Chap 22: Chẳng thể thành đôi

LƯU Ý: CHAP DÀI HƠN HẰNG NGÀY NHA MẤY PỒ:>

-----------------------------------------


Sau khi đi cắm trại xong cả nhóm cũng quay trở về và bắt tay vào công việc mở quán ăn.

Franky" Supper các cậu thấy như thế nào"

Nói đúng hơn đây ở là một ngôi nhà 1 trệt 1 lầu có hai phòng ngủ riêng biệt , phòng nam và phòng nữ trên tầng,tầng trệt thì là nơi sinh hoạt chung ,bên ngoài thì có một khoảng sân đủ rộng để mở một quán ăn nhỏ.

Luffy" Shiii quá tuyệt luôn đấy"

Sanji" Xem ra nhà bếp không có gì đáng ngại"

Nami" Wao~ xem ra từ ngày mai chúng ta có thể mở quán rồi"

Usopp" Nè nè Nami cậu làm thiệt đấy hả!? "

Nami" Nè Usopp rõ ràng chúng ta đã bàn rồi còn gì"

Miko" Các cậu định mở quán ăn không có đầu bếp sao!? "

Nami" Trong  nhóm chúng tôi đã có Sanji đầu bếp chính rồi"

Sanji nghe thế uốn éo mắt trái tim.

Sanji" Tiểu thư Miko chan~ cô nhớ tới nhoa~"

Miko" T... tất nhiên rồi"

Kuzin" Mà này các cậu, tớ không thấy Chopper đâu hết ấy!? "

Robin" Chopper cậu ấy đi học y ở chỗ thầy Marco rồi"

Kuzin// Nói vậy chắc anh ta cũng đang ở đó, tốt nhất từ giờ lảng tránh anh ta thì tốt hơn//

Cô nhớ lại buổi cắm trại mà cả người cô rùng cả mình.

Robin" Kuzin ổn chứ!? "

Kuzun".. K.. không sao hiii"


(TG: Hơi nhiều hình thông cảm nhoa) :>

Zoro nhìn một lượt căn nhà còn không quên cà khịa Sanji mấy câu:) 

Zoro" Tch- lông mày xoắn ngươi lo mà nấu ăn cho đàng hoàng đấy "

Sanji" Chuyện bếp núc của ta không cần đầu tảo như ngươi quản"

Luffy" Shiii từ giờ có đồ ăn để ăn rồi"

Nami đánh Luffy nữa:) 

Nami" Cậu đừng có hòng mà vào bếp"

Ngày hôm sau cả nhóm bắt tay vào chuẩn bị cho quán ăn nhỏ để ngày mai khai trương quán. Đa phần mọi người cũng dọn đến đây để tiện việc đi lại cô cũng dọn tới sở dĩ chỉ là để trốn tránh không muốn gặp lại Law mà thôi.

Ngày khai trương khá là suôn sẻ không ít người đến để ăn trong số đó có lẽ là đến nghe Brook hát.

Miko cũng trở thành khách Vip ở đây, với quan hệ rộng rãi cùng với cái danh tiểu thư tập đoàn lớn của cô mà quán càng ngày càng đông đến nỗi mỗi lần cô đến là y như rằng mắt Nami hóa beli luôn.

Nami" Tiểu thư của tôi cô muốn ăn gì nè~"

Miko" N. Nami cậu cho tớ một phần y cũ nha"

Nami" Kuzin nói với Sanji làm cho khách Vip chúng ta phần đặc biệt"

Kuzin" Để tớ"

Miko" N.. Nami đâu cần thế đâu"

Nami" Cậu là thần tài của quán bọn tớ mà đều này có gì đâu"

Robin" Nami bên này cần tính tiền này"

Nami" Cậu ngồi đó vui vẻ nha~"

Nami nói mấy câu liền chạy đi tính tiền.

Kuzin" Của cậu này"

Miko" Coi bộ quán đông hơn tớ tưởng"

Kuzin" Nhờ cậu Nami kiếm được rất nhiều tiền đấy"

Miko" Mà nè Kuzin từ lúc cắm trại về cậu với Law sao rồi!?"

Sanji" Tiểu thư Kuzin~ tôi làm xong phần bánh mì kiểu pháp rồi~"

Kuzin" Tớ tới liền đây, à tớ đi nha"

Miko" Này..Kuzin.."

Chuyện của cô và Law vốn chỉ là một trò chơi do Nami bày ra thôi nhưng chính vì lẽ đó cô cũng rất ngại khi ai nhắc đến ,cô cứ lảng tránh mãi từ lúc trở về.

Còn trong bếp ngày nào cũng nghe mấy tiếng * binh, bốp* có nhiều người còn thắc mắc Nami và Robin phải giải thích qua loa để họ yên tâm, lí do chính có lẽ vì Luffy chuyên gia ăn phần ăn của khách bị Sanji phát hiện đây mà.

Sanji" Luffy cậu dám ăn phần của khách nữa tôi cho cậu chết"

Luffy" Tại ngon quá mà shiii"

Nami " Luffy cậu còn ăn nữa là không còn tiền đâu đền cho khách đấy"

Kuzin" Sanji phần mì ý xong chưa!? "

Sanji" Đợi tớ lát tiểu thư Kuzin~"

Zoro thì khá nhàn nhã làm bảo vệ trông quán còn được bonus thêm mấy chai rượu và mồi nhấm nữa nhưng quán khá đông nên anh lâu lâu có chút quạo.

Zoro" Tch- còn chỗ không đấy "

Kuzin" Còn "

Quán Mũ Rơm dần trở thành một quán ăn khá nổi trong khu phố chỉ sau mấy ngày mở bán bài hát Blink's Sake của Brook thì leo thẳng lên danh sách bài hát khách yêu cầu nhiều nhất trong tuần,quán ăn mở cửa từ lúc 7h sáng tận 8h tối sẽ đóng cửa.

Hôm nay vẫn đông như mọi ngày tầm 6h30 thì...

Chopper " Các cậu xem tớ dắt ai tới nè"

Hôm nay Chopper dẫn theo Law và thầy Marco tới quán ăn Mũ Rơm của cả nhóm nhưng có vẻ anh ta đang tìm thứ gì trong quán hơn là đến để ăn.

Marco" Yo!! Quán ăn còn mở bán không đấy!? "

Cô hớn hở chạy ra tiếp khách cùng với bộ đồ hầu gái lolita vô cùng đáng yêu.

Marco " Chà coi bộ quán đầu tư dữ ha"

Cô gãi đầu ngại ngùng nói

Kuzin" Thầy muốn ăn gì ạ!? "

Marco " hm... phần đặc biệt của quán thì sao"

Cô cặm cụi ghi chép
Nami phát hiện bên cạnh thầy Marco còn có một người nữa.

Nami" Ồ hôm nay cậu đến ăn hay là.. "

Cô nghe Nami trong quầy thu ngân nói cô mới để ý bên cạnh thầy Marco còn có cả Law cô hơi lúng túng khi gặp lại anh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi.

Kuzin"... A. ...anh muốn dùng gì!? "

Anh ta nhìn cô từ nãy tới giờ cau mày cực kỳ khó chịu.

Law" Tch- cơm nắm, cá nướng "

Cô tới giờ chưa quên được ngày hôm ở trại hè nhớ lại y như rằng đầu óc cô cực kỳ rối bời, cô biết rằng dù có đứng trước mặt anh bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không bằng một lần xấu hổ như bây giờ, cô ngập ngừng đáp.

Kuzin" Đ...đợi m..một chút"

Nói rồi cô quay đi tiến lại gian bếp.
Ánh mắt anh vẫn dõi theo cô đi vào trong cho đến khi khuất dần, anh ta kiếm một chỗ ngồi khá ít người qua lại ngồi yên vị lướt điện thoại lâu lâu sẽ để ý đến cô lướt qua mình.

Kuzin" C.. của anh đây"

Law nhìn sang cô đang lúng túng xếp đồ ăn lên bàn.

Law"Kuzin-ya"

Cô có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Kuzin" Anh... mới gọi tôi là Kuzin-ya!? "

Law" Ừm"

Cô còn đang hoang mang thì Nami gọi cô.

Nami" Nè Kuzin cậu đâu rồi khách Vip tới rồi này"

Cô nghe Nami gọi mà vội vã rời đi thì, anh hạ thấp giọng nói.

Law" Bộ đồ không hợp với cô , đừng mặc nữa"

Cô khẽ khựng lại nhưng chẳng quay đầu nhìn anh chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp.

Khách Vip ngoài Miko ra còn có cả Kid bởi ngày nào anh ta cũng tới đem theo hoa cho quán nhưng thật chất là tới tìm cô.

Kid" Quán vẫn đông như thường nhỉ? "

Nami" Tất nhiên là đông rồi "

Kuzin" Nami cậu gọi tớ sao"

Cô vừa chạy tới Kid quay sang nhìn cô.

Kid" Coi bộ đóa hoa hôm nay  hợp với bộ đồ cô mặc đấy"

Cô vội cầm lấy đóa hoa Tulip ôm vào lòng.

Kuzin" Cậu không cần đem hoa đến mỗi ngày như thế đâu, tới ủng hộ quán là vui rồi, mà cậu muốn dùng gì!? "

Kid" Y cũ"

Kuzin" Oke"

Cô ôm đóa hoa tới chỗ quầy thu ngân cắm vào bình rồi cô hí hửng vào trong bếp

(Hình ảnh minh họa)

Law có vẻ hôm nay hứng thú với con người cứ ngồi suốt cả buổi cho tới khi đóng cửa, cái khuôn mặt cứ dán vào điện thoại lâu lâu sẽ ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của cô nhiều lúc có vài cô gái tới để xin làm quen nhưng anh chả mẩy may quan tâm.

Đến giờ đóng cửa khách cũng thưa dần cô cùng mọi người bắt tay vào công việc dọn dẹp để còn nghĩ ngơi sớm
Law đến trước quầy thu ngân.

Nami đang hớn hở đếm tiền thấy Law cô nói.

Nami" Phần ăn của cậu 20beli thôi"

Law" Lát nữa tôi gặp Kuzin-ya được chứ!? "

Nami" Không được đâu quán còn nhiều việc phải làm lắm"

Anh cau mày tặc lưỡi lấy trong túi ra thêm 20beli đặt lên bàn thu ngân.

Law" Nhiêu đây đủ chứ!? "

Nami " Oke"

Nami hớn hở chạy lại chỗ cô đang thu gom mấy cái dĩa để dọn dẹp.

Nami" Nè Kuzin cậu để đó đi, có người tìm cậu kìa"

Cô ngơ ngác hỏi

Kuzin" Tớ á!? giờ này ai còn tìm tớ"

Nami đẩy cô đi

Nami" Thì cậu đi đi mấy này để Usopp dọn được rồi"

Cô nửa tin nửa ngờ nhưng cũng rời đi xem là ai kiếm cô, khuôn mặt Nami vui vẻ lạ thường.

Nami" Cậu cứ từ từ nha" 

Usopp " Nè Nami sao đẩy hết cho tớ thế"

Nami" CẬU DÁM CÃI LỆNH CỦA TỚ CÒN KHÔNG DỌN DẸP NHANH LÊN"

Cô ngờ vực lỡ Nami lừa cô thì sao nhưng cô vẫn bước ra cổng quán.

Kuzin" Ai kiếm mình giờ này trời!? "

Cô đang hoang mang tự hỏi là ai thì dáng người đó đang đứng dựa vào tường cô hoang mang định bỏ vào trong thì Law kéo cô lại.

Law" Tôi đợi cô đấy"

Cô muốn trốn nhưng chả trốn được rồi cô quay mặt lại niềm nở cười tươi.

Kuzin"... A.. anh kiếm.. tôi có gì không!? "

Law" Đi theo tôi"

Anh kéo cô đi cô ra sức vùng vẫy kháng cự kịch liệt.

Kuzin" Đ.. đi đâu!???tôi... còn phải dọn dẹp nữa, trời cũng sắp mưa.. rồi"

Cô lúng túng không dám đối diện anh một chút nào nhớ lại mà cô muốn đội quần luôn ấy ở đó mà đi chung. Law xoay người cau mày nhìn cô khó chịu bàn tay anh càng lúc càng siết chặt cánh tay cô khiến nó đỏ tấy cả lên.

Law" Đi một chút với tôi"

Cô có chút sợ hãi ánh mắt đó rất giống ngày đầu tiên cô đụng phải anh ở trường cô cứ thế bị Law kéo đi trên vỉa hè thành phố, ánh đèn thành phố cũng hắt lên mặt cô, để lại một vệt sáng trong trẻo, chìm vào đôi mắt lấp lánh
Một lát sau khi xác nhận đã đi xa khỏi quán anh mới nới lỏng cánh tay xoay người lại nhìn cô.

Law" Kuzin-ya cô lảnh tránh tôi!? "

Cô ngơ ngác đang xoa cổ tay đã bị anh kéo đi nãy giờ ngẩng đầu nhìn anh.

Kuzin" T... tô.. tôi"

Law thở hắt ra rồi nói tiếp.

Law" Tôi không ngờ lại làm cô sợ"

Cô cúi gầm mặt cắn chặt môi không nói gì thêm
anh thấy cô như thế chỉ đành bắt chuyện khác.

Law" Có vẻ cô với tên tóc đỏ đó thân thiết lắm"

Giọng điệu cô có chút nhỏ dần như cũng đủ đối phương nghe rõ.

Kuzin" Ý anh là Kid sao!? "

Law" Ừm"

Kuzin" Thật ra cậu ấy là khách Vip của quán , còn việc thân thiết thì... không"

Law" Vậy sao!? vậy lí do vì sao khi cô nói chuyện với hắn vui vẻ!? Còn đóa hoa đó!? "

Kuzin" Anh nghe câu khách hàng thượng đế chưa!? Còn việc đóa hoa là cậu ấy tặng tôi từ lúc khai trương quán tới giờ rồi"

Law cau mày gắt giọng nhìn cô

Law" Eustass Kid thích cô!? "

Cô khẽ gật đầu
Law " Cô đã đồng ý!? "

Cô lắc đầu ngầy ngậy
Kuzin" Không... thật chất thì tôi đã thích một người nhưng không phải cậu ấy"

Law" Kiếm sĩ ya!? "

Cô hét lớn
Kuzin" Không, anh đừng hỏi nữa"

Law" .... "

Cô nói rồi quay người trở về quán Mũ rơm để Law ở lại trầm tư suy nghĩ điều gì đó nhưng có vẻ rằng anh vẫn còn cơ hội.

Trong suốt 2 năm còn lại, cô và Law cũng khá thân thiết hơn mức bình thường đến nỗi mắt thường cũng trông thấy được từ ngày anh biết Kid tỏ tình cô thất bại anh hay đến quán Mũ Rơm nhiều hơn trong thời gian nghỉ hè hay thậm chí trong 2 năm qua anh là người chở cô đi học mỗi ngày

(TG: Chạy xe đạp nha mấy pồ) :>

Hôm nay là ngày kết thúc năm cuối cấp cả nhóm cô ai cũng háo hức khi ước mơ của mỗi người cũng sắp đạt được, nhưng cô lại là người không mấy là vui vẻ quả thật lời hứa năm xưa cũng phải thực hiện cô phải quay về bên đó như đã hẹn.

(TG: một vài mấy hình kỉ niệm nhoa) :>

Tối đó cô nằm trên giường rồi lại nhìn sang chú cá nhỏ mà lòng càng trở nên chăng chở, thì có một cuộc gọi đến.

Kuzin" Anh hai sao!? "

Rychard "Anh gọi báo cho em một tiếng, 5 ngày nữa anh sẽ nhờ trợ lý đặt vé cho em bay về lo mà thu xếp đi"

Cô ngập ngừng, lòng càng não nề hơn
Kuzin" Em.. "

Rychard bên đầu dây nghe cũng đoán ra cô muốn gì nên gắt giọng đầy kiên định.

Rychard " Anh không cần đã hứa thì phải nghe lời anh, còn nữa em với thằng nhóc đội mũ lông kia chấm sứt luôn đi nhe anh không bao giờ chấm nhận đâu đấy"

1 năm trước Rychard tình cờ trở về thăm cô vào kỳ nghỉ hè nên anh cũng biết đôi chút cô cũng có tình cảm với Law rồi.

Kuzin" Thôi được 5 ngày sau em sẽ nghe anh mà trở về"

Rychard " Ừm"

2 ngày sau là ngày trường sẽ tổ chức Prom cho khối 12 cô định sẽ nói rõ tình cảm của cô dành cho Law nếu anh đồng ý, cô sẽ bằng mọi giá tìm cách ở lại bên anh không quay về đó nữa nhưng mà hôm nay tại quán ăn Mũ Rơm cô tình cờ lại nghe được...  

Sachi" Penguin tớ nghe nói  Prom ngày mai đội trưởng sẽ tỏ tình ấy"

Penguin " Uầy, tưởng chuyện gì chuyện này tớ biết rồi nghe nói là người đội trưởng tỏ tình là thiên kim nhà tài phiệt nào đó đấy"

Cô nghe mà chết lặng một góc, trái tim cô nhói đau khó tả, quả đúng với câu nói trong sách cô đã từng đọc.

"Trái tim của của một người như một bông hoa sẵn sàng vì người trong lòng mà nở rộ, cũng sẽ người vì người trong lòng mà héo rũ"

Nhớ lại cô rất giống với câu nói ấy, suy đi nghĩ vẫn nên là từ bỏ, cô lấy điện thoại và rồi...

(Trích:Thời niên thiếu không thể quay lại ấy)

Kuzin" A..anh hai e..em suy nghĩ kĩ rồi mai em sẽ về, anh đặt vé dùm em"

Rychard có chút khó hiểu rõ ràng đêm qua cô còn không muốn trở về . Thật chất cô muốn rời đi sớm như thế chỉ để không phải chứng kiến người cô yêu suốt 3 năm tỏ tình cô gái khác mà càng thêm đau lòng.

Tối đó tại quán ăn Mũ Rơm

Nami" Cái gì cậu nói sẽ quay trở về Mỹ sao?? "

Usopp "Chừng nào cậu đi!? "

Kuzin" Tối mai"

Chopper " Nói ...nói..vậy là ngay đêm tiệc rồi"

Robin "Kuzin sao cậu đi gấp thế!? "

Kuzin" Anh tớ đã đặt vé máy bay rồi nên tớ phải quay về đó"

Sanji" Tiểu thư Kuzin chan~ sao cô đi không thông báo sớm hơn chứ tôi đau lòng khi phải chia xa cô~"

Kuzin" Các cậu yên tâm tớ sẽ quay lại mà"

Nami" Cậu.. nói được làm được nhe nhớ quay về thăm bọn tớ đấy"

Luffy " Shiii khi cậu về nhớ đem thật nhiều thịt cho tớ nha "

Kuzin" Khi tớ trở lại các cậu phải thành công hết đó"

Robin" Cậu có nói cho Law biết chưa!? "

Kuzin cô trầm mặc giọng điệu có chút u buồn.

Kuzin" Tớ không muốn cậu ấy biết"

Zoro" không phải cô thân với cậu ta sao!? "

Cô vẫn không nói gì.

Nami" Đã có chuyện gì sao!? "

Kuzin" k. ..không có gì....à mà các cậu khi tớ rời đi các cậu đừng nói cậu ấy biết được không"

Robin" Nếu cậu đã nói thế bọn này sẽ giữ bí mật"

Kuzin" Cảm ơn các cậu , tớ phải đi chào tạm biệt Miko nữa bye mọi người"

Chopper " Cậu nhớ quay lại thăm bọn tớ đấy" 

Kuzin" Tớ hứa mà"

Đêm hôm đó trước khi lên sân bay cô hít một hơi hạ quyết tâm lấy điện thoại ra nhắn cho anh vỏn vẹn một từ " Gnasche" ( yêu người, yêu đến đau lòng) cô vừa nhắn xong nước mắt cứ thế trào dâng đầy chua xót cô nhìn quanh giá như anh xem được dòng tin nhắn này mà tới cản cô thì cô sẵn lòng từ bỏ không đi đâu nữa nhưng đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi ,cô cười xòa đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt cuối cùng với thứ tình cảm đầy chấp niệm để lại đất nước này mà rời đi.

Vốn dĩ người anh tỏ tình lại là cô nhưng sự thật trớ trêu thay khi anh lại không biết cô đã rời khỏi đất nước này trong màn đêm đầy lặng lẽ. Đến khi anh tìm kiếm cô suốt cả buổi tiệc cũng không gặp anh điên cuồng hỏi  nhóm mũ rơm nhưng chỉ nhận lại là mấy câu nói " Không biết" Miko nhìn anh cũng không kiềm lòng được mà nói sự thật rằng cô đã lên máy bay rồi, anh nghe xong mà cứ như người hóa điên lao đầu chạy trong mưa tới sân bay tìm cô nhưng chỉ nhận kết quả bằng không , anh nhớ lại chiếc điện thoại vội vàng ra xem nhưng chỉ nhận lại là dòng tin nhắn 10p trước, chỉ vì mất vài giây anh không rep tin nhắn mà giờ để lỡ cả một khoản tình cảm suốt cả 3 năm không còn cơ hội nào để anh nói với cô rằng:

"Anh thật sự yêu em"


TG:viết xong chap này thấy tội lỗi quá🥲
Tính ra văn phong còn lủng củng mà mọi người vẫn ủng hộ YÊU<3🙆‍♀️


-----------------------------------
Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro