hồi tưởng
•
•
•
Cô ngồi trên chiếc cầy tre cùng với tiếng ào ạt của mưa, cô hoài niệm lại cái khoảng khắc cô chạm mặt anh...đó là buổi chiều buồn cô đang lê bước đi đi dạo phía cuối con đường của làng cô lê từng bước nặng nhọc mà thở dài nhìn chiều sang...
Nhà cô nghèo lắm làm gì có nhiều tiền cho cô ăn học cô phải vừa làm vừa học để đủ tiền học phí và tiền lo cho cả nhà nên nhìn cô lúc nào cũng mệt nhọc. Chỉ khi cô dạo bước cuối con đường làng thì mới thấy thư thái hơn...cũng là chiều đó vẫn là khung cảnh đó nhưng lại có sự xuất của một chàng trai, mà chàng trai ấy sẽ làm thay đổi cuộc đời cô... nhưng không sau này cô mới hiểu cuộc đời cô đã vốn vậy rồi. Chàng ta là Tại Hưởng con trai của một nhà đầu xóm nhà chàng ta cũng không khá giả là mấy nhưng vẫn đủ tiền cho Hưởng ăn học cơm no áo mặc đầy đủ.
Chiều ấy hai người chạm mặt nhau... tưởng rằng là cô sẽ bị thu hút với sự điển trai và nụ cười hiền diệu của Hưởng hoặc là Hưởng nhìn cô bị hút hồn với vẻ đẹp mộc mạc của gái quê ... nhưng không mọi chuyện lại không lãng mạn như ta nghĩ, chiều đó chàng ta đạp xe trên con đường cuối làng còn cô dạo bước với hướng ngược lại của chiếc xe mà Hưởng đang lăn bánh trên đường mòn. Mãi mê ngắm cảnh chiều tà cùng với cánh cò bay dập dờn qua ánh nắng sót lại của hoàng hôn* Rầm một tiếng to phát ra cuối con đường làng không cận thận hai người đụng vào nhau chiếc bánh xe của xe đạp rơi ra rồi lăn từ từ xuống bờ sông bên cạnh .mặt nước yên ắng lại nhấp nhô từng làng sóng do chiếc bánh xe của Hưởng lăn xuống, bên phía cô do đi làm xuyên đêm nên hơi mệt thêm việc bị tông trúng thì hơi cáu " ây da, nè anh không nhìn đường à" cô cáu gắt nói, anh cũng trả thua gì đáp lại" nè nhè tôi phải là người nói câu này mới đúng", hai người cáu gắt nhìn nhau miệng thì nói qua nói lại chả ai chịu nhường ai.
Rồi một cơn mưa kéo đến khiến hai người trở tay không kịp, chàng ta vội vàng trú trong canh lều dựng gần đấy còn cô thì loay hoay tìm chỗ trú mưa một lúc càng to gió thổi càng mạng đường bùn thì trơn khiến cô khó khăn đi trên con đường trơn trượt ấy. Rồi bất chợt cô trược chân ngã người về sau bịch, một cơn đau ê ẩm từ dưới hông lên tận đầu. Đau quá cô tạm thời không đứng lên được thấy vậy mà chàng lạ ngơ ra coi như không thấy gì sau một hồi cô vẫn không đứng lên được vì cơn đau cộng thêm sự mệt mỏi của cô mà cứ ngồi ngoài mưa Hưởng thấy vẫn cũng lo lỡ người ta bị cảm thì sao. Hưởng vội chạy ra đỡ cô vào cái lều được dựng ở con đường cuối làng, cô dứng lên rồi lê lết vào lều vì cơn đau chưa dứt, Hưởng nhẹ nhàng đỡ cô vào lều từ từ mặc cho anh phải dầm mưa sao lúc này cô lại thấy anh ôn nhu như thế. Đỡ cô vào trong chàng ta liền đi hát những nhánh cây xum xuê lót dưới cho cô ngồi...hai người cùng trú trong canh lều nhỏ ở cuối đường làng cô cũng muốn cảm ơn Hưởng nhưng cô nhại một phần vì ít giao tiếp với lại nảy còn trang chấp với người ta nên cô ngại nói nói lời cảm ơn... nhưng rồi Hưởng cất tiếng nó trước"này...này không sao chứ" Hướng lắp bắp nói "à không sao cảm ơn vì đã giúp" cô ngại ngùng nói cảm ơn rồi hai người trò chuyện rộn ràng vui vẻ kể ra thì anh là con trai của bác Hồng đầu xóm bác Hồng cũng thân với cô lắm nhưng sao bác có con trai mà cô không biết" à đi học trên thành phố giờ về làm việc ở đây" anh vui vẻ nói, hai người nói chuyện như chưa có cuộc tranh chấp xảy ra. Qua một hồi thì trời trong lại những giọt mưa còn đọng trên lá cũng rơi xuống bởi cơn gió nhe nhẹ, trời cũng tối dần cô vảy tay chào tạm Hưởng rồi đi khuấy vào con đường... chợt Hưởng nhận ra Hưởng chưa xin số điện di động để liên lạc nhà của cô anh thì lại không biết vì anh mới trên thành phố về đến tên còn không biết, biết tìm như nào đây anh bất lực nhìn theo hướng đi mà cô đã đi khuấy từ lâu....
#bống🍊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro