Chương 15
"A Yếm"
Bóng lưng màu trắng rung động tựa như ảo mộng lại vô cùng chân thật, Chu Yếm quay đầu gương mặt nhỏ tràn ngập ánh sáng xinh đẹp tựa như một mặt trời nhỏ:
"A Ly nhanh lên."
Ly Luân lười nhác chầm chậm đi sau y:
"Thật phiền mà, nhân gian có gì vui cơ chứ sao ngươi lại hào hứng như vậy?"
Chu Yếm hết nhảy sang trái rồi nhảy qua phải cuối cùng dừng lại ở một gian hàng chong chóng nhiều màu sắc, y vẫy tay:
"A Ly mau xem, đẹp không? Đồ đẹp dĩ nhiên xứng với A Ly của ta nhất."
Nói rồi y cầm một cái chong chóng muốn đeo lên đầu hắn, Ly Luân tuy miệng càm ràm nhưng thân hình thì nghiêng về phía tay y mặc y hồ nháo. Chủ quầy vội vàng cản lại:
"Khách quan cái này không phải trâm cài."
Bàn tay nhỏ của Chu Yếm ngượng ngùng thu lại, y ngắm nhìn chong chóng nghe lời hướng dẫn của chủ quầy sau đó phồng mồm thổi. Chong chóng không biết làm sao vẫn ì ạch ở đó khiến y có chút chán nản. Ly Luân ở một nơi không ai biết làm thủ quyết khiến chong chóng quay, Chu Yếm hai mắt phát sáng ngoảnh đầu khoe với hắn:
"A Ly xem xem nó quay nè. Thật thú vị mà."
Ly Luân nhìn dáng vẻ đáng yêu của y bất giác kéo khóe miệng mỉm cười đầy sủng nịnh:
"Được rồi được rồi để ta trả tiền đã."
Chu Yếm ngoan ngoãn gật đầu tiếp tục chăm chú chơi chong chóng, hai người rời khỏi quầy hàng đi trên phố nhỏ. Trò vặt của Ly Luân rất nhanh bị Chu Yếm thông minh phát hiện, y vừa phồng mồm chưa kịp thổi Ly Luân đã lỡ tay làm chong chóng quay, Chu Yếm chống eo nghiêm giọng:
"A Ly, thì ra là ngươi giở trò."
Ly Luân mím môi ánh mắt khẽ đảo qua bên khác giấu đầu lòi đuôi:
"Ta mới không có."
Sau đó hắn bất ngờ thấy y bật cười lao tới ôm hắn:
"Cảm ơn ngươi, A Ly."
Ly Luân vội dang tay đỡ lấy người vui vẻ đầy cõi lòng vừa ôm vừa nựng má y:
"Ngươi đó..."
Ly Luân bừng tỉnh, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, xung quanh cành lá rậm rạp vốn chẳng còn dáng vẻ ấm áp như tám năm trước. Hắn xoa nhẹ bàn tay như tưởng niệm lại cảm giác mềm mại trong mơ.
"Chu Yếm, em đợi đó. Em không biết đường quay về vậy thì ta sẽ tới đón."
—
"Là ngươi dẫn ta tới nhân gian, Chu Yếm. Ngươi quên rồi sao?"
Ly Luân đứng trên cao sóng vai với Chúc Âm nhìn Anh Chiêu cùng với hai người Chu Tiêu đang cố gắng chống đỡ trận pháp tinh tú bên dưới. Trận pháp thiếu một Sơn thần vừa không thể kết thúc cũng không thể khởi động, sức mạnh bạch trạch liên tục tràn ra khiến cả ba người đều lực bất tòng tâm. Văn Tiêu run rẩy môi đáp:
"Trời đất phân đôi, nhân loại sinh ra hồ đồ nên phải học pháp lý, yêu quái sinh ra thích tranh đấu nên phải chịu quản thúc. Ly Luân vạn vật đều nên theo lẽ tự nhiên mà sống không được cưỡng cầu."
Ly Luân chẳng thèm đếm xỉa tới nàng ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ ghim chặt vào Chu Yếm:
"Bạch Trạch thần nữ mấy lời giả tạo của cô ta nghe ngán rồi. Giúp vạn vật tự do trở về chọn lọc tự nhiên mới là chính đạo."
Anh Chiêu và Ly Luân đã quen nhau cả vạn năm, từ thời thượng cổ ông đã bắt đầu chăm sóc mầm cây này, hàng ngày bầu bạn. Ông không đành lòng nhìn hắn lúc sâu vào con đường tội lỗi kia:
"Ly Luân ngươi có từng nghĩ tới mất đi Đại Hoang những yêu quái nhỏ sẽ không thể hóa hình?"
Ly Luân ngoan lệ nhìn Triệu Viễn Chu:
"Đại đạo khó thành, hy sinh là điều tất yếu."
Chúc Âm đứng một bên âm trầm tiếp lời:
"Trận pháp tinh tú một khi sụp đổ sẽ không thể vãn hồi, Chu Yếm hôm nay sẽ là ngày ngươi chết."
Đúng lúc này Anh Lỗi từ ngoài cửa chật vật chạy vào cứu nguy, Văn Tiêu mỉm cười cùng Triệu Viễn Chu tiếp tục hoàn thành pháp trận. Tuy nhiên bọn họ vui mừng quá sớm rồi, dưới sự điều khiển của Ly Luân Chúc Âm sử dụng pháp lực thay đổi ngày đêm khiến trăng máu tới sớm hơn dự kiến.
Triệu Viễn Chu nhắm mắt chịu đựng cuối cùng mới liếc nhìn Ly Luân, trong mắt y thoáng qua một chút không thể tin, thì ra tám năm trước trăng máu tới sớm hơn dự kiến là do Chúc Âm. Y không khống chế nổi đau khổ bật ra một tiếng:
"A Ly"
Ly Luân rời đi tầm mắt cười nửa miệng đầy kiêu ngạo:
"Chúc Âm còn đợi gì nữa, mau phá hủy bạch trạch lệnh."
Thần long thượng cổ dễ dàng phá vỡ bạch trạch lệnh khiến Văn Tiêu bị phản phệ nôn ra một ngụm máu, nàng vô lực nhìn từng dòng oán khí đen đỏ nhiều tới độ người không có phá huyễn chân nhãn cũng thấy rót vào người y. Trác Dực Thần đẩy cửa chạy vào đúng lúc chứng kiến Triệu Viễn Chu từ pháp trận đứng dậy, từng dòng văn tự vàng kim vỡ nát hóa vào hư vô, dưới đất bạch trạch lệnh gãy làm đôi. Cậu không nói hai lời chạy tới bảo vệ Văn Tiêu hướng ánh mắt hy vọng nhìn y:
"Triệu Viễn Chu"
Mặc kệ cậu có gọi tên y bao nhiêu lần, Triệu Viễn Chu vẫn đứng im bất động, luồng lệ khí tựa như mãng xà bao trọn lấy y. Bỗng nhiên y ngước mắt lên, con ngươi ngày thường đen láy chuyển sang màu đỏ như máu, y giương tay về phía Chúc Âm. Chưa đầy một giây bàn tay trắng nõn của y đã nắm được cần cổ gã, Chúc Âm là thần long thượng cổ nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của lệ khí cũng vô lực phản kháng.
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu tà mị lại có chút khiêu khích nhìn gã giãy dụa trong tay như một con cá mắc câu. Chúc Âm dùng thần lực cố gắng điều khiển y nhưng chỉ chưa đầy nửa khắc đã mất hiệu lực. Triệu Viễn Chu dưới sự thôi động của lệ khí cường đại chẳng cần làm thủ quyết chỉ nhẹ nhàng nói một từ:
"Mù"
Hai mắt thần long ngay lập tức khép lại, bóng tối vĩnh hằng bao phủ lấy gã, y ném gã qua một bên như một thứ thừa thãi lại hướng Trác Dực Thần giao mắt. Cậu ngay lập tức cảm thấy áp lực cực đại nhíu mày nhìn lại, Triệu Viễn Chu thường ngày yêu lực vô cùng thâm sâu nhưng khi đứng với bọn họ y sẽ tự khắc chế bản thân. Ngay cả Bạch Cửu lúc đầu còn sợ hãi sau đó chẳng phải vẫn trêu chọc y đó thôi. Yêu lực tuy mạnh nhưng ôn hòa đứng cạnh bên lâu chỉ cảm thấy đáng tin đâu có vẻ khát máu cùng khủng khiếp như thế này. Lúc này cậu mới hiểu rõ thế nào là Đại yêu Chu Yếm trong lời đồn, chỉ là hình như cỗ lực lượng tàn bạo lãnh khốc này không chịu sự khống chế của Triệu Viễn Chu, nó tồn tại trong người y cũng đồng thời hại y.
Anh Chiêu cùng với Anh Lỗi vừa bị phản phệ nhưng không thể nghỉ ngơi tiếp tục dùng kim quang tháp giam cầm Triệu Viễn Chu, ông đau lòng nói:
"Không được, nó bị lệ khí khống chế rồi. Anh Lỗi."
Tiểu sơn thần ứng tiếng cùng với gia gia thủ quyết miệng gào lên:
"Chu Yếm Đại yêu..."
Triệu Viễn Chu cúi đầu, lệ khí va chạm với kim quang tháp chỉ cần y bước lên một bước nhỏ hai người liền cảm thấy áp lực cực lớn phải gồng hết sức mới trụ vững. Ly Luân đứng trên cao nãy giờ cười một tràng:
"Đây mới thực sự là y. A Yếm giống như trước đây chỉ cần giết hết chúng rồi trở về bên ta là được. Dù sao em cũng giết Triệu Uyển Nhi rồi."
Văn Tiêu nén lại ngụm máu trong cổ họng ngẩng đầu nghi hoặc:
"Ngươi nói gì?"
Trác Dực Thần che trước người nàng:
"Ly Luân ngươi nói sư phụ của Văn Tiêu là do Triệu Viễn Chu giết?"
Ly Luân từ trong thinh không biến ra một phiến lá hòe màu vàng nhạt:
"Ở đây ta có một đoạn ký ức ngươi có muốn xem không? Tiểu Trác..."
Tiếng gọi đầy mỉa mai vang lên khiến Trác Dực Thần lập tức quẫn bách, cậu nhận ra mỗi khi ở cạnh Triệu Viễn Chu dường như hắn đều nghe được thậm chí thấy được. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh chợt nhận ra Triệu Viễn Chu từng nói bản thể hòe thụ của hắn tinh phách có thể ở trên bất kỳ một bộ phận nào của cây hòe mà y dường như mọi lúc đều cài trên đầu một cái trâm bằng rễ cây hòe. Trác Dực Thần nghiến răng:
"Bỉ ổi, Ly Luân ngươi..."
Ly Luân xoay phiến lá trong tay nhìn Chu Yếm mỉm cười:
"Còn may em vẫn yêu ta, nếu không thì không đơn giản là để em tự tay giết sạch người đâu. A Yếm..."
Hắn thì thầm sau đó bắn phiến lá về phía Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu, khi tới chỗ cách hai người một khoảng phiến lá một tách thành đôi được cả hai nắm lấy trong tay. Nói thì lâu nhưng xảy ra thì nhanh chỉ chưa đầy một khắc hai người đã thay đổi sắc mặt. Văn Tiêu run rẩy lợi hại nhìn bàn tay nắm Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần:
"Tiểu Trác y chỉ là bị lệ khí khống chế."
Trác Dực Thần cố gắng giữ bình tĩnh tới mức trên trán nổi đầy gân xanh, cậu đưa tay lên mặt, một mảnh ướt át. Tiểu thống lĩnh không kiềm được bi thương rơi nước mắt lại căm hận nhìn Ly Luân:
"Ngươi tổn thương y như vậy còn xứng với tình yêu của y sao? Đúng là bất chấp lý lẽ."
Hắn cũng dành cho cậu một ánh mắt bất thiện, có oán ghét, có giận dữ cũng có ghen tị:
"Lý gì chứ? Thiên lý, công lý, pháp lý? Ta chỉ tin vào lý trong tim ta."
Hắn vừa dứt lời liền cau mày nhìn xuống ngực, nơi đó bất ngờ găm một mũi tên. Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu cùng nhau xuất hiện giao đấu với Ly Luân. Chưa qua trăm chiêu hắn đã chịu không nổi vết thương bất tẫn mộc kiếm cớ thoát thân chỉ để lại một câu:
"Dù sao y cũng giết sạch các ngươi mà thôi. Trác Dực Thần ngươi sẽ chọn như thế nào đây? Nhớ kỹ Vân Quan kiếm trong tay ngươi là thứ duy nhất giết được y."
Hắn vừa đi Triệu Viễn Chu liền thoát ra khỏi kim quang tháp, Anh Chiêu bị hất văng một đoạn khó khăn lắm mới trụ vững, bên miệng trào máu tươi. Bùi Tư Tịnh nhìn tình huống lạnh lùng nói:
"Đừng do dự nữa, Trác đại nhân."
Trác Dực Thần giương kiếm chỉ về phía Anh Lỗi, tất cả mọi người đều bị một màn này dọa, Văn Tiêu hét lên:
"Tiểu Trác con muốn làm gì?"
Không ngờ Anh Lỗi lại phối hợp giơ tay để Vân Quang kiếm dính máu của bản thân, kiếm nhiễm thần huyết lập tức rực sáng. Tiểu sơn thần làm thủ quyết gọi lên thần lực tranh thủ một chút thời gian cho cậu:
"Trác đại nhân dựa hết vào ngươi đó."
Trác Dực Thần cắt lòng bàn tay chính mình nhớ lại lời y nói: "Bôi máu của yêu, thần, Băng Di tộc lên là có thể khiến Vân Quang kiếm phát huy tối đa sức mạnh."
Cậu ôm lấy trái tim đang nảy lên của bản thân nhìn người mất đi ý thức trở nên điên cuồng phía xa:
"Triệu Viễn Chu ngươi thật biết cách trêu người."
Anh Lỗi không thể cản y lâu bị lệ khí hất văng ra xa một đoạn được Bạch Cửu đỡ lấy. Trác Dực Thần dùng kiếm khí thành công đẩy lùi Triệu Viễn Chu một bước nhưng để cản được lệ khí thì giống như là bỏ đá đáy biển. Cậu dùng hết sức nhớ lại chiêu kiếm tổ tông hôm qua giao chiến với y, hai người đối đầu trực diện, bàn tay cầm kiếm của cậu bị ép tới bật máu. Triệu Viễn Chu cười khinh miệt:
"Còn không buông tay?"
Trác Dực Thần mắt đẫm lệ nhìn y:
"Chút thương tích nhỏ không sánh bằng ngươi đau lòng. Triệu Viễn Chu ta không ghét ngươi, kể cả khi ngươi nói không yêu ta thì trái tim của ta vẫn không thể thay đổi. Ngươi nói xem có đáng cười không? Rõ ràng trước đây ta hận ngươi tới vậy."
Triệu Viễn Chu ngoan lệ đáp:
"Vậy ta sẽ phế bỏ đôi tay của ngươi."
Trác Dực Thần tim đau như cắt giương cao kiếm bổ xuống, Triệu Viễn Chu chỉ nói nhẹ:
"Mộng"
Cậu ngay lập tức gục xuống một bên, Triệu Viễn Chu cười đầy giễu cợt tiếp tục tiến lên. Bùi Tư Tịnh cùng Bùi Tư Hằng ứng chiến nhưng y chỉ cần phẩy nhẹ hai người cũng ngã rạp sang một bên. Lúc y chuẩn bị giơ tay về phía Văn Tiêu thì chợt khựng lại, trước ngực bỗng nhiều ra thêm một mũi kiếm lam quang xuyên qua. Triệu Viễn Chu nhất thời mất sức quỳ xuống, từ trong mơ hồ lấy lại được một chút ý thức. Y thở nặng nề cố gắng điều chỉnh tầm mắt hướng Anh Chiêu:
"Anh Chiêu, xin người giết ta."
Anh Chiêu gia gia nắm lấy Anh Lỗi bên cạnh nói lời trăn trối:
"Anh Lỗi, gia gia tới lúc phải đi rồi."
Anh Lỗi nhận ra ông có chủ ý gì lập tức sốt sắng túm lấy vạt áo ông cầu xin:
"Gia gia người nói gì vậy?"
Trác Dực Thần tuy đâm trúng nhưng lệ khí quá hung mãnh khiến cậu bị bật ra sau phải chống kiếm mới trụ vững. Triệu Viễn Chu phát giác bất thường ngẩng đầu cầu xin Anh Chiêu:
"Anh Chiêu người đã hứa với ta."
Anh Chiêu giơ tay làm thủ quyết, ông rơi nước mắt nhìn y rồi nhìn Anh Lỗi:
"Con à, ta sao có thể nhẫn tâm giết con chứ."
Triệu Viễn Chu bỗng dưng nghiến răng nghiến lợi cố gắng ngăn cản:
"Anh Chiêu, người làm chuyện ngu ngốc đừng trách ta..."
Anh Chiêu ngây ngẩn cả người sau đó lại mỉm cười hiền từ giống như trước đây mỗi khi nhận hạch đào của y:
"Được rồi tiểu tử thối, trưởng bối bảo vệ hậu bối là điều đương nhiên."
Nói rồi ông tiếp tục khẩu quyết nhưng Triệu Viễn Chu không biết lôi đâu ra sức lực quay đầu hướng Trác Dực Thần lao tới. Chỉ trong tích tắc thanh kiếm kia liền xuyên qua bụng y, Trác Dực Thần hết hồn vội đỡ lấy cơ thể đang từ từ trượt xuống kia, cậu nhớ lại y từng đem tay cậu phủ lên nơi đó: "Tiểu Trác đại nhân nhớ rõ nơi này chứa nội đan của ta chỉ cần một kiếm."
Triệu Viễn Chu bị đau đớn làm cho nhăn nhíu mặt mày, ngược lại Vân Quang kiếm khiến lệ khí tản bớt giúp y giữ được thanh tỉnh, có thể khống chế bản thân nhiều hơn, y vùng dậy tự mình đem kiếm rút ra. Máu tươi nóng hổi phun lên y phục của Trác Dực Thần khiến cậu run rẩy lợi hại, Văn Tiêu cùng Anh Chiêu trông thấy một màn này thất kinh hét lớn:
"Triệu Viễn Chu"
Triệu Viễn Chu không phải chủ nhân của Vân quang kiếm dĩ nhiên không thể sử dụng nó, y nắm chặt lấy tay Trác Dực Thần đặt kiếm nhiễm đầy máu vào:
"Tiểu Trác, nghe ta, cầu xin ngươi, cản ta."
Y chỉ kịp nói một câu đứt quãng lại gục vào ngực cậu hộc ra một ngụm máu lớn, con ngươi dần chuyển sang màu đỏ, cơ thể không ngừng run rẩy. Trác Dực Thần không biết nên đặt tay ở đâu vì máu của y đã vương khắp nơi. Ánh mắt tuyệt vọng đó khiến cậu đau đớn vội ôm lấy người áp vào ngực:
"Ta không làm được, Triệu Viễn Chu, có cách khác không?"
Cậu khẩn thiết vô cùng ôm chặt lấy y, Triệu Viễn Chu cuối cùng nghiêng đầu tựa vào ngực cậu thều thào đáp:
"Ta biết ngươi không giữ lời mà, mượn sơn hải thốn cảnh của Anh Lỗi đưa... đưa ta tới đào nguyên cư."
Y khó khăn nói, vừa dứt lời lệ khí mới tản đi lại rục rịch tụ lại, vết thương do Vân Quang kiếm gây ra dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu lành lại. Triệu Viễn Chu ngoan lệ túm lấy kiếm trong tay Trác Dực Thần cắt qua tay cậu khiến nó sáng lên rồi lại tự đâm nó vào ngực mình nhưng tiểu thống lĩnh dĩ nhiên không để điều đó xảy ra, cậu hất văng kiếm đi túm lấy tay y đè xuống nền tuyết:
"Đừng tự tổn thương bản thân."
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cậu chợt nhớ ra lần trước máu của cậu có thể ngăn cản uế khí cho Thanh Canh. Trác Dực Thần không có thời gian nghĩ nhiều tự cắn bể môi chính mình áp xuống bá đạo cạy mở khớp hàm y. Anh Lỗi bị thương nhưng vẫn nhổm dậy đúng lúc bịt mắt Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh cùng với tất cả đều ngây ra nhìn hai người.
Văn Tiêu yếu ớt vừa lo lắng vừa không biết làm sao nhỏ giọng gọi:
"Tiểu Trác, con..."
Triệu Viễn Chu bị cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu của cậu ánh mắt lập tức trở nên mê mang cuối cùng khép chặt. Lệ khí bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn không ít nhưng vẫn tựa như một con rắn độc bám trên thân y chưa rời. Trác Dực Thần biết không thể ở đây lâu nhổm dậy hướng Anh Lỗi:
"Mau, Anh Lỗi đưa ta mượn Sơn hải thốn cảnh."
Anh Lỗi nhìn Trác đại nhân thường ngày chỉ bị trêu một chút cũng đỏ mặt nay bỗng nhiên khí thế bá đạo quá bất ngờ ngơ ngác mãi mới phản ứng lôi trong người một hồi rồi lấy ra lư hương kia ném cho cậu.
Trác Dực Thần bế người vững vàng đứng dậy, tới Vân Quang kiếm cũng bỏ quên nhưng trước khi ánh sáng của Sơn hải thốn cảnh bao phủ cả hai cậu giống như nhớ ra một điều gì cực đáng ghét thò tay rút trâm cài trên tóc Triệu Viễn Chu xuống ném dưới chân không lưu tình giẫm nát. Mái tóc không có gì níu giữ xõa tung, nhìn từ xa mọi người đều đồng loạt nuốt xuống một ngụm nước miếng không hẹn mà cùng nghĩ bụng: "Mỹ nhân a"
---
Tiểu kịch trường:
Ly Luân cười nham hiểm: Ta đã đặt hàng theo lô camera 360 độ full hd siêu sắc nét, Trác Dực Thần hehehe
Trác cầm kiếm Dực Thần: Ta chém!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro