29. Tiểu Trác Đại Nhân!
Anh Lỗi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, nhưng kể từ lúc Trác Dực Thần trượt xuống vòng tay cậu với máu đỏ trên môi cho đến hiện tại khi đã nằm yên lặng trên giường.
Làm cho cậu cứ luôn có cảm giác mơ mơ hồ hồ, không khí xung quanh đặc như bùn đất, trái tim thắt chặt tựa nêm cối.
Mồ hôi Trác Dực Thần đầm đìa, có lau đi lau lại vẫn không thể ngừng dù tiết trời còn đang lạnh cắt da cắt thịt, chúng chảy quanh gương mặt trắng bệch, cộng thêm cả thần tình lo lắng đau khổ như đang phải mơ thấy điều kinh khủng gì.
Làm cho y trông không giống Trác Thống Lĩnh nữa.
Từ lúc biết Trác Dực Thần, Anh Lỗi chưa từng thấy y yếu ớt đến nhường này.
Sơn Thần thoạt cũng không khoẻ như y, cả người run cầm cập túc trực ở bên giường, tóc tai rối bời và ánh mắt ngưng trệ, chẳng dám bỏ lỡ một giây phút nào mà ngó đăm đăm Trác Dực Thần.
Ngoài sân bắt đầu đổ mưa, tiết Tiểu Hàn hạt mưa lạnh hơn tuyết, cả bầu trời âm u như tâm trạng của Anh Lỗi.
Bên bếp đun nhỏ ấm thuốc vẫn còn sôi, trong gian không có ai, nghe âm thanh nước rơi trên mái nhà mà lòng Anh Lỗi nặng trĩu.
Do cậu quá chủ quan.
Diện Biến Thiên không phải là chất kịch độc. Đúng như Chân Mai nói, tác dụng duy nhất của nó là để người sử dụng nói thật mà thôi. Thuốc này xưa kia nhân loại còn chìm trong chiến tranh, Ngũ Hồ thường dùng để cạy miệng địch nhân, bất khả chiến bại cũng dựa vào nó, lạm phát tội vạ cũng là vì nó, vậy nên mới gọi nó là tà dược.
Nhưng chỉ thế thôi, sao Trác Dực Thần lại rơi vào hôn mê sâu, thần trí không rõ?
Bạch Cửu chẳng ở, y sinh khắp nơi đều chỉ thăm khám rồi nói một câu: "Chứng mất hồn"
Cái gì gọi là chứng mất hồn? Đó chẳng phải là bệnh tâm trí sao?
Nghe Anh Lỗi hỏi, y sinh lắc đầu.
***
Buổi chiều.
Có một vị y sinh dân gian tên Bộc La, ngài râu tóc xám xịt, nhãn quang lại sáng ngờ mà chỉ cho một phương pháp xa xưa.
Ngài nói phương pháp này có thể chẳng quá hữu hiệu, nhưng tình trạng hiện tại của Trác đại nhân không nên trì hoãn thêm nữa, có cách nào thì hãy dùng cách đó, muỗi gầy dù có còn hơn không.
Núi Mã Mây ở Đại Hoang có loại cỏ Dự Chương, cỏ này mọc ở tận trên đỉnh, được quái điểu mặt người thân cú là Ngung coi như vàng bạc châu báu mà bảo vệ.
Cỏ này có thể khai thông thần trí, dẫn lối cho người về.
Gạt đi ý muốn thay mình tới Đại Hoang lấy cỏ của Chu Yếm và Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi trịnh trọng thủ lễ, cậy nhờ Văn Tiêu chú ý Trác Dực Thần, rồi đích thân cậu sẽ về Đại Hoang một chuyến.
Núi Mã Mây địa hình không cao nhưng lại dày, trùng trùng điệp điệp cuộn mình sát biển Túc Hải Sa, ở đó không chỉ có Ngung, mà còn có rất nhiều Tiểu Yêu chưa hoá hình. Chu Yếm là Đại Yêu, uy áp của hắn sẽ làm cho chúng mất đi cơ hội trưởng thành, Bùi Tư Tịnh lại là con người, dù có cường thế đến đâu cũng không tránh khỏi việc gặp phải nguy hiểm.
Anh Lỗi thì khác, cậu là Sơn Thần, sinh ra với mệnh cách canh giữ Đại Hoang, mỗi một tấc đất dòng suối Anh Lỗi đều hiểu rõ.
Văn Tiêu vẻ mặt ngưng trệ, không còn cách nào đành gật đầu với Anh Lỗi. Chu Yếm thở dài canh giữ ở đại sảnh Tập Yêu Ti, tránh cho bè lũ heo chó lại tới phá đám. Bùi Tư Tịnh quyết đi tới Côn Luân cùng Anh Lỗi, nàng sẽ ở đó chờ cậu vào Đại Hoang.
***
"Ly Luân! Tỉnh dậy đi, ngươi ngủ có hơi nhiều rồi đó!" Bạch Cửu cau mày mà đi qua đi lại, Ly Luân gần đây tuy đã vơi bớt tình trạng lạnh lồng ngực, nhưng y lại bắt đầu ngủ rất nhiều, cứ như rơi vào hôn mê vậy.
Hoè Yêu cố gắng mở mắt, thằng nhóc con Bạch Cửu này tuy không mang dòng máu yêu thuần chủng, nhưng ít nhất nó vẫn có một phần ba huyết thống thần linh, tại sao trúng chút độc mà lại không khoẻ như vậy?
Ly luân chầm chậm ngồi dậy, Ngạo Nhân đã chuẩn bị dược thiện ở bên ngoài, Yêu Thú này tuy hung dữ và lãnh tĩnh, nhưng lại rất tận tâm trung thành với Ly Luân. Hoè Yêu cũng không có thói quen coi kẻ khác là nô bộc, bèn xem nàng ta như muội muội mà đối đãi.
"Mau ngậm một cái tai sâm, rồi ăn hết bát cháo thuốc ngoài kia, nhanh không nguội hết bây giờ!" Chờ cho Ly Luân đã chỉnh trang sạch sẽ, Bạch Cửu lại tiếp tục dục giã y.
Ly Luân nhíu mày, không muốn ngậm thứ sâm chết tiệt này chút nào, khó ăn. Nhưng ngại nhóc lì lợm cứ nhảy nhót gào thét, y đành phải cố gắng nhai rồi nuốt chửng thật nhanh.
"Giỏi lắm, bắt đầu uống và đắp thuốc thôi."
Suốt cuộc đời vài vạn năm Ly Luân sống, chưa có lúc nào y bất lực như lúc này, biết vậy mượn tạm cơ thể Trác Dực Thần cho xong.
"Ly chủ!" Ngạo Nhân phía bên ngoài cất tiếng gọi, giọng nàng ta có hơi gấp gáp, nhưng lại không dám vội vàng gõ cửa. Bèn chỉ biết đứng như trời trồng mà mở miệng.
Ly Luân búng tay cho cửa mở ra để nàng ta vào. Ngạo Nhân thường ít biểu cảm, nhưng vẻ kì quái trên mặt nàng ta hôm nay lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Sao vậy?" Ly Luân nhíu mày, dùng xong bát cháo thuốc vừa cay vừa vừa đắng, rùng mình mà hỏi nàng.
"Trác Dực Thần trúng độc!"
Bạch Cửu nghe được thì nhảy dựng lên, hoảng hốt hối Ly Luân hỏi nàng ta cho tận tình. Hoè Yêu chống trán mà nghe theo nhóc thần y, bảo Ngạo Nhân kể cặn kẽ.
"Nghe nói là vì uống Diện Biến Thiên, do Hướng Vương đưa tới!" Ngạo Nhân quả thật không quá rõ ràng, sự tình lúc đó rất ít thông tin.
"Diện Biến Thiên? Đây chẳng phải là thuốc nói thật thôi sao? Không hề có độc tính mà!" Bạch Cửu vò đầu cau mày, Hướng vương là bậc trên của sư phụ, không phải, của Ôn Tông Du. Tại sao Tiểu Trác ca lại dùng thuốc của gã, Tập Yêu Ti không có ai ngăn cản ư? Quá kì quái.
Ly Luân tuy không quan tâm mấy tới Trác Dực Thần, nhưng việc này có liên hệ với Ôn Tông Du, rất có thể độc mà Trác Dực Thần trúng sẽ có liên quan với độc trong người Bạch Cửu, y nên tính toán giải quyết sớm thì hơn.
"Ly Luân, chúng ta tới Tập Yêu Ti một chuyến đi!" Bạch Cửu trầm giọng trao đổi với Hoè Yêu, nhóc muốn tới xem Tiểu Trác ca.
Ly Luân trong lòng tuy có hơi bài xích cùng không tự nhiên, nhưng quả thật việc này cần xử lý càng nhanh càng tốt.
***
Anh Lỗi trở về trong tình trạng cả người tràn ngập vết thương nặng nhẹ. Trên mặt cậu xây xước rất nhiều chỗ, tay chân thì bầm dập.
Thương ở lưng chưa lành, giờ lại có thêm vết mới.
Văn Tiêu còn đang rầu rĩ không vui thì giật thót người với Anh Lỗi vừa xuất hiện với một thân máu me bùn đất, Bùi Tư Tịnh đỡ cậu mà lo lắng không thôi.
"Sao lại như thế này?" Văn Tiêu tiến tới chạm lên bả vai Anh Lỗi, đổi lại cái nhăn mày nhẹ của cậu.
Anh Lỗi lắc đầu ý bảo không sao, lấy trong túi bên hông ra ba ngọn cỏ màu tím, đưa cho Chu Yếm cũng đang cau mi trước mặt. Y sinh Bộc La vẫn còn trong Tập Yêu Ti, cỏ đã tới tay, đành nhờ ngài ấy giúp đỡ sắc thuốc.
Vừa ra khỏi Đại Hoang, Anh Lỗi đã sớm tiêu tán sức lực, lúc đó Bùi Tư Tịnh thấy cậu nghiêng ngả đi ra, liền hoảng hốt cùng Lục Ngô đại nhân nửa ép nửa đỡ bắt Anh Lỗi nằm xuống nghỉ một chút, để cho Sơn Thần Núi Chung hỗ trợ trị thương. Nhưng Anh Lỗi không muốn, nằng nặc trở về Tập Yêu Ti ngay lập tức, nhìn dáng vẻ quật cường ấy, Bùi Tư Tịnh đành thở dài thoả hiệp.
Nhưng vừa an bài xong với Bộc La tiên sinh, Anh Lỗi đã thấy đầu hoa mắt váng, như đèn cạn dầu mà ngã xuống, mọi thứ xung quanh trở nên tối đen.
***
Từ trong ác mộng liên miên tỉnh lại, Sơn Thần nhỏ thấy mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc, toàn thân chỉ khoác trung y mỏng manh, cả người ngập trong chăn gối đệm mềm.
Anh Lỗi cố gắng hết sức để gượng dậy, nhưng những vết thương to nhỏ như đang kêu gào đình công, đau đớn xen lẫn cả ngứa rát làm Anh Lỗi không thể nào cựa quậy được. Ngung là quái điểu, tuy không phải Đại Yêu nhưng lại hung dữ cùng cực, vết thương lớn trên người đều do nó ban tặng, có vết còn sâu tới mức thấy cả xương. Đau nhức kinh hồn.
Trong đầu cậu hiện tại dương như không có chút nào là để ý tới bản thân, chỉ mải nghĩ xem không biết Trác đại nhân thể nào rồi, có tỉnh lại chưa.
Từ bé đến lớn Anh Lỗi chưa từng trải qua quãng thời gian nào giống hiện tại, nỗi lo lắng cứ như thuỷ triều dâng lên, không có cách nào rút. Người mình thương yêu cũng không bảo vệ nổi, cứ trơ mắt mà nhìn y đi vào nguy hiểm như vậy.
Tự trách và sợ hãi cứ đan xen mãi trong tâm trí Sơn Thần, làm cậu rối loạn tới nỗi không để ý bóng người ngồi ở chân giường đang chăm chú nhìn mình, tới khi cái bóng đó tới gần hơn, Anh Lỗi mới nhận ra.
"Tiểu Trác đại nhân? Ngài tỉnh rồi?" Thấy người tới là ai, lo lắng trong Anh Lỗi được thay thế bằng ngạc nhiên và bất ngờ.
Nhưng Anh Lỗi còn chưa kịp vui mừng thì đã bị y cúi xuống cắn thật mạnh lên cổ, làm cậu đau tới mức không tự chủ được mà chảy nước mắt.
Chuyện gì thế này? Trong cơn đau nhói, Anh Lỗi cố gắng mở to mắt nhìn người trước mặt. Người này thần tình lạnh nhạt bất định, tròng mắt pha chút ánh xanh kì quái, môi mỏng mím lại thành một đường. Dù hơi khác lạ, nhưng Anh Lỗi biết đây đúng là Trác Dực Thần, Tiểu Trác đại nhân của cậu.
Từ mái tóc, gương mặt cho đến mùi hương, Anh Lỗi không thể nào nhầm được. Nhưng Trác đại nhân sẽ dùng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt u ám như thế này để nhìn cậu ư? Không đời nào!
"Tiểu Trác đại nhân! Ngài sao vậy?" Anh Lỗi nhíu mày nhúc nhích cơ thể, nhưng lồng ngực vẫn còn đau nhói và tay chân vô lực không cho phép cậu ngồi dậy. Trác Dực Thần lạnh nhạt ngó chăm chăm vết cắn mình vừa tạo ra, đoạn khó hiểu nghiêng đầu mà thay đổi mục tiêu lên gương mặt của Anh Lỗi, quan sát kỹ từng đường nét gọn gàng tinh tế của cậu.
Y như rơi vào trầm tư mà càng lúc càng cúi xuống sát hơn, Anh Lỗi lắc mình tránh đi đầu mũi cao ráo đang gần như chạm lên mũi mình.
Trác đại nhân này quá kì lạ, không những không ấm áp dịu dàng mà còn hung dữ lạnh băng, bằng chứng là tay Anh Lỗi đang được y siết chặt lấy, cả người bị y đè vùi vào chăn nệm.
"Anh Lỗi" Y bất ngờ mở miệng, âm thành khàn đặc mà mụ mị, Anh Lỗi nghe y gọi bất giác nằm yên, không dám cử động mạnh mà nhìn Trác Dực Thần.
"Của ta" Trác Dực Thần lại lên tiếng, đoạn bất ngờ mà hôn xuống đôi môi vẫn đang tồn tại hai vết xước mỏng, không kiêng nể gì mà gặm cắn như dã thú.
Anh Lỗi tới đây đã hoảng hốt tới mức mở to mắt, cố gắng cựa người tránh đi nhưng lại bị y siết mạnh gắt gao hơn, làm cho cậu nhức nhối như bị xe ngựa nghiền qua vậy.
Trên miệng truyền đến cảm giác đau rát xót xa, Anh Lỗi không thể làm gì hơn đành cố gắng hít thở bằng mũi, để không khí vào làm tỉnh táo đầu óc dần mụ mị trước cái hôn.
Trác Dực Thần mỗi lúc một quá đáng hơn, dời đôi môi sưng đỏ mà đi xuống từng tấc một trên da thịt không lành lặn của Anh Lỗi, cởi bỏ vạt áo vương víu mà nếm thử hương vị ngọt ngào trước ngực cậu.
Anh Lỗi bị Trác Dực Thần cắn đau, muốn dùng Thần quyết để y dừng tay, thì bỗng pháp quyết yếu ớt bị một đạo yêu lực cản lại.
Anh Lỗi mở to mắt không tin nổi. Đạo yêu lực này, tới từ Tiểu Trác đại nhân.
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro