Chương 18

Trác Dực Thần cầm lược tự mình chải mái tóc dài mềm mượt của y, Triệu Đại yêu thụ sủng nhược kinh ngồi cứng cả cổ liếc đôi mắt to tròn nghi ngờ:

"Tiểu Trác đại nhân sẽ không đương trường rút kiếm cắt tóc của ta chứ?"

Tóc y nhìn từ xa mượt mà như suối sờ vào lại có cảm giác bông mềm giống một mớ nhung mao, tiểu Trác đại nhân lườm một cái sắc lạnh:

"Ngồi im, nếu không phải ta vô tình làm rơi mất trâm cài ngươi yêu quý..."

Mấy lời cuối còn như nghiến răng mà thốt ra dọa cho y sống lưng lạnh toát, Triệu Viễn Chu vẫn là sợ giao mái tóc yêu quý vào tay cậu thu lại tóc ôm vào ngực:

"Ò không sao, chỗ ta còn rất nhiều. Tiểu Trác đại nhân vẫn là để ta tự làm."

Trác Dực Thần ánh mắt nảy lửa nhìn y hồn nhiên lôi dưới giường ra một cái hộp lớn, bên trong có đủ loại trâm cài mà quan trọng nhất là chúng đều làm từ cây hòe. Triệu Viễn Chu tùy tiện lấy một cái lên ngắm nghía rồi qua loa cuốn tóc lại muốn cài lên thì bị Trác Dực Thần gõ rớt. Y khó hiểu nghiêng đầu nhìn gương mặt đen thui của cậu:

"Tiểu Trác đại nhân, ở đây không có việc gì nữa. Ta hoàn toàn ổn ngươi đi làm việc của mình đi."

Trác Dực Thần thẳng chân giẫm lên cái trâm dưới đất nhưng chưa kịp hành động Triệu Viễn Chu đã giơ một ngón tay niệm: "Động"

Trâm cài hoàn hảo nằm trên tay y, Trác đại nhâm hậm hực nhưng không có lập trường nào cản y lầm bầm lầu bầu:

"Xấu chết được."

Triệu đại yêu đang cài trâm tròn mắt nghi hoặc nhìn cậu sau đó phẩy tay:

"Ta thấy khá đẹp mà."

Trác Dực Thần lập tức nộ hỏa xung thiên liếc y, Triệu đại yêu tự thấy chột dạ hai tay che miệng dùng yêu lực thoắt cái biến ra hành lang vừa xách y phục chạy vừa nói:

"A gặp quỷ rồi mà."

Văn Tiêu ở lối ngược lại trông thấy dáng vẻ của y chợt bật cười:

"Ngươi không phải quỷ sao? A không không, là yêu."

Triệu Viễn Chu vừa thấy nàng liền trùng xuống không biết nên để mắt ở đâu, y mím môi nhìn mũi giày của mình. Văn Tiêu biết y khó xử, bản thân nàng cũng vừa nghĩ thông mới đây nhưng nàng vẫn vô pháp mở miệng nói tha thứ cho y. Hai người đều rơi vào trầm mặc cuối cùng lựa chọn tự rời đi.

Bạch trạch lệnh bị hủy là chuyện lớn, tiểu đội tập yêu ti gấp rút lên đường tới Đại Hoang. Anh Chiêu thụ thương phải bế quan trăm năm, Anh Lỗi thay thế ông chấp trưởng vị trí sơn thần, bảo vệ Côn Luân. Tiểu sơn thần trong một đêm liền biến thành dáng vẻ trầm ổn, Bạch Cửu cùng bọn Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần thay nhau nói lời chia tay tiểu sơn thần:

"Ta sẽ cố gắng làm một sơn thần khiến gia gia ta tự hào."

Văn Tiêu nhẹ nhàng đáp:

"Gia gia ngươi chắc chắn vẫn luôn tự hào vì ngươi."

Bạch Cửu ánh mắt không giấu nổi luyến tiếc:

"Lần sau gặp lại ngươi phải nấu món ngon cho ta ăn đó."

Văn Tiêu vòng tay kéo mọi người cùng chụm đầu vào nhau, ánh mắt Trác Dực Thần từ đầu tới cuối đều cố định ở bóng lưng cô độc đằng xa. Triệu Viễn Chu dường như cảm nhận thấy quay đầu, ánh mắt giao nhau khó tránh có chút không được tự nhiên, y mỉm cười nhưng không thấy chút niềm vui nào hiển hiện. Trong lòng như bị đâm một nhát, cậu cau mày làm bộ mặt ghét bỏ thường ngày lườm y, Triệu Viễn Chu tròn mắt giả bộ sợ hãi rời đi trước.

Đằng sau cánh cổng Côn Luân là Đại hoang, nơi này không giống nhân gian phồn hoa chỉ toàn các cột trụ đổ vỡ giống như tàn tích, bầu trời lẫn mặt biển đều xám xịt một màu. Triệu Viễn Chu quay lại rất có lòng mở lời:

"Có cái này ta phải nhắc trước, Hòe Giang Cốc là nơi phong ấn Ly Luân, cũng là nơi hắn sinh sống từ nhỏ."

Bạch Cửu ngay lập tức tái mét mặt mày núp sau lưng Trác Dực Thần, cậu ôm kiếm nhìn gương mặt chẳng mấy khi nghiêm túc của Triệu Viễn Chu bỗng dưng ý thức được chuyện này có gì nguy hiểm. Khi nhóm người một lần nữa dùng Sơn Hải thốn cảnh đã bị một đoàn bạch vụ chia cắt khỏi Văn Tiêu. Ly Luân biến cả Hòe Giang cốc thành dáng vẻ Tập Yêu ti, trên đường vào có một tiểu hòe tinh chắn đường.

"Lão đại bọn ta nói các ngươi phải cùng ta chơi một trò chơi, nếu các ngươi thắng thì được đi tiếp, thua rồi ta sẽ đem các ngươi ăn sạch."

Triệu Viễn Chu dường như rất quen thuộc với mấy trò này của Ly Luân mỉm cười chấp nhận, Trác Dực Thần đứng đằng sau trông thấy trên đầu y cài trâm từ cây Hòe bỗng nhiên như đại tiểu thư tức giận nói:

"Đừng lãng phí thời gian nữa, nếu ngươi không cho chúng ta qua thì ta sẽ bứng cả gốc của ngươi lên."

Triệu Viễn Chu quay lại nhìn cậu nhấc lông mày:

"Vô dụng thôi, cô ta chỉ là một cành hòe dù có giết chết thì cũng chỉ khiến càng nhiều tiểu hòe tinh khác xuất hiện mà thôi. Chúng ta sẽ bị nhốt trong huyễn cảnh này mãi mãi"

Trác Dực Thần hơi cúi đầu ghé sát y hơn:

"Vậy phải làm sao? Lẽ nào lại chơi trò chơi? Thật hoang đường."

Triệu Viễn Chu hơi mất tự nhiên bước lên trước một bước tránh khỏi hơi thở của cậu, tiểu Trác đại nhân nào cho y kéo giãn khoảng cách, cậu cũng tiến tới rất tự nhiên ôm vai y thì thầm, miệng còn kéo cao cao không biết là cho ai thấy:

"Nghe ngươi, để ta chơi trước, ngươi còn chưa hồi phục ở sau đi."

Cậu nói dứt lời cũng không quản Triệu Viễn Chu lườm mình tiến tới ngồi phịch xuống rễ hòe. Tiểu hòe tinh thích thú đung đưa chân nhỏ nhìn cậu đánh giá từ trên xuống dưới sau đó hỏi:

"Ngươi là người hay yêu?"

Trác Dực Thần đỡ trán, thật là một vấn đề ấu trĩ. Tất cả mọi người đều dễ dàng vượt qua cho tới phiên Bạch Cửu. Nhóc vừa nói ra đáp án mình là người, từ dưới đất ngay lập tức trồi lên vô số rễ hòe lấy tốc độ cực nhanh biến thành cái lồng nhỏ. Tiểu hòe tinh cười đầy thích thú:

"Ngươi nói dối."

Trác Dực Thần tuốt kiếm nhìn thẳng vào tiểu Cửu, nhóc sợ hãi vươn tay về phía cậu:

"Tiểu Trác ca cứu ta. ta thực sự không nói dối"

Triệu Viễn Chu nổi hứng trêu chọc hướng nhóc con:

"Cầu hắn cũng vô dụng thôi, tiểu Trác đại nhân hành xử nghiêm minh, ngươi đừng có hướng người mềm lòng nhất bắt nạt."

Trác Dực Thần nắm chuôi kiếm nhìn y một bụng tức giận, đã là lúc nào rồi còn bày trò:

"Ngươi mới mềm."

Cậu hướng chuôi kiếm về phía nhóc, Vân quang kiếm không hề phát sáng chứng tỏ lời tiểu Cửu nói quả thực là thật. Triệu Viễn Chu khoanh tay nhìn về hướng tiểu hòe tinh:

"Vậy thì là ngươi nói dối rồi."

Y xòe bàn tay hướng về phía cô, một luồng yêu lực đỏ chót cuốn lấy cần cổ nhỏ, chỉ cần y động một ngón tay tiểu hòe tinh liền đầu thân chia tay. Trác Dực Thần huy kiếm chém đứt lồng rễ hòe kéo tiểu Cửu ra phía sau lưng. Bùi Tư Tịnh đúng lúc đỡ lấy nhóc, Triệu Viễn Chu mỉm cười:

"Tới cô rồi."

Giọng nói từ tính của y vang lên, động tác tay lại vô cùng dứt khoát ném tiểu hòe tinh ngồi xuống rễ hòe:

"Cô là người hay yêu?"

Tiểu hòe tinh vênh mặt tự đắc:

"Ta dĩ nhiên là yêu."

Cô vừa dứt lời rễ hòe liền như một ổ rắn lao tới cuốn chặt lấy cô, Triệu Viễn Chu thu tay làm thủ quyết, yêu lực đỏ chót ngay lập tức bám vào từng rễ hòe, theo tiếng giãy dụa cùng ánh mắt bất cam của cô dần siết chặt:

"Ngươi gian lận."

Triệu Viễn Chu chớp mắt vô tội:

"Trò chơi là do cô bày ra, rễ hòe cũng do cô điều khiển rõ ràng cô muốn chia rẽ chúng ta lại còn hướng người mềm yếu nhất."

Bạch Cửu túm lấy cánh tay Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần:

"Ý ngươi là tiểu Trác đại ca yếu nhất?"

Triệu Viễn Chu híp lại đôi mắt hẹp dài liếc người đứng cạnh mình trên mặt viết rõ hai chữ vô tội. Trác Dực Thần cắn môi nghĩ lần trước còn chưa đủ mạnh sao? Đáng lý ra cậu không nên thương xót y mới phải. Ánh mắt cậu bắn lên người y khiến Triệu đại yêu nổi một tầng da gà không rõ nguyên nhân.

Thân ảnh màu xanh của tiểu hòe tinh vừa biến mất cùng với huyễn cảnh hòe thụ, cậu liền túm lấy bàn tay đang vận yêu lực của y. Triệu Viễn Chu vùng vẫy khiến tay áo trượt xuống, bắp tay trắng nõn lộ ra.

"Bớt dùng yêu lực lại ngươi còn chưa khống chế được lệ khí đâu."

Triệu Viễn Chu không làm điều vô ích thấy giãy không được liền lười biếng mặc kệ cậu, Trác Dực Thần xoa nhẹ tay y, tuy da thịt mềm mịn nhưng có chút gầy. Cậu nghĩ bụng khi nào trở về phải học tiểu Cửu nuôi y béo lên mới được. Suy nghĩ bay hơi xa, Trác đại nhân thất thố ho nhẹ quắc mắt lườm y:

"Nghe rõ chưa?"

Bùi Tư Tịnh nghĩ tình cảnh này không nên để Tiểu Cửu thấy, mắt vừa theo thói quen liếc sang Anh Lỗi thì mới nhớ ra nay không có tiểu sơn thần, cô không tự nhiên kéo nhóc nhìn ra hướng khác:

"Nhìn kìa tiểu Cửu mây trôi thật đẹp a, trời nắng nữa a..."

Tiểu Cửu dụi mắt tưởng Bùi tỷ trúng huyễn thuật nữa, nơi này ngoài giống Tập Yêu ti ra thì trời đất phủ sương đâu trông được gì.

Triệu Viễn Chu bĩu môi:

"Ta tự biết chừng mực."

Trác Dực Thần lúc này mới thả y ra ôm kiếm trước ngực bỏ lại bóng lưng. Cậu vừa bước hai bước đã cảm nhận thấy nguy hiểm lập tức rút kiếm quay lại nhưng phía sau chỉ vang lên tiếng gọi của Bùi Tư Tịnh:

"Tiểu Cửu."

Một luồng bạch vụ khác xông tới cuốn lấy nhóc, Triệu Viễn Chu ở gần nhất ngay lập tức đuổi theo. Trác Dực Thần muốn túm lấy vạt áo của y nhưng không kịp:

"Triệu Viễn Chu."

Cậu biết chuyện tốt này là do ai vì ngay khi cậu muốn đuổi theo liền có một người khác tới ngăn cản.

"A Yếm, ta cho phép một mình em tới những thứ rác rưởi kia ta sẽ giúp em dọn sạch."

Ly Luân nhìn thần nữ ướt đẫm dưới chân mình dùng rễ hòe trói một tay cô treo lên cao, Văn Tiêu đau đớn nhăn chặt mày nhìn thân ảnh hắn biến mất ngay trước mắt.

Triệu Viễn Chu đuổi theo Bạch Cửu cuối cùng sơ suất bị một chiếc lồng vây khốn, y thử dùng nhất tự quyết nhưng không thành công:

"Cái lồng này bên ngoài bôi chú ấn bằng máu của Chư Kiền có thể kiềm hãm yêu lực của ta."

Bạch Cửu xoay vòng quanh nghiên cứu cái lồng:

"Vậy phải làm gì?"

Triệu Viễn Chu cảm nhận được điều bất an vội vàng hướng nhóc ra hiệu:

"Mau tới sau lưng ta."

Y vừa dứt lời một luồng yêu khí màu xanh đen lao tới túm chặt lấy cổ Bạch Cửu dâng lên. Tiểu thần y thiếu dưỡng khí mặt đỏ bừng túm lấy tay Ly Luân liều mạng vẫy vùng. Triệu Viễn Chu gấp gáp:

"Ly Luân, mau buông nó ra."

Ly Luân liếc y:

"Triệu Viễn Chu, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu, vội gì chứ."

Đại yêu lo lắng nhìn Bạch Cửu trong tay hắn:

"Được, chơi trò gì ngươi mau nói."

Ly Luân nghiêng đầu, rễ hòe theo điều khiển của hắn từ từ tiến lại cuốn vào mắt cá chân y:

"Vốn định để tiểu hòe tinh khiến ngươi bỏ nhóc con này nhưng không ngờ ngươi lại cố tình cứu nó."

Triệu Viễn Chu không phản kháng mặc kệ rễ hòe leo tới eo y:

"Bạch Cửu là bằng hữu của ta, dù có phải bỏ mạng ta cũng không bao giờ bỏ bạn."

Ly Luân cười trào phúng:

"Được, em nói không bỏ rơi bằng hữu? Thật nực cười, toàn lời dối trá. Vậy tiếp tục chơi đi, vui vẻ hai chọn một em chọn nó hay Trác Dực Thần?"

Rễ cây hòe tiến tới vuốt nhẹ sườn mặt y, Triệu Viễn Chu hạ mi mắt:

"Chọn để làm gì?"

"Chọn một người sinh một người tử."

Bạch Cửu toát mồ hôi nhìn Triệu Viễn Chu:

"Đừng nghe hắn, hắn chỉ muốn chia rẽ chúng ta."

Ly Luân gia tăng lực đạo trên tay khiến tiểu thần y ngay lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Triệu Viễn Chu không quan tâm lồng sắt chạm vào tay y khiến chúng bỏng rát ánh mắt đầy thất vọng nhìn Ly Luân:

"A Ly nhiều năm như vậy trôi qua rồi, ngươi không tiến bộ thêm chút nào vậy. Dụng tâm lương khổ tạo ra huyễn cảnh Tập Yêu ti."

Ly Luân điều khiển rễ hòe giống như bàn tay ôm lấy lưng y:

"Ta muốn dạy cho em nhớ nhân loại hung hiểm. Chọn đi, Bạch Cửu là bằng hữu nhưng Trác Dực Thần là kẻ thù, quá dễ rồi đúng không."

Triệu Viễn Chu nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của hắn thở dài:

"Ngươi sai rồi, Ly Luân, sao vẫn không biết quay đầu."

"Người phản bội lời thề là ngươi, người bỏ rơi ta cũng là ngươi. Triệu Viễn Chu đừng tưởng ngươi có cái tên con người thì thực sự là người."

Ly Luân nghiến răng nghiến lợi, rễ hòe giống như đồng cảm rít lên, chúng giống như có vô số gai nhọn đâm thẳng vào da thịt y cũng tự mình thổi tắt ngọn lửa cuối cùng trong tim Triệu Viễn Chu.

"Ta chưa bao giờ phản bội lời thề chỉ là cách bảo vệ Đại hoang của chúng ta khác nhau mà thôi. Đến tận bây giờ ngươi vẫn cố chấp"

Ly Luân thu tay thả Bạch Cửu xuống dưới chân, gương mặt hắn từ từ trở nên bình tĩnh còn có chút bi thương, nhóc ngay lập tức hít lấy hít để không khí quý giá:

"A Yếm tại sao em lại để nhân loại giun dế vấy bẩn mình? Em rõ ràng không gì không làm được lại tự mình hủy hoại mình."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, trong mắt chỉ còn lại tịch mịch cũng không nhìn hắn nữa, y sợ càng nhìn bản thân càng đau lòng. Tình cảm suốt mấy vạn năm những tưởng sẽ vĩnh viễn lại chỉ trong vài năm ngắn ngủi dần tiêu tan. Trong con ngươi của hắn từ bao giờ trang ngập hận ý, chút dịu dàng còn lại đã đi đâu rồi?

"Ngươi không hiểu, thỏ con nhát gan hay khóc này lại luôn mạo hiểm đi theo chúng ta, Bùi Tư Tịnh trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra là một người tình cảm rõ ràng, Văn Tiêu... muội ấy biết rõ quá khứ nhưng vẫn bao dung với ta, ánh mắt của muội ấy nhìn ta trước nay chưa từng thay đổi, ta vẫn là ca ca, chúng ta là người thân duy nhất. Còn về Trác Dực Thần, ta không muốn nói quá nhưng hắn thực sự xứng danh quân tử như lan, lòng mang chính nghĩa, ý chí kiên cường...ánh mắt của hắn nhìn ta chứa..."

Ly Luân vừa nghe tới đó liền tiến tới xuyên qua lồng sắt nắm lấy cằm y ép y nhìn thẳng mắt mình:

"Quân tử như lan? Với những gì hắn ôm trong bụng em còn dám mở miệng nói mấy lời đó? Hắn dám đánh chủ ý lên em, Chu Yếm, ta cho em cơ hội cuối cùng, giết Trác Dực Thần rồi trở về bên ta. Nếu không ta sẽ đem mọi thứ em yêu thích, bao gồm nhân gian, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu, TRÁC DỰC THẦN toàn bộ hủy diệt."

Đúng lúc rễ hòe chuẩn bị luồn vào vạt áo y thì Trác Dực Thần cùng với Bùi Tư Tịnh chạy vào:

"Mau thả y ra Ly Luân."

Ly Luân thu tay ngoan độc nắm lấy đầu Bạch Cửu:

"Để em nhớ kỹ lời ta nói, bắt đầu từ tiểu thần y đi."

Nói rồi hắn tăng lực tay, một luồng yêu khí đen đặc chui thẳng vào mắt tiểu thần y khiến nhóc đau đớn la lên. Triệu Viễn Chu vừa hoảng loạn vừa sợ hãi vươn tay về phía đó. Từ thân Bạch Cửu bỗng phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh khiến lồng sắt giam giữ y nổ tung. Triệu Viễn Chu nhân cơ hội này lao tới đỡ lấy đứa nhỏ:

"Tiểu Cửu."

Y dùng yêu lực thăm dò nhưng chạm phải thần lực trong người nhóc, đầu ngay lập tức đổ đầy mồ hôi. Trác Dực Thần cầm kiếm chắn y phía sau:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Triệu Viễn Chu lẩm bẩm:

"Thần lực?"

Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh ngay lập tức cảm thấy khó hiểu, một nhóc con sinh tại Thiên Đô sao lại có thần lực được. Chỉ có Ly Luân mỉm cười điên loạn:

"Thật là một lễ vật hợp ý."

Triệu Viễn Chu sợ Ly Luân sẽ thực sự đả thương bọn họ lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh kéo một tia yêu lực từ ấn đường rót đầy rồi đặt vào tay Bùi Tư Tịnh:

"Mau đưa Bạch Cửu rời khỏi đây."

Trác Dực Thần túm lấy cổ tay y nhưng Triệu Viễn Chu không có thời gian trêu đùa đẩy hai người kia vào ngực cậu:

"Mau"

Y vừa quay lưng Trác đại nhân đã tức giận bước theo, Bùi Tư Tịnh cùng Tiểu Cửu trở lại Côn Luân. Triệu Viễn Chu tiến về phía Ly Luân nhưng khi còn cách hắn mười bước thắt lưng đã bị một người nắm lấy kéo vào lòng. Y vùng vẫy giơ tay lại bị cậu túm lấy cổ tay cưỡng ép đặt lên lồng ngực vững chãi, Trác đại nhân nhanh hơn miệng nhỏ của y lườm:

"Im miệng."

Triệu Viễn Chu mím môi khó hiểu nhìn cậu. Ly Luân tức tới chân mày giật liên hồi phất tay, Văn Tiêu bị hắn treo lơ lửng đằng sau. Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần lo lắng đồng thanh:

"Văn Tiêu"

Ly Luân hít một hơi bình ổn tâm tình nhìn sâu vào con ngươi của Trác Dực Thần, hắn là người rõ ràng nhất ánh mắt đó bởi vì hắn cũng dùng ánh mắt kia nhìn y cả vạn năm. Nộ hỏa bốc lên tận đầu khiến giọng hắn trở nên âm trầm đầy đáng sợ:

"A Yếm, một là em qua đây hai là em chọn đi Văn Tiêu hoặc Trác Dực Thần."

Triệu Viễn Chu biết hắn không nói chơi sợ Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều bị hắn hại liền tránh thoát khỏi tay cậu muốn tiến về phía hắn nhưng Trác đại nhân nào có cho hắn đắc thủ một phát liền lưu loát bế bổng người lên khiêu khích nhìn hắn:

"Không cần y chọn, ta chọn trước. Ta chọn ngươi chết."

Nói rồi mới thả y xuống kéo lấy bàn tay đang nắm chặt của y đan mười ngón tay vào nhau khẽ miết giống như an ủi. Triệu Viễn Chu dứt khoát rút tay lắc đầu lùi lại, Trác Dực Thần ngay lập tức cảm thấy mất mát. Ly Luân nhếch khóe miệng ném Văn Tiêu về phía hai người, Triệu Viễn Chu phản ứng nhanh nhẹn đón được nàng lại dùng yêu lực giúp nàng chữa thương.

Trác Dực Thần huy kiếm chém về phía Ly Luân, hai người lao vào hỗn chiến. Triệu Viễn Chu đỡ Văn Tiêu tựa vào cột sau đó quay người lại tham chiến:

"Muội tìm chỗ trốn ta tới cản hai người kia."

Ly Luân dùng yêu lực khiến cánh tay hóa thành cứng rắn cùng với kiếm Vân Quang đối đầu trực diện, tiếng vũ khí va chạm rít qua lỗ tai. Ngay khi hắn chuẩn bị chiếm được tiên cơ một luồng yêu lực đỏ chót kéo tới đẩy lui hắn. Triệu Viễn Chu cầm ô thu lại thế tiến công. Ly Luân nhìn ô trong tay y trong mắt hận ý càng sâu:

"Em vậy mà dùng ô ta tặng để đánh ta?"

Trác Dực Thần cướp lời y:

"Đó là lý do ở nhân gian chúng ta không bao giờ tặng ô cho ái nhân, bởi vì tán là tan."

Triệu Viễn Chu nắm chặt cán ô chua xót không nhìn thẳng vào hắn:

"Ô là ngươi tặng, tán cũng là ngươi chọn."

Ly Luân triệt để mất đi tự tin, lúc này hắn mới cảm thấy nguy cơ, A Yếm của hắn có thể thực sự rời xa hắn, y sẽ không thiên vị hắn nữa. Ly Luân tức giận nhưng chỉ là nỏ mạnh mất đà, bất tẫn mộc thiêu đốt khiến hắn càng điên cuồng lấy ra pháp khí bản mệnh muốn dùng một kích dẹp bỏ hoàn toàn những thứ bên người y. Đúng lúc này Văn Tiêu từ đâu cướp được cái trống bỏi trong tay hắn. Nàng ngoan lệ rút trâm trên tóc muốn đâm vỡ mặt trống nhưng phản lực từ nó khiến nàng bị dội ngược lại ngã nhào ra đất. Trác Dực Thần nhanh như chớp dùng Vân Quang kiếm thay nàng đâm thủng trống, Triệu Viễn Chu chậm hơn một nhịp chỉ kịp nắm vào lưỡi kiếm. Tay y đổ máu, mặt trống cũng rách nát, y lo sợ bất an không cả biết đau đớn quay lại nhìn Ly Luân:

"A Ly..."

Trác Dực Thần không kịp cản y chạy về phía hắn chỉ nắm được tàn ảnh cắn răng đứng dậy đỡ Văn Tiêu. Triệu Viễn Chu đau đớn nhìn cánh tay bị bất tẫn mộc thiêu đốt của hắn:

"A Ly ngươi..."

Ly Luân nhìn y tràn ngập bi thương cùng hận ý:

"Em đã cho ta sự giày vò vĩnh viễn, A Yếm"

Triệu Viễn Chu run run dùng yêu lực cố gắng khiến hắn lành lại, y rơi nước mắt túm lấy từng mảnh ánh sáng đang rời khỏi cơ thể hắn, yêu lực giống như cát bỏ biển không thể nào giúp hắn lành lại:

"A Ly ta không cố ý, là ta sai rồi. Ta làm ngươi bị thương, đừng chết."

Ly Luân dang tay ôm lấy y, hắn mỉm cười nhìn nước mắt y tuôn như suối ghé vào tai y thì thầm:

"A Yếm nhớ kỹ, ta chết là bởi vì em không nghe lời."

Nói rồi hắn đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên khóe môi y cuối cùng tiêu thất. Trác Dực Thần đỡ Văn tiêu đứng dậy sau mới nhìn y quỳ sụp đằng xa tiến tới. Triệu Viễn Chu cự tuyệt sự giúp đỡ của cậu loạng choạng đứng dậy như người mất hồn đi về phía cổng Côn Luân. Cậu biết y trong lòng khó chịu nhưng nhìn bàn tay huyết nhục mơ hồ kia vẫn là không nhịn được cưỡng ép nắm lấy cổ tay y cuốn một vòng vải cầm máu.

Trác Dực Thần ôm lấy vai y, cậu trông thấy vành mắt y từ bao giờ đỏ hoe nhưng y không khóc, con ngươi đen láy phủ một tầng bi thương mơ hồ. Cậu lay nhẹ người:

"Triệu Viễn Chu nếu cảm thấy khó chịu thì khóc đi, ngươi giận ta sao? Ta đã sai?"

Cổ họng y đắng ngắt, trái tim giống như tan vỡ một nửa nhưng y vẫn lẩm bẩm trả lời:

"Trác đại nhân không sai. Nếu ngươi không làm vậy hắn sẽ hại càng nhiều người hơn. Hắn bị bất tẫn mộc giày vò lâu thế chết rồi cũng coi như giải thoát."

Thanh âm máy móc quanh quẩn bên tai khiến cậu sợ hãi vội thả tay, Triệu Viễn Chu giống như con rối có dây cót mơ hồ lùi lại mấy bước tới khi chân vấp phải đá ngã nhào xuống đất. Trác Dực Thần không dám tiến lại gần, y chống tay cố mấy lần cuối cùng đứng dậy được tiếp tục bước đi.

Văn Tiêu nhìn thấy y bước chân phù phiếm lấy bát nước Dao Thủy tới trước mặt nàng:

"Ly Luân đã dùng máu của muội vấy bẩn Dao Thủy, chỉ có Dao Thủy trong sạch mới có thể tu sửa Bạch trạch lệnh."

Nàng cầm lấy bát nước từ từ rót vào bình ngọc mang theo bên mình:

"Trước cầm về đã rồi nghĩ cách thanh lọc sau. Đại yêu ca ca huynh không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu đuôi mắt cong cong nhìn nàng:

"Không sao, nếu bạch trạch lệnh không kịp tu sửa, ta không khống chế được lệ khí vậy tiểu Trác đại nhân, ngươi hãy giết ta đi."

Văn Tiêu cau mày:

"Vừa nãy còn kề vai chiến đầu quay đầu liền kêu người khác giết ngươi, yêu quái thật là vô tâm."

Triệu Viễn Chu thở dài:

"Ta cũng hy vọng các người không có tim bởi vì người có tim đều khổ."

Trác Dực Thần sợ y sẽ làm điều gì dại dột vội vàng rào trước:

"Ngươi không có tim cũng sống khổ sở đấy thôi, thiên đạo vô tình, chúng sinh đều khổ. Nếu đã sinh ra giữa đất trời thì phải sống cho thật tốt. Ngươi còn lời hứa với Tập Yêu ti, nợ của ta không dễ dàng trẻ vậy đâu."

Văn Tiêu nghiêm mặt:

"Tiểu Trác nói đúng, huynh đã ký khế ước với ta, đừng lúc nào cũng nghĩ tới cái chết."

Tuy ảm đạm trong mắt y vẫn chưa dứt nhưng tạm thời so với lúc nãy tốt hơn một chút:

"Được được được..."

---

Này là 2 chương gộp làm 1 á bác bồ, qua đá bóng nghĩ k ai đọc đâu nên tui hong đăng hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro