Chương 16: H++
Cảnh báo: Có 18+ nhà bà coan ai chong xoáng thỉnh rời bước miễn đau thương. H Trác Chu nha.
"Trác đại nhân, ta lớn hơn nhiều, ngài có phiền không nếu ta gọi ngài là Tiểu Trác?"
Sơn thần Anh Chiêu tiến tới gốc cây tùng trước thần miếu ngồi sóng vai với Trác Dực Thần. Cậu lễ độ cúi đầu chào ông, vị sơn thần già nua có chút chậm chạp vuốt bộ râu dài của bản thân sâu sắc nhìn cậu:
"Tiểu Trác cậu hận tiểu Chu Yếm sao?"
Trác Dực Thần trong mắt ánh lên vẻ đau buồn sau đó thật thà gật nhẹ đầu còn chủ động bổ sung:
"Đúng là có hận, ta hận y tám năm rồi. Chính y đã cướp đi cha cùng ca ca của ta sao có thể không hận đây."
Sơn thần Anh Chiêu cũng không vội ông chỉ ôn tồn nhìn bầu trời xám xịt trên đỉnh Côn Luân nói:
"Triệu Viễn Chu vào mỗi năm sinh thần ta đều tặng ta một túi Hạch đào rang, sau này khi xuống núi trông thấy gian hàng tương tự ta mua thử mới biết không phải quả hạch đào nào cũng mỏng giòn như giấy. Ta nói cứng tới nỗi bộ răng già này suýt thì rụng mất, tiểu Trác cậu nói xem một kẻ cẩn thận mềm lòng như nó có thể là cực ác chi yêu không?"
Trác Dực Thần trong cổ nghẹn ứ, cậu không biết phải đối diện với vấn đề này như thế nào chỉ có thể nhìn ông tiếp tục nói:
"Thực ra ta biết cậu không chỉ hận nó còn có chút yêu nó phải không? Trước đây nó từng là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, cậu nhìn cái cây này đi, cành gãy kia là do nó hay nằm đu trên đó tạo thành. Lúc làm cành gãy rồi nó còn khóc một trần dập đầu xin lỗi ở đây suốt nửa ngày."
Trác Dực Thần bị nhìn thấu chột dạ ánh mắt liếc nhìn vết gãy sớm đã biến mất trên cây chỉ để lại một khoảng khuyết rất mờ nhạt. Cậu đỏ mặt mím môi:
"Sơn thần đại nhân."
Anh Chiêu giống như có thuật đọc tâm tiếp tục chầm chậm:
"Nó từ chối cậu rồi à? Đứa nhỏ này yêu thích Ly Luân, nó quá thiên chân, tiểu Trác à thực ra ta cảm thấy so với Ly Luân cậu càng có khả năng bảo vệ cùng trân trọng nó hơn."
Lời này của Anh Chiêu tựa như trưởng bối công nhận đối với Trác Dực Thần là niềm an ủi không nhỏ, cậu bất giác mỉm cười:
"Cảm ơn người, Sơn thần đại nhân."
Anh Chiêu thở dài, trong mắt giống như nhớ tới dáng vẻ trắng trắng như cục lông nhỏ của Chu Yếm ngày ngày ôm lấy chân ông làm nũng:
"Nó thực ra rất sợ đau, cậu chỉ cần không làm đau nó thì cơ hội vẫn còn. Ta già rồi chỉ mong chút thần lực ít ỏi này có thể giúp gì đó cho nó."
Trác Dực Thần nghiêm túc trở lại:
"Ta đã học được Băng Di kiếm pháp, mạng của y ta sẽ tự tay lấy như lời hứa ban đầu."
Anh Chiêu chống tay lên đầu gối nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ:
"Tiểu Trác, Triệu Viễn Chu cũng là một kẻ đáng thương thân bất do kỷ. Ta biết hận này khó giải chỉ mong cậu có thể hướng ánh mắt về những điều càng tốt đẹp hơn. Nếu có thời gian hãy tìm cách nhìn sau lưng nó, cậu sẽ hiểu."
—
Trác Dực Thần ôm Triệu Viễn Chu trong tay tiến vào đào nguyên cư, nơi này một mảnh ấm áp, thậm chí còn nghe được tiếng chim hót. Cậu cúi xuống nhìn gương mặt trắng bệch của y, yêu văn hai bên gò má không hề nhạt đi, lệ khí giống như một tầng sương mù bao lấy toàn thân hai người.
Cậu nhẹ nhàng đặt người xuống giường để y tựa vào ngực mình lại vén tóc y ra đằng trước hơi do dự kéo áo y xuống để lộ một mảng lưng trắng như tuyết trên đó xuất hiện vô số vết nứt dữ tợn. Trác Dực Thần run rẩy chạm lên từng vết một, trong lòng thầm nhẩm đếm:
"Tám vết này là ngươi tự mình giày vò sao? Triệu Viễn Chu."
"Là... là hình phạt dành cho ta."
Triệu Viễn Chu lấy lại được ý thức khó khăn ngắt quãng đáp, trong giọng nói chất chứa bi thương cùng tự trách. Trác Dực Thần đau lòng vuốt ve lưng y:
"Đau sao?"
Y không trả lời chỉ cố gắng đẩy cậu ra:
"Máu của ngươi không thể khống chế ta lâu, nơi này ta đã thiết lập cấm chế, mau rời khỏi đây. Tiểu Trác, ta... ta không muốn làm ngươi bị thương."
Trác Dực Thần nhìn thần sắc bi thống của y trùng khớp với bóng lưng cô độc cùng dằn vặt trong đoạn ký ức kia chỉ thật sâu cảm nhận được thế nào là thân bất do kỷ. Cậu nắm lấy cổ tay y ghì xuống giường, Triệu Viễn Chu toàn lực cố gắng đấu tranh với lệ khí không hề phản kháng, con ngươi y dần hóa thành màu đỏ.
Giọng nói tà mị khàn khàn của lệ khí vang lên:
"Đúng là cứng đầu. Để ta thay ngươi giết hắn."
Trác Dực Thần biết ý thức của y đã bị khống chế vừa phẫn nộ lại đau đớn một tay túm lấy cổ y nghiến răng:
"Chu Yếm mau trả lại cơ thể cho Triệu Viễn Chu."
Lệ khí bị Vân Quang kiếm đả thương lại có máu tộc Băng Di trong người nhất thời không thể thoát khỏi cậu bật cười:
"Ta chính là Triệu Viễn Chu."
Trác Dực Thần hét lên:
"Ngươi không phải."
Lệ khí vốn hiểu nhân tâm bỗng nhiên trở nên dịu ngoan làm ra vẻ mặt giống hệt Triệu Viễn Chu dang tay ôm lấy cổ cậu thì thầm đầy dụ hoặc:
"Ta yêu ngươi tiểu Trác, ngươi làm ta đau."
Trác Dực Thần giật mình buông lỏng tay, lệ khí mềm mại tựa thủy liếm cánh môi đỏ mọng của bản thân bò lên người cậu, y phục theo động tác của y dần trượt xuống khuỷu tay để lộ xương quai xanh tinh mĩ cùng phần ngực trắng nõn. Cậu bị y cọ xát sinh ra nhiệt khí nhưng trực giác vô cùng nhạy bén, khi y vừa vươn tay muốn móc lấy tim cậu từ đằng sau đã bị cậu chế trụ. Lệ khí không thể một kích đắc thủ vùng vẫy, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm cậu vừa mị hoặc lại lạnh lẽo. Trác Dực thần không khống chế nổi lửa tình cúi xuống cắn lấy cánh môi mềm mại, Triệu Viễn Chu dĩ nhiên phản kháng cắn chặt khớp hàm.
"Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu không hề yêu ngươi. Nếu y tỉnh lại biết ngươi đối với y nổi lên dục vọng sẽ như thế nào?"
Lệ khí dĩ nhiên sợ cậu sẽ cắn bể môi rồi áp chế bản thân nói ra một câu chọc thẳng vào trái tim cậu. Trác Dực Thần chạm vào gương mặt y như mê muội vuốt nhẹ từ mắt tới mũi rồi lưu luyến ở bờ môi ướt át:
"Triệu Viễn Chu, ngươi bằng lòng cho ta mạng của ngươi nhưng trái tim thì không thể sao? So với Ly Luân ta thực sự không có cơ hội?"
Lệ khí im lặng quan sát vẻ mặt cậu dần biến đổi, Trác Dực Thần cúi người cọ mũi vào mặt y đầy ủy khuất, nước mắt nóng hổi rơi trên da thịt. Chu Yếm nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, y tiến tới chủ động thổi vào vành tai hơi thở ấm nóng:
"Tiểu Trác, ngươi muốn ta sao?"
Y nhấc lên đôi chân kiều mị chạm vào bụng dưới cậu cách một lớp vải ấn nhẹ sau đó ngửa cổ cười:
"Ngươi thực sự muốn thân xác này tới vậy sao? Thật nực cười."
Trác Dực Thần đỏ mặt túm lấy cổ chân không an phận của y vòng qua thắt lưng triệt để chen vào giữa ghì chặt y dưới thân. Đôi mắt Triệu Viễn Chu bình thường luôn mang dáng vẻ bất cần cùng ảm đảm lúc này sắc đỏ xâm chiếm, đuôi mắt phiếm hồng, thủy quang liễm diễm càng tăng thêm vẻ mĩ lệ động nhân. Cậu cực kỳ thông minh nhận ra Chu Yếm tuy cố tình giả vờ câu dẫn nhưng cơ thể thành thật thỉnh thoảng hơi run rẩy.
"Ngươi sợ máu của ta? Hay sợ hơi thở của ta? Hay là cả hai?"
Trác Dực Thần giống như khiêu khích há miệng cắn môi bản thân khiến nó bật máu, màu đỏ vừa ra Chu Yếm liền hơi run nhẹ. Y nghiêng sang một bên cố gắng tránh đi giọt máu kia khiến nó rớt trên má. Từ nơi tiếp xúc cậu rõ ràng nhìn thấy lệ khí bị giọt máu làm cho tán ra một chút nhưng chỉ là bên ngoài chưa đầy một giây sau nơi đó lại tràn ngập lệ khí. Chu Yếm cười đắc ý:
"Ngươi có tự rút cạn máu thì cũng không thể làm ta tiêu tán a."
Tiểu thống lĩnh siết lấy cổ tay y mắt rực sáng như đuốc:
"Vậy sao? Ta cũng không chơi trò ngu ngốc như đổi mạng đó."
Nói rồi cậu vung tay xé rách lớp y phục mỏng manh của y, Chu Yếm lúc này thực sự sợ hãi điều động lệ khí xung quanh muốn xuyên qua Trác Dực Thần nhưng cậu nhân lúc y mất tập trung liền kéo lấy gáy y hạ xuống một nụ hôn cực bá đạo cướp đi mọi sức lực phản kháng. Chu Yếm bị cưỡng ép không thể khép miệng, dòng nước trong suốt theo khóe môi chảy xuống cẩn cổ trắng nõn sau đó biến mất ở nơi bí mật. Lưỡi bị cậu hút lấy không thể nói chuyện chỉ có thể phát ra vài âm thanh nhỏ vụn.
Trác Dực Thần không dám chắc chuyện này có tác dụng, cậu chỉ nhớ người trong gia tộc từng lưu truyền nam tử tộc Băng Di mang trong người huyết mạch thần kỳ, khi vợ của họ bị bệnh hoặc mắc uế khí chỉ cần động phòng liền có thể giải quyết. Lúc này cậu chỉ hy vọng có thể giúp y cũng không còn nghĩ trước sau được nữa.
Có điều tiểu Trác đại nhân nhược quán chưa lâu, sống bao năm thanh quả liêm chính đối với mấy chuyện phòng the này dốt đặc cán mai chỉ dựa vào bản năng mà thôi. Cậu tựa như một con báo cắn vào cổ y, bàn tay thô ráp do tập kiếm lâu năm vuốt ve không theo quy luật nào. Trong đầu cậu pháo hoa bập bùng, xúc cảm dưới tay giống như gây nghiện, Triệu Viễn Chu là đại yêu vạn năm, cơ thể cân đối, từng tấc da thịt đều giống như được đong đếm kỹ càng vừa mềm mại lại có cảm giác dẻo dai.
Cậu theo bản năng chạm vào trước ngực y lại nhịn không được vân vê hạt đậu nhỏ khiến chúng đứng thẳng, cứng lại giữa bàn tay. Chu Yếm cắn môi không thể thoát khỏi tay cậu lắc đầu nho nhỏ phản kháng:
"Đừng chạm vào...A"
Trác Dực Thần không chỉ chạm bằng tay mà còn liếm chúng, cậu cảm thấy làn da trắng mịn của y dần nóng lên giống như một miếng đậu hũ mới làm xong rất ngọt và thơm cực kỳ thèm muốn vừa gặm cắn vừa miết lấy. Sau một lúc giày vò trước ngực y đã ngập tràn hồng ngân tựa như mai nở trong tuyết đẹp tới không thể tả.
Triệu Viễn Chu được tha nằm dưới đệm giường há miệng thở dốc, khóe môi xinh đẹp sau giày vò bật máu giống như thê tử đêm động phòng bị phu quân khi dễ, son lem ra má chọc người yêu thương. Bàn Tay Trác Dực Thần theo đường cong trên hông y dần đi xuống cuối cùng nắm lấy cái eo mảnh dẻ, cậu vừa đụng đã khiến y run run vặn vẹo, âm thanh ngâm nga đầy mị hoặc phát ra từ cổ họng y khiến cậu suýt không khống chế nổi bản thân.
Tiểu thống lĩnh kéo đai lưng của mình cột cổ tay y vào sau đó tách đầu gối y ra nhìn xuống dưới. Cậu vừa chạm vào, nơi đó đã ẩm ướt một mảnh khiến bụng dưới cậu nóng tới lợi hại nhưng nhìn địa phương nhỏ bé phấn nộn kia cậu vẫn là lo lắng.
Trác Dực Thần lấy một ngón tay thăm dò, miệng huyệt nhỏ theo động tác khép chặt rồi mút lấy đầu ngón tay cậu tựa như khao khát. Cậu quẫn bách nghĩ bụng nơi này làm sao có thể chứa được thứ đó? Tiểu thống lĩnh nhịn tới đầu đổ đẩy mồ hôi nắm lấy eo y kéo người ngồi vào lòng mình nhẹ nhàng tách cánh mông mềm mại phủ lên nơi trướng đau nãy giờ. Theo từng đợt cọ xát cậu gầm nhẹ ôm siết lấy cơ thể y:
"Triệu Viễn Chu há miệng ra"
Không đợi y đáp ứng hay từ chối cậu đã vội vã thò hai ngón tay vào miệng y cuốn lấy nước bọt, đầu lưỡi y theo quán tính liếm lấy ngón tay thô to lại bởi vì quá bất ngờ sặc ho khù khụ. Trác Dực Thần bị khô nóng cùng khó chịu che mờ lý trí hấp tấp lật y nằm úp xuống dùng hai ngón tay đẫm nước tiếp tục thăm dò tiến vào dũng đạo nhỏ bé kia, nơi đó nóng hổi tiêu hồn, Trác đại nhân gần như gom hết định lực nửa đời cố gắng dùng hai ngón tay khai mở. Triệu Viễn Chu dĩ nhiên khó chịu vô cùng quơ loạn, cậu sợ người bị đau liền nâng y lên thật cẩn thận hôn dọc theo sống lưng an ủi. Lúc lướt qua tám đạo lôi ngân kia còn thương tiếc vô cùng liếm nhẹ chúng. Triệu Viễn Chu run rẩy mở miệng:
"Ưm..."
Trác Dực Thần không biết Lệ khí hay Triệu Viễn Chu nhưng cậu rất sợ y sẽ thốt ra lời gì đó bèn dùng tay còn lại bịt miệng y. Triệu Viễn Chu đáng thương chỉ có thể rên rỉ phản kháng nhưng âm thanh đó càng khiến ngọn lửa không tên trong người cậu cháy vượng hơn. Trác đại nhân từ mớ y phục rách nát kia xé ra một mảnh vải cẩn thận che đi đôi mắt của y sau đó mới kéo y vào lòng tách mở hai chân y chen thứ đã chịu đựng quá lâu kia vào huyệt khẩu. Triệu Viễn Chu mất đi thị giác, xúc giác dĩ nhiên khuếch đại lại bởi vì bất ngờ thừa nhận đau tới mức nước mắt ứa ra cả người căng chặt.
Miệng mới được tự do chưa kịp bật thốt lên đã bị cậu chặn lấy, Trác Dực Thần vừa hôn vừa cắn như muốn ăn tươi nuốt sống y vào bụng:
"A... Trác Dực... ư"
Trác Dực Thần không kiêng nể gì động thân, nơi kia lúc đầu còn chặt chẽ lúc sau liền bao trọn lấy phân thân của cậu, theo từng đợt trừu động tiết ra dâm dịch khiến việc ra vào thông thuận. Cậu nắm chặt lấy eo y tiếc thương sợ y đau nên không dám động quá mạnh nhưng lý trí chả mấy mà bị vùi lấp cậu không thể chịu đựng được dục vọng đè nghiến y dưới thân đòi hỏi hết lần này tới lần khác.
Tiểu thống lĩnh chợt nghĩ nếu y mà tỉnh dậy biết cậu làm chuyện này có đánh có mắng gì cũng sẽ xảy ra, vậy chi bằng cứ hết sức phóng túng một phen. Triệu Viễn Chu sức lực có nhiều cũng chào thua trước sự điên cuồng của cậu, vách huyệt mỏng manh trải qua va chạm mạnh bạo liền rỉ máu.
Trác Dực Thần đổ đầy mồ hôi nắm lấy đùi y kéo sáng hai bên, cánh mông trắng nõn bởi vì cọ xát quá lâu ửng đỏ, nơi tiêu hồn trải qua từng đợt kích tình không kịp khép lại tiên diễm hé mở, từ đó chảy ra chất lỏng trắng đỏ đan xen khiến đầu cậu như muốn nổ tung ôm lấy y tiếp tục một đợt hành quân khác. Triệu Viễn Chu cổ tay vẫn bị trói chặt, mắt không nhìn thấy gì, tóc tai ướt đẫm rối loạn phủ lên tấm lưng trắng tựa bạch ngọc, cả người áp vào ngực cậu hít thở nặng nề. Hai người dính sát vào nhau tới mức Trác Dực Thần không phân biệt được đâu là nhịp tim của bản thân đâu là của y.
Không biết qua bao lâu khi cậu lấy lại bình tĩnh nhìn xuống mớ hỗn độn dưới thân đã cảm thấy mình nên đóng cửa đọc kinh sám hối vì quá cầm thú. Trác đại nhân liếc tới Triệu Viễn Chu cơ thể mịn màng tràn ngập dấu vết hoan ái, trước ngực còn có một dấu răng lớn chưa kể trên mông hay chỗ eo y đã bầm tím. Không biết y đã ngất lịm từ bao giờ, Trác đại nhân nuốt khan một cái đè lại dục hỏa bốc người vừa mới kết thúc lại bắt đầu rục rịch nhẹ nhàng ôm lấy y kéo mở tấm vải bịt mắt.
Gương mặt nhỏ của y trắng bệch cắt không còn một giọt máu lông mi dài rủ xuống ướt đẫm, yêu văn mị hoặc trên mặt rút đi khiến y thoạt nhìn thanh tú hơn không ít, khóe môi bị cắn rách nát chưa lành. Trác Dực Thần đau lòng chạm nhẹ vào gò má y, cậu rơi nước mắt sụt sùi kéo lấy cổ tay bị siết tới đỏ bừng của y hôn, cuối cùng dùng chăn cuốn y lại.
—
Sau một hồi vật lộn Trác Dực Thần kiểm tra thấy lệ khí vần vũ đã tan đi từ lúc nào, cậu mệt mỏi vô bờ sau khi qua loa lau dọn liền ôm lấy y thiếp đi. Trác đại nhân lần nữa tỉnh lại là khoảng vài canh giờ sau đó, cậu bị hơi nóng của người trong lòng chọc cho phải mở mắt.
Trác Dực Thần nghi hoặc kéo lấy vai y, Triệu Viễn Chu tựa như không xương theo lực kéo trượt xuống khỏi ngực cậu, lúc này Trác đại nhân mới tá hỏa vội vàng ngồi dậy xem xét. Chỉ thấy gương mặt y tái mét trán đổ đầy mồ hôi cả người nóng như mới vớt ra từ chảo lửa gọi thế nào cũng không tỉnh:
"Triệu Viễn Chu? Ngươi sao vậy?"
Trác đại nhân gấp tới xoắn xuýt cả lại bất đắc dĩ đành lấy y phục của mình phủ lên người y lại ôm lấy người chạy đi kiếm đại phu. Cậu biết rõ Triệu Viễn Chu là yêu, đại phu bình thường chắc chắn không thể chữa trị nhưng đi tìm Bạch Cửu cũng phải mất ít nhất một tuần đi đường. Đành đánh cuộc một phen, đại phu già nua phủ lên tay y một tấm vải mỏng sau đó bắt mạch rất lâu cuối cùng rất có ý tứ ghé vào tai cậu:
"Lang quân, nương tử nhà cậu thể chất hư nhược, mạch tượng lúc có lúc không, chuyện giường chiếu cần chú ý một chút nếu không sạch sẽ thì việc sốt cao ốm bệnh là bình thường."
Trác Dực Thần ngây ra như phỗng sau đó mới ngớ người đỏ mặt tía tai càng ôm chặt y hơn:
"C...cảm ơn đại phu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro