v-anh là một hải tặc độc ác!;

[anh là một hải tặc độc ác!]

Trafalgar Law - anh là một hải tặc; chắc chắn là một hải tặc độc ác nhất!

"Thuyền Trưởng! Umi khóc rồi!"

"tới đây."

(...)

"Thuyền Trưởng! Con nhóc kia đòi ăn!"

"tôi biết rồi."

"và đừng gọi Umi là con nhóc kia."

(...)

"Thuyền Trưởng! Umi té xuống biển rồi!"

"???"

"UMI!!!"

Vân vân và mây mây những tình tiết khác, nhưng Trafalgar anh muốn nhấn mạnh là câu đầu bài:

anh là một hải tặc độc ác!

"anh! Anh sẽ làm hại Umi sao?"

Em ngẩng đầu, thơ thẩn nhìn anh tràn trề tâm quyết, có vẻ trò [hải tặc] rất vui, và anh rất thích nó, dù cực kì nguy hiểm (?)

"không."

"không bao giờ."

Law nhìn mắt em, nhìn màu đen không mảng bụi, nhìn lời hỏi đáp em cặm cụi suy nghĩ.

Anh không thể thô bỉ với đứa nhỏ khi đớn đau không biết cách rên rỉ.

Ngây thơ trong em rất hoàn mỹ;

nó khiến tiếng ác trong anh chỉ biết lí nhí, bị vứt nơi xó xỉnh, anh không dám tỏ vẻ khinh khi với [sứ giả thiên thần] đã ôm ấp anh hàng thập kỉ.

"anh, anh ơi!"

"ơi, Umi?"

"em lại ngã rồi."

"lại đây."

Anh bỏ bút, dừng lại động tác sột xoạt của mình, Law bế em lên bàn, cẩn thận đặt lên đống giấy tờ thêm một chiếc gối để đảm bảo vết thương em sẽ không nhức nhối.

Anh tìm thấy dấu vết nơi đầu gối,

một chóm đỏ, hơi nứt da, và ngửi được mùi gỉ sắt.

Law có vẻ cau có, giọng anh không ấm, anh lại răn đe rằng:

"em lại không cẩn thận?"

"em thấy tôi chưa đủ bận?"

Em gục đầu, miệng làu bàu:

"em rất đau."

Và không thích nghe anh càu nhàu, chẳng nhẽ anh không thấy xót đau cho em à?

Dù em bé nhỏ, và vết thương không quá to, nhưng anh cứ nhăn nhó, cứ mắng mỏ,

như sợ em không nghe rõ, sợ em sẽ cãi cọ?

Em liếc nhìn bàn tay lọ mò tìm thuốc đỏ, nhìn đôi mắt anh méo mó, và cách anh cố chấm thuốc thật chậm nọ,

"anh, có phải em rất xấu?"

"không."

"nhưng em nhỏ quá, em toàn ngã chỏng vó."

Umi vẫn tự ti việc em bé nhỏ, em không đủ to, không đủ khiến anh thôi lo, và tấm thân tẩm đầy mùi thuốc sát trùng đỏ.

Sau này nó sẽ có sẹo lõm.
Mấy miếng da phồng rộp, lồi lõm.

"tôi lo được cho em."

Anh nhìn em, cố tìm xem vẻ mặt lem nhem tro bẩn khi Umi cúi gầm.

"người em sẽ tím bầm."

"sẽ có sẹo."

"sẽ xấu xí."

"sẽ sần sùi."

Em lầm bầm, em không muốn anh trông thấy em như thế, trông thấy em xú uế,

không hề đẹp,

một em không xinh đẹp trong mắt anh, điều đó vừa nghĩ đến lại khiến tiếng lòng em tan tành.

Umi sợ bị anh vứt bỏ.

Anh có kể với kẻ khác rằng [con bé đó xấu xí] như mấy tên hải tặc có con mắt ti hí.

Bởi em được hiểu biết,

hải tặc thích rượu ngon, người đẹp;

hải tặc không thích kẻ dung nhan thua thiệt.

Nhỡ rằng em không là nàng mắt biếc, không được anh yêu đến biền biệc, không thể là người anh muốn đi cùng suốt kiếp?

"em, đừng chì chiết."

"Umi."

"em, là sự hiện diện cần thiết."

Lời anh không mắng nhiếc, êm dịu, hiền từ, và tha thiết đến em.

Anh không muốn mắt đen em phiền muộn, trông kìa, đứa nhỏ anh chiều chuộng, anh không thể chỉ đứng trông lúc em buồn.

"Umi, tôi là một hải tặc."

"nhưng lại không thể bỏ mặc em."

"em xứng đáng với những điều xa hoa hơn phiến sắt."

Em là kho báu mà anh sẽ dùng tất cả vận may sắp đặt để tranh đoạt.

Đừng buồn tủi, đừng để nước mắt ướt mèm,

anh sẽ dâng em mọi điều đã chôn giấu, anh sẽ đi săn từng hòm châu báu, anh muốn trao em tất cả trang sức quý báu,

anh cần em quan tâm bản thân một cách cầu kì,

dù anh nghĩ bấy nhiêu đó vẫn chẳng đủ với vẻ đẹp nơi em anh trông thấy.

"em không xinh đẹp nhất!"

"nhưng em là duy nhất" là tất cả trong ý thức anh;

là điều quý giá mà [hải tặc] cần bảo mật.



__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro