Chương 19

Sùng Võ Doanh nhân danh chính nghĩa diệt yêu tà kéo quân tới trước cổng Côn Luân muốn bắt Triệu Viễn Chu theo lệnh của thừa tướng bởi vì có người cáo trạng Chu Yếm chính là y. Anh Lỗi gấp gáp chặn lại Chân Mai cùng đám người như lang như hổ:

"Triệu Viễn Chu không có ở đây."

"Ai nói ta không có ở đây."

Tiểu sơn thần định bụng qua loa cho xong chuyện ai ngờ con vượn nào đó lên tiếng chặn họng mình hết hồn ngoảnh qua bức bích họa sau lưng. Trác Dực Thần và Văn Tiêu dĩ nhiên không đời nào đồng ý cho Chân Mai mang người đi, nàng nghĩ cách muốn đuổi khéo đám người liền quay ra Bùi Tư Tịnh ánh mắt cầu cứu:

"...Chi bằng giao cho Bùi Tư Tịnh đại nhân người dưới trướng thừa tướng quyết định."

Chân Mai thoáng nhấc lông mày sau đó liền ám trầm cười gật đầu đồng ý, Bùi Tư Tịnh ôm Liệp Ảnh cung không dám đối mặt với ánh mắt cháy bỏng của Văn Tiêu nuốt một ngụm nước miếng đáp:

"Triệu Viễn Chu giao cho... Sùng Võ doanh."

Văn Tiêu không thể tin muốn kéo cô lại hỏi cho rõ ràng nhưng Bùi đại nhân vội vàng đi thẳng như sợ ở lại thêm một giây mặt nạ vất vả đeo lên liền rớt. Triệu Viễn Chu khoanh tay bước theo sau Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần theo quán tính nắm lấy cánh tay người kéo lại nhưng y chỉ dùng ngón trỏ viết vào tay cậu hai chữ:

"Tin ta."

Hai người vốn tâm ý tương thông, cậu ngay lập tức biết y đã có suy tính đành thả người ra, sau lại nhìn trời tuyết rơi sợ y chịu lạnh chịu khổ, lấy áo choàng thêm lên người y. Triệu Viễn Chu kéo áo vứt xuống đất tới bóng lưng cũng lười cho cậu thấy quá lâu bước đi ngay sau Bùi đại nhân.

Trong lúc Triệu Viễn Chu bị Sùng Võ Doanh giam giữ thừa tướng lại tiếp tục ra thêm một đạo lệnh. Phạm đại nhân cùng Trác Dực Thần ngồi đối diện nhau trong phòng nghị sự tại Tập yêu ti sắc mặt nghiêm trọng:

"Thừa tướng đã biết Triệu Viễn Chu chính là hung thú Chu Yếm, ngài muốn ngay lập tức giết chết y."

Trác đại nhân nắm ly trà trong tay tới nổi gân xanh nhưng giọng nói vẫn mang vẻ điềm nhiên:

"Dù sao Sùng Võ doanh cũng giết không nổi y, cùng lắm để y chịu chút đau khổ về da thịt."

Phạm đại nhân đứng dậy đưa qua một phong thư giống như trưởng bối vỗ vai cậu:

"Đây là lý do ta tìm tới ngươi ngay trong đêm, thừa tướng biết chỉ có Vân Quang kiếm có thể giết chết y. Tiểu Trác à đại cục làm trọng."

"Chính vì nghĩ về đại cục mới không nên giết Triệu Viễn Chu, ít nhất là chưa phải lúc."

Phạm đại nhân thấy trong mắt cậu do dự cùng với lo lắng ngoài ý muốn hỏi:

"Không phải trước giờ người muốn giết y nhất là ngươi sao?"

Trong mắt Trác đại nhân bỗng dưng hiện lên hình ảnh gương mặt trắng nõn của y, đôi mắt trong sáng với hàng mi dài tựa trong ngực cậu. Trác Dực Thần cúi đầu hơi mỉm cười như tắm gió xuân sau đó lại thất thố ho nhẹ:

"Triệu Viễn Chu giết hại phụ huynh ta là do oán khí, y chỉ là một thanh đao không may được chúng nắm lấy. Phạm đại nhân, thời gian qua ta tiếp xúc với y đủ lâu để biết y quả thực là một cái tâm địa trong sáng yêu."

"Vậy ngươi sẽ không giết y nữa sao?"

Trác Dực Thần nắm tay thật chặt, trong tim ẩn ẩn đau đớn:

"Sẽ không... chúng ta cần sự giúp đỡ của Triệu Viễn Chu để cứu lấy đại hoang cùng với tu sửa bạch trạch lệnh."

Phạm đại nhân sắc mặt khẽ biến nắm lấy bả vai cậu lay mạnh:

"Cái gì, Bạch trạch lệnh bị hỏng? Vậy phải lập tức giết chết y, chả trách thừa tướng không dám mạo hiểm, ta cũng không dám."

Đúng lúc này Văn Tiêu bước vào cùng với Trác Dực Thần đồng thanh:

"Không"

Trác đại nhân ngay lập tức hoàn hồn vội nuốt nửa câu sau vào bụng: "Ta có mất mạng cũng không muốn y chết, ta muốn cứu y. Ta đã mất đi gia đình vào tay oán khí không thể lại mất cả ái nhân."

Văn Tiêu kéo Trác Dực Thần ra sau vô tình che đi ánh mắt như lửa của cậu:

"Cha, không thể giết Triệu Viễn Chu, thừa tướng không nói lý lẽ, ngay cả cha cũng không hiểu sao? Được con đi tìm thừa tướng."

Phạm đại nhân vội vàng cản nàng nhưng không kịp, Văn Tiêu thoăn thoắt như một chú thỏ rời khỏi phòng nghị sự.

Đêm đó thời tiết mưa phùn lạnh giá, giữa thiên đô canh phòng nghiêm ngặt xảy ra một vụ hung án, người chết thảm không thể tả bị ăn tới mức xương cũng vỡ vụn. Người bị giết đó chính là thừa tướng đương triều, kỳ quặc hơn là ngài bị sát hại ngay trên đường trở về mà đội tùy tùng không một ai hay biết. Tất cả đoàn người đều chịu kinh hách, tới gần sáng mới có một người trong số họ lắp bắp nói ra chân tướng nghe vô cùng hoang đường:

"V...Văn Tiêu đại nhân... là Văn Tiêu ở Tập yêu ti sát hại thừa tướng."

Trong lúc tiểu Trác cùng với Bạch Cửu nghĩ cách điều tra án này, Văn Tiêu lánh tới phủ Tư Đồ đại nhân. Nàng vừa tới đã đụng ngay Triệu Viễn Chu cùng với Bùi Tư Tịnh, cô vốn nghĩ nàng sẽ vì chuyện kia mà giận dỗi ai ngờ Văn đại nhân thường ngày nho nhã vừa gặp Bùi tỷ liền xông vào ôm cổ:

"A, tỷ cũng ở đây sao?"

Triệu đại yêu bên cạnh dựa tủ giơ tay muốn chứng minh sự tồn tại nhưng vô hiệu. Bùi đại nhân bị Văn Tiêu lôi kéo ngồi xuống bàn trà:

"Sao tỷ lại tới nơi này?"

Bùi Tư Tịnh tốt bụng chỉ chỉ Đại yêu ngồi cắn móng tay phía đối diện:

"Y nói ở đây có thần mộc. Chúng ta tra ở Sùng Võ doanh xong liền tới nơi này, chuyện quạn trọng hơn là đại yêu ca ca của muội bị Ôn Tông Du tính kế phong ngũ cảm..."

Ba người cùng nhau trao đổi thông tin, bên ngoài nhác nghe tiếng Tư Đồ đại nhân nói chuyện cùng ai đó:

"Cái này là quê nhà phu nhân trồng, rất lâu rồi ta không rõ nhưng nếu Trác đại nhân muốn lấy hạt giống chỗ ta vẫn còn."

"Da tạ Tư Đồ đại nhân, loại đào này ở đại hoang có thể người đó sẽ thích."

Giọng Tư Đồ đại nhân trở nên hoan hỉ:

"Vậy mà Phạm đại nhân còn tâm sự với ta Trác đại nhân thủ thân như ngọc, hóa ra là đã có ý trung nhân."

Văn Tiêu ghé tai nghe mắt nhìn Triệu đại yêu đầy thâm ý còn cố tình dùng ngón tay gõ gõ vào mặt bàn trước mặt y:

"Quan tâm rõ ràng, đại yêu ca ca từ lúc nào mà lừa được tiểu Trác rồi? Ta đã nhắc nhở rồi, đừng học mấy cái thoại bản trêu hoa ghẹo nguyệt."

Bùi đại nhân tuy sắc mặt lạnh lùng nhưng vẫn đúng lúc lấy lòng Văn Tiêu:

"Tiểu Trác đại nhân có sở thích chơi đồ cổ từ bao giờ vậy?"

Văn Tiêu bật cười thành tiếng với trò đùa này, chỉ có Triệu Viễn Chu mặt đen như đít nồi nhe răng nanh phản bác:

"Muội vẫn nên nghĩ làm sao thoát khỏi cái danh giết hại thừa tướng kia thì hơn."

Văn Tiêu bĩu môi:

"Người bị phong tứ cảm như huynh không tới lượt nói chuyện đó đâu."

Triệu đại yêu còn muốn nói gì đó nhưng bên ngoài từ lúc nào có thêm tiếng tiểu Cửu, ba người ngay lập tức hiểu ý đồng loạt đứng dậy bước ra:

"Phạm đại nhân, bên này còn cần ba bộ bát đũa."

Trác Dực Thần bất ngờ nhìn thân ảnh y từ đằng xa âm thầm thở ra một hơi khi biết người hoàn hảo lông tóc vô thương. Bạch Cửu trông thấy đại yêu như trông thấy quỷ vội quay người chạy nhưng tiểu thần y nho nhỏ sao thoát được y, nhóc con bị dọa sợ lùi lại mấy bước. Triệu Viễn Chu mỉm cười búng vào quả chuông nhỏ trên tóc nhóc lại chắp tay sau lưng gương mặt từ ái:

"Sao đang nói lại chạy thế? Muốn đi báo tin cho Sùng Võ Doanh sao?"

Tư Đồ đại nhân vội vàng phân bua nói bức thư kia chỉ là vì muốn tiểu Cửu trở về, chuyện là do ông bịa. Trác Dực Thần cau mày:

"Triệu Viễn Chu qua đây, ngươi nói linh tinh gì vậy?

Bùi đại nhân ngay lập tức khẳng định, nhóc con chính là gian tế của Sùng Võ Doanh. Triệu Viễn Chu dĩ nhiên không lại gần cậu chỉ đứng sau lưng tiểu Cửu, Trác đại nhân mím môi cuối cùng nhìn tiểu Cửu yêu cầu nhóc nói sự thật. Bạch Cửu bản tâm không xấu chỉ là bị sư phụ lợi dụng mà thôi, nhóc dĩ nhiên chọn đứng về phía Tập yêu ti, hiểu lầm cũng được hóa giải từ đây.

Triệu Viễn Chu cùng Tư Đồ đại nhân nói rõ chân tướng về mẫu thân của nhóc.

"Mẹ ngươi giống với Anh Lỗi là huyết thống nửa thần, nửa yêu."

Tiểu Cửu biết được sự thật vô cùng đau lòng quỳ dưới tán khô mộc rơi nước mắt.

Thuật truy yêu của Sùng võ doanh trước nay đều tinh diệu, bọn họ không mất quá nhiều thời gian để tìm tới phủ đệ của Tư Đồ đại nhân. Ôn Tông Du cùng Chân Mai đứng dưới nhìn lên hiên nhà:

"Đừng trốn nữa, đều ra hết đây."

Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu theo quán tính mỗi người một tay ý định lôi Văn Tiêu về phía mình để bảo hộ. Nàng nhìn y tủm tỉm cười sau đó không báo trước đẩy y vào ngực Trác Dực Thần còn mình như cá trạch dính vào tay Bùi tỷ, trước khi đi còn không quên nói nhỏ:

"Ôn Tông Du tới vì đại yêu, tiểu Trác con bảo hộ cho tốt y."

Triệu đại yêu híp mắt muốn thoát ra vai lại bị giữ chặt, y ngẩng đầu tầm nhìn chạm phải sườn mặt Trác đại nhân. Cậu xoa xoa bắp thịt ở tay y gật đầu với Văn Tiêu. Bạch Cửu cùng Tư Đồ đại nhân đứng sau đồng loạt tiến ra.

Ôn Tông Du nhìn tiểu Cửu muốn dùng lười lẽ khiến cậu đổi phe nhưng không thành, khiến hắn tức giận hơn là nhóc thường ngày hèn nhát thế mà nay dám cầm đao rạch đi ấn ký Sùng Võ Doanh. Đón chờ họ là một cơn mưa tiễn, tiểu Trác đại nhân nhanh chóng đứng vào vị trí tốt nhất dùng Vân kiếm thủ hộ mọi người. Bùi Tư Tịnh phụ trách tấn công, Văn Tiêu cảm thấy tình hình không miệu nhìn đại yêu:

"Đại yêu ca ca huynh sống lâu mau nghĩ cách đi."

Triệu Viễn Chu vừa muốn nói gì đó liền cảm thấy đằng sau có nguy hiểm, y dùng ô làm thành khiên bảo vệ một hướng đối với mấy người tới dùng nhất tự quyết. Văn Tiêu sợ vướng tay Bùi Tư Tịnh cũng chạy tới chỗ y, nàng hết hồn nhìn những kẻ kia hoạt động ngay dưới nhất tự quyết:

"Bọn chúng có thể thoát khỏi khống chế của huynh."

Triệu Viễn Chu sắc mặt trở nên nghiêm trọng:

"Nhất tự quyết có tác dụng đối với thần thức của vạn vật trừ phi bọn chúng vốn không có thần thức mà bị kẻ khác điều khiển. Văn Tiêu lùi lại..."

Ôn Tông Du đứng từ xa cầm cũng tiễn trong tay lúc đầu nhắm thẳng vào gáy y nhưng có tiểu Trác đại nhân chắn trước vừa vặn không có sơ hở, Văn Tiêu theo lời y dịch ra sau lại vô tình lộ ra khỏi khiên. Chỉ trong sát na đó lão đã chuyển hướng mũi tên nhắm thẳng nàng không do dự bắn.

Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đang bận đối phó với đám người kia hoảng hốt nhìn theo mũi tên, chỉ có Triệu Viễn Chu phản ứng siêu quần một phát chuẩn xác nắm được, Văn Tiêu bị dọa cho tim nhảy tới tận họng khi y ném mũi tên đi nhếch miệng cười nàng mới hoàn hồn.

Triệu Viễn Chu lúc này mới để ý trên tay mình xuất hiện hàng loạt lỗ máu li ti, Bạch Cửu quan sát tình hình ôm miệng sợ hãi:

"Không được rồi, sư phụ ta đã phong bế ngũ cảm của Đại yêu."

Trác Dực Thần mở to mắt nhìn y, Triệu Viễn Chu chỉ kịp rút đao nhỏ từ ô ném về phía hai kẻ tới khiến chúng bị thương ngã nhào ra đất sau đó y buông ô ánh mắt quét qua một lượt tất cả mọi người. Cảm giác yên tĩnh như một bản án bất thình lình ập xuống đầu y, mọi thứ dần biến thành màu đỏ hoặc tiêu thất, hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy là gương mặt lo lắng của Trác Dực Thần bỗng nhiên phóng đại. Triệu đại yêu trong lòng thấy cậu giống một con chó lông xù cỡ đại khóe miệng hơi mỉm cười sau đó liền chìm sâu vào bóng đêm.

Trác Dực Thần dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhưng chỉ kịp đón được cơ thể y nặng nề ngã sang một bên, đôi mắt bình thường linh động bỗng dưng biến thành màu đỏ yêu dị. Bên tai vang vọng tiếng cười đắc ý của Ôn Tông Du:

"Ta thành công rồi, mau nôn nội đan của ngươi ra đây."

Tiểu Trác đại nhân sợ hãi tới mức mồ hôi lạnh lẽo tuôn ra, cậu run rẩy chạm vào gò má trắng bệch của y nhưng chưa kịp cảm nhận da thịt ấm áp từ người y bỗng bùng lên oán khí đỏ chót. Triệu Viễn Chu vẫn cường ngạnh giữ lại một tia thanh minh cuối cùng đẩy Trác Dực Thần ra đứng dậy tung một đòn hết sức về phía Ôn Tông Du. Chân Mai không kịp phản ứng chỉ có thể dùng thân mình chắn một đòn tất sát này cho sư phụ.

Triệu Viễn Chu một kích không thể đắc thủ vội vàng rời đi. Sùng Võ doanh ra lệnh bắt tống giam Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Trác Dực Thần lòng nóng như lửa đốt cuối cùng vẫn quyết định trước tìm cách phá giải vụ án thừa tướng. Khi Bạch Cửu và Trác đại nhân về tới Tập yêu ti thì trước cổng đã có một người đầu tóc vàng chóe đứng đợi sẵn, thì ra là Anh Lỗi. Tiểu sơn thần rời khỏi Côn Luân đích thân tới đây giao ra Dao thủy lại nghe chuyện của bọn họ nên thuận tiện giúp sức.

Triệu Viễn Chu trở lại đào nguyên cư tĩnh tọa, khi y bị lệ khí khống chế không giữ nổi bản thân sẽ tự mình tạo ra huyễn cảnh hãm thần thức thật sâu vào đó để không đánh mất bản thân. Lệ khí ngồi ở trong vườn đào gương mặt phủ đầy sát khí cùng oán hận nhìn Triệu Viễn Chu gằn giọng:

"Tại sao chối bỏ ta? Ta là thứ duy nhất không bao giờ bỏ rơi ngươi, dù ngươi muốn gì với sức mạnh không gì cản nổi này đều có thể hoàn thành."

Triệu Viễn Chu hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt trong sáng cùng kiên định nhìn oán khí:

"Ta chỉ muốn người bên cạnh ta tất cả đều bình an vô sự, vui vẻ hạnh phúc."

Lệ khí chậm rãi tiến tới nhìn thẳng vào nội tâm y cố gắng khơi dậy khát vọng cùng dục vọng sâu thẳm:

"Chi bằng như những lần trước ngoan ngoãn giao cơ thể cho ta. Cố gắng chống đối chỉ tạo thêm thống khổ, hà tất chịu đựng?"

Triệu Viễn Chu ánh mắt ngập nước:

"Ngươi căn bản không hiểu."

Nói rồi y tiếp tục đem thần thức cột với oán khí xuống tầng sâu hơn của tiềm thức, khi lần nữa mở mắt y hạnh phúc vô bờ gọi:

"A Ly"

Nhưng khi tầm mắt trở nên rõ ràng thì người trước mặt lại là Trác Dực Thần, y có hơi hoảng hốt lắc đầu. Người đó tiến gần hơn chạm vào mũi y cười ngọt ngào, lần này thì đúng là Ly Luân, y thở ra một hơi cũng cùng hắn mỉm cười đáp lại.

Lệ khí bị ép buộc cùng y mơ rất nhiều giấc mơ khác nhau, tất cả đều là cuộc sống mà y hằng mong mỏi cùng Ly Luân dạo chơi phố chợ, nghịch nước, xếp hoa đăng, nấu món ngon, chơi xích đu,...

Từng cái từng cái hiện ra trước mắt nhưng điều lệ khí không thể hiểu đó chỉ là những việc tầm thường nhất của nhân loại tại sao đường đường Đại yêu Chu Yếm mà không làm nổi.

Trác Dực Thần không ngủ không nghỉ cùng với Anh Lỗi và Bạch Cửu dùng tốc độ nhanh nhất tróc nã ngạo nhân cuối cùng tuy không bắt được cô ta nhưng cũng may có đủ chứng cứ xác thực cứu được Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.

Nhóm người lần nữa tụ lại chỉ thiếu Đại yêu, bọn họ vắt óc nghĩ cách cứu bạch trạch lệnh cùng Triệu Viễn Chu cuối cùng phát hiện máu của Bạch Cửu có thể cứu sống thần mộc nhưng chỉ có thần mộc tuổi thọ ít nhất ba trăm năm mới có tác dụng. Trác Dực Thần từ có hy vọng chuyển sang triệt để thất vọng, cậu nằm trên giường tự nhìn năm ngón của bản thân tới thất thần nhớ lại đêm hoang đường kia, máu của cậu có thể giúp y nhưng nó sẽ khiến y chịu thương tổn. Triệu Viễn Chu ngũ cảm mất hết cậu không dám mạo hiểm, phương thức kia lần đó chỉ là ăn may, trước khi bế quan Anh Chiêu đã nói cho cậu cách đó có thể dùng nhất thời ông vẫn phải tiêu hao nửa tu vi mới có thể giúp y áp chế.

Trác Dực Thần nắm tay trong không khí cố tưởng tượng ra sự ấm áp của Triệu Viễn Chu, đúng lúc này Bạch Cửu gõ cửa rụt rè tiến vào:

"Tiểu Trác ca, ta có cách này. Từ khi biết đại yêu bị lệ khí khống chế ta đã nghiên cứu, châm này có tác dụng gần tương tự thần lực của Anh Chiêu cũng có thể hóa giải phong bế đưa đại yêu vào trạng thái chết giả. Dùng cái này qua mắt sư phụ ta cùng Sùng Võ Doanh là được."

Trác Dực Thần cầm lấy bọc vải từ tay nhóc mở ra, bên trong có một cây châm mảnh sắc nhọn màu bạc, cậu như người chết đuối vớ được cọc vội vàng hỏi:

"Cái này dung như thế nào?"

"Huynh chỉ cần dùng châm đâm vào ấn đường của y là được. Sau khi bình ổn mọi chuyện lại rút ra không vội."

Trác Dực Thần miết nhẹ cây châm trong tay:

"Không đau đúng không?"

Bạch Cửu bĩu môi:

"Đại yêu bất tử bất diệt, một cây châm bé tẹo này cùng lắm chỉ giống như kiến cắn đối với y."

Lúc này Trác địa nhân mới hơn hở cảm ơn tiểu Cửu sau đó cẩn thận bọc cây châm lại cất vào ngực áo. Bạch Cửu ngáp dài chào tạm biệt cậu, ra cửa nhóc còn cẩn thận quay đầu nhìn cậu đầy quái dị.

---

Đố biết Trác đại nhân có thành công ko nạ =))))

Sắp tới giam cầm play đồ rồi há há mong tui khỏe chứ giờ là cái ốm nó chưa khỏi nhưng lịch làm việc thì dày như tờ sớ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro