Chương 17

Trác Dực Thần tỉ mỉ dùng nước ấm lau sạch người giúp Triệu Viễn Chu lại thay cho y một bộ y phục khác sau đó thả người xuống giường. Triệu đại yêu sốt tới mức hồ đồ gương mặt đỏ bừng dính chặt lấy người cậu rên rỉ:

"Lạnh a"

Cậu để y gác cằm lên vai mình dùng khăn mềm lau khô mái tóc dài nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng y an ủi:

"Ngủ đi, ta ôm ngươi."

Triệu Viễn Chu tựa vào vai cậu hơi nghiêng đầu, sườn mặt hai người chạm nhau mang theo ấm áp. Cậu không dám tùy tiện sắc thuốc dành cho con người của vị đại phu kia cho y uống chỉ đành dùng phương thức nguyên thủy nhất giúp y hạ nhiệt. Dù sao trước đây các vết thương trên người y đều lành lại nhanh chóng tới vết kiếm đâm cũng chỉ mất chưa tới một canh giờ liền hoàn hảo không dấu tích.

Trác Dực Thần luồn tay vào vạt áo y kiểm tra, những dấu vết hoan ái kia quả thật đều từ từ lành lại nhưng cơ thể y vẫn nóng tới dọa người khiến cậu rất khó hiểu, cậu dùng đủ mọi cách cuối cùng mệt mỏi ôm y dựa vào giường ngủ quên.

Triệu Viễn Chu từ trong mơ hồ dần lấy lại được ý thức phát hiện cơ thể giống như vừa được tháo ra rồi lắp lại một lần chỗ nào cũng rệu rã nhất là đầu óc choáng lợi hại. Y cố gắng điều chỉnh tầm nhìn phát hiện mình đang nằm trong lòng Trác Dực Thần thì vội vàng muốn nhổm dậy. Động tĩnh của y không nhỏ khiến cậu mở bừng mắt. Việc đầu tiên cậu làm là áp tay vào má y thử nhiệt độ sau đó hỏi:

"Ngươi tỉnh? Cảm thấy thế nào?"

Triệu Viễn Chu muốn đáp nhưng cổ họng bỏng rát, tiếng phát ra yếu ớt tới không ngờ:

"Tiểu Trác, ta có làm ngươi bị thương? Có ai bị thương không?"

Y run lẩy bẩy bám trên ngực cậu khẩn thiết hỏi, Trác Dực Thần lúc này mới nhận ra y không nhớ gì về chuyện kia, cậu suýt nữa không khống chế được khóe miệng giương cao, chưa kịp điều chỉnh bản thân để đáp lời y đã vạch cổ áo cậu ra ánh mắt đầy tự trách cùng đau lòng:

"Là ta làm ngươi bị thương sao?"

Dưới cổ cậu quả thật có một vết cào thoạt nhìn dữ tợn, là do trong lúc vật lộn với y trên giường bất cẩn lưu lại. Triệu Viễn Chu bất chấp cơ thể yếu ớt dùng yêu lực khiến vết thương kia biến mất. Cậu túm lấy cổ tay y:

"Ngươi làm gì?"

Dưới cổ hơi tê dại rồi ấm áp, vết đau rát ngay lập tức biến mất ngược lại người trong lòng cậu sắc mặt phút chốc tái đi trông thấy, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Cậu vuốt theo sống lưng y trấn an lại như có như không xoa nhẹ eo y:

"Được rồi ta không sao, ngươi không làm hại ai đừng lo, mau nghỉ ngơi đi. Nói cho ta yêu tộc các ngươi khi bị sốt phải làm thế nào?"

Triệu Viễn Chu hơi thở mỏng manh yếu ớt dựa vào ngực cậu lắc nhẹ đầu:

"Sốt gì? Bọn ta không phải người sẽ không bao giờ sốt a. Ngoại trừ lúc mắc ôn dịch ta chưa bao giờ sốt."

Nói rồi y mới cảm thấy trong cơ thể bỗng nhiên có một thứ gì đó cực kỳ lạnh lẽo, thứ đó khiến bất tẫn mộc được gia cố trong nội đan y tràn ra, yêu lực theo đó sói mòn, cơ thể bởi vậy nóng lên. Y nhanh chóng nhớ lại nhát kiếm ngoan độc kia. Có điều Triệu Viễn Chu là người hướng tới cái chết chẳng cho là to tát lắm nhếch khóe miệng:

"Không sao chuyện nhỏ thôi ngủ một giấc là khỏe. Ngược lại là ngươi sao ta cảm thấy giống như ta đã khi dễ ngươi, vết thương kia..."

Trác Dực Thần trước giờ không biết nói dối nay phải cực lực giấu chuyện dĩ nhiên biểu cảm vô cùng gượng gạo bất giác tay đổ đầy mồ hôi nhìn con ngươi trong sáng của y lắp bắp:

"Ngươi... ta..."

Biểu hiện của cậu càng củng cố thêm giả thiết trong đầu y, Triệu Viễn Chu ngay lập tức cảm thấy tự trách vô cùng vỗ nhẹ vào mặt cậu:

"Ta sẽ chịu trách nhiệm, tiểu Trác, khi dễ ngươi là ta không đúng."

Trác Dực Thần mơ hồ nghĩ y đang hiểu lầm gì đó nhưng không có bằng chứng, Triệu Viễn Chu cảm thấy lệ khí đã ổn định thậm chí yếu ớt hơn trước khi trăng máu liền sốt sắng muốn về lại đỉnh Côn Luân nhìn Anh Chiêu cùng với Bạch trạch lệnh.

Trác Dực Thần chìa Sơn Hải thốn cảnh ra trước mặt y:

"Ta đã dùng nó rồi, năng lượng không đủ chúng ta phải chờ thêm vài canh giờ nữa mới sử dụng được."

Triệu Viễn Chu ngồi trên giường đón lấy mỉm cười:

"Cái này dễ thôi."

Nói rồi y đưa tay lên trán kéo từ thức hải ra một sợi yêu lực đỏ chót rót vào thần khí, chớp mắt hai người đã tới trước cổng Côn Luân. Triệu Viễn Chu vừa chạm chân xuống đất liền lảo đảo suýt ngã, Trác Dực Thần thấy y còn chưa xỏ giày sợ y chịu lạnh liền không báo trước chặn ngang bế người lên. Triệu Viễn Chu cảm thấy cái tư thế này rất mất mặt nhưng tiểu Trác gần đây dùng nó có vẻ thuận tay:

"Tiểu Trác, ta là yêu không sợ lạnh."

Cậu nhớ lại vẻ yếu ớt kêu lạnh của y hôm qua biết rõ người này chỉ toàn cậy mạnh xốc lại một chút ôm tới càng chặt nghiêm mặt nói:

"Im miệng."

Triệu đại yêu bị nạt ôm cổ cậu chu mỏ làm biểu cảm không phục, Anh Chiêu cùng mọi người vừa biết tin liền ào tới xem tình hình. Anh Lỗi chạy sau Anh Chiêu sóng vai cùng Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh đỡ Văn Tiêu đi sau cùng. Ngoại trừ Anh Chiêu mọi người đều đứng từ xa hướng mắt về phía y, Anh Lỗi lên tiếng tay cản Bạch Cửu chuẩn bị tiến lên:

"Trác đại nhân, ngài không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu quét mắt một vòng trông thấy bọn họ đều sợ hãi mình bất giác cảm thấy tủi thân hơi co người lại rúc vào lòng Trác Dực Thần. Văn Tiêu suy yếu gọi:

"Đại yêu ca ca không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu trốn trong vạt áo cậu như một con mèo nhỏ không dám quay lại nhìn Văn Tiêu, dù sao nàng đã biết quá khứ đau lòng kia. Y không dám đối diện với ánh mắt ghét bỏ hay sợ hãi của người y vẫn coi là gia đình. Trác Dực Thần dường như cũng hiểu một phần căng vai giúp y che chắn:

"Ta không sao."

Trác Dực Thần lạnh giọng tiến về phía mọi người:

"Tiểu Cửu đệ mau tới xem Triệu Viễn Chu, y bỗng nhiên phát sốt rồi."

Bạch Cửu bị điểm danh thoáng do dự sau đó chạy tới, Triệu Viễn Chu quay đầu:

"Thỏ con ta..."

Hai tiếng không sao chưa kịp thốt lên thì máu nóng đã tuôn ra trước, Triệu Viễn Chu cảm thấy trời đất như sập xuống đầu cả người lạnh toát bên tai dần ù đi, cơ thể không nghe theo khống chế bắt đầu run rẩy cuối cùng mất ý thức. Trác Dực Thần hoảng hồn vội vàng lo lắng gọi:

"Triệu Viễn Chu?"

Máu từ khóe miệng y liên tục chảy ra nhiễm vào vạt áo cả hai, cậu nhanh như cắt đem người vào phòng, Bạch Cửu cũng nhảy theo sau không quản cái gì lệ khí nguy hiểm túm lấy cổ tay y. Nhóc nhíu mày thật sâu:

"Cái kia, nội đan tổn thương còn có hàn khí lợi hại. Chuyện này là sao vậy tiểu Trác ca?"

Trác Dực Thần nhớ lại nhát kiếm hôm đó cùng với máu Băng Di, cậu không muốn cho y uống máu bản thân cũng vì nghi ngờ nó có thể khiến y tổn thương:

"Là do máu Băng Di sao? Băng Di vốn là hệ băng."

Anh Chiêu vỗ vào vai Bạch Cửu, nhóc biết điều đứng dậy nhường chỗ cho ông, chỉ thấy ông niệm khẩu quyết rồi chạm tay vào trán y. Dưới ngón tay từng dòng thần lực liên tục tuần hoàn bao lấy cơ thể y. Triệu Viễn Chu giống như chịu cái gì đó cực khó chịu gương mặt tái mét nhăn lại sau đó từ khóe miệng y máu bắt đầu chảy. Trác Dực Thần lấy tay lau đi nhưng không sao lau hết lo lắng nhìn ông:

"Sơn thần đại nhân?"

"Đừng lo, ta đang giúp nó."

Chỉ thấy trong máu y nôn ra chứa những vệt lam quang như kết băng rồi tan rã trong không khí. Kết thúc, Anh Chiêu cũng không chịu nổi ngã ngồi xuống được Anh Lỗi đỡ lấy:

"Gia gia?"

Anh Chiêu vỗ vào mu bàn tay của tiểu sơn thần:

"Yên tâm gia gia chưa chết được nhưng có thể thời gian này ta sẽ giao lại Côn Luân cho con, Anh Lỗi à."

Anh lỗi đỡ ông rời khỏi sau Bạch Cửu nhìn vẻ mặt đau lòng khó giấu của Trác Dực Thần tò mò:

"Tiểu Trác ca huynh... có gì đó quái quái. Mà ban nãy ta bắt mạch cho Đại yêu... ừm... ta xem chưa kỹ để ta xem lại."

Trác Dực Thần lập tức nhớ tới mấy lời đại phu già nói gõ vào tay tiểu Cửu hít sâu một hơi:

"Được rồi đừng phí sức như vậy, y sắp nôn hết máu trong người ra rồi, đệ có thuốc gì giúp y hồi phục lại không?"

Tiểu Cửu xoa xoa mu bàn tay nghi hoặc nhìn cậu sau đó vẫn ngoan ngoãn nghe lời lôi ra dược phương. Trác Dực Thần chỉ vào ba loại thuốc trong đó hơi lắp bắp tiếp:

"Cái này, cái này đắng đúng không? Có thể đổi qua cái gì đó đỡ đắng mà dược hiệu tương đương hoặc thêm cái gì đó giảm bớt độ đắng không?"

Văn Tiêu tựa vào tay Bùi Tư Tịnh gần như treo nửa người lên cô nghiêng đầu:

"Tiểu Trác mới đi chưa đầy hai ngày con...trong lòng giấu quỷ sao?"

Trác Dực Thần ánh mắt đảo quanh chớp chớp cuối cùng mắt nhìn tây miệng hướng đông đáp:

"Không có."

Bùi Tư Tịnh kéo nàng ra cửa:

"Được rồi muội vẫn còn yếu cũng nên về nghỉ ngơi đi."

Văn Tiêu ngoái cổ lại:

"Nhớ kể với ta đó tiểu Trác."

Trác Dực Thần quẫn bách siết y trong vòng tay, cậu vùi đầu vào tóc y hít thở cố giữ bình tĩnh cũng giấu đi hai má đỏ bừng. Tiểu Cửu lúi húi một bên thay đổi phương thuốc xong xuôi đứng dậy chìa nó ra lần nữa cho tới khi Trác đại nhân gật đầu mới quay đi sắc thuốc.

Trác Dực Thần sợ bản thân khiến y lao lực quá độ sau khi cho người uống thuốc, kéo lại chăn đắp kín an tâm liền đứng ở cửa phòng tiểu Cửu gãi đầu gãi tai ngượng ngùng nói:

"Tiểu Cửu đệ... đệ có biết chuyện kia... ừm... làm thế nào để chăm sóc yêu..."

Tuy nhóc chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn nhiệt tình giúp Trác Dực Thần về các thức ăn mà yêu quái sẽ bị ngộ độc, lại tỉ mỉ nói về các dược liệu có thể ảnh hưởng như thế nào tới yêu quái. Tiểu Trác đại nhân hiếm khi cực kỳ hiếu học vừa nghe vừa ghi chép, nói được một nửa Bạch Cửu nghi hoặc:

"Tiểu Trác ca huynh không phải sẽ dùng mấy cái kiến thức này độc chết Đại yêu chứ? Đại yêu khác với những yêu quái bình thường kia y bất tử lại bất diệt ngoại trừ Vân Quang kiếm những thứ khác ta không biết có tác dụng không đâu. Mà không đúng huynh toàn hỏi ta về những dược liệu và phương pháp tốt, huynh tính nuôi một con yêu quái làm thú cưng hả?"

Trác đại nhân nghe một tràng này chột dạ liếc sang hướng khác:

"K..không phải ta... ta muốn chăm sóc Triệu Viễn Chu, ta lỡ làm hắn bị thương."

Tiểu Cửu tựa như nghe thấy sấm giữa trời quang lắc vai cậu:

"Tiểu Trác ca không phải chứ? Huynh với Văn Tiêu tỷ đều bị Đại yêu mê hoặc tâm trí à? Hôm đó y có biết bao nhiêu khủng bố a, mọi người xém chút chết dưới tay y rồi đó."

Nghĩ tới ánh mắt y sáng nay cậu chỉ cảm thấy chua xót trong lòng, Trác đại nhân vỗ nhẹ mu bàn tay tiểu Cửu:

"Triệu Viễn Chu bản tính lương thiện, thứ ác là lệ khí, y cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi kiếm tốt hay xấu là do người điều khiển quyết định."

Bạch Cửu hoang mang:

"Lệ khí sao?"

Trác Dực Thần biết Bạch Cửu còn nhỏ nhiều thứ không thể hiểu xoa đầu nhóc sau đó cầm lấy canh tuyết lê trở về phòng. Lúc cậu đẩy cửa vào phòng người vốn dĩ phải nằm đó biến mất rồi. Cậu nhìn thấy áo ngoài của y cùng tất giày ném một bên sợ y bị cảm vội vàng đặt canh tuyết lê trên bàn chạy đi tìm.

Đại yêu ngồi ở cổng thần miếu ngửa mặt đón từng bông tuyết lạnh giá, y nhìn về lối vào nhớ lại ký ức vui vẻ thời niên thiếu. Anh Chiêu gia gia luôn đứng đó đợi y trở về từ nhân gian, tuy ông sẽ cầm roi trách mắng nhưng vẫn thu hạch đào vào tay áo, sẽ trân trọng không nỡ ăn.

Triệu Viễn Chu giống như nhìn thấy bản thân hoạt bát chạy lướt qua mình, y thò tay nắm lấy quả hạch đào trong ảo cảnh dưới thềm. Trác Dực Thần lật tung mọi nơi cuối cùng nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ cô độc chìm trong tuyết trắng ở phía trước, mọi lời trách móc mắng mỏ bỗng nhiên rơi xuống chẳng thốt ra nổi. Cậu chậm rãi đi về phía y.

Đại yêu biết cậu tới gần ôm lấy đầu gối bản thân cười chua xót:

"Ngươi tới rồi, ngươi vẫn sẽ thực hiện lời hứa kia chứ? Bây giờ có vẻ thích hợp rồi đấy."

Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm bên hông hít sâu một hơi đáp:

"Triệu Viễn Chu, những vết sẹo kia của ngươi?"

Đại yêu nhớ tới ngày đó Trác Dực Thần từng hỏi tiếp lời:

"Đó là ta tự trừng phạt bản thân. Trong lòng hối hận cho dù lôi hình cũng không đủ trấn an nỗi dằn vặt trong tim. Tám vết là tám năm."

Trác Dực Thần cụp mắt phảng phất đau đớn:

"Tám năm? Sau đêm trăng máu mỗi năm đều phải chịu một lần sao?"

Ánh mắt y tràn ngập bi thương:

"Sau đêm trăng máu ta đã tự giam mình trong tiểu viện đào nguyên không về Đại hoang cũng không hỏi sự đời cho tới khi nhận được thư của Anh Chiêu."

Trác Dực Thần tiến gần hơn vươn tay rất muốn kéo y vào lòng nhưng y lại ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt bất an:

"Ngươi vẫn sẽ giết ta chứ?"

Một ngọn lửa từ đâu thổi tới khiến cậu vừa tức giận vừa đau lòng bất giác to tiếng:

"Ngươi nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến ta cảm động đúng không? Triệu Viễn Chu bị vận mệnh mắc nợ, thân bất do kỷ, trong lòng hối hận, ngươi nghĩ rằng với bộ dạng đáng thương này ta sẽ tha thứ cho ngươi, đúng không?"

Triệu Viễn Chu hai mắt ngấn lệ giọng nói thoáng chút run rẩy:

"Không hề, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Ngươi tất nhiên nên hận ta"

Trác Dực Thần không chịu được dáng vẻ đau thương cùng bi ai của y kéo lấy đầu y áp vào vai mình lại dùng tay che khuất mắt y:

"Ta đúng là hận ngươi. Ngươi tưởng chết dưới kiếm của ta thì có thể giải quyết tất cả sao? ngươi chết rồi Anh Chiêu sẽ không mất thần lực suy yếu tới độ phải bế quan à, cha ta ca ta có thể trở lại không? Văn Tiêu có thể lần nữa ôm sư phụ của cô ấy? Ngươi biết rõ không thể. Nếu bây giờ ngươi muốn dùng cái chết để bồi thường, để rửa sạch mọi tội lỗi thì ngươi không xứng với nước mắt của Văn Tiêu, không xứng với sự hy sinh của Anh Chiêu. Ngươi chân chính hối hận thì nên đi làm những việc có thể bù đắp cho mọi người, có thể bù đắp cho ta, chờ ngươi trả hết rồi mạng ngươi ta tự tới lấy."

Triệu Viễn Chu tựa vào vai cậu lặng lẽ rơi lệ, nước mắt nóng hổi tràn qua kẽ tay rơi xuống nền tuyết:

"Nhưng bạch trạch lệnh hủy rồi, ta không biết bản thân có thể khống chế lệ khí được tới bao giờ. Ta đấu không lại Ly Luân"

Trác Dực Thần kéo lấy áo ngoài của mình choàng lên người y, mắt liếc thấy bàn chân trắng nõn phủ một tầng đỏ ửng đau lòng nhưng vẫn kiên nhẫn:

"Bạch trạch lệnh có thể tu sửa được, trước khi vào nơi bế quan Anh Chiêu đã nói cho Anh Lỗi cách sửa rồi. Chỉ cần đi Đại hoang tìm Dao Thủy và Thần Mộc. Triệu Viễn Chu, Ly Luân đã phạm rất nhiều tội lỗi, mục tiêu của hắn từ đầu tới cuối đều là ngươi, ngươi buộc phải tự mình đối mặt."

Trong mũi tràn ngập hương vị thảo mộc nhẹ nhàng ấm áp, Triệu Viễn Chu cảm thấy bản thân có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, Y mặc kệ mất mặt khóc trên vai cậu, Trác Dực Thần kéo lại áo choàng dùng thân chắn tuyết rơi trên người y mặc kệ y phát tiết tới khi tiếng khóc dứt hồi lâu mới từ từ bế người lên. Triệu Viễn Chu mệt mỏi chẳng quản nhiều cọ cái mũi hồng hồng vào vạt áo cậu ách thanh nói:

"Cảm ơn ngươi... tiểu Trác."

Trác Dực Thần hơi khựng lại xoa lưng y như đáp lời rồi tiếp tục về phòng. Vừa thả y vào chăn cậu đã lôi cổ chân y ra để trong lòng miệng trách móc:

"Để tuyết vùi chết ngươi đi."

Triệu Viễn Chu không tự nhiên muốn co chân lại nhưng bị giữ càng chặt, Trác Dực Thần xoa nhẹ lòng bàn chân lạnh buốt tới khi chúng ấm lên mới nhét vào chăn.

"Ta... thực ra không tới mức nghiêm trọng như vậy."

Đại yêu mạnh nhất đại hoang bị tiểu công tử trừng cho co lưng rụt cổ rút vào trong chăn lí nhí phản bác.

---

Au: Sắp tới Arc đánh ghen đầy mong chờ ahahaa

Nay tui bị ngáo tự nhiên đi cmt dạo trên tiktok xong loạn cào cào cả lên haha sau ko dám nữa.

----

Chút hậu trường:

Chu Yếm: Trâm cài bằng rễ hòe của ta bị tiểu Trác giẫm hỏng rồi có thể cho ta chặt một cái cành của ngươi không A Ly?

Ly Luân sợ hãi ôm lấy các cành cây: Không được

Chu Yếm tay cầm máy cưa cây giật dây khởi động....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro