Chương 29
Trác đại nhân ôm Triệu Viễn Chu về Tập yêu ti vừa thả người xuống liền nộ hỏa xung thiên nắm lấy bả vai y siết chặt nhưng đối diện với đôi mắt y mọi lời trách cứ đến bên môi đều tan biến. Cậu có tư cách gì để giận? Bằng hữu hả? Trác Dực Thần cắn chặt răng ánh mắt đỏ hoe:
"Triệu Viễn Chu ngươi là bạch viên chứ không phải mèo không có chín cái mạng đâu. Tại sao ngươi không thể hảo hảo sống cơ chứ? Đem tính mạng ra làm trò đùa vui lắm à?"
Đại yêu bị siết tới phát đau nhìn vào con ngươi rực lửa của cậu, Triệu Viễn Chu kỳ thực rất vui cùng hạnh phúc, cảm giác như một cái cây đang dần khô héo bỗng nhiên đón một cơn mưa vậy. Y chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ lại có người hiểu y, sẽ có người đem y lên đầu quả tim mà trân trọng, sẽ có người quan tâm sống chết của y.
Thứ cảm xúc này tựa như hoa nở nhưng rễ của chúng lại khiến y tổn thương, Triệu Viễn Chu rõ ràng hơn ai hết bản thân y không xứng có được tình cảm của cậu:
"Tiểu Trác, ngươi quên lời thề của ngươi với ta rồi sao? Ta biết ngươi không giống Ly Luân, ngươi sẽ tôn trọng nguyện vọng của ta. Ít nhất... ít nhất ta không muốn nhìn thấy ngươi vì ta rơi lệ."
Triệu đại yêu giọng nói nhỏ dần, lời cuối thậm chí còn chẳng thốt ra thành tiếng tựa như nghe ai hát trên thuyền xa, thanh âm trong trẻo nhưng khó nắm bắt. Tiểu Trác bị y chọc tức tới bật cười, cậu nghĩ rằng trải qua bao nhiêu chuyện kia y cuối cùng cũng mở lòng nhưng có vẻ không phải. Triệu Viễn Chu của cậu, Chu Yếm mà cậu dành cả tâm can để yêu từ trước tới giờ chưa bao giờ thay đổi, y vẫn là đại yêu một lòng cầu chết, có chăng chỉ khác giờ y có chút đón nhận cậu hơn mà thôi.
Trác đại nhân không thể tìm ra một lý do nào hợp lý níu kéo y với thế gian chỉ có thể gượng ép bắt chước thứ y giỏi nhất:
"Triệu Viễn Chu ngươi trêu đùa ta cho đủ sau đó bỏ đi không quản?"
Đại yêu giương to đôi mắt của bản thân nhìn vẻ ủy khuất tràn ngập của người còn cao hơn y nửa cái đầu:
"Ta..."
"Ngày đó chính ngươi nói ta phải sống, ngươi hứa sẽ chịu trách nhiệm với ta ngươi quên rồi sao?"
Triệu Viễn Chu đứng như trời trồng nhớ lại cái ngày bản thân mất khống chế lúc tỉnh dậy thấy dấu vết mờ ám trên người cậu, lúc đó y ký ức mơ hồ nghĩ tới bản thân khi dễ người ta nên mới hứa như vậy. Sau đó quá nhiều chuyện xảy ra khiến y quên mất, Triệu đại yêu há miệng:
"Ngươi... ta thực sự?"
Trác Dực Thần nhắm mắt nhắm mũi gật đầu, cậu nghĩ câu kia đúng là y tự mình nói ra chỉ có điều thời gian quá lâu cậu không nhớ rõ ràng nhưng y là động lực cho cậu cố gắng suốt bao năm là thật. Tư vị giống như phần sâu nhất, mềm nhất trong lòng bị người ta nhòm ngó, rất ngại, rất sợ nếu Triệu Viễn Chu đủ bình tĩnh suy xét sẽ thấy tai cậu đỏ như nhỏ máu, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Tiếc là y hiểu nhầm nghĩ rằng cậu nhắc lại ngày y mất kiểm soát chứ không phải tám năm trước.
Triệu Viễn Chu giống như cột thu lôi cả người thẳng tắp:
"Vậy... vậy... a không được, tiểu Trác ta thực sự đã làm chuyện có lỗi với ngươi..."
Trác đại nhân thuận thế cả người tỏa ra khí tức uất ức chưa bao giờ có:
"Vậy ngươi nói xem ta có tư cách giận ngươi không? Ngươi lúc nào cũng tính toán rời bỏ ta, ngươi nói xem ta phải làm sao?"
Triệu đại yêu lấm lét nhìn gương mặt cậu mím môi cúi đầu vừa hối hận lại tự trách níu lấy tay áo cậu vân vê một hồi không dám đáp.
Trác Dực Thần còn muốn nói gì đó thì từ cửa bay vào một con hạc giấy, lúc nó còn cách hai người một chút bỗng bốc cháy tạo ra huyễn ảnh. Anh Lỗi xuất hiện đầu tiên khua xoong chảo trong tay:
"Trác đại nhân thủ hạ lưu yêu a..."
Cậu bị người khác cắt ngang cực kỳ khó chịu liếc mắt, hàn khí bắn ra khiến Anh Lỗi sợ hãi lui về sau, Văn Tiêu che tay áo mỉm cười nhìn cậu:
"Tiểu Trác, Bùi tỷ đã an bài xong bên chỗ Long ngư công chúa. Ta không muốn cắt ngang nhưng chúng ta phải đi thôi. Có gì từ từ về nói sau. Con cầm sơn hải thốn cảnh bất đắc dĩ phải mượn thiên lý truyền tống của sơn thần dùng."
Trác Dực Thần phẩy tay áo một bộ tức giận đùng đùng rời khỏi tầm nhìn của nàng, Triệu Viễn Chu vẫn chưa hoàn hồn lắm mím môi, Văn Tiêu làm động tác thì thầm nói với y:
"Huynh lo mà dỗ người nhé. Còn nhớ lúc trước ta nói không?"
Triệu đại yêu nhe răng nanh với nàng:
"Muội học hư rồi Văn Tiêu. Các người được lắm nhân lúc cháy nhà chạy ra hôi của..."
—
Triệu Viễn Chu sử dụng yêu lực rót vào sơn hải thốn cảnh cùng với Trác Dực Thần tới chỗ hẹn của Long Ngư công chúa và Ôn Tông Du. Y dùng pháp thuật ẩn đi khí tức của cả đám, Bùi Tư Tịnh nghiêm túc đứng xem bên dưới, Anh Lỗi lục lọi trong túi đeo bên hông còn Văn Tiêu tủm tỉm cười nhìn Đại yêu.
Trác Dực Thần không tự nhiên đứng cách bọn họ một khoảng cả người tỏa ra hàn băng, trên trán viết rõ bốn chữ đừng ai lại gần. Triệu Viễn Chu chột dạ nép vào sau cánh tay tiểu sơn thần, y vẫn nghĩ ngày đó không xảy ra vấn đề gì quá lớn, biểu hiện của Trác Dực Thần cũng không mãnh liệt. Nếu như y đã làm tổn hại danh tiết của người ta... Triệu Viễn Chu nghĩ tới đó cả người liền cảm thấy rét lạnh nhưng chỉ chưa đầy nửa khắc sau y lại tự bổ dỗ trẻ con ấy mà, dễ thôi, cùng lắm... cùng lắm cho cậu khi dễ lại là được.
Lúc y suy tư Văn Tiêu che miệng ghé vào gần Bùi Tư Tịnh:
"Tỷ có chắc Long Ngư công chúa sẽ tới?"
Bùi Tư Tịnh gật đầu:
"Ta vẫn còn một số tai mắt ở Sùng Võ Doanh, tin tức khá chuẩn xác."
Nàng kéo áo Triệu Viễn Chu bên còn lại:
"Vậy còn huynh thì sao, huynh có chắc lừa được hắn?"
Triệu Viễn Chu khoanh tay:
"Ừm... hy vọng ham muốn mãnh liệt của Ôn Tông Du với nội đan của ta sẽ lừa được hắn, dù sao Ôn Tông Du trước giờ vẫn luôn xảo quyệt."
Anh Lỗi xoa cằm kéo y về phía mình chỉ chỉ đằng trước:
"Trọng điểm không phải chỗ chúng ta, nhìn kìa... bên kia không ổn đâu."
Triệu Viễn Chu mỉm cười vỗ vỗ tay Anh Lỗi:
"Giao cho ta."
Y tiến tới cậu rất cẩn thận gọi:
"Tiểu Trác..."
Trác đại nhân lườm một cái sắc lạnh trực tiếp dọa y rụng lông khỉ sợ hãi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Tránh ra."
Triệu Viễn Chu không có gan tiến lên nữa quay đầu chạy về cạnh Anh Lỗi mặt đầy vẻ tội lỗi lén liếc nhìn cậu. Tiểu sơn thần cười như được mùa trông dáng vẻ lấm lét của y không nói cũng biết trong đầu hẳn đang khoái trá lắm vì thấy được một mặt này của đại yêu.
"Chủ yếu do vị trí đứng của con có vấn đề, nếu con nhìn thấy thì lũ cá cũng thấy hết."
Văn Tiêu xuất hiện cố gắng giảng hòa, tiểu sơn thần vỗ vỗ mu bàn tay trắng nõn của y nhịn cười:
"Ta mà là tiểu Trác đại nhân khẳng định tức điên lên mất. Cả đám diễn sâu chỉ mình ngài ấy một mảnh chân tâm, quá xấu hổ rồi. Quan trọng là tiểu Trác đại nhân bình thường nghiêm cẩn chỉ có nói dối một câu cũng đủ khiến ngài ấy nóng mặt rồi. Nếu để ngài ấy diễn chắc lũ cá sẽ cười ngửa bụng lên mất"
Bùi Tư Tịnh hiếm khi bị mấy trò đùa chọc cười hôm nay cũng không nén nổi khóe miệng nhếch lên. Trác Dực Thần nhìn tay hổ tinh đang nắm tay ai đó ánh mắt càng sa sầm cả lại, Triệu Viễn Chu cắn cắn môi không tự nhiên rụt tay lại còn lau lau vào tà áo chớp mắt nhìn cậu lấy lòng. Trác đại nhân giận không nhẹ híp mắt quay đi.
Phía bên dưới Ôn Tông Du đã tới đang cùng long ngư công chúa đối thoại, nàng hận hắn tận xương tủy bôi độc trên viên nội đan giả kia. Người thâm độc như hắn không ngờ cũng có một phần tình cảm với nàng nhưng tình cảm đó chỉ như hạt cát giữa biển, so với nàng hắn càng muốn trả thù đại hoang hơn, hắn muốn có được nhục thân bất tử bất diệt sức mạnh sánh ngang đại yêu.
Cuối cùng long ngư công chúa chỉ có thể ôm nỗi uất ức mà chết, lúc này Văn Tiêu và những người còn lại mới biết nếu mất đi long linh thì công chúa sẽ mất mạng. Dù có ngay lập tức chạy xuống thì cũng không cứu vãn được nữa, nàng theo ngàn vạn tia sáng tiêu thất, giọt nước mắt cuối cùng thấm vào sàn gỗ tạo thành từng mũi gai nhọn hoắt.
—
"Đừng giận nữa, lần sau ta cùng con diễn kịch lừa Triệu Viễn Chu, thế nào?"
Văn Tiêu ngồi trên bàn chống cằm nhìn cậu, Trác Dực Thần lúc này mới hơi nguôi giận nhìn sang Triệu đại yêu đang ngoan ngoãn ngồi một bên thổi canh. Y thổi một hồi rồi đẩy bát canh tới trước mặt cậu, tiểu Trác đại nhân hòa hoãn cầm thìa lên múc một muỗng cho lên miệng.
"Đây là long linh, đưa cho con, có thể sửa Vân Quang kiếm."
Văn Tiêu lôi trong lòng ra một hộp gỗ đưa qua lại bị một bàn tay xinh đẹp khác đoạt trước, Triệu Viễn Chu cầm hộp gỗ đúng lý hợp tình nói:
"Đừng vội, chúng ta không biết cách dùng vẫn nên đợi Bạch Nhan đại nhân đi. Thời gian này vẫn là để..."
Anh Lỗi vội vàng giơ tay cắt ngang lời y:
"Ta, để ta bảo vệ vảy rồng cho."
Triệu Đại yêu liếc hắn đầy vẻ không thể tin, Anh Lỗi cúi đầu đối mắt với y, hắn vươn tay theo thói quen định véo mặt đại yêu nhưng nửa đường chợt bừng tỉnh chuyển qua lắc lắc cổ tay:
"Ánh mắt của ngươi rất có tính sỉ nhục nha."
Triệu Viễn Chu lùi lại muốn tránh khỏi hắn nhưng vô tình đụng lưng vào vai tiểu Trác, y sợ cậu còn giận vội vàng điều chỉnh tư thế nhưng cậu không hiểu sao lại bất thình lình quay người túm lấy eo y trực tiếp ôm vào lòng kéo giãn khoảng cách với tiểu sơn thần. Anh Lỗi nháy mắt điên cuồng cùng Văn Tiêu đối diện sau đó thẳng lưng khoanh tay trước ngực:
"Dù sao thì cứ tin ta, kể cả Thái Sơn có sập ta cũng nhất định không rời mắt."
Văn Tiêu mỉm cười giơ ngón cái với hắn:
"Ngươi là sơn thần, Thái Sơn sụp rồi có sao không đó?"
Trác đại nhân ôm cứng ngắc người trong lòng không mặn không nhạt tiếp:
"Được, vậy giao cho Anh Lỗi đi, dù sao chuyện liên quan tới tiểu Cửu hắn lúc nào cũng làm hết sức mình."
Triệu Viễn Chu ngửa cổ trộm nhìn sắc mặt cậu lại bị Trác đại nhân trừng cho quay về, y cầm hộp gỗ thoát khỏi ngực cậu:
"Ừm nghe tiểu Trác đi nhưng mà Ly Luân chắc chắn sẽ tìm cách cướp vảy rồng, để an toàn ta sẽ tạo một tầng cấm chế."
Dù Triệu Viễn Chu động tác mau lẹ nhưng ở góc nhìn của Trác đại nhân vẫn có thể kịp thấy được chiếc hộp trên tay y trống không.
—
Đêm đến Anh Lỗi gặp Trác Dực Thần cạnh cổng Côn Luân, lúc đầu tiểu sơn thần còn vui vẻ hỏi chuyện nhưng sau đó ánh mắt hắn nghiêm túc lại cả người toát lên vẻ cảnh giác cao độ:
"Ngươi không phải tiểu Trác đại nhân, mùi trên người ngươi không đúng."
"Ồ ta nên có mùi gì?"
Anh Lỗi rút dao làm bếp khịt mũi:
"Ngạo nhân ta biết lại là ngươi, tuy ngươi tỉ mỉ nhưng ngươi không biết trên người tiểu Trác đại nhân ngoài mùi cỏ cây còn có một cỗ hương vị thanh mát như hoa đào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro