Chương 10

Sau khi thương lượng tốt nhóm người Tập yêu ti quyết định trước mắt việc quan trọng nhất là tới Đại Hoang dùng thần lực Bạch Trạch gia cố các trụ cột tránh Đại Hoang sụp đổ.

Trác Dực Thần không ngủ được ngồi tại sảnh chính đợi mọi người tập hợp, cậu tự mình rót một chén trà vừa mới uống một nửa Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh nắm tay nhau đi tới:

"Tiểu Trác con dậy thật sớm."

Trác Dực Thần đặt chén trà xuống lùi vào nhường chỗ cho hai người:

"Tiểu cô, người cũng vậy."

Văn Tiêu mỉm cười vừa ngồi đã lôi trong ngực ra một đống giấy bút bắt đầu viết, Trác Dực Thần uống trà trong đầu liên tục quanh quẩn vẻ mặt Triệu Viễn Chu, từng hình ảnh đều khiến tâm tư cậu hỗn loạn. Cậu nhận ra mình càng quen biết y lại càng mong muốn cái kẻ đầu sỏ ác độc thảm sát người vô tội tám năm trước không phải y. Triệu Viễn Chu bên ngoài hay bên trong đều có quá nhiều bí ẩn nhất là cái tên Ly Luân. Vừa nghĩ tới trong não đã hiện ra hình ảnh một bàn tay ôm lấy eo y đầy ái muội, chén trà của Trác Dực Thần đúng lúc răng rắc kêu lên ai oán, Bùi đại nhân túm lấy chén trà đổ sang chậu cây gần đó:

"Trác đại nhân cẩn thận, trà lạnh hại bụng."

Trác Dực Thần thất thố cúi đầu sau lại nhìn sang Văn Tiêu:

"Người đang viết gì vậy?"

Văn Tiêu chống bút vào cằm nhìn xa xăm:

"Ta đang nghĩ tới hai chữ chấp niệm, nó không chỉ vây khốn nhân loại mà còn cả thần tiên a. Tiểu Trác hòn đá trong lòng con đã lâu vậy rồi cũng nên sớm buông bỏ đi thôi, trái tim con cũng biết điều đó."

Trác Dực Thần biết rõ Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu từng sống với nhau ở Đại Hoang, quan hệ thân thiết, nàng đối với cậu cũng giống như cô ruột, nhìn hai người mình coi như người thân giương cung bạt kiếm đối đầu tư vị hẳn là rất tệ.

Tiểu Trác đại nhân ngồi nghe suy tư không đáp, Anh Lỗi cùng Bạch Cửu sóng vai nhau bước vào, không khí ngưng trọng bỗng trở nên ấm áp bởi tiếng cười đùa của họ. Cậu nhìn gương mặt nhỏ của Bạch Cửu miễn cưỡng cười.

Triệu Viễn Chu là người cuối cùng tới, y ôm bình ngọc cao trong tay bước chân trầm ổn:

"Chào buổi sáng các vị bằng hữu."

Y liếc mắt qua từng người cuối cùng dừng lại ở Tiểu Trác lâu hơn một chút, cậu tự nhớ lại ngày hôm qua còn ôm người trong vòng tay nghe y nói nhất thời đỏ mặt vô thức cắn cắn môi nghĩ bụng có phải y đã biết?

Triệu Viễn Chu thực ra không biết gì, hôm qua tiêu hao yêu lực quá độ y bị Bất tẫn mộc lẫn lệ khí phản phệ cơ thể suy yếu nằm trong tay Trác Dực Thần bất tỉnh nhân sự.

Tuy đã nói là tới núi Côn Luân nhưng Anh Lỗi thi triển pháp thuật xảy ra sai sót cuối cùng cả đám lại đáp xuống Tư Nam, một thủy trấn phồn hoa dưới chân núi. Anh Lỗi gãi đầu tóc cam của mình cất Sơn Hải Thốn Cảnh:

"Xin lỗi lúc nãy vốn muốn tới đỉnh Côn Luân nhưng lại nghĩ tới Bùi đại nhân nhắc về lễ hội hoa đăng nơi này nên ta sơ ý ha ha ha..."

Mọi người đồng loạt lắc đầu thở dài, pháp bảo này tuy có thể tới bất cứ đâu nhưng trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể dùng được một lần. Bùi Tư Tịnh cau mày:

"Trước đây ta có án phải tra nên tới nơi này, chỉ thuận miệng nói một câu với tiểu Cửu không ngờ..."

Triệu Viễn Chu quay người có hơi gấp gáp nhìn một lượt nơi này sau đó chớp mắt thở dài:

"Không sao cũng không quá xa leo bộ một đoạn là được."

Bạch Cửu vừa nghe tới đó đã ai oán xốc lại rương thuốc:

"Leo bộ sao?"

Tuy Đại yêu quay người rất nhanh nhưng Trác Dực Thần vẫn tinh mắt phát hiện gương mặt y bỗng dưng trắng bệch, cậu nhìn tứ phía:

"Tư Nam thủy trấn vốn là nơi thế ngoại đào viên phồn hoa có tiếng nhưng sao trông hình như không đúng lắm."

Đại yêu lôi ra bình ngọc cao uống một ngụm lại không kiềm được ho nhẹ:

"Trông có vẻ chết không ít người đâu."

Bạch Cửu nghe tới đó sợ hãi rít lên túm lấy đuôi tóc của Trác Dực Thần khiến da đầu cậu đều đau câu quan tâm chưa vuột khỏi miệng đã bị dập tắt. Văn Tiêu lo lắng nhìn khung cảnh tiêu điều:

"Có thể biến một nơi phồn vinh trở thành như vậy hoặc là chiến tranh hoặc là ôn dịch."

Bạch Cửu lo lắng mọi người sẽ bị nhiễm bệnh liền lôi trong ngực ra một đống thanh tâm giải độc đan. Triệu Viễn Chu cầm viên thuốc trong tay vân vê một hồi rồi nhanh chóng nuốt xuống.

Để biết được nguyên nhân Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu đứng ở nơi thuận tiện dùng thần lực Bạch Trạch Lệnh, Trác Dực Thần bên dưới ánh mắt dõi theo y, Bùi Tư Tịnh lạnh lùng tựa vào cột hiếm khi mở miệng:

"Bây giờ y đối với ngươi là gì? Là hung thủ sát hại cha huynh ngươi hay là bằng hữu cùng vào sinh ra tử hay là..."

Trạc Dực Thần tự bổ khuyết trong lòng: "Là người mà tim ta hướng về." ngoài miệng lại ra vẻ quyết tuyệt:

"Đều là nhưng ta vẫn sẽ tự tay giết y."

Bùi Tư Tịnh che miệng hiếm khi bắt chước Văn Tiêu trêu chọc:

"Trác đại nhân biệt nữu thật buồn cười."

Trác Dực Thần yên lặng đỏ tai rời đi tầm mắt sau đó ôm kiếm bỏ đi.

Rất nhanh sau đó họ biết nơi khởi nguồn của ôn dịch chính là Linh Tê sơn trang, tại con đường dẫn vào nới đó nhóm người bị một luồng khói dẫn dụ, lúc tụ họp lại đã phát hiện Trác Dực Thần biến mất.

"Mục tiêu của bọn họ là Trác đại nhân."

Bùi Tư Tịnh bình tĩnh nói, Đại yêu túm gáy Bạch Cửu xách lên như một con thỏ thấy bọn họ tới liền thả người xuống:

"Yêu bắt Trác đại nhân như chuột bắt mèo về ổ, xem ra không phải mình ta muốn chết, thật thú vị.

Tất cả đồng loạt ném một ánh mắt khinh bỉ về phía y, Đại yêu vô tội mỉm cười.

Linh Tê sơn trang này giống như đã bị bỏ hoang rất lâu tràn ngập không khí u ám cùng lạnh lẽo, nhóm người lần theo khí tức tới một dược phòng, Văn Tiêu và Bạch Cửu phát hiện một nơi này có yêu. Nàng sờ nét chữ rồi nhìn kẻ rách nát trước mặt:

"Dược phương này, có khả năng yêu quái gây ra ôn dịch là Phỉ."

Anh Lỗi chống cằm nhìn vào tờ giấy trong tay nàng gật gù:

"Vậy chủ mưu là hắn?"

Văn Tiêu đánh giá dáng vẻ đáng thương của hắn lắc đầu:

"Không phải, có vẻ hắn không xấu."

Mọi người nghe nàng nói liền buông bỏ cảnh giác, Đại yêu đứng dựa một bên chống eo tự tin nói:

"Để ta, khả năng do phương thức câu thông không hợp lý đi, ngươi có gặp bạn ta chưa? Cậu ấy cao... ừm không đẹp bằng ta."

Y giơ tay định nhón chân sau đó nghĩ lại liền chống mặt mỉm cười, kẻ kia chỉ liếc y một cái sau đó im lặng lắc đầu. Bạch Cửu chép miệng:

"Thôi thôi, để ta thử. Xin chào, ngươi có từng gặp bạn của ta chưa so với Đại yêu này càng đẹp, càng cao."

Phỉ mất một lúc nhìn tiểu thần y sau đó liền gật nhẹ đầu, Đại yêu bĩu môi quay đi, Văn Tiêu mỉm cười nhìn dáng vẻ phụng phịu của y lắc đầu.

Theo sự chỉ dẫn của Phỉ nhóm người tiếp tục đi sâu vào sơn trang sau đó hai người Đại yêu và Văn Tiêu bị một bức bích họa tách ra khỏi nhóm. Đại yêu đỡ nàng qua một mỏm đá, nơi này tối om chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng từ côn trùng để lần mò. Văn Tiêu cũng có chút sợ hãi túm tay áo y nép vào như một em gái nhỏ:

"Đại yêu."

"Không sao ta bảo hộ muội."

Văn Tiêu chỉ về phía trước:

"Ý ta là Tiểu Trác mau nhìn."

Đại yêu theo tay nàng nhìn tới một bóng lưng chìm vào hắc ám, thanh kiếm trong tay cậu vừa cảm nhận được yêu lực của y đã phát sáng. Đại yêu biết sự không ổn liền làm động tác tay ra hiệu Văn Tiêu đứng qua một bên còn mình tiến tới, Trác Dực Thần tựa như một con rối quay đầu lại ánh mắt tỏa ra ánh sáng u lam tăm tối. Cậu không nói hai lời liền vung kiếm chém về phía y, Triệu Viễn Chu dễ dàng tránh thoát lao vào triền đấu chỉ cần vài ba chiêu đã cướp được kiếm ném qua một bên dùng tay chế ngự người đang điên cuồng kìa. Văn Tiêu lo lắng tiến lên một bước lại bị Triệu Viễn Chu ngăn cản:

"Đừng, giờ Tiểu Trác đại nhân rất nguy hiểm, cậu ấy bị lệ khí khống chế rồi."

Trác Dực Thần vùng vằng bị y khóa chặt hai tay nghiến răng:

"Ta phải giết ngươi."

Triệu Viễn Chu đè lại người, từ trong thức hải lôi ra một luồng yêu lực đỏ chót, lệ khí dựa theo yêu lực của y vờn quanh hai người tạo thành một màn chắn:

"Tại sao trên người ngươi lại có nhiều lệ khí tới vậy? Không phải đã hứa rồi sao mạng của ta là của ngươi, chỉ là bây giờ chưa được. Chúng ta tâm ý tương thông nhưng giờ ngươi không làm được rồi."

Trác Dực Thần nhắm mắt, khi mở ra lần nữa trước mắt là gương mặt có chút trắng bệch của Triệu Viễn Chu, cậu mở miệng:

"Triệu Viễn Chu ta phải..."

Đại yêu tưởng cậu vẫn bị khống chế vội tát một cái vào mặt tiểu Trác đại nhân hấp tấp nói:

"Tiểu Trác đại nhân mau tỉnh lại..."

Trác Dực Thần bị táng một cái bên má tê rần nhìn ánh mắt lo lắng của người đối diện lại cảm thấy y thật đáng yêu, cậu gõ vào trán y một cái:

"Người phải tỉnh là ngươi."

Triệu Viễn Chu ăn đau nhăn mặt sau đó vui mừng tới không kiềm chế nổi ôm lấy cậu:

"May quá, vậy..."

Trác Dực Thần không cảnh giác trong ngực tràn ngập xúc cảm mềm mại, bên mũi là mùi hương dễ chịu suýt nữa buông giáp quy hàng đưa tay ôm lại, cũng may hãm kịp suy nghĩ trong lòng, cậu làm bộ ghét bỏ như thường ngày đẩy y ra:

"Trước chúng ta cần phải dụ kẻ kia lộ diện, để làm được thì lôi sở trường của ngươi ra."

Triệu Viễn Chu thấp hơn cậu nửa cái đầu ngước lên, tầm mắt vô tình rơi vào môi ai đó, y liếm mép một cái rất ám muội trêu chọc:

"Chuyện gì? Bây giờ sao? Không thích hợp đâu."

Trác Dực Thần nhìn gương mặt gợi đòn của y trán đầy hắc tuyến mắng:

"Là diễn kịch, ngươi nghĩ gì vậy?"

Triệu Viễn Chu thấy cậu né ánh mắt của mình rất có lòng ham vui nghiêng người qua:

"Nghĩ gì? Tiểu Trác đại nhân đang tưởng bở cái gì?"

"Câm miệng, bắt đầu đi."

Trác Dực Thần mặt đỏ tía tai quẫn bách đẩy y ra khỏi lá chắn bằng lệ khí, hai người ăn ý tiếp tục giao đấu. Tiểu Trác đại nhân cầm Vân Quang kiếm phóng ra một chiêu ngưng thủy thành băng chắc mẩm Triệu Viễn Chu sẽ tránh được không ngờ để đảm bảo diễn kịch giống thật y trực tiếp để mũi băng xuyên qua người.

Cậu mở to mắt lo lắng nhìn y theo lực đạo xoay một vòng nặng nề ngã ra đất miệng trào máu tươi trong lòng mắng một ngàn lần con khỉ đáng chết, con khỉ chết giẫm sao không biết đường mà tránh, cùng lắm đâm giả một chiêu được rồi.

Triệu Viễn Chu vừa lồm cồm bò dậy thì bức bích họa đằng sau Trác Dực Thần mở ra, Thanh Canh tự đắc bước tới nhìn y chật vật dưới nền đất:

"Cửu ngưỡng a Chu Yếm, hôm nay gặp quả nhiên ngươi vẫn đáng ghét như lời đồn."

Triệu Viễn Chu không vội dùng yêu lực chữa thương chống tay đứng dậy nhưng không được, trong bụng nghĩ kiếm pháp của Tiểu Trác lại tinh diệu hơn rồi vậy mà có thể khiến Đại yêu hơi choáng váng.

"Thì ra là con ác điểu nhà ngươi."

"Để cứu được hắn ngươi hao phí không ít yêu lực nhỉ, không ngờ ác thú như ngươi vậy mà có ngày sẽ hy sinh vì kẻ khác."

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần trong mắt đầy dịu dàng mỉm cười:

"Không phải kẻ khác, người ta muốn cứu là chiến hữu đồng sinh cộng tử."

Trác Dực Thần cắn môi nhìn y, cậu yên lặng bổ sung là người tâm ý tương thông con khỉ ngu ngốc nhà ngươi. Sau đó lại tự cảm thấy ngượng ngùng với suy nghĩ đó, Trác Dực Thần làm người cực kỳ nghiêm cẩn, cậu đối với mọi việc đều suy nghĩ chu đáo rạch ròi cậu thừa biết giữa hai người có hận nhưng cũng có yêu, tiểu Trác đại nhân từ cái ngày ôm người kia trong lòng, không kiềm chế được hôn người ta một cái lại nghe y kể về Ly Luân đã biết trái tim mình muốn nói điều gì nhưng cậu không dám vượt qua.

Cũng may Triệu Viễn Chu vô tâm vô phế chẳng để ý biến hóa ở Trác Dực Thần chỉ cảm thấy trêu chọc cậu rất vui mà thôi.

Giọng nói có chút khàn của Thanh Canh vang lên trong thạch động:

"Ngươi coi hắn là chiến hữu nhưng hắn coi ngươi là gì?"

Trác Dực Thần trong mắt đầy tình tự nhưng lời ra tới đầu môi lại cố hết sức lạnh băng:

"Là kẻ thù giết cha giết huynh của ta."

Triệu Viễn Chu trong lòng có hối hận nghe tới đó trong mắt hiện lên một mạt bi thương, Trác Dực Thần giả nghe theo Thanh Canh làm nàng mất cảnh giác sau đó tiến tới đỡ Triệu Viễn Chu dậy. Thanh Canh không thể tin vào mắt mình lắp bắp:

"Hai ngươi..."

Đương lúc đôi bên giằng co, Trác Dực Thần đâm một kiếm vào eo nàng khiến nàng sợ hãi vội bỏ chạy, cậu nhanh như cắt lấy máu của bản thân dính lên trán Thanh Canh. Phỉ từ đâu lao tới cứu nàng, hai ngươi chạy mất dạng, Trác Dực Thần muốn truy nhưng đằng sau bộng vang lên tiếng ngã nặng nề, cậu quay đầu lại thấy Văn Tiêu đang nằm dưới đất được Triệu Viễn Chu đỡ lấy.

"Chuyện gì?"

Triệu Viễn Chu chạm nhẹ vào tay Văn Tiêu, dưới làn da trắng hiện lên rất nhiều đốm nhỏ màu đỏ, tay y đồng dạng như vậy, Trác Dực Thần tinh mắt bắt lấy tay y xem xét:

"Đây là thứ gì?"

"Ôn dịch"

Trác Dực Thần lo lắng nhìn vệt máu chưa khô bên môi y, cậu lấy tay lau máu như có như không miết nhẹ cánh môi mềm mại của y:

"Ngươi không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu nhưng chưa kịp đáp đã thấy cậu cũng ngã nhào xuống, y đang đỡ Văn Tiêu nhất thời không kịp phản ứng đã bị cậu ngã đè lên người đầu đập vào vách đá đau điếng. Đại yêu nhìn hai người gấp muốn chết, sau một hồi nằm nghĩ y quyết định cho hai ngươi một chút yêu lực để chống đỡ, dù sao thì đường đường đại yêu bất tử bất diệt chịu chút ủy khuất cũng không hề gì.

Triệu Viễn Chu khó khăn đỡ hai người nằm ngay ngắn sau đó giơ tay làm thủ quyết nhưng yêu lực vừa ra y đã cảm thấy đầu óc choáng váng, từ lúc tới đây lệ khí quá nặng khiến y có chút chịu không được lại liên tục tiêu hao quá độ. Sau khi giúp hai người kia chống đỡ ôn dịch y liền lảo đảo ngã bộp một cái lên ngực Trác Dực Thần.

Tiểu Trác đại nhân bị sức nặng đè cho tỉnh, cậu mở bừng mắt quơ tay trúng một đầu tóc mềm mượt nhìn xuống mới thấy thì ra là Triệu Viễn Chu, hơi thở y nặng nề dưới cần cổ trắng nõn dấu vết ôn dịch rõ ràng nặng hơn, sắc mặt tái mét.

"Triệu Viễn Chu..."

Trác đại nhân cảm nhận được một luồng yêu lực ấm áp đang áp chế ôn dịch trong người liền biết con khỉ kia làm cái gì. Cậu biệt nữu nhéo một bên mặt y:

"Ngươi lại làm trò quỷ gì?"

Triệu Viễn Chu dù sao cũng là Đại yêu nằm tý lại hồi được chút sức mở mắt chống người dậy xoa một bên mặt bị nhéo đau:

"Không có gì cho hai người chút yêu lực sau này càng dễ giết ta."

Văn Tiêu đã tỉnh cũng lảo đảo ngồi dậy:

"Đại yêu ca ca, đừng nói mấy lời như vậy, coi chừng tiểu Trác thật sự cầm kiếm xiên huynh nhiều nhát."

Triệu Viễn Chu sợ đau vội xua tay sau đó nghĩ gì cầm lấy tay tiểu Trác đại nhân đặt vào bụng mình:

"Đừng đừng như vậy rất đau a, chỉ cần một nhát thôi vào đây là được. Tiểu Trác đại nhân nhớ kỹ nơi này có nội đan của ta."

Dưới tay một mảnh ấm nóng còn có chút tê tê, Trác Dực Thần rụt tay lại cau mày:

"Cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau đứng dậy."

Đại yêu bị mắng mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trong lòng người ta vội vàng chống tay đứng lên.

Ba người dìu nhau quay về lối ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro