"Ngạc nhiên lắm à?"
"Làm sao...ngươi lại ở đây...?"
Tôi vừa nhận ra người đối diện đang đứng trước mặt tôi ko ai khác ngoài Caeser!!!
"Ta cũng hơi bất ngờ khi người ngoài như ngươi lại đc đi cùng cả bọn hải tặc nổi tiếng đấy!" Hắn ta nói rồi cười lên nhìn tôi
Nhưng xung quanh đây chỉ có mỗi hắn ta thôi thì phải...nhưng cũng chỉ có mình tôi thì ko thể tự bản thân thoát khỏi đây được, nên làm sao đây! Ko lẽ đợi người tới cứu!!!
"Để ta xem khi ngươi biến mất thì bọn nó làm thế nào! Fu Fu Fu Fu!!!" Hắn ta nhìn ra bên cửa sổ nói
Giờ tôi mới nhớ ra...Caeser cũng ko mạnh lắm nên tôi nghĩ chắc mình sẽ ổn thôi...cơ mà nhìn hắn ta hiện giờ chả khác nào...
"Tên bệnh hoạn...!"
"Hả!! Ngươi vừa mới nói cái gì!!!!" Hắn tức giận khi tôi chỉ vừa thốt ra 3 từ vừa nãy
"Ồ xin lỗi, tôi ko cố ý nói ra lắm nhưng nhìn lại anh thì tôi thấy anh có vẻ ko tới nổi bệnh hoạn lắm" Tôi cười nói "giống tâm thần hơn!"
"C...cái con nhỏ chết tiệt này!" Caeser nổi máu nhìn tôi nảy lửa, ko nghĩ hắn ta có thể tức giận dễ dàng đến như vậy
Bằng 1 cách nào đó là sợi dây thừng đang trói tôi lỏng ra và dễ dàng tháo hơn, tôi kéo mạnh sợi dây cho nó tuột ra khỏi người tôi. Trong lúc Caeser đang bị phân tâm bởi mấy lời nói kia , tôi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đây!
"Cái j! Sao ngươi-Áaa...!"
Tôi ko quên đá hắn ta 1 cái khiến hắn ngã ngửa xuống, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng và tìm đường thoát khỏi toà nhà này!
---------------------------
Tôi chạy ra dọc hành lang của toà nhà, nó khá rộng chứ ko đùa, cơ mà chạy chưa hết đã cảm thấy mệt rồi...!
*Rầm Rầm*
"Chuyện gì vậy!!!" Tôi đứng sát lưng vào tường khi mọi thứ cứ rung lắc như 1 trận động đất lớn
*rót rét*
Bức tường...đang nứt ra ư??!!
Từ chỗ tường tôi đang đứng xuất hiện 1 vết nứt lên dọc lên trên trần nhà, tôi ngước lên mở to con mắt nhìn khi thấy trần nhà nứt ra và chuẩn bị rơi xuống thẳng tôi...
"Ko xong rồi!!!" Tôi giật mình mất hết ý thức cuối đầu xuống nhắm mắt lại, đưa tay lên che theo phản xạ...!
Đột nhiên 1 bàn tay kéo tôi ra cái chỗ chết đó làm tôi hoảng hồn tỉnh lại...!
*Rầm rầm*
Đống đổ nát từ bức tường rơi xuống, tôi đứng nhìn và tay chân hơi run vì tôi đã nghĩ mình sẽ ko thể thoát được...!
"Này! Cô ổn ko!" Đó là Law! Anh ta đã cứu tôi...thêm 1 lần nữa
Cơ mà...sao tôi lại cứ cứng đờ ra đấy nhỉ...như muốn khóc đến nơi rồi đấy...!
Tôi xoay nhẹ sang nhìn Law, 2 con mắt cứ rưng rưng vì lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ chết trong cái đống đổ nát ấy...
Tôi thấy Law ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt 2 con mắt đang kiềm nén lại của mình
"...tch-!" Law tặc lưỡi 1 cái rồi tiến lại gần
Tôi loay hoay đưa 2 tay lên dụi đi hàng nước mắt của mình nhưng có vẻ vẫn chưa ổn định lại tinh thần của bản thân...!
Law đứng trước mặt tôi, anh gạt 2 tay tôi ra rồi ôm lấy tôi vào lòng khiến tôi ngạc nhiên...
"Xin lỗi...!" Anh nói với giọng nặn nề "Tôi sẽ ko để cô rời xa tôi nữa!"
Ko thể kiềm lại 2 hàng nước mắt của mình, tôi đưa hai tay ôm Law trong vô thức
"C...cảm ơn anh...Law...!"
________________________
Chap này có vẻ hơi xàm và thiếu muối ;-; mình cũng hết ý tưởng rồi nên mong mn thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro