Cảnh báo: Chương H+ ngập mồm, có yếu tố 18+ ai trong sáng thỉnh rút lui từ đây miễn đau thương =))) H CP Trác Chu nha các bồ
Trác Dực Thần cố gắng lấy lại tinh thần lồm cồm bò dậy chạy ra phía cửa sổ, tiểu Long vừa mới đó đã không thấy đâu, cậu nghi hoặc:
"Băng Di đại nhân?"
Khi cậu vừa định há miệng gọi tới câu thứ hai thì bị một bàn tay thụi một cái ngay đỉnh đầu thiếu điều cắn vào lưỡi, Trác đại nhân giơ kiếm hốt hoảng nhìn lại chỉ thấy Triệu Viễn Chu đứng đó tay ôm tiểu Long. Cậu chưa kịp mở miệng bật thốt lên "Triệu Viễn Chu" đã bĩu môi:
"Ta không phải Triệu Viễn Chu đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó."
Giống như chứng thực lời y nói tiểu Long từ trong lòng y nhảy ra giơ vuốt muốn cào cậu, Trác Dực Thần bấy giờ mới thu lại ánh nhìn thất thố cúi đầu:
"Ứng Long đại nhân?"
Ứng Long mang gương mặt gần giống Triệu Viễn Chu nhưng khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt, nếu Triệu Viễn Chu tựa như đóa đào hoa nở cuối tháng ba tuy nhìn có vẻ mong manh nhưng kiên cường không gì sánh được thì Ứng Long giống sương sớm mùa đông diễm lệ động nhân lại thanh lãnh vô tình. Trác Dực Thần bỗng nhiên trở nên mơ hồ:
"Băng Di, ngài nói ta phải tìm Triệu Viễn Chu ở đâu?"
Ứng Long ôm Băng Di trong tay để hắn leo lên đầu mình nghiêng nghiêng suy nghĩ:
"Thần thức của y bị tổn thương Băng Di đã giúp y khôi phục, thần thức của mỗi người sẽ ở nơi mà người đó lưu luyến nhất. Ta không biết đâu, con cháu Băng Di a ngươi phải tự mình tìm rồi. Ta đi đây, Băng Di vì cứu y mà không trở về hình dáng ban đầu được, ta phải giúp hắn."
Trác Dực Thần vuốt đôi mắt sưng đỏ của bản thân dập đầu lạy theo bóng hai người:
"Đa tạ nhị vị đại nhân, ơn này vĩnh viễn không quên."
Khi khí tức Ứng Long hoàn toàn biến mất cậu liền cảm thấy ánh sáng trên chuôi kiếm tắt lịm. Sau đó Trác Dực Thần tới những nơi Triệu Viễn Chu từng đến tìm kiếm thần thức của y, ban đầu cậu còn tự nhủ phải kiên cường, phải nhanh chóng tìm được người nhưng càng đi cậu càng sợ hãi, từ lúc Ứng Long đi mất Vân Quang kiếm cũng không còn khả năng cảm ứng yêu lực, khi phát hiện ra điều này cậu chính thức sụp đổ:
"Văn Tiêu làm sao đây, Vân Quang kiếm của con không cảm ứng được yêu lực nữa. Con phải làm sao mới tìm thấy y? Liệu y có còn đợi con..."
Văn Tiêu đứng trước hiên nhà nhìn ánh mắt hoang mang của cậu, Trác đại nhân thiếu niên thiên tài thường ngày thông minh trác tuyệt, làm việc quyết đoán bây giờ tựa như mất trí gục dưới bậc thềm, tay nắm chặt ngọc bội lầm bẩm.
"Tiểu Trác con đã bôn ba suốt một thời gian dài mau nghỉ chút đi..."
Nàng muốn an ủi cậu nhưng mạng nàng là do Triệu Viễn Chu đổi, lấy tư cách gì cơ chứ. Văn Tiêu đứng lặng im hồi lâu dưới sương giá, cuối cùng nàng vặn vẹo ra một nụ cười:
"Huynh ấy thiên vị con như vậy, tiểu Trác ta tin thứ mà huynh ấy lưu luyến liên quan tới con."
Trác Dực Thần mỉm cười chua xót lắc đầu:
"Ta không có tự tin, y yêu ta chỉ vì không thể yêu Ly Luân."
Văn Tiêu nhịn không được cảnh cậu ngày càng hãm sâu vào tuyệt vọng, nàng đã mất đi sư phụ lẫn ca ca không thể lại mất đi thanh mai trúc mã:
"Trác Dực Thần, con nói xem con của hiện tại đáng để ca ta yêu sao? Ca ta yêu là một Trác Dực Thần ngay thẳng cương trực, một Trác Dực Thần lý trí cùng ấm áp, người y tin tưởng giao phó phía sau, người mà y không tiếc tất cả bảo vệ. Đứng dậy, con nói xem nếu ca ta có nhìn thấy dáng vẻ con hiện tại y sẽ phản ứng như thế nào?"
Trác Dực Thần bị nàng mắng tỉnh, cậu lồm cồm bò dậy đem ngọc bội hãm sâu vào ngực rơi nước mắt, tiểu Trác đại nhân rất ít khi khóc nhưng giờ cậu không kiềm được, hai hốc mắt tựa như dòng suối liên tục chảy. Cậu trút hết mọi nỗi niềm vào tên y, âm thanh tựa mũi dao xé toạc cổ họng lại bị bờ môi run rẩy kiềm hãm cuối cùng chỉ có thể bất lực thoát ra một tiếng thở đầy thê lương.
Văn Tiêu biết bản thân đã áp lên cậu một tảng đá quá lớn tựa như bắt người què phải leo núi nhưng nàng chẳng còn cách nào khác...
Những ngày tháng sau đó nàng thấy Trác Dực Thần dần trở nên tươi tỉnh hơn, cậu quay lại dáng vẻ thiếu niên anh tài thuở nào nhưng có vẻ cái vỏ bọc này chỉ chống đỡ được tâm hồn đầy vết thương một thời gian mà thôi. Tới năm thứ năm cậu trở về hướng ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ, nàng ngồi trong quán trà ven đường mím môi nói:
"Vẫn chưa tìm được sao?"
Trác Dực Thần nhẹ lắc đầu lại tiếp tục nhìn vô định:
"Văn Tiêu, cuối cùng ta đã hiểu tám năm kia y như thế nào trải qua. Ta hiện tại rất muốn chết nhưng không thể chết, nực cười thật tới ngoại hình của ta cũng dần giống y rồi."
Văn Tiêu nhìn tóc mai màu trắng của cậu hạ mi không tiếp lời, hai người lặng thinh nhìn đường phố náo nhiệt. Hôm nay là nguyên tiêu người người nhà nhà đều xúng xính xuống đường dạo phố, sạp hàng trước mặt bọn họ bày bán thật nhiều đèn lồng, tiếng ông chủ rao vang vang:
"Cô nương đèn này chỉ cần lắp trản liền thành thiên đăng rất đẹp a, còn có thể ước nguyện."
Trác đại nhân câu khóe miệng, cậu chìm vào hồi ức, tiểu Chu Yếm lúc đó đã cùng cậu làm thiên đăng. Cậu chợt nhớ ra y chưa kịp cùng cậu thả đèn ước nguyện, tối đó Trác đại nhân mở ra mật thất trong Tập yêu ti cẩn thận lấy thiên đăng ra ôm trong tay.
Thiên đăng được bảo quản cực kỳ tốt tới vết mực còn phảng phất như mới vẽ từ hôm qua, cậu vuốt ve hình vẽ Triệu Viễn Chu, người bên cạnh đã bị vết mực làm cho không rõ hình dạng. Trác đại nhân nhìn hình dáng cùng nửa gương mặt kia lẩm bẩm:
"Ngươi vẽ Ly Luân sao?"
Những năm qua cậu luôn tìm kiếm thần thức y trong ký ức của tất cả mọi người, những ai y từng gặp, những ai y từng cứu, những nơi y cùng Ly Luân đi ngang qua nhiều tới mức cậu cảm thấy bản thân so với ba vạn bốn nghìn năm chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Trác Dực Thần vuốt ve đèn lồng sau đó chậm rãi mài mực giúp y vẽ lại người kia. Nét mực cuối cùng vừa hoàn thành thiên đăng liền phát sáng, từ luồng sáng đó một bàn tay trắng nõn vươn ra ôm lấy cổ cậu:
"Trác Tiểu Thần ngươi tìm thấy ta rồi sao?"
Trác đại nhân tưởng mình lâm vào ảo cảnh cũng vươn tay ôm lấy eo y, Triệu Viễn Chu đợi ở nơi này chán muốn chết mãi mới cảm nhận được khí tức của người quen thuộc mà hóa hình, y vừa ra đã bắt gặp gương mặt thất thần tiều tụy của cậu không khỏi lo lắng cau mày:
"Ngươi sao vậy?"
Trác đại nhân rơi nước mắt lắc đầu:
"Không sao ta chỉ là... chỉ là sợ ngươi sẽ biến mất, tuy đây chỉ là ảo cảnh nhưng rất lâu rồi ta chưa được thấy ngươi."
Triệu đại yêu híp mắt gõ vào trán cậu:
"Ảo cảnh? Ta trong mơ cũng sẽ đánh ngươi hả?"
Trác Dực Thần hoang mang chưa cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm thấy tê dại, siết chặt lấy y hàm hồ:
"Ừ, ngươi luôn ở bên Ly Luân, tới giấc mơ cũng không chịu gặp ta... Triệu Viễn Chu ngươi thật ác độc."
Triệu Viễn Chu biết cậu cảm thấy thiệt thòi, y mỉm cười dịu dàng kề trán lại hôn lên chóp mũi cậu:
"Tiểu Trác ta vẫn còn nhớ ta từng hứa..."
Trác đại nhân run run vồ vập hôn y, cậu chỉ sợ cảm giác mềm mại ấm nóng này cũng là giả càng hôn càng muốn thêm nữa. Triệu Viễn chu mặc kệ cậu càn quét tới khi cả hai bị cọ xát tới mức cả người nóng bừng mới tách ra. Trác Dực Thần cẩn thận chạm vào người y, cơ thể dưới tay phập phồng rung động, da thịt tựa ngọc trơn nhẵn mịn màng.
Triệu Viễn Chu bị cậu sờ tới ngứa ngáy, y khẽ vuốt viền mắt đỏ bừng của cậu đau lòng:
"Tiểu Trác ta là thật... ta yêu ngươi. Ta biết tiểu Trác đại nhân nghiêm cẩn chắc chưa từng trải qua loại chuyện này? Ta giúp ngươi..."
Trác Dực Thần chỉ lo xác nhận y là thật không nghe lọt tai chữ nào. Triệu Viễn Chu chủ động dán vào ngực cậu, đan mười ngón tay vào nhau, y tựa như con mèo nhỏ hôn lên xương quai xanh của cậu sau đó một đường tiến xuống cơ ngực rắn chắc. Trác Dực Thần hô hấp đình trệ, cậu luồn tay vào mái tóc dài mềm mại của y, trái tim thấp thỏm mới hơi hạ xuống, bụng dưới bị y khều ra một đoàn hỏa.
Triệu Viễn Chu cách một lớp vải hôn lên tính khí, Trác Dực Thần lập tức bừng tỉnh kéo lấy mặt y:
"Khoan đã, Triệu Viễn Chu đừng làm vậy... bẩn"
Y dụi mặt vào bàn tay cậu, lông mi như cánh bướm chớp động, gò má ửng hồng một mảng trông vô cùng quyến rũ hoặc nhân:
"Ngươi chẳng phải không tin ta yêu ngươi sao, tiểu Trác ta yêu ngươi, ngươi thoải mái ta cũng vui lòng."
Y vừa nói vừa cúi xuống kéo đai lưng cậu, Trác Dực Thần nhìn đôi môi đỏ mọng của y không kiếm chế được cảm thấy thứ giữa hai chân dần thoát ly khống chế của đại não lớn lên căng tới phát đau. Triệu Viễn Chu khó khăn kéo được cái khố ra lại bị thứ thô to bất ngờ đập vào mặt tới nhíu chặt mày, cảm giác bỏng rát bên má khiến y hơi run rẩy.
Trác Dực Thần nuốt xuống ham muốn đè người kia dưới thân, cậu quẫn bách:
"Đừng nhìn chằm chằm... như vậy."
Mấy câu cuối tiếng đã nhỏ như muỗi kêu, Triệu Viễn Chu thấy cậu ngại ngùng mỉm cười lấy ngón trỏ khẩy khẩy thứ kia:
"Ngươi nghẹn bao lâu rồi vậy? Hay Tiểu Trác vẫn... là xử nam?"
Trác Dực Thần lấy cánh tay che mắt mình cố gắng không nhìn y, trong bụng nghĩ người này chắc chắn là muốn mạng cậu mà, sao một người lại có thể dụ hoặc như vậy? Cậu không trả lời, y liền dùng tay nắm lấy thứ kia dịu dàng tự đáp:
"Ta giúp ngươi..."
Bàn tay y so với thứ kia nhỏ nhắn hơn, màu trắng như bạch ngọc tương phản với màu đậm chọc người nhìn đỏ mặt, da thịt mát lạnh chạm vào lại không hiểu sao sinh ra càng nhiều nhiệt lượng, Trác Dực Thần gồng mình cố gắng khắc chế bản năng nguyên thủy nhất chịu đựng. Bao nhiêu khổ sở những ngày tháng qua đều tích tại bụng dưới, giờ này được y vuốt ve như vậy lý trí của cậu như muốn tan rã.
Triệu Viễn Chu thấy cậu có vẻ dần thả lỏng, thứ kia trong tay y thế mà lại to ra thêm, gân xanh gồ ghề cọ vào lòng bàn tay hồng hồng. Y cúi xuống giấu đi hàm răng khéo léo dùng môi lưỡi bao lấy, Trác Dực Thần đại não nổ tung thoải mái tới độ không khống chế được kéo lấy mặt y tiến vào. Triệu Viễn Chu bất ngờ bị tính khí của cậu chọc vào cổ họng nghẹn tới mặt đỏ bừng, Trác Dực Thần thấy y khó chịu vội thả tay, Triệu Viễn Chu ngay lập tức nhả ra ho khù khụ, khóe miệng nhiễu nước lấp lánh, một sợi chỉ bạc kéo từ đôi môi đỏ mọng tới đầu côn thịt. Trác Dực Thần vuốt ve viền mắt ửng hồng của y:
"Đừng cố..."
Triệu Viễn Chu lườm cậu lại tiến tới. lần này y có kinh nghiệm hơn lần trước không ngay lập tức ngậm mà chỉ liếm từ dưới lên sau đó cẩn thận bao lấy đầu tính khí, Trác đại nhân bị y làm cho đầu óc hỏng mất, dục vọng giống như con mãnh thú tùy thời đều có thể xông ra ngoài. Cậu vo quần áo tán loạn hai bên người tới rách nát, theo từng hơi thở nóng bỏng, cậu cảm nhận được rõ ràng cái lưỡi nhỏ mềm mại của y lướt qua bộ vị, Trác đại nhân gầm một tiếng toàn bộ đều phun trong miệng y.
Lúc lấy lại được ý thức ngồi dậy đã thấy Triệu Viễn Chu quỳ giữa hai chân cậu, gương mặt nhỏ đỏ bừng miệng phồng lên như một con sóc. Trác Dực Thần áp xuống tình triều kéo lấy y ôm vào lòng, cậu vuốt ve khóe miệng y lại hôn lên mi mắt người trong lòng:
"Đã nói ngươi đừng cố rồi, ngoan nhả ra đừng nuốt sẽ ảnh hưởng sức khỏe."
Triệu Viễn Chu thấy cậu xòe bàn tay để trước cằm mình ngoan ngoãn phun ra chất lỏng màu trắng trong miệng, môi y sau vài lần cọ xát đỏ tươi ướt át, khóe miệng dính chút bạch trọc, Trác đại nhân vừa liếc mắt liền thấy y vươn đầu lưỡi liếm, cậu không nhịn được nữa áp lên người y.
Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển nháy mắt đã bị cậu cố định dưới thân...
---
Au: Đợi chương sau nhe các bồ này quá số chữ 1 chương ời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro