Phần 8: Bữa tiệc trên sân thượng

Thật sự vô cùng, vô cùng xin lỗi cả nhà ạ ;((
App của tôi nó bị lag lòi luôn, không thể đăng truyện được, hôm nay cái app nó mới ổn định lại, thật sự xin nhỗi các cô nhe.
Tôi cũng sầu lắm chứ bộ 😢

Cảm ơn Hân Nguyễn Thị Ngọc đã cmt ạ, yêu nhiều :333
Thank you cô Linh đã chờ đợi nhaaaa, ❤️😢✨😭

Thôi vô truyện nhe, ai quên cốt truyện đọc lại từ đầu nhé =))

Không nói thì cũng chả để ý rằng họ cũng đã ở đây được một tháng rồi đấy !
Trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện sảy ra.

Ngay trong lúc buồn chán, đầu tôi bỗng nảy số và nghĩ ra một vài trò thú vui.

"Mọi người, hay tối nay chúng ta tổ chức tiệc nướng trên sân thượng đi !!!" - tôi hào hứng nói với bọn họ.

-Được, cứ vậy đi

-Nghe hay đó !

-Ý kiến tuyệt vời, tôi thích thịt !!!!!!!

-Thú vị đó, chắc sẽ vui lắm đây.

Vậy là chúng tôi quyết định tổ chức bữa tiệc trên sân thượng này.

Không cần nói cũng biết, người phụ trách chính cho bữa tiệc lần này là Sanji, anh ấy luôn làm tốt mọi việc mà phải không !

Chị Robin,Nami và Brook đã đi mua đồ, Sanji thì đang trong bếp, còn Chopper phụ giúp Sanji chuẩn bị đồ.

Franky và Usopp đang sửa lại cái bếp nướng than, do tôi cũng đã lâu không còn sử dụng đến, Zoro nói anh ấy sẽ phụ trách bê đồ lên sân thượng.

Những người còn lại thì ngồi chơi do không còn việc gì về để làm, trong lúc đó tôi tự hỏi rằng Law đang ở đâu, anh ta có thể đi đâu được chứ ?

"Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy trời ??!!" -tôi thầm nghĩ.

Tôi quyết định lên sân thượng kiểm tra, để chắc rằng mọi thứ hoàn toàn ổn.

Không khí trên sân thượng lúc này khá mát mẻ, những cơn gió nhẹ phảng phất qua, do cảm thấy không lạnh nên tôi đã quyết đinh mặc nguyên chiếc áo phông này.

Lúc chuẩn bị xong tất cả, tôi thấy Law bước đến và tìm một chỗ ngồi, anh ta lầm lì cả ngày, không nói gì.

Tôi cũng mặc kệ không quan tâm đến anh ta, bầu không khí lúc này vô cùng ấm áp, mọi người cùng nhau ăn và nói trò chuyện vui vẻ.

-Bầu trời đêm trông đẹp thật đấy !!

Ai đó đột nhiên lên tiếng khiến tôi bất giác quay ra đằng sau mắt hướng lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

"Đúng là tuyệt thật, nhưng làm sao mà bằng khoảng không rộng mênh mông trên biển được chứ ?! Ở đây cũng không thực sự tuyệt như các cậu nghĩ....."

Nghe có vẻ kì quặc, nhưng tôi muốn trở thành một tên hải tặc, tôi muốn được phưu lưu cùng bọn họ cho đến tận điểm dừng chân cuối cùng.

-Trên biển có biết bao nhiêu cạm bẫy, cậu thật không biết sao ?!!

-Cậu ở đây không phải sướng ư ?

-Toàn là lũ quái vật biển, chúng sẽ ăn thịt cậu đó !

-Ở đây vui hơn, tớ cứ tưởng sẽ ở đây luôn đó chớ, shishishi.

"Nói quá không à" -tôi cười

Trong lúc không để ý, một mình tên mũ rơm đã "lau dọn" sạch sẽ đống thức ăn trên bàn.

-LUFFYYYYYY !!!!!!! Ai cho cậu ăn hết vậy hả- nói xong Nami cốc vào đầu tên mũ rơm một cú đấm yêu thương.

-Trời ạ, sao mà ăn nhanh quá vậy ?!!!

-Cậu ăn vậy thì tiểu thư Nami, quý cô Robin và Gina-chan sẽ ăn gì đây hả !!!!!

Bữa tiệc rồi đã kết thúc, tôi cùng mọi người thu dọn đồ, giải tán cuộc vui.

Nói mới để ý, giờ bản thân tôi cũng thấy lạnh, một cái lạnh "thấu xương", hai tay tôi ôm người run cầm cập.

//Bộp//

Một chiếc áo rơi xuống chùm lên người, khiến tôi theo phản xạ mà hất ra.

-Chậc, không cần sao ?

Quay ra nhìn thấy Law đang nói chuyện, tôi bất giác giật mình nhận ra chiếc áo đó là do anh ta ném lên người tôi, sợ tôi lạnh sao ?

Tôi nhanh chóng nhặt chiếc áo và khoác lên người mình.

"Xin lỗi, nãy là do..."

Khoan đã, mới có mấy giây ở đây thôi mà anh ta đã biến đâu mất rồi, liệu có giận mình không nhỉ ???

_____ngày hôm sau

Trong khi mọi người đang tập chung ăn cơm, Nami quay ra nhìn tôi cười rồi nói:

-Tối ngày hôm qua Law đã nhìn cậu cả buổi đó, không chừng là đổ rồi cũng nên.

"Hả!!! Không đời nào, đừng trêu tớ như vậy chứ !"

-Đúng vậy đấy, hôm qua chính mắt tớ cũng thấy điều đó !!!!- Usopp khẳng định với tôi.

"Đừng hòng lừa được tớ"-tôi cười.

-Sao cậu lại không chịu tin cơ chứ !!!

"Trông chả đáng tin gì cả, vả lại làm sao mà các cậu để ý mấy chuyện lặt vặt này vậy, hôm qua không phải mấy cậu cũng chăm chú vào bếp thịt sao ?"

-Thì đúng là vậy, nhưng mà thuy thoảng liếc qua nhìn Law thì thấy anh ta toàn nhìn cậu không !!!!

Nói thế nào thì cũng thấy vô lý, cái gì chứ Law để ý tôi là không thể, chắc là có nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro