Chương 35

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần kéo Ôn Tông Du tới núi Côn Luân:

"Nơi này toàn băng tuyết có lợi cho yêu lực Băng Di, ngược lại hắn là phượng hoàng bị khắc chế một phần. Hy vọng chúng ta có thể diệt được hắn."

Trác Dực Thần chắn y đằng sau nắm chặt kiếm Vân Quang nhìn Ôn Tông Du đàng xa đề phòng. Gã thôi động yêu lực tạo ra hàng ngàn cầu lửa trực tiếp ném thẳng vào chỗ hai người. Lá chắn của Vân Quang kiếm có thể tạm thời vô hiệu hóa đợt tấn công này nhưng không thể chiếm thế chủ động. Triệu Viễn Chu rút trong thức hải ra một sợi yêu lực màu đỏ chạm vào lưng cậu:

"Làm theo ta tiểu Trác."

Trác Dực Thần vừa chống lại cầu lửa vừa gật đầu với y, Triệu Viễn Chu bắt đầu niệm:

"Kiếm ý hữu hình, lưu thủy vô căn, nguyên bản vô hình, ý niệm chi tồn."

Trác Dực Thần cảm thấy băng tuyết xung quanh mình đều bị yêu lực của Băng Di thúc giục nhanh chóng tụ lại giống như thanh kiếm sắc bén cũng giống như bão táp vồ lấy cầu lửa của Ôn tông Du nhưng không ngờ cầu lửa chỉ là khởi đầu, sau khi chúng bị băng tuyết xuyên qua vỡ nát lập tức tạo thành một luồng hắc vụ bao lấy hai người. Triệu Viễn Chu nhận thấy điều không ổn vội vàng ngưng thần niệm nhất tự quyết, yêu lực của y lưu chuyển khó khăn tới khi ngăn được sương mù độc đã không kịp nữa.

Trác Dực Thần vô lực quỳ xuống nền tuyết, ánh mắt vô quang. Khi cậu lần nữa tỉnh lại chỉ cảm thấy đại não ong ong, trước mặt là xích đu trông có vẻ quen quen. Cậu chống người ngồi dậy phát hiện bản thân đang ở đào nguyên cư, Triệu Viễn Chu đúng lúc này mở cửa.

Trác Dực Thần không nhớ vừa mới trước đó bản thân đang làm gì, cậu tựa như mất hồn nhìn theo gương mặt y, chỉ thấy khóe mắt y khe khẽ cong lên dịu dàng vô hạn. Cậu chạm lên má y, xúc cảm mềm mại này càng khiến đầu óc cậu như hồ nhão, Triệu Viễn Chu không từ chối còn chủ động cọ vào lòng bàn tay cậu. Từ xa một giọng nói khác xen vào:

"Triệu Viễn Chu..."

Triệu đại yêu quay đầu tiến về phía đó, Trác Dực Thần theo sau, giọng nói kia vẫn như cũ vang lên:

"Một nơi tốt như vậy mà giờ huynh mới cho chúng ta tới."

Triệu Viễn Chu tăng nhanh cước bộ gần như chạy về phía thủy tạ, bên trong rèm bay phấp phới, hương rượu lan tỏa đầy không khí, liếc mắt liền thấy hai người vận y phục màu trắng đang nhàn nhã ngồi đó. Trác Dực Thần sững người, ký ức như thủy triều tràn về, cậu nhận ra một người bạch y trong kia là Ly Luân còn nữ nhân còn lại không biết là ai. Hắn đặt một chén rượu vào lòng bàn tay y miệng tươi cười:

"Đã lâu không gặp, A Yếm."

Triệu Viễn Chu đưa chén lên môi chưa kịp uống đã bị cậu nhanh như chớp cản lại, Trác Dực Thần kéo y vào lòng cả người đều tỏa ra uy áp. Ly Luân nhìn nữ nhân còn lại bật cười:

"Xem kìa, là ghen sao?"

Triệu Viễn Chu ánh mắt không giấu nổi vui vẻ nhìn sườn mặt cậu:

"Tiểu Trác Ly Luân là bằng hữu của ta thôi. Đừng làm Uyển Nhi cười chúng ta."

Triệu Uyển Nhi? Rõ ràng nàng ta đã chết. Trác Dực Thần giương kiếm về phía hai người kéo lấy vai y đang định mở miệng thì Bạch Cửu từ đâu chạy tới vịn lấy cánh tay cậu:

"Tiểu Trác ca đi thôi cùng nhau uống rượu nào."

Cậu theo ánh mắt nhóc nhìn chỉ thấy Anh Lỗi ngồi cách đó không xa cùng Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh đứng tập bắn cùng với Bùi Tư Hằng ngay cạnh. Tiểu sơn thần mỉm cười:

"Trẻ con uống rượu gì chứ, có sữa hạnh nhân cho đệ đây."

Bạch Cửu bĩu môi chạy về phía đó, Trác Dực Thần buông ra người trong lòng nắm lấy tay y, khung cảnh bỗng nhiên thay đổi thành Triệu Viễn Chu ngồi trên xích đu còn cậu đứng phía sau đang giúp y đẩy. Trác Dực Thần ôm lấy y từ đằng sau thì thầm:

"Triệu Viễn Chu đây chỉ là ảo cảnh."

Chút vui vẻ trong mắt y phút chốc tắt lịm, y giương đôi con ngươi vô hồn nhìn Ly Luân đang tựa vào cột trụ đằng xa cùng với Triệu Uyển Nhi ngồi ngay cạnh:

"Họ vẫn còn thì thật tốt"

Triệu Uyển Nhi bỗng nhiên quay lại mỉm cười:

"Ca như bây giờ thật tốt, mọi người đều hạnh phúc. Ca sẽ ở đây vĩnh viễn sao?"

Triệu Viễn Chu chưa kịp trả lời tầm mắt đã bị bàn tay ấm nóng của cậu che khuất, dưới lòng bàn tay cậu ẩm ướt toàn nước mắt của y. Trác Dực Thần lòng đau như cắt nói:

"Triệu Viễn Chu ngươi từng nói xích đu chỉ dành cho trẻ con."

Đại yêu cắn chặt môi, y thừa biết đây là ảo cảnh nhưng y không kiềm chế được muốn ở nơi này. Trác Dực Thần tiếp tục nói:

"Nếu có thể vĩnh viễn ở đây thì tốt rồi nhưng ngươi tự biết không thể"

Triệu Viễn Chu ôm lấy cánh tay cậu kéo người ra trước mặt:

"Ta biết... chỉ là ta muốn chìm vào trong chốc lát thôi."

"Đây có lẽ là một loại độc khơi dậy khát vọng của chúng ta khiến chúng ta mắc kẹt không thể tỉnh lại."

Trác Dực Thần tuốt kiếm nhìn khung cảnh xung quanh, người và vật lúc nãy còn sinh động giờ bỗng yên lặng như tờ:

"Vậy giống như mộng cảnh của Nhiễm Di?"

Triệu Viễn Chu không nói, Trác đại nhân chẳng thèm do dự kề kiếm lên cổ mình dứt khoát ra tay...

Bên ngoài mộng cảnh Triệu Viễn Chu chật vật dùng cả hay tay cản lại lưỡi kiếm Vân Quang, y hét lạc cả giọng nhưng người trước mặt vẫn không có nửa điểm phản ứng:

"Tiểu Trác..."

Trác Dực Thần không nghe thấy y gọi nhưng bỗng nhiên dừng tay, cậu lẩm bẩm:

"Triệu Viễn Chu."

Đại yêu thở dồn dập chống hai tay huyết nhục mơ hồ lên ngực cậu, y cố nén choáng váng ngẩng đầu nhìn cậu nhưng phát hiện mộng cảnh căn bản không dừng lại được.

Trác Dực Thần bỗng nhiên có cảm giác bừng tỉnh, từ phía cổng Côn Luân Bạch Cửu chạy tới thở ra một hơi:

"Tiểu Trác ca dọa ta hết hồn, cuối cùng huynh cũng tỉnh."

Cậu mông lung nhìn sang Triệu Viễn Chu bên cạnh hạ kiếm:

"Không sao chứ?"

Y gật đầu chỉ về phía Ôn Tông Du, hai người hiểu ý cùng nhau thiết lập kế điệu hổ ly sơn, Ôn Tông Du khinh thường cười cười:

"Ngươi yêu lực tẫn phế còn muốn giở trò trước mặt ta?"

Đúng lúc này Trác Dực Thần đã âm thầm xuất hiện sau lưng gã huy kiếm đâm thẳng vào nội đan. Ôn Tông Du xảo quyệt dùng khiên chắn lại đòn công kích lại dùng hỏa cầu bức cậu ra xa. Trác Dực Thần thuận thế vừa lui vừa đỡ lấy Triệu Viễn Chu:

"Nội đan của hắn không ở đó."

Bạch Cửu lo lắng nói:

"Tại sao lại như vậy? Hắn đã dùng cách di dời nội đan sao?"

Ôn Tông Du dĩ nhiên không cho ba người cơ hội suy nghĩ tiếp tục triền đấu, lần này gã tụ yêu lực tạo thành một hỏa cầu cỡ đại tấn công, giáp từ Vân kiếm của Trác Dực Thần bị sức nóng làm cho bật ra, Triệu Viễn Chu biết không thể chống đỡ trong lúc nước sôi lửa bỏng liền tiến tới ôm lấy cổ cậu dùng thân mình chắn một đòn, hai người vì thế cùng nhau lăn mấy chục vòng trên nền tuyết.

Trác Dực Thần bị dư chấn làm cho đầu óc choáng váng lợi hại, cậu cảm thấy trước ngực cực kỳ nặng hốt hoảng ngồi dậy, sau lưng Triệu Viễn Chu thảm không nỡ nhìn, da thịt bị cháy chảy ra chất lỏng đặc sệt, mi mắt y dính tro tàn khép chặt. Cậu giống như phát điên ôm lấy y không thốt ra nổi chữ nào tròn trịa.

Ôn Tông Du giơ tay, Bạch Cửu bên cạnh cũng bị gã dễ dàng tóm trong lòng bàn tay, Trác Dực Thần vừa hoang mang vừa tuyệt vọng tột cùng vành mắt toàn tơ máu hướng hắn gằn từng chữ:

"Ôn Tông Du."

Đổi lại là một nụ cười lạnh lẽo của gã:

"Trác Dực Thần họ đều chết rồi. Ngươi có biết ác mộng không? Ác mộng chính là khi ngươi tưởng mọi thứ kết thúc thực ra nó mới là bất đầu."

Cậu nhìn ra sau, lần lượt từng người thân thuộc, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi đều ngã xuống bất động, Triệu Viễn Chu trong tay cậu cũng không có lấy một hơi thở, Trác đại nhân ngay lập tức quên mất cả cách hô hấp yếu ớt ôm lấy y:

"Đừng... cầu xin ngươ..."

Lời còn chưa dứt Bạch Cửu giống như một phiến lá mỏng manh bị tàn nhẫn xé nát cũng ngã xuống bên cạnh. Trác Dực Thần chính thức điên rồi, cậu lắc đầu:

"Không phải thật, không phải thật..."

Triệu Viễn Chu bên ngoài ảo cảnh thấy gương mặt cậu biến đổi lập tức lo lắng:

"Tiểu Trác..."

Cánh tay cầm kiếm vừa mới buông lỏng của cậu lại lần nữa giương lên đặt trên cổ mình, Triệu đại yêu quả thật sức cùng lực kiệt cản lại. Trác Dực Thần tuyệt vọng thì thầm:

"Triệu Viễn Chu... đừng chết..."

Triệu Viễn Chu không có cách nào chỉ có thể không ngừng gọi tên cậu hết lần này tới lần khác. Ôn Tông Du đắc ý:

"Mộng cảnh này khác với của Nhiễm Di nếu hắn chết trong mộng thì hắn cũng chết ngoài đời."

Y không thể phân thân đón đòn đánh của Ôn Tông Du hết cách đành dùng thân mình chắn trước người cậu. Ôn Tông Du dùng yêu lực đánh thẳng vào hai người lại ngoài ý muốn bị cản lại. Triệu Viễn Chu mở mắt, người tới giọng nói quen thuộc:

"Dô A Yếm sao lại để con gà nướng này bắt nạt như vậy?"

Triệu Viễn Chu thở ra một hơi:

"A Ly ngươi tới rồi? Tu luyện tốt sao?"

Ly Luân giơ tay nhếch miệng:

"Không tồi đi chắc đủ giúp ngươi có thêm chút thời gian rồi."

Triệu Viễn Chu không nghi ngờ gì yên tâm giao cho hắn, y dùng thêm chút sức cùng cậu giằng co:

"Trác Tiểu Thần mau tỉnh lại bổn đại yêu không thích cùng huyệt với ngươi đâu."

Nói rồi y dùng hết sức cụng đầu với cậu một cái, hai người ngã nhào xuống nền tuyết, thanh kiếm trong tay cậu cũng vì thế văng ra. Triệu Viễn Chu nhổm dậy lôi trong ngực ra một viên ngọc màu xanh bóp nát, y chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu túm lấy, Trác Dực Thần há miệng cắn lấy cánh môi của y.

Triệu Viễn Chu quẫn bách muốn đẩy người ra lại cảm thấy bên má ẩm ướt, Trác Dực Thần tuyệt vọng rơi nước mắt, y đau lòng trong đầu thầm nghĩ ta mới là thật, tên ngốc này. Vì vậy Thanh Canh vừa từ làn khói biến ra đã che mắt che miệng lắp bắp:

"Ngươi... ngươi..."

Triệu đại yêu không quản được nhiều nhắm mắt ngoan ngoãn cùng cậu hôn sâu, phiến lưỡi của cậu bá đạo quét qua từng tấc trong miệng y đều mang theo ý muốn thăm dò, y vừa nhiệt tình đáp lại vừa hàm hồ nói:

"Mau tỉnh lại... ta mới là thật, ta vẫn còn ở đây."

Trác Dực Thần giãy dụa lấy lại thanh minh, hương vị ngọt ngào cùng ấm áp này chắc chắn là y. Cậu bừng tỉnh lại thấy y vẫn đang nhắm mắt trong đầu pháo hoa nổ đùng đoàng kéo lấy gáy y dịu dàng tiếp tục hôn tới khi cả hai có chút thở không nổi mới buông ra. Triệu Viễn Chu chẳng còn mấy sức đập lên ngực cậu:

"Vô liêm sỉ..."

Trác Dực Thần liếm mép một bộ ăn chưa đủ no nhìn bờ môi sưng đỏ của người trong lòng:

"Đều do ngươi dạy tốt."

Thanh Canh lúc này mới vẫy vẫy tay trước mặt cậu, Trác đại nhân ngay lập tức cảm thấy đầu mình bốc khói ôm người càng chặt, Triệu Viễn Chu bị cậu ép ở trong ngực bất mãn:

"Tiểu Trác."

"A xin lỗi ngươi không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu được thả ra quỳ trên nền tuyết nhìn vào mắt cậu mỉm cười lắc đầu sau đó y mới quay về phía Thanh Canh ngại ngùng gãi gãi mặt mình:

"Hổ thẹn rồi... ta vốn muốn hỏi cô cách giải khói độc."

Thanh Canh chớp mắt:

"Vậy giờ thì không cần ta nữa?"

Triệu Viễn Chu chìa sơn hải thốn cảnh ra:

"Cần, Ôn Tông Du tuy mạnh nhưng không thể thay đổi hắn là yêu, ta cần cô đưa Văn Tiêu tới đây. Trong lúc đó chúng ta sẽ cầm chân hắn. Hơn nữa chúng ta tìm thấy Phỉ ở trong địa lao Sùng Võ Doanh."

Thanh Canh đón lấy pháp bảo ánh mắt bỗng lóe lên, cô mỉm cười:

"Được."

Triệu Viễn Chu kéo trong thức hải ra một sợi yêu lực thả vào sơn hải thốn cảnh, ánh sáng vàng ngay lập tức bao phủ cô. Trác Dực Thần nhanh chóng tham gia ứng chiến bên cạnh Ly Luân:

"Ngươi chưa chết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro