1.
Ngày nào cũng như thế, đều đặn hơn cả cái cách con gà trống của bà Tư gáy trên nóc nhà khu tập thể, đúng 6 rưỡi sáng, tiệm xôi của Duy Khánh mở cửa đón khách.
Nhưng hôm nay lại không như vậy. Mặc cho một tốp đông các em học sinh Trường Tiểu học A đối diện đang đứng nhấp nhô ở ngoài cố gắng nhòm vào ô cửa kính xem rốt cuộc là hôm nay chú Khánh đi đâu mà không mở hàng như mọi bữa. Xôi của Khánh rất ngon, cái hạt gạo nó vừa thơm vừa bùi, không bị ướt nhưng lại vẫn giữ được độ dẻo hoàn hảo. Ấy là còn chưa kể đến nồi thịt kho "signature" của "Tiệm xôi Zhouzhou", kết hợp lại với nhau trở thành bữa sáng không thể thiếu của các bé bên Trường A, và đôi khi là cả dân công sở lẫn cư dân quanh khu đó.
Vậy thì nguyên do vì sao mà hôm nay tiệm xôi đang đắt hàng lại đột nhiên đóng cửa mà không thông báo trước? Lí do thì cũng oái ăm lắm thay. Chẳng là ngoài việc làm chủ tiệm xôi toàn thời gian ra, Duy Khánh cũng có một thú vui tao nhã đó là chốt đơn trên sàn S màu cam. Có lẽ ai cũng biết, đặt đồ Shopee cũng giống như chơi lô tô xổ số vậy, hên thì múc được đồ vừa rẻ vừa thơm, mà xui á, thì khó nói.. Trường hợp của Duy Khánh lần này chính là cái khó nói đó. Cậu ngựa ngựa xem livestream rồi mua về một cái ấm siêu tốc để pha trà, tiện thêm một món vào menu đồ uống vốn chỉ có sữa đậu nành mua sỉ của cửa tiệm. Theo như lời vị KOL rao bán trên live thì cái ấm đó có xuất sứ của Đức, giá gốc lên tới mấy triệu lận mà chỉ có chốt đơn ngay trong live thì mới có thể mua với mức giá 99 ngàn đồng. Nghe hời quá đi ấy chứ, mấy triệu còn 99 ngàn, chưa cần biết chất lượng như nào nhưng cứ phải múc trước đã.
Duy Khánh nào có ngờ hậu quả của việc nằm chốt đơn lúc 2 giờ sáng là cả cửa tiệm, ủa không, cả nhà của cậu chập điện do quá tải. Vậy là không chỉ phải dò lò trong ánh nến giữa Sài Gòn, thành phố không ngủ, mà cậu cũng không có nồi điện để nấu xôi luôn. Thôi thì không có cái dại nào bằng cái dại nào, Duy Khánh đành đi ngủ đợi tới gọi thợ điện cứu nguy sau.
Mà trong cái rủi lại có cái may, trong đội hình khách quen của tiệm xôi Zhouzhou có một anh thợ điện. Cái anh này nhà ở ngay trong khu tập thể của Khánh luôn, tiệm Khánh ở dưới tầng trệt thì nhà ảnh trên lầu 4. Sáng ra trước khi đi làm, đều 3 bữa một tuần, anh thợ điện lại ghé vào mua một hộp xôi của tiệm Khánh. Hôm nay vừa hay lại đúng là lịch mua xôi của ảnh.
Mà cái con người này rất lạ. Anh thợ điện luôn luôn ngồi ăn rất rất chậm, còn hơn các cháu lớp 1 lớp 2, tới lúc gần sát giờ hành chính rồi mới chịu thanh toán đi làm. Không biết lương thợ điện có cao không mà đều đặn lúc nào anh cũng gọi bát đầy đủ full topping giá chạm nóc. Đặc biệt là thỉnh thoảng lại hay liếc trộm chủ tiệm xôi nữa.
Ngay sau khi tiếng trống trường vang lên, các em học sinh lúc này đã nhanh chóng tìm một món quà sáng khác để ăn tạm sau khi đã xác định tư tưởng rằng hôm nay chú Khánh thật sự đóng cửa, và nhao nhao chạy vào trường cho kịp giờ chào cờ đầu tuần. Lúc này Khánh mới đi ra mở cửa, kê sẵn chiếc ghế ngồi đợi người ấy đi qua. Đúng như dự đoán, cứu tinh của cậu lật đật chạy tới từ trong khu tập thể. Cơn buồn ngủ như vẫn còn vương trên mí mắt của anh, còn đầu tóc thì nếu so với cái tổ quạ là không nể mặt mấy con quạ rồi. Giao diện đi làm cỡ đó, chả bù cho Khánh dù chỉ ngồi bán xôi thì lúc nào cũng phải đẹp, phải áo quần là lượt tóc tai gọn gàng còn nước hoa thì thơm nức.
"Anh Nam!"
Tiếng gọi của Khánh làm anh thoáng giật mình. Theo phản xạ, anh vẫn mắt nhắm mắt mở đọc "order"
"À, cho anh một xôi chả tr-"
"Hôm nay không có xôi gì hết á. Anh lại phụ em cái này được không?"
Sau câu ngắt lời ấy thì có vẻ như Nam mới dần dần tỉnh cơn ngái ngủ. Đến lúc này anh mới nhận ra nồi xôi và nồi nước thịt quen thuộc của anh không hề nằm ở vị trí vốn có, thay vào đó chỉ có chủ tiệm đứng bơ vơ còn hàng lông mày thì chau lại.
Nhưng chủ tiệm vẫn đẹp quá ta.
Anh nhủ thầm trong đầu rồi nhanh chóng gạt dòng suy nghĩ ấy đi trước khi bị chủ tiệm mắng thêm mấy câu nữa vì không nghe ẻm nói gì.
"Có gì á Khánh? Nay anh vội chạy lên công ty sớm. Nếu mà nhanh thì anh tranh thủ phụ cho."
"Nhà em mất điện rồi."
Hẳn là do nãy giờ còn ngái ngủ, đến lúc tỉnh tỉnh rồi mắt của anh cũng chỉ dán chặt vào chủ tiệm xôi nên đến giờ anh mới để ý rằng cửa tiệm không có lấy một ngọn đèn nào đang bật. Nhưng Nam cũng không có bất ngờ cho lắm, vì đây không phải lần đầu tiên anh phải vào sửa điện cho Khánh. Lần trước Khánh tự mua đèn về setup chụp hình sản phẩm để PR trên mạng xã hội, lóng ngóng thế nào mà nổ bóng đèn cháy đen thui. Lại đúng hôm sau Nam ghé mua xôi, nhìn mặt chủ tiệm chảy dài từ Sài Gòn xuống tới tận Bến Tre, hỏi ra mới biết sự tình nó là như vậy. Anh đùa là may cho Khánh có khách quen làm thợ điện, chuyến này anh không lấy công nhưng phải cho anh ăn xôi miễn phí hết đời nhé. Ai ngờ đâu bị lườm cho quắc mắt, còn bị Khánh nạt thêm là có thích từ mai tăng giá cho mỗi mình anh không.
Nên lần này anh sợ rồi, không dám chọc chủ tiệm xôi nữa. Nam đi theo em vào nhà, tới chỗ nguồn cơn của vấn đề để xem xét, để rồi phát hiện ra tình hình nghiêm trọng hơn cả lần trước rất nhiều lần
"Trời ơi cháy đường điện rồi Khánh. Cái này sửa hơi mệt á."
"Anh cố giúp em được không...? Không có điện thì em không bán hàng được, mà sinh hoạt cũng chịu luôn á."
Khánh nhìn xuống anh thợ điện đang lúi cúi dưới đống dây dợ loằng ngoằng, đôi mắt ánh lên rõ vẻ lo lắng và trực chờ như sắp khóc. Khánh không có làm nũng, mà nghe đến từ "cháy đường điện" làm cậu thật sự rất lo, nghiêm trọng vậy cơ mà. Có phải cậu đã vô tình gây ra rắc rối để Nam phải vất vả không?
Nhận ra biểu hiện ấy của Khánh, anh thợ điện liền đứng lên, chẳng biết là vô tư hay cố ý mà lấy tay xoa đầu chủ tiệm, an ủi
"Không có sao đâu đừng có sợ. Em cũng tự biết đi sập cầu dao lúc có vấn đề là giỏi lắm luôn á. Để anh lo nha."
Khoảnh khắc ấy Duy Khánh thấy trong lồng ngực mình như có gì chướng chướng. Cái cảm giác này cậu hiểu rõ nó có nghĩa là sao, nhưng Khánh ở thời điểm đó chưa chấp nhận để bản thân như vậy chỉ vì một hành động hay một câu nói vu vơ. Cậu rụt người lại, né ra khỏi cái xoa đầu của anh thợ điện
"Chúng ta là mối quan hệ hàng xóm láng giềng, xin vị huynh đài hãy giữ tự trọng."
"Hả cái gì mà giữ tự trọng? Anh làm gì không đúng mực hở?"
Cái tên trời đánh này, người ta đã cố tình nói đùa để phá tan cái không khí đó đi rồi mà còn gặng hỏi lại nữa. Thật sự Khánh muốn tăng giá gấp đôi cho cha này lắm rồi mà phải nhịn vì người ta đang cứu mình.
"Làm cái này chắc không thể một xíu là xong. Để anh gọi lên công ty xin nghỉ việc hôm nay."
"Thôi làm vậy phiền anh quá."
"Có gì đâu đằng nào thì đây cũng là anh đang đi làm mà."
Chẳng đợi Khánh cản, anh thợ điện bốc điện thoại gọi ngay lên công ty xin nghỉ phép. Duy Khánh còn nghe lỏm được anh nói cái gì mà "khách sộp" với "đơn hàng đặc biệt". Cậu cũng không hiểu cháy đường điện sửa hết bao nhiêu mà mình lại được gọi là khách sộp nữa. Rồi tự dưng vấn đề đó lại tiếp tục trở thành thứ khiến cậu lo lắng. Nghe tình hình có vẻ nghiêm trọng, nhỡ mà giá cao quá thì cậu biết lấy gì ra mà trả cho anh, còn tiền nhà, tiền sinh hoạt và đủ loại chi phí nữa.
"À anh Nam ơi em hỏi cái này. Không biết... anh có thể báo giá cho em trước được không ạ? Em cũng hơi lo vụ chi phí."
Ngay khi Nam vừa cúp máy, cậu mạnh dạn cất lời hỏi anh trước. Nhỡ đâu có gì còn thương lượng được.
"À cái này thì đơn giản thôi. Khánh mời anh đi ăn bữa tối nay là được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro