Chương 27

"Có thể kể cho ta chuyện gì xảy ra không? Tại sao ta lại không dùng được yêu lực?"

Tiểu Chu Yếm dè dặt hỏi Trác Dực Thần, cậu nhìn ngắm gương mặt non nớt của y trong bụng nổi hứng trêu chọc:

"Nếu như ta nói ngươi bị ta bắt cóc, Ly Luân sắp bị ta giết rồi."

Động tác húp canh của y ngay lập tức đình trệ, tiểu Chu Yếm sợ xanh mặt nhìn cậu, tuy không có yêu lực nhưng trực giác nhạy bén của yêu quái vẫn còn, y biết cậu là một đại yêu, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Chu Yếm nhìn xung quanh chưa kịp mở miệng cậu đã tiến lại gần đè cổ tay y xuống:

"Đừng nhìn nữa, ta sợ nơi này dọa ngươi nên biến ra không gian mà ngươi quen thuộc."

Tiểu Chu Yếm kéo khóe miệng cứng ngắc đối mặt với áp lực khủng bố từ cậu:

"Ngươi bắt tiểu yêu như ta làm gì?"

Trác Dực Thần nắm lấy một bên mặt mềm mại của y đè thấp thanh âm học Triệu Viễn Chu dọa:

"Làm thức ăn dự trữ a, lúc nãy ta nếm thử rồi rất ngọt, nếu ngươi biểu hiện tốt biết đâu ta sẽ thả Ly Luân giữ ngươi lại."

Tiểu Chu Yếm theo bản năng khó nén nỗi khiếp sợ nhưng lần này y không khóc vẫn quật cường phản kháng:

"Thả A Ly đi, ngươi muốn ta làm gì cũng được."

Cậu tiến lại gần hơn kéo y ngồi vào lòng mình:

"Nếu ta bảo ngươi chết..."

Y không đợi cậu nói hết liền rút lấy trâm cài trên tóc hướng mệnh môn hạ thủ, Trác đại nhân hoảng hồn ngăn chặn kịp thời, trâm cài ngoan độc đâm thủng bàn tay cậu. Máu đỏ từng giọt rơi trên nội y trắng như tuyết của người trong lòng. Cậu nhìn ánh mắt trong sáng như sao của y chỉ cảm thấy thật thống khổ cùng tức giận. Nơi đó mãi mãi không có chỗ cho cậu sao? Trác Dực Thần đè lại trái tim của mình giọng nói từ lúc nào biến khàn:

"Triệu Viễn Chu..."

Chu Yếm nghiêng đầu:

"Ngươi gọi ai?"

Trác đại nhân vùi mặt vào tóc y cực kỳ ủy khuất:

"Là người ta yêu..."

"Yêu? Ta là Chu Yếm, không phải Triệu Viễn Chu. Đó là người rất quan trọng với ngươi sao?"

Trác đại nhân chôn mặt ở cần cổ y gật nhẹ đầu, tiểu Chu Yếm cảm thấy một bên cổ bị cậu cọ tới phát ngứa nhưng không dám giãy dụa, y chưa xác định được A Ly có an toàn hay không. Đang không biết phải làm sao thì cậu tiếp tục nói:

"Ừm... tính tình y rất xấu, vừa lười vừa ngang ngược. Ta... từ rất lâu trước đây đã đặt y trong tim, nếu y chết rồi ta cũng không muốn sống nữa nhưng y luôn từ chối ta."

Tiểu Chu Yếm đơn thuần an ủi:

"Ừm ta hiểu ngươi. A Ly của ta tính tình cũng rất kém nhưng ta luôn quan tâm hắn nhất, nếu hắn có chuyện tim ta sẽ rất đau."

Trác đại nhân có vẻ khó chịu vô cùng há miệng cắn vào xương quai xanh của y, tiểu Chu Yếm tiếp tục ăn đau vội vàng bưng kín miệng mình cả người toát mồ hôi.

"Nếu một ngày A Ly tổn thương ngươi thì sao? Hắn sẽ làm điều ngươi ghét nhất, khi đó ngươi có buông bỏ hắn không?"

Tiểu Chu Yếm tròn mắt không dám bỏ tay ra khỏi miệng mình hàm hồ:

"A Ly sẽ không bao giờ làm chuyện đó."

Lời này vừa nói ra cậu giống như người đứng trên miệng vực bị thẳng tay đẩy xuống, đối mặt với thịt nát xương tan nhưng vô lực phản kháng. Trác Dực Thần phát điên mặc kệ vết thương đổ máu, cậu siết lấy cơ thể ấm áp của y nhưng dù có ôm chặt thế nào cũng không thoát được cảm giác chua xót cùng trống rỗng.

"Ngươi là Triệu Viễn Chu, Chu Yếm để ta kể ngươi nghe tất cả mọi chuyện..."

Trác Dực Thần nhìn đôi mắt linh động không nhuốm bụi trần của y cuối cùng vẫn không nỡ, cậu thuận tiện bịa ra một câu chuyện lại kéo Văn Tiêu với Lục Ngô đại nhân vào nói giúp cuối cùng dỗ được Triệu Viễn Chu:

"Văn Tiêu a tỷ?"

Văn Tiêu cười tít cả mắt vỗ vỗ đầu y:

"Ngoan... Chu Yếm đệ đệ"

Bui Tư Tịnh nhìn vẻ mặt thích thú tới độ mắt cong thành hình lưỡi liềm của nàng khoanh tay thở dài. Anh Lỗi nhảy nhót xung quanh giường giơ ra đủ loại bánh ngọt:

"Thế nào tiểu Chu Yếm để Anh Lỗi ca lấy cho đệ một miếng bánh hoa đào nhé, hay là bánh hạnh nhân? Ô không không đệ mới tỉnh lại vẫn là ăn chút đồ gì đó loãng một chút, dưới bếp ta có canh hạt sen..."

Trác đại nhân bị hắn nói tới phiền thẳng tay túm mỏ hắn ném người ra khỏi cửa, tiểu Chu Yếm nhìn đám người xa lạ lúc đầu hơi bỡ ngỡ nhưng có Lục Ngô ở đây y liền cảm thấy an tâm hơn phần nào.

"Lục Ngô..."

"Gọi gia gia, tiểu tử láo toét này."

Lục Ngô đại nhân hiền từ vuốt râu cắt đứt lời y nhưng tiểu Chu Yếm chẳng thèm quan tâm:

"Lão Lục, bao giờ A Ly với Anh Chiêu mới quay về? Bọn họ thực sự bảo ta đi theo các vị ca ca tỷ tỷ này sao?"

"Ngươi chẳng phải luôn yêu quý nhân gian à? Ly Luân dày công xin Anh Chiêu cho ngươi một cơ hội đó, hảo hảo hưởng thụ đi."

Lục Ngô đại nhân vỗ đầu y, tiểu Chu Yếm hai mắt sáng lấp lánh vươn tay về phía trước, Trác đại nhân theo quán tính muốn đón lấy y nhưng bị người ta bơ, y nắm tay Văn Tiêu bên cạnh cậu lắc lắc đầy kích động:

"Ta sẽ được chơi ở nhân gian thỏa thích phải không?"

Trác Dực Thần nhìn dáng vẻ này của y bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, thì ra y cũng từng là một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu. Văn Tiêu nắm lấy tay y mỉm cười:

"Đúng a, vị Trác ca ca đây sẽ đưa đệ đi khắp thiên đô, chỉ cần là thứ đệ muốn cậu ấy đều lấy được, Trác gia tài đại khí thô đệ về Trác phủ không lo cơm ăn áo mặc."

Chu Yếm bĩu môi, trong bụng vẫn ghi nhớ dáng vẻ khủng bố của cậu lúc nãy, y theo bản năng không mấy thiện cảm lắc đầu:

"Không muốn, tỷ tỷ đi cùng ta."

Trác đại nhân vừa giơ tay y đã cảnh giác lui về sau một bộ bị dọa sợ, Văn Tiêu nắm tay y tát một cái không mạnh không nhẹ lên mặt cậu:

"Nè, yên tâm đi tiểu Trác ca ca không ăn đệ đâu, lại đây..."

Tiểu Chu Yếm tay đổ đầy mồ hôi quan sát biểu cảm của cậu chỉ sợ cậu sẽ túm lấy mình một ngụm nuốt vào bụng. Trác đại nhân cụp mắt chẳng dám biểu lộ gì, bên má hơi ửng đỏ trông quả thật không có gì nguy hiểm. Y nhìn một hồi thở hắt ra nghe lời Văn Tiêu ghé tai lại gần, nàng nháy mắt tinh nghịch trộm liếc Trác Dực Thần nói nhỏ vào tai y:

"Đệ thực ra chỉ cần..."

Tiểu Chu Yếm giống như vừa nghe thấy điều gì đó cực kỳ thú vị ôm miệng cùng nàng cười khúc khích không ngớt. Trác Dực Thần nhìn hai người to to nhỏ nhỏ mặt treo đầy hắc tuyến, dỗ trẻ con vốn dĩ không phải sở trường của cậu. Ánh mắt Trác đại nhân phiêu lãng, cậu nhớ lại quá khứ Triệu Viễn Chu từng nói: "Dỗ trẻ con mà có gì đâu, cho cái kẹo xoa xoa đầu là được."

Tiểu Trác đại nhân sau một hồi đấu tranh tâm lý cuối cùng móc trong lòng ra một viên kẹo kéo lấy cánh tay y:

"Ừm... Chu Yếm... lúc nãy là ta không đúng có thể tha thứ cho ta không?"

Mắt cậu ngày thường đều nghiêm nghị không ngờ lúc tỏ ra đáng thương lại có hiệu quả cao như vậy, đồng tử đen nhánh mở to cả người giống như một con cún lớn ủy khuất hề hề cố gắng lấy lòng tiểu chủ nhân của mình. Chu Yếm vừa hé miệng đã được nhét cho một viên kẹo ngọt ngào, y ngay lập tức gật gật đầu:

"Được được, tiểu Trác đại nhân ta không giận ngươi."

Cơ mặt Trác Dực Thần lập tức cứng ngắc, y gọi Văn Tiêu một câu a tỷ ngọt như vậy, tới Anh Lỗi còn gọi ca ca thế mà không gọi cậu được từ nào dễ nghe. Văn Tiêu nghe hiểu lòng cậu lập tức sửa lời:

"Gọi tiểu Trác ca."

Chu Yếm nghe lời nàng hướng Trác Dực Thần mềm mềm gọi:

"Tiểu Trác ca."

Trác Dực Thần suýt nữa không khống chế được nhịp tim như trống của bản thân ôm ngực cúi đầu lặng lẽ đỏ mặt.

Chu Yếm ở Tập yêu ti ăn sung mặc sướng thỏa sức nghịch đủ trò, Văn Tiêu nhìn bộ đồ màu trắng bằng lụa cống phẩm, cổ tay thêu toàn chỉ vàng ẩn hiện của y giờ phút này dính toàn bùn đất ôm miệng nói nhỏ với Bùi đại nhân bên cạnh:

"Tiểu Trác thường ngày nghiêm cẩn khiêm tốn, bộ ấm trà của nó còn dùng tới sáu năm rồi đó. Tỷ xem chẳng phải muội từng nói đọc trong thoại bản, tiền ở đâu trái tim nam nhân ở đó."

Bùi đại nhân búng vào vào trán nàng:

"Muội rảnh quá nhỉ còn biết mấy việc này nữa."

Văn Tiêu khoanh tay làm mặt xấu với cô sau đó véo một bên mặt tiểu Chu Yếm khiến y nhăn đôi mi dài:

"Đệ lại bày trò gì a?"

Tiểu Chu Yếm lôi trong lòng ra một con mèo nhỏ màu xám đôi mắt đen huyền cao lãnh ở trong tay y một bộ bổn hoàng chỉ là đang nhẫn nhục, y mà hơi lỏng tay là nó phản pháo liền. Văn Tiêu cho y một cái dây đỏ buộc vào cổ chú mèo:

"Cho đệ cái này nó sẽ ngoan ngoãn ngay."

Tiểu Chu Yếm ôm mèo cười tít cả mắt gật đầu:

"Cảm ơn a tỷ."

Không biết sợi dây của nàng tẩm thứ gì vừa đeo lên con mèo đã hai mắt mơ màng dựa vào ngực y không còn dáng vẻ giơ nanh múa vuốt nữa. Chu Yếm vuốt ve nó quay đi:

"Ta đi tìm Anh Lỗi ca lấy sữa cho nó."

Văn Tiêu nhìn bóng lưng y khuất sau ngã rẽ tiếp tục ghé vào bên cạnh Bùi Tư Tịnh:

"Tỷ đoán xem tiểu Trác bao lâu sẽ xuất hiện?"

Bùi Tư Tịnh xòe ba ngón tay, cô chỉ mới gập một ngón đã nghe thấy giọng cậu từ xa:

"Ngươi chạy đi đâu vậy?"

Trác Dực Thần vừa nhìn thấy y quần áo lấm lem chân không xỏ giày đã vội vàng phi tới bế người lên. Tiểu Chu Yếm ở đây mấy ngày đã quen với việc được cậu chiều cọ hết bụi đất vào ngực áo cậu nhe răng nanh cười:

"Tiểu Trác ca xem, con mèo này có cái mặt rất giống huynh."

Trác đại nhân nhìn con mèo xám đang rúc vào ngực y:

"Vớ vẩn giống chỗ nào?"

Tiểu Chu Yếm cầm hai cái đệm thịt mềm mại của nó dâng lên chỉ chỉ:

"Đây đây, ca xem đi cái mắt này cái nhíu mày này không phải huynh thì là ai?"

Trác đại nhân ôm y đi dọc hành lang:

"Được được, ngươi nói giống vậy thì là giống."

Trác đại nhân chăm sóc tiểu Chu Yếm tới nghiện bày đủ trò cho y chơi, chỉ cần y muốn cậu đều tìm về bằng được:

"Ta nghe nói nhân loại ở thiên đô thả hoa đăng để ước nguyện?"

"Cái đó sẽ được thả vào nguyên tiêu giờ mới là đầu đông, nếu ngươi muốn ta làm cho ngươi."

Trác đại nhân vuốt rơi vụn bánh bên miệng y dịu dàng đáp ứng, y vui tới hai mắt mở to ôm cổ cậu cọ qua cọ lại:

"Được, làm cho tiểu Long một cái nữa."

Trác Dực Thần mặt đầy hắc tuyến nhìn tiểu Long trong miệng y đang ở một bên cao lãnh liếm lông. Con mèo màu xám này từ lúc y ôm về luôn không cho cậu chạm vào, Chu Yếm nói nó giống cậu mà chân thân của cậu là rồng nên tên nó dĩ nhiên là tiểu Long.

Từ chiều cậu đã cùng y làm đèn lồng, Chu Yếm cầm màu vẽ vời còn Trác đại nhân phụ trách làm khung đèn bằng tre. Vẽ với bút lông dường như không đủ y bèn lôi con mèo đang ngồi trên đầu mình gặm mấy cục lông cài tóc xuống dùng đệm thịt của nó như con dấu in khắp tờ giấy. Tiểu Long tất nhiên bất mãn phản kháng hai ba vảy mực khắp người y. Trác đại nhân ngâm nga hát tay thoăn thoắt vót tre ánh mắt lơ đãng rơi vào cuộc quần ẩu bên kia hết hồn vội bỏ đồ chạy xuống túm cổ cả hai:

"Chu Yếm."

Trác đại nhân bất lực đành ôm y đi tắm, Chu Yếm được phục vụ tận răng thoải mái lim dim mắt úp mặt vào ngực cậu. Tiểu Trác đại nhân thuần thục cầm khăn bông lau khô tóc y rồi dùng một cái áo choàng lông bế y lên, tiểu Chu Yếm nửa ngủ nửa tỉnh nhưng vẫn phối hợp ôm cổ cậu, gác cằm lên vai còn chân thì quấn lấy eo trông không khác gì một con gấu koala đu cây.

Hai người cứ như vậy đi dọc hành lang, mặt trời bên ngoài ngả dần về tây, ánh nắng cuối chiều không có độ ấm hắt vào lông mi dài ẩm ướt của y. Văn Tiêu đi đằng sau nhìn thấy một màn này bỗng cảm thấy yên bình tới lạ, chỉ mong đại yêu ca ca sẽ mãi như vậy không còn bị ký ức đau khổ kia dày vò.

Trác đại nhân đặt y xuống tiểu tháp trong phòng còn bản thân tiếp tục hoàn thành đèn hoa đăng, cậu nhặt bức tranh ban nãy của y lên trông thấy trong tranh vẽ hai người nắm tay nhau dưới trời hoa nhưng một người đã bị mực vẩy lên che một nửa.

Lúc Trác Dực Thần làm xong hai cái đèn hoa đăng lớn và một cái nhỏ xíu cho tiểu Long trời đã tối. Cậu lo y tỉnh dậy sẽ đói liền đem con mèo xám thả lên tiểu tháp:

"Ngươi ở đây trông y ta đi lấy đồ ăn."

Tiểu Long giơ móng vuốt nhỏ về phía cậu biệt nữu hất cằm chui tọt vào ngực y, Trác Dực Thần lắc đầu kéo lại áo choàng lông trên người y. Chu Yếm ngủ rất an tường mi mắt xinh đẹp vẽ lên một đường cong hoàn hảo, miệng nhỏ hơi hé, mới có mấy ngày nhưng y được chăm béo lên một chút hai má trắng nõn no đủ chọc cậu một bụng nhộn nhạo.

Trác đại nhân liếc nhìn xung quanh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán y sau đó mới tâm không cam tình không nguyện ra ngoài. Cậu rời đi không lâu thì Chu Yếm tỉnh lại, y mắt nhắm mắt mở nhìn thấy tiểu Long xù lông ngồi trên cửa sổ sau đó cong người phi ra ngoài. Chu Yếm trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an cũng bật dậy theo nó chạy:

"Tiểu Long..."

Lúc y đuổi theo tới một hòn giả sơn thì bắt gặp một bóng lưng nho nhỏ đen tuyền, Chu Yếm tựa như gặp cái gì đó chấn động lùi lại một bước nghiêng đầu hỏi:

"A Ly?"

Ly Luân quay người lại nhìn y mỉm cười:

"A Yếm ta tới đón em."

Chu Yếm ôm lấy trái tim của bản thân ngồi thụp xuống, nơi này giống như có ai khoét một khối đau nhói khiến y bủn rủn chân tay. Y không hiểu, đáng ra A Ly tới y phải vui mừng mới đúng tại sao cơ thể lại phản ứng như vậy? Rõ ràng từ lúc tỉnh lại y luôn miệng muốn gặp lại hắn, lúc nghe Lục Ngô nói hắn theo Anh Chiêu đi y còn buồn mất nửa ngày cơ mà.

"A Ly thật kỳ quái."

Ly Luân chưa kịp tiếp cận y thì Trác Dực Thần đã đuổi tới, bởi vì là đại yêu nên giác quan của cậu rất nhạy bén, cậu vừa tiến tới vừa hô:

"Chu Yếm qua đây."

Ly Luân liếc cậu trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét rõ ràng hướng Chu Yếm vươn tay:

"Mau A Yếm tới đây, nơi này nguy hiểm em không nên ở lâu."

Chu Yếm run rẩy đứng dậy muốn vươn tay về phía hắn nhưng đầu óc bỗng choáng váng lợi hại, y vô thức lui về sau. Trong đầu tràn đầy hình ảnh xa lạ:

"A Ly ta đau..."

Ly Luân khóe miệng cứng ngắc nhìn biểu cảm thống khổ trên mặt y, Trác Dực Thần nhanh chóng tiếp được người ôm vào lòng gằn từng chữ:

"Ly Luân"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro