Chương 3

"A Ly, mau lên Anh Chiêu sẽ phát hiện mất."

Tiểu Chu Yếm hai mắt sáng ngời như bảo thạch kéo vạt áo Ly Luân, trong tay y ôm rất nhiều dây leo cùng hoa dại tùy tiện rắc lên đầu hắn xong việc còn đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng. Ly luân nhìn mái tóc trắng vương hai ba đóa hoa nhỏ màu vàng của y nén lại cảm giác buồn cười mặc y hồ nháo kéo hắn chui qua một khe đá ra khỏi Côn Luân.

Chu Yếm thích náo nhiệt không bao giờ chịu ở yên một chỗ, Anh Chiêu hàng ngày đều quản thúc rất chặt không cho y rời khỏi núi này nửa bước nhưng dù là roi của Anh Chiêu hay đám sơn thần đáng sợ đều không thể cản nổi y.

"Được rồi, lần này đi đâu?"

Ly Luân nhìn xung quanh không mấy nhiệt huyết hỏi, Chu Yếm chống hông ra chiều nghĩ ngợi một hồi rồi chỉ tay về hướng đông:

"Ra biển đi, ta đọc sách thấy bảo hoa Tinh Dạ nếu trồng ở nơi gần biển sẽ có màu đỏ rất đẹp."

Ly Luân nhìn y móc trong ngực ra một đống hạt giống bĩu môi:

"Khó khăn lắm mới chui ra ngoài một lần mà lại đi trồng hoa, vô vị."

Chu Yếm không tức giận thái độ của hắn ngược lại còn rất chu đáo nhiệt tình giải thích:

"Ta chưa nói việc thú vị nhất mà, Tinh Dạ đỏ này sẽ thu hút một loài bướm tinh rất đẹp rất hiếm đó... ta muốn nhìn thấy nó."

Biển ở Đại Hoang rất ít cát chỉ toàn sỏi đá cằn cỗi, nước biển toàn một màu xám xịt u ám, tiểu Chu Yếm chạy đi chạy lại chọn lựa rất lâu cuối cùng tìm thấy một bãi cát nhỏ rất phù hợp. Y thích thú vùi hạt giống xuống đất, đuôi tóc dài bởi vì lúc nãy chui rúc chạy nhảy đã tuột một nửa quết trên đất. Ly Luân ngồi trên mỏm đá nhìn y lẩm bẩm:

"Đúng là họ hầu."

Chu Yếm tai thính vừa nghe thấy đã phồng má tức giận cầm cái que dùng để đào cát chọc chọc về hướng hắn:

"Là vượn, vượn khác khỉ. Nói bao nhiêu lần rồi, A Ly"

Ly Luân bật cười đứng dậy giúp y tưới nước cho hạt giống sau đó kéo người lên:

"Được rồi qua kia ngồi đợi đi, nhìn ngươi kìa mặt mũi lấm lem, tóc tai toán loạn làm gì có phong thái vượn trắng cao quý nào chứ."

Tiểu Chu yếm chun mũi nhìn quần áo bản thân sau đó theo hắn đứng dậy qua một mỏm đá gần đó ngồi. Ly Luân vuốt mái tóc của y, nhẹ nhàng gỡ hoa cỏ dại ra sau đó từ thinh không biến ra một cái lược gỗ từ từ chải. Tiểu Chu Yếm đã quen cũng ngồi im cho hắn thắt tóc mình lại:

"A Ly ngươi cũng là hệ mộc, ngươi nói xem bao giờ Tinh Dạ mới nở hoa?"

Ly Luân cài một cục bông nhỏ lên bím tóc y hài lòng xoay người y lại đối mặt với mình:

"Ngươi đọc sách mà, sao lại hỏi ta rồi?"

Chu Yếm khoanh tay ánh mắt long lanh níu lấy vạt áo hắn:

"A Ly..."

Ly Luân không chịu nổi y làm nũng túm lấy má y niết nhẹ:

"Được rồi, ta cho chúng một ít yêu lực chỉ cần một ngày chúng sẽ nở hoa được."

Chu Yếm vừa nghe thấy ngày mai là có thể thấy hoa rồi vui mừng khôn xiết, y cười hì hì theo thói quen dang tay muốn ôm hắn nhưng không hiểu tư thế ngồi có vấn đề gì Chu Yếm bị trượt một cái cụng đầu với Ly Luân, môi y lướt qua khóe miệng hắn mang theo hương hoa đào dịu nhẹ. Ly Luân tức thì cứng đờ, tay vô thức đỡ lấy eo y, Chu Yếm xoa xoa trán hắn:

"Xin lỗi A Ly ta ngồi không vững."

Ly Luân cảm thấy tư vị vừa rồi giống như nhựa cây Anh Túc, khiến người ta rơi vào mộng cảnh dục tiên dục tửu khó thoát. Ly Luân đột ngột túm lấy tay Chu Yếm, ngón tay sờ vào xương cổ tay nhô ra vuốt nhẹ:

"Ta đổi ý rồi, A Yếm ngươi hãy làm lại hành động lúc nãy đi sau đó ta đáp ứng ngươi khiến Tinh Dạ nở hoa."

Chu Yếm mơ hồ nghĩ lại hành động trong lời Ly Luân nghiêng đầu khó hiểu:

"Ngươi muốn ta cụng đầu ngươi?"

Ly Luân ánh mắt nguy hiểm vươn tay vuốt nhẹ cánh môi mịn như nhung của y:

"Dùng nơi này của ngươi chạm vào nơi này của ta."

Hắn dùng đầu ngón tay vừa vuốt ve y chạm vào môi bản thân đầy ái muội giống như hai người đang gián tiếp hôn nhau vậy. Ly Luân cũng không hiểu hành động này là gì nhưng hắn cảm thấy hắn rất muốn như vậy, muốn tới phát điên. Chu Yếm ngây thơ nghĩ chỉ là một hành động đơn giản thôi y có thể làm được, y hơi nhổm dậy bám lên vai hắn nghiêng đầu làm như hắn nói.

Cánh môi chạm nhau mang theo nhiệt lượng khó hiểu, Ly Luân không tự chủ được muốn há miệng cắn lấy y nhưng chưa kịp hành động Chu Yếm đã rời khỏi chớp mắt nhìn hắn:

"Như vậy sao? A Ly ngươi sao vậy?"

Ly Luân nắm chặt eo y không kiềm chế được bản năng muốn hơn nữa, đúng lúc này Chu Yếm túm lấy một cánh hoa nhỏ trên đầu hắn, cánh hoa lúc đầu màu vàng sau biến thành trắng muốt, y bật cười tinh nghịch:

"A Ly là hoa của ngươi, mùi thơm quá."

Ly Luân nháy mắt mặt đỏ bừng hiểu ra tất cả cảm xúc trước đó là gì, hắn vậy mà... vậy mà lại phải lòng con khỉ ngốc này.

Ly Luân cụp mắt đứng dậy biến ra chỗ gieo hạt giống hoa Tinh Dạ, hắn niệm thủ quyết, từ lòng bàn tay yêu lực màu xanh rực rỡ chảy xuống, bên dưới lớp cát lập tức nhú lên rất nhiều mầm cậy.

Chu Yếm ngồi nhìn cây Tinh Dạ một hồi liền buồn ngủ híp mắt gà gật như sắp lăn ra đất, Ly Luân tiến tới ôm lấy y bế lên lại dựa vào một mỏm đá cho y nằm trong lòng thoải mái. Chu Yếm vốn là vượn trắng dĩ nhiên thích ngủ trên cây, cũng không cảm thấy có gì bất ổn liền cứ như vậy yên lặng ngủ.

—-

Trác Dực Thần đứng nghĩ ngợi lung tung tới nửa đêm liền không nén nổi hé cửa nhòm vào trong phòng, Văn Tiêu mệt mỏi gục xuống mép giường. Triệu Viễn Chu nằm nghiêng ra bên ngoài, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu thống lĩnh cụp mắt tiếp tục quay ra canh cửa. Tới gần sáng cậu mới loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng, Trác Dực Thần ôm kiếm đứng từ xa nhìn Văn Tiêu đỡ y ngồi dậy sau thấy người cứ ngày một đổ xuống bên cạnh nàng, chân cậu như có lửa vội vàng lao vào kéo lấy cánh tay y về phía mình ánh mắt ngạo kiều mang theo chút giận dữ khó hiểu:

"Có chết cũng đừng chết trong lòng Văn Tiêu"

Sau đó tựa như chột dạ bổ sung thêm: "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Triệu Viễn Chu mãi mới có thể nói rõ thân phận với Văn Tiêu, tính ra trên đời này cũng chỉ còn nàng là mối bận tâm của y. Đại yêu bơ đẹp Trác thống lĩnh hướng Văn Tiêu làm nũng, trước đây mỗi lần y bị đau đều hướng Ly Luân lăn qua lăn lại đòi quan tâm, chỉ chớp mắt một cái bên cạnh y đã chẳng còn ai quan tâm y nữa. Khó khăn lắm mới gặp lại muội muội, y hít vào một hơi hai mắt rưng rưng:

"Không sao, ta sống đã lâu có chút chán rồi, vừa hay trong tên ta có một chữ Yếm."

Trác Dực Thần ở một bên tay nắm chuôi Vân quang kiếm không cho nó cảm ứng yêu lực của y miệng đúng lúc cắt ngang:

"Người cũng như tên."

Triệu Viễn Chu lười quan tâm cậu tiếp tục vở kịch của bản thân:

"Ta tội nghiệt đầy mình sớm nên chết đi. Văn Tiêu đừng buồn vì ta, yêu khi chết sẽ biến thành nhật nguyệt tinh trần, ta cũng có thể hóa thành mưa. Sau này mỗi khi trời mưa sẽ giống như ta tới bên ngươi vậy."

Văn Tiêu bị cảm xúc nặng nề của y ảnh hưởng hai mắt đỏ hoe:

"Ta không thích mưa, chẳng phải ngươi hứa sẽ bồi ta sao?"

Trác Dực Thần tự nhiên cảm thấy bản thân hơi thừa bèn đứng lên muốn rời đi sau cảm thấy có gì đó không đúng, cậu dứt khoát quay lại túm lấy cổ tay yếu ớt của Triệu Viễn Chu, vết thương cùng với yêu lực màu đỏ nháy mắt biến mất:

"Ngươi, đúng là hoang đường."

Văn Tiêu bị cậu làm giật mình, Trác thống lính giữ chặt tay y:

"Văn Tiêu y lừa người đó, nhìn kìa."

Văn Tiêu cúi xuống, lúc này nàng mới thấy Triệu Viễn Chu đã hồi phục hoàn toàn vốn chẳng có vết thương nào cả. Thần nữ cảm thấy thương tâm gì đó lúc nãy nên vứt cho chó gặm tức giận búng một cái vào trán y quay người bỏ đi.

Triệu Viễn Chu bị nắm cổ tay còn bị vạch trần mưu hèn kế bẩn rất không vui chép miệng ý bảo Trác đại nhân mau buông. Trác Dực Thần không những không buông mà còn mạnh mẽ muốn lôi y dậy. Đại yêu bất ngờ bị kéo chân nọ đá chân kia vồ thẳng vào ngực Trác thống lĩnh. Tiểu Trác bỗng cảm thấy sống mũi tràn ngập một mùi hương thơm mát, cậu không tự nhiên đầy người trong lòng ra.

Triệu Viễn Chu cảm thấy tim cậu đập rất nhanh cười trêu chọc:

"Sao vậy tiểu Trác đại nhân? bị ta hớp hồn rồi hả?"

Trác Dực Thần nhìn đôi môi đỏ mọng của y rồi tới cần cổ trắng nõn sau lớp áo hơi xộc xệch nuốt một ngụm nước miếng nhắm mắt định thần:

"Hồ nháo, có cho vàng ta cũng không bị yêu quái xấu như ngươi hớp hồn."

Triệu Viễn Chu bĩu môi hất đuôi tóc ra sau lưng:

"Vậy tiểu Trác đại nhân tới đây làm gì?"

"Bớt nói nhảm, khi đó Ly Luân nói ngươi bất đắc dĩ, ngươi tại sao lại giết chết ca và huynh trưởng của ta?"

Triệu Viễn Chu nhất thời không biết nên dùng cách gì để né vấn đề này, lời ra tới môi lại thu về. Cũng may tiểu thống lĩnh thông minh đi hỏi Văn Tiêu, nàng kể cho hắn nghe chuyện Chu Yếm mất kiểm soát 8 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro