Chương 28

"Tại sao ngươi lại trong hình dạng kia?"

Chu Yếm dù chưa nhớ lại hoàn toàn cũng nhận ra điều gì đó ở Ly Luân, y không thể lý giải được nỗi buồn dâng lên trong lòng từ đâu tới, nó giống như một hòn đá đè nặng trong lồng ngực khiến y khó thở cùng hoang mang. Ly Luân chỉ tiến một bước nhỏ y liền quay đầu lao vào lòng Trác Dực Thần cả người run rẩy, y sợ hãi túm lấy vạt áo cậu bỗng nhiên nhăn nhíu mặt mày:

"Đau..."

Trác đại nhân nghe thấy y rên rỉ vội vàng nâng mặt y lên:

"Hắn đã làm gì? Ngươi đau ở đâu?"

Cậu thương muốn chết ôm lấy y, tiểu Chu Yếm không đáp chỉ lắc lắc đầu, ánh mắt dần mất tiêu cự. Trác đại nhân một tay bế y lên một tay cầm kiếm chỉ vào Ly Luân:

"Ly Luân ngươi dày vò y chưa đủ sao? Triệu Viễn Chu yêu lực không ổn nhưng ta thì khác, lần này ngươi không dễ dàng đưa y đi đâu."

Ly Luân mỉm cười:

"A Yếm, có vẻ cây châm đó dọa tới em rồi hả? Nỗi đau của thần thức tư vị không tồi đi, đau như vậy thì sẽ nhớ."

Chu Yếm nâng mi mắt, con ngươi mệt mỏi mông lung nhìn hắn:

"A Ly ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta, ngươi không giữ lời nữa sao?"

Ly Luân cười khẩy:

"Em cũng từng nói trong mắt chỉ có ta, là em không giữ lời trước."

Trác Dực Thần ôm chặt lấy y, thanh kiếm này chỉ là đồ mượn tạm không bằng Vân Quang kiếm cậu sợ không nắm được phần thắng. Triệu Viễn Chu cảm nhận được cậu đang căng thẳng cố gắng đè lại đau đớn vỗ vào ngực cậu trấn an:

"Không sao."

Mái tóc màu trắng bạc của y dưới tốc độ mắt thường dần hóa về màu đen, bộ đồ Trác Dực Thần mặc cho y có chút căng ra sau đó triệt để biến thành loại vải nhung đen thêu vân mây chìm lấp lánh. Cậu lắp bắp:

"Ngươi trở lại rồi?"

Triệu Viễn Chu cúi đầu gật gật, ở góc độ này cậu chỉ có thể thấy đôi môi đỏ mọng của y khẽ cắn chặt, cậu chột dạ buông y ra:

"Ngươi đều nhớ chuyện mấy ngày nay?"

Y cau đôi mày xinh đẹp nhéo một cái vào ngực cậu, Trác đại nhân đau toát mồ hôi hột nắm lấy bàn tay y, bên tai nghe thấy giọng nói đầy bực bội:

"Trác Tiểu Thần... ngươi dám chiếm tiện nghi của bổn đại yêu."

Trác Dực Thần chột dạ nhưng nghĩ tới Ly Luân ở trước mặt lại cảm thấy khá tự đắc nhếch nhếch khóe miệng hôn vào nắm tay nổi gân xanh của y, nếu không phải cậu trở thành đại yêu thì đã sớm không khống chế nổi cái trảo mèo này:

"Rõ ràng là ngươi rất hưởng thụ, ngươi phá bao nhiêu là tiền của ta nếu tính hết thì đủ mua mấy chục con vượn trắng đó."

Triệu Viễn Chu nghẹn tới mặt đỏ bừng:

"Ai dạy ngươi cái trò đó vậy?"

Trác Dực Thần điểm điểm vào mũi y:

"Gần mực thì đen a."

Đại yêu đỡ trán gạt tay cậu ra, hỏng rồi chơi quá đà giờ gánh nghiệp không kịp. Y sống mấy vạn năm không ngờ lại bị một tên nhóc nói cho câm nín. Triệu Viễn Chu chợt nhớ ra người mình cần nói chuyện quay người lại tiến về phía hắn:

"Ly Luân... ngươi không thể bình tĩnh nói chuyện được sao? Đừng khiến mối quan hệ của chúng ta đi tới nước không thể vãn hồi."

Ly Luân nhìn sự thân thiết giữa hai người trên đầu nổi đầy gân xanh nhưng Trác Dực Thần nói đúng giờ hắn không thể đánh bại cậu. Hắn ghét bỏ nhìn dáng vẻ của y:

"Triệu Viễn Chu ngươi thay đổi cũng thật nhanh, mới đó ta đã không nhận ra ngươi rồi."

"Là ngươi ép y thay đổi Ly Luân, ngươi nói xem ngươi ngoài giày vò y ra thì có điểm nào giống yêu y?"

Giọng nói anh khí của Trác Dực Thần vang lên, Ly Luân ôm mặt cười đầy trào phúng:

"Ta giày vò y? Triệu Viễn Chu ngươi nói xem là ai ban cho ta bất tẫn mộc khiến ta chịu giày vò? Là ai phản bội ta?"

Triệu Viễn Chu nắm chặt tay tới bật máu, ánh mắt y có hối hận, có thống khổ nhưng y tuyệt nhiên không trách cứ hắn nửa lời:

"Ly Luân ta... bất tẫn mộc là lỗi của ta, làm ngươi đau rồi..."

Trác Dực Thần nhìn bóng lưng y, Triệu Viễn Chu ánh mắt ảm đạm nói tiếp:

"Tất cả là lỗi của ta, ngươi không nên hại những người vô tội khác, A Ly rời khỏi tiểu Cửu đi ta tìm cách cứu ngươi được không?"

Ly Luân vành mắt đỏ hoe từ bao giờ:

"Vòng đi vòng lại ngươi chỉ muốn ta chết?"

Hắn vừa nói dứt lời một cơn đau bén nhọn đã tới, Ly Luân không khống chế nổi bản thân hơi gập người nôn ra một búng máu. Triệu Viễn Chu vọt tới đỡ hắn:

"A Ly ngươi sao vậy?"

Ly Luân gạt tay y ra như gạt bụi bẩn:

"Ngươi xảo quyệt thật đấy, nói lời hay ý đẹp sau đó ở sau lưng đâm ta hết đao này tới đao khác. Lạc Hồn châm so với bất tẫn mộc ngươi nghĩ cái nào đau đớn hơn a Triệu Viễn Chu?"

Nói rồi hắn đẩy y một cái cả người ngả ra sau hòa vào màn đêm biến thành một luồng gió bay đi mất. Trác Dực Thần vội dang tay đỡ người, Triệu Viễn Chu mải nghĩ Ly Luân rốt cuộc bị làm sao không chú ý cậu. Tiểu Long từ một bụi cỏ gần đó theo tà áo y leo lên ngồi trên đầu, lúc này Triệu Viễn Chu mới hoàn hồn đẩy tiểu Trác ra túm con mèo xám đang gặm tóc y xuống trừng mắt với nó:

"Ngươi... đúng là làm người ta thấy đáng ghét vô cùng."

Trác Dực Thần nghe y nói có chút chột dạ im lặng đi theo sau người, Triệu Viễn Chu lấy lại được ý thức nhưng lỡ theo thói quen mấy ngày nay đi tới phòng cậu, khi nhận ra mới giật mình muốn quay đầu thì người phía sau đúng lúc đóng cửa.

Triệu đại yêu giật giật khóe miệng:

"Trác Tiểu Thần."

Trác đại nhân nghe thấy giọng nói động nộ của y vội vàng mở cửa động tác nhanh nhẹn bước ra ngoài:

"Ngươi mệt thì nghỉ ngơi đi, ta ra thư phòng."

Triệu Viễn Chu ném tiểu Long vào ngực cậu không chút lưu tình dùng nhất tự quyết đóng cửa. Trác Dực Thần tần ngần trước cửa phòng mình hồi lâu tới khi nhìn thấy ánh đèn trong phòng tắt lịm mới rời đi.

Tiểu Long không thích thú mấy cắn vào tay cậu sau đó cao lãnh nhảy xuống đi mất. Trác Dực Thần cũng không quản nổi nó, cậu quay lại thư phòng nhìn đèn lồng chỉ thiếu bước cuối, gắn trản nến vào chúng sẽ trở thành thiên đăng có thể bay lên không trung.

Trác đại nhân vuốt ve thân đèn trong lòng không rõ là tư vị gì...

Triệu Viễn Chu vừa trở lại, tập yêu ti đã gấp rút lên đường tìm cách cứu tiểu Cửu:

"Ta có thể lợi dụng chuyện trước đây xin công chúa long ngư một mảnh long linh."

Văn Tiêu dùng Bạch Trạch lệnh phá bỏ cấm chế, khi nhóm người định cùng nhau vào địa giới long tộc thì nàng cản lại:

"Công chúa long ngư không thích gặp người lạ, nhất là nam nhân. Huynh đi cùng ta được rồi."

Triệu Viễn Chu đứng sau cùng chỉ chỉ bản thân rồi bị nàng kéo đi, trước khi đi y còn kịp dùng chút pháp thuật lên những người còn lại. Hai người bước qua cổng đá đi sâu vào bên trong:

"Tại sao lại là ta? Ta cũng là nam nhân a"

Văn Tiêu cười lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu liếc liếc y:

"Huynh là vượn."

Triệu Viễn Chu khoanh tay trước ngực cảm khái:

"Thì ra muội nhớ ta là vượn, nếu như muội cần ta lúc nào cũng có thể chi viện."

Văn Tiêu lập tức thu lại nụ cười tinh nghịch gõ vào trán y:

"Huynh muốn đốt nhà à?"

Triệu Viễn Chu xòe tay ra vẻ vô tội:

"Vốn nghĩ thi triển chút pháp thuật để tiện cho mọi người nghe lén long ngư công chúa, không ngờ biến thành bọn họ phải nghe cẩu lương."

Văn Tiêu dĩ nhiên không để yên cho y lôi xuống nước le lưỡi:

"Ai thèm phát cẩu lương với huynh, chúng ta thanh thanh bạch bạch là huynh muội. Đừng chiếm tiện nghi tùy tiện của ta hứ."

Ở bên trong bạch tháp, Trác Dực Thần ánh mắt âm trầm dựa vào vách động tức giận nghiến răng nghiến lợi:

"Miệng cẩu sao? Cả ngày hồ ngôn loạn ngữ."

Anh Lỗi chậc lưỡi chống hông tiến gần cậu:

"Ôi Ôi từ ngày lên làm đại yêu cái miệng của Trác đại nhân cũng lên tầm cao mới nhỉ. Sao vậy? Ta thấy vết băng của ngươi sắp nứt toác rồi đó."

Bùi Tư Tịnh ánh mắt cũng không khá hơn cậu là bao im lặng đứng một bên. Trác đại nhân tự sờ cổ bản thân giận lây sang cả tiểu sơn thần:

"Anh Lỗi ngươi vẫn quản bản thân đi."

Tiểu sơn thần gãi tóc không hiểu ra sao...

Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đứng trước mặt long ngư công chúa thuận tiện diễn một vở kịch tình chàng ý thiếp nồng thắm. Anh Lỗi tự ôm lấy bản thân hít nước mũi:

"Bạch tháp mới có lỗ hổng nào à sao ta cảm thấy lạnh lẽo quá."

Trác đại nhân và Bùi đại nhân nhìn qua tư thế giống nhau đều một bộ mặt đen thui dọa người không ai nói lời nào. Tiểu sơn thần đáng thương rất muốn hóa lại nguyên hình để có lớp lông dày giữ ấm.

"Mạnh Huyền lừa ta, hắn chỉ muốn cứu thê nhi mà thôi. Ta vì yêu sinh hận nảy sinh sát niệm, ta hẹn hắn ra ngoại thành nhưng hắn không đến vì vậy ta đã hạ tiêu cốt hương vào nhà hắn."

Không ngờ đó lại là lý do cha của Văn Tiêu chết thảm, long ngư công chúa vừa kể lại, ánh mắt mang theo một chút áy náy khó nén nhìn nàng:

"Thứ nợ ngươi ta sẽ trả nhưng ta có một yêu cầu, nếu muốn long linh thì mang nội đan của y tới đổi."

Văn Tiêu ngồi bần thần trong bạch tháp, nơi này có một dòng suối ngầm nước chảy siết, bên dưới có rất nhiều cá. Nàng biết long ngư tộc có thể giao tiếp với tất cả các loài dưới nước không dám manh động chỉ đành viết ra cuốn sổ hay đem theo mấy chữ.

"Vốn tưởng có thể lợi dụng sự áy náy của long ngư công chúa nhưng xem ra không được rồi."

Bùi Tư Tịnh an ủi nàng:

"Văn Tiêu đừng tự trách, không phải ai cũng lương thiện như muội. Đừng vì cái ác của người khác mà khiến cái thiện của bản thân dao động."

"Ầy mấy người ai cũng xụ ra vậy người không biết còn tưởng đại hoang sắp nguy."

Nàng cau mày, nhiều khi rất muốn hỏi tại sao y có thể thản nhiên với sống chết tới vậy:

"Đại hoang không nguy huynh sắp nguy thì có, thế mà còn cười được."

Nói xong nàng bèn liếc Trác Dực Thần một cái trên trán viết rõ: "Mau qua quản con vượn nhà ngươi." Trác đại nhân mỉm cười cứng ngắc ánh mắt bất lực, Triệu Viễn Chu là người thoải mái, giận nhanh hết cũng nhanh nhưng Trác đại nhân cảm thấy y vẫn giữ khoảng cách với mình trong lòng khó nén có chút buồn.

Nàng đứng dậy giơ ra mấy chữ trong cuốn sổ nhỏ: "Long ngư công chúa có thể giao tiếp với vạn vật dưới nước. Nhất tự quyết diễn"

Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh thoáng cứng nhắc chỉ có Triệu Viễn Chu nháy mắt nhập diễn rất nhanh, dù sao đó cũng là sở trường của y. Trác Dực Thần đứng sau lưng nàng căn bản không thấy mấy chữ kia, cậu cau mày:

"Đường này không đi được thì tính đường khác. Triệu Viễn Chu"

"Có gì mà không được, giao nội đan của ta ra có thể đổi lấy long linh tu sửa Vân Quang kiếm của ngươi."

Triệu Viễn Chu cắt đứt lời cậu, Văn Tiêu nhìn qua ánh mắt y sau đó cũng học y diễn:

"Đại yêu ca ca lời này của huynh tổn thương tiểu Trác đó."

Trác Dực Thần ánh mắt nghiêm túc khóa chặt y:

"Triệu Viễn Chu ngươi bảo vệ nội đan cho tốt, ta sẽ không lấy nội đan của ngươi đổi bất cứ thứ gì, Vân Quang kiếm cũng không."

Đại yêu toát mồ hôi hột, y cố gắng tránh đi ánh nhìn của cậu quay ra Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh cầu cứu. Trác Dực Thần tỏa ra khí tức bá đạo:

"Đừng nhìn họ, nhìn cũng không có tác dụng, kiếm là của ta ta nói mới tính."

Triệu Viễn Chu mắt nhìn đất, đâm lao thì phải theo lao thôi:

"Nội đan là của ta, ta nói mới tính."

Cậu bị y làm cho nghẹn lời:

"Ngươi... ngươi đừng ép ta."

Triệu Viễn Chu rất muốn lui về sau một bước hoặc quay đầu chạy nhưng y lại nghĩ mình đường đường đại yêu sao phải sợ một tên nhóc tuổi còn không bằng số lẻ chứ. Y khoanh tay tiếp tục vở kịch:

"Ta không ép ngươi mà chỉ là không muốn đẩy ngươi vào lựa chọn khó khăn như vậy, ta thay ngươi chọn. Hơn nữa xem ra Bùi đại nhân và Anh Lỗi cũng tán thành ta."

Trác Dực Thần nhìn theo ánh mắt của y:

"Ta biết các người muốn cứu tiểu Cửu nhưng Triệu Viễn Chu cũng là bằng hữu của chúng ta, bằng hữu chả lẽ còn phân bên nặng bên nhẹ?"

Bùi Tư Tịnh có thể thấy sao bay đầy trời rồi, tai cô ù đi không biết diễn sao nữa chỉ đành khoanh tay cúi đầu. Anh Lỗi hít một hơi:

"Sao không thể phân, ngươi hèn tự thích chia đều. Các ngươi không dám chọn, ta chọn, tiểu Cửu càng quan trọng hơn. Nếu bây giờ tất cả không sao ta sẽ không ép Triệu Viễn Chu, nếu Long Ngư công chúa chọn nội đan của ta thì ta cũng cam nguyện dâng nhưng ngày hôm nay bắt buộc phải chọn giữa Triệu Viễn Chu và tiểu Cửu ta sẽ không do dự chọn người chết Triệu Viễn Chu."

Nói rồi còn ở một góc không ai thấy ra dấu với Triệu Viễn Chu, y cũng ở một góc không thể thấy nháy mắt giơ ngón cái với tiểu sơn thần. Nhận được sự cổ vũ hắn liền được đà tiến tới:

"Các người mở miệng đều đường đường chính chính nhưng trong lòng ai chả muốn được thiên vị, được kiên định lựa chọn."

Văn Tiêu đứng ra:

"Vậy Triệu Viễn Chu không xứng được thiên vị, được kiên định lựa chọn sao? À không lệ khí kiên định chọn huynh ấy nên tất cả mọi người đều bỏ rơi huynh ấy."

Triệu Viễn Chu vốn không nhìn về phía nàng nhưng y cảm thấy một tầm mắt nóng bỏng khác hướng về mình. Trác Dực Thần đang dõi theo y, lời nói rõ ràng là của Văn Tiêu nhưng nhìn lại mới thấy đó cũng là lời tận đáy lòng cậu: "Triệu Viễn Chu ngươi có ta kiên định lựa chọn, ta vĩnh viễn không bỏ rơi ngươi vì vậy ngươi không được bỏ rơi chính mình."

Đại yêu không đối mặt với cậu nhưng dường như cảm xúc quá lớn, trái tim cô tịch của y bỗng dưng cảm nhận được một chút ấm áp thoáng qua, quá đột ngột khiến y ngỡ ngàng. Trác đại nhân quanh thân tỏa ra khí tức cường đại:

"Ta vốn tưởng rằng chúng ta cùng chung chí hướng. Hôm nay ai muốn lấy nội đan của Triệu Viễn Chu trước tiên bước qua xác ta."

Triệu đại yêu hoàn hồn giơ tay ngăn cản hai bên chuẩn bị động thủ:

"Dừng lại đi, đừng động thủ. Nội đan của ta để ta tự lấy."

Nói rồi y giơ tay, yêu lực màu đỏ nhanh chóng lan ra cuốn lấy nhau tạo thành một viên châu đỏ như máu. Chi thấy hạt châu vừa thành hình Triệu Viễn Chu liền sặc ra một ngụm máu cả người đổ rạp xuống một bên được Trác Dực Thần nhanh như chớp đỡ lấy.

Cậu sợ hãi vươn tay muốn truyền qua yêu lực lại bị y hất đi vội vàng thả viên châu vào tay Văn Tiêu sau đó nhắm mắt. Văn Tiêu dang rộng tay áo khóc lên:

"Ca!"

Nhờ có nàng mà y có chút không gian nhanh chóng vẽ vào lòng bàn tay Trác Dực Thần:

"Ta không sao."

Trác đại nhân tâm thần đang ở bờ vực túm lấy ngón tay y bất động lúc lâu mới nhìn xuống người đang nhắm mắt trong lòng, Triệu đại yêu biết cậu nhìn còn hơi hé mắt nháy điên cuồng. Cái gì thương tâm cái gì bạo phát ban nãy của cậu nháy cái biến thành lửa giận ngút trời. Cậu túm lấy eo y nhéo một cái, Triệu Viễn Chu vừa đau vừa nhột nhưng đang diễn chỉ có thể cứng ngắc khóe miệng vùi vào ngực cậu cọ nhẹ như lấy lòng.

"Anh Lỗi..."

Tiểu sơn thần bị giọng nói trầm tới đáng sợ của cậu dọa cho trí não hanh thông lôi ngay sơn hải thốn cảnh ra đặt vào tay cậu như đặt ngọc tỉ:

"Ta đưa y về tập yêu ti trước tìm cách giữ mạng..."

Hai chữ cuối giống như rồng ngâm rít qua kẽ răng dọa tất cả mọi người đổ mồ hôi hột trong lòng mặc niệm Triệu đại yêu toàn mạng. Văn Tiêu cầm hạt châu chạy vào cổng long ngư tộc, vừa đi vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro