Chương 31

Sáng sớm hôm sau Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cùng nhau tới bạch tháp, Anh Lỗi phụ trách canh ở bên ngoài. Bạch Nhan đại nhân nhìn Triệu Viễn Chu thở dài:

"Vân Quang kiếm là chí bảo của Băng Di tộc không có ngọn lửa bình thường nào có thể rèn lại nó. Ngoài vảy rồng còn cần đến bất tẫn mộc trong người ngươi, Triệu Viễn Chu."

Đại yêu híp mắt mỉm cười thoải mái như gió xuân:

"Trùng hợp vậy sao, thật tốt, ta có thể giúp tiểu Trác rồi."

Bạch Nhan không đành lòng nhìn y rồi lại quay sang Trác Dực Thần:

"Một khi sử dụng bất tẫn mộc trong cơ thể Triệu Viễn Chu sẽ khiến nội đan hao tổn, yêu lực giảm mạnh, trong thời gian ngắn khó mà hồi phục."

Trác Dực Thần lập tức nắm lấy tay y:

"Triệu Viễn Chu..."

Đại yêu vỗ vào mu bàn tay cậu ánh mắt long lanh:

"Tiểu Trác, ngươi quên rồi sao ta đường đường đại yêu thân mang lệ khí bất tử bất diệt. Chỉ cần nội đan vẫn còn ta sẽ không chết. Có điều trước khi ta hồi phục đành làm phiền tiểu Trác bảo vệ ta."

Trác đại nhân hết cách với y đành miễn cưỡng đồng ý:

"Không được liều mạng, nếu cảm thấy chịu đựng hết nổi thì lập tức dừng lại. Hứa với ta được không?"

Triệu Viễn Chu gật gật đầu còn thân thiết cọ vào tay cậu, Trác Dực Thần vỗ nhẹ tóc y kéo người vào lòng ôm chặt.

Bạch Nhan đại nhân sau khi dặn dò liền lui về sau, Triệu Viễn Chu niệm quyết đặt một tay lên bia đá trong bạch tháp, luồng yêu lực đỏ chót từ tâm mạch y tràn ra, bất tẫn mộc men theo kinh lạc tiến tới vảy rồng, từ chuôi kiếm Vân Quang ánh lửa vàng kim bắt đầu lan ra.

Trác Dực Thần không rời mắt khỏi y chỉ thấy khi kiếm vân Quang sắp thành hình từ ống tay áo y bắt đầu chảy ra máu tươi, da thịt của y bị ngọn lửa kia tàn độc thiêu đốt. Triệu Viễn Chu sợ cậu sẽ ngăn mình lại cắn chặt khớp hàm không rên lấy một tiếng. Cậu đau lòng tiến lên lại bị giọng nói thập phần run rẩy của y đánh lạc hướng:

"Sắp xong rồi, tiểu Trác... mau xem"

Trác đại nhân theo lời y nắm lấy chuôi kiếm, lưỡi kiếm cảm ứng được chủ nhân rít gào, từ thân kiếm một luồng kim quang bắn lên tận trời. Anh Lỗi bên ngoài bạch tháp cũng cảm nhận được uy áp của nó khẽ rùng mình nhìn vào cột ánh sáng kia.

Triệu Viễn Chu chỉ kịp nhìn thấy kiếm hoàn hảo nằm trong tay cậu liền chống đỡ hết nổi phun ra một ngụm máu, đầu đổ đầy mồ hôi, y gập người ho không ngừng. Trác đại nhân vội vàng thu kiếm đỡ lấy y:

"Triệu Viễn Chu..."

Đại yêu ý thức mơ hồ nhìn cậu đối diện bỗng kéo khóe miệng mỉm cười, trước đây Ly Luân và y cũng từng đứng ở vị trí này thề ước. Triệu Viễn Chu cố hết sức giữ thanh minh chạm vào tay cậu khó khăn nói:

"T... tiểu Trác giờ chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ đại hoang rồi... hứa với ta lưu Ly Luân một tia sinh cơ."

Trác Dực Thần thấy ánh mắt y trong lòng chỉ toàn rét lạnh, y cuối cùng cũng chỉ vì tính toán cho Ly Luân. Một cái thỉnh cầu thôi mà y ngay cả hôn cậu cũng dám... trong cổ họng toàn là đắng chát cậu không cam tâm chất vấn:

"Ngươi lấy lòng ta chỉ vì chuyện này?"

Triệu Viễn Chu thở ngày càng khó khăn nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn cậu, Trác Dực Thần đè nén đau lòng:

"Trả lời ta, trong lòng ngươi có một giây một khắc nào nghĩ tới ta không? Triệu Viễn Chu..."

Y thực sự không thể nghe được rõ lời của cậu, toàn thân đau đớn, bên trong bất tẫn mộc khiến nội đan tổn thương. Đại yêu khóe miệng rỉ máu ngã nhào được cậu cẩn thận đỡ lấy, có thể là quá đau đớn khiến y buông bỏ mọi thứ nói ra lời thật lòng nhất:

"Ta... ước mình có thể yêu tiểu Trác."

Trác Dực Thần nghe thấy lời y nói trong lòng xao động như biển ngày bão, lúc này cậu mới để ý cánh tay đỡ y đã ướt đẫm bởi máu tươi, cả người y không có chỗ nào lành lặn. Cậu cắn chặt răng đau lòng ôm lấy người lại cảm thấy y run rẩy, tiểu Trác đại nhân vỗ nhẹ lưng y đầy thương xót:

"Được, ta hứa với ngươi lưu Ly Luân một tia sinh cơ. Nếu khó khăn quá cũng không sao ta đợi ngươi."

Lời này giống như kéo đi chút ý thức cuối cùng của y, Triệu Viễn Chu khẽ nghiêng đầu sang một bên hoàn toàn bất tỉnh. Bạch Nhan lúc này mới chạy tới dùng thần lực:

"Ta cho y thần lực có thể giúp đỡ phần nào, Trác đại nhân đối với một số người bản thân khống chế không nổi trái tim thì lời tới bên môi chỉ là chút kháng cự của lý trí mà thôi."

Trác Dực Thần ôm người càng chặt mỉm cười:

"Quả thật."

Cậu gật đầu cảm ơn Bạch Nhan sau đó đợi bà đi khuất mới nhẹ nhàng hôn lên môi y:

"Ngươi mới là con lừa cứng đầu, cũng may bổn thống lĩnh nhìn rõ ngươi sớm."

Trác Dực Thần né vết thương của y cẩn thận ôm người, vết thương của Triệu Viễn Chu quá nặng không thể di chuyển nhiều. Văn Tiêu trải đệm lông lên một chiếc giường đá tại bạch tháp. Trác đại nhân để y tựa vào ngực mình cứ như vậy ôm suốt một đêm. Văn Tiêu dùng khăn lau đi vệt máu bên khóe miệng y:

"Đã nói sẽ không liều mạng mà."

Trác Dực Thần đau lòng hôn lên mí mắt nhắm nghiền của y:

"Mỗi lần y bị thương đều là do ta..."

Văn Tiêu gõ vào trán cậu:

"Được rồi đừng mặt ủ mày chau nữa. Ta tin tiểu Trác sẽ bảo vệ Đại yêu ca ca tốt nhất."

Trác đại nhân mỉm cười cụng trán với y:

"Ừm... cảm ơn người."

Có thể do vết thương lần này quá nặng Triệu Viễn Chu tới sáng hôm sau mới dần chuyển tỉnh. Tuy cả người đều đau đớn tới báo động nhưng y không an lòng nổi vẫn cường ngạnh lấy lại ý thức, độc của Văn Tiêu còn chưa giải ngày nào y vẫn lo lắng ngày đó.

Trác Dực Thần cảm nhận được động tĩnh của người trong lòng liền nhẹ nhàng ôm lấy y vuốt dọc sống lưng lẩm bẩm:

"Ngoan, ngủ thêm một chút, cơ thể ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."

Triệu Viễn Chu bị ngữ khí mềm nhẹ cùng động tác của cậu làm cho suýt nữa gục xuống tiếp tục bất tỉnh, y cắn chặt đầu lưỡi lấy lại thanh minh:

"Đã không có gì đáng ngại rồi. Tiểu Trác ngươi ôm ta như vậy cả đêm sao?"

Trác đại nhân vùi mặt vào tóc y thì thầm:

"Ừm... sao? Không được à?"

Triệu Viễn Chu yên lặng nghe giọng nói trầm thấp mang theo ủy khuất vô bờ bên tai tự nhiên trong lòng sinh ra ý niệm muốn tiếp tục bất tỉnh. Y thở dài:

"Làm phiền tiểu Trác đại nhân rồi."

Trác Dực Thần mở mắt, con ngươi xanh thẳm lóe lên một tia tinh nghịch:

"Ừm cộng nợ cho ngươi sau đó tính toán một thể."

Triệu Viễn Chu bị vẻ ấu trĩ của cậu chọc cười:

"Ta không có thứ gì đáng giá..."

Tiểu Trác đại nhân xoay xoay vài lọn tóc mềm mại của y trong tay bất thình lình cúi đầu há miệng cắn lấy cánh môi y khiến Triệu Viễn Chu giật mình ngây người.

"Vậy... lấy thân báo đáp coi như ngươi trả một nửa nợ nần, còn một nửa cho ngươi thời hạn cả đời nhé."

Triệu đại yêu choáng váng nghĩ mình đang nằm mơ, Trác đại nhân nghiêm cẩn đáng yêu của y biến đâu mất rồi? Y vừa hơi hé miệng muốn phản bác lại bị cậu thừa cơ xâm nhập, cái lưỡi linh hoạt đảo một vòng trong khoang miệng ấm nóng cưỡng bách cuốn lấy khiến y chỉ có thể hậm hực phát ra vài âm thanh nhỏ vụn:

"Ư... tiểu Trác..."

Trác Dực Thần hài lòng liếm liếm khóe miệng y, Triệu Viễn Chu thở dốc hiếm khi để lộ gương mặt xấu hổ đỏ bừng gõ vào trán cậu giận dỗi:

"Ngươi không phải thống lĩnh gì đó ngươi là phường trộm cướp thì đúng hơn."

Trác đại nhân câu lấy eo y nhìn một đôi mắt hạnh trừng lớn vô cùng dễ thương của người trong lòng thỏa mãn mỉm cười:

"Ta chỉ cướp mình ngươi"

Triệu Viễn Chu á khẩu nhe răng hận không thể một ngụm cắn chết cậu cho rồi.

Trác đại nhân dùng hết nghị lực sau đó chịu không nổi lửa nóng chạy trước bỏ lại người. Cậu kiếm một dòng suối ngâm suốt nửa ngày mới tạm hòa hoãn đứng dậy thay y phục, tùy tiện buộc lại tóc tiến vào tự rót cho mình một ly rượu.

"Tiểu Trác đại nhân chạy ra đây uống rượu một mình sao?"

Trác Dực Thần ngừng động tác rót rượu nhìn y tự nhiên ngồi xuống đối diện, Triệu Viễn Chu chỉ mặc một bộ khinh sa màu đen, lớp vải mềm mại ôm lấy chiếc eo thon, khi y vung tay vạt áo liền như mây trôi dạt xuống khuỷu tay để lộ một phần cổ tay trắng như bạch ngọc, cậu nuốt nước miếng đè lại dục hỏa đốt người khó khăn lắm mới vừa dập lại vô tình bị y khơi dậy:

"Chưa nghe nói người bệnh còn uống rượu."

Triệu Viễn Chu thấy vành tai đỏ lựng của cậu trong bụng nghĩ tuy đã biến thành yêu nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Lúc nãy chắc đã lôi hết nghị lực nửa đời ra hù dọa yêu già là y rồi. Nghĩ tới đó y liền thích thú chớp mắt nhập diễn:

"Bất tẫn mộc dày vò ta khiến lệ khí trong người sôi trào vốn chỉ muốn uống một chút ngọc cao để làm dịu mà thôi. Ngươi nói không uống thì không uống vậy, nghe ngươi hết đó."

Trác đại nhân hết cách với y lôi trong ngực ra ngọc bội tùy thân bóp vụn thả vào bình rượu lắc nhẹ rồi đưa qua. Triệu Viễn Chu mỉm cười đón lấy tự rót cho mình một chén:

"Quen Trác đại nhân đã lâu nay mới có dịp cùng ngươi uống rượu nhỉ."

Trác Dực Thần cúi đầu:

"Vốn dĩ suýt có rồi."

Triệu Viễn Chu chớp mắt nghi hoặc:

"Có sao?"

Trác đại nhân gật đầu ngồi khép mình cúi đầu nhớ lại lạc hồn châm như thế nào đâm y:

"Ngày đó ngươi mất lý trí ta cầm kiếm tới đào nguyên cư, trước khi đi Anh Lỗi cho ta hai vò rượu lê. Ta ôm hy vọng ngươi còn tỉnh táo uống cùng ta một ly nhưng tiếc là không được."

Triệu Viễn Chu bật cười cầm lấy chén rượu của mình nâng lên lắc nhẹ, mùi ngọc cao chẳng tính là thơm vị còn đắng nhưng y uống lâu rồi không còn để ý nữa:

"Cơ hội đó thôi không cần thì hơn. Ly rượu này kính chúng ta tuy có thâm thù đại hận nhưng vẫn có thể cùng nhau ngồi đây đối ẩm."

Trác đại nhân ngẩng đầu trong con ngươi có ngàn vạn lời muốn nói chỉ hận không thể đào tim ra cho người xem nhưng đối diện với ánh mắt ảm đạm của y cậu chỉ có thể đè lại:

"Trước đây đúng là thâm thù đại hận."

Triệu Viễn Chu nắm chặt ly rượu:

"Trước đây?"

Trác Dực Thần nhìn y không chớp mắt kiên định như núi:

"Ừm trước đây, ta đúng là đã từng hận ngươi tận xương tủy nên dù biết ngươi bị oán khí khống chế cũng vô pháp tha thứ nhưng sau này ta trở thành yêu suýt nữa đem người ta yêu giết rồi ta mới hiểu rõ cái gì gọi là thân bất do kỷ. Ngươi và ta có thù cũng có ân, có hận nhưng cũng có yêu, trăm loại tư vị ta đem từng thứ phân chia rạch ròi lại chọn bảo vệ ngươi, ta có thể vứt bỏ quá khứ chỉ mong cùng ngươi có tương lai."

Triệu Viễn Chu bị lời này làm cho hít thở không thông, y sống cả vạn năm lại chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng chữ sống như lúc này. Trái tim y vì hạnh phúc mà đập rộn ràng nhưng lý trí lạnh lùng tựa như một bức vách cao tới tận trời thời thời khắc khắc nhắc nhở tội lỗi của y. Trác Dực Thần có tha thứ cho y trăm lần y cũng không nhẹ lòng được mấy phần chỉ có thể thở dài:

"Vạn năm tri kỷ khó cầu, chết không hối tiếc. Hy vọng tương lai trời cao đất rộng sẽ càng có nhiều người kề vai sát cánh bên ngươi."

Nói rồi y liền một hơi uống hết ly rượu, Trác Dực Thần lấy bình ngọc cao rót cho cả hai, Triệu Viễn Chu đè lại bàn tay cậu:

"Rất đắng a"

"Ừm ta biết, không sao ta cùng với ngươi trải qua."

Triệu Viễn Chu cạn lời không cản nữa nhìn cậu nâng chén rượu ánh mắt dịu dàng nói:

"Ly đầu tiên này cảm ơn ngươi cùng ta tới tìm long cốt rèn thân thành yêu cứu ta một mạng."

Rượu xuống cổ họng chỉ toàn vị đắng nhưng cậu không mảy may nhăn mặt tiếp tục rót ly thứ hai:

"Ly thứ hai này kính ngươi dốc hết sức mình hao phí yêu lực giúp ta đúc lại kiếm Vân Quang."

"Ly cuối cùng này... cảm tạ ngươi mở lòng với ta, Triệu Viễn Chu ta không có cách nào xoa dịu nỗi đau mà ngươi phải chịu đựng chỉ có thể cùng ngươi đồng hành. Đừng tự cậy mạnh, ta bây giờ có thể bảo vệ ngươi rồi."

Triệu Viễn Chu nhìn cậu dứt khoát uống hết ly rượu hồi lâu không nhúc nhích sau đó mới mỉm cười đưa lên môi, ngọc cao hôm nay dường như không đắng như mọi ngày. Y nhìn Vân Quang kiếm ở một bên:

"Không có cách nào nữa, tiểu Trác ta tin ngươi..."

Trác Dực Thần biết y đang nói gì run rẩy đứng dậy nắm chặt kiếm nén lại đau lòng hướng về phía nội đan của y dùng lưu vân dẫn độ đâm mạnh chỉ sợ không nhanh một chút sẽ khiến y đau đớn càng nhiều. Triệu Viễn Chu mỉm cười nhìn bất tẫn mộc đỏ chót theo vân kiếm bò ra:

"Ngươi thành công rồi tiểu Trác."

Văn Tiêu đúng lúc đi ngang qua thấy một màn này chạy tới đỡ lấy cơ thể lung lay sắp ngã của y, nàng hét lên:

"Các người đang làm trò gì vậy?"

Triệu Viễn Chu không kiềm chế được khóe miệng tràn ra máu nóng, y cố gắng hết sức lấy lại hơi thở nắm lấy tay nàng. Văn Tiêu đau lòng lau máu cho y:

"Ca..."

Triệu Viễn Chu biết nàng lo lắng nháy mắt với tiểu Trác:

"Ta không sao, đừng lo, tiểu Trác thành công rồi."

Trác Dực Thần mở hộp gỗ thả bất tẫn mộc vào một nhánh cây thần, Văn Tiêu nhìn theo nghi hoặc:

"Thứ gì đây?"

Trác đại nhân cẩn thận gập hộp lại tiến tới lưu loát bế y lên:

"Là bất tẫn mộc, Ôn Tông Du hứa với con sẽ trao đổi nó lấy thuốc giải. Chiêu kiếm Băng Di lưu vân dẫn độ nếu có thể tách nguyên thần vậy có khả năng tách được bất tẫn mộc trong người y. Văn Tiêu người chăm sóc Triệu Viễn Chu giúp con."

Nàng nhìn gương mặt suy yếu của y trong lòng cậu nhất thời tức giận gõ cho mỗi người một cái lên trán:

"Huynh ấy hồ náo con cũng hùa theo hả? Lấy mạng ra để đùa giỡn? Chuyện này có thể thử sao."

Triệu Viễn Chu nhăn mày vùi vào ngực cậu chớp mắt một bộ sợ hãi nhìn nàng:

"Thực ra vẫn có năm phần nắm chắc."

Trác Dực Thần không lưu tình sửa lại:

"Là ba phần."

Văn Tiêu càng nghe càng bực giơ tay muốn búng y một cái lại bị tư thế bảo vệ của Trác đại nhân chọc cho buồn cười cuối cùng chỉ gõ cậu không nặng không nhẹ:

"Còn tính bao che cho huynh ấy nữa."

Triệu Viễn Chu đè lại đau đớn, nội đan liên tục tổn thương yêu lực của y không biết còn mấy phần. Vết thương chảy máu không ngừng khiến y có chút choáng váng chỉ có thể níu lấy vạt áo cậu thở ra từng ngụm khó nhọc:

"Chỉ cần cứu được muội một phần ta cũng thử, Văn Tiêu, muội là người thân của ta không phải sao. Nếu Trác đại nhân thực sự đâm chết ta muội cứ tìm ngài ấy tính sổ, không thiệt."

Trác Dực Thần trừng y:

"Bớt nói mấy câu sống chết này đi."

Trác Dực Thần để y nằm tại Côn Luân cầm theo bất tẫn mộc tới nơi hẹn với Ôn Tông Du. Đỉnh Côn Luân tuy lạnh giá nhưng bù lại có phòng ốc và đầy đủ đồ hơn bạch tháp. Văn Tiêu ngồi canh bên cạnh Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh cùng Anh Lỗi đi ra sau núi tìm đồ ăn lúc trở về liền đụng mặt cùng Ly Luân.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Hai người nhìn nhau ăn ý không để lộ chuyện Triệu Viễn Chu đang ở bên trong, Ly Luân nhìn hai người ánh mắt tỏ vẻ chán trường:

"Lá rụng về cội, người hay yêu đều giống nhau."

Hắn nói dứt câu liền gập người ho khan vài tiếng, khóe miệng không nén nổi tràn ra máu tươi. Ngạo Nhân từ đâu lao tới đỡ lấy hắn:

"Chủ nhân..."

Ly Luân thoi thóp nằm trong vòng tay của cô:

"Chặng đường cuối cùng vẫn là không thể gặp lại y sao? Nếu đây là mệnh số vậy tiễn ta đi."

Ngạo nhân nén lại đau lòng lắc đầu:

"Không, ta thay người giải độc."

Ly Luân trơ mắt nhìn Ngạo nhân dùng yêu lực từ từ rút đi độc tố...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro