Chương 8

"A Ly chúng ta cùng nhau thủ hộ đại hoang."

Ngàn năm trước đại hoang xảy ra hỗn chiến tháp Bạch Đế sụp đổ, trong lúc nước sôi đó xuất hiện hai vị đại yêu dùng máu huyết tế thiên đạo, lấy yêu lực trùng tu tháp Bạch Đế cứu vớt chúng yêu.

Chu Yếm ngắm nhìn bờ biển, y sam trắng tuyết thoải mái theo gió cuốn chạm vào mặt nước, đôi mắt đen láy tràn ngập ánh sáng ngắm nhìn vạn vật mái tóc theo gió tung bay. Ly Luân không muốn quấy rầy y chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, một lúc sau y quay lại nhìn hắn:

"A Ly ngươi tới rồi."

Sau sinh thần thứ một vạn Chu Yếm bị Anh Chiêu đá đít ra khỏi Côn Luân, y giờ đây có thể tự mình chuyển hóa Lệ khí thành yêu lực đã là một Đại yêu sức mạnh sánh ngang thiên địa. Ly Luân cùng với y đi chu du khắp bốn bể Đại Hoang, thỉnh thoảng y vẫn chạy tới nhân giới một phen. Lão Anh Chiêu nói y đủ lông đủ cánh rồi nên ra ngoài rèn luyện, nói thì như thế nhưng từ khi y bước xuống núi đám yêu quái nghe tên y không sợ chạy mất dép thì cũng bị Ly Luân đánh thành đầu heo. Chu Yếm vẫn là dáng vẻ ngây thơ như vậy, trong mắt Ly Luân y là tồn tại mỹ lệ nhất, không cho phép kẻ nào chạm vào.

"A Yếm đang nghĩ gì vậy?"

Chu Yếm nhìn Ly Luân phồng mỏ:

"A Ly ngươi lừa ta."

Ly Luân chống cằm gẩy hòn đá dưới chân:

"A Yếm, sao vậy? Ngươi lại xuống nhân gian nghe nhân loại hồ ngôn?"

Chu Yếm khoanh tay ngồi lại đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt y vừa có ngượng ngùng vừa có trách móc lại có mềm lòng:

"A Ly đó là thuyết thư người kể thoại bản, ta hiểu rồi, trước đây ngươi luôn nói chúng ta là bằng hữu tốt nhất nhưng bằng hữu mà ngươi nói là lừa ta."

Gương mặt lạnh lùng của Ly Luân cứng lại, hắn vẫn luôn lợi dụng sự ngây thơ của Chu Yếm để chiếm tiện nghi. Cũng tại lũ nhân loại chó má kia mà Chu Yếm đáng yêu của hắn học xấu rồi.

"A Yếm..."

Ly Luân nhìn y bằng ánh mắt đỏ hoe chỉ cần y động một cái là hắn sẵn sàng rơi nước mắt, hắn biết rõ A Yếm mềm lòng nhất. Quả nhiên như hắn nghĩ A Yếm vừa thấy ánh mắt tủi thân của hắn đã chạy tới ôm lấy mặt hắn còn hắn thì thuận tay ôm eo y kéo gần hơn khoảng cách:

"A Ly đừng như vậy, ta chỉ coi ngươi là bằng hữu có điều là loại bằng hữu có thể bên ngươi tới thiên thu, có thể làm mọi thứ vì ngươi, có thể ôm ngươi, hôn ngươi. A Ly ngươi nói xem như vậy được không?"

Ly Luân vừa nghe câu trước trong lòng lộp bộp một cái nhưng câu sau khiến hắn vui tới phát khóc nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên tay Chu Yếm, y cúi người cọ mũi với Ly Luân.

Hắn vòng tay ôm siết lấy y hôn môi:

"A Yếm ta đã chờ rất lâu rất lâu..."

Chu Yếm cũng đáp lại tình cảm của hắn nồng nhiệt, y mỉm cười:

"A Ly khổ cho ngươi rồi."

"Sau đó thì sao?"

Trác Dực Thần chống cằm vẻ mặt vô ba uống một ngụm trà nhìn Triệu Viễn Chu. Đại Yêu ngồi trên giường, mái tóc dài xõa tung chảy xuống ngực, có vài lọn theo mép giường rơi ra đung đưa theo gió. Y tâm không cam tình không nguyện hít một hơi:

"Tiểu Trác đại nhân ngươi..."

"Nói"

Triệu đại yêu biết mình bị nắm thóp mím môi ánh mắt long lanh muốn dùng đáng thương qua ải nhưng chỉ nhận được cái nhấc mày cảnh cáo của Trác Dực Thần kèm theo giọng nói tràn ngập tức giận:

"Ngươi không nói cũng được ta sẽ đem tất cả kể cho bọn Văn Tiêu xem bọn họ nhìn ngươi như thế nào."

Triệu Viễn Chu ngay lập tức cúi đầu hơi ho khan, Trác Dực Thần nắm chén trà trong tay thật chặt cố kìm lại xúc động muốn đứng lên xem người kia bị sao. Đại yêu hé mắt nhìn bóng lưng thẳng như tùng trước mặt cuối cùng y cắn môi, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trượt xuống giường:

"Tiểu Trác đại nhân ức hiếp người quá đáng, có ai lại đi uy hiếp bắt người khác kể chuyện quá khứ đau thương như ngươi chứ?"

Trác Dực Thần trong lòng biết rõ y lại nhập diễn nhưng vẫn khó nén cảm xúc tội lỗi, cậu quay đầu vừa nhìn thấy gương mặt trắng nõn phồng lên ủy khuất trái tim tự nhiên mềm xuống. Cậu đứng dậy đặt Vân Quang kiếm trên bàn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Triệu Viễn Chu bên này khóc tới hai mắt đỏ hoe, y chuyển qua há miệng ngẩng đầu oa oa khóc lớn hơn:

"Ta nghe nói Trác đại nhân thật thà lương thiện, hôm nay mới biết ta sai rồi. Tiểu Trác đại nhân so với yêu quái bọn ta xấu hơn nhiều."

Đại yêu nói được một câu lại hé mắt muốn nhìn biểu cảm của Trác Dực Thần nhưng y vừa hơi nhìn đã thấy cậu đứng trước mặt mình. Trác đại nhân híp mắt xem gương mặt y trong chốc lát không kiềm chế bản thân nữa thò tay kéo hai má y, Triệu Viễn Chu sống mấy vạn năm còn chưa bị ai dùng động tác khó coi như vậy lên người nhất thời giật mình tròn mắt khỉ:

"A..."

Trác Dực Thần chỉ là hành động vô thức nhưng nắm được rồi xúc cảm lại quá tuyệt không muốn dừng tay, cậu niết má y nói giọng đầy nham hiểm:

"Triệu Viễn Chu ngươi tự biết bản thân có lỗi với ta, đừng để ta lôi Văn Tiêu cùng điều tra, tới khi đó quá khứ có bao nhiêu điều khó coi ta cũng lôi ra cho bằng hết."

Đại yêu thoáng cái ngoan ngoãn nuốt nước bọt, y vỗ nhẹ vào tay Trác Dực Thần hơi cau mày tỏ ý muốn được thả ra. Tiểu Trác đại nhân thất thố thu tay ho nhẹ ngồi xuống cạnh giường. Triệu Viễn Chu che miệng:

"Tiểu Trác đại nhân muốn nghe ta kể tường tận cả loại chuyện đó sao?"

Trác Dực Thần đầu muốn bốc khói đứng phắt dậy:

"Ngươi ngươi ngươi... vô liêm sỉ... Triệu Viễn Chu không ngờ..."

Triệu đại yêu ngồi trên giường mặc áo lót màu trắng, cổ áo hơi rộng chỉ cần liếc nhẹ sẽ thấy cần cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh ẩn hiện. Trác Dực Thần thu hồi tầm mắt vừa quẫn bách vừa thẹn thùng đạp cửa chạy ra khỏi phòng, đi được nửa đường thì nhớ ra Vân Quang kiếm còn ở trên bàn liền như mèo gặp nước phi vào lấy lại rồi một lần nữa chạy đi, ngưỡng cửa chơi xỏ khiến cậu vấp một cái.

Triệu Viễn Chu chống cằm nhìn một màn này phì cười:

"Tiểu Trác đại nhân là một đứa trẻ đáng yêu a"

Trác Dực Thần vừa đi khỏi Triệu Viễn Chu giống như mất hết sức lực ngả xuống giường, y ôm lấy chăn gối vùi mặt vào đó miệng lẩm bẩm:

"A Ly"

Tám năm trước,

"A Ly dừng tay."

Chu Yếm chạy như điên tới quán thuốc nhưng vẫn chậm một bước, Ly Luân gương mặt đầy máu tay cầm cần cổ của một người thanh niên giương lên ngay trước mắt Chu Yếm bẻ gãy, người xấu số chỉ kịp rơi một giọt nước mắt, cuối cùng bị ném vào một góc như một mớ giẻ lau.

"A Yếm ngươi tới rồi."

Chu Yếm nhìn ánh mắt phẫn nộ của Ly Luân đầy hoang mang:

"A Ly sao ngươi lại giết người?"

Ly Luân búng tay, một phiến lá hòe từ thinh không hạ xuống tẩy sạch mọi bụi bẩn cùng vết máu trên người hắn. Sau khi xác nhận bản thân đã sạch sẽ hắn mới bước tới kéo người vào ngực:

"A Yếm ta nói nhiều lần rồi, nhân loại đáng chết không đáng để ngươi rơi nước mắt."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên vành mắt đỏ hoe của người trong lòng hít lấy mùi hương thanh mát trên mái tóc y. Chu Yếm lắc đầu tránh né nụ hôn của hắn:

"A Ly bọn họ không có tội, mọi sinh linh đều đáng giá như nhau."

Ly Luân nắm lấy vai y thật chặt ánh mắt từ nhu tình tựa thủy biến thành liệt hỏa:

"A Yếm, chúng ta thọ ngang trời đất, nếu em muốn em có thể san bằng cả nhân gian, em so với nhân loại giống như so thần với kiến mạt. Chưa kể nhân loại đối với yêu quái đều thống hận như nhau, em càng mềm lòng chúng sẽ càng lấn tới. Chính mắt em cũng thấy lũ người đã làm gì yêu tộc chúng ta ở căn hầm đó."

Chu Yếm gạt tay Ly Luân ra nhưng lại bị hắn ôm càng chặt:

"A Ly ngươi sai rồi, những kẻ nhốt yêu không phải bọn họ. Đó chẳng qua là những người bị bệnh tật giày vò muốn tới đây tìm hy vọng mà thôi."

Y nhìn quanh tứ phía xác chết la liệt, trong đống máu huyết lẫn lộn bỗng có một cánh tay nhỏ nhắn động đậy, từ trong đó bò ra một đứa trẻ toàn thân bết bát. Nó vừa nhìn thấy Ly Luân đã sợ tái mét mặt mày đánh liều chạy ra cửa nhưng vấp ngã, Chu Yếm vội vàng đỡ đứa nhỏ, nó quá sợ hãi lỡ tay cào vào người y thành một vệt máu nhỏ. Ly Luân nhìn một màn này tức giận chỉ tay vào lưng đứa bé:

"Đáng chết mau buông y ra, ngươi vấy bẩn y."

Trong lúc quẫn bách Chu Yếm đành dùng yêu lực chạn lại đòn tấn công của Ly Luân nhưng do không khống chế được sức mạnh, yêu lực đỏ chót xuyên thủng qua vai hắn. Ly Luân ôm lấy vết thương không thể tin nhìn y:

"A Yếm ngươi vì một nhân loại mà đả thương ta."

Chu Yếm hoang mang cùng tự trách không biết làm sao đứng dậy muốn tiến tới xem xét vết thương của hắn lại bị hắn lạnh nhạt lùi ra sau:

"Đừng chạm vào ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro