Chương 21

Triệu Viễn Chu cảm thấy bản thân giống như trở lại ngày đầu tiên tới Tập yêu ti, bầu trời âm u đổ mưa, y cầm ô chậm rãi đẩy ra đại môn. Mũi giày bị nước mưa thấm ướt, y theo bản năng nhìn xuống chỉ thấy dưới chân một mảnh đỏ tươi, thứ thấm vào không phải nước mà là máu.

Trác Dực Thần phía trước dang tay gọi y:

"Triệu Viễn Chu"

Y theo đó hốt hoảng bỏ rơi cả ô muốn đón lấy cậu nhưng khi hai người chỉ cách nhau khoảng nhỏ thì một tiếng đao vô tình vang lên, da thịt người trước mắt nháy cái bị xẻ làm hai máu phun thẳng lên mặt y bỏng rát, Triệu Viễn Chu bàng hoàng mở to mắt nhìn cậu ngã xuống ngay chân mình, người đằng sau chính là Ly Luân.

"A Ly..."

Triệu Viễn Chu rơi nước mắt, Ly Luân vừa nhìn thấy y ánh mắt bỗng trở nên ôn nhu tiến tới xoa mặt y. Đại yêu cảm thấy trái tim mình rơi vào hầm băng có cố thế nào cũng không thể biện bạch cho hắn. Y một phát chộp lấy tay hắn hất đi:

"A Ly ngươi sao cứ phải ép ta?"

Ly Luân vẫn như một con rối chỉ nhìn y mỉm cười ngọt ngào kéo y vào lòng cúi xuống muốn lấp đầy con ngươi y bằng hình bóng của bản thân, giọng nói trầm thấp rơi vào tai y:

"Quên đi thôi, A Yếm... ta mới là người duy nhất em nên nghĩ tới."

Triệu Viễn Chu đẩy mạnh hắn ra tự lau nước mắt của bản thân lại nắm lấy thanh kiếm trong tay hắn trào phúng:

"Ha... Ly Luân ngươi hết lần này tới lần khác làm ta thất vọng. Thà là ta chết..."

Nói xong liền quyết tuyệt nắm lấy kiếm của hắn tự mình đâm mình. Khi đau đớn lùi xuống tầm nhìn dần rõ ràng y phát hiện bản thân đang ở đào nguyên cư, Văn Tiêu ngồi một bên viền mắt đỏ hoe đỡ y dậy:

"Đại yêu ca ca huynh không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu cảm nhận tinh phách trong ấn đường mơ hồ nhìn xung quanh, không phải y lại rơi vào ảo cảnh tiếp chứ? Y lắc đầu nhìn trời chắc chắn mọi thứ là thật mỉm cười trấn an nàng:

"Nếu dùng toàn bộ lệ khí cùng yêu lực thì tạm thời sẽ không sao, cũng may muội chia cho ta một nửa bạch trạch thần lực."

Trác Dực Thần tức giận lao tới, phía trước Ly Luân trong thân xác Bạch Cửu dùng rễ hòe cuốn chặt Bùi Tư Hằng. Bên tai nghe tiếng oán hận:

"Ly Luân"

Hắn bị Trác Dực Thần chém đứt rễ hòe phải lùi lại một bước, Ngạo nhân nhìn thấy cậu liền vào thế cảnh giác. Bùi Tư Hằng lồm cồm bò dậy lại nhìn Anh Lỗi ngã ở một bên không dậy nổi sau đó gật đầu với cậu:

"Trác đại nhân."

Trác Dực Thần không đáp lời, ánh mắt tràn ngập tức giận ghim thẳng Ly Luân, sự oán hận này khiến hắn cảm thấy hưng phấn cực kỳ vui vẻ cười lớn:

"Ngươi thành công rồi phải không? Không uổng công a tiểu Trác."

Hai tiếng cuối còn đặc biệt phỏng theo giọng nói của Triệu Viễn Chu khiến cậu vừa tức vừa đau lòng:

"Ly Luân..."

Trác Dực Thần thu kiếm đứng thẳng lại, Ngạo Nhân đem theo Liệp Ảnh cung lôi kéo hai tỷ đệ họ Bùi ra một nơi khác giao đấu. Cậu thở một hơi bình ổn lại tâm tình kích động nhìn Ly Luân:

"Ta thua rồi Ly Luân... Triệu Viễn Chu yêu ngươi là thật nhưng ngươi liên tục tổn thương y. Ly Luân, ngươi tưởng rằng ngươi càn quấy như vậy y sẽ hết lần này tới lần khác bảo vệ ngươi, thiên vị ngươi? Nhưng cái lúc đó ở Hòe Giang cốc ngươi sợ rồi, ngươi phát hiện y không còn giống lúc trước bao dung ngươi nên ngươi nghĩ khống chế được thần thức y thì sẽ tốt sao? Nực cười..."

Ly Luân bị nói trúng chỗ yếu ánh mắt sa sầm vung tay điều động càng nhiều dây leo tấn công cậu, Trác Dực Thần vung kiếm chống đỡ sau đó tiếp cận hắn nhưng cậu không dám thực sự chém xuống bởi vì thân xác này là của tiểu Cửu.

Trong lúc chiến đấu mềm lòng chính là chí mạng, Ly Luân một tay nắm lấy cổ cậu đè cả người xuống nền đất. Trác Dực Thần gầm lên:

"Tiểu Cửu"

Ly Luân nhếch miệng cười:

"Nhìn cho kỹ tiểu Trác, ta là Ly Luân, người chuẩn bị giết ngươi."

Hắn dùng phá huyễn chân nhãn khiến cậu nhìn được chân thân, Trác Dực Thần vừa trông thấy mặt hắn hiện ra đã xoay người đứng dậy huy kiếm đâm thẳng về phía hòe yêu. Ly Luân lùi lại mấy bước trong tay xuất ra ba cây châm bạc. Đúng lúc này Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu chạy tới, y thất kinh hét lên:

"Tiểu Trác cẩn thận."

Ly Luân hơi nghiêng mắt nhìn y sau đó không lưu tình một phát đập vỡ Vân Quang kiếm. Vũ khí bản mệnh bị gãy Trác Dực Thần lập tức cảm thấy toàn thân tê liệt quỳ xuống nôn ra một ngụm máu, cậu vừa muốn đứng dậy liền bị hắn dùng khuỷu tay kẹp cổ. Triệu Viễn Chu ánh mắt lo lắng:

"T... tiểu Trác ngươi"

Trác Dực Thần ngạnh miệng:

"Chưa chết thì mau đem Văn Tiêu chạy đi."

Triệu Viễn Chu cười khổ buông thõng tay nhìn cậu nhưng nói với Ly Luân:

"A Ly ngươi tha cho bọn họ lần này, ta đi cùng ngươi... được không?"

Ly Luân nhìn vào đôi mắt to ảm đạm của y cười giễu cợt:

"Em đợi đó, ta xử hết người ở đây sau đó sẽ đem em về."

Triệu Viễn Chu con ngươi đỏ hoe nhìn hắn cầu xin nhưng hắn chẳng hề rung động, y nhắm mắt bất lực cuối cùng mở lòng bàn tay tụ yêu lực thành một đoản nhận hướng nội đan của bản thân uy hiếp:

"A Ly vậy ta chết thì sao? Ta chết rồi có phải ngươi sẽ hết oán hận ta? A Ly chúng ta quen nhau vạn năm niệm tình cảm này có thể giúp ta thực hiện ước nguyện cuối cùng không, tha cho bọn họ."

Triệu Viễn Chu đã đau lòng tới mức từ yêu không thốt lên được, Ly Luân giống như người ngủ giả có gọi thế nào cũng không chịu dậy. Yêu thương cùng bao dung của y bị hắn từng chút một chà đạp dưới chân không thương tiếc. Văn Tiêu hoảng hốt nắm lấy một bên cánh tay y nhưng nàng sức nữ tử không thể làm gì chỉ có thể hướng Ly Luân:

"Ly Luân ngươi việc gì ép người quá đáng?"

Ly Luân dùng sức khiến Trác Dực Thần khó thở tới không thể nói gì, hắn nghiêng đầu:

"A Yếm em thử chết xem, ta sẽ đem nhân gian cùng đại hoang này bồi táng."

Triệu Viễn Chu cười, khóe miệng y khẽ nhếch lên lộ ra hàm răng trắng tinh nhưng khóe mắt y ngập nước nhìn sao cũng thấy giống khóc hơn. Y giương cao mũi đoản nhận:

"A Ly ta thực sự mệt rồi, ván cờ này ngươi thắng đi..."

Mũi đao sắc nhọn không do dự đâm xuống, Ly Luân sợ hãi vội buông tha Trác Dực Thần lao tới ngăn người:

"Đừng..."

Nửa đao đã nằm trong người y, cũng may không thực sự đâm vào nội đan, Triệu Viễn Chu trượt xuống được Ly Luân đỡ lấy kéo vào trong lòng, y nắm lấy tay hắn thở gấp gáp:

"A Ly..."

Ly Luân đè lại vết thương không ngừng chảy máu của y, giọng nói đã bắt đầu run run:

"Ta hứa với em, tạm thời tha cho bọn họ nhưng em không được chết, em mà chết lời hứa coi như vô dụng."

Văn Tiêu lo lắng nhìn y lại chỉ nhận được khẩu hình miệng: "Lo cho tiểu Trác, đợi ta trở về."

Ly Luân dùng yêu lực thăm dò lại không cách nào khiến vết thương nhanh khép miệng, máu chảy ngày càng nhiều thấm ướt y phục của hai người, hắn gấp tới độ đầu đổ đầy mồ hôi. Triệu Viễn Chu ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn cố giữ thanh minh nắm lấy cổ tay hắn:

"Được, ta... ta không chết."

Ở nơi này yêu lực của hắn bị hạn chế do mới nhập vào thân xác không lâu, Ly Luân vung tay, vô số dây leo cuốn lấy hai người chỉ trong tích tắc dưới mặt đất chỉ còn lại một vũng máu lớn. Văn Tiêu lau nước mắt tiến tới đỡ Anh Lỗi dậy, hai người cùng nhau đưa Trác Dực Thần bất tỉnh về Tập yêu ti. Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh cũng trở lại sau đó, Ngạo nhân nghe hiệu lệnh của Ly Luân tự giác biến mất tăm.

Hòe Giang cốc quanh năm ẩm ướt ít ánh sáng, Triệu Viễn Chu ngồi giữa sơn động cảm thấy vô lực cùng lạnh lẽo chỉ có thể ôm lấy bản thân, Ly Luân sợ y sẽ chạy trốn còn đặc biệt dùng xích khóa y lại, không biết hắn làm gì nhưng mấy thứ này hạn chế phần lớn yêu lực của y.

Triệu Viễn Chu cắn môi cố gắng đấu tranh với cây châm bạc giữa chân mày, đột nhiên y ôm ngực ho ra một búng máu cả người giống như tấm vải rách ngã xuống một bên. Ly Luân bên ngoài cầm trong tay một bát thuốc tiến vào ánh mắt vừa thương vừa giận kéo lấy cằm y:

"A Yếm em nghĩ bản thân có thể chống cự tới bao giờ?"

Triệu Viễn Chu cường ngạnh hất tay hắn ra lại tự chống người ngồi dậy nhìn bát thuốc đen ngòm trong tay hắn cắn chặt khớp hàm:

"A Ly ngươi nghĩ dùng tinh phách của bản thân có thể khống chế thần thức ta dễ như vậy sao?"

Ly Luân túm lấy cổ tay y khiến thân thể yếu ớt bỗng nhiên mất điểm tựa lung lay:

"Dù sao em đã bị ta bắt tới nơi này, không sao, ta vốn có nhiều thời gian, chúng ta từ từ tới."

Nói rồi hắn đem bát thuốc kề vào môi y uy hiếp:

"Uống đi, đừng khiến ta nổi nóng."

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu tránh thoát, Ly Luân hạ mi biết rõ y trước giờ đều cứng đầu, hắn đem thuốc tới ngậm một ngụm lại quay người đè y xuống giường đá. Y lập tức vùng vẫy nhưng vô dụng, đương lúc hắn chuẩn bị hạ môi đã bị y thẳng tay tát một cái:

"Đừng lôi thân xác tiểu Cửu ra làm mấy chuyện này."

Ly Luân thấy cổ tay y vì phản kháng mà ửng đỏ, xích sắt dưới chân theo từng đợt rung động phát ra tiếng leng keng không ngớt bỗng dưng thả ngươi ra đứng dậy nhổ thuốc xuống sàn:

"Không phải thuốc độc, ngươi quá yếu, tới vết thương cũng không tự lành lại, uống thuốc đi biết đâu có thể có sức chạy thoát."

Hắn lau miệng chạm lên vết bỏng rát trên mặt ngoan độc nhưng khó dấu được một chút run rẩy trong giọng nói. Triệu Viễn Chu ngồi dậy sờ sờ khóa sắt dưới chân:

"Ngươi tháo cái thứ này ra, vết thương rất nhanh sẽ lành."

Ly Luân cười khẩy:

"Tháo ra em sẽ tiếp tục bỏ rơi ta đúng không?"

Triệu Viễn Chu tự lau máu sót lại bên khóe miệng mình không nhìn hắn đáp:

"Ừm, tiểu Trác bị thương rồi ta sẽ trở về giúp cậu ấy. A Ly ta đã từng rất yêu ngươi, yêu tới mức mạng cũng không cần."

Ly Luân lùi lại một bước toàn thân chấn động nghi hoặc hỏi lại:

"Đã từng?"

Triệu Viễn Chu khóe mắt rưng rưng nhìn hắn chua xót:

"Thấy ngươi chưa chết ta rất vui nhưng ngươi vẫn như vậy tổn thương những thứ ta yêu quý. Ngươi chỉ muốn tách ta ra khỏi thế giới, ngươi khiến ta thống khổ, A Ly ta... hình như không yêu ngươi được nữa. Ta hiện tại không thể hiểu được tại sao bản thân lại yêu ngươi vạn năm. Đừng nói gì, ngươi chắc cũng không biết tại sao vạn năm trước lại nhẫn nại dịu dàng với ta tới vậy."

Ly Luân nắm chặt tay muốn nói lại bị y chặn lời, hắn sợ hãi nhất chính là vẻ mặt vô tình này của y. Hắn lục lại ký ức bản thân cố gắng nhớ lại từ lúc nào, hắn sai ở đâu:

"Tại sao chúng ta lại đi tới bước đường này? A Yếm nếu em quên đi bọn đáng chết kia có phải em sẽ lại yêu ta không?"

Hắn nói rồi liền lùi lại giơ tay làm thủ ấn, từ ngón tay hắn tỏa ra ngày càng nhiều yêu lực xanh đen tất cả đều hướng ấn đường y tiến tới. Triệu Viễn Chu vô thức lùi lại nhưng vẫn không tránh khỏi dòng hắc khí này, y đau tới mức mồ hôi thấm ướt tóc mai nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Bạch Trạch thần lực trong cơ thể xung đột với yêu lực của Ly Luân tạo ra thương tổn khiến y ho ra càng nhiều máu tươi cơ thể yếu ớt tới cực hạn run lẩy bẩy, Triệu Viễn Chu trong đau khổ bỗng nhiên bật cười:

"A Ly ngươi hợp tác với Ôn Tông Du có từng biết qua mục đích của gã?"

Ly Luân không hiểu sao y lại nói tới chủ đề này:

"Cách đánh lạc hướng của em cũng thật lạ, bất quá nếu em không đưa tên nhóc này tới Hòe Giang cốc ta cũng không thể có một cơ thể hoàn hảo xứng với hòe quỷ ta tới vậy, đây là điều duy nhất em làm ta vui."

"Ngươi khổ công bắt tay với Ôn Tông Du không phải vì thân xác của tiểu Cửu sao? A Ly ta rất hiểu ngươi. Ngươi nghĩ người tới đồ đệ cũng dám hy sinh như Ôn Tông Du có thể giao ước sòng phẳng với ngươi?"

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu thống khổ đằng xa thu tay, y vừa thoát khỏi yêu lực của hắn liền nghiêng người run rẩy hít thở. Hắn đứng từ xa nhìn y chật vật:

"Đã nói với em loại người ác độc mà em cứ không tin. Ôn Tông Du hám lợi đen lòng, tham lam quyền thế muốn phá hủy bạch trạch lệnh khiến chúng yêu thoát khỏi đại hoang tới nhân gian làm loạn như vậy gã có thể tái hiện được thời kỳ hưng thịnh của Sùng Võ Doanh. Chỉ có điều gã quá ngây thơ rồi."

Triệu Viễn Chu cố gắng ổn định thân hình trong lòng bàn tay vận chuyển yêu lực:

"Ngươi mới ngây thơ, Ly Luân, Ôn Tông Du muốn phá hủy đại hoang tạo ra ngươi yêu hóa mạnh mẽ triệt để hủy diệt yêu tộc. Ngươi từng hứa sẽ thủ hộ đại hoang nhưng ngươi xem ngươi đã làm gì? Ngươi bắt tay với kẻ đầu sỏ tàn sát chúng yêu... Ngươi nếu không tin hãy tới mật thất Sùng Võ Doanh xem sẽ rõ."

Y nói rồi từ tay áo lấy ra sơn hải thốn cảnh dùng yêu lực ban nãy của hắn rót đầy cuối cùng rời khỏi Hòe giang cốc. Ly Luân giống như phát điên gầm lên:

"Triệu Viễn Chu ngươi lừa ta."

---

Au: Móe ô đạo diễn mắc mớ gì bắt Hòe nó mất xác giờ muốn viết giam cầm play mà ko đc huhu

Nay 2 chương nha các bồ kkk, nay tui lên rừng nướng thịt nên rảnh á.

Tiểu kịch trường:

Ly mũi tên uất hận Luân: E có yêu ta không? Không yêu ta khóc trôi đào nguyên cư nè.

Chu Yếm: Không yêu

Ly Luân: Ahuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu............xn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro