Chương 20

Văn Tiêu cả đêm không ngủ ngồi trong thư phòng tập yêu ti lật giở sách cổ nhưng dù nàng có cố gắng thế nào dường như vẫn vô ích. Bùi đại nhân giúp nàng thắp đèn sáng hơn lại đem nhiều món ăn tới, nàng xem sách tới hừng đông thì không chịu nổi nữa gục xuống bàn. Trác Dực Thần nóng lòng tới đào nguyên cư đi ngang qua thư phòng chào hỏi hai người:

"Cuối cùng thì vẫn không có cách nào."

Bùi đại nhân bình tĩnh vô cùng nhấp một ngụm trà nhìn Văn Tiêu gục ở một bên gương mặt nhỏ chìm trong áo choàng rộng thùng thình:

"Trác đại nhân, đợi Văn Tiêu tỉnh ta sẽ đem tất cả nói cho muội ấy."

Trác Dực Thần cảm tạ từ sau lưng lấy ra một hộp gỗ tinh xảo, đó là món quà đầu tiên Văn Tiêu tặng cậu:

"Nếu ta không trở về hãy đưa nó cho tiểu cô."

Bùi đại nhân nhận lấy hộp gỗ nhìn ánh mắt mờ sương của cậu, trước đây vẻ ảm đạm đó cô chỉ nhìn thấy ở mình Đại yêu mà thôi. Bùi Tư Tịnh bỗng trở nên gấp gáp:

"Ngươi, Trác đại nhân thực sự chọn như vậy sao?"

Trác Dực Thần mỉm cười chạm tay lên ngực mình:

"Không cách nào rồi, ta thà cùng y đồng quy vu tận."

Bùi Tư Tịnh biết không thể cản nổi chỉ cắn môi nhìn Văn Tiêu, từ xa Anh Lỗi cũng nghe ra cuộc trò chuyện của hai người tiến tới khoác vai cậu:

"Tiểu Trác đại nhân đừng như vậy, ngươi nhất định hảo hảo trở về. Ta có hai vò rượu thạch lựu ở đây tặng cho ngươi và Đại yêu hy vọng y còn có thể tỉnh táo uống một chén, có lời chúc của sơn thần chắc chắn sẽ bình an."

Lời cuối nói ra hai mắt tiểu sơn thần đã ươn ướt, Anh Lỗi dùng tay che lại gương mặt mình vỗ vỗ lên vai cậu, giống như chạy trốn đẩy vội hai vò rượu vào tay cậu sau đó quay lưng chạy đi.

Văn Tiêu mơ thấy Triệu Viễn Chu nằm trong vũng máu sợ hãi tỉnh dậy, Bùi Tư Tịnh bên cạnh nhẹ nhàng đưa qua một chén trà:

"Tỉnh?"

Nàng ôm lấy chén trà ánh mắt gấp gáp:

"Tiểu Trác đi rồi sao?"

Bùi đại nhân đem hộp gỗ đẩy ra trước mặt:

"Vừa đi, từ đây đến đó chắc sẽ mất một ngày đường. Có điều Trác đại nhân nhờ ta chuyển lời cho muội Bạch Cửu có cách..."

Văn Tiêu như người mất hồn nghe một mạch sau đó mở hộp gỗ, bên trong là một bó hoa nhỏ được người cẩn thận làm khô, nụ hoa không biết đã giữ bao năm vẫn còn nguyên màu sắc. Nàng nghiêng đầu:

"Cái này..."

Bùi Tư Tịnh kéo lại áo choàng vừa rớt xuống khuỷu tay nàng sau đó nhìn món đồ trong hộp tò mò:

"Là vật gì quan trọng sao? Trác đại nhân bảo ta đưa cho muội."

"Đây là hoa Thanh Liễu nhưng nhìn có vẻ đã rất lâu rồi"

Văn Tiêu ghé gần tai Bùi Tư Tịnh bất giác mỉm cười tinh nghịch:

"Ta cá là ta đã biết một chuyện bí mật, năm đó Đại yêu đem ta tới Tập yêu ti cũng là thời gian tiểu Trác chịu tang. Ngày sinh thần cũng không được tổ chức, ta đã nói vài lời an ủi sau đó rời đi mới nhớ ra chưa tặng gì cho nó. Chả trách ngày hôm sau sắc mặt của nó trở nên quái quái hóa ra đêm đó Đại yêu ca ca cũng tới bí mật tặng cho nó bó hoa này."

Bùi Tư Tịnh nhìn dải lụa thượng hạng buộc dưới bó hoa:

"Trác đại nhân tưởng muội gửi tặng? Xem cách bó hoa kia được trân trọng thì người tặng đó có vẻ chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Trác đại nhân."

Văn Tiêu nhấp một ngụm trà nuốt vội sau đó chọc vào mặt cô:

"Bùi tỷ ghen?"

Bùi Tư Tịnh tự sặc nước miếng quay đi nhưng vành tai đỏ lựng tố cáo cô:

"Ta không nghĩ mấy lời của ta lại khuyên được nó, ta đoán Đại yêu ca ca đã làm gì nữa cơ. Huynh ấy vốn là người ấm áp thích nhất trồng hoa, hoa Thanh Liễu này cực kỳ bền có thể sinh trưởng trong vùng khô hạn thiếu sức sống như đại hoang. Kể mới nhớ huynh ấy còn thích đem hoa tặng những người mình thích nữa... năm xưa sư phụ mất huynh ấy cũng dùng hoa này dỗ ta. Bùi tỷ, ngày đầu tiên huynh ấy tới đây dùng hoa này tỏ thân phận vậy mà ta quên nên hiểu lầm."

Bùi đại nhân nhìn ánh mắt nàng ấm áp cảm thấy yên lòng hơn. Sau đó Văn Tiêu chạy đi gặp Bạch Cửu trong lúc trò chuyện bất ngờ nghĩ ra điều gì đó, nàng vội vã nói sẽ tới Côn Luân tìm cách, các sơn thần nhiều tuổi có khi lại cho nàng phương pháp nào đó. Quả thật đúng như nàng nghĩ nàng tìm ra cách nuôi cây với đồng hồ mặt trời. Bùi Tư Tịnh nắm tay nàng:

"Ba Trăm năm cô độc không phải chuyện đùa."

Văn Tiêu vỗ vỗ mu bàn tay cô:

"Tỷ yên tâm, Đại Yêu ca ca là người thân còn lại duy nhất của ta. Ta chịu được, chỉ sợ lúc đó tỷ sẽ chê ta già nua."

Bùi Tư Tịnh ôm vai nàng:

"Không bao giờ."

Anh Lỗi và Bạch Cửu cùng nhau thủ hộ bên ngoài, Văn Tiêu cẩn thận ôm mầm thần mộc vào lòng tạm biệt mọi người. Chỉ cần nàng dùng ba trăm năm là được, lúc nàng chuẩn bị bước chân vào thứ ánh sáng mờ ảo kia thì Bùi đại nhân bỗng dưng nắm lấy tà áo nàng, hai người cùng lúc biến mất tại chỗ.

Anh Lỗi lắc đầu nhìn Bạch Cửu há mồm ngạc nhiên bên cạnh:

"Bùi đại nhân là tuýp người hành động."

Bạch Cửu lo lắng nắm vạt áo tiểu sơn thần:

"Văn Tiêu là thần nữ thọ ngang trời đất nhưng Bùi tỷ là con người a. Con người sao chịu nổi ba trăm năm?"

Anh Lỗi đưa tay lên nghĩ ngợi sau đó cười đáp:

"Ta biết Bùi đại nhân quả thực là con người nhưng Bùi Tư Hằng trên thân hắn có pháp thuật hỗn độn nếu hắn chia sẻ thức hải có lẽ có thể giúp Bùi đại nhân thoát ly thời không."

Tiểu Cửu vỗ trán mình rồi lại vỗ ngực tiểu sơn thần mặt đầy bất ngờ:

"Woa không ngờ nha Anh Lỗi ngươi mà cũng có lúc thông minh như vậy. Ể nhưng liệu Văn tỷ có nghĩ ra không?"

Anh Lỗi hai mắt phát sáng cúi đầu như chú cún nhỏ cầu xoa đầu:

"Ngươi khen ta?"

Bạch Cửu khóe miệng cứng ngắc nhìn tiểu sơn thần sau đó nhận mệnh vỗ vỗ lên mái tóc bông xù của hắn trong lòng nghĩ Anh Lỗi là hổ tinh hay là cẩu tinh vậy? Hai người hết cách chỉ có thể thấp thỏm đứng bên ngoài đông hồ mặt trời canh gác.

Con đường vào đào nguyên cư vắng lặng như tờ, hai bên liễu xanh rủ xuống thỉnh thoảng rung rinh theo gió. Trác Dực Thần ôm theo hy vọng mong manh tiến vào ngôi nhà nhỏ kia, trong căn phòng tối tăm Triệu Viễn Chu ngồi bất động như tượng thạch, yêu văn trên mặt thỉnh thoảng phát ra ánh sáng âm u.

"Triệu Viễn Chu, ta mang rượu tới nhưng có vẻ ngươi uống không được rồi. Ta từng lập lời thề sẽ kết thúc ân oán với ngươi nhưng những ngày tháng qua ta không rõ từ lúc nào ta lại hối hận rồi. Ta từng nghĩ lời thề có thể phá, thiên mệnh có thể đổi nhưng chung quy chỉ là ta không biết lượng sức mình."

Trác đại nhân rơi nước mắt chẳng dám vọng động ngồi đối diện, Đại yêu vừa cảm nhận được khí tức nhân loại hai mắt phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị, y ngẩng đầu nhưng dưới đáy mắt không thể với tới cậu, Trác đại nhân biết y đã bị lệ khí nhấn chìm vội vàng dùng Vân kiếm đỡ một kích trực diện, xung động do yêu lực gây ra khiến các cánh cửa đồng loạt rên rỉ.

Hai người đánh từ trong nhà ra tới vườn đào, Triệu Viễn Chu đứng trên một mỏm đá tay giương ô, gương mặt yêu dị lạnh lùng đem theo ý chí sát phạt như muốn cắn nuốt cậu. Dường như lệ khí bộc phát khiến giác quan của y khuếch đại nhưng ngũ cảm bị phong vẫn làm y chậm lại đôi chút. Trác Dực Thần dùng máu của bản thân tạm thời làm tản đi lệ khí xung quanh y nhưng không dám lần nữa mang máu mình như thuốc độc áp chế.

Triệu Viễn Chu đúng là tính toán tỉ mỉ nhưng toàn tính toán làm hại chính mình, xung quanh đào nguyên cư gì cũng có thể thiếu nhưng dư nước mà Vân Quang kiếm lại tương sinh thủy. Nhờ vậy Trác Dực Thần ban đầu có thể miễn cưỡng chống đỡ lệ khí, cậu thậm chí không thể chạm nổi vào một góc áo của y. Trác đại nhân biết rõ nếu không cản y lại thì rất khó để thành công, cậu rút cây châm bạc trong ngực ra nắm chắc giữa tay lại dùng máu hóa thành mũi băng tấn công y. Lệ khí sợ máu của cậu dùng ô để che chắn bản thân vô tình tạo ra điểm mù khiến cậu dễ dàng tiếp cận.

Trác Dực Thần dùng Vân Quang kiếm muốn chém bớt lệ khí bao quanh y nhưng lớp oán khí này tựa như rắn rết bò lên thân kiếm khiến lưỡi kiếm không thể chịu được áp lực tạo thành nhiều rãnh nứt. Trác Dực Thần nghiến răng:

"Triệu Viễn Chu, ta không muốn dùng Vân Quang kiếm giết ngươi nên ta chỉ có thể dùng cách này."

Cậu cố tình khiến móng tay sắc nhọn của y xuyên thủng bả vai dùng toàn bộ thân mình đè y ngã xuống đất. Máu Băng Di vừa bắn lên người đã khiến y hơi chậm lại hành động, những điểm máu tiếp xúc lệ khí rít lên tiêu thất nhanh chóng. Lệ khí có chút hoảng sợ vùng vẫy lại bị đè chặt, Trác Dực Thần không dám do dự hướng châm bạc vào giữa mi tâm y đâm xuống.

Đầu châm nhanh chóng xuyên qua trán y, lệ khí giống như một cơn lốc phát hiện cơ thể chịu thương tổn ngay lập tức tụ tại ấn đường muốn chữa lành vết thương nhưng cây châm kia giống như ghim được vào tới thần thức của y, chưa đầy một khắc lệ khí quanh thân y đều tản đi, ánh mắt Triệu Viễn Chu dưới tốc độ mắt thường có thể thấy trở về màu đen huyền sau đó đồng tử tan rã cả người run rẩy chỉ kịp thốt ra một chữ liền giống như mất đi linh hồn cả người lệch sang một bên:

"Tiểu... Trác."

Trác Dực Thần lâu rồi mới nghe thấy tiếng gọi này không kiềm được nước mắt ôm y vào lòng:

"Ta đây, không sao rồi, ngươi ngủ một giấc sau đó ta rất nhanh sẽ gọi ngươi dậy được không?"

Lúc này Văn Tiêu mới hớt hải chạy tới:

"Tiểu Trác mau dừng tay châm đó là giả..."

Trác Dực Thần chấn động quay người lại lắp bắp:

"Người nói gì? Sao người tới được đây?"

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu gương mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền trái tim trùng xuống, nàng tới muộn rồi sao?

"Ly Luân nhập vào Bạch Cửu, cây châm đó chứa tinh phách của hắn có thể khiến đại yêu bị hắn khống chế."

Trác Dực Thần vội vàng sờ lên ấn đường y, nơi đó hoàn hảo không chút dấu vết, cây châm đã đâm vào cậu không thể rút ra vừa sợ vừa đau lòng rít qua kẽ răng:

"Ly Luân..."

Triệu Viễn Chu bỗng nhiên lấy lại được một chút thanh minh nhìn cậu luyến tiếc cùng thống khổ:

"Đừng..."

Sau đó giống như y phải chịu cực đại đau đớn cuộn người lại liên tục ôm lấy đầu, tinh phách kia giống như một thanh đao càn quét thức hải của y, nó dùng phương pháp thô bạo nhất đập vỡ thần thức, Triệu Viễn Chu tuy có yêu lực cường đại nhưng bị phong ngũ cảm giống như cá nằm trên thớt bất lực cùng cực giãy dụa. Văn Tiêu nhanh trí chia cho y một nửa bạch trạch lệnh giúp y chống đỡ lại hướng Trác Dực Thần đang hoang mang bên cạnh:

"Con trước ra ngoài giúp Anh Lỗi bọn họ, nơi này ta sẽ cố gắng."

Trác Dực Thần run rẩy lợi hại vừa hối hận vừa tự trách bản thân ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của y hạ xuống một nụ hôn mặn chát:

"Đáng chết... Triệu Viễn Chu...ta hại ngươi."

Sau đó ánh mắt cậu giống như có ai đốt cháy qua loa băng bó vết thương rồi chạy như bay về phía Anh Lỗi cùng Ly Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro