Chương 26


Ly Luân bỏ qua câu hỏi của Bùi Tư Tịnh nhìn người trong lòng Trác Dực Thần giương cao khóe miệng:

"Trác Dực Thần, lâu rồi không gặp. Lần trước ta quên không nói với ngươi cách A Yếm cầu xin ta tha mạng cho ngươi."

Trác đại nhân sắc mặt âm trầm cả người tỏa ra hàn khí, Ly Luân vốn trúng độc không trụ nổi lâu liền kiếm cớ bỏ đi, trước khi gương mặt hắn tiêu thất còn cực kỳ khiêu khích nhìn người trong tay cậu liếm nhẹ khóe miệng đầy ám muội:

"Ngươi thắng không nổi ta đâu..."

Trác Dực Thần không vội về Tập yêu ti mà ở lại Côn Luân, nơi này ít nhất có các vị sơn thần có thể giúp đỡ tình trạng của Triệu Viễn Chu. Lục Ngô đại nhân chắp tay sau lưng nhíu mày:

"Cái tình huống này..."

Trác đại nhân ôm y ngồi trên giường nhìn biểu cảm của sơn thần lòng đầy hốt hoảng:

"Lục Ngô đại nhân có chuyện xin nói thẳng."

Anh Lỗi bị Ly Luân đạp ngã xây xát ngồi trên bàn trà cạnh giường, Bùi Tư Tịnh đang giúp hắn băng bó. Văn Tiêu đứng bên cạnh Lục Ngô đại nhân nắm chặt tay lắng nghe ông:

"Lạc hồn châm đã xuyên thủng thần thức, ta không biết đại yêu còn có thể chống đỡ tới bao giờ nhưng có vẻ y đã hạ quyết tâm muốn cùng tinh phách Ly Luân đồng quy vu tận. Nhìn tình hình có vẻ chịu đựng vài ngày còn khó."

Lời này vừa nói ra sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Anh Lỗi giơ bàn tay băng vải trắng xóa của bản thân lên phá vỡ bầu không khí u ám:

"Đại yêu trải qua biết bao sinh tử, các ngươi phải tin y lần này cũng bình an chứ. Ta sẽ tới chỗ gia gia một chuyến xem sao."

Bùi Tư Tịnh nhìn gương mặt thất thần của hai người Trác Văn cuối cùng quyết định kéo Văn Tiêu và Anh Lỗi rời khỏi phòng. Lục Ngô đại nhân thở dài nối gót theo ba người, Văn Tiêu ôm bạch trạch lệnh trong lòng:

"Tiểu Trác con chăm sóc ca ca, ta và mọi người tìm cách."

Trong phòng rất nhanh yên tĩnh, Trác Dực Thần lần mò nắm lấy bàn tay bất động của y áp lên má:

"Triệu Viễn Chu ta có thể làm gì để cứu ngươi?"

Cậu nhớ tới lời của Ứng Long nhưng đối mặt với ái nhân cậu không cho phép bất cứ sơ sót nào xảy ra. Trác đại nhân cọ trán mình vào trán y, hơi thở ấm nóng của Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lướt qua gò má.

Lần trước chỉ một chút hàn khí trong yêu lực Băng Di đã khiến y khổ sở như vậy nếu lần này cậu không khống chế tốt, Trác đại nhân trước giờ quyết đoán nay chùn bước do dự. Lục Ngô sơn thần nói thời gian không còn nhiều, một phần mười khả năng so với thúc thủ vô sách vẫn hơn.

Trác Dực Thần cuối cùng lựa chọn dùng Băng Di thuật vô hiệu hóa tinh phách, Lục Ngô đại nhân giúp hai người tạo ra kết giới. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cố gắng giấu lo lắng an ủi:

"Tiểu Trác chúng ta đợi con và Đại yêu hội hợp, lần trước huynh ấy nói canh lê con hầm rất ngọt."

Anh Lỗi đứng trước cửa thạch động nơi Anh Chiêu bế quan suốt một ngày trời:

"Gia gia sao người không nói với con về đại yêu? Tuy biết y không lâu nhưng con cảm thấy y rất tốt a, người thường nói yêu tốt sẽ có phúc báo... nhưng hình như cái đó không có ứng nghiệm với y thì phải."

Trác Dực Thần cởi bỏ áo ngoài của y chỉ để lại một lớp áo lót mỏng màu trắng vòng tay ôm lấy người. Lục Ngô đại nhân kéo từ thức hải ra một sợi thần lực hướng vị trí nội đan của Triệu Viễn Chu đẩy vào:

"Ta dùng thần lực giúp nó chống đỡ, ngươi nhanh chóng điều khiển yêu lực. Tiểu Trác đại nhân hãy tin tưởng bản thân."

Cậu nhìn gương mặt y gần trong gang tấc cố gắng đè xuống căng thẳng ngưng tụ yêu lực trong tay truyền vào ấn đường. Yêu lực Băng Di cực kỳ cường đại cùng lạnh lẽo đi tới đâu liền khiến kinh mạch bị đóng băng tới đó, Triệu Viễn Chu cả người run rẩy ở trong lòng cậu cuộn người lại.

Khi yêu lực tiến nhập thần thức liền va chạm với luồng tinh phách của Ly Luân, Triệu Viễn Chu chịu đựng tới cực hạn ngửa cổ ra sau nôn ra một ngụm máu, Trác Dực Thần đầu đổ đầy mồ hôi vừa thấy y trượt xuống trong lòng liền sợ hãi. Lục Ngô đại nhân bên cạnh vội vàng ngăn cậu:

"Không được dừng lại, tiếp tục đi nếu không thần thức của nó sẽ vỡ nát... kiên trì một chút."

Trác đại cảm thấy mỗi thớ thịt trên người y đều đang căng ra đau đớn, biểu cảm thống khổ trong lòng như có một cái gai nhọn đâm tứ phía cậu siết chặt vòng tay cố gắng hết sức tốc chiến tốc thắng dùng băng thuật bao phủ lấy tinh phách cuối cùng khóa nó lại. Pháp thuật kết thúc mặt cậu đã đầm đìa nước mắt ôm lấy cơ thể đơn bạc của y run run cố gắng trấn tĩnh:

"K... không sao rồi, đều qua rồi, qua rồi..."

Lúc chạm vào gương mặt lạnh lẽo của y cậu suýt phát điên hoảng loạn nhìn Lục Ngô đại nhân cổ họng nghẹ ứ nói không ra lời. Sơn thần vỗ vỗ vai cậu:

"Thành công rồi, tiểu Trác đại nhân nó chỉ là quá yếu nên ngủ sâu mà thôi."

Trác Dực Thần vẫn không dám buông tay nhìn y không chớp mắt, cậu sợ chỉ cần bỏ lỡ một giây y sẽ hóa thành nhật nguyệt tinh trần gì đó, sẽ rời xa cậu. Văn Tiêu lo cậu cứ ngồi như tượng sáp quên cả thở thì người chết trước sẽ là đứa cháu này mất khuyên nhủ nửa ngày cuối cùng mới đạt được thỏa thuận.

Trác đại nhân tự tay lau người cho y, đắp chăn cẩn thận sau đó mới theo Văn Tiêu xuống bếp hầm cho y một bát canh lê. Văn Tiêu mang hộp gỗ đựng hoa thanh liễu chìa ra trước mặt cậu, nàng ngồi trên bàn đung đưa chân thích thú nhìn biểu cảm phong phú của Trác đại nhân:

"Con ngày đêm đều ngủ cùng hoa này? Tiểu Trác không ngờ nha... vậy con phải lòng ta là do nhầm lẫn."

Trác Dực Thần vành tai đỏ lựng không dám nhìn thẳng:

"Người... người... ai biết được lại không phải là người. Con chỉ là có chút... có chút nhưng sau đó con nghĩ con và người thích hợp làm người thân hơn."

Văn Tiêu búng tay:

"Vậy giờ con biết hoa kia là do đại yêu ca ca tặng rồi con cảm thấy thế nào? Ca ca của ta tuy nhìn bề ngoài hơi đáng ghét nhưng y rất chu đáo nha, tâm tư cũng tính là tinh tế, người đẹp eo thon gương mặt càng là cực phẩm..."

Trác Dực Thần càng nghe mặt càng đỏ kiếm cớ đẩy Văn Tiêu ra cửa:

"Người mau đi kiếm Bùi tỷ của người đi, đừng quản con."

Văn Tiêu vẫn chưa hết tinh nghịch bám ở cửa nhòm cậu:

"Yêu không giống người không quan trọng nam nữ...tiểu Trác, ca ca của ta sau này dựa vào con đó."

Trác Dực Thần thẹn quá hóa giận quát lên:

"Văn Tiêu"

Nàng ôm miệng cười trộm nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu rụt đầu lại rất có phong phạm tiểu thư khuê các vẫy vẫy tay:

"Thôi ta đi tìm Anh Lỗi đây, hắn nói sẽ kiếm nguyên liệu làm bánh hạnh nhân."

Trác đại nhân ôm bát canh lê miệng không tự chủ được cười từ nãy tới giờ, không ngờ người cậu vẫn luôn nhớ nhung từ tám năm trước thế mà lại là y. Chả trách lúc tiếp xúc gần cậu luôn cảm thấy y rất quen thuộc. Trác Dực Thần đẩy cửa bước vào đặt bát canh lê lên bàn mắt vừa liếc qua giường đã giật mình.

Triệu Viễn Chu vốn hoàn hảo nằm ở đó bỗng nhiên biến đâu mất, trên giường chỉ có một thiếu niên gương mặt thanh tú hai mắt nhắm nghiền. Cậu dụi mắt tiến tới kéo lấy một góc chăn xác nhận đây đúng là bộ quần áo cậu vừa mặc lên người y cách đây mấy canh giờ, nhìn kỹ mới thấy người này có gương mặt tám chín phần giống Triệu Viễn Chu chỉ là ít đi vài phần sắc sảo nhiều thêm một chút non nớt đáng yêu, mái tóc dài điểm bạc biến thành toàn một màu bạc trắng.

Trác đại nhân thò một ngón tay chọc vào gương mặt mềm mại ấm nóng kia sau đó như có sét đánh rụt lùi hai bước nghi hoặc:

"Tr... Triệu Viễn Chu?"

Lục Ngô đại nhân cái thân già chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cậu lôi tới phòng, ông vuốt chòm râu bạc trắng của bản thân nhìn người trên giường ánh mắt phút chốc trở nên dịu dàng từ ái:

"Ấy đây là tiểu Chu Yếm mà, đã cả mấy vạn năm rồi... thật hoài niệm. Trác đại nhân đừng lo lắng quá, nó chỉ là chịu thương tổn nên tự thu nhỏ, có thể thần thức bị ảnh hưởng ít nhiều. Với thể chất bất tử bất diệt chỉ cần nội đan không vỡ cùng lắm dăm bữa nửa tháng sẽ hồi phục thôi."

Trác Dực Thần nghe tới đó mới thở ra một hơi tiễn ông ra cửa, cậu vừa quay lại thì Triệu Viễn Chu đã tỉnh từ bao giờ đang ngồi trên giường dụi mắt. Lúc nãy y nằm nên cậu không chú ý, cơ thể Triệu Viễn Chu nhỏ đi một vòng chìm trong lớp áo có vẻ rộng thùng thình, vạt áo lỏng lẻo rơi xuống cánh tay để lộ một mảng da thịt trắng nõn, Trác đại nhân bọc y trong lớp chăn dày có vẻ quá nóng chỉ thấy mặt y ửng hồng, đôi con ngươi đen láy mờ sương, lông mi ươn ướt nhíu lại. Da thịt tinh mịn phủ một lớp nước lấp lánh như châu ngọc, y hàm hồ gọi:

"A Ly đã là canh mấy rồi?"

Trác đại nhân nhìn gương mặt khả ái của y chợt nhận ra bản thân có bao nhiêu thiệt thòi, cậu đột nhiên có một sự đồng cảm vi diệu với vẻ điên cuồng chiếm hữu của Ly Luân sau đó lại cảm thấy đau lòng khi y không nhớ mình nữa, cậu tiến gần nhẹ nhàng kéo lại vạt áo của y:

"Triệu Viễn Chu..."

Y ngáp một cái nhìn cậu ngạc nhiên:

"A... ngươi... là?"

Triệu không nhớ gì Viễn Chu mở to đôi mắt ngơ ngác ngó xung quanh phát hiện căn phòng này đúng là phòng mình mà, mọi thứ không thay đổi chỉ có người đáng lý ra luôn ở đây biến mất rồi, y ngờ vực chống người đứng dậy lại bởi vì y phục quá dài vấp một cái ngã nhào được Trác đại nhân nhẹ nhàng đón lấy ôm vào lòng:

"Đừng vội, ngươi vừa tỉnh lại cơ thể còn yếu."

Y vùng vẫy thoát khỏi tay cậu lùi về góc giường thu mình lại như một cục lông nhỏ tràn ngập cảnh giác, tiểu Chu Yếm đáng thương cố gắng dùng yêu lực nhưng phát hiện đan điền trống rỗng càng vận lực càng phát đau:

"Ngươi là ai? Ngươi đem A Ly của ta đi đâu rồi?"

Trác Dực Thần thấy y vừa mở mắt đã nhớ mãi không quên Ly Luân lòng đau như cắt nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu cố gắng nặn ra một nụ cười:

"Ta... Xin chào Chu Yếm ta là Trác Dực Thần. Ngươi không chê chứ ta muốn làm bạn với ngươi."

Dứt lời liền mò trong ngực ra một bó hoa thanh liễu giơ ra trước mặt y:

"Tặng ngươi, quà gặp mặt."

Chu Yếm vốn thích những thứ xinh đẹp lập tức buông bỏ cảnh giác vươn tay chạm vào hoa xác nhận không có gì nguy hiểm mới tiến lại gần ôm bó thanh liễu vào lòng mỉm cười ngọt ngào:

"Thật đẹp, ta là Chu Yếm. A Trác ngươi từ đâu tới vậy?"

Trác Dực Thần dần lại gần hơn nắm lấy cổ tay y:

"Ngươi đều quên hết rồi sao?"

Chu Yếm đảo mắt nghĩ ngợi sau đó lắc đầu:

"Nghĩ không ra, mà ngươi có thấy A Ly đâu không? Hắn là một hòe yêu trên đầu có gắn mấy sợi dây như này, vẻ mặt hắn luôn cau lại như này..."

Y vừa nói vừa tự lấy tay bóp mặt mình bắt chước biểu cảm lạnh lùng của Ly Luân, Trác đại nhân ngồi cạnh giường kéo y vào lòng mình:

"Ngươi gấp như vậy, hắn rất quan trọng sao?"

Chu Yếm ngồi trên đùi cậu tựa như một chú thỏ nhỏ trong miệng sói hồn nhiên gật đầu:

"Ưm A Ly là bằng hữu tốt nhất của ta."

Trác đại nhân không rõ trong lòng là buồn hay vui vòng tay siết lấy người, cậu áp mặt vào cần cổ y hít lấy mùi hương thanh lãnh kia không báo trước khẽ cắn một ngụm, làn da trắng mềm ngọt ngay lập tức hiện lên một vết răng đo đỏ. Chu Yếm ăn đau vỗ vỗ vào lưng cậu:

"A ngươi làm gì vậy?"

Cậu áp người xuống đè y dưới thân, ánh mắt thâm u nhìn y chằm chằm:

"Chu Yếm, A Ly của ngươi có bao giờ làm như thế này với ngươi không?"

Nói rồi cậu cúi xuống hôn lên môi y, tiểu Chu Yếm cảm thấy khí tức áp bách trên người cậu vô thức sợ hãi theo quán tính gật đầu rồi lại lắc đầu. Lúc Trác Dực Thần há miệng muốn một ngụm cắn lấy cánh môi nhỏ kia lần thứ hai thì y bật khóc:

"Oa... ngươi bắt nạt ta... A Ly, A Ly mau tới"

Trác đại nhân ngay lập bạo phát nắm lấy cằm y bá đạo hôn xuống chặn lại toàn bộ phản kháng:

"A Ly của ngươi sẽ không tới đâu. Chu Yếm..."

Chu Yếm dùng hết sức bình sinh cũng chỉ như châu chấu đá xe, miệng bị cưỡng ép cạy mở khiến y vừa mỏi vừa đau, Trác Dực Thần tựa như hổ vồ mồi kẹp y ở giữa hai tay liên tục chiếm cứ không khí quý giá ép y tới mức run rẩy suýt nữa ngất vì thiếu dưỡng khí. Tới khi cậu phát tiết xong nỗi khó chịu trong lòng buông người ra thì y đã khóc tới vành mắt sưng lên đỏ hoe.

Trác đại nhân biết mình vừa dọa y vội vàng nhổm dậy sờ sờ cánh môi sưng tấy của y cụp mắt nén lại chua xót trong lòng:

"Xin lỗi Chu Yếm... ta không nên như vậy. Đừng giận ta, cũng đừng ghét bỏ ta, sau đó... sau đó ta đưa ngươi đi tìm A Ly của ngươi được không?"

Tiểu Chu Yếm vừa nghe tới đi gặp A Ly liền hít hít tự mình lau nước mắt rón rén xác nhận cậu nói thật sau mới gật gật đầu. Trác Dực Thần xoa đầu y:

"Ngoan, ngồi dậy ăn hết bát canh lê này trước."

Y ngoan ngoãn ôm lấy bát canh ấm nóng nhìn cậu một hồi:

"Ta không thích lê"

Nói dứt câu lại sợ cậu như ban nãy liền nuốt xuống một ngụm nước miếng nhanh như gió lấy thìa uống thử một ngụm. Vị ngọt thanh lan tỏa trong khoang miệng khiến y thích thú hai mắt sáng ngời:

"Thứ này là gì sao lại ngon vậy?"

Trác Dực Thần lau nước canh vương bên khóe miệng y mỉm cười sủng nịnh:

"Ngon thì ăn thêm một ngụm, dưới bếp còn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro