Chương VIII

Tôi biết là sẽ có người thấy khó chịu về những chương trò chuyện và giới thiệu nhân vật. Nhưng nó là phần trải nghiệm của nhân vật. “Họ” không tính là người thật nhưng trong suy nghĩ của tôi, tất cả các nhân tôi tạo ra dù trên game, trên giấy, trên truyện đều là 1 người con của tôi. Với tư cách của 1 người mẹ thì tôi không thể để con của mình chịu đựng những cảnh diễn phải đánh người nó yêu, sẽ có phản bội nhưng đảm bảo sẽ không có cảnh bạo lực, đấy là trong bộ này chứ trong những bộ như “Ánh Sáng?”, “Thương Em Từ Lúc Nào” thì tôi không chắc. Cảnh phản bội sẽ có nhưng những đứa con của tôi là những người chữa lành vết thương lòng rất nhanh nhưng vết thương vật lý thì lại chậm. Điển hình 1 đứa con của tôi như Mihara Yukio, 1 vết thương chạy xéo trên lưng kéo dài từ vai đến phần hông của con bé có thể sẽ mất tới 7 tháng để lành và hết sẹo. Các cô bên nhà nội có thể sẽ sót cho các chị top nhưng những bé bot và cả những chị top trong truyện tôi đều là con tôi thì sao tôi không thể sót con? Tạo cho họ một gia đình đầy đủ không có nghĩa tôi coi họ là bạn mà không phải là con. Các cô sót con, và tôi cũng vậy. Một người mẹ thương con tuyệt đối sẽ không để con học đến mức phải điều trị tâm thần và tìm bác sĩ tâm lý đâu, tôi vẫn sẽ cho con tôi một cuộc sống đầy đủ trong thé giới của riêng họ. Trên đời có 3 loại trải, trải nghiệm, trải lòng và trải đời, họ đã trải qua 2 loại rồi, đừng để họ phải đụng đến loại cuối cùng trải. Chương này sẽ tiếp tục về giới thiệu nhân vật nhưng sẽ có vài câu đánh trúng tim đen của vài người như điển hình ở chương trước :

Đây, dành cho ai muốn bị đánh trúng tim đen tiếp. Chương này sẽ có 2310 chữ, bao gồm cả những dòng nãy giờ, nó không kéo nhiều chữ đâu, kéo chữ tầm 400 chữ thôi. Yên tâm đọc truyện của tôi nhé, vô truyện nào!

————————————————

- Kobayashi Suzuji -

Có thể người trước màn hình là người nhạy cảm, mong manh, hay suy nghĩ tiêu cực, cũng có thể người trước màn hình là người mạnh mẽ, liều lĩnh và suy nghĩ thoáng, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, nếu đó là bạn thì tôi đúng, nếu sai có thể vào chửi mắng xúc phạm nhục mạ than thở oán trách cho vừa nư của các bạn. Chào, tôi là Suzuji. Người đầu tiên các biết khi có nhận thức là ai? Cha mẹ, anh em, bạn bè, họ hàng? Không, nó là bản thân bạn. Khi bạn chưa có nhận thức, cha mẹ, anh em, bạn bè, họ hàng biết bạn nhưng bạn không biết họ. Đến khi bạn có nhận thức thì người đầu tiên bạn biết là bản thân bạn và khi lớn dần bạn mới biết đến những người xung quanh. Nhưng nếu bạn có 1 người bạn thân từ trong bụng mẹ, người đầu tiên bạn biết khi có nhận thức là bạn và bạn thân bạn. Tôi xin hết, nếu sai có thể trách mách, chửi bới, nhục mạ, quát mắng, oán trách, than thở để thoả lòng!

————————————————

- Kobayashi Kiyoshi -

Konichiwa, có thể tâm lý của bạn đang ổn hay bất ổn, nhưng như thế nào, bạn vẫn luôn có nỗi khổ hoặc nỗi lo, áp lực của riêng đúng chứ? Không cần chối, tôi biết. Học sinh, sinh viên có áp lực điểm số từ phía gia đình hay tự chính bản thân đặt nặng điểm số. Công nhân, nhân viên, sếp, chủ tịch gì cũng có nỗi lo sợ con không được đầy đủ như các bạn bè đồng trang lứa, lo ba mẹ ở nhà sống thiếu thốn không đầy đủ. Học sinh lo lắng về điểm số, người lớn lo lắng ba mẹ con cái. Ai cũng có nỗi khổ cả, đừng so sánh bản thân với 1 người bạn cho là họ “sung sướng” với thành quả của họ, họ cố gắng để họ, ba mẹ họ, con cái họ sung sướng chứ không phải để bạn so sánh bản thân với họ. Họ dành thời gian, công sức, mồ hôi, nước mắt để có tiền bạc của cải, có thể bạn đã bỏ ra những thứ như họ nhưng bạn lại mất kiên nhẫn, muốn mọi thứ theo tiến độ mà bạn muốn. Như thế sẽ không hái được quả ngọt đâu. Cố lên, ngày nào đó bạn sẽ thành công trong chính lĩnh vực của mình!

————————————————

- Kobayashi Yoshiko -

Sau buổi này, tôi mới hai chị gái mình giỏi đánh tâm lý thật, đánh thẳng vào tâm lý của cả tộc luôn, Kobayashi vẫn luôn kiêu ngạo và cho rằng bản thân giỏi hơn những người khác, những đứa trẻ bị cho là “thất bại” xung quanh tôi thường tự so sánh chúng với những người xung quanh rồi tự ti thay tự tin. Chúng giỏi trong lĩnh vực của riêng nhưng cha mẹ, họ hàng, gia tộc ép chúng phải theo một khuôn mẫu gọi là “hoàn hảo” trong mắt họ. Tội nghiệp những đứa trẻ ấy.

————————————————

- Kobayashi Aoi -

Tôi bao giờ giảng đạo lý hay đánh vào tâm lý người khác đâu, nó gây ra một sự tổn thương rất lớn đấy. Mặc dù đánh vào tâm lý là điểm mạnh của Kobayashi chúng tôi. Tôi mệt mỏi với lớp vỏ bọc tưởng chừng hoàn hảo của gia tộc. Họ hàng bắt tôi phải thành một tộc nhân hoàn hảo với lí do đáng chết là “Vì con là con gái của tộc trưởng, con phải giỏi, để sau này có chuyện gì thì 1 trong 4 đứa phải lên thay thế cha. ” Cha và chú mất thì Suzuji - nee và Kiyoshi - nee lên thay chứ có phải Yoshiko - nee và tôi lên đâu? Nếu đến lượt tôi và Yoshiko - nee lên than thở làm gì? Tôi rủ Yoshiko - nee đi từ chức đây.

————————————————

- Katou Mayumi -

Konichiwa, tôi là Katou Mayumi. Tên tôi chỉ đơn giản là tên bố và mẹ ghép lại thôi, “Ma” là từ Mashi, “yumi” trong Koyumi, đơn giản thế thôi. Tôi chẳng biết nói gì nữa.

————————————————

- Katou Keiko -

Tên tôi khá khó đọc. Đọc là cey cô, phiên âm như thế thuần việt dễ đọc thôi chứ tôi đọc còn không được nói gì các bạn. Thế thôi, hẹn gặp lại.

————————————————

- Katou Aiko -

Konichiwa, tôi ghét tiếng Anh, ghét Toán, ghét mọi môn về ngoại ngữ. Tôi thích Yoshiko, nhưng cậu ấy hoàn hảo thế mà, làm sao tôi có thể với tới, cậu ấy là học bá, tôi chỉ là học sinh bình thường. Cậu ấy là con nhà danh giá, tôi chỉ là 1 con nhỏ mang họ khác các bạn trong lớp. Cậu ấy là học sinh danh giá, tôi chỉ là con ngu trong mọi lĩnh vực. Làm sao tôi với tới cậu ấy đây? Em gái tôi - Katou Miyu - là một học bá nhưng tôi chỉ là đứa đội sổ, thật mất mặt. Tôi muốn nhờ em ấy chỉ một số thứ vì đến cả Mayumi - nee cũng không biết nên đành hỏi em ấy. Có lẽ tất cả mọi thứ trong nhà đều hỏi em ấy và mẹ, hai người quyền lực nhất nhà tôi.

————————————————

- Katou Miyu -

Katou Miyu, tôi là học sinh giỏi của lớp. Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, giống như một thần tượng nổi tiếng nào đó vậy. Tôi biết, họ cố gắng vương lên vì tôi đã từng nói trước lớp là nếu ai vương lên được và chiếm lấy hạng nhất của tôi, tôi sẽ trở thành người yêu của người đó. Một câu nói đi vào lòng đất của tôi, cô bạn Kobayashi Aoi bình thường lười học là thế nhưng sau hôm tôi nói câu đó thì lại siêng năng chăm chỉ bất thường. Tôi nói gì cô ta cũng nghe, như thể cô ta là người hầu của tôi vậy. Tôi cũng có chút thích cô ấy nhưng sợ là cô ấy chỉ đang vì tình thế gia tộc ép buộc mà cố theo đuổi để rước tôi về để thuận ý gia tộc, nhưng cho dù là thật lòng hay chính trị thì tôi vẫn sẽ hết lòng vì cô ấy. Yêu là chấp nhận người mình yêu dù có ra sao...

————————————————

- Yoshida Meiko -

Konichiwa, tôi không có gì để nói nên sẽ nói về vợ tôi - Yamada Yunime. Những lần vợ tôi thật sự để tâm đến tôi thì chắc chỉ có lúc còn đi học với lúc tôi quên làm việc nhà thôi. Còn lại thì có đúng 1 lá thư. Em ấy kiếm rất nhiều cớ để đi chơi với đám bạn của em ấy. Tôi quá mệt mỏi, vợ đi chơi, hai con đi học, tôi đi làm về đến nhà thì phải lao vào dọn dẹp nhà cửa. Mấy đứa em của tôi bận đủ thứ, mấy đứa em của vợ tôi cũng phải đi làm đi học nên không thể ép tụi nhỏ trông cháu được. Cứ tầm 1 tháng thì tụi nó bàn với nhau rồi mỗi đứa gửi 2 món đồ chơi gì đấy cho hai bé con nhà tôi. Hai bé con thích đồ chơi các cô dì gửi lắm, đòi suốt. Duyên số kiểu gì mà mấy đứa em hai bên từng đứa thích nhau mới hay. Thế là ở bên nhà ngoại thì hai con tôi gọi các cô của tụi nó là dì rể, ở bên nhà nội thì hai con tôi gọi các dì của tụi nó là cô dâu. Mà hai bé con nhà tôi thích vợ chồng con út lắm, qua nhà con út chơi thì hai bé con nhà tôi bám cô út nó hoài mà quên luôn là hai mẹ của tụi nó đang ở trong đó. Tôi thua hai đứa con gái cưng của tôi luôn.

————————————————

- Yoshida Yurima -

Xin chào tôi là ma- ủa lộn, Yurima. Tôi là cô hai của Meime, Yuniko, Kayaji, Mikoko, Unaki, Miseri và là mẹ lớn của Yurisa và Emima. Mẹ lớn nghe oai chứ về nhà làm việc nhà mệt chết đi được. Quần áo dơ chất đống, chén bát chưa rửa, nhà cửa như bãi rác, ôi trời, coi có muốn bỏ nhà đi bụi không chứ, nhưng hai đứa bé còn nhỏ, đéo bỏ được, lao vào làm thôi chứ biết sao giờ. Làm xong tôi ngất luôn, vợ với chả con, để nhà cửa toang hoác đó mà đi chơi, muốn ly hôn, nhưng đéo được, hôn nhân của tôi chủ yếu là chính trị nên trừ khi hai bên cạch mặt nhau thì ly hôn được chứ đằng này đang hợp tác ngon lành sao cạch được. Hết!

————————————————

- Yoshida Kayoko -

Tôi chẳng có gì để nói cả, sắp hết tập này rồi, yên tâm đê.

————————————————

- Yoshida Uneri -

Chiếc tên lạc loài của tôi xuất phát từ phía của Meiko - nee, chị với chả em, đặt tên cho em út kiểu này mà đặt tên cho cháu tôi đẹp phết, chắc chắn tên con cả của tôi sẽ lạc loài rồi, giống mẹ lớn thì thế.

————————————————

- Yamada Yunime -

Tôi chẳng có gì để nói cả, hẹn gặp ở một tập nào đấy chưa được lên kịch bản.

————————————————

-  Yamada Emisa -

Tôi lười đọc thoại, lần sau thấy tôi xuất hiện mà ít nói thì hiểu rồi đấy.

————————————————

- Yamada Mikaji -

Như Emisa - nee, tôi rất rất lười nói nên thế thôi nhé.

————————————————

- Yamada Misaki -

Tôi là em út, được cưng nhất nhà. Tôi thích Uneri - senpai và bây giờ tôi và chị ấy là vợ chồng, tuyệt nhỉ?

————————————————

- Yamaguchi Hanaui -

Tôi không có gì để nói...

————————————————

- Yamaguchi Emisu -

Sắp hết tập rồi, bây giờ là 5 giờ 44 phút sáng, con tác giả nó lôi đầu tôi dậy ghi hình cho được. Tàn ác quá đấy.

————————————————

- Yamaguchi Yenisho -

Tôi là một tiểu thuyết gia, lấy bút danh là YaYe, cái tên khó đọc lại rất dễ hiểu, Ya trong họ của tôi - Yamaguchi, Ye trong tên tôi Yenisho.

————————————————

- Yamaguchi Yatami -

Tôi không có gì để nói cả, tôi chỉ là một kế toán nhỏ trong ban kế toán của công ty, gia đình có công ty nhưng tôi lại muốn tự lập nên không làm việc trong công ty của gia đình.

————————————————

- Inoue Shinomika -

Tôi không có gì để nói cả...

————————————————

- Inoue Huinwe -

Tôi không biết nói gì cả...

————————————————

- Inoue Jineshu -

Tôi chả có gì để nói với mọi người, xin lỗi...

————————————————

- Inoue Wenisu -

Tôi rất xin lỗi, tôi không biết chia sẻ gì với mọi người cả...

————————————————

- Kimura Yanderu -

...

————————————————

- Kimura Dandere -

Rất xin lỗi, tôi không khéo ăn nói nên ít nói, xin lỗi nhé...

————————————————

- Kimura Tandiru -

Cả gia đình nhà tôi làm gì có ai giỏi ăn nói, có cha tôi giỏi ăn nói nên hay đi bàn chuyện làm ăn thôi.

————————————————

- Kimura Wandure -

Chào...

————————————————

- Hayashi Hyumi -
...

————————————————

- Hayashi Hyuko -

Tôi đang mệt, xin lỗi nhé...

————————————————

- Hayashi Hyushi -

Tôi đang bị bệnh, xin lỗi...

————————————————

- Hayashi Hyuka -

Tôi không biết nói gì cả, xin lỗi...

————————————————

- Saitou Mitoki -

Chào...

————————————————

- Saitou Mikoshi -

Konichiwa...

————————————————

- Saitou Mieko -

Chào!

————————————————

- Saitou Mirewa -

Konichiwa!

————————————————

- Simizu Hani -

Chào cậu!

————————————————

- Simizu Kani -

Hello.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro