trại cải tạo
mấy thằng trong trại cải tạo hay kháo nhau. "nghe nói hôm nay có hàng mới vào, con nhà giàu đấy." chúng nó nghe thế thì cười ha hả kiểu biết sắp có trò vui.
đúng thật. thằng mới bước vào, mặt trắng trẻo, tóc chải gọn, mặc bộ đồ của trại mà vẫn toát ra cái vẻ kênh kiệu. nó là yeon sieun. nghe đâu đánh người nhập viện, nhà nó giàu nên tưởng có tiền là làm vua. bố mẹ khong chịu nổi nên vứt vào đây để "dạy cho biết đời".
mà dạy đéo được. mới vào sieun đã ngông. ai nói gì cũng khích lại. "chung mày cũng chỉ là mấy con chó bị nhốt thôi". cái dáng ngồi khoanh tay, cười nửa miệng làm bọn trong phòng cũng chán đéo buồn đụng. ngược lại, có mấy thằng lại phục, kêu nó "đại ca" luôn.
giờ ăn trưa. cả dãy dài, bát cơm canh thiu bốc mùi, tiếng thìa chén khua lách cách. sieun ngồi xuống, mắt đảo quanh. đến khi nhìn thấy một thằng tóc xoăn, mặt nó có vết sẹo kéo dài ngay dưới mắt. trông đáng sợ thật, nhưng thằng đó lại ngồi im, ăn từng thìa cơm, không nói năng.
"ơ cái mặt gì ghê thế? nhìn như chó bị cắt tai ấy." sieun bật ra, giọng khinh khỉnh.
"sieun, thằng seongje đấy đừng có đụng vào. không hay đâu."
"ô sợ cái đéo gì? mày quên tao là yeon sieun à?"
"không phải là sợ, nhưng-"
"câm mẹ đi. đừng có khinh tao, tao vả chết đấy."
cả bàn im. đám xung quanh ngó nhau.
sieun bước đến bàn của hắn, nó cười khinh miệt rồi ngồi xuống hất đổ khay cơm của seongje. "địt mẹ mày thích lầm lầm lì lì không?"
quậy quá sieun ơi, đang trong quá trình cải tạo đấy.
hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt của nó.
"mày nhìn cái đéo gì?"
cú đấm đầu tiên nện thẳng vô mặt sieun. cái ghế đổ ngửa, cả khay cơm bay tung tóe. sieun ôm má, chưa kịp chửi thì thêm một cú nữa vào bụng, ngã quỵ.
"á đù! lần đầu thấy seongje đánh nhau đấy." có đứa la lên.
đúng, nó là geum seongje. thằng mà ai cũng biết trong trại này luôn lầm lì, ít nói, chả bao giờ gây sự. vậy mà hôm nay, nó vung tay đánh sieun tới tấp.
"tao ghét mấy thằng nhà giàu khinh người như mày lắm, con chó ạ." seongje gằn giọng, túm cổ áo sieun, nhấc lên rồi nện thêm cú nữa.
cả khu ăn há hốc. không ai dám chen vô. đến khi lính canh ùa tới, cả hai mới bị lôi đi.
---
tiếng kẻng báo giờ tắm vang lên, đám phạm nhân trong trại cải tạo lục tục kéo nhau ra khu nhà tắm. cả dãy phòng tắm lợp mái tôn, gạch men cũ kĩ, chia thành từng buồng nhỏ, mỗi buồng chỉ có vòi sen rỉ nước và cánh cửa gỗ ọp ẹp.
yeon sieun bước vào, khăn vắt hờ trên vai. thằng này vẫn cái kiểu dáng ngông nghênh, mắt liếc liếc nhìn xung quanh.
nó nghĩ lại - seongje ít nói, mặt thì có cái sẹo dưới mắt, tóc xoăn bù xù, trông như du côn. hắn cứ lầm lầm lì lì, tắm ăn ngủ đúng giờ, chả gây sự. sieun nhìn hắn nghĩ bụng. "mấy thằng như này thường yếu bóng vía, chỉ có cái mặt dữ. sáng do tao lỡ bị ăn đòn, chứ đéo thể để nó lấn át mãi được."
sieun đẩy cửa một buồng tắm, bất ngờ thấy bên trong seongje đang đứng dưới vòi sen, nước chảy dọc xuống vai, cơ bắp hắn căng, những vết xước chằng chịt.
"à, đây rồi. cái mặt sẹo của mày vẫn gớm như chó hoang bị chém nhỉ." sieun cười nửa miệng, dựa lưng vào cửa, giọng khích đểu.
seongje không đáp, chỉ hơi liếc qua. ánh mắt hắn lạnh ngắt, như cảnh cáo.
"câm rồi à? tưởng mày ghê lắm. sáng nay do tao sơ ý thôi, chứ không là-"
rầm.
chưa kịp nói hết câu, seongje đã túm cổ áo sieun lôi thẳng vào trong, đá mạnh chân đóng cửa buồng tắm cái "rầm". không gian chật hẹp, chỉ còn tiếng nước rơi ào ào.
"mày thích mở mồm khích tao đến vậy hả?" giọng hắn trầm thấp, ghì sát vào tai sieun.
"buông ra! đụ má mày..." sieun vùng vẫy, nhưng bị ép lưng vào tường lạnh buốt.
seongje dùng một tay chặn ngang ngực, tay kia bịt chặt miệng sieun. hơi thở hắn nặng, nóng.
"suỵt. không được phép nói."
mắt sieun trợn to, cố vùng, nhưng lực hắn quá mạnh. cánh tay rắn chắc khóa cứng, ép sieun nghẹt thở.
"mày có tiền, có bố mẹ lo, nhưng ở đây tao đụ mày như con chó cũng đéo ai cứu được đâu."
tiếng nước xối ào ào trộn lẫn tiếng thở nặng nề. sieun cố hét, nhưng bịt chặt miệng, chỉ phát ra mấy tiếng "ưm ưm" nghẹt nghẽo.
"cái mồm hỗn láo này..." seongje gằn, cắn phập xuống môi nó. máu tanh loang, hòa với nước lạnh. "tao sẽ khiến mày mở miệng ra chỉ để rên thôi."
"ưm-" sieun cố đẩy, nhưng tay hắn ghì chặt cổ tay nó lên tường, gân tay nổi cuồn cuộn.
"nhìn mày run kìa. ra chỉ được cái mồm."
hắn giật phăng cái khăn đang che, ném xuống sàn. thân thể trắng trẻo phơi ra dưới ánh đèn mờ, nước chảy loang loáng. sieun xấu hổ và tức giận đến đỏ mặt.
"địt con mẹ. tao giết mày đấy thằng chó đẻ."
một cái tát nảy lửa. đầu nó lệch sang một bên, mắt nhòe đi.
"giết? mày thử xem. trong buồng tắm này chỉ có tiếng tao đụ mày bạch bạch thôi."
seongje ghì sát, bàn tay thô bạo trượt từ ngực xuống bụng, siết mạnh, rồi bóp hông sieun ép chặt vào tường.
"thả... tao ra-"
"câm. tao nói rồi, mày chỉ được phép rên vì sướng thôi."
một lần nữa. môi sieun đã bị nghiền nát bởi một cú hôn thô bạo. răng va vào nhau đau điếng, hơi thở nóng rực, mùi xà phòng quyện với mùi đàn ông khiến nó nghẹt thở.
seongje không để nó kêu, bàn tay to xộc vào tóc giật ngửa đầu ra, lưỡi hắn chọc sâu càn quét. tiếng mút ướt át vang vọng trong buồng tắm, dâm đến mức chính sieun cũng đỏ bừng mặt.
"có im mồm không? nghe lời không hả"
"mày là thằng biến.. thái.."
"biến thái cơ à? oke được thôi."
seongje trượt môi xuống cổ cắn nghiến để lại vết đỏ bầm. sieun quẫy, nhưng bị hắn dí chặt vào tường lạnh. hơi nước nóng hoà với từng cái liếm kéo dài khiến toàn thân cậu run lên. hắn hạ thấp đầu, mặt song song với bầu vú trắng hồng đang cương cứng lên vì khoái cảm, seongje ngậm lấy đầu vú, mút mạnh làm cho đầu ti của sieun đỏ ửng lên. âm thanh chóp chép dâm đãng vang khắp buồng tắm.
"a-ai cho mày chạm vào ngực tao."
"tao mút ra thì mày có bắn sữa không?"
"sữa con mẹ mày, mày bị ngu à."
seongje bật cười khàn, tay hắn từ xoa vú trượt xuống dưới rồi tay nắm chặt vào xúc xích nhỏ của sieun.
"này, đừng có mà chạm vào!"
"hai thằng đàn ông giải toả cho nhau, có gì đâu mà ngại?"
bàn tay thô ráp, gân guốc của hắn nắm chặt lấy buồi sieun kéo lên kéo xuống liên hồi. từng mạch máu trên con buồi dựng đứng giật giật, ướt nhẹp, làm sieun run bắn cả người mềm nhũn, chân đứng khôngvững đến mức seongje phải ghì chặt eo nó mới khỏi quỵ xuống.
"mày cũng vuốt cho tao đi chứ? hay định để mình mày sướng chắc?"
seongje nheo mắt, giọng gằn lại đầy bực bội. trong đầu hắn chửi thầm. "cái thằng khôn chó. chỉ biết hưởng, để người khác lo. yeon sieun đúng là cái giống ăn trên ngồi trốc."
nhưng sieun thì méo nghe thấy gì. cả thân thể nó đang bị cơn khoái cảm nuốt chửng. trong bụng xoắn lại, bên trong căng nứt như sắp có gì đó trào ra. nó ngước mặt nhìn seongje, ánh mắt mơ màng, ươn ướt. nước mắt lăn dài, không phải khóc, mà kiểu cơ thể tự động phản ứng thôi.
"người tao lạ quá. c-có cái gì sắp bắn ra.." giọng nó đứt quãng, khàn đi.
"tinh trùng chứ gì."
seongje cười khẩy, tay hắn càng siết chặt, tuốt mạnh trên khúc buồi căng cứng của sieun. từng cú kéo thô bạo khiến cái đầu khấc đỏ au giật liên hồi, rỉ ra từng dòng nhớp nháp. sieun sướng đến mức miệng há hốc, thở dốc từng nhịp, mắt lờ đờ trợn ngược. hai má đỏ bừng, cái dáng run rẩy của nó nhìn dâm chó chịu.
cơ thể sieun căng cứng, rồi chỉ một khắc sau nó run bắn, cái buồi giật liên hồi, tinh trùng phụt ra trắng đục văng tung toé khắp tay seongje cả bụng cả đùi cũng bị bắn loang lổ. nó thở hổn hển, ngực phập phồng như sắp xỉu đến nơi.
"nhìn mày phun kìa.." seongje nhếch mép, vừa khinh bỉ vừa hứng thú. hắn quẹt qua quẹt lại mấy vệt tinh nhầy trên đầu khấc của sieun khiến nó còn co rúm lại run rẩy.
sieun còn đang run rẩy sau khi bắn ra, thở dốc chưa kịp hoàn hồn thì seongje đã bóp cằm nó, giọng khàn khàn mà gằn từng chữ:
"đến lượt tao sướng rồi. dùng cái mồm mày đi."
nói xong, hắn thẳng tay đẩy ngã sieun xuống sàn. cái lưng gầy của nó đập "rầm" một tiếng, còn chưa kịp định thần thì seongje đã kéo quần xuống tận gối. con buồi to, đỏ au, gân guốc nổi chằng chịt bật thẳng ra, giật giật ngay trước mặt sieun.
"nhìn đi." hắn khịt mũi, mặt nhếch mép.
seongje cầm gốc buồi, đập đập mấy cái lên má, lên môi sieun, tiếng bép bép vang dâm vãi. mùi hăng hăng của mồ hôi với nhựa thịt xộc thẳng vào mũi nó. sieun ngơ ngác, ánh mắt mờ mịt, chưa kịp phản kháng gì đã thấy cái đầu khấc nóng rực kề sát môi mình.
"tao nghĩ là.. không được đâu.. đủ rồi."
"đủ là đủ thế nào? tao còn chưa được sướng."
thế là không chần chừ, seongje nhét thẳng con buồi to đùng, nóng bỏng của mình vào miệng sieun. hành động đột ngột khiến nó đéo kịp phản ứng, cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt mở to hoảng loạn, nước mắt lăn dài ra khoé.
"há to ra, ngậm chặt lấy, đừng có giả vờ ngây ngô nữa." hắn rít lên, bàn tay thô ráp túm chặt tóc, ghì mạnh đầu nó dập thẳng vào hông mình. từng cú thúc mạnh bạo làm cổ họng sieun đau rát, âm thanh ục ục cùng tiếng sặc khụt khịt vang lên nhục nhã.
nước dãi chảy ròng ròng, trộn cùng dịch nóng từ đầu khấc, ướt nhẹp cả cằm và cổ. seongje liếm môi, mắt lim dim vì khoái cảm trào dâng, vừa nhấp hông vừa khinh bỉ buông lời:
"cái mồm bẩn thỉu của mày không ngờ lại sướng phết."
sieun run lẩy bẩy, mắt ngấn lệ ngước nhìn hắn. cổ họng siết chặt lấy khúc thịt khổng lồ đang đâm sâu, nóng rát, nhói buốt như bị xé toạc. nó muốn nôn, nhưng lại bị tay seongje ghì chặt gáy, bắt phải nuốt trọn từng nhịp dập.
mỗi lần rút ra, sợi nhớp dính kéo theo, rồi lại bị nhét thẳng trở vào, sâu hơn, mạnh hơn. hắn cười khẩy, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay ấn vào quai hàm, bắt sieun mở to hơn nữa, để buồi hắn có thể thọc tận cuống họng.
---
một tháng sau.
sieun được thả khỏi trại. ai nhìn cũng ngạc nhiên. thằng nhà giàu ngông cuồng ngày nào giờ lặng thinh, mắt cụp xuống, thái độ ngoan như chó. bố mẹ còn tưởng con họ được "cải tạo thành người" rồi.
nhưng sự thật , trong căn phòng trại mốc meo kia, mỗi đêm, seongje đã dạy nó ngoan bằng cách riêng.
đêm cuối trước khi ra trại.
phòng vắng. seongje kéo sieun ngồi hẳn vào lòng, một tay bóp mạnh eo, tay kia luồn lên bóp ngực qua lớp áo mỏng. môi hắn dí sát, liếm chậm dọc vành tai.
"ra ngoài rồi, mày mà còn há mồm bẩn thỉu tao lột quần mày ngay giữa phố. hiểu chưa?"
"..." sieun im, chỉ gật khẽ.
"nghe không đấy?"
"...rồi." giọng sieun nhỏ xíu.
"ngoan. chó của tao phải thế."
sieun không phản kháng nữa. ánh mắt trống rỗng, chỉ còn lại cái gật đầu ngoan ngoãn, y như con chó đã được thuần.
"ra rồi thuê phòng làm nháy cho tiện."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro