chương 16. END.
Thấy thái độ kì lạ của Anne, Law lại gần xoa đầu cô rồi nhìn Momo hỏi
-Law:" Lúc đó con voi nói gì?"
-Momo:" N...nó nói với Anne là đã đến lúc trở về nơi chị ấy thuộc về rồi, chị ấy không được tiếp tục ở lại thế giới này nữa."
-Luffy:" Nó còn nói Anne không thuộc về thế giới này gì đó, tôi nghe không hiểu lắm."
-Robin:" Mọi chuyện là như thế nào? Anne? Em có gì muốn giải thích không?"
-Anne:" Em không có gì để nói nữa. Em thành thật xin lỗi. Có lẽ em phải trở về nơi em thuộc về thật rồi."
Anne chạy đi , cô chạy về hướng lúc băng mũ rơm vừa mới lên được Zou. Law thấy lo lắng nên chạy theo. Dưới ánh nắng dịu dàng sáng sớm, sương mù che hết mặt biển, Anne đứng nhìn tất cả mọi thứ. Law từ từ phía sau lại gần cô.
-Anne:" Anh đi đi, đừng lại gần tôi. Tôi không yêu anh đâu."
-Law:" Em đang nói cái gì vậy?" lo lắng, từ từ tiến lại.
-Anne:" Tôi xin lỗi vì đã lừa các người. Tôi không tốt như các người nghĩ đâu. Tôi chỉ lợi dụng các người thôi."
Law tức giận nắm lấy tay Anne thì bị cô bật ra, Anne dùng gió chém cánh tay Law bị thương. Trong bất chợt chân Anne nhích lên 1 ít, lòng cô đau lắm, Anne chỉ mong mọi người đừng tin lời cô nói.
-Anne:" Anh mau đi đi, nêu không tôi sẽ giết anh đó."
Thấy Law bắt đầu lại gần cô, Anne dừng sức tạo 1 cơn gió cực mạnh thổi bay anh vào trong làng. Sức gió làm gẫy cả các cây gỗ trong rừng, càn quét đến bên trong làng mọi người đang làm băng gạt.
-Robin:" Đây là gió của Anne. Law? Sao cậu ấy bị bay đến đây?"
Law không nói gì, lồm cồm ngồi dậy rồi dùng room dịch chuyển đến chỗ Anne nhưng............. Cô đã biến mất rồi, chỉ còn lại 1 bông hoa hướng dương đang nằm trên nền đất.
Law hét lên:" ANNE, EM ĐÂU RỒI? KHÔNG ĐƯỢC ĐI."
Nhưng có lẽ đã quá muộn, Anne đã nhảy xuống biển từ lúc anh bị bay vào làng rồi. Trong lúc rơi xuống, Anne vẫn luôn ôm lấy chiếc vòng mà Law đã tặng cho cô, nước mắt cô hòa cùng làn gió của thiên nhiên, cơ thể cô nhẹ tưng và từ từ biến mất.
Về phía Law, anh ngã khụy ở chỗ bông hoa, tay cầm nó và nước mắt anh đã rơi. Anh đã buông bỏ được hận thù sau hơn 13 năm, anh đã gặp được người anh yêu thương, anh đã giữ lời hứa nhưng rồi nó chẳng còn lại được gì cả. Hay anh không xứng đáng có được hạnh phúc? Anh tự trách bản thân mình. Law trở về, mặt tối sầm, chẳng ai dám lại gần anh. Luffy đòi đi tìm Anne nhưng Robin ngăn cản, có lẽ chị đã hiểu được mọi chuyện, đi tìm Anne là chuyện không thể vì cô không ở thế giới này. Nhưng kế hoạch thì vẫn phải tiếp tục.
" Hạ Anh! Dậy đi con, sáng rồi. Có thông báo điểm thi rồi, con đậu nguyện vọng 1 rồi đó." 1 người phụ nữ trung niên với nụ cười dịu dàng. Anne lờ mờ ngồi dậy, rồi gật đầu vài cái.
Người phụ nữ nói tiếp:" Ra ăn sáng đi con, mẹ nấu rồi đó." Sau đó bà ấy ra khỏi phòng.
Anne , à không Hạ Anh thất thần, miệng lầm bầm:" Là mơ sao?"
Sau đó cố đứng dậy, tiến đến trước gương.
Hạ Anh:" Tóc mình đen lại rồi." mắt cô lia khắp người rồi dừng lại trước cổ tay:" cái vòng? Sao nó lại ở đây? Vậy cuối cùng là mơ hay là thật?"
cô khuỵu xuống, hôn nhẹ lên chiếc vòng, nước mắt cô rơi lã chã. Tiếc nuối sao? Đau buồn ư? Đây là tình yêu sao? Cô tự trách mình, cô ghét nhất là loại người gieo hi vọng rồi rời đi không lí do, bản thân cũng từng bị như thế ấy vậy mà giờ đây cô đã trở thành loại người đó. Cô đau khổ khóc thật nhiều.
Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, đến không 1 lời, đi cũng chẳng nói lời nào, gieo yêu thương rồi bỏ đi. Vậy cuối cùng tình yêu là hạnh phúc hay đau khổ?
.........
END.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fanfic của tui. Văn phong không tốt lắm nhưng mọi người vẫn ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn gặp được nhiều may mắn khi đọc được dòng này. :3:3:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro