Extra. Con Là Trác Thuần! (2)


Trác Thuần ngồi bên cạnh Bác Hỉ, im lặng cầm bánh đậu đỏ từ tốn ăn.

Văn Tiêu mỉm cười ôm mặt nhìn hai đứa nhóc, Bùi Tư Tịnh thì dựa cột, chăm chú vào Bác Hỉ và thanh đoản đao to đùng bên cạnh, nheo mi trầm tư gì đó.

"Nào, Tiểu Trác đại nhân, con trai đến tận nơi nhận cha rồi, ngài không thể cứ dửng dưng vậy đâu nhỉ?" Chu Yếm khoanh tay, sợ không đủ náo nhiệt mà châm dầu vào lửa.

Trác Dực Thần còn đang cau mày quan sát hai thằng nhóc, nghe Chu Yếm nói vậy thì lông tơ trên người dựng ngược lên: "Ngươi bớt nói nhảm đi!"

Y đang cực kì đau đầu, không nói đến việc bỗng dưng có hai đứa trẻ đi lạc xuất hiện ở Tập Yêu Ti, một đứa còn gọi y là phụ thân.

Thì việc cái đứa kia là yêu quái mới là điều cần phải chú ý đến, kiếm Vân Quang chưa tới gần nhóc đã sáng trưng như lưu ly.

Hơn thế nữa, chính Chu Yếm - Đại Yêu vạn năm cũng không rõ nhóc là yêu quái gì. Thật là kỳ lạ.

"Đệ đệ, song thân của mấy đứa đâu?" Văn Tiêu nhấp một ngụm trà, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng kéo khoé miệng, dịu dàng hỏi hai đứa trẻ.

Trác Thuần còn chưa ăn xong bánh nên chỉ mỉm cười chỉ vào Trác Dực Thần, Bác Hỉ thì trực tiếp hơn, miệng phồng lên như con sóc chuột, chu môi trả lời:

"Mẫu thân, người đi Giang Nam về là quên con luôn rồi hả? Lại còn đệ đệ? Con ở nhà khổ cực biết bao nhiêu, người đã không mua quà cho con thì chớ, lại còn hùa cùng lão vượn già xấu xa kia trêu đùa chúng con nữa!" Một tay nhóc cầm bánh đậu đỏ, một tay thì cầm bánh hạt dẻ. Ăn ngon quá à.

Văn Tiêu dừng ly trà ngay dưới môi, im lặng thở dài.

***

Vừa nãy.

"Phụ thân!"

Trác Dực Thần bước hụt một bước, nhóc con ở đâu ra?

Trác Đại nhân nghĩ mình nghe nhầm, thậm chí còn quay ra phía sau lưng nhìn xem thử có ai không.

Trác Thuần tiến tới, nhóc chỉ mới cao tới ngực Trác Dực Thần, nắm lấy ống tay áo của cha, tiểu tiểu Trác bày ra vẻ mặt ấm ức.

"Phụ thân, con đói quá"

Bác Hỉ đứng sau lưng Chu Yếm trợn trắng mắt.

Lại là vậy! Tên Trác mập thối tha này lúc nào cũng vậy! Trước mặt phu tử, trước mặt người ngoài thì cứ tỏ ra quân tử như lan, nhưng cứ ở bên cạnh Trác đại nhân và Anh Lỗi thúc thúc là bỗng nhiên thành cái bánh nếp ngay.

Dính gì mà dính như keo.

Bác Hỉ thường thường bị Trác Thuần dùng trò này đánh lừa Trác đại nhân, hại cho nhóc luôn luôn bị ngài ấy phạt đứng tấn.

Chu Yếm nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần, không biết đang nghĩ gì.

Trác Dực Thần thì trực tiếp hoá đá.

Lát sau sự chú ý của y dời về phía ống tay áo đang bị nhóc con túm lấy, Trác Dực Thần như bị dính phải nước sôi mà giật thót người lui về phía sau theo bản năng. Lớp vải mát lạnh trôi cùng sự xa cách của phụ thân, Trác Thuần nhìn bàn tay trống không, bỗng cau mày nắm chặt lại.

Bác Hỉ dường như đã nhận ra gì đó mà gãi đầu. Trác đại nhân, hình như không giống Trác đại nhân lắm?

"Hai nhóc là ai? Tới đây làm gì? Có biết ở đây là Tập Yêu Ti, nơi chuyên giam giữ yêu quái hay không?" Trác Dực Thần nhác thấy vẻ mặt mất mát của nhóc con kia bỗng dưng trong lòng thấy hơi kì quái, y vô thức thả nhẹ giọng hơn, đằng hắng thẳng thắn nói.

Trác Thuần không vội trả lời, nhóc quay người vẫy tay với Bác Hỉ, bảo người bạn đồng hành mau tới bên cạnh mình.

Bác Hỉ thấy vậy thì rụt rè thả tóc của Chu Yếm ra, nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau lưng Đại yêu, đến bên cạnh Trác Thuần. Hai thằng nhóc có chiều cao gần bằng nhau, gương mặt non nớt đều tràn đầy vẻ khó hiểu và lạc lõng.

Trác Thuần bỗng nghiêng đầu thì thầm bên tai Bác Hỉ: "Đáng thương"

Bác Hỉ nghe xong thì đôi mắt to xoay chuyển, đảo như rang lạc mà nuốt nước miếng, đưa tay bấm lên người Trác Thuần, ý bảo được thôi.

Hai đứa nhóc đạt thành hiệp nghị, bỗng không hẹn mà cùng ngước lên, đáng thương tội nghiệp nhìn Trác Dực Thần, không nói gì.

Trác thống lĩnh lảo đảo, hình như y vừa bị tấn công tinh thần thì phải.

Chu Yếm xấu xa cười thành tiếng, hai thằng nhóc này, không đơn giản.

Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh còn đang ngồi ở chính phòng chờ Trác Dực Thần nhưng mãi mà không thấy y quay lại, bèn tò mò ra phía trước xem thử thì thấy tình cảnh này. Khó hiểu mà đến phía sau lưng y, hỏi nhẹ.

Bác Hỉ không gặp mẫu thân thì thôi, thấy người nhà rồi thì y hệt như con đập được thông, nước mắt chảy thành hàng đáng thương hề hề mặc kệ Trác Thuần cố gắng túm cổ áo mình, liều mạng chạy tới ngồi thụp xuống ôm chầm lấy chân Bùi Tư Tịnh.

"Mẹ ơi"

Lần này đến lượt Bùi đại nhân hoá đá.

***

"Con là Trác Thuần"

"Con gọi Bác Hỉ, Văn Bùi Bác Hỉ!"

Hai đứa nhóc lần lượt giới thiệu tên, Chu Yếm xoa cằm:

"Đúng là họ Trác thật này!"

"Văn Bùi? Của nhóc là họ kép sao?" Văn Tiêu cũng gật gù, thấy họ Văn Bùi có hơi lạ, bèn nghiêng đầu hỏi.

Bác Hỉ dạ một tiếng, rồi đưa tay chỉ Văn Tiêu: "Người họ Văn!"

Rồi lại chỉ Bùi Tư Tịnh: "Người họ Bùi!"

Xong xuôi thì chỉ vào ngực mình: "Cho nên con họ Văn Bùi!"

Văn Tiêu chẳng biết phải phản ứng như thế nào trước câu trả lời của Bác Hỉ, nàng lúng túng nhìn Bùi Tư Tịnh, muốn Bùi tỷ thay mình đáp lời.

"Tại sao không phải là Bùi Văn?" Vậy mà sự chú ý của Bùi Tư Tịnh lại ở thứ tự họ, Văn Tiêu âm thầm gào thét trong lòng, muốn tóm lấy cái đầu với gương mặt thản nhiên bình thường của Bùi Tư Tịnh mà lắc vài cái, xem thử bên trong có chứa cái gì.

"Con không biết, khả năng là do mẫu thân bị mẹ đánh nên phải nhường" Bác Hỉ bĩu môi, vấn đề này nhóc đúng là chẳng rõ lắm.

Văn Tiêu tiếp tục xoa trán nhìn Bùi Tư Tịnh gật gù, quyết định quay người ném sự chú ý tới Trác Dực Thần

"Ta mới hai mươi ba tuổi, lấy đâu ra đứa con lớn ngần này chứ!" Trác Dực Thần tránh né ánh mặt rực lửa của Văn Tiêu, kiên nhẫn giải đáp.

Văn Tiêu ngơ người một lúc thì cũng chợt nhận ra, đúng vậy nhỉ.

Trác Thuần khều khều Bác Hỉ, nhóc muốn nói chuyện riêng.

Nhìn hai đứa nhóc ăn xong chạy tới một góc thì thầm to nhỏ gì đó, Bùi Tư Tịnh mở miệng nói một câu: "Thanh đoản đao đó là vũ khí trấn trạch của Bùi gia"

Ba người còn lại đều quay ngoắt nhìn nàng, Bùi Tư Tịnh nhún vai: "Hơn nữa, đao này nhận chủ, nếu nó không muốn thì không ai nhấc được lên"

"Giống hệt luôn hả?" Văn Tiêu quay đầu nhìn thanh đao lớn sau lưng nhóc con kia.

"Không phải giống hệt, mà chính là nó!" Bùi Tư Tịnh lắc đầu, từ nhỏ nàng đã tiếp xúc với vũ khí trấn trạch, sát khí từ đao toả ra vô cùng quen thuộc, nàng chắc chắn không thể nhận nhầm.

Hơn nữa, thanh đao này rất nặng, nếu không phải do nó tự mình vô hiệu hoá trọng lực, thì ngay cả Trác Dực Thần cũng không nâng được chứ đừng nói là một đứa nhóc lùn.

Văn Tiêu lúc này mới bắt đầu rơi vào bối rối thật sự, tiếp tục hỏi: "Đao kia chỉ cần người phù hợp là sẽ nhận chủ sao?"

Trong vẻ mặt chờ mong của Thần nữ, Bùi Tư Tịnh lắc đầu: "Phải là người nhà họ Bùi!"

Chu Yếm cau mày nghiêng đầu tựa vào thành bàn, bỗng nhiên mở miệng: "Nhưng mà cũng phải nói, gương mặt của nhóc Trác Thuần kia quả thật rất giống với Tiểu Trác đại nhân, hơn nữa từ dáng đi, khí chất lẫn cái nhấc tay nhấc chân, đều không khác gì Trác Dực Thần cả. Nói là y thu nhỏ ta còn tin"

Văn Tiêu không phản bác, vì nàng cũng thấy như vậy.

"Hơn nữa, cái nhóc Bác Hỉ kia, rõ ràng trông cũng y chang Bùi Tư Tịnh, lại cố tình có cái cằm và đôi mắt giống Văn Tiêu!" Chu Yếm quay đầu nhìn Thần nữ, chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà tà tà nói.

Văn Tiêu chống trán, chuyện này là sao đây?

Ở bên kia, hai đứa nhóc thì thầm.

"Không phải mẹ? Trác mập, ngươi nói cái gì vậy?" Bác Hỉ chụm mặt nghe Trác Thuần giải thích, gãi đầu hỏi lại.

Trác Thuần lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết, dư quang thấy Trác Dực Thần bên kia đang nhìn về phía hai nhóc, Trác Thuần càng nhỏ giọng hơn:

"Phụ Thân đã đổi phát quan từ lâu, sao có thể dùng loại phát quan cho nam nhân chưa thành thân như bây giờ, hơn nữa, ngươi không thấy trừ Chu Yếm ra, ba người bọn họ ai cũng có vẻ trẻ hơn hả?" Thật ra vẻ ngoài của Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vẫn như vậy, chỉ có khí chất không được trầm ổn bằng người nhà của mấy nhóc mà thôi.

Bác Hỉ gật gù, quả như vậy thật, hơn nữa vẻ ngạc nhiên và khó hiểu trên mặt họ đúng là không phải giả vờ: "Vậy họ là ai thế?"

"Vẫn là họ"

Bác Hỉ quay cuồng, tên mập này nói cái gì vậy chứ, đau đầu quá à!

"Ý ta là, có thể chúng ta đã trở về quá khứ, lúc này họ thậm chí còn chưa có chút xíu tình cảm nào cho nhau, chứ đừng nói tới việc xuất hiện hai đứa bọn mình!"

"Quá khứ? Ta chỉ đi ăn cua thôi mà cũng leo rào như vậy được hả?" Bác Hỉ ôm gối bĩu môi nói.

"Vậy bây giờ, chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

Trác Thuần lắc đầu, nhóc không rõ vì sao hai đứa lại xuyên qua thời không trở về quá khứ như vậy, có thể là do vị trí của Tô Lan Cư, hoặc cũng có thể là vị bị ngã, hoặc là:

"Trận động đất!"

"Hả?" Bác Hỉ nghiêng đầu nhìn Trác Thuần bỗng thốt lên ba chữ kia, động đất gì?

Trác Thuần đặt tay lên vai Bác Hỉ:

"Chúng ta quay trở lại Tô Lan Cư!"

"Vừa từ đó về đây mà!"

"Ngươi có muốn về nhà không?"

"Muốn"

"Vậy thì phải nghe lời ta"

"Ừm"

"Hai nhóc, hội ý xong chưa?" Chu Yếm chẳng biết đã ngồi chồm hỗm sau lưng Bác Hỉ từ lúc nào, nghịch đuôi tóc tết của nhóc.

Bác Hỉ giật thót người, giận dỗi túm lại tóc mình, không cho hắn phá. Chu Yếm hình như đang suy tư gì đó, ngẩn ngơ hồi lâu rồi hỏi:

"Ai tết tóc cho hai đứa vậy?"

Trác Thuần và Bác Hỉ nhìn nhau, rồi đồng loạt chỉ vào hắn. Chu Yếm thấy vậy thì im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười chăm chú nhìn những đứa trẻ một lúc lâu, gật đầu.

"Tết đẹp lắm"

Lúc quay trở lại, trên bàn lại bày sẵn thêm một rổ trái quýt lớn, mùa này quýt ngọt, Trác Thuần rất thích. Nhóc vui vẻ ăn mấy trái, còn bóc cho Bác Hỉ - thằng nhóc ghét quýt nhất trần đời.

Trác Dực Thần và Văn Tiêu nhìn nhau, đều thấy vẻ suy tư trong mắt đối phương.

Trác thống lĩnh rất thích quýt, nhưng Thần nữ thì không.

"T-Trác Thuần, nhóc là yêu gì vậy?" Trác Dực Thần quả thật có hơi ngượng ngùng khi gọi tên đứa nhỏ trước mặt, cuộn tay thành nắm đấm đặt lên môi làm bộ ho hai cái, hỏi.

Trác Thuần nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần, đoạn bỗng nhiên mỉm cười nhẹ, đôi mắt cong cong như vầng trăng rằm: "Ngài đoán xem!"

Bác Hỉ thấy thần tình này của Trác mập, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Trác đại nhân, tên nhóc A Thuần vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu, chỉ có Bác Hỉ và Anh Lỗi thúc thúc mới biết trong bụng con tiểu yêu này có bao nhiêu ý xấu.

Chu Yếm quan sát Trác Thuần, thấy đôi mắt cong cong thì này bỗng dưng hơi suy tư.

Nhìn giông giống ai nữa ấy nhỉ?

"Cho dù nhóc là yêu gì, nhưng một khi đã là yêu, tới Tập Yêu Ti thì phải tạm thời giam vào ngục" Trác Dực Thần cảm thấy vẻ mặt của nhóc hơi giống hồ ly, có chút nguy hiểm, bèn trầm giọng doạ dẫm.

Bác Hỉ im lặng nhét quýt vào miệng, lặng người cố gắng ghìm xuống da gà da vịt đang nổi rần rần vì hương vị trong miệng, bắt đầu đọc vị Trác Thuần.

Phụ thân muốn giam con vào ngục ư?

"Ngài muốn giam con vào ngục ư?" Quả thật vậy, Trác Thuần nghe xong biểu cảm bắt đầu thay đổi, đôi mắt to tròn vô tội, vừa ngơ ngác vừa ấm ức nhìn Trác Dực Thần.

Trác thống lĩnh sát thần cản phật, duy chỉ có rất sợ trẻ con. Chủ yếu là do ngài ấy không biết phải giao tiếp đối xử như thế nào, thấy Trác Thuần lộ ra vẻ mặt "Sao ngài có thể như vậy?" Thì cả người cứng nhắc, nuốt nước miếng mà mím môi, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Con chỉ là một đứa nhóc, có thể làm gì thương thiên hại lý chứ?

"Một tiểu yêu như con thì có thể làm chuyện xấu gì?" Trác Thuần cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào nhau, lí nhí nói.

Bác Hỉ nhướng mày, lại là trò này.

Trác Dực Thần khép miệng mở miệng, như đang đối mặt với thiên quân vạn mã, héo thành cái rễ cây, chẳng biết phải đáp như thế nào.

Y muốn doạ nhóc mà, sao lại thành nhóc doạ y rồi.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, Trác Dực Thần gặp đối thủ!

"Cha từng nói, phụ thân luôn luôn đứng về phía con cho dù có chuyện gì xảy ra" Đầu Trác Thuần càng lúc càng cúi xuống, trên tay xuất hiện những giọt nước trong suốt.

Bác Hỉ vỗ rớt móng vuốt của Chu Yếm đang cứ nghịch phá đầu mình, nhíu mày ngó Trác Thuần.

Thật hả, khóc luôn?

Trác Dực Thần chẳng biết trong lòng mình đang là tư vị gì, một sự xót xa không biết từ đâu chảy về tim y, làm cả người y vừa lạnh lẽo vừa khó chịu, Trác Dực Thần không tự chủ mà đưa tay ra, luống cuống muốn lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má thằng nhóc.

Nhưng tay y chưa chạm tới làm da mềm mịn của đứa trẻ, trước mặt bọn họ bỗng nhiên loé lên một luồng ánh sáng vàng ấm áp, Bạch Cửu tay ôm một đống tấm vải trắng mỏng để dành làm gạc chữa thương cùng Anh Lỗi cười khờ khạo xuất hiện từ hư không.

Anh Lỗi vốn còn đang hi hi ha ha cầm Sơn Hải Thốn Cảnh trên tay, cả người như toả ra hào quang. Nhác thấy mọi người ngồi trên bàn nghị sự thì nghiêng đầu khó hiểu.

Khuya rồi còn làm gì ở đây nữa vậy?

Nhìn vẻ mặt như lâm đại dịch của Trác Dực Thần, vẻ khó nói của Văn Tiêu và sự cợt nhả của Chu Yếm, Bùi tỷ...Bùi tỷ chẳng có cảm xúc gì.

Rồi lại thấy hai đứa nhóc lạ mặt trông trạc trạc tuổi Bạch Cửu thì lại khá ngạc nhiên, Tập Yêu Ti có khách hả?

"Mọi người làm gì vậy?" Bạch Cửu đặt chồng vải xuống, vui vẻ hỏi.

Trác Thuần và Bác Hỉ vốn còn đang trong tâm thái "đáng thương", nghe thấy giọng Bạch Cửu thì ngước lên nhìn. Nhóc con họ Văn Bùi thấy Bạch Cửu thì ngơ ngác một chút rồi nhảy dựng lên, đứng dậy chạy tới bên cạnh thần y nhỏ, đứng lên cùng lúc với nhóc là Trác Thuần.

Bác Hỉ thì tóm lấy Bạch Cửu, tròn mắt quan sát vị thúc thúc còn cao lớn hơn cả Ly Luân thúc thúc trong tương lai bây giờ chỉ nhỉnh hơn nhóc một chút.

Còn Trác Thuần thì trực tiếp chạy tới ôm chầm lấy Anh Lỗi, vòng hai cánh tay qua thắt lưng thon gọn của Sơn Thần, vùi mặt vào lồng ngực cậu, khóc nức nở mách:

"Cha! Phụ thân muốn nhốt con vào đại lao!"

....

Trác Dực Thần gục đầu xuống mặt bàn.

Chu Yếm thì vỡ lẽ, còn nói là giông giống ai nữa, hoá ra là Anh Lỗi.

Bạch Cửu đang cố gắng tránh thoát ngón tay cứ chọc vào mũi mình của Bác Hỉ, nghe vậy thì hoá đá nhìn Anh Lỗi:

"Sao ngươi nói ngươi mới mười tám tuổi?"

Biểu tình của Anh Lỗi trấn định hơn mọi người rất nhiều, cậu đứng yên để nhóc con lạ mặt ôm mình khóc rấm rứt, cố gắng suy xét ý nghĩa trong lời nói của đứa trẻ.

Đã có cha lại có thêm cả phụ thân.

Hơn nữa vị phụ thân này còn muốn nhốt nhóc vào đại lao?

Đoạn Anh Lỗi ngước lên, lắc đầu với Bạch Cửu, sau đó mới nhìn mọi người đang ngồi bên bàn, nhướng mày tỏ ý hỏi tình huống.

Văn Tiêu lắc đầu, một lời khó nói hết.

Nhìn mấy gương mặt biểu tình kì quái, Anh Lỗi cúi đầu xuống xem xét đứa bé đang cố gắng rúc hẳn vào người mình. Cậu cảm thấy rõ ràng nhóc đang run rẩy, bàn tay lạnh lẽo bấu chặt lưng áo mình. Sơn Thần nhẹ nhàng sờ lên những cục bông nhỏ trên đầu nhóc, mở giọng nhẹ nhàng:

"Tiểu yêu, khóc ướt hết áo ta rồi này!"

Nhưng chẳng biết như thế nào, Trác Thuần nghe tới lại khóc lớn hơn, ôm chặt tay hơn. Trác Dực Thần đứng ngồi không yên bèn thẳng lưng, nhẹ bước đi tới:

"Ta chỉ nói đùa thôi, không phải làm thật, nhóc đừng khóc nữa"

Anh Lỗi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn y, vị Trác thống lĩnh này, vậy mà lại có một mặt dịu dàng như vậy ư?

Hơn nữa, người muốn nhốt nhóc con này vào đại lao là y? Vậy phụ thân trong miệng nhóc....

Là Trác Dực Thần?

Bạch Cửu mệt mỏi với Bác Hỉ, bèn mặc kệ cho vị "bằng hữu" này làm loạn trên đầu mình, nghe vậy cũng đầy kinh ngạc mà nhìn Trác Dực Thần.

Chính Trác đại nhân còn không hiểu bản thân mình. Chỉ biết rằng khi đứa nhóc khóc như vậy, tủi thân như vậy, y bỗng dưng lại cảm thấy đau lòng một cách khó nắm bắt.

Anh Lỗi bỏ qua mọi thắc mắc, đưa tay xoa lưng đứa nhỏ trong lòng:

"Nghe thấy không, phụ thân nhóc nói là chỉ đùa thôi, không phải muốn nhốt nhóc thật, đừng khóc nữa nhé?"

Trác Dực Thần nghe Anh Lỗi nói thì suýt sặc nước bọt, khó xử gãi đầu.

Ta không phải phụ thân!

Trác Thuần quả thật có ngừng khóc, nhưng vẫn chôn mặt vào lòng "cha", không chịu chui ra.

Mọi người đều là vẻ "một lời khó nói hết" mà chẳng biết làm gì tiếp theo. Bạch Cửu thậm chí còn cảm thấy trên đầu mình đang là một đống rễ cây bùi nhùi, khó hiểu!

Chỉ có Bác Hỉ là mím miệng nhìn trời. Thật sự là chỉ có mỗi nhóc thấy khoé môi cái đứa tiểu tiểu Trác kia đang giương lên thôi sao?

Thật đấy à?

Hết Phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro