Chương 34

"Độc của Văn Tiêu thực sự được giải rồi sao?"

Ba người Anh Lỗi, Bạch Cửu, Trác Dực Thần đồng bộ gật đầu, Triệu Viễn Chu sâu sắc nhìn cả ba một lúc sau đó ngoảnh ra Văn Tiêu đang nhàn nhã ngồi rót trà trong phòng:

"Văn Tiêu..."

Nàng xoay chén trà trong tay:

"Đừng nghi ngờ nữa, giải rồi, tiểu Cửu không phải là thần y sao? Huynh lo cho bản thân đi."

Triệu Viễn Chu cau mày nhìn Trác Dực Thần, cậu chột dạ ánh mắt hơi chuyển, cũng may y chỉ nhìn một lúc liền thở dài không nhắc tới nữa:

"Ta không tin Ôn Tông Du lại bị lửa thiêu chết."

Đúng lúc này một người trong tập yêu ti chạy tới bẩm báo:

"Trác đại nhân, trong thành bỗng nhiên có ôn dịch, Tư Đồ đại nhân cũng mắc bệnh."

Văn Tiêu vừa nghe tới đó hốt hoảng đứng bật dậy:

"Phạm đại nhân thì sao?"

Bạch Nhan đúng lúc này đi vào:

"Ta cũng vừa mới nắm được tin tức, Phạm đại nhân mất tích rồi."

Văn Tiêu có chút choáng váng nhưng nàng nhìn bóng lưng đơn bạc dưới ánh nến của Triệu Viễn Chu vẫn cường ngạnh nuốt xuống một ngụm máu. Đại yêu nắm chặt tay thành quyền:

"Văn Tiêu chúng ta dùng bạch trạch thần lực dò xét toàn thiên đô xem."

Y vừa nói ra lời này ba người còn lại liền biết giấu không nổi bao lâu, Văn Tiêu không thể lấy cớ thoái thác đành gật đầu với y. Hai người đứng trên đài thiên văn dùng bạch trạch thần lực, ánh sáng cùng chú văn vàng kim bao phủ toàn thiên đô nhưng chỉ chưa đầy nửa khắc Văn Tiêu đã suy yếu hơi gập người ho khan. Triệu Viễn Chu cau mày:

"Muội làm sao vậy? Độc căn bản chưa được giải đúng không?"

Lúc nàng ngẩng đầu lên bên khóe môi đã rướm máu:

"Không sao còn trụ được. Đừng lo lắng quá còn tiểu Cửu mà."

Triệu Viễn Chu thương tâm nắm lấy cổ tay nàng:

"Ta nói cho muội một cách dùng thần lực nữa, muội có biết nguồn gốc thần lực không?"

Văn Tiêu lắc đầu:

"Sư phụ chưa từng nói với ta."

"Ừm ta nói cho muội cũng được, thần lực và lệ khí vốn dĩ là hai nguồn sức mạnh liên quan tới nhau. Lệ khí càng mạnh thần lực càng mạnh, lệ khí có thể chuyển thành thần lực, đó vốn là trách nhiệm của ta nhưng tám năm trước bất tẫn mộc đã khiến ta mất đi khả năng này, bạch trạch thần lực yếu ớt dần có lẽ muội cũng tự cảm nhận được nhưng nếu ta chết dưới kiếm Vân Quang có thể hiến tế toàn bộ lệ khí thành thần lực tạo ra một vòng khép kín từ nay không cần tới vật chứa lệ khí nữa..."

Văn Tiêu nhìn y thật sâu nàng nhếch khóe miệng:

"Huynh... thay đổi rồi Triệu Viễn Chu, ta có thể cảm nhận được bây giờ huynh đang không muốn chết phải không? Nếu đã không muốn chết hà cớ gì nói ra cách này?"

Viền mắt của y khẽ động chậm rãi buông nàng ra chuyển thành đỡ vai. Triệu Viễn Chu nghĩ rất lâu, y biết rõ tội nghiệt của bản thân nhưng y biết bản thân có khao khát:

"Ta... chỉ là..."

Cảm thấy lưu luyến vòng tay ấm áp của tiểu Trác... y nuốt nửa câu sau vào bụng ánh mắt trong suốt đầy bất lực, dù có bao nhiêu vọng tưởng đều không thể đấu lại hai chữ cam nguyện. Văn Tiêu ho nhẹ sau đó chỉ về phía thiên đô:

"Huynh sẽ không phải hy sinh thêm bất cứ thứ gì nữa, chúng ta tìm cách khác. Triệu Viễn Chu trời sinh ra huynh là hung thú nhưng ta càng mong huynh thật sự có ác niệm, ta không thể mất thêm một người thân nữa."

"Trói"

Triệu Viễn Chu bất thình lình dùng nhất tự quyết trói Văn Tiêu lại, nàng không thể tin cố gắng vùng vẫy:

"Ca, huynh muốn làm gì?"

Đại yêu nhìn về thiên đô trong ánh mắt bỗng ánh lên một chút ấm áp, nơi đó có người vẫn luôn quan tâm y, tình yêu của cậu khiến trái tim y như được sống lại nhưng càng chìm vào vòng tay cậu y càng sợ, sợ hãi bản thân sẽ quên đi tội nghiệp, sợ bản thân sẽ quên đi trách nhiệm. Oán khí trong người y giống như tự có ý thức liên tục ca thán bên tai y:

"Ngươi không xứng, Triệu Viễn Chu kẻ hai tay đầy máu như ngươi không bao giờ xứng đứng dưới ánh mặt trời. Ngươi dựa vào cái gì mà hạnh phúc khi ngươi đã cướp đi hạnh phúc của người khác?"

Triệu Viễn Chu tầm mắt bắt đầu hơi mông lung, yêu lực của y không khôi phục được nhiều lại phải hy sinh tinh huyết giúp Ly Luân hóa hình, thương mới thương cũ chồng chất. Y nghĩ nếu chỉ còn nửa cái mạng vậy thì ít nhất hãy bù đắp cho những tội nghiệp kia:

"Văn Tiêu chưa đến phút cuối ta sẽ không bỏ rơi muội. Ta có cách, nếu hai chúng ta thông qua bạch trạch lệnh chia sẻ sẽ kéo thêm được thời gian chờ Bạch Cửu."

Văn Tiêu dùng hết sức lùi lại tránh khỏi tay y, nàng không có tự tin Bạch Cửu có thể giải độc này:

"Không, ca huynh sẽ chết mất"

Triệu Viễn Chu mặc kệ nàng kháng cự trên tay bắt đầu lưu chuyển một đoàn hồng quang, y mím môi sắc mặt dần trở thành xám trắng, nội đan vốn dĩ thương tổn bị ép vận lực kéo theo đau đớn không thể tả. Văn Tiêu rơi nước mắt như mưa lắc đầu, nàng dùng hết sức hét:

"Triệu Viễn Chu dừng lại, cầu xin huynh..."

Trác Dực Thần cùng rất nhiều người tập yêu ti đi khắp thiên đô tìm kiếm nguồn gốc ôn dịch, cậu nhìn ánh sáng màu vàng kim nhu hòa trên đầu trong lòng dâng lên lo lắng, không ngờ chưa được bao lâu bạch trạch thần lực liền biến mất. Trác Dực Thần mí mắt giật giật vội vàng chạy tới chỗ đài thiên văn. Đoàn người đi theo nhận thấy thần sắc khác lạ của cậu nghi hoặc nói:

"Trác đại nhân...có chuyện gì sao?"

"Tiếp tục tra, đợi ta"

Cậu bỏ lại một câu liền chạy thẳng, Trác Dực Thần dùng tốc độ nhanh nhất tới nơi chỉ thấy Văn Tiêu ngồi thất thần một mình, trái tim cậu bỗng nhiên căng lên đầy sợ hãi:

"Văn Tiêu?"

Nàng ngoảnh lại trong con ngươi chỉ có hoang mang thoáng qua sau đó liền khôi phục như thường mỉm cười, vành mắt khó giấu đỏ hoe:

"Tiểu Trác..."

Kiếm Vân Quang trong tay cậu phát ra ánh sáng nhè nhẹ, trong không trung lưu lại một chút yêu lực quen thuộc:

"Triệu Viễn Chu đâu?"

Văn Tiêu không nén nổi nước mắt tiếp tục nối tiếp nhau lăn dài nhìn cậu:

"Huynh ấy nói biết nguồn gốc ôn dịch ở đâu rồi bỏ đi, tiểu Trác làm sao đây ta không muốn nhìn thấy huynh ấy chết."

Trác Dực Thần nắm chặt kiếm trong tay, Triệu Viễn Chu chưa bao giờ keo kiệt hy sinh bản thân. Cậu tuy đã trở thành yêu nhưng kinh nghiệm cùng hiểu biết không bằng y chỉ có thể hận bản thân không nhanh một chút ngăn người lại. Triệu Viễn Chu biến mất tới tận chiều tối mới quay về tìm tiểu Trác, y chậm rì rì đi vào lán tay cầm một cái túi hương:

"Tiểu Trác ôn dịch có vẻ tới từ cái túi này."

Trác Dực Thần túm lấy túi hương ném qua một bên vòng tay ép y vào cột trụ gần nhất. Triệu đại yêu biết cậu đang tức giận vội vàng ôm lấy cậu dỗ dành:

"Tiểu Trác ta có cách."

Trác Dực Thần túm lấy cằm y ánh mắt sắc bén nhưng không đáp gì, hơi thở nóng rực của cậu phả lên gò má y, Triệu Viễn Chu chậm chạp nói tiếp:

"Ôn dịch lần này là do Sùng Võ Doanh giở trò, ta vẫn chưa tra ra vì sao họ lại sử dụng được yêu lực của Phỉ. Nhưng mà ta tin Bạch Cửu sẽ có cách cứu mọi người, chuyện cấp bách bây giờ là cần phải tới Sùng Võ doanh điều tra một phen, ta phát hiện có một nơi bạch trạch thần lực không thể nhìn xuyên qua."

Trác Dực Thần bị y làm cho tức tới bật cười cậu nhấc lông mày:

"Cứu mọi người rồi sau đó thì sao? Ngươi luôn tính chu toàn đại cục, từng người từng người nhưng cứ nhất định bỏ qua chính mình."

Triệu Viễn Chu cắn môi:

"Ta đã hứa sẽ cho ngươi mạng ta, trước khi ngươi giết ta... tiểu Trác ta sẽ không chết đâu."

Trác Dực Thần nhìn y run run thu mình lại, ánh mắt đáng thương tự trách liền mềm lòng kéo người ôm chặt:

"Ta phải làm gì với ngươi cơ chứ?"

Bạch Cửu nhận lấy túi hương từ tay cậu đem về thư phòng cùng Anh Lỗi tiếp tục nghiên cứu.

"Trác đại nhân Văn Tiêu và đại yêu..."

Anh Lỗi băn khoăn hỏi, cậu biết hắn đang quan tâm điều gì bình thản đáp:

"Y biết rồi."

Anh Lỗi gãi đầu gãi tai:

"Ầy chung quy cũng giấu không được."

Trác Dực Thần nhìn tiểu sơn thần trước mặt cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó:

"Không sao y đã hứa sẽ không tìm chết."

Anh Lỗi choàng tay kéo vai Bạch Cửu cố gắng an ủi cậu:

"Độc đó Bạch Cửu vẫn đang nghiên cứu, rất nhanh sẽ nghĩ ra cách giải Trác đại nhân đừng quá lo lắng."

Dưới sự trợ giúp của Anh Lỗi Bạch Cửu rất nhanh liền nghiên cứu ra cách giải ôn dịch:

"Sử dụng tê quả này phong ấn xúc giác sẽ kiềm hãm được nguồn ôn dịch ảnh hưởng, sau đó chúng ta sẽ lấy cây cơ bách làm thuốc dẫn."

Trác Dực Thần một mình đi lấy cây cơ bách lại cùng mọi người phân phát thuốc cho người dân thiên đô. Văn Tiêu nhìn cậu:

"Ca của ta?"

Trác Dực Thần ôm kiếm:

"Con bắt y ở trong tập yêu ti nghỉ ngơi rồi."

Triệu đại yêu đúng là ngoan ngoãn ở trong Tập yêu ti, y ngồi trên một cành cây tùng trồng ở tiểu viện đối diện phòng ngủ của Trác Dực Thần chăm chú tạc một khối ngọc bội nhỏ màu trắng.

Mặt của khối bạch ngọc dần hiện lên hình ảnh chú khỉ nhỏ đáng yêu vô cùng lém lỉnh vẫy tay, y bật cười tiếp tục nghĩ ngợi khắc thêm mấy chữ nữa đằng sau. Trác đại nhân trở về đúng lúc y đem khối ngọc lồng vào một cái dây màu đỏ.

"Triệu Viễn Chu..."

Triệu đại yêu giật thót suýt thì từ trên cây lăn xuống dọa Trác đại nhân hết hồn vội vàng chạy ra đón lấy người ôm vào lòng. Bên mũi thoang thoảng mùi trầm hương nhẹ nhẹ, chăn gối của Trác đại nhân dạo này đều dùng mùi đó.

"Tiểu Trác."

Trác đại nhân thả y xuống giường kéo lấy chăn vòng qua người:

"Đang làm gì vậy?"

Triệu đại yêu mỉm cười:

"Ở trong phòng nhàm chán nên làm một số thứ giết thời gian thôi."

Trác đại nhân cũng không hỏi thêm, cậu kể cho y về ôn dịch, Triệu Viễn Chu gật đầu khoanh tay trước ngực:

"Phỉ đã chết rồi, tại sao thiên đô lại xuất hiện máu và yêu lực của hắn được? Để tránh đêm dài lắm mộng nên xuất phát điều tra thôi."

Nói rồi y liền vén chăn, Trác Dực Thần biết chẳng thể ngăn nổi đành đỡ y đứng dậy thở dài:

"Ở sau lưng ta, nếu có gì nguy hiểm lập tức chạy. Nghe không?"

Triệu Viễn Chu bĩu môi gật đầu cho có lệ:

"Được được đều nghe ngươi."

Bùi Tư Tịnh dùng tai mắt sót lại lấy được lịch tuần tra của Sùng Võ doanh, bốn người chia nhau lẻn vào mật đạo. Trác Dực Thần đi trước phát hiện nơi này bôi rất nhiều máu của Chư Kiền không thể thoải mái sử dụng yêu lực còn có vô số cấm chế phức tạp ngăn được cả thần lực.

Văn Tiêu nhìn về phía nhà giam đằng xa kích động:

"Nghĩa phụ?"

Bùi Tư Tịnh dùng đoản đao giúp nàng phá bỏ xích sắt, Phạm đại nhân nhắm chặt mắt sắc mặt trắng bệch. Triệu Viên Chu và Trác Dực Thần đồng loạt nhìn thấy Phỉ ở trong một lồng giam khác hai tay bị trói chặt:

"Sao có thể? Phỉ đáng lý ra đã chết."

Triệu Viễn Chu theo âm thanh của Văn Tiêu lo lắng chạy tới ngồi xuống thăm dò, y không thể tin hoang mang nhìn cậu:

"Phạm đại nhân có nội đan?"

Trác Dực Thần nghi hoặc:

"Con người sao lại có nội đan được?"

Đúng lúc này Ôn Tông Du thình lình xuất hiện, gã mặc áo choàng màu xám ánh mắt hung hiểm tự mãn:

"Bởi vì ta đã nghiên cứu thành công cách biến người thành yêu quái."

Bốn người đồng loạt trao đổi ánh mắt đứng dậy, Chân Mai chắn trước Ôn Tông Du, từ sườn mặt hắn mọc lên vô số vảy màu nâu ghê người. Trác Dực Thần mỉa mai:

"Làm người không muốn lại muốn làm thứ quái vật nửa người nửa yêu?"

Bùi Tư Tịnh bắn ra một mũi tên tách hai Chân Mai ra, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần ăn ý cùng lao tới mỗi người một bên khóa chặt Ôn Tông Du. Y nhanh như cắt lôi ra Sơn hải thốn cảnh, trước khi ánh sáng vàng kim hoàn toàn bao phủ ba người Bùi Tư Tịnh kịp phi thân tới cản Chân Mai đuổi theo.

Văn Tiêu đỡ Phạm đại nhân bất tỉnh nhân sự một bên lo lắng nhìn theo...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro