Chương 6

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đi một vòng quanh Thiên Hương các cuối cùng gặp lại tiểu Trác trong đại sảnh, rõ ràng lúc bọn họ mới đến nơi này đông vui náo nhiệt vậy mà giờ lại có chút tiêu điều. Trước mặt có một tấm bình phong cỡ lớn, đằng sau có thể trông lờ mờ bóng dáng một nữ nhân đang quỳ lạy.

Đại yêu không buồn không vui nói:

"Chỉ Mai?"

Trác Dực Thần đứng sau y đáp:

"Gần đây Thiên hương các mở hội tuyển chọn hoa khôi, Chỉ Mai chính là ứng cử viên được nhiều người quan tâm nhất."

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần một thân chính khí từ trên xuống dưới sau đó thở dài ghé vào gần Văn Tiêu thủ thỉ:

"Trác đại nhân tin tức linh thông, không ngờ Trác đại nhân ngày thường đứng đắn thế mà lại có nhã hứng như vậy."

Trác Dực Thần bị y chọc mãi ôm một bụng lửa nhất thời chẳng kiêng kỵ gì đáp:

"Nhã hứng của ta là đâm yêu quái lắm mồm. Ngươi cũng không yêu ta quan tâm ta như vậy làm gì?"

Triệu Viễn Chu nín thinh nhảy sang cạnh Văn Tiêu chỉ chỉ cậu cáo trạng:

"Xem Xem muội dạy tiểu Trác đại nhân cái gì vậy? Thật là không biết xấu hổ. Nếu tính theo bối phận Tiểu Trác còn phải gọi ta một tiếng Đại bá đó."

Văn Tiêu mỉm cười tinh nghịch cũng cùng với y trêu đùa:

"Sao lại gọi thế được, Đại yêu ca ca là bạn của sư phụ, chưa kể huynh bao tuổi rồi chứ có gọi thì gọi là lão tổ tông mới đúng."

Triệu Viễn Chu cầm hai lọn tóc của bản thân lên vân vê trong tay ánh mắt ngây thơ vô số tội:

"Ta vẫn còn rất trẻ đó nha, thật là bậy mà."

Trác Dực Thần nhìn vẻ ngây ngô của y không nhịn được nhoẻn miệng cười sau đó lại ngay lập tức tự kiểm điểm trở về trạng thái mặt lạnh như tiền. Ba người đứng suy ngẫm về cuộc đời của Chỉ Mai, tất cả mọi thứ dần liên kết với nhau thì ra Chỉ Mai là một con rối do Thừa Hoàng giật dây, có thể Bùi Tư Hằng cũng như vậy. Đương lúc cả ba đang tập trung thì từ cửa ra vào một bóng đen lao tới, Triệu Viễn Chu nhanh như cắt phi một thanh chủy thủ nhỏ đầy lệ khí, nó cắm thẳng vào ngực kẻ tới nhưng kẻ đó lại nhổm dậy ngay lập tức. Văn Tiêu nhìn Bùi Tư Hằng nằm trên mặt đất:

"Quả nhiên là một con rối gỗ."

Bùi Tư Hằng cố gắng bò dậy khó khăn nói:

"Mau đi cứu tỷ tỷ, tỷ gặp nguy hiểm."

Phía bên này Bùi Tư Tịnh đã gặp Thừa Hoàng, tuy thân thủ cô nhanh nhẹn nhưng trước mặt đại yêu vạn năm người phàm không khác gì con kiến. Thừa Hoàng dễ dàng chế trụ cổ Bùi Tư Tịnh dâng lên rồi không lưu tình ném ra một chưởng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó nhóm Văn Tiêu kịp thời chạy tới nhưng bị một luồng phản lực cùng ánh sáng dội thẳng vào mặt.

Ba người lùi lại một bước, lúc có thể lấy lại tầm nhìn đã thấy Bạch Cửu ngồi trước Bùi Tư Tịnh đỡ cô dậy lo lắng hỏi:

"Bùi tỷ, tỷ không sao chứ?"

Đại yêu thu lại ngón tay định làm nhất tự quyết giấu ra sau lưng ánh mắt như hắc bảo thạch nhìn chăm chú vào gần Bạch Cửu, ở đó còn lưu lại vài phiến lá đáng ngờ. Y đã sống mấy vạn năm rất rõ phản lực vừa rồi mang theo dư vị của thần lực, nhìn đám lá kia cũng đủ hiểu thân thế của Tiểu Cửu. Triệu Viễn Chu mỉm cười liếc sang bên cạnh, Trác Dực Thần và Văn Tiêu đều căng thẳng đối mặt với Thừa Hoàng căn bản không dư tinh lực suy đoán chuyện này.

Thừa Hoàng cảm ứng yêu lực rất quen thuộc thu tay lại nhìn y bằng ánh mắt chán ghét. Ngàn năm trước Chu Yếm đã quen Thừa Hoàng nhưng yêu quái vốn không như con người có tập tính kết giao, Thừa Hoàng ở trong lãnh địa của bản thân có quen cũng là chuyện của trăm năm trước. Hắn vừa trông thấy y đã nghiến răng gọi:

"Chu Yếm"

"Bất ngờ không lão bất tử chết giẫm?"

Thừa Hoàng nhìn dáng vẻ ngông cuồng của Triệu Viễn Chu cười nửa miệng:

"Quả thực bất ngờ, ngươi vẫn không biết phép tắc như xưa."

Văn Tiêu và Trác Dực Thần hướng về phía Triệu Viễn Chu trong mắt đều là khó có thể tin, thì ra Đại yêu này từ ngày xưa đã mang dáng vẻ thích chọc người khác ghét như vậy.

"Ta cũng bất ngờ, ngươi vậy mà lại câu kết với Ly Luân."

Trác Dực Thần nhìn bờ vai của y trầm tư, lại là Ly Luân, rốt cuộc thì cái tên đó với Triệu Viễn Chu có bao nhiêu ân oán? Một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng bị cậu âm thầm ém xuống, bên tai tiếp tục vang lên giọng nói của như suối nước trong của y:

"Cái Nhật quỹ đó có phải là tâm can bảo bối của Ly Luân không?"

Thừa Hoàng chậm rãi thừa nhận:

"Phải, thì sao?"

"Nói đi ngươi với Ly Luân rốt cuộc đã giao dịch bẩn thỉu gì sau lưng ta?"

Bên tai Thừa Hoàng vang lên thanh âm của quá khứ, khi hắn bước chân vào Hòe Giang cốc Ly Luân đã từng nói: "Lệ khí trên người Triệu Viễn Chu cư nhiên không đủ với ngươi? Vậy thì cầm lấy ta nói lời giữ lời..."

"Nếu ngươi đã hiểu hắn như vậy thì đoán xem."

Triệu Viễn Chu nắm lấy tay áo, trong mắt có chút bi thương thoáng qua:

"Bảo ngươi mở cánh cửa Côn Luân đúng không?"

Anh Lỗi ôm dao làm bếp niệm qua một trăm lần công thức nấu mấy món ăn Tập Yêu ti yêu thích. Để có thể làm một đầu bếp giỏi ngoài kỹ năng thượng thừa còn phải hiểu rõ thói quen cùng vị giác của mỗi người. Tiểu sơn thần hài lòng với bản thân gật gật đầu, từ đằng xa có khí tức lạ từ từ tiếp cận, Anh Lỗi có khứu giác nhạy cảm lập tức vào thế phòng thủ lớn tiếng hỏi:

"Ai?"

Lúc nhìn kỹ người tới thuộc Tập yêu ti tiểu sơn thần thở ra một hơi nhe răng cười:

"Ra là huynh đệ Tập yêu ti làm ta hết hồn."

Người tới mang theo khí tức lạ im lặng tiến gần nhìn thẳng vào mặt cậu, hai luồng kim quang xoay tròn trong con ngươi cả hai, nhoáng cái trước mắt cậu chẳng có vị huynh đệ nào mà là một người đàn ông vóc dáng cao lớn ánh nhìn âm trầm:

"Cho ngươi phá huyễn chân nhãn tạm thời để ngươi biết ta là ai."

Anh Lỗi trực giác nhận ra nguy hiểm cầm chắc dao bếp trong tay muốn giao chiến nhưng người kia lại tiếp tục nói:

"Ngươi là người quen của Anh Chiêu, trước đây ta được Anh Chiêu chăm sóc nhiều, ta không hại ngươi mau tránh ra."

Bên trong đồng hồ Chu Yếm và Văn Tiêu đã cùng lúc tiến lên giáp lá cà với Thừa Hoàng. Nàng tư thái ung dung cùng kiên định nhìn hắn nói:

"Thừa Hoàng ngươi tội ác tày trời giết người không ghê tay ngươi có biết tội?"

Thừa Hoàng đột nhiên sững lại nhìn nàng, hắn đã sống quá lâu rồi nhưng dáng vẻ năm xưa vẫn còn in đậm trong lòng chẳng thể xóa nhòa. Tuy nàng không có gương mặt giống người đó, giọng nói cùng với phong thái lại có một hai phần tương tự, hắn cố gắng giấu đi xúc động trong lòng:

"Ngươi là bạch trạch thần nữ?"

Văn Tiêu nhìn hắn:

"Đúng, ngươi tội ác tày trời, mau theo ta về Tập yêu ti chịu tội."

Ánh mắt Thừa Hoàng nhanh chóng trở nên ủy khuất vạn phần nhưng người hắn muốn ôm lấy để thanh minh hình như không phải Văn Tiêu. Hắn thì thầm như đứa trẻ làm sai cãi lý:

"Tội ác tày trời? Ta rõ ràng đang giúp họ thực hiện nguyện vọng."

"Ngươi lợi dụng chấp niệm của bọn họ biến họ thành con rối gỗ để thao túng giết người đó không phải tội ác thì là gì?"

Cũng bởi vì hắn mà Bùi Tư Tịnh phải chính tay giết em trai, Bùi Tư Hằng nguyên bản là một thiếu niên trong sáng bị khống chế giết người. Thừa Hoàng tuy là yêu quái lợi dụng nguyện vọng của người khác nhưng dường như hắn cũng có chấp niệm nào đó, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn đám người Văn Tiêu:

"Năm xưa Sơ Đại thần nữ cũng không làm gì được ta, một thần nữ chỉ có nửa lệnh bài bạch trạch như cô cũng xứng lệnh ta dừng tay?"

Nói rồi hắn thở dài nói mình đã mệt bỏ lại bọn họ biến mất tại chỗ. Bùi Tư Tịnh ôm Bùi Tư Hằng trong tay nhìn em trai mình biến mất đầy bất lực. Trong lúc đó Triệu Viễn Chu đã kịp thu lại một tia thần thức của cậu.

Cả bọn bị nhốt trong đồng hồ mặt trời nhờ vào hiểu biết của Văn Tiêu biết được hắn bỏ lại con rối Sơ Đại. Triệu Viễn Chu cầm con rối đứng giữa đường nói lớn:

"Lão già nếu ngươi không mau lăn ra đây ta sẽ bẻ đầu con rối này, đếm tới ba nhé."

Bạch Cửu thỏ đế núp sau lưng Trác Dực Thần tay nắm đuôi tóc cậu khiến tiểu thống lĩnh da đầu đều đau. Chu Yếm đếm tới ba rồi mà bầu trời còn chẳng có thêm chút gió, y gãi tai làm ra vẻ mặt rất hy sinh vì nghĩa lớn:

"Không ra đúng không vậy ta hôn cô ta nhé."

Nói rồi còn hơi liếc qua Trác Dực Thần thành công thu được một ánh mắt vừa ngại ngùng vừa giận dữ:

"Hoang đường."

Triệu Viễn Chu cảm thấy rất vui vẻ với biểu tình này của cậu nhưng chung quy vẫn có chút chột dạ vội giải thích:

"Trường hợp khẩn cấp cần dùng độc chiêu."

Văn Tiêu lè lưỡi:

"Chiêu này cũng điên quá rồi."

Trác Dực Thần nhìn đôi môi hồng nhuận của y không biết trong đầu tự nhiên hiện ra viễn cảnh gì vội thu lại tầm mắt:

"Chiêu này cũng tiện quá rồi."

Triệu Viễn Chu đánh tay áo rộng thùng thình tiếp tục diễn dáng vẻ vô cùng thâm tình nhìn con rối:

"Ta hôn nha..."

Chiêu này tuy hơi mất mặt nhưng đúng là gọi được Thừa Hoàng, chỉ thấy hắn đáp xuống đất như một quả bóng phồng to vì nộ hỏa:

"Hỗn trướng mau trả ta. Nếu không thì đừng mong ra ngoài."

Triệu Viễn Chu cười sảng khoái liếc hắn:

"Aiya ta cũng không vội ra cơ, ta muốn nghe chút dã sử ngươi và Sơ Đại có chuyện gì?"

Văn Tiêu thông minh biết rõ giữa hắn và Sơ Đại có mối quan hệ không bình thường đúng lúc chơi chiêu khích tướng:

"Một yêu quái đại ác như hắn sao mà có quan hệ với thần nữ được."

Dường như đây là nghịch lân của hắn, chỉ thấy hắn xù lông nghiến răng:

"Có gì không được? Yêu thú hung tàn nhất đại hoang không phải cũng xưng huynh gọi muội với Triệu Uyển Nhi sao?"

Chu Yếm hùa vào với nàng cười khẩy:

"Ta với Uyển Nhi đúng là tình huynh muội còn ngươi, lén lút làm con rối thần nữ."

Thừa Hoàng hét lên:

"Câm miệng"

Triệu Viễn Chu còn đùa dai tiếp tục nghiêng đầu muốn hôn con rối, hắn một lần nữa thất thố:

"Dừng tay."

Chu Yếm vô số tội ngây thơ nhìn hắn:

"Là câm miệng hay dừng tay?"

Thừa Hoàng gom hết tức giận của mấy vạn năm nghiến răng:

"Chu Yếm.."

Thừa Hoàng coi Sơ Đại giống như thần trong lòng không cho phép bất cứ người nào đối nàng bôi nhọ, hắn biết bọn họ chỉ dùng kế khích tướng nhưng vẫn nhảy vào bẫy đưa tất cả tới một ảo cảnh khác. Ở đó Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu mới biết tới sự thật hàng vạn năm trước bạch trạch lệnh là do Đại yêu cùng thần nữ đồng thời chưởng quản mà do một lần Phỉ trốn thoát tới nhân gian vô ý làm thần nữ dính dịch bệnh, Thừa Hoàng vì chữa bệnh cho nàng không tiếc dùng sức mạnh tàn sát chúng yêu. Cuối cùng Sơ Đại không thể trơ mắt nhìn hắn lún sâu vào tội ác bất chấp cơ thể bị dịch bệnh tàn phá cũng muốn phong ấn hắn, đó là lúc nàng ra đi.

Thừa Hoàng theo một góc nào đó cũng là một người đáng thương nhưng đi sai đường. Chu Yếm vừa xem đoạn ký ức kia liền cụp mắt:

"Ngươi cư nhiên là vì chữa bệnh cho thần nữ mà sát hại chúng yêu?"

Thừa Hoàng chắp tay sau lưng, vành mắt hắn đỏ hoe nhưng kiên định trong mắt thì không đổi:

"Vì nàng ấy ta có thể trả mọi giá."

Triệu Viễn Chu vừa nghe tới đó móng tay liền siết chặt đâm vào lòng bàn tay thành mấy vết sâu, mọi thứ Trác Dực Thần đều thu vào mắt nhưng cậu không nói gì chỉ tiếp tục nhìn y. Triệu Viễn Chu có lời nhưng không dám nói, Văn Tiêu bước lên trước:

"Ngươi gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ đại hoang lại giết chúng yêu vô tội và gọi đó là cái giá?"

Cơ mặt của Thừa Hoàng run rẩy:

"Thần nữ tồn tại là để bảo vệ hai giới, ta tới thần nữ còn không bảo hộ nổi nói gì tới Đại Hoang?"

Văn Tiêu đáp lại nhưng nó giống như lời mà Triệu Viễn Chu vẫn luôn nhịn trong lòng, bên mũi dường như quanh quẩn hương hoa hòe quen thuộc:

"Nhưng ngươi có hỏi qua nàng ấy đồng ý hay không chưa?"

Thừa Hoàng hơi lùi lại, ánh mắt hắn hằn rõ đau khổ, đúng rồi trong quá khứ nàng đã nhìn hắn đầy thất vọng sau đó thu lại một nửa lệnh bài bạch trạch. Hắn bị sức mạnh bạch trạch trói lấy đầy tuyệt vọng  cầu xin nhìn nàng, nàng cũng vì thế bị ôn dịch ảnh hưởng sâu hơn suy yếu hộc ra một ngụm máu ra đi trong tay hắn.

"Chu Yếm a ngươi có mong cầu gì không?"

Triệu Viễn Chu nhìn Thừa Hoàng mỉm cười tự giễu:

"Thất tình lục dục cái gì cũng muốn."

"Vậy ta giúp ngươi."

"Không cần, thứ mà ta muốn về cơ bản đều có thể đạt được."

Thừa Hoàng thở dài:

"Cũng đúng, bất tử bất diệt, thứ sức mạnh siêu quần có ngay từ khi sinh ra này của ngươi khiến mọi yêu linh đều thèm khát."

"Ta không giống bọn họ,sống là giày vò chết mới là giải thoát. Ta có giao ước với một người rồi không cần ngươi."

Thừa Hoàng biết không đạt được mục đích bèn quay qua Trác Dực Thần nhưng không đợi hắn mở lời cậu đã nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt sau lưng của y đáp:

"Ta chắc chắn sẽ giết y không cần ai giúp."

Nói rồi vẫn khó chịu tiến lên một bước gỡ tay y ra, Triệu Viễn Chu cảm thấy một bàn tay ấm nóng tách từng ngón tay của mình ra hơi chấn động thu tay lại. Phản ứng của y cũng làm Trác Dực Thần tự nhiên thấy không đúng ho nhẹ rụt lại như chạm vào lửa. Trác Dực Thần ngàn lần không hiểu sao bản thân lại có hành động như vậy.

Thừa Hoàng biết không thể lôi kéo bèn tung người lên giao đấu, dù là Đại yêu đi chăng nữa dưới mắt hắn cũng chỉ là một hài đồng mà thôi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nửa lệnh bài bạch trạch lệnh kia bỗng nhiên cảm ứng được nhau, Triệu Viễn Chu mỉm cười:

"Thì ra là ở chỗ ta, muội có cảm nhận được không?"

Văn Tiêu gật đầu, hai người liên thủ đánh bại Thừa Hoàng ý định phong ấn hắn nhưng sau khi pháp thuật kết thúc mới nhận ra bản thân hắn cũng chỉ là một con rối bởi vì chấp niệm quá lớn mà tồn tại.

"Không đúng tại sao đánh bại Thừa Hoàng rồi mà vẫn chưa thoát được khỏi ảo cảnh?"

Triệu Viễn Chu chỉ Văn Tiêu:

"Ta cũng không làm gì được nhưng Văn Tiêu thì được, mắt của muội tự nhìn đi, muội là thần nữ thúc giục sức mạnh trong người thực ra còn lợi hại hơn phá huyễn chân nhãn."

Văn Tiêu sờ sờ đôi kim đồng thốt lên:

"Đẹp vậy?"

Sau đó nàng chỉ tay về một hướng, mọi người tin tưởng nghe theo nối đuôi nhau mà đi, chưa được hai bước dưới chân đã hóa thành hư không. Triệu Viễn Chu đi đầu bảo vệ Văn Tiêu sau đó là Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu. Trác Dực Thần nhận nhiệm vụ bọc hậu nhưng cậu không giống mọi người nhìn thấy toàn là màu trắng cùng sương mù.

Dưới chân Trác Dực Thần là một nhóc con toàn thân trắng muốt, đôi đồng tử như sao trời lấp lánh ngây thơ nhìn mọi thứ. Cậu vừa định chạm vào bé con thì đằng sau xuất hiện một nhóc con khác kéo lấy cánh tay y gọi:

"A Yếm đừng vày nữa Anh Chiêu sắp về rồi."

Trác Dực Thần sững người nhìn theo bóng lưng một trắng một đen kia nghi ngờ trong lòng, vừa mới chớp mắt hai đứa trẻ đã biến thành dáng vẻ thiếu niên rồi. Thiếu niên hắc bào gương mặt khó chịu ngồi bên hiên nhà, thiếu niên áo trắng tay cầm trống bỏi lắc lắc trước mặt hắn:

"A Ly đừng giận, mau nhìn nè."

Trác Dực Thần tấm mắt cố định trên gương mặt tám phần giống Triệu Viễn Chu kia dễ dàng đoán ra hai người là Ly Luân và Chu Yếm? Chỉ thấy Chu Yếm chủ động cúi người dỗ dành Ly Luân, hắn nhìn y một lúc rồi bất thình lình kéo người vào lòng.

Chu Yếm trong mắt chỉ có Ly Luân ôm lấy hắn còn hôn hắn một cái, Tiểu thống lĩnh chấn động tới mức bước chân loạng choạng suýt thì ngã dúi dụi. Đại yêu, cậu biết y thường ngày thích cà chớn lại một bộ vô tâm vô phế nhưng không ngờ y lại có một đoạn tình cảm như vậy mà còn là với Ly Luân?

Tuy không thể một thời gian ngắn tiếp thu nổi tin tức này nhưng Trác Dực Thần vẫn tiếp tục mở to mắt nhìn hai người kia. Chỉ thấy không gian liên tục thay đổi nhưng Ly Luân cùng Chu Yếm vẫn là ánh mắt tình tứ, nắm tay nhau không rời. Đương lúc Trác Dực Thần xem tới đoạn Chu Yếm ôm cổ Ly Luân ngồi trong lòng hắn, bàn tay Ly Luân luồn vào áo y thì mọi người thoát khỏi Nhật quỹ. Chu không biết gì Yếm vui vẻ dang tay:

"Thoát rồi, sao rồi không có ai bị gì chứ?"

Y quay lại điểm qua từng thành viên tới Trác Dực Thần đang định vỗ vai cậu thì nhận được một ánh mắt khủng bố. Tiểu thống lĩnh mặt đỏ bừng bừng trừng tránh thoát tay y làm ra bộ mặt ghét bỏ:

"Hoang đường."

Cậu mắng một câu rồi quay lưng đi thẳng, Triệu Viễn Chu á khẩu đứng chết trân một lúc liền thở dài chống hông:

"Thật là sớm nắng chiều mưa mà, cư nhiên còn mắng người."

Văn Tiêu ôm miệng cười gian nhìn y:

"Đại yêu ca ca huynh cũng có ngày này."

Triệu Viễn Chu vuốt tóc tiêu sái chọc vào trán nàng:

"Có phải muội biết gì không?"

"Nào có."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro