Chương 12
Ly Luân bị bất tẫn mộc giày vò trong đầu xuất hiện hàng ngàn ảo cảnh, hắn giống như một con cá mắc cạn thu mình trong Hòe giang cốc. Lúc đầu, khi đau đớn tới hắn sẽ nghĩ về tiểu Chu Yếm của hắn, niệm tên y khiến hắn bớt thống khổ nhưng sau đó, theo đau đớn gia tăng, hình ảnh cũng dần vặn vẹo, mỗi lần Chu Yếm quay lưng rời đi hắn lại giống như rơi vào địa ngục. Ngày đó, hắn cố tình giết chết đứa trẻ kia trước mặt y đã chọc người tức giận rồi, Chu Yếm lạnh lùng đẩy hắn ra, chỉ bỏ lại cho hắn một bóng lưng thẳng tắp.
"Uyển Nhi? Văn Tiêu?... Bên em tại sao lại có nhiều kẻ đáng chết như vậy? A Yếm... A Yếm tại sao... tại sao em lại đối xử với ta như vậy?"
Ly Luân điên cuồng nhưng đại não vẫn minh mẫn lạ thường, hắn lợi dùng Thừa Hoàng, tính toán thời gian sắp tới đêm trăng máu. A Yếm không hiểu hắn, bởi vì y chưa bao giờ dám đả thương nhân loại, không sao, hắn giúp y hiểu ra.
"Chỉ cần em giết người rồi có phải em sẽ giống ta? Sẽ hiểu ta? Sẽ yêu ta?"
Triệu Uyển Nhi chưa kịp đi tìm Ly Luân thì hắn đã tự mình tới cửa, hắn giương trống bỏi về phía nàng, nhìn nàng đầy căm ghét:
"Triệu Uyển Nhi cô dựa vào đâu xen vào chuyện của ta và A Yếm?"
Nàng cầm Bạch Trạch Lệnh trong tay thần sắc bình tĩnh, khi nhắc tới Chu Yếm thậm chí trong đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng trân trọng:
"Ly Luân ngươi tội ác tày trời đừng sai càng thêm sai, ngươi rồi sẽ hối hận đó. Viễn Chu vì ngươi thương tâm như vậy."
Ly Luân chẳng thèm bỏ một chữ nào vào tai kiêu ngạo vung lên pháp khí đánh về phía nàng, đúng lúc này Văn Tiêu chạy tới hét lớn:
"Sư Phụ"
Yêu lực của hắn ngay lập tức đổi hướng dội vào người Văn Tiêu khiến cơ thể bé nhỏ văng xa, bất tỉnh nhân sự. Triệu Uyển Nhi lo cho đồ đệ của mình vươn tay về phía đó nhưng không kịp, Ly Luân chẳng cho nàng thời gian quan tâm người khác tiếp tục ra chiêu nhưng chiêu thức bị hóa giải nhanh chóng. Triệu Viễn Chu cầm ô tới cùng hắn đối mặt:
"A Ly ngươi muốn làm gì?"
Nói rồi y tiến tới gần hắn tay làm thủ quyết niệm:
"Định"
Ly Luân có yêu lực cường đại nên trong thời gian ngắn vẫn có thể chống lại nhất tự quyết của y, miệng mỉm cười chua xót:
"A Yếm em từng nói sẽ không bao giờ dùng nhất tự quyết lên ta."
Chu Yếm vừa nghe giọng hắn đã mềm lòng bị yêu lực của hắn dội lại lùi liền mấy bước, hộc ra một ngụm máu. Y mặc kệ lồng ngực đau đớn mím môi nói với Triệu Uyển Nhi bên cạnh:
"Muội dùng Bạch Trạch lệnh đi, ta sẽ cản hắn."
Triệu Uyển Nhi trông thấy biểu cảm vụn vỡ trên gương mặt y không đành lòng đáp:
"Huynh nỡ sao?"
Chu Yếm mỉm cười với nàng nhưng gương mặt y so với khóc còn khó coi hơn, Triệu Uyển Nhi hiểu, Chu Yếm vốn yêu nhân gian, những năm tháng chịu giày vò bởi lệ khí y vẫn luôn nghĩ điều đó xứng đáng, bởi chỉ có như vậy nhân gian mới phồn hoa tươi đẹp, người người bình an. Ly Luân vốn là người y yêu thương nhất lại nhẫn tâm tổn hại nhân gian, cũng tổn hại niềm tin và những thứ y trân trọng vạn năm, có bao nhiêu thống khổ cùng thất vọng y đều không hé răng chỉ có ánh mắt là giấu không nổi bi thương. Nàng theo nguyện vọng của y cầm bạch trạch lệnh thổi khúc thần ca, từ thân sáo thoát ra rất nhiều chú ngôn đều hướng Ly Luân tiến tới, trói chặt tay hắn. Ly Luân không thể chống cự được sức mạnh bạch trạch bị ghim trên không. Hắn oán hận gọi hết lần này tới lần khác:
"Chu Yếm"
Y hướng ánh mắt ngập nước nhìn hắn nhưng hắn chẳng thấu nổi sự đau lòng trong mắt y, Ly Luân trào phúng nói:
"A Yếm em trốn không thoát được ta, rất nhanh thôi ta sẽ tới tìm em. Hy vọng tới lúc đó em vẫn giữ vững sơ tâm."
Luồng sáng của bạch trạch thần lực bao bọc lấy hắn cuối cùng chỉ còn lại một phiến lá hòe, Chu Yếm thu ô tiến tới nắm lấy phiến lá áp vào ngực, nước mắt nóng hổi của y rơi trên viền lá. Triệu Uyển Nhi thu bạch trạch lệnh cất vào tay áo:
"Viễn Chu đừng thương tâm nữa, ta tin một ngày nào đó sẽ có thể cứu hắn ra."
"Nhưng hắn đã quay lưng lại với ta rồi."
Y vừa dứt lời liền cảm thấy trời đất như sụp xuống, mặt trời đằng xa bỗng biến thành mặt trăng đỏ như máu. Chu Yếm hoảng hồn chỉ kịp bật ra âm thanh mỏng manh:
"Mau chạy."
Triệu Uyển Nhi biết hôm nay là ngày trăng máu nhưng rõ ràng đang là chính ngọ không thể nào tới đêm nhanh như vậy. Chưởng lực ban nãy của Ly Luân khiến Triệu Viễn Chu không khống chế nổi lệ khí, nàng rút bạch trạch lệnh ra nhưng chưa kịp thi triển thần lực, lệ khí giống như một con mãnh thú đã quật tới một phát xuyên thủng trái tim nàng.
Nàng không đành lòng nhìn Triệu Viễn Chu mất ý thức bị lệ khí khống chế cố hết sức tách bạch trạch lệnh làm hai mong có thể giúp y áp chế.
Thừa Hoàng theo lệnh của Ly Luân mở cửa Côn Luân, Chu Yếm bị lệ khí khống chế tiến về nhân gian. Nơi đó chính là cội nguồn của thứ ác khí này, nó muốn quay lại thỏa mãn sự hung tàn cùng sát phạt. Năm đó Tập Yêu Ti nhận được tin tức đem toàn bộ người tới cản bước Chu Yếm đại yêu nhưng không thành công. Côn Luân tuyết trắng chỉ trong một đêm biến thành biển máu.
—
Triệu Viễn Chu nằm im trong vòng tay Trác Dực Thần suy nghĩ lung tung, y không hiểu sao cậu lại hành động như vậy.
"Tiểu Trác ngươi đáng lý ra nên hận ta. Chúng ta không nên..."
Y lẩm bẩm, Trác Dực Thần mệt mỏi ngủ say không nghe được lời y nói nhưng chỉ cần y hơi động đậy cậu liền siết chặt vòng tay hơn giống như sợ người trong lòng sẽ biến mất. Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt thiếu niên lúc ngủ bất giác nhớ lại trước đây cũng nằm trong vòng tay Ly Luân nhìn sườn mặt hắn, góc độ giống nhau khiến y cảm thấy ấm áp trong lòng, bên môi tự nhiên nở nụ cười. Đại yêu vô thức giống trong quá khứ giơ ngón trỏ ra chọc chọc mũi cậu.
Trác Dực Thần hé mắt, bất ngờ nhìn thấy sự dịu dàng hiếm hoi trong con ngươi y, cậu nắm lấy tay y hôn nhẹ:
"Đang nghĩ gì vậy?"
Triệu Viễn Chu tỉnh mộng, y rút tay lại, dùng yêu pháp thoắt cái đã đứng cạnh giường, vuốt lại sợi tóc bị rối của bản thân quay lưng với cậu:
"Ta khỏe rồi, tiểu Trác đại nhân mộng đẹp."
Trác Dực Thần biết y đang cố tình coi chuyện hôm qua như một giấc mộng nhưng cậu không muốn thua. Trái tim của cậu, tình tự của cậu mãnh liệt như vậy không thể ngó lơ được, cậu vội vàng không biết nên níu vào đâu bèn học Bạch Cửu túm đuôi tóc y:
"Không phải mộng, Triệu Viễn Chu ngươi còn chưa rõ sao?"
Triệu Viễn Chu che hai tai, nhắm mắt cắt đứt lời cậu:
"Ta không nghe, không biết, ngươi bị bệnh hồ đồ, bổn đại yêu rộng lượng không chấp, mau thả ra."
Trác Dực Thần nắm được dĩ nhiên không thả ra ngược lại ngồi dậy muốn kéo lấy eo y nhưng Triệu Viễn Chu nhanh hơn quay lại giơ tay niệm quyết:
"Định"
Tiểu thống lĩnh ngay lập tức không cử động được, y gỡ tóc của bản thân ra lườm Trác Dực Thần một cái rồi ôm tóc của mình hậm hực quay đi, Trác Dực Thần không cử động được nhưng vẫn còn cơ miệng:
"Triệu Viễn Chu ngươi hèn nhát, ta biết Ly Luân đã khiến ngươi tổn thương, đừng cố chấp nữa ngươi vô pháp lại lần nữa yêu hắn."
Đại yêu giống như bị ai đó đụng vào cái dằm trong tim, vành mắt đỏ lên vừa tức giận vừa đau đớn:
"Ngươi biết cái gì chứ? Trác Dực Thần đừng tự cho mình thông minh."
Nói rồi y đi thẳng chẳng thèm quay đầu lại.
—
Cả ngày hôm sau, mọi người tập trung phát thuốc cho dân chúng nhưng Trác Dực Thần mà ở trong lán phát thuốc thì Triệu Viễn Chu sẽ đứng ở cổng chẳng thèm quan tâm cậu. Đại yêu mặc một cái áo choàng lông, tay ôm hai chồng thuốc phát cho từng người, trông thấy người dân hiền hậu tới lấy thuốc cúi đầu cảm ơn mình khiến tâm trạng y tốt lên không ít. Tới cuối buổi chiều tất cả số thuốc đã được phát xong, Triệu Viễn Chu đưa gói thuốc cuối cho một cô nương sau đó phẩy tay áo muốn vào nhà, từ đâu một bóng người vụt qua bỏ vào lòng y một túi hạch đào lớn.
Triệu đại yêu tròn mắt nhìn bóng lưng nhỏ biến mất rồi nhìn hạch đào trong tay. Tối đó y cầm quả hạch đào kia ngồi dưới hiên nhà nhớ lại ký ức khi còn ở cùng Anh Chiêu. Chu Yếm nghịch ngợm chỉ đợi Anh Chiêu không nhìn cái sẽ chạy xuống nhân gian chơi một phen, lần đó y tỉ mỉ mất cả ngày trời ngồi chọn hạch đào đem về làm quà sinh nhật cho lão gia tử kết quả bị ông cầm roi rượt từ dưới chân núi lên đỉnh núi:
"Không lo học khống chế lệ khí suốt ngày trốn xuống nhân gian."
Tiểu Chu Yếm bướng bỉnh ôm túi hạch đào cãi lại:
"Ta học được rồi mà."
Anh Chiêu sẵn cái roi trong tay vụt thêm một cái vào lưng y khiến hạch đào rớt ra đất, anh Chiêu trông thấy tay cầm roi bỗng run run:
"Ngươi, đây là mua cho ta à?"
Chu Yếm tủi thân nhặt lên lại giận lẫy:
"Không có, là ta nhặt ven đường thôi."
Anh Chiêu nhìn y chạy đi nhặt lên một quả hạch đào lại lau vào vạt áo sau đó nắm trong tay đầy trân quý.
Văn Tiêu đang ghi chép lại chuyện ở Tư Nam này nhìn bóng lưng y dưới ánh đèn mờ ảo trong lòng dâng lên cảm giác cô đơn khó tả. Nàng dừng tay, gọi:
"Đại yêu ca ca?"
Triệu Viễn Chu chưa thoát khỏi ký ức chậm một nhịp mới phản ứng lại:
"Sao vậy?"
"Nay ở trấn có lễ hội. Đi xem pháo hoa không?"
Triệu Viễn Chu lúc đầu không quá muốn đi nhưng giác quan nhạy bén y biết Trác Dực Thần đang hướng bên này đi tới liền như một con mèo nhỏ bị dọa đứng bật dậy kéo tay Văn Tiêu:
"Nhanh, ta bồi muội."
Văn Tiêu biết Triệu Viễn Chu từ nhiều năm trước, y luôn là người ít nói và bí ẩn, tuy Triệu Uyển Nhi cùng Triệu Viễn Chu cùng nhau nuôi nàng lớn nhưng trước mặt nàng lại xưng hô Đại yêu, y cũng chẳng bao giờ nói gì về bản thân. Văn Tiêu coi hai người giống như người thân. Nàng biết Triệu Viễn Chu có rất nhiều tâm sự:
"Bạch Cửu rất thích pháo hoa chắc giờ nó vui lắm."
Văn Tiêu nhìn pháo hoa rực rỡ trong mắt y mỉm cười:
"Ta biết huynh cũng thích pháo hoa."
Triệu Viễn Chu nhìn ngắm bầu trời gật đầu:
"Ừ"
"Đại hoang có rất nhiều cảnh tượng hùng vĩ hơn thế này, huynh thân là Đại yêu chắc cũng có bản lĩnh biến ra được pháo hoa đẹp hơn nhỉ."
Đại yêu mỉm cười, tiếng pháo hoa cùng từng đợt ánh sáng khiến tâm trạng y tốt hơn không ít:
"Cảnh ở đại hoang tuy hùng vĩ nhưng lại là sản phẩm của tạo hóa không liên quan gì tới chúng yêu. Ta không có cách biến ra pháo hoa lớn như kia nhưng ta có cái này."
Văn Tiêu hiếm khi trông thấy y vui vẻ như một đứa trẻ giống hôm nay nghiêng đầu nhìn y lôi trong ngực ra hai cây pháo nhỏ lại thập phần hạnh phúc rung rung vai niệm quyết khiến chúng bùng cháy. Đại yêu không keo kiệt đưa cho nàng một cây pháo:
"Huynh có biết pháo này rất lạnh."
"Ừm"
"Nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng lại không gây bỏng."
Trác Dực Thần ôm kiếm đứng ở nơi xa nhìn về phía cây cầu bên này, cậu trông thấy gương mặt y bởi vì chơi pháo hoa mà tươi tắn lên không ít nghĩ bụng sau này về Tập yêu ti rồi sẽ tặng y pháo hoa.
Sau khi chơi hội chán chê mọi người tụ tập quanh hồ tại Linh tê sơn trang uống rượu thưởng trăng. Đại yêu ngồi vào bàn đầu tiên lại mải nhìn bọn Bạch Cửu:
"Nào có rượu, có đồ mau ngồi."
Y không để ý Trác Dực Thần đã rất tự nhiên ngồi chen vào giữa y và Văn Tiêu, cậu không nói gì im lặng bóc vỏ hạch đào. Lúc đầu Triệu Viễn Chu nghĩ cậu đã thông suốt nên muốn làm lành nhưng y lầm rồi, tiểu thống lĩnh cực kỳ cứng đầu bóc xong một vốc lại chẳng buồn liếc y một cái đem bỏ vào tay Văn Tiêu. Triệu Viễn Chu híp nửa con mắt khinh bỉ quay qua một bên mặc kệ cậu, Văn Tiêu mỉm cười nhận lấy hào phóng chia cho mọi người.
Dưới sự thúc giục của Anh Lỗi cùng Bạch Cửu Trác Dực Thần bất đắc dĩ cầm kiếm lên, Triệu Viễn Chu bên cạnh hóng kịch hay tiện miệng nói mấy câu bỏ đá xuống giếng. Tiểu Trác kéo cánh tay y:
"Ngươi già rồi gân cốt không tốt cũng đứng dậy vận động đi."
Miếng hạch đào tới miệng bị kéo rớt mất khiến y rất khó chịu vùng vằng lại ngại mọi người hỏi chuyện nên cầm lấy ô miễn cưỡng cùng Trác Dực Thần múa võ. Tuy tức giận nhưng lúc phối hợp y vẫn thực hiểu ý cậu, hai người một ô một kiếm cùng nhau múa theo trống và tiếng hò reo của Bạch Cửu, Anh Lỗi.
Đêm đó, Triệu Viễn Chu ngồi chơi cùng mọi người bởi vì y biết có người đang đứng cửa phòng chặn y. Trác Dực Thần đợi tới gần canh năm không thấy người về bèn đi tìm. Vừa tới gần đã nghe tiếng tiểu Cửu hò hét:
"Bạch viên a Bạch viên..."
Thì ra bọn họ đang đóng giả y làm thú vui, Triệu Viễn Chu ngồi chống tay, vạt áo theo bắp tay y đổ xuống để lộ một mảng thịt trắng nõn, mái tóc dài như thác chảy sang một bên, đuôi tóc trắng còn dính cả vỏ hạch đào trông rất hài hước. Y lười biếng nhìn hai người múa may quay cuồng trước mặt mỉm cười. Trác Dực Thần hắng giọng lại không biết kiếm cớ gì kéo người đi bèn nhìn sang tiểu Cửu:
"Tiểu Cửu, còn không mau đi ngủ, ngày mai chúng ta phải lên đường với lại... khụ Triệu Viễn Chu ngươi cả bó tuổi rồi còn cùng với bọn họ hồ nháo."
Triệu Viễn Chu liếc cậu một cái chép miệng chẳng thèm diễn vẻ sợ hãi thường ngày cũng không thèm trả lời. Văn Tiêu thấy cậu tới đánh mắt với cậu, Trác Dực Thần giống như bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì thất thố gật đầu sau đó ngồi xuống.
Trác Dực Thần ngắm sườn mặt thanh tú của y hiếm khi không giận dữ, Văn Tiêu ôm ra một cái cây để chơi trò nói thật nói dối. Tất cả các vụ án gần đây của họ đều giống như có người giật dây chờ sẵn. Nói như tiểu Trác đại nhân thì bọn họ chẳng khác nào con cờ trên bàn cờ của người khác không thể tự chủ. Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần bày ra trò chỉ nịnh thảo này để chứng thực điều bọn họ đang nghĩ. Bùi Tư Tịnh là người đầu tiên bị nghi ngờ kết quả cô lại bình tĩnh cầm lấy chỉ nịnh thảo trong tay Văn Tiêu bóp vụn.
"Đây là chứng cứ mà muội nói sao?"
Văn Tiêu cười nhạt nhìn Trác Dực Thần đang lúi húi ở một góc không ai để ý túm lấy đuôi tóc Triệu Viễn Chu gỡ vỏ hạch đào cùng bụi bẩn sau đó cuốn lại trong tay chơi đùa. Y chống cằm:
"Ta dạy cho ngươi pháp thuật không phải để ngươi đem ra làm cái trò này."
Trác Dực Thần chột dạ ngẩng đầu, đây là câu đầu tiên y nhìn thẳng cậu mà nói trong ngày hôm nay. Triệu Viễn Chu không chút lưu tình gõ vào tay cậu thu hồi lại đuôi tóc yêu quý của bản thân, ngồi sát vào Văn Tiêu.
Bùi Tư Tịnh chuyển hướng chủ đề sang việc từng người đều phải chứng minh bản thân không phải gian tế. Mọi ánh mắt của bọn họ đổ dồn vào Văn Tiêu sau đó là Triệu Viễn Chu.
"Nhìn ta làm gì ta sao có thể là gian tế? Ta nếu là gian tế việc gì phải khổ cực hoàn thành nhiệm vụ cùng các ngươi, làm trâu làm ngựa mệt chết được."
"Khổ nhục kế thì sao? Dù sao ngươi thích diễn mà"
Trác Dực Thần mỉm cười trêu chọc, y không thèm tương tác mắt với cậu quay đi:
"Ta là yêu, Sùng Võ Doanh chuyên săn yêu chưa kể bọn họ còn muốn cướp nội đan của ta, Trác Tiểu Thần mở to mắt chó của ngươi... e hèm... nhìn cho rõ."
Trác Dực Thần khi không bị mắng vốn trừng mắt một cái nhưng y nào bị dọa càng dính chặt vào chỗ Văn Tiêu, né xa cậu trăm dặm. Văn Tiêu mỉm cười cũng phát giác giữa hai người Trác Chu này nhất định có chuyện, nàng cầm bạch trạch lệnh nâng cằm y:
"Sao ta nghe ai đó lúc đầu còn nói với Phạm đại nhân sẽ đi tìm Sùng Võ doanh mà nhỉ?"
Triệu Viễn Chu vô tội:
"Đó là lời giận dỗi, nhân loại tin lời giận dỗi vậy sao?"
Anh Lỗi ngây thơ hỏi:
"Ngươi giận gì?"
Triệu Viễn Chu nhìn vào mắt nàng lại tiến vào trạng thái nhập diễn ôm lấy tim của bản thân:
"Giận nữ tử giẫm đạp lên trái tim chân thành của ta, năm lần bảy lượt không tin lời ta nói."
Y giống như trêu đùa lại giống như nói thật nhìn Trác Dực Thần:
"Nỗi đau khổ lớn nhất nhân gian chính là tim đặt nhầm nơi."
Tiểu Trác dĩ nhiên biết y nói cái gì ánh mắt bỗng dưng tối đi, cậu hiểu Triệu Viễn Chu chắc chắn không tiếp nhận tâm ý của bản thân. Trái tim giống như có ai đó nghiền qua thập phần đau đớn. Trước đây cậu nghĩ sau khi xác nhận tình cảm của y với Ly Luân cậu sẽ buông bỏ được nhưng trái tim của cậu lại không bỏ cuộc. Mỗi khi nhìn thấy y nhiệt tâm vẫn cháy bỏng, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu y nhưng thực tế tâm cậu đã phản bội rồi chỉ còn lý trí vẫn cố níu kéo mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro