Chương 36
Ôn Tông Du ném ra hàng loạt hỏa cầu nhưng đều bị Ly Luân dùng khiên bằng rễ cây hóa giải, gã nghiến răng:
"Ngươi từng muốn Triệu Viễn Chu chết vậy mà giờ lại đứng về phía y?"
Ly Luân cười khẩy, hắn không thèm đáp chỉ càng gia tăng yêu lực chống lại gã, Triệu Viễn Chu có chút lảo đảo nhìn hắn lo lắng:
"A Ly ngươi vẫn tu luyện chưa đủ thời gian đừng cường chống."
Ôn Tông Du ném ánh mắt khinh bỉ nhìn y:
"Triệu Viễn Chu ngươi đường đường đại yêu lại vì một nhân loại hy sinh toàn bộ yêu lực, nực cười."
Trác Dực Thần thu kiếm cùng Ly Luân trao đổi ánh mắt, hắn hơi trào phúng bật cười, cậu cau mày:
"Lúc này còn cười?"
Ly Luân hạ mi nhìn vết thương bên môi cậu không nói gì, trong lòng hắn lúc này ngũ vị tạp trần cuối cùng hạ quyết tâm nhìn về phía Ôn Tông Du không nói hai lời mở ra phá huyễn chân nhãn:
"Ta bởi vì chấp niệm bị ngươi lợi dụng, giờ để ta xem xem ngươi rốt cục là thứ gì."
Dưới phá huyễn chân nhãn hắn nhìn rõ chân thân phượng hoàng rực lửa phía sau gã, nội đan tựa như một viên châu phát sáng:
"Nội đan bên khuỷu tay trái của hắn."
Ôn Tông Du biết bị phát hiện nhếch miệng:
"Muốn phá nội đan của ta? Nằm mơ."
Tay hắn hơi động, một cỗ nhiệt lập tức từ thinh không xuất hiện, Ly Luân cau mày:
"Bất tẫn mộc."
Triệu Viễn Chu bị hai người chắn đằng sau vừa muốn tiến lên, Trác Dực Thần liền kéo lấy tay y đồng thời dùng Vân Quang kiếm cản lại một kích của Ôn Tông Du. Ly Luân huy động yêu lực tạo ra một cây hòe cực lớn liên tục tiêu hao dưới hỏa cầu của gã, Trác Dực Thần nhân cơ hội này dùng băng thuật ý định cản lại ngọn lửa nhưng bất tẫn mộc là loại lửa hung mãnh nhất thế gian không gì cản nổi cuối cùng ba người đều bị phản lực đánh văng xa vài mét.
Trác Dực Thần lồm cồm bò dậy vội vàng nhìn xung quanh chỉ thấy Triệu Viễn Chu hai mắt nhắm nghiền nằm cách đó không xa. Ly Luân đè lại cánh tay chuẩn bị vươn tới y của cậu:
"Ta có cách càng hay hơn, cứ như vậy sẽ không thể trụ tới khi thần nữ tới."
Tiểu Trác đại nhân hai mắt nóng bừng, chỉ thấy hắn tiếp tục đều đều nói:
"Phá huyễn chân nhãn này vốn là của y, giờ ta đem nó cho ngươi, Trác Dực Thần ngươi phải thay ta bảo vệ y cho tốt..."
Trác đại nhân bất mãn túm chặt cổ tay hắn:
"Không phải thay ngươi, ta yêu y tự nhiên sẽ bảo vệ y."
Ly Luân không muốn so đo túm lấy cổ cậu truyền yêu lực qua:
"Ta dùng chân thân dẫn bất tẫn mộc vào, ngươi nhân cơ hội đó đâm vào nội đan của gã. Trác Dực Thần giao cho ngươi đó đừng làm ta thất vọng."
Trác đại nhân cảm thấy ngoài yêu lực cường đại của Băng Di trong cơ thể còn có thêm một thứ khác, người tàn nhẫn như hắn hóa ra yêu lực lại dịu dàng tới vậy. Ly Luân cho cậu một nửa yêu lực lại hướng Triệu Viễn Chu:
"Y vốn là yêu quái mạnh nhất đại hoang nhưng trái tim lại thiện lương như vậy, ta không giữ lời hứa đã tổn thương y quá nhiều. Nửa yêu lực còn lại coi như là đền bù đi. A Yếm..."
Triệu Viễn Chu tựa như một bông hoa hẽo rũ bỗng có lại chút sự sống, y hơi mở mắt, sau một đợt choáng váng liền nhìn thấy tà áo màu đen tung bay, Ly Luân dùng thủ quyết đem phá huyễn chân nhãn tặng cho Trác Dực Thần. Trong đầu khẽ động y bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành muốn đứng dậy thật nhanh như cơ thể quá yếu không còn nghe lời đại não.
Trác Dực Thần nắm chặt kiếm trong tay nhìn Ly Luân tựa như một cánh chim bay lên giữa không trung. Triệu Viễn Chu lúc này mới gom được sức lực đứng lên nhưng y chỉ mới bước một bước còn không chạm nổi vào vạt áo hắn:
"Ly Luân."
Nghe tiếng gọi thất thần của y cậu mới nhận ra hắn đang đi nộp mạng vội vàng đón lấy người hướng ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn hắn.
"Ly Luân ta từng thề sẽ thủ hộ đại hoang, nay nói được làm được. A Yếm ta không hy vọng em tha thứ cho ta, mọi tội lỗi ta từng gây ra ta sẽ chịu trừng phạt. Trác Dực Thần đừng giống ta..."
Triệu Viễn Chu khóe mắt ửng đỏ nhìn hắn dùng pháp thuật tự hóa thành chân thân dẫn dụ bất tẫn mộc. Trác Dực Thần sợ y chịu không nổi ôm lấy người vào lòng:
"Triệu Viễn Chu..."
Bất tẫn mộc bị hòe quỷ hấp thụ khí thế của Ôn Tông Du giảm đi một nửa, trong lòng y như bị thiên quân vạn mã dày xéo nhưng y biết lúc này không thể bi thương được phải hoàn thành trách nhiệm còn lại:
"Tiểu Trác... ta giúp ngươi."
Trác Dực Thần thả y ra lại quỳ xuống, Triệu Viễn Chu dùng nhất tự quyết giúp cậu có thêm một đôi cánh, vừa có thể di chuyển lại chắn đi hỏa cầu tạm thời. Trác Dực Thần thôi động toàn bộ yêu lực Băng Di dùng băng tiễn tấn công. Ôn Tông Du ngay lập tức hóa ra khiên lửa chặn lại nhưng không ngờ cậu lại theo hướng tiễn băng lao tới cùng hắn trực diện giao đấu. Vân Quang kiếm bị lửa ngăn cản nhất thời không thể tiến thêm, Triệu Viễn Chu đành đánh cược dùng pháp tướng của bản thân, chân thân một khi gọi ra sẽ tiêu hao sinh mệnh nhưng từ đó có thể dùng yêu lực cường đại giúp cậu một tay.
Hai người hợp lực đâm thủng cánh tay Ôn Tông Du phá nát nội đan, gã ngay lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang. Triệu Viễn Chu mệt mỏi trèo lên tới nơi chỉ thấy Trác Dực Thần đang ngồi quay lưng lại:
"Tiểu Trác."
Trác đại nhân vừa đứng lên muốn qua đỡ y thì giữa hai người xuất hiện kết giới, cậu thử gõ mạnh nhưng vô ích. Triệu Viễn Chu mở to mắt không thể tin nhìn đống tàn tro dưới chân cậu, từ đó thình lình mọc lên một cánh tay. Tiếng cười trầm thấp đầy ghê rợn của Ôn Tông Du vang vọng, hắn nắm lấy cổ Trác Dực Thần nhưng tái sinh phải mất thời gian hắn chưa thể tiếp tục dùng sức mạnh.
Trác Dực Thần nhìn gương mặt đầy nước mắt cùng bụi tro của y ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân:
"Đừng khóc, xấu chết được. Nhân lúc hắn chưa hồi phục hãy dùng nhất tự quyết của ngươi."
Triệu Viễn Chu giơ tay lại ngập ngừng, Trác Dực Thần truyền hết yêu lực Ly Luân qua cho y, cậu nhìn y mỉm cười:
"Mau lên, ngươi không nhớ sao nhất tự quyết của ngươi không ảnh hưởng tới ta."
Triệu Viễn Chu lắc đầu nước mắt tiếp tục rơi xuống:
"Không đúng, tiểu Trác... ban nãy nhất tự quyết có tác dụng với ngươi."
Trác Dực Thần không cho phép y phản đối:
"Triệu Viễn Chu đừng do dự, không có thời gian đâu, ngoan về nhà nấu canh lê cho ngươi."
Triệu Viễn Chu thở dồn dập, y cảm thấy trong ngực giống như có một sợi dây thừng vặn xoắn lại khiến máu không thể lưu thông. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn viễn cảnh khiến y sợ hãi nhưng đứng trước ánh mắt đầy tin tưởng của cậu y không còn cách nào khác. Triệu đại yêu chưa bao giờ cảm thấy nhất tự quyết khó dùng tới vậy phải mất một lúc lâu y mới có thể niệm:
"Phá"
Ôn Tông Du cùng với Trác Dực Thần theo đó cùng nhau nổ tung, bụi tung mù mịt. Triệu Viễn Chu vừa thấy kết giới biến mất liền lao tới chỗ cậu thất thần gọi:
"Trác Tiểu Thần..."
Thật may mắn thứ y vội vàng bắt lấy không phải tro bụi hay mảnh thi thể của người đó mà là cánh tay hữu lực của cậu. Trác Dực Thần vòng tay ôm y lên:
"Ta đây a, sẽ không bỏ rơi ngươi đâu."
Triệu Viễn Chu chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc nãy lại chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như lúc này. Y chủ động vòng tay áp mặt vào ngực cậu nín thở cảm nhận nhịp tim vững vàng câu khóe miệng:
"Tưởng nổ chết ngươi rồi chứ."
Trác đại nhân xoa xoa vết bụi trên má y lại vuốt vuốt mái tóc rối tung hôn lên môi y:
"Thế nào? hay phiền ngươi xác nhận lại một chút đây là thực hay ảo."
Triệu Viễn Chu híp mắt đánh giá vẻ mặt vô lại của cậu, Trác Dực Thần liếm liếm khóe môi mắt cong cong thỏa mãn vì chọc được y. Đúng lúc này giọng Bạch Cửu từ xa truyền tới:
"Tiểu Trác ca..."
Trác Dực Thần không kịp đáp lại chỉ cảm thấy nguy hiểm gần kề phản ứng nhanh nhạy kéo lấy eo y phi xuống dưới cách xa vị trí Ôn Tông Du bị nổ.
Bạch Cửu, Văn Tiêu và Anh Lỗi thấy tình cảnh chật vật của hai người lập tức vào thế cảnh giác. Trác Dực Thần ngắn gọn mô tả lại tình huống:
"Ôn Tông Du có khả năng bất tử, dù hủy nội đan hắn cũng không chết."
"Thiên đô... chúng ta phát hiện mọi người đều dần bị yêu hóa... Bùi tỷ còn ở Sùng Võ Doanh, Thanh Canh tạm thời dùng thuốc khiến toàn thiên đô rơi vào ảo cảnh có thể hộ bọn họ vài canh giờ."
Triệu Viễn Chu cắn chặt răng nuốt xuống một ngụm máu, sắc mặt y ngày càng khó coi nhưng y không muốn bị phát hiện vẫn làm như thường ngày chậm rãi nói:
"Văn Tiêu chúng ta dùng bạch trạch thần lực cầm chân Ôn Tông Du, với lượng còn lại e rằng không thể phong ấn hắn."
Nàng gật đầu, hai người tiến lên nhân lúc thân thể của Ôn Tông Du còn chưa thành hình dùng thần lực trói chặt hắn lại. Tiểu Trác nhìn sư phụ của mình ở đằng xa gào thét đơ ra như phỗng, nhóc bỗng nhiên kéo áo Anh Lỗi:
"Ta... hình như ta biết nguyên nhân hắn bất tử."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro