27. Hướng Vương Khẩu Khí Thật Lớn
Chu Yếm sau khi được vừa xách vừa kéo trở về Tập Yêu Ti, liền cứ như hoà mình vào gốc cây lớn nhất trong sân của chính viện, tự xem là cái cành mà nằm vắt ngang trên cây, ai nói gì cũng không chịu xuống, mặc kệ sự đời.
Nhưng trước khi ủ rũ, hắn cũng có nói với Trác đại nhân: "Yên tâm đi, Ly Luân không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu, y nói Bạch Cửu không sao, thì tức là nhóc không sao, có khi giờ này còn đang chọc cho bản thể của y tức rới rụng hết lá rồi ấy chứ!"
***
Trác Dực Thần khoanh tay đứng ở bậu cửa sổ, nhăn mày khó chịu nhìn Chu Yếm thật sự biến thành khỉ cụt đuôi ngoài kia, có lúc còn định cầm kiếm chạy ra chém cho hai nhát đỡ ngứa mắt, lại cứ bị Văn Tiêu cản lại không cho động thủ.
Anh Lỗi nghỉ ngơi đủ xong, cũng đỡ hơn mà ôm lưng ra tới viện chính, khó hiểu nhìn mọi người đang khoanh tay ngó Chu Yếm, cậu cứ có cảm giác như hắn là thú lạ trong vườn vậy.
"Tiểu Trác đại nhân" Anh Lỗi lên tiếng, tóc tai vẫn còn thả dài ra, tóc cũng là một phần của cơ thể, Anh Lỗi bị thương, tóc cũng xám xịt hẳn.
Trác Dực Thần nghe cậu gọi tên mình liền cau mày xoay người, nhanh chóng chạy tới một tay ôm lưng, một tay đỡ vai để Anh Lỗi ngồi xuống nệm bồ đoàn.
Anh Lỗi bất đắc dĩ cười cười, làm sao mà cậu cứ có cảm giác như cha già được con trai chăm sóc thế này?
Sơn Thần chỉ bị thương chút thôi, Ly Luân ra tay khá là kì diệu, lúc đầu tưởng chừng là bị thương nặng lắm, nhưng thực ra chỉ toàn ở những vị trí không quá trọng yếu, hiện tại cũng không phải bản thể, chân thân của Anh Lỗi tuy có hơi sa sút chút yêu lực, nhưng không đến nỗi nào.
"Sao rồi? Còn đau không? Ta xoa lưng cho em nhé?" Trác Dực Thần cúi đầu, ngửi ngửi vai Anh Lỗi xem thử mùi thuốc đã bay đi hết chưa, cũng tranh thủ hôn lên mặt một cái.
Anh Lỗi bình thường vốn không hay ngại ngùng, mặc dù Trác Dực Thần cũng chỉ chạm nhẹ rồi thôi, nhưng nhác thấy ánh mắt đăm đăm của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh phía đối diện, Sơn Thần có chút xấu hổ, bèn nghiêng người đẩy mặt Trác Dực Thần ra, cười cười gãi má.
Trác đại nhân bị từ chối bỗng hụt hẫng không thôi, treo trên đầu chữ :" Sao em tránh ta?" Rồi im lặng ngó chằm chằm Anh Lỗi.
Văn Tiêu bên kia lần đầu tiên thấy phương diện này của Trác Dực Thần, cũng vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hơi quái quái mà theo bản năng gãi má giống Anh Lỗi. Bùi Tư Tịnh lắc đầu uống trà.
Văn Tiêu nghe cha nuôi kể rằng, Trác Dực Thần cho tới năm mười lăm tuổi luôn là đứa bé yên tĩnh, dù có phần lạnh nhạt và kiệm lời, nhưng y vẫn luôn rất ngoan ngoãn và biết nghe theo người lớn. Cho đến khi Văn Tiêu gặp y, cùng y trưởng thành, giai đoạn đó tiểu Trác như mang trong mình hình bóng nghiêm chỉnh của cha, y nghiêm túc và ít nói đến lạ, tính kỷ luật và cảnh giác cũng rất cao, hầu như rất ít thấy y cười.
Chứ đừng nói đến việc biến mình trở thành chú mèo trắng đang cố gắng tìm kiếm sự yêu thương của Anh Lỗi như hiện tại.
Quả thật, rất kì quái.
Thấy Văn Tiêu càng lúc càng rối rắm, Bùi Tư Tịnh mở lời:
"Sao, đã có ý định thành thân chưa?"
Anh Lỗi còn đang uống ly trà ấm được Trác đại nhân đưa cho, nghe Bùi tỷ nói vậy thì giật mình suýt phun hết ra ngoài, nuốt xong hết thì bắt đầu ho sù sụ, Trác Dực Thần cau mày nhìn nàng, đoạn đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cho Sơn Thần.
"Đã tới tuổi này rồi, phải có lễ nghi. Tuy cả hai đều là nam nhân, không cần chú ý quá nhiều đến danh tiết, nhưng ít ra cũng phải đường đường chính chính chứ. Sau này ra đường có người hỏi thì định trả lời như thế nào? Bạn hữu tâm giao? Lam nhan tri kỷ?" Văn Tiêu ném một hạt đậu phộng vào đầu Trác Dực Thần, đoạn cũng cầm chén trà lên uống một hơi.
Trà hơi nóng.
Anh Lỗi cười trừ, quan hệ như thế nào bọn họ cũng đã tỏ rõ với mọi người, cậu là Sơn Thần, có nhiều suy nghĩ không giống như con người, cho nên lễ tiết gì đó xem như không quá cần thiết.
Đối với Anh Lỗi, hai người có tình cảm được về bên nhau đã là quá đỗi hạnh phúc. Bọn họ yêu nhau là chuyện của bọn họ, người đời nghĩ gì sao Anh Lỗi phải quan tâm.
Nhưng Trác Dực Thần một bên lại cau mày, hỏi Bùi tỷ:
"Bùi Tư Tịnh, ở cảng tàu thuyền còn có chỗ nào thuê người làm công khoán không?"
Bùi Tư Tịnh suy nghĩ một lúc thì gật đầu:
"Ở Đỗ Tham có một phường nhỏ, chuyên làm đầu mối, mấy công việc bốc vác nặng nhọc ở đó đều có người nhận cả, miễn là thù lao cao. Ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn thuê chừng một nghìn người trong hai tuần" Trác Dực Thầm điềm nhiên suy tính trong lòng, hay là phải thuê thêm nhỉ?
Văn Tiêu nghe vậy cau mày, hỏi:
"Con thuê nhiều người như vậy làm gì?" Tập Yêu Ti không có nam hầu, cũng không có nô tỳ ma ma. Chỉ có trù tử và một số huynh đệ làm việc lặt vặt mà thôi.
Cho nên Văn Tiêu rất khó hiểu, thuê nhiều tráng hán như vậy để làm gì? Nuôi binh mãi mã hả? Muốn cướp ngôi? Vậy một nghìn sao mà đủ!
"Muốn có đủ người khiêng sính lễ, ta tính khoảng gần ba trăm hòm, không có chừng đấy người thì rất khó di chuyển từ đây tới Côn Luân!" Trác Dực Thần nhún vai, có lẽ từ bây giờ phải đặt làm hỉ phục rồi, đợi trời ấm hơn, mọi việc cũng xong xuôi, giết được Ôn Tông Du trừ hoạ cho nhân gian thì thành thân luôn. Xem như song hỷ lâm môn.
Anh Lỗi lại phun trà lần thứ hai, bùi Tư Tịnh lần đầu mở to mắt mà nhìn.
Văn Tiêu hoảng loạn, vậy nàng cũng phải bắt đầu lo toan sính lễ thôi. Dù sao thì khi còn ở trong đồng hồ mặt trời, ba trăm năm dài đằng đẵng, hai nàng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cũng đã làm cả rồi. Lão thê với nhau có thể không suy nghĩ, nhưng ít ra cũng phải dành một sự tôn trọng tuyệt đối cho Bùi tỷ mới phải lẽ.
Trác Dực Thần ba trăm hòm sính lễ, vậy nàng cũng không thể ít hơn.
Thái tử cưới Vương phi, nhiều nhất cũng chỉ một trăm năm mươi hòm gồm vàng bạc, châu báu, lụa là, thổ vật, hải vật.
Bọn họ muốn tận ba trăm, đúng là dốc hết vốn hết liếng.
"Sính lễ? Sao lại là sính lễ, không phải của hồi môn ư?" Anh Lỗi sau một khoảnh khắc bất ngờ hoảng loạn thì tầm nắm bắt trọng điểm lại bỗng dưng lệch cả đoạn đường dài như con phố.
Thấy cậu nói vậy thì cả Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đều vừa mỉm cười vừa nhìn Anh Lỗi bằng ánh mắt khó nói.
Ngay cả Chu Yếm ngoài sân cũng phải khinh bỉ xì một cái thật to.
Gì đây? Khinh ta không có tiền hả? - Anh Lỗi híp mắt.
Mọi người còn đang giữ tâm trạng bình yên thì Tư Đồ đại nhân từ đằng xa vội vã chạy tới, thần tình khó coi trên mặt ông làm cho Văn Tiêu cau mày thấy rõ.
"Sùng Võ Doanh đến, Hướng vương nghi ngờ Tập Yêu Ti cấu kết với Ly Luân mở cửa Đại Hoang, muốn lục soát phủ đệ!" Tư Đồ đại nhân thở hắt, nói bằng giọng điệu tức giận.
"Hoang đường!" Trác Dực Thần đứng bật dậy, nheo mắt cầm kiếm lên.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, thấy rõ sự lo lắng trên mặt đối phương. Anh Lỗi cau mày, yên lặng nghĩ gì đó, đoạn hướng về phía Chu Yếm cũng đã ngồi dậy với vẻ khó coi, bèn nghiêng đầu tính toán.
***
Chân Mai cười khẽ cầm lệnh, đối mặt với Phan Anh đại nhân cùng nhân khẩu Tập Yêu Ti, phía sau hắn là hàng dài cung thủ có trang bị giáp chiến đấu. Nhìn tình hình này như là muốn nói thật làm thật.
Nhìn vẻ bỡn cợt và khinh khỉnh trên mặt Chân Mai, Phan Anh đại nhân quả thật muốn đưa tay đánh cho hắn vài cái mới hả giận.
Sao nào? Trác Dực Thần thành rùa rụt cổ rồi ư? Phải để cho Phan đại nhân tuổi già sức yếu ra để nhận lệnh?" Đợi mãi mà không thấy kẻ muốn thấy, Chân Mai có vẻ hơi mất kiên nhẫn, cố gắng nói to hơn, tiếng hắn dày mà vang vọng, làm cho đại sảnh Tập Yêu Ti như muốn rung chuyển cả lên.
Trác Dực Thần cùng mọi người vừa ra tới nơi, đã lạc vào tai nội dung vô cùng khó nghe, y híp mắt lên tiếng:
"Chó nhà có tang không cụp đuôi mà tưởng niệm thừa tướng, đến đây sủa bậy cái gì?"
Anh Lỗi cũng cực kỳ khó chịu, liền đưa tay để sau lưng thủ quyết, khoảng không phía trên Chân Mai bỗng xuất hiện cái gáo, rớt xuống ụp thẳng lên đầu hắn.
Văn Tiêu thấy vậy còn phì cười ra tiếng, Bùi Tư Tịnh khoanh tay nhếch mép. Chu Yếm vừa tới phía sau vừa nói:
"Ai ôi, cái gáo múc thức ăn ngựa sao lại ra tới tận đây thế này?" Còn tỏ vẻ ngạc nhiên.
Chân Mai nhắm mắt kìm lại nỗi giận, đưa tay cầm cái gáo xuống rồi dùng công lực làm cho nó nát bét như bột phấn, thả tay để chúng bay bừa vào không khí. Đoạn thấy Tập Yêu Ti đã ra đủ, không thèm câu giờ nữa, hét lớn:
"Hướng Vương ra mệnh lục soát Tập Yêu Ti, Trác thống lĩnh quỳ xuống nhận lệnh!"
Đoạn tất cả cung thủ Sùng Võ Doanh phía sau bỗng giương cung hết lên, khi thế ngút trời, quả thật toàn là quân tinh nhuệ.
Tập Yêu Ti nghe thấy, nhưng không ai quỳ, Chu Yếm còn rảnh rỗi chải tóc, đoạn lên tiếng:
"Cái vị Hướng vương này khẩu khí thật là lớn, thân bào của bậc cửu ngũ chí tôn có khác, quyền hạn của riêng Đế vương cũng dành được tới tay. Đây chính là con trời đó nha!"
Ý muốn nói, thánh thượng nơi cao mới có quyền để người khác quỳ nhận khẩu dụ, một thân vương nho nhỏ chưa có đất phong, vậy mà dám mặt dày đòi hỏi quyền hạn này, ngại chết không được thú vị phải không?
Chân Mai tái mặt mím môi, quả thật bọn họ không có ai cần phải quỳ trước mệnh lệnh kì ba này.
"Soát Tập Yêu Ti!" Hắn hằm mặt phất tay, các kiếm thủ phía trước liền tiến tới muốn hành động.
Chu Yếm cong tay niệm quyết, nhả một chữ "Quỳ". Cả Sùng Võ Doanh như bị ai đá vào chân, đồng loạt quỳ xuống, kể cả Chân Mai.
"Ai ôi, không cần phải làm lễ lớn vậy đâu!" Đoạn xong quyết, hắn phất phất tay tỏ vẻ ngạc nhiên, mọi người trong Tập Yêu Ti muốn cười thành tiếng.
Chân Mai nghiến răng: "Chu Yếm!"
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, diện vô biểu tình nhìn gã. Hắn là Đại Yêu thượng cổ, tới cả vị trên kia còn chưa chắc đã có khẩu khí gọi tên hắn như vậy. Dù có sa sút đến mức nào, nếu hắn muốn, hắn vẫn dư sức đưa ra hàng loạt trận chiến tranh to nhỏ khắp nhân giới, tới lúc đó, xem bọn người này còn có thể giương oai diễu võ tới bao lâu.
Cấu kết với Ly Luân? Ly Luân là của nhà hắn, sao có thể gọi là cấu kết?
Chân Mai mặc kệ Chu Yếm chỉ nhìn mà không thèm trả lời mình, hít sâu một hơi, đoạn ra lệnh: "Soát!"
Trác Dực Thần không để Chu Yếm ra mặt nữa, tung người bay lên tạo chưởng phong, quét ngang đội quân tinh nhuệ của Sùng Võ Doanh.
"Ta xem kẻ nào dám!"
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro