Chương 32
Ly Luân nhìn ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu, trong con ngươi đen bóng phản chiếu duy nhất hình ảnh hắn ngỡ ngàng. Hắn nhớ rồi trước đây cũng có một người nhìn hắn như vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Ly Luân mông lung suy nghĩ vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào má cô, dưới đầu ngón tay một mảnh ướt át:
"A Yếm..."
Ngạo nhân dùng pháp lực dẫn độc tố qua bản thân sau liền không chống đỡ được cơ thể nghiêng sang một bên, khóe miệng cô rướm máu hóa về nguyên hình. Ly Luân bừng tỉnh đè lại cổ tay cô:
"Ngươi cớ gì phải vậy?"
Ngạo nhân hai mắt dường như không còn sáng rõ vòng tay siết chặt vai hắn. Cô mỉm cười hạnh phúc:
"Chủ nhân, người xuất hiện vào tháng ngày u tối nhất của ta, trong tim ta người mãi mãi là ánh sáng duy nhất. Ta to gan chỉ mong người nhớ được dáng hình thật sự của ta mà thôi."
Ly Luân vuốt đi máu nơi khóe môi cô:
"Ngươi dừng tay đi, ta không cần ngươi can dự vào sống chết của ta."
Đương lúc pháp thuật chuẩn bị hoàn thành thì một luồng yêu lực đỏ chót khác đánh bật tới tách hai người ra xa. Ngạo nhân không chống đỡ nổi nữa bất tỉnh nhân sự, Ly Luân nhờ có Ngạo nhân dùng yêu lực chuyển rời độc tố dần lấy lại sức lực quay lưng nhìn về phía trong cổng thần miếu. Triệu Viễn Chu bước tới, ánh mắt y bình thản vô ba từ trên cao trông hắn chật vật dưới nền tuyết:
"Đi theo ta..."
Ly Luân giống như bị thôi miên chống tay đứng dậy, Triệu Viễn Chu lắc nhẹ đầu mỉm cười trấn an Văn Tiêu đứng một bên sau đó quay lưng cất bước về phía sơn động, trước khi đi còn nhờ Bùi Tư Tịnh lo cho Ngạo nhân.
—
"Đã bao lâu rồi không yên bình như vậy đánh cờ?"
Ly Luân ngẩng đầu nhìn người đối diện, mái tóc dài như thác của y theo gió hơi rung động. Triệu Viễn Chu giống như trước dịu dàng như nước mỉm cười:
"Già rồi, không nhớ nữa."
Ly Luân nhìn bàn cờ, thế trận giằng co giữa hai bên chưa thấy bên nào ưu thế hơn, hắn nhấc một quân cờ bằng ngọc thạch lên trong đầu ngay lập tức hiện ra hàng ngàn nước cờ tiếp theo. Điều kỳ lạ là mỗi nước đi hắn đều đồng thời đoán được sau đó Triệu Viễn Chu sẽ đi quân gì, gương mặt y sẽ ra sao. Hắn tự giễu:
"Có một số chuyện chi bằng quên đi thì tốt hơn."
Triệu Viễn Chu nhìn quân cờ đen tuyền hạ xuống không vội đánh nước tiếp theo:
"Thí cờ để chiếm tiên cơ, từng bước thận trọng cuối cùng lại chỉ ăn một quân có ý nghĩa gì sao?"
Ly Luân biết y đang nói gì, hắn thực ra cũng đã nhận ra chính sự cố chấp của bản thân đã hy sinh rất nhiều thứ cũng đẩy y ra ngày càng xa nhưng hắn chỉ không cam tâm, tại sao trong tim y hắn lại xếp cùng với đám nhân loại kia được?
"Đúng là ở với con người lâu rồi, tới cách nói chuyện cũng biến thành vòng vo tam quốc."
Triệu Viễn Chu không quản hắn tức giận vẫn cố gắng nói tiếp:
"Nhân sinh như một ván cờ, nếu nước đầu tiên đã sai thì..."
Hắn cắt đứt lời y ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
"Nhưng ta không muốn làm người, càng không muốn bị đem ra để chung với nhân loại. Kẻ muốn làm người trước nay chỉ có ngươi. Giữa ta và ngươi hôm nay nhất định phải có một người thua."
Triệu Viễn Chu khóe mắt rưng rưng nhìn thẳng vào hắn:
"Còn có thể hòa nhau, chính ngươi nói như vậy mà."
Ly Luân bị y chọc cười:
"Hòa nhau? Triệu Viễn Chu ngươi nói xem nếu ta chấp nhận hòa nhau ngươi có thể trở về bên ta không?"
"Ngươi còn có thể có cơ hội bù đắp."
Ly Luân nuốt nước miếng, hắn tự dặn lòng không được mất bình tĩnh, thực ra hắn bây giờ khá rối rắm. Hắn vừa tuyệt vọng vì A Yếm không bao giờ trở về vừa mong chờ vào hai từ bù đắp:
"Ồ nói ra nghe thử."
Triệu Viễn Chu sờ sờ ngực áo, nơi đó cất giữ một đoạn rễ bản mệnh của hắn:
"Trả lại thân xác cho Bạch Cửu, để nó được sống."
Ly Luân đánh giá quá cao y rồi, Triệu Viễn Chu vẫn là Triệu Viễn Chu người trong lòng hoài nhân gian. Hắn chua xót nghĩ vì những kẻ xa lạ này mà A Yếm sẵn sàng để hắn hy sinh, thật đáng chết:
"Ngươi chung quy cũng không bao giờ lại quan tâm ta đúng không? Triệu Viễn Chu ngươi thật vô tình với người bên ngươi ba vạn năm."
Triệu Viễn Chu vừa ngẩng đầu liền thấy trời đất quay cuồng, y cắn răng cố nén lại khó chịu đầu đổ đầy mồ hôi:
"A Ly..."
Ly Luân không muốn nghe bất cứ lời nào thốt ra từ y nữa bất thình lình hất tung bàn cờ nghiến răng nghiến lợi nói:
"Chu Yếm... cách làm hòa mà ngươi nói là để ta chết. Có phải ngươi đã yêu Trác Dực Thần rồi không? Ngươi yêu hắn, hộ hắn cũng hộ tất cả người bên cạnh hắn còn ta thì sao? Ta thì sao?"
Triệu Viễn Chu nhất thời không biết nên làm sao đối diện với nộ hỏa của hắn, y rơi vào hoang mang mở to mắt nhìn vô định. Đại yêu vốn muốn phản bác nhưng lại cảm thấy trái tim mình đang đập dần nhanh, Ly Luân nói có phần đúng gần đây y có vẻ hơi nghiện cảm giác dựa vào cậu. Tuy đã không còn yêu Ly Luân nhưng y vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Ly Luân chớp mắt, một giọt nước nóng hổi lăn dài trượt khỏi má, khi hắn lần nữa mở mắt đã là ánh mắt cực kỳ phẫn nộ cùng sắc lạnh. Hắn ngưng tụ yêu lực đánh thẳng vào y, Triệu Viễn Chu dù gì cũng là đại yêu chỉ sau một khắc thất thần liền lấy lại ý thức cùng hắn so chiêu.
Chỉ trong vòng hai chiêu Ly Luân liền đánh trúng y, yêu lực màu xanh đen đại thịnh cắn nuốt màu đỏ yếu ớt tạo ra xung lực cực lớn đánh lên ngực y. Triệu Viễn Chu ngay lập tức cảm thấy phiên giang đảo hải thân thể bay ra xa, Ly Luân lúc này mới ý thức được y vốn không còn yêu lực hộ thể hốt hoảng la lên:
"A Yếm..."
"Triệu Viễn Chu"
Phía cửa một bóng người như chớp lao vào đỡ lấy y, tiếng hét cũng đồng thời vang lên. Trác Dực Thần vừa tiếp được người liền sợ hãi nhìn gương mặt xám ngoét của y. Triệu Viễn Chu bị yêu lực làm tổn thương phế phủ phun ra một ngụm máu, đau đớn khiến y thở dồn dập nhưng y vẫn cố níu lấy vạt áo cậu:
"Tiểu Trác... đừng giết hắn..."
Trái tim cậu đau như bị ai bóp lấy đưa tay lau đi máu bên khóe môi y lại nhìn thấy vết thương đáng ra nên lành lại tự nhiên nứt ra máu liên tục thấm ra vải, dưới mũi toàn mùi tanh nồng, cậu lắp bắp:
"Ngươi làm sao vậy?"
Anh Lỗi và mọi người lúc này mới đuổi kịp nhìn quanh thân hai người toàn máu ánh mắt lập tức sốt sắng:
"Đại yêu..."
Ly Luân nhìn y hơi thở mỏng manh nằm trong tay cậu mỉa mai:
"Đại yêu? Y giờ yêu lực tẫn phế chỗ nào còn là đại yêu? Triệu Viễn Chu ngươi vì một nhân tộc cỏn con tự hại mình tới mức này."
Trác Dực Thần nghe thấy giọng của hắn lập tức ánh mắt sa sầm, cậu cẩn thận đỡ y thỉnh cầu bạch nhan:
"Bạch nhan đại nhân cầu xin ngài."
Bạch nhan đại nhân ngồi xuống đỡ lấy Triệu Viễn Chu gật đầu với cậu, Trác Dực Thần gỡ bàn tay đang nắm vạt áo mình ra lại cẩn thận hôn y trước con mắt kinh ngạc của Ly Luân sau đó mới đứng dậy tuốt kiếm:
"Ly Luân ngươi với ta cũng nên có một người thắng một người thua rồi, Triệu Viễn Chu có thể mềm lòng cầu hòa với ngươi nhưng ta thì không bao giờ."
Văn Tiêu chạy tới bên cạnh Triệu Viễn Chu lo lắng gọi:
"Đại yêu ca ca..."
Bạch nhan dùng thần lực giúp y hồi được một chút sức lực, nàng nhìn thấy gương mặt y có chút sinh mệnh liền an tâm thở ra một hơi đứng lên:
"Phải ngăn hắn lại mới được, chúng ta giúp tiểu Trác."
Anh Lỗi gật đầu nhìn hai người đang rơi vào triền đấu phía xa:
"Ừm chúng ta cùng nhau cứu tiểu Cửu."
Bùi Tư Tịnh giương Liệp Ảnh cung chắn trước nàng:
"Ta bảo vệ muội."
Trác Dực Thần tuy tức giận nhưng khi đánh vẫn chỉ dám dùng tám phần lực bởi vì Ly Luân chiếm thân xác Bạch Cửu. Cậu cầm kiếm đè lại rễ hòe của hắn, hai người kéo gần khoảng cách. Ly Luân nghe thấy giọng nói thập phần tức giận của cậu:
"Ly Luân ngươi phải giết chết y mới chịu dừng lại sao?"
Ly Luân nhếch mép:
"Chết rồi thì tốt, chết rồi sẽ ngoan ngoãn hơn Trác đại nhân không thấy vậy à? Bởi vì ngươi y mới phản bội ta ngươi chết thay y đi."
Nói rồi hắn liền phẩy tay, một đoàn cành hòe từ dưới đất vươn lên khiến cậu bật ra xa, Ly Luân thừa cơ tiếp tục ra sát chiêu thứ hai nhưng Bùi Tư Tịnh bắn một mũi tên cản hắn. Ly Luân nhìn cô khinh thường:
"Một nhân tộc cỏn con cũng đòi đấu với ta?"
Nói rồi hắn liền triệu hồi hàng loạt dây leo ùn ùn tấn công, Bùi Tư Hằng kịp thời xuất hiện đánh bay dây leo gật đầu với cô. Anh Lỗi nhân lúc này tham chiến, Trác Dực Thần chật vật đứng lên tiếp tục lao vào nhưng cậu vốn không dám chém thẳng hắn chỉ có thể dừng lại ở thế giằng co. Ly Luân nhìn do dự trong mắt cậu mỉa mai:
"Ngươi vẫn luôn cố tránh điểm yếu hại của ta, không quyết đoán như vậy ngươi chú định sẽ thua đấy. Trác Dực Thần..."
Văn Tiêu lặng yên xem tình hình rút ra bạch trạch lệnh, nàng nhìn ca ca mình nằm một bên lại nhìn bóng lưng Bùi Tư Tịnh chắn ở phía trước nuốt nước mắt thổi lên khúc nhạc điều động thần lực. Mọi người bất ngờ đình chỉ động tác, Ly Luân bị rất nhiều sợi vàng kim trói chặt trên không trung, Bùi Tư Tịnh lo lắng:
"Đừng, Văn Tiêu độc của muội chưa giải."
Lời còn chưa dứt nàng liền ngã xuống, Bùi Tư Tịnh vội vàng đỡ lấy Văn Tiêu. Trác Dực Thần phân tâm nhìn sang phía này gọi:
"Văn Tiêu..."
Giọng nói của cậu rất lớn vô tình khiến Triệu Viễn Chu trong tay bạch nhan tỉnh lại, y từ từ góp nhặt sức lực loạng choạng đứng lên. Ly Luân thoát khỏi khống chế của bạch trạch thần lực liền không lưu tình triệu hồi dây leo đâm về phía cậu. Anh Lỗi ở gần nhất vội đẩy cậu sang một bên, dây leo phá da thịt xuyên qua bả vai tiểu sơn thần.
"Bạch Cửu."
Động tác của Ly Luân vì tiếng gọi kia có chút ngưng trệ, trên gương mặt lạnh lẽo của hắn bỗng hiện lên hai hàng nước mắt. Không phải do hắn khóc mà là do tiểu Cửu đang đau lòng, nó càng thương tâm thì hắn lại càng muốn giết người, hắn đã tha cho Anh Lỗi hết lần này tới lần khác, bây giờ thì không có chuyện đó. Một người chẳng có ai quan tâm như hắn, một người bị vứt bỏ như hắn chỉ có thể tiếp tục sát lộ, dù gì hận ý cũng là một loại quan tâm mà.
Lúc dây leo tiếp tục tấn công về phía Anh Lỗi lại bị một chiếc ô cản lại, nhưng có thể do chủ nhân của tán ô đã cạn kiệt yêu lực, chiếc ô bị dây leo đâm thủng. Vũ khí bản mệnh bị hủy khiến Triệu Viễn Chu vừa gom góp sức lực đứng lên lại ngã sụp xuống, y ho ra càng nhiều máu nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng ngẩng lên, trước mắt mờ mờ ảo ảo, y đưa tay sờ vào ngực áo lôi ra rễ cây bản mệnh miệng khó khăn nói:
"A Ly... ta chưa từng... chưa từng muốn ngươi chết..."
Trác Dực Thần lồm cồm bò dậy chạy về bên y kéo người dựa vào ngực mình cầm lấy rễ cây:
"Ly Luân đây là nhân từ cuối cùng của Triệu Viễn Chu, y không nỡ nhìn ngươi hồn phi phách tán. Rễ hòe này là bản mệnh của ngươi, chuyển di nguyên thần ngươi lên đó tu luyện trăm năm ngươi tự khắc sẽ lại hóa hình. Đừng tiếp tục thương vong vô nghĩa nữa."
Triệu Viễn Chu cố gắng nuốt máu vào trong, cơ thể y suy yếu tới việc nói cũng không thể, duy chỉ có đôi mắt vẫn long lanh nhìn, Trác Dực Thần biết y cố chấp tới như thế nào nếu chưa tận mắt chứng kiến Ly Luân an ổn nhập nguyên thần vào rễ cây bản mệnh y vẫn sẽ như vậy mặc kệ máu trên người mình chảy cạn.
Ly Luân bước về phía hai người
nhìn y nghi hoặc:
"Ta có thể tin ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu nhìn hắn cầu xin gật nhẹ đầu, Ly Luân chưa bao giờ đủ nghị lực đối diện với ánh mắt này của y trước đây mỗi khi muốn tàn nhẫn hắn đều ôm y từ phía sau bởi vì hắn sợ nhìn vào mắt Chu Yếm. Trong đó có vô hạn dịu dàng, có vô hạn đáng yêu, nhìn vào hắn sẽ nhớ đêm đầu tiên gặp y hắn đã từng nói: "Ta không cho phép ai tổn thương y kể cả ta."
Triệu Viễn Chu run rẩy ho ra càng nhiều máu tươi khiến Trác Dực Thần hoảng hồn vội vàng ôm lấy gương mặt y, ánh mắt y dần dại ra hơi thở mỏng manh tới độ dường như chỉ giây tiếp theo sẽ rời khỏi thế giới. Cậu ôm y vào lòng hướng ánh mắt thập phần phẫn nộ nhìn hắn:
"Ngươi có biết y sợ đau?"
Ly Luân sững người, hắn vô thố nhìn vũng máu dưới chân cậu, yêu lực hòe quỷ tản mác trên ngực y. Hắn nắm chặt tay thành quyền:
"Ta chấp nhận, Triệu Viễn Chu ta chấp nhận cùng ngươi hòa nhau."
Tất cả mọi người lúc này mới buông xuống căng thẳng, Trác Dực Thần dùng lưu vân dẫn độ tách nguyên thần của Ly Luân ra khỏi nội đan của tiểu Cửu. Anh Lỗi ôm lấy vết thương một tay đỡ lấy tiểu thần y cùng Bạch Nhan đưa nhóc về bạch tháp. Triệu Viễn Chu ôm rễ cây bản mệnh của hắn trong lòng, lúc Trác Dực Thần thu kiếm thì nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai:
"Trác Dực Thần ta thừa nhận ngươi thắng... có lẽ ngươi sẽ không giống ta, không tổn thương y."
Tiểu Trác đại nhân bật cười thành tiếng:
"Hoang đường, còn phải nói sao?"
Triệu Viễn Chu nhìn cậu khó hiểu:
"Tiểu Trác."
Trác đại nhân biết y không nghe thấy cuộc đối thoại kia lập tức mặt đỏ tai hồng ôm người đứng dậy:
"Tiết kiệm chút sức đi, đưa ngươi về phòng trước. Văn Tiêu người..."
Bùi Tư Tịnh đỡ nàng đứng dậy, Văn Tiêu mỉm cười:
"Không sao, đi thôi."
Lúc cậu cúi xuống muốn tiếp tục nói gì đó thì phát hiện Triệu Viễn Chu đã nhắm mắt, cánh tay vô lực rũ xuống...
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro