Chương 7

Đại Hoang tuy rộng lớn nhưng đúng như tên gọi của nó cực kỳ hoang vắng tiêu điều, Chu Yếm ham vui yêu thích nhân gian phồn hoa, đó là những gì người ta biết...

"Tiểu Chu Yếm cố gắng học cách điều khiển lệ khí sau đó ta cho con tới nhân gian được không?"

Gương mặt nhỏ của nhóc con tràn ngập đau đớn vùi vào ngực Anh Chiêu:

"Nhân gian rất đẹp sao?"

Anh Chiêu vuốt tóc đứa trẻ vừa thương vừa tội dỗ dành:

"Đúng vậy, con nhất định sẽ rất yêu nhân gian, nơi đó đông vui náo nhiệt, có rất nhiều điều thú vị, rất nhiều người."

"Con người? Họ rất tốt à?"

Anh Chiêu nhìn vào bầu trời xám xịt ở Đại Hoang sau đó đứng dậy đi về cánh cổng Côn Luân:

"Rất tốt, trách nhiệm của con là bảo vệ sự tốt đẹp của bọn họ. Bất luận có bao nhiêu đau khổ đều xứng đáng."

"Tại sao lại là con?"

Đôi mắt ngây thơ của y không vướng chút bụi trần nhìn ông, trong giọng nói mềm mại chẳng có tý oán thán nào nhưng điều đó lại càng làm Anh Chiêu đau lòng hơn, ông vỗ nhẹ lưng y:

"Bởi vì chỉ có con mới có sức mạnh đó. Tiểu Chu Yếm rất giỏi."

Chu Yếm được khen cười khúc khích chìm dần vào giấc ngủ. Thế đạo cần luân hồi mới có thể cân bằng, họ tốt bởi vì tất cả phần ác đều tụ về con, trong mắt thiên đạo dày vò một tiểu Chu Yếm so với để hỗn độn phá hủy hai giới là cái giá rất hời.

"Ngươi nói dối y hả Anh Chiêu? Nhân gian có gì thú vị chứ? Nếu không phải vì đám nhân loại đó y đã không chịu khổ, bạch trạch chi lực, luân hồi? Đều là những thứ chết giẫm."

Anh Chiêu thở dài quay đầu nhìn ánh mắt giận dữ của Ly Luân ôn tồn nói:

"Ly Luân ngươi không hiểu."

—-

Triệu Viễn Chu cầm con rối Bùi Tư Hằng lấy trong thức hải của chính mình sợi thần thức cuối cùng của cậu thả vào thân nó:

"Ta có một loại thuật có thể cột thần thức của ngươi vào con rối gỗ tên là hỗn độn pháp thuật nhưng bởi vì là hỗn độn nên có thể ngươi sẽ không thể tới bên Bùi đại nhân, cũng có thể là thỉnh thoảng tới, ta không nắm chắc. Ý ngươi thế nào?"

Thông qua thần thức y nhận được câu trả lời mỉm cười dùng nguyên lực thi triển pháp thuật, chỉ thấy xung quanh y bỗng sáng lên màu đỏ, con rối trong tay từ từ biến mất. Khi con rối biến mất một nửa trán y đã lấm tấm mồ hôi. Sử dụng nguyên lực cùng yêu lực ngàn năm khiến y nhất thời không chịu đựng nổi hai bên tóc mai nhiều ra thêm những sợi bạc trắng.

Bùi Tư Hằng cùng với con rối gỗ tiêu thất sau Triệu Viễn Chu không chống đỡ nổi nữa vịn vào bàn ngã ngồi xuống đất, trước mắt sao bay đầy trời lệ khí trong cơ thể không có yêu lực chống đỡ bắt đầu đảo loạn. Triệu đại yêu run rẩy bò dậy tự rót cho mình một chén trà lạnh nhưng chưa cầm nổi cái chén đã thấy trước mắt tối sầm suýt thì cắm đầu xuống bàn. Pháp thuật này vẫn chưa kết thúc, y lắc đầu cố sức thanh tỉnh tiếp tục niệm quyết từ trong không trung nổi lên một đoàn hồng vụ lấy y làm trung tâm sau đó tụ lại trên tay y thành hình một con rối gỗ.

Rối gỗ Bùi Tư Hằng nhổm dậy trong lòng tay y gật nhẹ đầu như muốn cảm ơn, Triệu Viễn Chu đè lại cảm giác vô lực lần mò ra cửa vịn tường mà đi. Phía xa là giọng nói quãng tám của Bạch Cửu:

"AAA chỉ là cỏ tu la thôi mà ta có thể điều chế được cha yo Bạch Cửu."

Triệu Viễn Chu mỉm cười cố gắng đứng thẳng tiến vào phòng thuốc của tiểu Cửu nhờ nhóc mang con rối cho Bùi Tư Tịnh. Trước khi nhìn bóng lưng nho nhỏ chạy mất dạng còn bồi thêm một câu:

"Nhớ nói là do Đại yêu anh dũng tiêu sái lợi hại hơn Trác Dực Thần làm nhé."

Bạch Cửu phỉ phui lắc chuông nhỏ trên đầu chạy đi không quan tâm kẻ nào đó đằng sau. Triệu Viễn Chu thở dài chỉ muốn thi pháp trở về phòng của mình nhưng y vừa thôi thúc yêu lực toàn thân đã mềm nhũn còn ẩn ẩn phát đau. Đại yêu che miệng ho khan hai tiếng vịn cửa đành dựa vào đôi chân đi về. Vừa tới cách phòng không xa đã thấy một thân ảnh màu xanh đứng ngoài đi đi lại lại cuối cùng vang lên tiếng gõ cửa:

"Triệu Viễn Chu ta biết ngươi ở trong."

Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi khôi phục lại vẻ thường ngày đứng thẳng dậy từ xa đáp:

"Tiểu Trác đại nhân? Đêm hôm tìm tới là nhớ ta sao?"

Với sự hiểu biết của Triệu Viễn Chu khi nghe mấy lời này cậu sẽ ngay lập tức đỏ mặt tức giận bỏ đi nhưng thực tế vả y một cái bốp không lưu tình. Tiểu Trác đại nhân hôm nay định lực đặc biệt cao không biết đã lịch luyện như thế nào mà miễn nhiễm được với mấy trò đùa dai của y chỉ hơi nắm chặt tay cũng không rời đi. Triệu Đại yêu có chút không thể tin nhưng sự mệt mỏi cùng đau đớn giày vò khiến đầu óc y sắp thành bùn nhão rồi phải nhanh chóng tìm cách đuổi được tiểu Trác đi.

Triệu Viễn Chu chớp mắt hai cái làm ra bộ mặt cà chớn thường ngày tiến tới:

"Aiya đừng nói là tiểu Trác đại nhân cư nhiên sợ ma nhé."

Do khuyết thiếu yêu lực mắt Triệu Viễn Chu dần chuyển sang màu đỏ, mái tóc dài xõa tung đằng sau cũng trở nên trắng xóa bao lấy gương mặt như tuyết của y thoạt nhìn giống như một thiên nhân không nhiễm bụi trần xinh đẹp mị hoặc. Trác đại nhân nuốt nước miếng nhìn gương mặt ấy dần gần mình hơn bỏ qua mấy lời thiếu đánh của y không nhịn được kéo y một cái. Triệu Viễn Chu vốn không còn bao nhiêu sức lực bị kéo một cái liền đổ rạp vào lòng cậu thoạt  trông có vẻ như đang quyến rũ vậy.

Tiểu Trác bỗng nhớ lại hình ảnh trong đồng hồ mặt trời, Chu Yếm môi đỏ như mai da trắng như tuyết ở trong lòng Ly Luân... một cỗ hỏa thiêu lấy trái tim cậu, Trác Dực Thần tức giận nắm lấy cổ tay y siết chặt nhưng không nỡ đẩy người ra:

"Đại yêu, lúc đầu ta nghĩ ngươi chỉ là thích trêu chọc không ngờ bản lĩnh quyến rũ nam nhân của ngươi là từ ngàn năm trước đã luyện ra."

Triệu Viễn Chu trong đầu ong ong chỉ nghe được vài từ của cậu, y hơi nhấc mí mắt nặng trịch:

"Ý tiểu Trác đại nhân là gì?"

Vừa dứt câu y liền không trụ nổi nữa cả người đổ về phía cậu, Trác Dực Thần theo quán tính đón lấy người, trán Triệu Viễn Chu lướt qua cổ cậu mang theo nhiệt độ nóng bỏng không khỏi khiến cậu hoài nghi vội không kiêng nể gì bế người lên. Cơ thể Triệu Viễn Chu mềm oặt, ý thức mơ mơ hồ hồ tay hướng cổ cậu ôm chặt lấy như ôm cọng cỏ cứu mạng.

"Ý ta là gì ngươi tự biết, ngươi đã làm gì? Đừng nói ngươi đang diễn kịch ta không phải Văn Tiêu sẽ không vì mấy trò làm nũng này mà mắc bẫy."

Triệu Viễn Chu không có sức lực phản bác chỉ hơi giãy dụa lẩm bẩm:

"A Ly ta đau..."

Trác Dực Thần khựng lại nhìn người nửa tỉnh nửa mê trong lòng, Triệu Viễn Chu ý thức đã đi xa rồi, trước đây mỗi khi y bị thương đều là Ly Luân ôm lấy y vì vậy y mới hiểu lầm vô thức giống như ngày đó vùi vào ngực cậu suy yếu đáng thương nói.

Tiểu thống lĩnh siết chặt người trong tay, hơi thở Triệu Viễn Chu mỏng manh mà nóng rực phả vào cổ khiến cậu ngứa ngáy, nhìn dáng vẻ đau đớn thất thố khác hẳn thường ngày không giống diễn kịch. Lúc này cậu mới hốt hoảng vội đá cửa vào phòng, trong phòng yêu lực cường đại chưa tan hết khiến kiếm Vân Quang tỏa sáng. Trác Dực Thần thả người xuống giường nhưng tay của y giống như có móc câu ôm lấy cổ cậu không chịu buông, bất lực cậu đành ngồi xuống đỡ lấy cổ y để y tựa vào lồng ngực mình:

"Triệu Viễn Chu ngươi vừa làm gì?"

Trác Dực Thần nhìn quanh bốn phía không thấy dấu hiệu đánh nhau, không có bất cứ thứ nào đáng ngờ, cậu lắc nhẹ vai đại yêu gằn giọng uy hiếp:

"Ngươi không tỉnh lại ta sẽ dùng Vân Quang kiếm xiên cho ngươi tỉnh, à không bắt đầu từ tóc ngươi đi... hay là ta sẽ phá nát đào nguyên cư của ngươi để ngươi không có chỗ trốn."

Chiêu này dùng cả chục lần vẫn có hiệu quả Triệu Viễn Chu hơi cau mày hé mắt, phải mất một lúc y mới kéo lại được chút thần trí:

"Tiểu Trác đại nhân thật ác..."

"Nói đi ngươi vừa làm gì?"

Trác đại nhân sợ y lại tiếp tục mê mang nắm lấy cằm y kéo ra khỏi lồng ngực mình, Triệu Viễn Chu mím môi sau đó không nhịn được ho khan hai tiếng khóe miệng nhác thấy màu đỏ lại chỉ như ảo giác hẳn là y cường ngạnh nuốt xuống:

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ ngủ một đêm là ổn rồi."

Trác Dực Thần bá đạo không cho y trốn tránh nắm càng chặt khiến khớp hàm y phát đau hơi nghiêng đầu cố thoát, lần này lại là Trác đại nhân không cho người lăn ra khỏi ngực mình thuận tay túm lấy eo y ấn trở lại:

"Nói..."

Triệu đại yêu bị nạt đầy mặt ủy khuất mấp máy môi:

"Ta... không dám giấu tiểu Trác đại nhân, ta dùng hỗn độn pháp thuật giúp Bùi Tư Hằng trở về bên Bùi đại nhân. Ngươi thỏa mãn chưa? Mau buông ta ra ta muốn ngủ."

Trác Dực Thần thấy y nói nhẹ tựa lông hồng nhưng y vốn là đại yêu vạn năm ngay cả Vân Quang kiếm còn không khiến y bị thương, pháp thuật này chắc chắn là một đại cấm thuật ảnh hưởng cơ thể. Trong lòng như có một dòng nước chảy siết cuốn lấy cậu, kẻ đại ác như y mà lại nguyện hy sinh bản thân cho người khác? Chuyện cười gì vậy? Trác Dực Thần không kiềm chế được đè y xuống giường nhìn y bằng đôi mắt tuyệt vọng cùng phức tạp:

"Tại sao lúc ấy ngươi lại giết ca ca và cha ta?"

Tại sao chúng ta lại là mối quan hệ bất lưỡng lập? Nếu như ngươi không phải Chu Yếm có mối thù sâu tựa biển với ta thì tốt rồi. Triệu Viễn Chu không biết Trác Dực Thần nghĩ gì nhưng nghe tới câu chất vấn kia y lại lâm vào tự trách cắn môi:

"Tiểu Trác, là ta có lỗi với ngươi, xin lỗi ta... ta không thể bù đắp nhưng ta có thể cho ngươi mạng ta."

Bi thương khiến cơ thể y càng suy yếu không nhịn được quay sang một bên ho khù khụ cuối cùng ho ra máu. Trác Dực Thần thấy vậy vội đỡ người dậy ôm vào lòng, cậu vụng về thu lại tâm trạng vuốt lấy tóc y lời nói có vẻ mạnh mẽ nhưng động tác lại mềm nhẹ chỉ sợ người đau:

"Biết vậy thì đừng chết trước khi ta dùng Vân Quang kiếm lấy mạng ngươi."

Triệu Viễn Chu ở trong lòng cậu ngoan ngoãn mỉm cười dần chìm vào hôn mê, Trác Dực Thần vỗ nhẹ vào lưng y mong có thể giảm bớt chút thống khổ. Không biết trong mơ y thấy gì mà ngây ngô mỉm cười cọ vào ngực cậu thì thầm:

"A Ly..."

Trác Dực Thần biết Ly Luân và Triệu Viễn Chu quan hệ mờ ám, hôm nay cậu tới đây cũng vì muốn làm rõ, nếu như y vẫn còn tình cảm với hắn thì cậu sẽ buông bỏ được nhưng khi ôm người trong lòng cậu lại bị dục vọng đánh bại. Trác Dực Thần cảm thấy rất khó chịu khi y ôm hôn Ly Luân, nhất thời không khống chế nổi bản thân nhân lúc người không biết gì nhắm mắt chạm nhẹ vào môi y, chỉ thoáng qua nhưng cảm giác vô cùng tốt khiến cậu không thể dừng lại. Môi y mịn như nhung lại ngọt ngào khó cưỡng giống như một kẻ đói lâu ngày gặp bánh ngọt. Trác Dực Thần bị khát khao trong lòng chiếm lấy sau liền hốt hoảng thả lỏng tay mặt mũi đỏ bừng nhìn đôi môi oánh nhuận trước mắt:

"Đáng chết... ta làm gì vậy?"

Phát hiện Đại yêu không tỉnh lại cậu liền thở ra một hơi bình ổn tình tự vuốt nhẹ mặt y lẩm bẩm:

"Triệu Viễn Chu ta ghét ngươi chết mất."

Triệu đại yêu dĩ nhiên không nghe thấy gì chỉ lo chìm trong mộng đẹp tìm một tư thế thoải mái rúc vào lòng cậu. Lông mi thật dài của y chạm qua yết hầu miệng vẫn nói mớ:

"A Ly đừng như vậy ta chỉ coi ngươi là bằng hữu."

Trác Dực Thần phút chốc tưởng mình ảo giác rất muốn bóp mặt bắt y lặp lại câu vừa rồi.

"A Ly ngứa ngươi đừng cắn ta nữa."

Tiểu Chu Yếm ở trong lòng Ly Luân lăn lộn cố gắng tránh thoát những cái hôn nhỏ vụn của hắn. Ly Luân không nói gì chỉ nhắm mắt túm lấy gáy y ấn xuống một nụ hôn dài. Hắn thở hổn hển khó nén dục vọng trong người nhưng y còn nhỏ chẳng hiểu gì cả hắn không nỡ chỉ vuốt lấy eo y rồi ôm y thật chặt hòa hoãn lửa nóng trong người:

"A Yếm ngoan ngươi đừng động."

"Ò"

Chu Yếm tưởng Ly Luân có chuyện buồn vỗ vỗ đầu hắn an ủi lại ngoan ngoãn để hắn hôn. Ly Luân vùi mặt vào ngực y:

"A Yếm ngươi có yêu ta không?"

Chu Yếm mím môi ra chiều nghĩ ngợi:

"Ừm chúng ta là bằng hữu tốt nhất ta dĩ nhiên yêu ngươi."

Ly Luân tức thì giận dữ, con khỉ ngu ngốc này đã mấy trăm năm tuổi rồi mà còn ngây thơ như vậy. Chu Yếm thấy rõ ánh mắt nộ hỏa của hắn chẳng hiểu ra làm sao nhưng vẫn muốn dỗ hắn liền học hắn hôn môi:

"Đừng giận, nóng giận là không tốt. A Ly cười lên đẹp hơn."

Được mỹ nhân lấy lòng dĩ nhiên là tốt, cơn giận của Ly Luân không cánh mà bay ôm lấy y nói:

"Ta yêu A Yếm nhất, ngoài ngươi ra không có gì xứng với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro