vii-em trông hắn như loài sâu róm;

[em trông hắn như loài sâu róm.]

"Ngươi đang giấu ta điều gì sao?"

"Law."

Doflamingo ngồi trên ngai, trên chiếc ghế vua mà hắn chiếm lĩnh, môi hắn vẫn ngoác lên cười, đôi mắt được giấu sau kính đỏ.

Và em cảm thấy hơi thở anh rò rỉ.

Đã bớt chút run rẩy nhưng anh vẫn tỉ mỉ diễn màn kịch đấu trí đến trót.

"ngài nhạy cảm rồi."

"ồ, fufu, ta hi vọng vậy."

Giọng hắn kéo dài, âm tiết hơi châm biếm, cái đầu cao ngạo đung đưa, đến cả em cũng không khỏi lạnh người.

Giác quan kẻ này tốt, hay do tình báo của hắn tốt?

Em không chắc nhưng em biết kẻ này thật sự khó đối phó, thật nghi ngờ việc hắn có nhận ra sự hiện diện của em ngay từ đầu hay không.

"tôi còn việc, xin phép đi trước."

"fufufu, đi đường cẩn thận nhé Law."

Umi muốn thở phào, thậm chí có chút muốn tỏ mặt khinh bỉ với câu cuối của tên xấu xa nọ.

Law cũng khá khẩm hơn, cơ bắp bị gồng chặt đã thả lỏng đôi chút, bề rộng áo được nới ra khiến động tác cuộn người của em cũng dễ chịu không ít.

Chỉ là,

khoảnh khắc con búp bê hệt em được dệt bằng tơ xuất hiện trong túi áo anh, em chỉ kịp nhìn nó một giây trước khi vị trí vốn em đang nằm bị thay đổi đột ngột.

Anh!

Em đã hét rất lớn, rất rất lớn nhưng lại không có âm thanh nào được phát ra, điều đó khiến cổ họng em đau rát,

nhưng ngay lúc này em không thể hèn nhát,

anh đang rời đi, anh vẫn chưa nhận ra việc em bị thay thế sao?

Tầm mắt em lao đao, đốm đen dần hiện rõ và em không muốn mình bị vứt bỏ.

"a-"

Cạch.

Âm thanh cuối cùng em nghe, và tình thế em nằm trên tay gã mắt kính đỏ không chỉ là giấc mơ,

em và anh thật sự đã bị cách trở.

***

***

"fufu, xin chào bé con."

"a-a, ngươi-"

"thật vô lễ, phải gọi tên ta đàng hoàng chứ?"

Umi ngậm miệng, liếc nhìn gương mặt kề sát mình, em rất muốn đẩy ra nhưng hiện tại hành động nào không có suy nghĩ là ngu dốt.

Trên chiếc sô-pha bằng nhung, hắn ngồi kế bên em, chân hắn vẫn bắt chéo, nụ cười rất gợi đòn.

Đáy mắt em héo hon,

anh có nhớ đến sự sống còn của em?

"ngươi là gì vậy?"

"tộc Tontatta?"

Giọng hắn ồm ồm, bàn tay to lớn xoa nắn gò má căng tròn của người tí hon nọ.

Hắn không kiểm soát lực đạo, tùy ý để lực tay rất lớn, xương má em rất đau, đau đến nỗi khiến em trào ra nước mắt sinh lý.

"hức-"

"đau à?"

"hư-hức."

Em mếu máo, bàn tay tí hon quơ quào cố thoát khỏi [gã khổng lồ] trước mặt.

Law chưa từng mạnh tay với em,

anh rất ân cần, anh chu đáo lắm, anh đối với em dịu dàng không dám một nửa hành động quá quắt.

"xin lỗi bé con."

Hắn thả tay, chỉ để lại một ngón trỏ xoa nhẹ hai bên mặt đang có dấu hiệu tím bầm của Umi.

"đau quá!"

"anh chưa bao giờ làm đau ta!"

"ng-ngươi, tên khốn kiếp!"

Em mắng mỏ, em thù hằn tỏ rõ, nước mắt nhỏ giọt, Umi còn quá bé nhưng em không quên mình vẫn là chủng tộc tà ác.

Không thể thể hiện dáng vẻ khi ở cùng [bạn đời tương lai] trước kẻ khác được!

Trước mắt là kẻ địch, hắn là kẻ khiến [bạn đời tương lai] của em suy nhược!

"ồ, mắng rất tốt fufu."

"bé con là gì thế, trông có vẻ nhỏ hơn cả tộc Tontatta."

"Law tìm thấy ngươi ở đâu thế, thật tò mò, fufu."

Hắn ngả ngớn, cười hi hi ha ha, bộ dạng không thể nào khiến em ghét hơn.

Dù đôi mắt em rơm rớm, nhưng em sẽ không thua cuộc trước kẻ kệch cỡm,

em trông hắn như loài sâu róm.



__quan;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro