Chương 2

"Hắn là ai?"

Trác Dực Thần toàn thân căng cứng cau mày hỏi, trực giác của người chuyên bắt yêu cho biết kẻ này rất khó đối phó. Triệu Viễn Chu hạ mi nhìn người tới đáp:

"Là một kẻ bại hoại chìm trong bóng đêm không thấy nổi một tia sáng nào."

Ly Luân cả đời dài đằng đẵng vạn năm chỉ thân với một mình Chu Yếm, lời vừa thốt ra hắn liền nhắm mắt run rẩy quay đi. Hắn vẫn không hiểu tại sao A Yếm hết lần này tới lần khác vì đám sâu mọt nhân tộc mà thương tổn hắn. Có phải chỉ khi hắn giết sạch đám người này thì y mới chịu quay về?

Văn Tiêu phát giác Nhiễm Di nãy giờ vẫn luôn quỳ một bên như một khúc gỗ ánh mắt mê mang không nhịn được hỏi:

"Nhiễm Di làm sao vậy?"

"Hắn bị Ly Luân khống chế rồi, yêu quái yêu lực kém rất dễ bị yêu quái mạnh hơn khống chế."

Ly Luân cau mày nhìn một lượt những kẻ ở bên Triệu Viễn Chu nghiến răng:

"Chu Yếm, người ngươi kết bạn ngày càng kém, lúc trước tốt xấu gì cũng là Bạch Trạch thần nữ giờ tới hạng thấp kém này cũng có thể sai bảo quát mắng ngươi. "

"Ngươi không biết đúng không, y và Triệu Uyển Nhi tình như huynh muội, Triệu Uyển Nhi còn cho y tên của anh trai đã khuất. Ta nói có sai không Chu Yếm? Một người là Bạch Trạch thần nữ, một người là Yêu thú hung tàn nhất Đại hoang. Để không ai biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ mỗi lần gặp nhau y đều đeo mặt nạ."

Khóe mắt Văn Tiêu ửng hồng, trong ký ức nàng từng có một Đại Yêu ca ca thường xuyên tới bồi bạn cùng sư phụ cũng là người đưa nàng tới Tập Yêu ti. Nàng vẫn luôn ở đây đợi y, thì ra lại là Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu không dám tin nhìn Triệu Viễn Chu:

"Thật sự là ngài sao?"

Triệu Viễn Chu hổ thẹn không dám nhìn nàng cũng không dám trả lời chỉ có thể cố định tầm mắt tại bàn tay cầm trống của Ly Luân. Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm, tiểu thống lĩnh không ngờ yêu thú vốn nên ác độc như Chu Yếm lại làm bạn với Bạch Trạch thần nữ vốn là sự tồn tại đại biểu cho chí thiện.

Ly Luân vô thức cảm thấy khó chịu với ánh mắt của Trác Dực Thần nhìn A Yếm, hắn chắp tay sau lưng cố tình khơi gợi lại quá khứ:

"Trác Dực Thần, ngươi không định trả thù nữa sao? Tuy y bất đắc dĩ nhưng anh trai và cha ngươi đúng là do y chính tay sát hại. Nếu cha huynh của ngươi trên trời nhìn thấy ngươi cùng với kẻ thù kề vai chiến đấu làm sao yên nghỉ được."

Tiểu thống lĩnh mím môi:

"Ta... không giết được y."

"Ta giúp ngươi, có sự trợ giúp của ta ngươi chắc chắn làm được."

Trác Dực Thần ngẩng đầu thoáng do dự rồi gật đầu:

"Được."

Triệu Viễn Chu rõ trong lòng tiểu Trác vẫn luôn có có hận mà còn là hận y tận xương tủy. Đại yêu không dám vọng tưởng có thể trở thành bạn của cậu nhưng khi nghe Ly Luân nói y không nén nổi có một chút hy vọng. Ánh mắt linh quang của y hơi hạ xuống, khóe miệng không tự chủ cứng lại.

Trác Dực Thần thực sự tiến lại gần Ly Luân nhưng không phải tới bên phe hắn mà huy kiếm chém về phía hắn. Ly Luân cũng chẳng bất ngờ điều khiển Nhiễm Di chống lại, hắn nhìn gương mặt thất thần của Chu Yếm mỉa mai:

"Ta nói rồi, nhân loại nói không đáng tin."

Trác Dực Thần vô thức cầm kiếm chắn trước người Đại yêu nhưng lời nói ra miệng lại đầy quyết tuyệt:

"Triệu Viễn Chu ta chắc chắn sẽ giết nhưng trước đó ta phải giết ngươi đã."

Ly Luân không nhanh không chậm thuận thế tiết lộ tung tích bạch trạch lệnh nhưng hắn chỉ nói một nửa. Trác Dực Thần ngay lập tức bị chọc giận hấp tấp lao lên quyết đấu muốn ép hỏi hắn tung tích nửa còn lại, Đại yêu cũng cùng lúc sóng vai với cậu. Nhiễm Di chắn trước người ly Luân thi triển khống mộng thuật buộc hai người lui lại.

Khống mộng thuật của nhiễm Di trúng vào người Trác Dực Thần nhưng cậu vốn có vảy Nhiễm Di trong người nhất thời chủ quan. Không ngờ Ly Luân lại thi triển yêu pháp bóp vụn miếng vảy đó ép cậu nhập mộng cảnh. Trong nháy mắt tiểu thống lĩnh thấy bản thân như rơi vào một cái hồ đầy nước, khi cậu cảm thấy khó thở điên cuồng vùng vẫy thì mới giật mình phát hiện bản thân quay lại Trác phủ tám năm trước.

Phía xa xa là tiểu Trác năm mười sáu tuổi dương quang xán lạn đang múa kiếm trong sân, cậu nhớ đó là tiết thượng tị ca ca tới khuyên cậu ra ngoài dạo chơi nhiều hơn. Đó cũng là lần cuối ca ca nói như vậy với cậu:

"Có lẽ sẽ có một ngày đệ gặp được một kẻ dị loại, đệ phải tự phán đoán, tiểu Thần à nên nhớ rằng trái tim là thứ vĩnh viễn không lừa đệ. Ta tin đệ sẽ có một ngày không cô đơn nữa."

Trác Dực Thần cúi đầu rồi lại khẩn thiết nhìn ca ca:

"Thật sao? Nếu như kẻ đó đi ngược lại với lý tưởng thậm chí phá vỡ mọi nhận thức lẫn định kiến của đệ thì sao?"

Trác Dực Hiên ôn nhu nhìn đệ đệ nhà mình:

"Là thật đó tiểu Thần, nhớ kỹ nhé cô điểu nan phi. Bất kể là chuyện khó khăn tới mức nào hay chuyện không thể chấp nhận đi chăng nữa hãy tự vấn tâm của mình. Đệ ắt sẽ có câu trả lời."

Bỗng trước mắt cậu xuất hiện một quầng sáng đỏ chói, mọi thứ không dưng sụp đổ, trước ngực ca ca nhiều thêm một mũi kiếm toàn máu, cả thân hình ngã sụp xuống. Trong mắt tiểu Trác hiện lên hình bóng đáng sợ của Chu Yếm. Toàn thân y bao phủ bởi một lớp hắc khí, ánh mắt khát máu cùng hung tàn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Trác Dực Thần nhất thời không thể cử động bị Chu Yếm nắm cổ ném xuống nước.

Lại tới rồi cảm giác khó thở cùng quay cuồng xuất hiện, Trác Dực Thần tiếp tục vùng vẫy, tới khi đứng lên được trước mắt đã là một cảnh tượng khác. Tầm nhìn của cậu cố định trên thân ảnh đen tuyền đàng xa, y một tay nắm lấy yếu hầu Văn Tiêu, chưa đợi cậu hoảng hốt lao tới đã nghe một tiếng rắc nhỏ vụn, Văn Tiêu bị ném qua một bên như đống vải rách.

Trác Dực Thần trong lòng đau đớn hét lên:

"Văn Tiêu."

Ánh mắt khát máu của Đại yêu khiến lòng cậu lạnh lẽo, Trác Dực Thần phẫn nộ cầm Vân Quang kiếm chém về phía Triệu Viễn Chu. Bên ngoài mộng cảnh cũng là như vậy, Đại yêu dễ dàng né vài đường kiếm của cậu từ chuôi ô rút ra một đoản đao cùng Trác Dực Thần đối đầu trực diện. Y biết Vân Quang kiếm có thể khắc mọi ảo cảnh gọi người tỉnh giấc, Bùi Tư Tịnh cũng nhờ thanh kiếm này mà thoát khỏi khống mộng thuật. Không nghĩ nhiều được nữa y liền kéo một sợi hồn lực thả vào kiếm ép nó thức tỉnh.

Ly Luân nhếch mép nhìn hành động của Triệu Viễn Chu:

"Hắn sẽ không tỉnh lại đâu bởi vì hắn chưa bao giờ mộng căn bản không thể phân biệt đâu là mộng đâu là thực tại."

Triệu Viễn Chu bỏ ngoài tai lời nói của Ly Luân dồn toàn sự chú ý lên ánh mắt phủ đầy sương trắng của tiểu Trác, y nắm lấy tay cậu gọi lớn:

"Trác Dực Thần mau tỉnh lại."

Ly Luân một bên vô cùng tức giận phi tới ý đồ muốn tách hai người ra, Văn Tiêu đứng chắn trước đồng thời gọi:

"Tiểu Trác"

Triệu Viễn Chu hồi thần nhìn nàng rồi lại nhìn Ly Luân, y không còn cách nào đành nắm lấy lưỡi kiếm xuyên qua bản thân, tiếng da thịt bị xé toạc vang lên. Văn Tiêu hoảng hồn nhìn hành động tự hủy của Đại yêu, máu tươi theo vân kiếm tí tách chảy xuống. Triệu Viễn Chu không nhịn được máu tràn ra khóe miệng, y suýt nữa không đứng nổi hơi run rẩy một hồi sau đó nhìn Trác Dực Thần mê mang trước mặt.

Ly Luân không thể tin vì đám người này y có thể làm ra hành động tự thương tổn bản thân như vậy. Hắn vừa đau thấu tim gan vừa tức giận vô cùng nhìn y, Triệu Viễn Chu mỉm cười tự giễu:

"Nếu như ta là ác mộng của ngươi thì cứ đâm ta đi, Trác Dực Thần."

Trong mộng cảnh Trác Dực Thần cuối cùng cũng tìm lại được một tia thanh minh, cậu nhìn gương mặt yêu văn của Đại yêu cắn chặt răng:

"Ngươi từ trước tới nay chưa bao giờ là ác mộng của ta."

Nói rồi tự cầm kiếm đâm bản thân, nỗi đau từ tận tâm hồn khiến cậu choàng tỉnh dậy, khi định thần, trước mắt là gương mặt có chút trắng bệch của Đại yêu, ánh nắng ấm áp phủ lên thân người y có cảm giác không thật lắm. Trác Dực Thần nhìn xuống, màu đỏ ngay lập tức đập vào mắt.

Triệu Viễn Chu lúc này mới đắc ý nhìn Ly Luân, Trác Dực Thần không nói hai lời liền rút kiếm ra. Không có điểm tựa khiến y lảo đảo khụy gối xuống, Nhiễm Di nghe hiệu lệnh lao tới bảo vệ Ly Luân. Trác thống lĩnh lấy lại phong độ giao chiến với Nhiễm Di. Triệu Viễn Chu làm thủ quyết niệm:

"Bích hải mênh mông đi không lối lại ở nhân gian, sao trời mờ mịt cùng chắp tay du ngoạn đất trời, phá"

Nhiễm Di cuối cùng cũng thoát khỏi khống chế ngã sang một bên, Ly Luân mày cũng không thèm nhấc:

"Thật vô dụng."

Thời gian ký sinh của hắn đã sắp hết, trước khi rời khỏi thân xác Tề tiểu thư hắn nhìn Chu Yếm ý vị thâm trường. Trác Dực Thần không do dự đâm kiếm về phía hắn, máu tươi văng tung tóe nhưng kẻ đỡ kiếm lại là Nhiễm Di.

Tề tiểu thư vừa lấy lại ý thức đã trông thấy người thương vì bảo vệ mình bị đâm một kiếm nhất thời hoảng hốt ôm lấy vai hắn.

...

Vụ án thủy quỷ cuối cùng cũng chính thức kết án, Tề tiểu thư với Nhiễm Di đồng quy vu tận, âu cũng là số mệnh. Văn Tiêu ngồi bên hồ cùng với Triệu Viễn Chu trong lúc Trác Dực Thần đi thu thập cho Bùi Tư Tịnh, màn đêm như nước tĩnh lặng mà u buồn. Đại yêu vẫn không dám đối mặt với Văn Tiêu ngồi cách nàng một đoạn mỉm cười:

"Đầu của tập yêu ti coi như giữ được rồi. Tiếc là không cứu được cá."

Văn Tiêu nhẹ nhàng nói:

"Ít nhất giây phút cuối đời họ được vui vẻ."

"Vui vẻ quan trọng sao?"

Văn Tiêu nhìn sườn mặt xinh đẹp của y bật cười:

"Ngươi là yêu ngươi không hiểu."

Triệu Viễn Chu không nhìn vào mắt nàng, y nhìn vào nơi xa tiếp:

"Thực ra bởi vì ta là yêu nên ta hiểu tất cả hỉ nộ ai lạc bi hoan ly hợp của con người đều quan trọng. Đối với yêu mà nói mỗi một trong số đó đều phải trải qua tu luyện trăm ngàn năm mới được trải nghiệm."

Văn Tiêu nghe tới đó lại cảm thấy ủy khuất, nàng cắn môi ngồi lại gần y:

"Vậy ngươi tới mà không nói rõ thân phận với ta để ta mê mang hoảng hốt đó cũng là một trải nghiệm quan trọng sao? Triệu Viễn Chu ngươi thất hứa rồi."

Triệu Viễn Chu nắm chặt tay cố tình đánh trống lảng:

"Cái nào là bảo trì đồng liêu quan hệ hay là không làm ác?"

Văn Tiêu rơi lệ nghẹn ngào:

"Ngươi hứa sẽ tới tìm ta."

Triệu Viễn Chu vừa sợ vừa lo lại có chút hy vọng nhìn nàng:

"Ta chẳng phải tới rồi sao?"

"Nhưng ngươi không nói với ta thân phận của ngươi."

"Vậy cứ coi như lần đầu gặp mặt đi."

Y ước gì mọi thứ trong quá khứ đều là giả, tất cả chỉ là mộng cảnh mà thôi, là một cơn ác mộng mà khi y tỉnh dậy sẽ biến mất. Triệu Viễn Chu hai mắt ngấn lệ, trái tim không hiểu sao nhói lên như bị ai đó cào xé, nhát kiếm Vân Quang lúc chiều cộng thêm nội thương khiến tầm mắt y bắt đầu mờ dần. Đại yêu sợ làm Văn Tiêu lo lắng cố hết sức tỉnh táo nhưng không chịu nổi lâu, y chỉ kịp lẩm bẩm vài lời vô nghĩa liền ngã gục.

Văn Tiêu một thân nữ nhi yếu đuối không nhấc nổi đại nam nhân như Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ đành chạy đi tìm Trác Dực Thần. Cậu vừa nghe y ngất xỉu cốc nước trong tay nhanh như chớp bị đặt cộp xuống bàn nhưng nghĩ lại phản ứng cơ thể không đúng lắm Tiểu Trác ho nhẹ điều chỉnh lại cơ mặt lo lắng thành lạnh lùng:

"Đáng đời ai bảo y tự làm tự chịu."

Nếu là trước kia có thể Văn Tiêu sẽ mặc kệ y đấy nhưng giờ nàng biết đó là Đại yêu ca ca của nàng nên không thể bỏ mặc được túm lấy tay tiểu Trác kéo dậy:

"Coi như con nể mặt ta đi tiểu Trác, chưa kể hôm nay y vì cứu con nên mới bị thương."

Trác đại nhân chỉ được cái miệng cứng vừa nghe tới đó như một cái túi vải hết hơi mềm xèo thuận theo nàng chạy tới bên hồ kéo người dậy. Đây là lần đầu tiên Trác Dực Thần tiếp xúc thân mật tới vậy với Đại yêu, chỉ thấy thường ngày y mặc đồ dày nhìn có vẻ to lớn nhưng lúc bế lên mới thấy vừa nhỏ vừa nhẹ lại có cảm giác mềm mềm như ôm một cục lông. Văn Tiêu nhìn tư thế này đầu đầy dấu hỏi:

"Con có thể cõng mà."

Trác Dực Thần lúc nãy chỉ là thuận tay bế người không nghĩ nhiều bị Văn Tiêu nhắc mới giật mình thất thố nhấc mắt chỉ mái tóc dài như thác chạm tới đất của y:

"Như này, người đem tóc của y để lên bụng, làm vậy.. ừm dễ di chuyển hơn."

Văn Tiêu tuy thấy hơi kỳ lạ chỗ nào đó nhưng vẫn nghe lời gật đầu cúi người cuốn tóc y lại để ngang qua vai. Trác Dực Thần xốc lại người trong lòng ngẩng đầu không dám nhìn xuống máy móc bước đi. Đoạn đường tới phòng không xa lắm nhưng chân Trác Dực Thần như đeo chì cảm thấy dài vô cùng tận, cậu không thể cản được cảm giác hết sức vi diệu trong lòng. Thực ra Đại yêu khi tỉnh hơi lấc cấc, lời nói ra lúc nào cũng rất đáng ghét nhưng lúc an tĩnh như này khiến người ta không tự chủ cảm thấy y đáng yêu. Hơn nữa cảm giác ôm trong tay vừa mềm vừa thơm rất... thích... muốn ôm như này mãi... Trác Dực Thần hốt hoảng với suy nghĩ của bản thân thả Triệu Viễn Chu xuống giường cái bịch làm Văn Tiêu giật mình vội đỡ lấy đầu y:

"Tiểu Trác con nhẹ chút."

Trác Dực Thần cau mày tức giận vô cớ:

"Kiếm Vân Quang không giết nổi y, người đừng lo lắng, có khi y chỉ đang diễn kịch thôi đấy."

Nói rồi đá cửa hùng hổ bỏ đi, Văn Tiêu lắc đầu bắt đầu ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y ủ ấm.

Trác thống lĩnh làm bộ một hồi chứ không thực sự bỏ đi, cậu ôm kiếm đứng dựa ở cửa bắt đầu gác đêm, hơi ấm ban nãy nơi cánh tay chưa tiêu tan khiến lòng cậu nhộn nhạo. Trác Dực Thần nhắm mắt cố gắng liên hệ hung thú ác độc giết người như ngóe với Triệu Viễn Chu trắng trắng mắt to sáng lấp lánh nằm bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro