Trói Hồn
Bối cảnh: BLG vs TES - chung kết nhánh thắng LPL Split 3 2025
Thiết lập: in-game AU (thiết lập trong trò chơi, các sự kiện xảy ra theo diễn biến trong trò chơi và cả dòng thời gian thực, khuyến khích xem cả cặp trận BO5 này để hình dung rõ hơn về mạch truyện)
CP: Knight x Beichuan
Mối quan hệ người yêu cũ: Kanavi x Knight, 369 x Knight
Cân nhắc kĩ trước khi đọc, không hợp mời click back kịp thời.
________________________________________________________________________________
"Xuyên, anh có nên cầm súng không?"
"Cầm đi, em dùng khiên chống phép cho anh."
Sớm đã bàn bạc vui vẻ như vậy nhưng khoảnh khắc Trác Định thấy rõ đôi tay kéo theo xiềng xích nặng trịch kia thuộc về ai, nụ cười trên mặt y trong chớp mắt cứng đờ.
Tiếng sáo trúc nổi lên, Lâm Kiên quét một cơn lốc tới bên người Trác Định, mang theo mùi máu tanh cùng lời khiêu chiến không hề giấu giếm. Nếu là vài năm trước, y sẽ chẳng để thằng nhóc ấy vào mắt, nhưng ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện không xảy ra như lẽ thường, càng cách biệt quá nhiều so với quá khứ, y có vô tư tới đâu cũng không thể làm như không thấy.
Vệt máu trên mắt xích kia
Màu tím.
Một bóng đen bị Từ Tiến Hách thẳng tay ném ra, Trác Định vội vàng lao tới đỡ lấy, lông vũ dính máu vấy bẩn dòng chảy, những giọt máu quý giá của thiên thần sa ngã túa ra, văng lên cả những bụi cỏ ven sông. Dương Lăng chỉ còn một hơi thở thoi thóp, lịm dần đi trong vòng tay y, đôi cánh của em bị hắn bẻ gãy, giày xéo đến mức gần như đứt lìa khỏi tấm lưng trần chằng chịt vết thương, giữ mạng còn là điều xa xỉ chứ đừng nói đến khả năng có còn vỗ cánh bay lên được hay không nữa.
"Anh... em kh-"
Ra hiệu cho Dương Lăng đừng nói, Trác Định nhìn lại khẩu đại pháo nằm chỏng chơ giữa bãi đất trống, nòng pháo đã hỏng, nứt vỡ một vết nhức mắt vô cùng. Y chỉ mang theo vũ khí và đạn dược, nửa viên trị thương cũng chẳng có, chút đồ ngọt giúp em bớt đau đớn cũng không.
"Xót nó rồi? Trước đây cậu chưa từng lo lắng cho tớ như vậy."
Vẫn là nụ cười cao ngạo đặc trưng của kẻ mạnh nở trên môi Từ Tiến Hách, Trác Định vốn muốn giải thích nhưng sự hiện diện của Lâm Kiên chính là lời nhắc nhở đanh thép nhất: hắn từ lâu đã không còn là của y, hơn nữa hắn còn vì thằng nhóc ấy mà một mực đảo tới đường giữa hết lần này tới lần khác.
Trước đây cậu cũng chưa từng ưu tiên ai hơn bản năng xâm lăng rừng mà nhỉ, Từ đội trường?
"Không phải việc của cậu." - Cảm nhận được người trong lòng đang mất dần hơi ấm, giọng Trác Định cũng lạnh đi.
Từ Tiến Hách không có ý định dông dài, sợi xích trên cổ tay hắn sáng lên, trở lại trạng thái chiến đấu.
Một bên là lời thách thức thẳng thừng của người từng đầu ấp tay gối, một bên là đôi cánh mới chỉ vì y mà tập bay lại duy nhất một lần, cuối cùng Trác Định vẫn phải đưa ra lựa chọn.
Gió ngừng thổi, bèo nước ngừng trôi, tiếng sáo im bặt, thay vào đó là một dấu lặng chết chóc.
Dù sao cũng đã có một năm bên nhau, Từ Tiến Hách vẫn là người nhận ra trước. Hắn trở mình, thoắt cái biến về dạng chó săn sa mạc, lách khỏi đòn tấn công. Mũi giáo của lính cát vừa được Trác Định gọi lên từ lòng sông đen kịt sượt qua bên hông hắn, để lại một vết cắt rất ngọt. Giọt máu Darkin rơi xuống khiến Lâm Kiên sực tỉnh, vội vàng mượn lực từ sườn núi quăng liên tiếp mấy tảng đá về phía trước, tiếc rằng vị trí cũ chỉ còn trơ lại vài chiếc lông vũ rơi lả tả.
Trác Định cầm quyền trượng bằng chính bàn tay đẫm máu, dùng nó để dựng lên Đĩa Mặt Trời, hiệu triệu cả một đội quân. Y dành chút sạch sẽ cuối cùng của mình giữ lấy sinh mệnh mong manh trong lòng nhưng ánh mắt đã tràn ngập sát ý, nhìn thẳng vào đàn chó săn quanh người Từ Tiến Hách, không nói lời dư thừa, chỉ lệnh một câu:
"Giết."
Lính cát đồng loạt nghe lệnh, song song với đó là mặt đất rung chuyển, từng rễ cây khổng lồ cuồn cuộn mọc lên, mang theo những hồn ma bị nguyền rủa. Dẫn đầu đội quân linh hồn là một thân ảnh gầy guộc nhưng vẫn hiện rõ phong thái quân nhân, không khoan nhượng cầm giáo đánh tới, bất chấp như thể đã mất đi lí trí sau khi uống thứ dung dịch kì dị của bọn thương nhân chợ đen vốn len lỏi khắp các ngõ ngách ở Zaun.
Triệu Chí Cường cùng Trần Trạch Bân tới tiếp viện, Lạc Văn Tuấn song sát bên cạnh Triệu Gia Hào, biến khung cảnh tưởng chừng như chỉ là một vụ thanh toán tình mới nợ cũ, giải quyết ân oán cá nhân của những người từng xem nhau là tất cả, chẳng mấy chốc trở thành cuộc hỗn chiến sặc mùi máu tanh và hoá chất.
Phó Minh Hàng dựng tấm khiên băng lên để câu kéo thời gian cho Dụ Văn Ba tung đòn đáp trả nhưng dường như đạn ánh sáng chỉ có tác dụng thanh tẩy linh hồn thông thường, chẳng hề hấn gì mấy với một Triệu Gia Hào đã được cường hoá bởi liều Shimmer đặc chế của Lạc Văn Tuấn. Nghiêm trọng hơn, cuộc so kè 2 đấu 2 chẳng đáng quan ngại bằng việc con quái thú bên trong Bạch Gia Hạo bị cơn đói cồn cào hành hạ, bản thể đến từ Hư Không không thể miễn cưỡng lót dạ bằng những thây ma của Quần Đảo Bóng Đêm, những thứ sớm đã tan xương nát thịt từ cả trăm năm trước.
Khi cơn đói đạt đến đỉnh điểm và Bạch Gia Hạo buộc phải dùng cồn giải toả, Từ Tiến Hách đã lấy ra đôi găng tay Hextech, đấm thẳng tới chỗ Trác Định. Lâm Kiên lao theo, tốc độ nhanh đến mức Bạch Gia Hạo chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng mấy chiếc đuôi cáo vụt qua trước mắt. Tiếng vĩ cầm nhức óc của Dụ Văn Ba vang lên, làn nước đen ma quái dưới chân cũng sóng sánh theo từng nốt nhạc, hệt như sân khấu tử thần dành riêng cho một nghệ sĩ duy nhất - lưỡi lao kim loại sáng quắc có ấn kí riêng của Phó Minh Hàng.
Nhưng trong mắt Trác Định không có tất cả những thứ ấy.
Dưới lòng bàn tay quỷ, động mạch của Dương Lăng ngừng đập.
Dù chỉ còn một tay, nó cũng sẽ dùng để ôm em.
Từ Tiến Hách chưa từng thấy một Trác Định như thế. It nhất là so với y trong trí nhớ của hắn, con quỷ đã từng bị hắn đánh bại vào mùa hè ba năm trước, không lâu trước khi y ở bên hắn, vốn không hề mang theo sức mạnh áp đảo và khí thế bức người đến vậy.
Ngọn lửa quỷ rực cháy, hút sinh lực của những kẻ xung quanh về vị trí trung tâm, nơi Trác Định đã rũ bỏ thân xác người thường, hóa thành ác quỷ thực sự.
Không còn đường lui, Từ Tiến Hách chỉ có thể tiếp tục xông lên nhưng nắm đấm của hắn chẳng mảy may lay chuyển đôi cánh đang ngày càng dang rộng. Hắn cảm nhận rõ ràng những bánh răng và con ốc dần trở nên lỏng lẻo, âm thanh kim loại va chạm vào nhau vì sự tách rời, những mảnh linh kiện không còn khớp nhau vừa khít. Dưới đôi găng tay, vải dệt dần bị xé toạc ra, da thịt hắn không cách nào chịu được lực hút kinh người kia.
Trác Định không chút nhân nhượng, hút lấy dòng máu nóng hổi, y đã chẳng còn coi Từ Tiến Hách là ngoại lệ của tất thảy mọi chuyện nữa.
*BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!*
Một tiếng nổ lớn vang lên, thùng rượu chứa đầy thuốc nổ vừa được ném ra quả thực có tác dụng giải tán đám đông. Bạch Gia Hạo đã tới bên cạnh Từ Tiến Hách, cùng hắn đối phó với đàn quạ hung hăng như cơn bão đen kịt.
"Anh, rút lui đi!"
Nhưng có lẽ, Bạch Gia Hạo chưa đủ hiểu Từ Tiến Hách, hắn vốn không phải người sẽ dễ dàng quay đầu.
Hoặc có lẽ, Bạch Gia Hạo chưa đủ hiểu thế trận này, từ đầu đến cuối, Trác Định đều chưa từng chiến đấu cô độc.
*ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!*
Chiếc chùy khổng lồ đập xuống mặt đất, vừa khéo chặn đứng đòn tấn công của Từ Tiến Hách.
"Bân! Cậu không hiểu đâu, tránh ra!"
Bạch Gia Hạo gào khản cả giọng nhưng Trần Trạch Bân trong bộ giáp sắt gai góc chỉ bình thản nhấc chiếc chùy lên, ném lại một câu "Cửu ca, đừng làm như anh chưa từng muốn anh ấy." trước khi kéo thẳng Từ Tiến Hách xuống Vương Quốc Tử Vong. Dòng chảy hắc ám vốn lan tràn khắp mặt đất đã lặn xuống theo Trần Trạch Bân, chỉ để lại vài vệt sáng xanh. Bên trên, cơn bão quạ vẫn không ngừng mở rộng.
Bạch Gia Hạo sững sờ, nhìn lại người đồng đội cũ. Trác Định chẳng tiếc một ánh mắt nhưng để nán lại thêm thì một chút cũng không. Y thu lại đôi cánh, phóng ra nguồn năng lượng đã tích tụ từ sinh lực của những kẻ địch xung quanh, sát thương mạnh đến mức cây cối đổ rạp.
Bạch Gia Hạo khó khăn trụ vững trên nhưng người khác thì không may mắn đến vậy. Lâm Kiên ho ra một ngụm máu lớn, quả cầu ma thuật rơi xuống, vỡ tan trên nền đất. Phó Minh Hàng vật lộn chống trả với trường thương của Triệu Chí Cường và đàn nhện lúc nhúc của Lạc Văn Tuấn, không thể che chắn cho Dụ Văn Ba, trên chiếc mặt nạ sứ trắng đã xuất hiện chấm đỏ - đánh dấu mục tiêu đã bị hồng tâm của khẩu súng trường trong tay Triệu Gia Hào nhắm tới.
"Anh thực sự chưa từng hối hận sao!"
Lâm Kiên không hiểu câu hỏi của Bạch Gia Hạo có nghĩa là gì nhưng Trác Định thì có, bởi trong vô số đêm không ngủ, y đã từng tự vấn lòng mình bằng câu hỏi ấy đến cả ngàn lần.
Kinh Đông đã từng áp đảo như vậy, rực rỡ như vậy, nhưng Trác Định vẫn chọn rời đi, Bạch Gia Hạo cũng theo đó mà trở về màu áo cũ. Người duy nhất còn ở lại là Từ Tiến Hách, có lẽ vì thế nên hắn chưa từng nương tay với bất cứ một ai khác bén mảng quanh y dù chỉ là mối quan hệ xã giao, dọa cho nhiều kẻ đến nửa bước cũng chẳng dám lại gần.
Nhưng Dương Lăng thì khác.
Chỉ riêng việc Trác Định dùng đôi cánh nhuốm máu của mình để che chở cho đôi cánh dập nát của em thôi, từng ấy là đủ để em có một vị trí riêng, chẳng cần tranh giành với thế giới bên ngoài.
Trác Định quay lưng bước đi, để lại chiến trường cho đồng đội thu dọn. Y thắng rồi, ở đây không còn việc cần y quan tâm nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Xuyên, có nghe được không? Nhìn anh này, Xuyên."
Dương Lăng chớp hàng mi nặng trĩu, cố gắng xác định tiêu cự, hình bóng mờ mờ trước mắt dần trở nên rõ nét, đồng tử đen láy chỉ phản chiếu một mình Trác Định.
"Em... còn sống sao?"
Đồng đội đều ở bên nhưng không ai thấy Trác Định khẽ thở phào nhẹ nhõm. Huyết thuật là cấm thuật, y biết vậy, nhưng y càng biết rằng mình không thể để Dương Lăng chết. Chừng nào y còn sống, chừng nào em còn giữ lời hứa là người của y, y sẽ không cho phép sinh mệnh của em trôi đi dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro