Chương 22 + 23

Ly Luân cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt nơi ngực trái, hắn nghĩ đó là do hắn thương tâm nhưng có vẻ hắn lầm. Thứ đó khiến yêu lực vốn không ổn định của hắn sói mòn tới tinh phách của bản thân cũng không khống chế nổi nhất thời tạo điều kiện cho Triệu Viễn Chu trốn thoát.

Hắn tức giận tìm tới Sùng Võ doanh, bình thường hắn tới đây giao dịch đều sử dụng thân thể con người, nơi này quá nhiều cấm chế vô tình khiến đại yêu như hắn bị che mắt. Nay Ôn Tông Du còn đặc biệt mở mật thất ngồi đợi hắn với gương mặt vô cùng tự mãn:

"Có phải ngươi cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt nơi ngực trái không? Dù người hay yêu thì cũng chống không lại độc tố. Nếu ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời giúp ta điều khiển Triệu Viễn Chu..."

Ly Luân cảm thấy quá nực cười, hắn đường đường là đại yêu sống mấy vạn năm thế mà lại bị một tên nhân loại yếu đuối lừa một vố. Hắn nắm chặt tay tức giận nghiến răng:

"Nằm mơ."

Ôn Tông Du biết không thể lợi dụng hắn liền gõ ngón tay, từ tứ phía tường sắt rơi xuống vây khốn hắn ở giữa, nơi này có dùng rất nhiều máu Chư Kiền có khả năng kiềm hãm yêu lực. Ly Luân vốn là hòe quỷ mấy thứ này sao đối phó nổi hắn chỉ thấy quanh thân hắn bỗng xuất hiện rất nhiều lá hòe chẳng mấy chốc hắn đã biến mất tại chỗ.

"Lưu thái y tới khám qua, tiểu Trác tính mạng nguy kịch nhưng không phát hiện ra căn nguyên chỉ có thể dùng thuốc kéo mạng."

Văn Tiêu ngồi trên bàn trà cạnh giường Trác Dực Thần nói, nàng dùng khăn mỏng nhẹ nhàng lau từng mảnh kiếm Vân Quang. Triệu Viễn Chu ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của người trên giường, y bỗng nhiên cúi đầu, trán hai người chạm nhau, mái tóc dài mềm mượt của y trượt qua vai rơi trên ngực cậu. Tại nơi da thịt tiếp xúc có ánh sáng màu đỏ nhu hòa. Văn Tiêu vội vàng bỏ kiếm trong tay vào hộp gỗ trên bàn đứng dậy tiến lại.

Lúc nàng tới nơi thì ánh sáng đỏ kia biến mất, Triệu Viễn Chu suýt nữa không chống đỡ được ngã úp lên người cậu được nàng đỡ lấy cánh tay:

"Đại yêu ca ca, sao vậy? Ly Luân đã làm gì huynh đúng không?"

Y lắc đầu cười trấn an nàng:

"Không sao, ta nói rồi mà, cũng may có Sơn hải thốn cảnh của Anh Lỗi"

Văn Tiêu cau mày nhìn gương mặt tiều tụy của y, cánh tay nàng nắm gầy đi một vòng, người này chưa bao giờ nói thật những gì bản thân chịu đựng, nàng lườm y một cái:

"Xem xem tiểu Trác mà tỉnh lại thấy huynh bây giờ kiểu gì cũng mắng té tát cho coi... con khỉ mỏ nhọn má gầy nhà ngươi lại làm cái trò gì?"

Nàng chống hông giả giọng của tiểu Trác chọc y mỉm cười, lo lắng trong lòng vơi đi một chút. Triệu Viễn Chu ổn định bản thân kéo lại chăn cho cậu:

"Hậu duệ Băng Di rất đông nhưng người được Vân Quang kiếm công nhận vô cùng ít, người được nó công nhận có thể cùng nó cộng hưởng. Vân Quang kiếm sẽ trở thành vũ khí bản mệnh của người đó, cái gọi là vũ khí bản mệnh chính là kiếm còn, người còn, kiếm mất người mất."

Văn Tiêu rót cho y một chén trà nóng:

"Vậy đó là lý do khiến tiểu Trác hôn mê không tỉnh."

Đôi mắt y bỗng nhiên tràn ngập thống khổ cùng tự trách, tới giọng nói cũng có chút run rẩy:

"Là do lệ khí mất khống chế khiến Vân Quang kiếm bị nứt, tiểu Trác cố hết sức cứu ta nhưng ta lại hại cậu ấy."

Văn Tiêu thay chén trà trong tay y thành bàn tay của tiểu Trác:

"Được rồi, huynh chẳng phải là đại yêu sao nhất định huynh biết cách cứu nó."

Lông mi thật dài của y hạ xuống, một giọt lệ từ khóe mắt chảy ra như châu ngọc rơi thẳng vào lòng bàn tay cậu. Triệu Viễn Chu nắm chặt nó:

"Ừm, nghe muội."

Văn Tiêu nghe nói Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh muốn tới Côn Luân hỏi Lục Ngô đại nhân về cách chữa trị cho tiểu Trác liền muốn đi theo. Triệu Viễn Chu lôi sơn hải thốn cảnh ra trả cho tiểu sơn thần:

"Tiểu Trác giao cho ta. Các ngươi đi sớm về sớm."

Văn Tiêu ôm lấy cánh tay Bùi Tư Tịnh gật đầu:

"Được, bọn muội đi rồi sẽ về ngay thôi."

Chưa đầy một khắc sau căn phòng chỉ còn lại hai người, Triệu Viễn Chu dùng nước ấm lau đi mồ hôi trên trán cậu, ngồi canh bên giường nửa bước không dám rời đi từ sáng sớm tới tận hoàng hôn. Trác Dực Thần không biết nằm mơ thấy ác mộng nào miệng liên tục niệm:

"Triệu Viễn Chu... Ca... cha... đừng"

Trác đại nhân bừng tỉnh ngồi bật dậy hộc ra một ngụm máu dọa Triệu Viễn Chu lo lắng vội vàng đỡ lấy một bên.

"Tiểu Trác!"

Ánh mắt cậu từ mê mang dần lấy lại được chút ý thức run rẩy đưa tay chạm lên gò má y, đằng sau y vẫn để hộp gỗ chứa các mảnh Vân Quang kiếm, Trác Dực Thần trông thấy kiếm vỡ nát con ngươi chấn động liên tục lẩm bẩm:

"Vân Quang kiếm, Vân Quang kiếm..."

Triệu Viễn Chu dùng tay áo của bản thân lau đi vệt máu trên khóe môi cậu, cổ tay mảnh dẻ bất ngờ bị nắm lấy. Trác Dực Thần giống như chỉ làm được tới đó liền mất hết sức lực tê liệt ngã xuống kéo theo y đập đầu lên ngực cậu, Triệu Viễn Chu hơi choáng váng chống người ngồi dậy lo lắng lay lay người:

"Trác Tiểu Thần? Ngươi sao rồi..."

Một làn gió lạ thổi qua, Văn Tiêu đúng lúc này bước vào biệt viện trong Tập yêu ti, nơi đó có một hồ nước khá lớn, lúc này nước giống như bị ai đun sôi liên tục nổi bọt khí. Triệu Viễn Chu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhìn thấy từ dưới hồ một hòn đá tỏa ra ánh sáng lấp lánh lơ lửng trên không, y mở to mắt:

"Đá ngũ sắc?"

Văn Tiêu nhìn thấy trong mắt y có quang ôm hy vọng hỏi:

"Đá này là gì?"

Triệu Viễn Chu nhìn viên đá xoay tròn trên không tỏa ra năng lượng nhu hòa:

"Đây là bảo vật truyền lại của Băng Di tộc, có thể nó cảm ứng được Vân Quang kiếm bị gãy nên mới tự động xuất hiện, tiểu Trác được cứu rồi chỉ có điều..."

Y còn chưa nói dứt câu thì từ thinh không xuất hiện một cái rễ hòe lao tới bằng tốc độ ánh sáng cuốn lấy viên đá, Triệu Viễn Chu trong lúc bất ngờ dùng yêu lực gọi ra đoản nhận chém đứt rễ cây đoạt lại viên đá đưa cho Văn Tiêu.

Ly Luân cũng vì thế bị thương vội vàng quay lưng muốn thoát khỏi Tập yêu ti, phía cổng Bùi Tư Tịnh chặn đường, cô chạm vào liệp ảnh cung:

"Ly Luân"

Triệu Viễn Chu đuổi theo phía sau:

"Ly Luân ngươi... ngươi không thể buông tha cho tiểu Trác một mạng sao?"

Hắn quay đầu nhìn gương mặt không chút huyết sắc của y mỉm cười:

"Vậy ta thì sao? Em có còn quan tâm sống chết của ta không?"

Triệu Viễn Chu cắn môi:

"Là ngươi sai trước, ngươi không nên chiếm đoạt thân xác tiểu Cửu, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Ánh mắt hắn dần phẫn nộ cùng không cam lòng:

"Em hiện tại tới thân phận bằng hữu cũng không nguyện ý cho ta đúng không? Vậy ta chờ xem."

Nói rồi hắn phẩy tay, xung quanh thân hiện lên vô số lá hòe bao lấy hắn từ từ biến mất. Triệu Viễn Chu hơi lùi lại cơ thể có chút chịu không được, tầm mắt y mờ dần phải tự ghim móng tay vào lòng bàn tay mới giữ được tỉnh táo, cũng may Bùi đại nhân chỉ hơi nghi hoặc chứ không nhận ra điều gì. Y mỉm cười với cô rồi quay đầu chạy vào phòng Trác Dực Thần.

Văn Tiêu cầm đá ngũ sắc trên tay, đúng lúc Triệu Viễn Chu đẩy cửa thì viên đá bỗng trở nên nóng bỏng lăn xuống đất vỡ làm nhiều mảnh, ánh sáng nhu hòa ngay lập tức tiêu tán. Triệu Viễn Chu từ có hy vọng chuyển thành thất vọng cùng sợ hãi nhìn giọt máu đỏ tươi từ trong viên đá lơ lửng trên không. Y chưa hết bàng hoàng giọt máu kia đã rơi thẳng xuống ấn đường Trác Dực Thần:

"Tiểu Trác?"

Trác Dực Thần gương mặt trắng bệch, trên cổ xuất hiện những vết yêu văn lam quang dị thường, cậu mở mắt, đôi con ngươi đen láy thường ngày chuyển sang màu xanh biếc:

"Băng Di."

Triệu Viễn Chu không thể làm gì sắc mặt nghiêm trọng:

"Ly Luân vốn không muốn cướp đá ngũ sắc, mục đích thật sự của hắn là biến tiểu Trác thành yêu."

Văn Tiêu lo lắng ôm lấy khuỷu tay bản thân cau mày:

"Vậy..."

Triệu Viễn Chu giúp nàng và mọi người giải quyết nghi hoặc, người thường không có nội đan như Trác Dực Thần trong cơ thể hàm chứ yêu lực là cực nguy hiểm. Chưa kể đó lại là đại yêu hùng mạnh như Băng Di, chỉ còn một cách cuối cùng đó là mau chóng tới cấm địa Băng Di tộc.

"Sau khi cha huynh nó tử vong, tiểu Trác rơi vào suy sụp tinh thần nhưng nó cũng rất nhanh lấy lại phấn chấn trở thành thiếu niên thiên tài tại thiên đô, gánh trên vai trách nhiệm bảo hộ mọi người."

Đêm tới, tại thiên đô trời bỗng đổ mưa, Văn Tiêu pha trà đằng xa nói chuyện với Đại yêu vẫn luôn ngồi cạnh giường Trác Dực Thần. Nàng nâng chén trà nóng nhìn nước mưa rả rích rơi ngoài cửa sổ:

"Đại yêu ca ca, tiểu Trác không tốt sao?"

Triệu Viễn Chu đang dùng khăn mỏng thấm mồ hôi trên trán cậu hơi dừng động tác sau đó mỉm cười:

"Tốt..."

Văn Tiêu nhìn góc nghiêng xinh đẹp của y vừa định tiếp tục mở lời thì bị đánh gãy:

"Nhưng ta không tốt... "

Văn Tiêu híp mắt lẩm bẩm trong cổ họng:

"Tốt hay không đâu phải do huynh nói là tính."

Lúc này Trác Dực Thần hơi co người hàm hồ:

"Vân Quang kiếm..."

Triệu Viễn Chu lo lắng toan hơi cúi người đã thấy cậu mở bừng mắt khí lực cực lớn nắm lấy cổ y siết chặt. Văn Tiêu vội vàng chạy tới:

"Tiểu Trác?"

Đại yêu giơ tay làm thủ quyết khó khăn niệm:

"Định"

Yêu lực màu đỏ xuyên qua cậu rồi tiêu thất, y thế mà quên mất bản thân cho cậu khả năng miễn nhiễm nhất tự quyết. Bàn tay cậu giống như gọng kìm bóp y tới nghẹt thở, Triệu Viễn Chu gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí:

"T...tiểu Trác"

Trác Dực Thần nghe thấy giọng nói yếu ớt của y con ngươi xanh thẳm hơi chấn động sau đó giống như một con rối gỗ thả y xuống. Văn Tiêu vội vàng đỡ lấy y hướng theo bóng lưng cậu:

"Con muốn đi đâu?"

Trác Dực Thần không quay đầu hòa mình vào làn mưa lạnh giá, nàng vừa muốn đỡ Triệu Viễn Chu đứng lên thì dưới cánh tay chợt nặng, Văn Tiêu sợ hãi lay lay người:

"Đại yêu ca ca? Huynh sao vậy?"

Triệu Viễn Chu cố gắng hết sức mở mắt nhưng ý thức giống như một con ngựa đứt cương cuối cùng cuốn y đi xa. Y cảm thấy mệt mỏi vô bờ có chút muốn buông tay quên đi mọi thứ nhưng y còn điều chưa hoàn thành, thứ níu kéo y là đôi mắt đượm buồn của thiếu niên nọ hay là... Đại yêu dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi tới chảy máu cuối cùng giãy dụa tỉnh lại:

"Văn Tiêu..."

Nàng đỡ y dậy lo lắng hỏi:

"Huynh..."

Triệu Viễn Chu vịn tay nàng lảo đảo đứng lên, hít một hơi rồi chạy ra cửa, Văn Tiêu cũng đi theo. Hai người vừa ra tới biệt viện thì nhìn thấy Bùi Tư Tịnh đứng đó, bên cạnh là Anh Lỗi với gương mặt bầm tím:

"Trác đại nhân chạy ra từ cửa sau rồi."

Bùi đại nhân đỡ Anh Lỗi dậy, đám người trao đổi ánh mắt sau đó không dám chậm trễ chia nhau đi tìm người. Triệu Viễn Chu yêu lực không đủ chỉ có thể dùng sức chạy khắp nơi trong thiên đô tìm cậu, khi y đi ngang một sạp hàng thì nhác thấy bóng dáng quen thuộc. Đúng lúc này cái châm trong đầu phát tác khiến y choáng váng, đại yêu vịn sạp hàng nương theo mưa lớn chớp đôi mắt nặng nề cố gắng áp chế, bên tai vang lên tiếng nước lộp độp sau đó là tiếng hét của Anh Lỗi:

"Tiểu Trác đại nhân?"

Triệu Viễn Chu sợ hãi vội vàng chạy theo hướng âm thanh chỉ thấy trong một con ngõ nhỏ Anh Lỗi đứng chết trân, dưới đất ngay trước mặt tiểu sơn thần là một người đàn ông nằm trong vũng máu. Bên trái có một người khác sợ hãi co ro trong góc, đại yêu nghi hoặc:

"Tiểu Trác đâu?"

Anh Lỗi lắp bắp:

"Ngài ấy chạy về phía kia."

Triệu Viễn Chu quay sang người đang co rúm một bên:

"Ngươi mau trở về đi."

Người đàn ông run run gật đầu sau đó bò ra khỏi ngõ, Anh Lỗi và Triệu Viễn Chu tiếp tục đuổi theo cuối cùng tìm thấy cậu nằm bất tỉnh nhân sự cạnh dòng sông bên dưới miếu thờ. Y vội vàng tiến tới đỡ người dậy, Anh Lỗi cũng sốt sắng lao lên giúp nhưng Bùi Tư Tịnh đúng lúc tới cản lại, cô lắc đầu cảnh giác nhìn Trác đại nhân mê mang chưa tỉnh trong tay Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần cảm thấy toàn thân đều nặng, trong cơ thể có một luồng khí mạnh mẽ chảy qua kỳ kinh bát mạch đem theo khối năng lượng không thuộc về nhân loại nghiền ép mọi thứ. Cậu nhíu chặt mày, bên mũi tự nhiên được bao phủ bởi mùi hương thanh lãnh quen thuộc, Trác đại nhân cố hết sức nắm lấy tay người đang ôm mình:

"Triệu... Triệu Viễn Chu?"

Đại yêu đỡ cậu ngồi thẳng từ thức hải rút ra một sợi yêu lực đỏ chói chuyển vào ấn đường cậu, giọng nói có chút run của y rơi vào tai:

"Tĩnh hành bách mạch, yêu khí tự điều, cổ lực hóa trần, vận hành toàn thân."

Yêu lực thế hung mãnh trong cơ thể cậu theo đó trở nên bình ổn không ít, y cắn môi nén lại cảm giác bủn rủn trong người:

"Đây là khẩu quyết vận chuyển yêu lực, ngươi cố gắng theo sự chỉ dẫn của ta khống chế bản thân."

Trác Dực Thần nghe lời y lại cố gắng dùng khẩu quyết điều khiển thứ sức mạnh hỗn loạn trong cơ thể một hồi cuối cùng thành công lấy lại ý thức, lam quang trong mắt dần rút đi cậu nắm lấy cổ tay y:

"Sao ta lại ở đây?"

Anh Lỗi cảm thấy cậu đã quay trở lại vội tiến tới:

"Tiểu Trác đại nhân cuối cùng ngươi cũng tỉnh."

Bùi Tư Tịnh thu lại tư thế phòng bị thở ra một hơi, Trác Dực Thần nhìn qua một lượt các loại biểu hiện kỳ quái của hai người cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cần cổ trắng nõn của Triệu Viễn Chu, dưới ánh nến lập lòe cậu trông thấy cổ y hiện ra dấu tay dữ tợn nghi hoặc chạm vào. Đại yêu giật mình tránh thoát khỏi ngón tay cậu rụt cổ thu lại áo, y không biết nên nói như thế nào để cậu không chịu đả kích lớn. Đang hoang mang thì Bùi Tư Tịnh lạnh lùng thay y nói:

"Ngươi giết người rồi Trác Dực Thần."

Cậu bị cô dọa ngẩn người một lúc sau đó đứng bật dậy kéo lấy tay Triệu Viễn Chu hỏi chuyện gì xảy ra. Bùi Tư Tịnh chậm rãi kể lại:

"...Ngươi bóp cổ Triệu Viễn Chu sau đó đánh ngã Anh Lỗi cuối cùng chạy ra phố, bọn ta đuổi theo không kịp..."

Trác Dực Thần trong một lúc không thể tiếp thu hết thông tin suy sụp quỳ xuống một gối:

"Ta... suýt nữa giết Triệu Viễn Chu còn... giết người?"

Một cỗ hương vị ghê tởm dâng lên cổ họng khiến cậu gập người nôn khan, Triệu Viễn Chu tháo áo ngoài của mình phủ lên người cậu:

"Không nhớ nữa sao?"

Trác Dực Thần suy yếu dựa vào tay y lắc đầu:

"Không nhớ nhưng hình như là do ta làm... còn đau không?"

Triệu Viễn Chu vỗ vào lưng cậu an ủi, hiếm khi giọng nói mềm nhẹ dễ nghe:

"Không sao, mạng của ta vốn dĩ cho ngươi rồi. Ta hiểu cảm giác đó, mỗi khi ta bị lệ khí khống chế đều như vậy..."

Trác Dực Thần không nhìn thấy y đau lòng nhưng nước mắt y nóng hổi rơi trên cổ cậu, mỗi giọt đều thật sâu thấm vào tận tim gan. Anh Lỗi nắm vạt áo ẩm ướt của bản thân không cam lòng:

"Không phải tiểu Trác đại nhân, còn có ngạo nhân mà lúc đó ta hình như ngửi thấy mùi lưu huỳnh."

Bùi Tư Tịnh khoanh tay nghiêm túc nhìn tiểu sơn thần:

"Hình như?"

Anh Lỗi lập tức nhỏ giọng cúi đầu, Trác Dực Thần kéo lại áo ngoài của Triệu Viễn Chu, trên đó có hương vị thanh mát cùng một chút hơi ấm:

"Hãy nhốt ta vào đại lao đi, ngăn ta giết người."

Đêm hôm đó trời vẫn tiếp tục mưa rả rích, đại lao ẩm thấp khiến Trác Dực Thần lên cơn ho, cậu che miệng cố gắng nhẩm thủ quyết trong đầu hòa hoãn yêu lực. Triệu Viễn Chu ôm theo một kiện áo ấm tiến tới đại lao nhìn người ngồi thu mình một góc trong lòng bỗng trào lên cảm giác chua xót. Trác đại nhân phát hiện ánh mắt thương cảm của y vội vàng ngồi thẳng người lạnh giọng:

"Ngươi tới làm gì?"

Triệu Viễn Chu mặc y sam mỏng bằng tơ tằm màu đen, dưới ánh nến lập lòe càng dễ thấy được thân hình đơn bạc, Trác Dực Thần đè lại cơn ho kéo lấy tay người như một con cún nhỏ bị bỏ rơi ủy khuất gục mặt vào vai y.

Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tư thế bị người đẩy ra nhưng Triệu Viễn Chu hôm nay dịu dàng khác thường chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lớp áo vẫn còn ẩm ướt:

"Thay đồ đi ngươi bị cảm mất."

Trác Dực Thần trong lòng buồn rầu lại hiếm khi thấy y không từ chối vòng tay ôm lấy eo y muốn dán cả người lên:

"Ngươi gầy đi nhiều rồi, lúc ta hôn mê đã phát sinh chuyện gì sao?"

Triệu Viễn Chu tránh khỏi ngón tay đang vuốt trán mình gỡ cậu ra như gỡ một mớ bùng nhùng:

"Không xảy ra gì, chẳng phải ta vẫn hoàn hảo ở đây à. Ta đường đường đại yêu có thể có chuyện gì được, ngược lại là ngươi..."

Trác Dực Thần lúc này mới nghe lời đổi y phục nhưng tay cậu không có mấy sức lực cố mãi mới gỡ được nút thắt, Triệu Viễn Chu sợ cậu ngâm trong mớ quần áo ẩm này lâu quá hỏng mất tiến tới giúp. Tiểu Trác đại nhân nín thở cảm nhận đầu ngón tay ấm áp của y lướt qua da thịt mình, tầm nhìn dừng lại tại vầng trán xinh đẹp, lông mi có hơi ẩm ướt, vết thương trên cổ chỉ còn lại màu hồng nhạt. Cậu giống như có ma quỷ sai khiến dùng đầu ngón tay chạm vào lông mi ướt át của y, Triệu Viễn Chu kéo lại vạt áo cho cậu nghiêng đầu:

"Bị dọa ngu rồi?"

Trác đại nhân lập tức như mèo giẫm phải đuôi thất thố cố gắng dùng tức giận che đi nhịp tim như trống của mình:

"Ngươi mới ngu, lạc hồn châm khiến ngươi ngu..."

Triệu Viễn Chu ngước mắt đột nhiên nghiêm túc chân thành:

"Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài."

Trác Dực Thần khó nén được một chút vui vẻ trong lòng, y không tin cậu giết người. Cậu hạ mi trước ôm người lên, Triệu đại yêu gầy đi không ít bị bế lên dễ dàng, tay chơi vơi quơ loạn:

"Ngươi?"

Trác đại nhân hai mắt rưng rưng dụi vào hõm cổ y:

"Đừng vội rời đi được không?"

Triệu Viễn Chu đáy lòng mềm nhũn không phản kháng để cậu thoải mái ôm lấy bản thân ngả xuống lớp cỏ xốp dưới sàn còn đưa tay ra sau vỗ nhẹ lưng cậu, y cảm thấy là bậc trưởng bối nên làm chỗ dựa cho hậu bối những lúc yếu mềm.

Trác Dực Thần cảm nhận tay y di chuyển từ lưng qua vỗ sau đầu mình tự nhiên có chút mất mát nhưng không phản ứng chỉ nhắm mắt thả lỏng, ý thức theo đó chìm xuống.

Trác Dực Thần lần nữa tỉnh lại người trong lòng đã biến mất, mặc dù cậu biết rõ y chẳng thích mình nhưng vẫn nhịn không được muốn lại gần, muốn ôm, muốn hôn, muốn nhiều hơn nữa. Cậu không hiểu nổi mình đợi cái gì từ một con yêu vô tâm vô phế như y.

Cậu ôm lấy tấm áo ngoài ai kia trước khi đi đắp lên người mình, trên đó vẫn còn lưu lại một chút mùi hương thanh lãnh của y, Trác Dực Thần cười tự giễu hành động này của bản thân:

"Thật hoang đường"

Từ sáng sớm đám người thiên đô giống như trúng tà liên tục bao vây trước cửa tập yêu ti đòi lôi Trác Dực Thần ra xét xử. Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh phụ trách cản người dân, Văn Tiêu lo tìm kiếm bằng chứng cùng với Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu tới nhà của người điểm canh bị hại, người đó tính mạng nguy kịch dù đêm qua Văn Tiêu đã đem lệnh bài của Phạm đại nhân mời Lưu thái y tới khám qua. Đại yêu ngồi xuống mép giường dùng yêu lực chữa lành viết thương, gã từ từ tỉnh lại đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp của y, dưới bàn tay phát ra ánh sáng màu đỏ, nỗi đau dần biến mất. Người điểm canh cả đời chưa bao giờ trông thấy một người đẹp tới vậy từ miệng hàm hồ nói:

"Thần tiên?"

Đại yêu ngại gã làm ồn giơ tay niệm:

"Tĩnh"

Văn Tiêu tiễn Lưu thái y quay lại đã thấy y đứng dậy, nàng nhìn người nằm trên giường:

"Huynh dùng yêu lực?"

Triệu Viễn Chu chớp mắt thu tay vào trung y rộng thùng thình chỉ vào kẻ bất tỉnh trên giường:

"Tiểu Trác đại nhân không thực sự giết người, trong cơ thể của hắn không có yêu lực Băng Di sót lại. Hơn nữa nãy ta đã hỏi qua, kẻ hành hung tuy giả dạng giỏi nhưng không có yêu văn ở cổ. Kẻ đó chắc chưa nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy bị yêu hóa."

Văn Tiêu kinh hỉ:

"Vậy chúng ta có thể giải oan cho tiểu Trác rồi?"

Triệu Viễn Chu cũng không giấu nổi vui mừng ánh mắt dịu dàng hơn không ít:

"Thật buồn cười vết yêu hóa vừa hay giúp tiểu Trác tránh một kiếp, hoặc đây có thể là ý trời phúc họa tương tùy."

Lúc này nàng mới để ý nay y chi mặc trung y màu đỏ đậm không thấy khoác áo ngoài:

"Đại yêu... nay huynh ăn mặc kỳ lạ vậy?"

Triệu Viễn Chu chột dạ sờ sờ mũi, y lo lắng giải oan cho tiểu Trác đi quá vội không nhớ tới áo ngoài của bản thân:

"Thần nữ đại nhân cai quản chúng yêu giờ tới cả y phục cũng muốn quản sao?"

Văn Tiêu híp mắt không nói nữa, nàng lười đáp lại mấy trò cợt nhả của y, hai người cùng nhau trở về Tập yêu ti hội ngộ với Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi. Nàng bám vào cánh tay Bùi đại nhân chỉ chỉ Anh Lỗi một đầu toàn rau và trứng:

"Sao vậy? Bọn họ hung thế ư? Bùi tỷ, tỷ có sao không?"

Bùi đại nhân tiêu sái vuốt tóc, tới một hạt bụi cũng không có. Anh Lỗi đáng thương mếu mặt, Triệu Viễn Chu không nhịn được nhìn tiểu sơn thần bẩn thỉu dùng nhất tự quyết giúp làm sạch lại đưa tay nhặt nốt cọng rau trên mái đầu cam của cậu.

Sau khi biết rõ mọi chuyện nhóm người ngay lập tức thả Trác Dực Thần cùng nhau tới thiên hương các tìm ngạo nhân. Không ngờ Sùng võ doanh đánh hơi được hành động của họ, Chân Mai đón đầu kích động quần chúng khiến tất cả mọi người nhao nhao thi nhau mắng chửi Trác Dực Thần, trong lúc hỗn loạn không thể kiềm chế Triệu Viễn Chu giơ tay thả ra lệ khí đẩy lui đám người.

Dưới con ngươi đỏ y nhìn thấy gương mặt sợ hãi của bọn họ, dòng người nghi ngờ:

"Kẻ tóc trắng này cũng là yêu..."

Một kẻ khác dẫn đầu lao lên:

"Chúng ta đông như vậy sờ gì, mau đánh đuổi lũ yêu quái này ra khỏi thành."

Lời kêu gọi như tiếp thêm sức mạnh vòng người lại thi nhau thu hẹp động thủ động cước, trứng rau gì cũng đều đem ra ném. Trác Dực Thần nắm lấy ngón tay chuẩn bị thi triển yêu lực của y lắc đầu. Triệu Viễn Chu đau lòng nhưng vẫn nghe lời cậu hạ tay xuống, Chân Mai đủng đỉnh đứng trên cao nhìn xuống:

"Người các ngươi tìm có phải ở kia không?"

Triệu Viễn Chu ngay lập tức nhìn theo nữ tử đang chạy lên lầu, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đuổi theo trước:

"Ngạo nhân..."

Đại yêu túm lấy Anh Lỗi đang bị nghiền ép bởi biển người:

"Mau, Anh Lỗi ngươi đưa tiểu Trác về đi."

Nói dứt lời liền theo hai người đi mất dạng, Anh Lỗi khóc không ra nước mắt cố hết sức tách từng người từng người lôi kéo Trác Dực Thần, dòng người quá đông khiến hai người bất tri bất giác lạc nhau. Trác đại nhân lảo đảo men theo mương đi về, đúng lúc này một lực đạo từ phía sau chấn cậu ngã ngồi xuống bức tường gần đó, vừa lấy lại tầm nhìn thì một bàn chân hạ ngay ngực cậu ép tới mức khó thở:

"Là ngươi..."

Người tới dùng phá huyễn chân nhãn sau đó mới mỉm cười:

"Là ta, sao nào không muốn giết ta nữa à?"

Trác Dực Thần nhìn gương mặt Ly Luân mím môi:

"Ta hiện tại là yêu, không có tư cách giết ngươi."

Ly Luân cúi xuống:

"Ngươi có biết Chu Yếm ghét nhất là gì không? Hắn ghét nhất là yêu quái giết người. Trác Dực Thần rất nhanh ngươi sẽ giống ta."

Trác Dực Thần lau máu bên khóe miệng cười khiêu khích:

"Là ngươi lên kế hoạch à? Vu khống ta rồi để người đời phỉ nhổ ta."

Ly Luân thỏa mãn nghiêng đầu từ trên cao nhìn cậu:

"Tư vị thế nào? Bị bọn giun dế không bằng mình phỉ báng... ngươi giống Triệu Viễn Chu hèn yếu."

Trác Dực Thần vịn tường đứng dậy mắt đối mắt với hắn lại thả ra yêu lực mạnh mẽ chấn hắn rớt xuống mương:

"Ly Luân ngươi thật đáng thương, ngươi mới là kẻ cô độc. Đó không phải hèn yếu là thiện niệm, ta sẽ không bao giờ giống ngươi, ngươi mở miệng đóng miệng đều nói yêu Chu Yếm nhưng hành động của ngươi chỉ toàn đẩy y ra càng xa."

Cậu ngồi xuống nắm lấy cổ áo hắn lại chỉ vào trái tim mình:

"Ngươi có thể đã từng được y thiên vị nhưng ngươi tin không chỉ cần ta bước thêm một bước thì vị trí này của Triệu Viễn Chu sẽ là ta không biết chừng."

Con ngươi Ly Luân hằn lên dữ tợn, trên trán nổi đầy gân xanh, hắn nghiến răng:

"A Yếm chỉ có thể là của ta. Ta giết ngươi..."

Từ xa bỗng vang lên tiếng gọi đầy lo lắng:

"Tiểu Trác..."

Trác Dực Thần mỉm cười, ánh mắt khiêu khích:

"Ngươi dám giết ta trước mặt y sao?"

Yêu lực màu đen của Ly Luân ngay lập tức thu lại, hắn ngã ngồi xuống mương, dòng nước lạnh lẽo tràn lên tới ngực. Trác Dực Thần quay người đi theo tiếng gọi, ở góc khuất đón được y đang hớt hải chạy ôm vào ngực:

"Ta đây."

Triệu Viễn Chu lo lắng xem cậu một lượt, ngoài việc hơi bẩn thỉu ra thì không có vấn đề gì mới thở ra một hơi:

"Ngươi đi đâu vậy? Lúc ta quay trở lại thì không tìm thấy ngươi. Chờ đã bên kia..."

Lúc nãy mọi sự chú ý của y đều dồn vào cậu giờ thấy người bình an bỗng nhiên cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, Triệu Viễn Chu nhíu mày muốn ra sau xem xét lại bị cậu giữ chặt:

"Về thôi ta mệt rồi."

Triệu Viễn Chu vẫn muốn đi xem nhưng trời đúng lúc này đổ mưa, y ngay lập tức bung dù nhìn ánh mắt đỏ hoe của cậu cuối cùng quyết định bỏ qua nghi vấn dẫn người về trước. Giác quan của yêu quái vốn hơn người thường nhiều, một màn này bị Ly Luân nhìn hết, hắn vừa tức giận vừa đau lòng đập mạnh tay xuống nước.

Nước mưa giống như lăng trì quật lên người hắn, bỗng nhiên trước mắt hắn hiện ra một tán ô. Trong lòng tự dưng vui mừng không rõ hắn nhổm dậy nhìn người tới, thì ra là ngạo nhân. Ly Luân nhếch khóe miệng tự giễu, y sẽ không bao giờ lại lần nữa che ô cho hắn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro