Chapter 3 : Hachimitsu cậu sao thế ?
[ Tức giận ].
-Pov : Ể...
-Hachimitsu : Hứ !
-Pov : Cậu đang giận tớ à phải không ?
-Hachimitsu : Hứ...
-Pov : Tớ đã làm điều gì khiến cậu phải giận sao ?
[ Bĩu Môi ].
-Hachimitsu : Cậu khống tự biết được sao ?
-Pov : Thật sự thì.Tớ hoàn toàn không có chứng cứ nào cả...
-Pov : Vậy thì hãy uống đi này. Lúc tức giận sẽ bổ sung nhiều canxi đó.
-Hachimitsu : ý của cậu là gì cơ ?
-Pov : Cho tớ xin lỗi nhé " tớ hoàn toàn không hiểu gì cả ".
-Hachimitsu : Thì sáng nay í...
-Pov : Sáng hôm nay à ?
-Hachimitsu : Đúng rồi.Cậu thử nhớ kĩ xem.
-Pov : À...thì sáng nay. Tớ lại không đến căn tin của trường nữa mà ra thẳng siêu thị mua luôn cho bữa trưa vậy.
-Pov : Phiền chị tính tiền giúp em ạ.
-Chị nhân viên : Vâng chờ tôi chút...
-Chị nhân viên : Ủa quý khách đâu rồi nhỉ ? " muốn nhờ chị xếp lên kệ chăng ? ".
-Pov : Chị ơi...Em ở đây này.
[ Giật Mình ! ].
-Chị nhân viên : Vô cùng xin lỗi quý khách ạ !
-Pov : Không sao ạ. Em hiểu mà.
-Pov : Mua đồ xong tớ liền vào trường luôn.
-Shiori : Việc đó thì có hơi...
-Hachimitsu : Hể...,chào buổi sáng " Takahashi ".
-Tamae : Hachimitsu , Shiori chào buổu sáng nha.
-Shiori : Chào buổi sáng, cậu lề mề quá đó.
-Tamae : Xin lỗi nha.
-Shiori : Vậy thì chúng ta đi thôi.
-Pov : Và rồi mình vào lớp luôn. Mình ngồi cho đến bây giờ luôn nè.
[ Thở Dài ].
-Hachimitsu : Cậu thật là..., sao vẫn chưa hiểu nhỉ ?
-Pov : " Vậy là vẫn uống à ".
-Hachimitsu : Tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò để phạt cậu nhé.
-Pov : " Sao mình thấy nó vô lý nhỉ ? ".
-Hachimitsu : Lúc trước như cậu đã nói , rõ ràng mình đang ngôi trên ghế mà lại không có người để ý hoặc ngồi lên đùi cậu đúng không ?
-Hachimitsu : Thế... nếu như người ngồi lên đùi cậu không nói gì , thì những người khác có phát hiện ra không nhỉ ?
-Pov : Chắc là không thể. Có lẽ nào !
-Hachimitsu : Cậu đoán đúng rồi đó.
-Hachimitsu : Không bị phát hiện giống hệt như tớ nghĩ vậy đó.
-Pov : Cái này thì...
-Hachimitsu : Nhưng nếu nói ra sẽ như thế nào nhỉ ?
-Hachimitsu : Tình huống này mà bị phát hiện sẽ không hay lắm nhỉ. Thế nên bây giờ cậu hãy biến thành không khí đi nhé.
-Pov : Mềm mại và còn tỏa ra mùi thơm nữa..., thật sự là rất mềm . Chắc...người khác cũng sẽ nghĩ vậy nhỉ.
-Hachimitsu : Takahashi...
-Pov : " Đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng ".
-Hachimitsu : Cậu đúng là thú vị ghê.
-Pov : Cậu vẹo mà mình đau quá đi.
-Hachimitsu : À...đúng rồi. Nếu như người khác chào cậu,thì cậu phải đáp lại cho tử tế nhé.
-Pov : Nhưng sao tự nhiên cậu lại nói chuyện này ?
-Hachimitsu : Nghe chưa hả.
-Pov : Vâng...
-Hachimitsu : Ngoan ghê. Vậy thì chuyện hồi sáng tha cho cậu đó.
-Pov : Thế rốt cuộc cậu đang giận tớ chuyện gì thế ?
-Hachimitsu : À thì...Bí mật không thể tiết lộ.
-Hachimitsu : " A.Cậu ấy chạy mất rồi ". Có phải mình trêu cậu ấy hơi quá không.
-Pov : " Toàn bị đùa dỡn không ". Sao mình lại bị cậu ấy tiêu khiển nhỉ ?
-Hachimitsu: Cậu nghĩ là vì sao nè.
-Pov : Để giết thời gian à.Giống như đùa với thú cưng hay cái đồ chơi ấy.
-Hachimitsu : Hóa ra cậu ấy nghĩ như vậy à ?
-Pov : Thế thì tại sao ?
-Hachimitsu : Cậu đoán thử đi. Bây giờ mà công bố đáp án ra thì hết vui rồi.
-Pov : Vậy là sao chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro