Chương 5

Chẳng nghỉ ngơi được bao lâu vụ án mới đã tới, Tập yêu ti lập tức ra hiện trường vụ án, nơi đó là bao gồm hai gian nhà khác nhau, tổ đội chia nhóm hai người, tiểu Cửu và Anh Lỗi tới gian đối diện từ cửa trước, Văn Tiêu Bùi Tư Tịnh đi vào cửa sau. Trác Dực Thần lấy cớ không tin tưởng Triệu Viễn Chu ở một mình với Văn Tiêu ngăn Đại yêu lại, cậu rất đúng lý hợp tình túm cánh tay y muốn vào căn nhà còn lại:

"Ngươi đi cùng ta."

Văn Tiêu nhìn hai người che miệng cười sau đó ôm lấy tay Bùi Tư Tịnh:

"Được rồi ta đi cùng Bùi tỷ là được, Đại yêu ngươi đi cùng Tiểu Trác đi."

Triệu Viễn Chu cảm thấy cái móng vuốt trên tay y rất phiền nha, y khó khăn lắm mới nói rõ thân phận của mình cho Văn Tiêu còn muốn đi theo bảo hộ nàng. Trác Dực Thần thấy bóng lưng hai người đi khuất mới thả tay ra còn phủi phủi như vừa chạm phải thứ gì rất không sạch sẽ.

Đại yêu thở dài nhìn cậu chép miệng:

"Rồi, chúng ta vào thôi."

Trác Dực Thần rất hưởng thụ vẻ mặt bất lực của y mỉm cười, cậu đẩy cửa, một làn gió độc dội thẳng về phía này. Cảm giác bất thiện dâng lên trong lòng, tiểu thống lĩnh quay ra nhìn Đại yêu tự dưng không đầu không đuôi nói:

"Giơ tay ra đây."

Triệu Viễn Chu nhìn người còn cao hơn mình nửa cái đầu, bình thường cậu cũng không biểu hiện nhát gan như tiểu Cửu. Y thở dài giơ bàn tay ra trước rồi lại rụt về một chút nghi hoặc:

"Không phải chứ? Có cần phải sợ vậy không?"

Lời trêu chọc còn chưa ra khỏi môi Trác Dực Thần đã tuốt Vân Quang kiếm rạch một đường trên tay y, Triệu Viễn Chu bị đau cau mày ai ui một tiếng, tiểu thống lĩnh nhìn thanh kiếm đang được ánh sáng xanh bao phủ:

"Lần trước bên hồ ta nhận ra nếu Vân Quang kiếm dính máu của ngươi uy lực sẽ tăng đáng kể, mượn tý máu của ngươi dùng vậy."

Triệu Viễn Chu bĩu môi không vui nhìn vết thương khép lại:

"Giẫm phải vận cứt chó gì đây?"

Căn nhà ngoại trừ không có sinh khí thì mọi thứ đều bình thường, tới cái rổ thuốc trước cửa nhà cũng không bị đổ, trông mọi thứ rất hợp lý tới nỗi khiến người ta nghi ngờ.

Tiểu thống lĩnh làm việc nghiêm cẩn tỉ mỉ xem xét mọi thứ xung quanh, đại yêu đứng một bên nhìn xác chết vặn vẹo treo trên trần nhà bằng ba sợi dây thừng lớn:

"Có vẻ là cách chết quá quỷ dị nên mới nghĩ không phải do con người gây ra?"

Nói rồi y dùng nhất tự quyết khiến xác chết nằm ngay ngắn xuống nền đất, Trác Dực Thần dùng mũi kiếm đẩy nhẹ tay người xấu số, lòng bàn tay là ấn ký bằng máu tươi vẫn còn đang nhỏ giọt. Đại yêu đứng dậy nhìn chằm chằm vào vách nhà, nơi đó cũng có một ấn ký tương tự đồng dạng được viết lên bằng máu.

Trác thống lĩnh theo hướng y nhìn ấn ký kia:

"Sừng hươu?"

Triệu Viễn Chu rất có tinh thần dạy trẻ nhỏ trông sườn mặt cậu đáp:

"Ngươi có nghe qua về Thừa hoàng chưa?"

"Ta nghe Văn Tiêu nói rồi, Hải ngoại tây kinh có ghi chép, Thừa Hoàng là một loại yêu thú hình dạng như cáo, sau lưng có sừng hươu, tuổi thọ rất dài nhưng đó là thú may mắn."

Đại yêu liếc mắt nhìn hình vẽ trên tường:

"May mắn? Là mối họa ngàn năm thì đúng hơn, tính ra thì lão già đó sắp mười vạn tuổi rồi."

"Vậy không phải giống ngươi sao?"

Triệu Viễn Chu chớp mắt ho nhẹ rất khó tin nhìn cậu:

"Giống? Ta trẻ hơn hắn nhiều nhé."

Trác Dực Thần đanh đá lườm y:

"Ý ta là mối họa ngàn năm giống ngươi"

Đại yêu có chút cạn lời mím môi nhìn cậu sau đó ghé vào tay cậu thì thầm:

"Vậy hôm trước ngươi ôm ta chặt như vậy... có phải trong lòng có quỷ rồi? Ai lại ôm mối họa ngàn năm như ôm... e hèm... người tình?"

Hơi thở ấm nóng của y phả vào tai cậu có chút bỏng rát, vành tai nóng lên chả biết từ lúc nào đã đỏ như máu. Trác Dực Thần nghiến răng tính quay lại mắng một trận thì vị Đại yêu nào đó đã rất cảnh giác lùi lại ba bước tay túm chặt đuôi tóc của chính mình.

"Ngươi... hoang đường."

Trác Dực Thần tức giận gầm lên, Triệu Viễn Chu vẻ mặt chột dạ ho nhẹ tiếp tục câu chuyện:

"Dân gian đồn rằng Thừa Hoàng là thú may mắn có thể hoàn thành mọi ước nguyện nhưng họ không biết mỗi điều ước mà Thừa Hoàng thực hiện đều phải trả giá bằng mạng sống của người khác."

Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y tự nhiên cảm thấy hạ hỏa đôi chút thu lại vẻ thất thố vừa rồi lẩm bẩm:

"Hy sinh mạng sống của người khác để thực hiện nguyện vọng của bản thân?"

Triệu Viễn Chu chậm rãi nói tiếp:

"Xem ra đúng như ta đoán."

Trước đây khi nghiên cứu địa đồ Thiên đô y đã từng vẽ ấn ký này dựa trên hai địa điểm xảy ra án mạng. Ngẫm lại mới thấy thời gian xảy ra án mạng không lâu thậm chí máu còn chưa khô, cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh:

"Văn Tiêu"

Trác Dực Thần thậm chí còn sốt sắng hơn Đại yêu chạy vụt ra ngoài, đuôi tóc cậu không lưu tình quật thẳng vào mặt y. Đúng như họ dự đoán, kẻ gây án vẫn còn ẩn núp tại hiện trường chưa rời khỏi. Khi hai người Trác Chu vừa bước chân vào gian nhà có Văn Tiêu, một kẻ mặc áo choàng đen lao ra từ trong phòng, gã có ánh mắt màu lam sắc lạnh, hai bên giao chiến.

Trác Dực Thần và Đại yêu nháy mắt hiểu ý nhau đồng thời tách ra một ngươi bảo vệ Văn Tiêu một người huy kiếm chém về phía kẻ tới. Đại yêu nhìn cậu:

"Tiểu Trác đại nhân ngươi đã học được Ngưng thủy hóa băng giờ là lúc học kiếm ý hóa hình, vô hình hóa hữu hình đạo lý giống nhau."

Trác Dực Thần vừa nghe tới đó đã lĩnh hội được kiếm ý tiếp tục lao lên, lợi dụng nước xung quanh nhà tạo thành một chiêu ngưng thủy hóa băng cực mạnh, từng mũi băng tựa như có ý thức lao về phía kẻ áo đen bức gã phải chạy trốn.

Tối đó Trác Dực Thần lục tung các giương bảo vật trong nhà chọn một miếng ngọc bội màu trắng ngà rất đẹp nhét vào ngực áo. Trong lòng rối bời muôn vạn suy nghĩ nhưng do phải xử trí vụ án cậu không có thời gian tĩnh tâm nghĩ sâu nay được một buổi tối không ai làm phiền Trác Dực Thần tới bên cây tùng bách ở hậu viện như lúc nhỏ ngồi ngẩn người lẩm bẩm:

"Ca huynh nói xem đệ nên làm thế nào? Đệ vốn không hiểu tại sao bản thân lại trở nên mềm lòng rồi. Trái tim của đệ thật kỳ lạ..."

Một giọng nói từ miền ký ức xa xôi vọng về:

"Tiểu Thần, ca tin một ngày nào đó đệ sẽ gặp được người tâm đầu ý duyệt. Tới lúc đó đệ sẽ không cô đơn nữa."

Trác Dực Thần mở mắt thu lại tâm sự, từ trong lồng ngực lôi mảnh ngọc bội ra, cậu vuốt ngọc bội trong tay, xúc cảm lành lạnh truyền tới, tự nhiên lại nhớ khi bắt lấy cổ tay kẻ đáng ghét nào đó cũng là cảm giác này, trong mềm mại lại có rắn rỏi, vừa lạnh lẽo cũng vừa ấm áp tận xương tủy.

Triệu Viễn Chu hữu ý vô tình đi ngang qua, tay y ôm theo bình nước chậm rãi ngồi xuống bàn trà trong hậu viện. Y ngửa đầu uống một hơi rồi lại lắc lắc bình thở dài, tiếng nước nhỏ vụn vang lên, Trác Dực Thần trượt xuống định bỏ đi lại quay qua ném ngọc bội về phía y. Triệu đại yêu giương đôi mắt tròn giả bộ kinh hỉ đón lấy:

"Ây yo tiểu Trác đại nhân cư nhiên tặng ta ngọc bội lại còn rất đẹp nữa. Thật là thụ sủng nhược kinh."

Trác Dực Thần nhiều khi rất muốn hỏi y sống mấy vạn năm cái gì cũng kém chỉ có bản lĩnh chọc người khác giận là giỏi nhất thôi hả? Chẳng qua hôm nay không thích hợp nổi nóng, người ta buổi sáng còn vừa dạy chiêu thức cho cậu đó, tiểu Trác đại nhân rất có phong phạm không thèm so đo:

"Ta không thích mắc nợ nhân tình của người khác."

Triệu Viễn Chu bật cười trêu chọc một bộ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ:

"Ồ? Ý ngươi là chuyện nào thế? Là chuyện ta nói cho ngươi trận pháp Thừa Hoàng hay là chuyện ta dạy ngươi Ngưng thủy thành băng? À có phải chuyện ta dạy ngươi kiếm pháp hóa hữu hình? Đó là còn chưa kể bổn đại yêu rộng lượng không tính toán chuyện ngươi ăn đậu hũ của ta. Nhân gian chẳng phải có câu luận huynh đệ cũng phải sòng phẳng sao."

Trác Dực Thần tiến lên một bước sắc mặt âm trầm:

"Ngươi đừng có được voi đòi tiên."

Triệu đại yêu ánh mắt có chút động cúi đầu cười khúc khích, Trác Dực Thần ôm kiếm quay đi cố gắng khắc chế bản thân:

"Ta vẫn sẽ giết chết ngươi."

"Cầu còn không được a, Tiểu Trác đại nhân nói được làm được nhé."

Không hiểu sao khi nghe y nói câu này lồng ngực cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Tiểu Trác đại nhân tức giận bỏ đi, đằng sau Triệu Viễn Chu cầm ngọc bội lên ngắm một lúc cuối cùng tay dùng lực nghiền nó thành bột vụn bỏ vào bình nước. Xong xuôi y cũng đứng dậy chạy theo Trác Dực Thần tới chỗ Văn Tiêu. Từ xa y đã nghe thấy Bùi Tư Tịnh kể lại chuyện về Bùi Tư Hằng, cô đau khổ nghĩ Bùi đệ muốn giết cô trả thù, đại yêu nói vọng vào:

"Đều không phải, ta ngửi thấy là mùi vị âm mưu."

Tiểu Cửu vừa thấy Trác Dực Thần hai mắt sáng ngời chạy tới bên cạnh cậu:

"Chắc chắc hắn và Thừa Hoàng có quan hệ gì đó."

Triệu đại yêu rất tự nhiên nghe tiểu Trác nói tiếp thuận tiện nhấp một ngụm ngọc cao, tầm mắt của cậu từ lúc nào cố định trên người y:

"Nhìn ta làm gì? Ta không biết đâu."

Trác Dực Thần biết y là kiểu không đe dọa là không chịu thành thật ánh mắt trở nên nguy hiểm:

"Lúc trước ngươi cũng nói không biết Nhiễm Di ở đâu."

Triệu đại yêu bị Trác thống lĩnh hung dữ ngoan ngoãn lôi trong ngực ra địa đồ Thiên đô nói vị trí Thừa Hoàng chính là ở đài quan sát thiên tượng. Thừa Hoàng năm xưa phạm đại tội, trên vai gánh hàng ngàn sinh mạng của chúng yêu lại là đầu sỏ mở cánh cổng Côn Luân thả yêu quái vào nhân giới nhưng hắn là kẻ duy nhất thoát khỏi sự khống chế của Bạch Trạch Lệnh, một kẻ mà tới Triệu Viễn Chu cũng không nắm chắc chín phần đánh bại.

Nhóm người tranh thủ thời gian tới đài quan sát thiên tượng, Triệu đại yêu vừa nhìn thấy đồng hồ mặt trời quen thuộc ánh mắt có chút trầm ngâm sau đó khẽ ho nhẹ:

"Lão già Thừa Hoàng đó sống lâu tính tình cổ quái, chúng ta ở trong địa bàn của ông ta phải cẩn thận mới được, Văn Tiêu muội có cái trò trói tơ hồng phải không?"

Vừa nghe tới tơ hồng Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi tâm ý tương thông che tai bạn nhỏ tiểu Cửu lại đề phòng có gì đó trẻ con không nên nghe. Văn Tiêu mù mờ:

"Trói ngươi và Tiểu Trác lại?"

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu thở dài bất lực học Trác đại nhân nghiêm nghị:

"Hoang đường. Ý ta là dùng dây của muội buộc chúng ta thành hai nhóm để các bạn nhỏ không đi lạc. À Anh Lỗi ngươi ở lại đây đi."

Văn Tiêu hiểu ý lục trong người ra một đống dây, Trác Dực Thần ở bên cạnh rất không tự nhiên túm lấy tay đại yêu buộc vào tay mình, xong xuôi Triệu Viễn Chu chạm lên mặt đồng hồ làm phép chỉ chớp mắt sau ánh sáng chói lòa kéo tất cả mọi người vào trong một thế giới khác.

Đúng như y dự đoán hai nhóm rơi vào hai nơi khác nhau, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu tới một trường tập võ còn ba người tới Thiên hương các. Triệu Viễn Chu gõ vào chuông trên dây đánh thức Trác Dực Thần, cậu mở mắt nhìn xung quanh. Nơi này người người nhảy múa, tiếng nhạc du dương, tiểu Trác nghi hoặc:

"Sao chúng ta lại tới Thiên hương các?"

Triệu Viễn Chu làm vẻ mặt đánh giá dịch về phía Văn Tiêu cúi đầu rất có ý nói nhỏ nhưng đủ để người cần nghe nghe được:

"Thì ra tiểu Trác đại nhân nổi tiếng nghiêm cẩn cũng sẽ tới những nơi như này?"

Văn Tiêu học theo Triệu Viễn Chu nhìn y cười mỉm không đáp, Trác Dực Thần đầu tức muốn bốc khói lại trăm miệng cũng giải thích không nổi cuối cùng kéo y về phía mình lắp bắp:

"Ta... ngươi... ta tới lúc tra án. Chỉ đi có một lần thôi."

Triệu Viễn Chu diễn vai người tình bị hắt hủi hạ mi mắt ra vẻ chẳng quan tâm lắm:

"Ồ"

Trác Dực Thần bị thái độ của y chọc cho tức xì khói kéo mạnh tay hơn khiến Triệu lão yêu xương cốt lỏng lẻo lảo đà lảo đảo suýt thì cắm mặt vào ngực cậu. Văn Tiêu nhìn hai người cười lắc đầu, đại yêu khó khăn lấy lại thăng bằng:

"Nơi này không phải Thiên hương các thật đâu mà chỉ là ảo cảnh của Thừa Hoàng."

"Như mộng của Nhiễm Di?"

Văn Tiêu tiếp lời, đại yêu lắc đầu:

"Càng hung hiểm hơn nhiều, đây có lẽ là ký ức của ai đó ta đoán là cô ta."

Ánh mắt y dừng lại trên nữ tử chính giữa vũ đài thân hình uyển chuyển. Đại yêu tiếp tục nói:

"Phân ra hành động"

Có thể vừa rồi quá nhập tâm cả ba đều quên mất vụ bị trói vào nhau, kết quả hai người cùng kéo Triệu Viễn Chu một cái. Trác Dực Thần nhìn dây rồi nhìn gương mặt gợi đòn của ai đó:

"Là quỷ chủ ý của ai vậy?"

Đại yêu rất vô tội chỉ Văn Tiêu còn Văn Tiêu thì đúng lý hợp tình chỉ y đồng thanh:

"Là của y"

"Là muội ấy."

Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt nhỏ của Văn Tiêu:

"Muội nhìn khinh bỉ cái gì? Được hai người đàn ông anh tuấn phóng khoáng ở bên không tốt sao?"

Văn Tiêu nhìn lại vị trí chọc chọc y:

"Rõ ràng là huynh hai tay hai người, vô liêm sỉ."

Triệu Viễn Chu cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, từ lúc tới Tập yêu ty đường đường đại yêu ba vạn tuổi lại bị một đám nít ranh tuổi không bằng số lẻ đè đầu cưỡi cổ. Y mím môi nhìn cả hai, Trác Dực Thần đen mặt tháo dây ném sang một bên quay lưng muốn đi thẳng:

"Hai người chơi với nhau đi."

Triệu Viễn Chu ôm tim rất có tâm kính nghiệp diễn sâu:

"Thật là lòng người lạnh lẽo mà, lúc nãy còn vừa nói lời đường mật cơ đấy, vẫn là muội tốt nhất. Chẳng phải trước đây muội từng nói với ta sao, lời của nam nhân a không thể tin."

Tiểu Trác đại nhân đi được ba bước lại muốn bay về tẩn cho tên nào đó một trận nhưng cậu mới hơi động vai Triệu Viễn Chu đã hai bước tót tới sau lưng Văn Tiêu. Trác đại nhân hít sâu một hơi bình ổn tâm tình sau đó bỏ lại cho hai người bóng lưng thẳng tắp. Văn Tiêu tháo dây:

"Đường đường đại yêu, ca ca, huynh đừng chọc tiểu Trác nữa."

Triệu Viễn Chu bày ra bộ mặt bé ngoan nghe lời hai mắt mở to:

"Ò được."

Văn Tiêu kéo y đi tiếp:

"Huynh không sợ một ngày huynh chọc quá tiểu Trác sẽ quay lại làm thật sao?"

Triệu Viễn Chu tất nhiên không thèm sợ bĩu môi, Trác Dực Thần nổi tiếng nghiêm cẩn, cậu còn hận y như vậy chắc chắn không bao giờ động tâm được. Nếu Triệu Viễn Chu có thuật đọc tâm thì tốt rồi, rất nhanh y sẽ hối hận vì lỡ vui đùa quá trớn.

---

Trác Dực Thần: Gia trưởng mí lo được cho em =))

Ly Luân: Em mà không cho anh nằm trên anh khóc thành lũ sông Trường Giang cho em coi =)))

Ê cái thiết lập nào nó cũm ngon vch hhh 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro