Vụ án thủy quỷ kết thúc Hướng vương hạ lệnh tổ đội Tập yêu ti phải trở về phục mệnh trước khi trời tối. Từ sáng sớm Chân Mai đã đem theo người Sùng Võ Doanh hùng hổ đá cửa Tập yêu ti thái độ giống như chắc chắn năm người kia không thể trở về.
Phạm đại nhân tuy tức giận nhưng không thể làm gì cùng với Tư Đồ đại nhân đánh cờ uống trà, việc ngài có thể làm hiện giờ chỉ là chờ.
Trác Dực Thần đem theo tâm sự rối rắm đi sau Đại yêu nửa bước, đuôi tóc y rất dài thỉnh thoảng lại đung đưa trước tầm mắt cậu giống như một cái móc câu nhỏ liên tục móc vào trái tim vừa đau đớn lại vừa tê dại.
"Ta hỏi ngươi một câu."
Đại yêu thả chậm cước bộ lông mi dài khẽ chớp vài cái mỉm cười:
"Trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi hỏi đi."
Trác Dực Thần bị y chọc sinh khí khoanh tay cau mày:
"Không hỏi nữa."
Triệu Viễn Chu tuy thích chọc tiểu thống lĩnh nhưng cũng luôn là người xuống nước trước, y dường như rất để ý tâm trạng của cậu đáp:
"Hỏi đi, coi như ta cầu xin ngươi."
Nhìn thái độ thành khẩn của Đại yêu Trác Dực Thần tâm tình như hoa gặp mưa tươi trở lại:
"Sức khỏe của Văn Tiêu tốt lên không ít..."
"Ngươi vẫn nên đừng hỏi nữa"
Đại yêu cắt lời Trác Dực Thần rất vui vẻ khi người nào đó bị chọc xù lông cước bộ cũng trở nên thanh thoát không ít.
Trên đường trở về giữa đường lao ra một toán người Sùng Vũ doanh ngăn cản nhưng vấn đề này hình như không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ kết nạp thêm một người vào Tập yêu ti, người này trông có vẻ lớn hơn tiểu Cửu nhưng tâm hồn thì tương đương, từ miệng Đại yêu họ biết tiểu tử Anh Lỗi này là con cháu của Anh Chiêu, hắn coi nấu ăn như mạng, coi gia vị quý hơn cả bảo bối thượng cổ Sơn Hải thốn cảnh.
Anh Lỗi lục trong đống đồng nát góc miếu sơn thần nửa ngày mới mò ra một cái cục đen thui trông như lư hương giơ ra.
"Đây là thứ gì?"
Chu Yếm nhìn nó khoanh tay chậm rãi dạy đám trẻ hiếu kỳ xung quanh:
"Đây là bảo bối Sơn thần dùng để vượt ngàn núi ngàn sông tới nơi họ muốn, Sơn Hải thốn cảnh."
Tiểu Cửu ở một bên vỗ tay kinh hỉ:
"Vậy có phải dùng thứ này chúng ta có thể về Tập yêu ti kịp giờ không?"
Trác Dực Thần tiếp lời:
"Dùng như nào?"
Triệu Viễn Chu gác tay lên vai tiểu sơn thần dùng gương mặt y thập phần tự hào mỉm cười thân thiện:
"Dĩ nhiên là phải nhờ tiểu sơn thần đại nhân rồi."
Anh Lỗi đầu đúc bằng đất không cảm thụ nổi vẻ đẹp của Đại yêu gạt tay y ra:
"Vừa rồi còn gọi là tiểu tử giờ đã thành tiểu sơn thần đại nhân, dựa vào gì ta phải giúp bọn ngươi?"
Triệu Viễn Chu liếc sang Văn Tiêu ra hiệu, nàng hiểu ý tiến lên vừa dự dỗ vừa lôi kéo cuối cùng Anh Lỗi bị tương lai trở thành đầu bếp hạng nhất Tập yêu ti câu dẫn đồng ý giúp cả bọn.
—
Dù sao cũng trở về Thiên đô, trong lúc rảnh rỗi Triệu Viễn Chu lại lôi kéo cả bọn tới Đào nguyên cư, tự tay mở kết giới rất hãnh diện giới thiệu nơi ở của mình với mọi người. Tiểu Cửu cùng với bọn Văn Tiêu, Anh Lỗi rất thích thú chạy đi tham quan. Trác Dực Thần nhìn bộ dạng tự đắc của y ôm kiếm lạnh lùng cắt đứt:
"Thì ra đây là cái ổ khỉ của ngươi, đem nó cho bọn ta biết không sợ có một ngày ta cầm kiếm tìm tới sao?"
Triệu Viễn Chu bộ dáng mỉm cười như tắm gió xuân lắc mình nhảy lên thân cây đào gần đó ngồi, mái tóc dài như thác đổ xuống vương vài cánh hoa hồng nhạt:
"Ta đường đường là Bạch viên cao quý, Đại yêu mạnh nhất đại hoang sao phải sợ? Tiểu Trác đại nhân muốn giết ta còn phải cố gắng nhiều a."
Trác Dực Thần càng nhìn càng cảm thấy con khỉ này rất đáng ghét nếu không dạy dỗ một chút thì cậu sẽ ức chế chết mất. Triệu Viễn Chu đối với mái tóc của bản thân rất yêu thích, nghĩ tới đó cậu liền túm lấy đuôi tóc mềm mại của Đại yêu rút kiếm:
"Giết ngươi không được nhưng ta có thể cắt trụi tóc của ngươi làm thành một cái chổi lông đem quét dọn nơi này nhỉ."
Triệu Đại yêu mở to mắt đầy sợ hãi nhìn Trác đại nhân như nhìn khủng bố vội vàng dùng hai tay thu lại tóc của bản thân ôm vào trong ngực ủy khuất đáp:
"Tiểu Trác đại nhân thật đủ ác, ta thua rồi thua rồi."
Đuôi tóc mềm mại trượt qua tay cậu lưu lại cảm giác lành lạnh rất thoải mái, Trác Dực Thần thỏa mãn trong lòng thở ra một hơi nhìn xung quanh, Triệu Viễn Chu gỡ tóc của mình ra đem giấu ở nơi xa tầm với của Trác đại nhân sau đó khôi phục dáng vẻ bình thường lôi bình nước ra uống một ngụm:
"Hoa rơi như mưa, hương thơm khắp chốn, thế nào nhà ta không tồi chứ?"
Tiểu Trác đại nhân thực sự thích phong cảnh nơi này nhưng nghĩ tới mạng cha và huynh mất trong tay y lại không nhịn được hỏi ra:
"Quả thực không tồi nhưng không giống nơi ngươi nên ở."
"Ồ? ta nên ở nơi như thế nào?"
"Ngươi nên ở nơi thi hài đầy đất khắp nơi máu tươi mới phải."
Đại yêu nửa đùa nửa thật cười nhếch mép giọng điệu như đang dọa trẻ con:
"Kẻ hai tay đầy máu mới thích tỏ ra sạch sẽ thơm tho, hoa tươi bên mình. Ta ở nhân gian học đạo lý này đó là làm người phải biết ẩn tàng bản thân."
Trác Dực Thần đảo mắt một lượt rất có cảm giác muốn gõ một cái lên trán y hoặc là kéo má y một cái:
"Ngươi cũng không phải người."
Triệu Viễn Chu cạn lời:
"Tự nhiên lại mắng ta, Tiểu Trác đại nhân ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi thôi."
Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm nhớ lại trước đây khi ở trong ngục Tập yêu ti đã cược với y ai phá được án trước sẽ yêu cầu người còn lại làm một việc. Triệu Viễn Chu túm chặt đuôi tóc của bản thân trong tay rất âm hiểm dí sát Trác Dực Thần cười đắc ý:
"Tiểu Trác đại nhân chắc sẽ không nuốt lời đâu nhỉ."
Gương mặt yêu nghiệt bỗng nhiên phóng đại, trái tim Trác đại nhân không nghe lời bắt đầu gia tốc. Cậu không tự chủ nhìn chằm chằm vào đôi môi cong cong trước mặt tự hỏi có phải nếu chạm vào sẽ rất mềm mại không?
—
"Có chơi có chịu nha Tiểu Trác đại nhân."
Lúc nãy y còn làm ra bộ dáng nguy hiểm lắm khiến cậu chột dạ, giây sau lại yêu cầu đẩy xích đu? Tiểu Trác đại nhân chả biết cái tên quỷ kế đa đoan trước mắt này lại giấu cái gì trong bụng mặt mày đen thui đứng sau lưng y đẩy.
Được một lúc Đại yêu bắt đầu xoa cổ mặt mày đau khổ:
"A thật là mỏi, Tiểu Trác đại nhân hay là ngươi giúp ta bóp vai chút đi."
Trác Dực Thần kìm nén cảm giác muốn gõ cho y đầu nở hoa nghiến răng:
"Ngươi... Tuy ta thua nhưng ngươi thắng cũng chẳng lỗi lạc gì."
Nghe tới đó Đại yêu bỗng dưng bóp trán vẻ mặt càng nhăn hơn:
"Thật sự là đau cổ quá đi..."
Tiểu Trác đại nhân theo bản năng đỡ lấy y từ đằng sau:
"Lại làm sao?"
Triệu đại yêu hơi nghiêng đầu giương đôi mắt to ngập nước ủy khuất vạn phần khiến Trác Dực Thần trong một phút tưởng là cả thế giới này đều có lỗi với y, cậu vụng về vươn tay xoa xoa vai y. Đại yêu đằng trước đạt được mục đích trêu chọc cười khúc khích:
"Có người chụp cho ta một cái mũ lại chột dạ bóp vai cho ta thật thoải mái a..."
Trác Dực Thần vừa nghe tới đó thẹn quá hóa giận mặt mũi đỏ bừng giơ chân đá một cái khiến Triệu đại yêu vồ ếch tại chỗ, y rất mất hình tượng lồm cồm bò dậy dựa cột nhìn gương mặt hồng hồng của cậu trong lòng dấy lên cảm giác thú vị đã lâu không có tiếp tục trêu đùa:
"Aiya Tiểu Trác đại nhân chỉ ở với ta một chút đã mặt đỏ tai hồng rồi? Ta cũng không phải hồ ly gì đó đâu."
Nói rồi còn chớp mắt giả bộ ngây thơ xua tay, Trác Dực Thần tuốt kiếm khỏi vỏ rất có khí thế chuẩn bị chém bay cái tên trước mặt này...
—
Biển ở Đại hoang rất lớn, sóng rì rào vỗ vào bờ đá, màu sắc ảm đạm như không có sinh khí, Ly Luân ôm Chu Yếm trong lòng nhìn Tinh Dạ dần dần lớn lên, ánh sáng vàng nhạt nhu hòa chiếu trên nền cát. Mặt trời càng xuống núi, từ trên mầm cây xanh mọc ra vô số nụ hoa đỏ thắm như những chiếc đèn lồng đỏ. Hắn hôn nhẹ vào trán người trong lòng sau đó thì thầm:
"Mau dậy xem đi A Yếm, hoa sắp nở rồi."
Tiểu Chu Yếm lông mi dài chớp động ôm lấy cổ Ly Luân vùi mặt vào ngực hắn cọ cọ:
"Buồn ngủ, A Ly để ta ngủ chút."
Ly Luân vuốt tóc y mỉm cười sủng nịnh:
"Mau dậy thôi A Yếm."
Chu Yếm lúc này mới dụi mắt ngồi dậy trong lòng hắn nhìn ra xa, chút buồn ngủ theo màu đỏ rực rỡ của hoa tan biến. Tiểu Chu Yếm thích thú nhảy nhót tới bên cạnh đám hoa, khi y vừa chạm vào một bông hoa ánh sáng bỗng chốc trở nên mạnh mẽ bao trọn lấy y, từ đâu xuất hiện một con bướm to màu sắc xinh đẹp, đôi cánh nửa trong suốt nửa ánh lên màu như đá lưu ly. Tiểu Chu Yếm không dám thở mạnh thì thầm:
"Chào a ngươi đúng là đẹp giống y trong sách mô tả."
Chú bướm giống như đáp lại đậu lên tóc y, Chu Yếm nhẹ nhàng quay người về phía Ly Luân chỉ con bướm to trên tóc mình vẻ mặt thích thú:
"Nhìn nhìn, A Ly đẹp không?"
Đáy mắt Ly Luân chỉ có đôi mắt phát sáng của y, gương mặt trắng nõn giữa biển hoa đỏ rực đẹp tới không từ nào diễn tả, hắn vô thức gật đầu:
"Quả nhiên rất đẹp."
Lời hắn vừa dứt màu đỏ của hoa tinh dạ bỗng trở nên u ám, khi nhìn lại mới thấy không phải chỉ có hoa đỏ mà bầu trời cũng dần biến thành một màu đỏ hung ác. Ly Luân đứng dậy chưa kịp phản ứng đã thấy Chu Yếm gục xuống, đám hoa bị y đè ngả sang hai bên, chú bướm bị động hơi đập cánh bay lên cách y một khoảng.
Ly Luân hoang mang gọi:
"A Yếm?"
Chu Yếm giống như một con rối gỗ bị người giật dây nhổm dậy, mắt y tràn ngập màu đỏ, xung quanh thân tản mác lệ khí cực kỳ đáng sợ. Y giương mắt nhìn chú bướm xinh đẹp trên không chỉ tay, lệ khí giống như mũi tên xuyên qua thân bướm mỏng manh.
Chu Yếm bước một bước về phía trước, hoa tinh dạ bị giẫm nát dưới chân y, Ly Luân thấy khóe mắt y mơ hồ chảy ra hai hàng nước mắt, A Yếm chưa hoàn toàn mất ý thức, y đang đau khổ sao? Chỉ thấy Chu Yếm giơ tay nhắm thẳng Ly Luân miệng khó khăn gọi:
"A Ly..."
Cũng may trước khi lệ khí làm tổn thương hắn Anh Chiêu tới kịp thời dùng kim quang tháp tạm thời áp chế y. Ly Luân trông thấy lão nhân gia liền hỏi:
"Đây là chuyện gì?"
Anh Chiêu vừa thi pháp vừa đáp:
"Là do trăng máu, hôm trước ta đã dặn ngươi không được mềm lòng đi theo nó rồi, cũng may ta tìm thấy kịp thời. Trăng máu là khi lệ khí đại thịnh, vật chứa như nó sẽ rất dễ mất kiểm soát."
Lời vừa dứt từng luồng lệ khí không biết từ đâu lao tới đâm thẳng vào ngực y, Chu Yếm là tiểu yêu tuy có sức mạnh lệ khí cường đại nhưng dưới sự áp chế của Anh Chiêu cùng với việc yêu lực không đủ khiến y lảo đảo quỳ gối ho ra một búng máu, máu tươi rơi xuống đất ngày càng nhiều khiến Ly Luân như muốn phát điên:
"Anh Chiêu mau dừng lại A Yếm... A Yếm sẽ chết mất."
Anh Chiêu rơi nước mắt vẫn không ngừng dùng thần lực trói buộc y:
"Tiểu tử cố gắng lên chỉ cần qua đêm nay là ổn rồi."
Ly Luân thử dùng cây hòe thăm dò nhưng vừa chạm vào hai người đã lập tức bị đánh bật ra, Anh Chiêu sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì dại dột ném cho hắn một ánh mắt:
"Ly Luân, ta nói rồi Chu Yếm là bình chứa lệ khí, dù bản thân nó không muốn thì đây cũng là mệnh cách của nó không thể đổi."
Ánh mắt Ly Luân đục ngầu nhìn y phục màu trắng của y dần bị màu đỏ nhấn chìm, khó khăn lắm mới nhìn thấy bình minh lấp ló đằng xa, Anh Chiêu kiệt sức ngồi phịch xuống tại chỗ. Tiểu Chu Yếm lấy lại được ý thức bò dậy nhìn đám hoa tan nát xung quanh mình, cách đó không xa đôi cánh lưu ly nằm trên mặt đất dính cát bụi bẩn thỉu. Ly Luân ở khoảnh khắc kim quang vụt tắt chạy tới đỡ lấy y nhưng tiểu Chu Yếm vùng ra khỏi lòng hắn nửa bò nửa lết tới dùng hai tay nâng đôi cánh lưu ly kia lên. Y không kiềm chế được nước mắt như chuỗi hạt đứt dây lộp bộp rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro