Chương 37

Triệu Viễn Chu cau mày, trán lấm tấm mồ hôi tiếp lời:

"Phượng hoàng niết bàn, chết rồi phục sinh từ tro tàn không giống ta sinh ra bất tử bất diệt, chỉ cần phá hủy tro cốt của hắn..."

Anh Lỗi kéo lấy tay Bạch Cửu vừa định mở miệng đã thấy Triệu Viễn Chu gập người nôn ra một ngụm máu đen ngòm, bạch trạch thần lực hơi tan rã tạo cơ hội cho Ôn Tông Du xuất thủ, bầu trời xuất hiện hàng ngàn hỏa cầu. Bạch Cửu nhìn thấy mức độ tàn khốc của trận chiến gấp gáp nói:

"Ta và Anh Lỗi sẽ lo chuyện phá tro tàn, huynh bảo vệ bọn họ."

"Ca huynh không sao chứ?"

Văn Tiêu lo lắng thốt lên, đầu óc Triệu Viễn Chu quay cuồng, ngực y giống như bị thứ gì đó thiêu đốt trước mắt hoa lên. Trác Dực Thần đỡ y:

"Ngươi sao vậy?"

Triệu Viễn Chu không thể mở miệng nói với cậu y dùng cấm thuật chuyển di độc tố của Văn Tiêu lên cơ thể mình chỉ lắc nhẹ đầu:

"Có lẽ là mệt quá mà thôi. Tiểu Trác..."

Nói rồi y lại tiếp tục bò dậy:

"Văn Tiêu đừng để hắn thoát khỏi khống chế."

Văn Tiêu tuy lo lắng nhưng rất nhanh liền ngưng thần, hai người dùng bạch trạch thần lực còn Trác Dực Thần lấy tay trái hóa khiên bảo vệ bọn họ khỏi hỏa cầu, cậu không ngừng lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của y...

Thanh Canh theo sơn hải thốn cảnh tới Sùng Võ Doanh, cô nhìn thấy Phỉ hai mắt nhắm nghiền trong đại lao trái tim bỗng hẫng đi một nhịp. Bùi Tư Tịnh cùng Bùi Tư Hằng vẫn đang triền đấu với Chân Mai, Bùi đại nhân vừa thấy cô liền lớn giọng:

"Ngươi giúp ta mang Văn Tiêu và Phạm đại nhân rời khỏi đây."

Nàng biết bản thân ở lại chỉ thêm rắc rối liền nhanh chóng đỡ nghĩa phụ kéo Thanh Canh trở về Tập yêu ti, cô tạm thời rời khỏi Phỉ. Ngay khi hai người vừa vào tới cổng thì Phạm đại nhân bỗng tỉnh lại, ông giống như phát điên nghiến răng vùng dậy bóp chặt cổ Văn Tiêu. Thanh Canh kéo lấy tay ông, cả ba vật lộn một hồi mới tạm đè lại tứ chi của Phạm đại nhân:

"Đây là chuyện gì?"

Bạch Cửu đúng lúc này chạy vào:

"Không tốt rồi trong thành xuất hiện người yêu hóa ta nghi ngờ Ôn Tông Du giở trò với tê quả..."

Văn Tiêu giật mình quay lại, Thanh Canh kéo trong thức hải ra một sợi yêu lực màu xanh:

"Ta có thể ngăn bọn họ trong vài canh giờ tới, mau tìm cách...Văn Tiêu Triệu Viễn Chu nhờ ta..."

Bạch Cửu và Anh Lỗi tới một gian mật thất khác của Sùng Võ Doanh, nơi này canh gác sâm nghiêm lại có kết giới cực kỳ mạnh. Anh Lỗi chạm vào kết giới liền bị bỏng bàn tay:

"Tại sao nơi này lại có kết giới mạnh như vậy?"

Bạch Cửu nhớ lại trước đây khi còn ở Sùng Võ Doanh Chân Mai từng cảnh cáo nhóc không được bén mảng tới nơi này, lúc đó tiểu thần y nghĩ trong đây có yêu quái nguy hiểm nào đó nhưng xem ra nơi này được đặc biệt thiết kế để chứa tro của bất tẫn mộc.

Bạch Cửu thử dùng thần lực nhưng không có cách nào xuyên qua được kết giới, Anh Lỗi thổi thổi mu bàn tay bị thương của nhóc:

"Đừng hoảng, chúng ta xem xét kỹ nơi này nhất định có sơ hở. Sư phụ của đệ có thói quen nào đặc biệt không?"

Bạch Cửu ngồi xuống cố gắng suy nghĩ, sư phụ ngoài lúc giảng giải y thuật cũng không tiếp xúc quá nhiều với nhóc. Tiểu thần y nhìn xung quanh sau đó tầm mắt dừng lại tại chỏm tóc màu cam đang lúc lắc của Anh Lỗi, hổ tinh tay nọ gõ tay kia:

"Ta nhớ rồi, gia gia ta từng nói kết giới mạnh thì phạm vi bao phủ sẽ kém, nếu như vậy hay chúng ta đào một cái lỗ bên dưới?"

Bạch Cửu vỗ vỗ tóc của hắn giơ ngón cái:

"Quả không hổ danh Anh Lỗi của ta..."

Hai người dùng thần lực thăm dò bên dưới nền nhưng không đơn giản như vậy, kết giới này không có điểm mù ngay cả dưới lòng đất...

Triệu Viễn Chu đã có chút chịu không được nữa quỳ xuống một gối:

"Tiểu Trác, nếu như..."

Trác Dực Thần ngắt lời:

"Không có nếu như, ngươi phải tin tưởng Bạch Cửu bọn họ. Triệu Viễn Chu ngươi..."

Trác Dực Thần dùng yêu lực Băng Di hóa giải một đợt tấn công của hỏa cầu vừa quay lại đã hoảng hốt, Triệu Viễn Chu khóe miệng liên tục tràn ra máu tươi, không biết y bằng cách nào vẫn chống đỡ được. Cậu vội vàng chạy tới:

"Dừng lại, dừng lại... Triệu Viễn Chu ta có thể đánh bại hắn thêm lần nữa ngươi mau hủy bạch trạch thần lực."

Không đợi cậu nói xong bạch trạch thần lực tự động tan rã, Văn Tiêu lê lết tới bên cạnh y:

"Ca... có phải độc của ta..."

Triệu Viễn Chu mỉm cười:

"Bổn đại yêu lợi hại không?"

Hai tay Trác Dực Thần ngay lập tức đổ đầy mồ hôi, một dự cảm không lành dâng cao trong lòng. Cậu nắm chặt Vân Quang kiếm tới mức mu bàn tay trắng bệch, con ngươi hóa thành màu xanh lam nhìn Ôn Tông Du đằng xa, Văn Tiêu giúp cậu đỡ Triệu Viễn Chu:

"Ôn Tông Du..."

Trác đại nhân lao tới dùng gần như cực hạn yêu lực Băng Di bổ xuống, Ôn Tông Du che chắn nhưng hết lần này tới lần khác thân thể đều bị kiếm khí đâm nát bấy, hắn nhe răng khiêu khích:

"Trác đại nhân sao vậy? Ta giúp ngươi trả thù rồi phải vui mừng mới đúng."

Trác Dực Thần cắn răng tới bật máu khóe mắt đỏ như có lửa thiêu:

"Ngươi đáng chết vạn lần."

Ôn Tông Du chống gối cười khẩy:

"Ngươi có giết ta vạn lần ta cũng sẽ sống lại nhưng còn Triệu Viễn Chu thì khác một khi y chết sẽ là hồn phi phách tán vĩnh viễn tiêu thất khỏi thế gian."

Trác Dực Thần như một con rồng bị rút vảy ngược gầm lên kéo theo cuồng phong bão lũ, Ôn Tông Du vốn tự kiêu vào khả năng hồi sinh của mình không thèm né chiêu, không ngờ trong sát na băng tiễn xuyên qua cơ thể gã liền một phát xé toạc thần thức. Ôn Tông Du không thể tin nhìn bàn tay mình đang hóa thành từng đốm sáng:

"Không Không... sao lại thế? Bạch Cửu ngươi dám..."

Gã oán hận nghiến răng trước khi hoàn toàn biến mất. Trác Dực Thần giống như phát điên mặc kệ gã đã thành một đống tro cũng hết lần này tới lần khác vung kiếm. Văn Tiêu gọi cậu tới lần thứ mười cậu cũng không thèm phản ứng phải tới khi Triệu Viễn Chu mơ hồ tỉnh lại nhỏ giọng kêu:

"Tiểu Trác."

Cậu mới như một con rối đứt dây cót hạ kiếm xuống ngoảnh lại nhìn y, Trác đại nhân vội vàng ôm y lên miệng lẩm bẩm:

"Chúng ta... chúng ta trở về Tập yêu ti, Bạch Cửu sẽ có cách cứu ngươi..."

Đúng lúc này Bạch Cửu tàn tạ xuất hiện, nhóm người nhanh chóng trở lại Tập yêu ti. Bạch Cửu nhìn Triệu Viễn Chu nằm trên giường cắn môi không dám nói gì, Trác Dực Thần thực ra biết y đã sắp tới điểm cuối rồi nhưng cậu vẫn cố chấp, vừa đặt y xuống giường liền không dám nhìn lấy một cái chạy về phòng mình.

"Đại yêu trúng độc quá nặng, yêu lực Băng Di không tương thích với cơ thể y, dù tiểu Trác ca có muốn cũng không thể đổi mạng. Văn tỷ tất cả là lỗi của ta, y khổ công cứu tất cả mọi người nhưng ta tới làm sao khiến y bớt đau đớn cũng làm không được."

Văn Tiêu lau nước mắt vỗ vai nhóc:

"Đừng tự trách nữa, tiểu Cửu... đệ đã làm rất tốt rồi, Anh Lỗi..."

"Anh Lỗi vì bảo vệ ta thụ thương không nhẹ vẫn chưa tỉnh lại."

Văn Tiêu hít một hơi không nỡ nhìn người nằm trên giường, nàng như chạy trốn nói:

"Được rồi ta đi tìm Bùi tỷ..."

Bùi Tư Tịnh khó khăn lắm mới đánh bại Chân Mai lại bởi vì bị thương không thể trở về ngay, Bùi đại nhân tựa vào cột trụ gần đó vuốt ve con rối Bùi Tư Hằng trong tay. Thanh Canh chậm rãi bước tới đại lao đang giam giữ Phỉ, cô ôm lấy hắn trên giá lẩm bẩm:

"Thật sự là ngươi sao?"

Phỉ giương đôi mắt vô hồn nhìn cô, Thanh Canh rơi nước mắt bật cười:

"Ngươi sao có thể là hắn cơ chứ, hắn chết rồi..."

Bùi Tư Tịnh phát hiện cơ thể cô dần trở nên trong suốt:

"Cô.."

Thanh Canh hộc ra một ngụm máu cố chấp cọ trán với hắn lẩm bẩm:

"Đáng giá, đáng giá... ước gì ta có kiếp sau cùng ngươi."

Hai ngươi cùng nhau tiêu thất sau thiên đô liền tiếp tục rơi vào hỗn loạn, Phạm đại nhân bật dậy từ trên giường phát cuồng đập vỡ đồ đạc dọa Văn Tiêu một trận. Tiếng đồ vật rơi vỡ cũng đánh thức Triệu Viễn Chu, y nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây.

Triệu đại yêu ho nhẹ vén chăn cố gắng đi tìm Trác Dực Thần, hành lang Tập yêu ti ồn ào đầy tạp âm:

"Không xong rồi người cuồng hóa đầy đường thiên đô..."

"Phạm đại nhân, Phạm đại nhân phát điên rồi..."

Mấy lời đó khiến y tăng nhanh cước bộ nhưng đột nhiên y nghe thấy một âm thanh khác níu y lại:

"Triệu Viễn Chu..."

Y nhìn quanh quẩn, giọng nói ấm áp kia giống như biết mê hoặc tiếp tục vờn y:

"Triệu Viễn Chu ta yêu ngươi."

Đại yêu biết rõ âm thanh này là của ai, đó là khát khao mới chớm nở của y, Triệu Viễn Chu quỳ sụp xuống ôm lấy trái tim lẩm bẩm:

"Tiểu Trác..."

Sau đó y lại hít một hơi tát mạnh bản thân hai cái cuối cùng nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy tiếp tục đi.

Trác Dực Thần tay ôm kiếm Vân Quang nhìn vô định, tầm mắt bỗng dưng bị che khuất bởi thân ảnh một người, y tiến tới lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội màu trắng:

"Thứ này tặng cho tiểu Trác đại nhân, bổn đại yêu tự tay khắc đó, thiên địa rộng lớn chỉ có duy nhất một khối mà thôi nếu làm mất rồi sẽ không có nữa đâu."

Trác Dực Thần hai mắt đục ngầu cố gắng kéo kéo khóe miệng nắm lấy, ngọc bội ấm áp giống như khi cậu ôm lấy y vậy. Triệu Viễn Chu thấy cậu thất thần tiếp tục nói:

"Mau lấy lại tinh thần đi, ngươi còn có việc càng quan trọng hơn. Ngươi có biết vì sao khi đó nhất tự quyết lại không có tác dụng với ngươi như khi ta giúp ngươi có đôi cánh không?"

Trác đại nhân ngẩng đầu:

"Tại sao?"

Triệu Viễn Chu đáp:

"Bởi vì ta chỉ cho một mình ngươi năng lực miễn nhiễm nhất tự quyết mà khi đó trong người ngươi có yêu lực của Ly Luân, Nhất tự quyết cho rằng ngươi là Ly Luân nên mới có tác dụng. Sau đó ngươi đem yêu lực của hắn truyền hết cho ta, pháp thuật của ta liền nhận ra ngươi là Trác Dực Thần. Ngươi xem Ly Luân vẫn luôn muốn giết ngươi kết cục lại cứu ngươi một mạng, mọi chuyện trên đời đều là nhân quả đan xen. Tiểu Cửu sống là bởi Anh Lỗi chịu hy sinh vì nó trọng thương, ngươi sống là bởi vì Ly Luân cùng với tất cả mọi người hy sinh, hiện tại sự sống của thiên hạ được đổi bằng cái chết của ta, cái chết của ta lại đổi bằng ngươi sống trong dằn vặt suốt đời giống Băng Di. Trác Dực Thần tới lúc thực hiện lời ngươi thề với ta rồi."

Trác đại nhân ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn y cổ họng nghẹn ứ tới một từ cũng thốt ra không được chỉ có thể dùng cơ mặt vặn vẹo cố gắng biểu lộ kháng cự yếu ớt đối số mệnh.

"Triệu Viễn Chu có thể chọn một lựa chọn khác không?"

Y cúi đầu mỉm cười bi ai:

"Băng Di và Ứng Long, họ có lựa chọn khác sao?"

Trác Dực Thần đau lòng tới độ không còn nhìn rõ mọi vật:

"Ứng Long cam nguyện hy sinh vì thiên địa hóa thành nhật nguyệt tinh trần lại bị hậu thế chụp danh bôi nhọ, Băng Di thân trảm đồ long được tôn làm thần lại quy ẩn hồng trần làm phàm nhân. Thế gian này thật hoang đường."

Triệu Viễn Chu hơi dang tay ánh mắt như đã hạ quyết tâm:

"Tiểu Trác còn nhớ ước định của chúng ta không?"

Trác đại nhân đè ép chữ kia trong cổ họng mãi mới thoát ra:

"Nhớ"

"Vậy tiểu Trác lần này đừng đâm lệch nữa nhé."

Trác Dực Thần rút kiếm nhanh như cắt đâm tới nhưng khi mũi kiếm gần chạm vào người y cậu lại run rẩy, Triệu Viễn Chu mỉm cười:

"Ta biết ngươi lại mềm lòng, vẫn là để ta..."

Y chưa nói dứt câu mũi kiếm đã chuẩn xác đâm vào giữa nội đan, Triệu Viễn Chu hơi lùi lại thẳng tắp ngã xuống, cậu vội vàng vứt đi kiếm Vân Quang ôm lấy y. Triệu đại yêu không nén nổi phun ra một ngụm máu, cậu dịu dàng lau đi nhưng lau mãi vẫn không hết chật vật vô cùng:

"Triệu Viễn Chu không cần ngươi chọn, đây là ta tự mình chọn, mọi tội lỗi cùng dằn vặt ta đều nguyện ý gánh."

Triệu Viễn Chu run rẩy chạm lên khóe mắt đỏ hoe của cậu, y đã sống trong tội lỗi quá lâu tới tận bây giờ mới cảm thấy thanh thản đôi chút, bức tường sắt trong lòng vừa rút đi y liền cảm thấy ấm áp tràn ngập. Y nhìn ngắm sườn mặt của cậu mỉm cười như gió xuân:

"Yên tâm đi không đau nữa rồi... tiểu Trác... ta thực ra cũng yêu ngươi... ta biết ngươi đang buồn nhưng mà đừng buồn quá lâu, ta đau lòng không muốn thấy ngươi khóc đâu."

Trác Dực Thần ánh mắt dại ra nhìn y, Triệu Viễn Chu giống như rất hạnh phúc dùng tay phác họa gương mặt cậu tiếp tục tự mình lẩm bẩm tựa như một đứa trẻ cầu người quan tâm:

"Tiểu Trác lúc bị lạc hồn châm đâm rất đau a, ta chỉ muốn chết ngay đi cho xong nhưng ta vẫn cố chịu đựng vì ta biết ngươi nhất định sẽ cứu ta. Còn có thực ra bất tẫn mộc không hòa vào nội đan của ta nó ngày ngày thiêu đốt ta rất khó chịu... "

Trác Dực Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc y lại vỗ về y như dỗ một đứa trẻ đang chịu ủy khuất, Triệu Viễn Chu nói chưa hết cậu lại gập người nôn ra một ngụm máu cuối cùng không nói thêm được lời nào, y cố hết sức mình dụi vào lòng cậu trước khi biến thành hàng vạn đốm sáng.

Trác đại nhân mất hồn vẫn giữ nguyên tư thế, cậu chưa kịp hôn y, chưa kịp nói thêm lời nào an ủi y. Triệu Viễn Chu đã đau đớn thống khổ lâu như vậy...

Ngay khi đốm sáng cuối cùng tiêu thất trời thiên đô bỗng dưng kéo mây, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống. Văn Tiêu đứng trước sân tập yêu ti dùng bạch trạch lệnh thổi lên một khúc thần ca thanh tẩy toàn bộ yêu khí. Trác đại nhân tựa vào cột trụ tay ôm mảnh ngọc bội kia chết lặng, bỗng nhiên sau lưng có thứ gì đó kéo lấy áo cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro