong câu nói của Anh Lỗi.

Sơn Thần nhỏ nhìn trời, ta mà để ý cái đó à.

Hiện tại, Trác Dực Thần bị cảm xúc hưng phấn chi phối, bao nhiêu cái lo lắng đau khổ bị y quăng tít ra sau đầu, Chu Yếm mà biết khéo lại tức giận lật bàn hét lớn: "Có giết không thì nói sớm, để ta còn biết đường mà tự đi chết!"

"Trác Dực Thần, bình thường ngài cũng như thế này với bạn bè hả?" Anh Lỗi đã tử bỏ ý định xuống khỏi đùi Trác Đại nhân, bất lực mà hỏi. Cậu không hiểu, tại sao đã dùng tư thế thuần phong bại tục đến thế này rồi mà miệng y còn kín như bưng.

Trác Dực Thần nghe cậu hỏi mà nhíu mày, cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ kì quặc đó chứ, thử tưởng tượng Chu Yếm ngồi như thế này trên người y, không rút đao chém hắn thành tám mảnh đã là nhân từ lắm rồi.

"Sao có thể, ta sẽ không bao giờ làm như thế với bạn bè!" Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, nắm tay, xoa đầu, xoa lưng đều đã làm cả, sao có thể gọi là bạn bè?

Anh Lỗi đối với y đặc biệt đến như vậy, làm cho y chỉ muốn nhét cậu vào lòng, y đi đâu cậu đi đó mà thôi.

"Nếu thế, ta không phải bạn bè của ngài ư?" Anh Lỗi nghe y nói thì tim đập thình thịch, cúi đầu chăm chú nhìn Trác Dực Thần.

Thấy vẻ mặt lo được lo mất, còn có chút mong chờ của Anh Lỗi, Trác Dực Thần đã rõ ràng hẳn tâm ý cậu dành cho y, trước đây ít hôm y còn hơi căng thẳng, chỉ dám chắc tám phần, cái hôn lúc nãy là chín phần. Giờ đã đủ mười phần.

Anh Lỗi cũng thích y.

"Không phải." Trác Dực Thần nhìn thẳng vào mắt cậu, muốn nhìn rõ con ngươi trong trẻo phản chiếu thân ảnh mình.

Anh Lỗi nghe y nói vậy liền hồi hộp đến nỗi giọng cũng hơi run rẩy, nuốt nước bọt cố gắng bình tâm, thả nhẹ như thỏ thẻ hỏi câu tiếp theo:

"Vậy với ngài, ta là gì?" Ở trước khoảnh khắc có thể thay đổi tương lai sau này, Anh Lỗi đếm từng giây trôi qua mà như mấy năm.

"Anh Lỗi với ta, là máu thịt, là da xương, là tất cả của ta, là người ta yêu" Trác Dực Thần không hề phải suy nghĩ khi đưa ra câu trả lời, y đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, rất lâu rồi. Mỗi một chữ thốt ra đều là tiếng thét gào trong chính tâm hồn và thân thể y.

Sự xuất hiện của Anh Lỗi như thể thần giáng thế, cứu rỗi y khỏi sự cô đơn đạm mạc suốt những năm tháng đã trải qua, là ánh sáng mặt trời mà mọi loài động vật cây cỏ đều mơ ước, đặc biệt là một hòn đá đã bị phủ kín rong rêu như Trác Dực Thần.

Cậu tới trao cho y nụ cười tươi như nắng và ánh mắt hiền lành lanh lợi. Kéo y tránh khỏi những nỗi khổ sở đang tìm cách len lỏi vào tim. Khiến cho y không biết từ lúc nào đã lưu luyến, yêu thích không thôi.

Chỉ muốn luôn được ôm cậu trong lòng mãi mãi, giữ ánh dương này riêng cho bản thân mình, không chia sẻ cho bất kì một ai. Có những suy nghĩ không thể phơi ra cho người ta thấy, y muốn hôn Anh Lỗi, muốn chiếm trọn từng tấc da thịt tinh tế trên thân thể cậu.

Người này chỉ có thể là của y, một mình y.

Anh Lỗi nghe Trác Dực Thần nói ra điều mà mình mong muốn, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, nhưng vấn đề tiếp theo lại đến. Bây giờ cậu phải nói gì đây?

Trác Đại nhân tuy không thề non hẹn biển, nhưng những lời lẽ ấy lại có sức nặng hơn nhiều những câu yêu thương mùi mẫn sến sẩm, nghe qua là biết y đã chìm sâu vào Anh Lỗi tới mức không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra nữa.

"V-vậy, ta....ta..." Anh Lỗi cả người không có chỗ nào không đỏ, lắp ba lắp bắp nói không thành lời, hai tay từ lâu đã chuyển từ vai sang vạt áo trước ngực, bấu chặt lấy không buông.

"Vậy Anh Lỗi, em có yêu ta không?" Trác Dực Thần đặt nhẹ một nụ hôn lên cổ cậu, giữ nguyên như vậy mà chờ một câu trả lời chắc chắn.

Anh Lỗi túng quẫn hồi lâu, đột ngột bị y cắn một cái như cảnh cáo mới lúng búng há miệng:

"T-ta cũng, cũng y-yêu ngài"

Trác Dực Thần thở phào, trời mới biết y đã mong chờ giây phút này tới mức nào.

"Ta không nghe rõ, có thể nói lại được không? Anh Lỗi?" Y muốn nghe lại, một câu thật hoàn chỉnh.

Anh Lỗi mím môi, rồi hít sâu một hơi, đanh thép mà trả lời:

"Ta, Sơn Thần Anh Lỗi, cháu của Sơn Thần Anh Chiêu, cũng yêu ngài, Trác Dực Thần đại nhân!"

Trác Dực Thần bật cười, sao mà đáng yêu đến thế.

"Ừm, cảm ơn Anh Lỗi vì cũng yêu ta!" Y thỏ thẻ bên tai cậu, đoạn mặc kệ mọi thứ, bắt đầu dời hơi thở tới đôi môi Anh Lỗi, lần thứ ba đoạt lấy.

Lần này nụ hôn mềm mại mà đẹp đẽ quá đỗi, hai người tâm ý tương thông, trao cho nhau tình cảm mãnh liệt nhất, cũng dịu dàng nhất, sẵn sàng bao dung mọi yếu điểm của đối phương.

Trác Dực Thần nâng niu Anh Lỗi như thể báu vật quý giá nhất của cuộc đời, y ôm lấy cậu, kéo Anh Lỗi dán sát vào người mình, nhẹ nhàng mút mát, cũng để lộ sự chiếm hữu.

Anh Lỗi ôm lấy cổ Trác đại nhân, nhắm mắt yên lặng mặc kệ y đòi hỏi, tâm trạng vừa vui sướng vừa như đạt được mong muốn bao lâu nay, cùng y chìm vào tình yêu ngọt ngào lãng mạn.

Tay Trác Dực Thần không biết từ lúc nào đã trượt xuống, bắt đầu vuốt ve từng tấc thơm tho sau lớp y phục dày, Trác đại nhân không an phận tháo đai buộc áo trên eo Anh Lỗi, từng lớp màu cam nâu cứ thể mà xả xuống. Da thịt mịn màng trắng trẻo bị y cảm nhận từng chút một, thích tay đến nỗi không nỡ rời đi.

Đôi môi vừa nãy còn ở phía trên đã dời xuống cổ, tham lam tới cả xương quai xanh.

Anh Lỗi đang chìm trong sự lạc thú thì bị cái lạnh ùa vào làm cho tỉnh táo hơn, cúi xuống chỉ thấy cả người mình như cái bánh đã mở hết lá gói, bị Trác Dực Thần từ từ nếm thử.

Anh Lỗi nuốt nước bọt, đẩy đầu Trác Dực Thần ra.

Trác đại nhân mơ màng nhìn cậu, như muốn hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tiểu Trác đại nhân, Chu Yếm thì sao?"

Trác Dực Thần nghe đến đó bỗng rét run, nổi hết cả da gà mở to mắt nhìn Anh Lỗi.

Không biết y nghĩ đến gì mà biểu cảm kinh khủng đến thế, Anh Lỗi thở dài mà nói thêm:

"Ý ta là, trên người ngài còn đang có công vụ đó!"

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro