Chương 13: Hợp tác


Chuyện buổi tối hôm đó đã kết thúc. Beel cứ như vậy tiếp tục biến mất như chưa từng tới nơi này. Ba người ai về nhà đó.
Hoàn Ân sau ngày hôm đó rất thắc mắc, cậu ta hỏi Thanh Lam:
"Đấy là người quen của mày à?"
"Đúng rồi." - Lam gật đầu, cô cũng không nhớ chính xác là gì nữa.
Vivie nhăn nhó, hỏi Lam:
"Sao tự nhiên lại tới vậy chứ?" - Đùng cái xuất hiện rồi còn dọa Vivie nữa. - "Người đó có nói gì với em không?"
"Có chứ. Tại cái vụ của Ngọc Hân nên mấy người đó mới tìm tới, anh ta mới tới đó để nói chuyện với họ."
Vivie và Hoàn Ân lúc này cùng suy nghĩ, nói chuyện á? Anh ta lúc đầu thì đứng hất mặt lên song song với bầu trời không nói không rằng, sau lại giơ ngón giữa rồi cứ thế mà đi mất. Nói chuyện như vậy thật thân thiện nhỉ.
"Em biết họ là ai không?" - Vivie nói.
Lam nhớ lại những gì Beel nói:
"Là thợ săn."
Vivie cười mỉa mai, đối đầu với anh ta là việc ngu si nhất mà một người có thể nghĩ ra. Tới cha cô, Lucifer cũng chỉ ngang hàng với anh ta thôi thì làm gì có ai đủ mạnh chứ?
"Gì mà như giang hồ..." - Hoàn Ân nói.
Lam cười, ai bắt cậu ta gọi Beel là bóng đèn quả nhót. Cô và Ân lên sân thượng rồi bàn chuyện ở đó, Vivie chỉ đi tới đó rồi về lớp.
"Vào thẳng vấn đề đi." - Lam nói
"Tao cần giành quyền thừa kế, hiện tại tao không có tên trong di chúc."
Lam im lặng, cô tưởng là ai chẳng có phần trong đó? Nhà cậu ta kì lạ vậy.
"Để làm thế thì thằng anh tao phải một là biến mất, hai là từ bỏ quyền thừa kế." - Hoàn Ân rất nghiêm túc khi nói về vấn đề này.
Lam ngồi xuống ghế gỗ ở đó, nói:
"Anh ta là người thế nào?"
"Đẹp trai, ăn hại, chẳng có tài năng gì nhưng lúc nào cũng vênh mặt lên." - Ân ghét cay ghét đắng anh trai mình.
Lam cười nhẹ một cái, nếu vậy thì khá đơn giản đấy chứ. Lam hỏi câu cuối:
"Có ghét mày không?"
Ánh mắt lộ rõ sự căm thù và ghét bỏ của cậu ta đã trả lời thay câu nói. Đó là một sự khinh thường không thể diễn tả bằng lời được. Cậu ta chỉ gật đầu rồi nói:
"Nhiều."
"Vậy... gia đình mày thế nào? Kể hết đi tao mới có thể giúp được."
Hoàn Ân kể toàn bộ chuyện về gia đình mình. Thanh Lam không coi đây là một buổi tâm sự mà như phỏng vấn, cô lấy giấy bút ghi chép cẩn thận mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất.
"Có kế hoạch gì chưa, cần ý kiến của tao không?" - Lam đung đưa hai chân.
"Nói đi."
...
Buổi chiều hôm ấy tại trung tâm, Thanh Lam ngồi viết một cái gì đó, Hoàn Ân tuy ngồi cách khá xa nhưng lại có vẻ đang tham khảo nó. Vivie nhìn cảnh tượng kì lạ này thì biết là hai đứa nhóc này đang hợp tác làm gì đó, thứ gì đó quan trọng hơn cả sự ghen ghét.
"Vậy là xong rồi. Tao đi đây, Vivie, em đi nhé." - Lam làm xong đứng dậy rồi đi về văn phòng của mình.
Ân nhìn cái kịch bản được soạn trên điện thoại rồi gửi qua cho cậu mà mặt mày khó chịu. Buộc phải làm vậy sao? Nhưng biết sao đây, toàn bộ những kế hoạch được vạch ra đều vô dụng, chỉ có duy nhất thứ này...
"Chậc... tệ thật đấy. Chúc nhóc may mắn nhé." - Vivie nhìn qua liền tặc lưỡi. Leonel và mọi người sẽ rất ghét thứ này đấy.
Lam bước tới văn phòng, Daniel có vẻ đang bận đi đâu đó, anh ta để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn:
"Chấm bài giúp tôi."
Lam thở dài. Thật sao? Không phải cô ghét việc này, mà cô ghét chữ viết của học viên nơi này. Những con chữ loằng ngoằng này thực sự là ngôn ngữ sao?
"Vivie?" - Lam cảm thấy có người đằng sau, quay lại thì thấy Vivie đang ở ngoài cửa.
Vivie nói:
"Em không đóng cửa sao? Thôi kệ đi. Chị ở đây để khuyên em về việc đó." - Vivie kéo ghế rồi ngồi cạnh Lam. - "Đừng nhúng tay quá sâu vào chuyện của thằng nhóc đó nhé. Em sẽ không ngờ được có chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Thanh Lam chính vì không nhớ gì về cuộc sống ở địa ngục nên cô có vẻ khá quan ngại về điều Vivie nói. Tại cái kế hoạch đó thực sự sẽ khiến Vivie, Leonel, Beel và thậm chí là tất cả mọi người quen của cô sẽ không chấp nhận. Có vẻ Vivie được phép tới đây vì cô ấy là người bình tĩnh nhất, cô nhìn thấy kế hoạch đó mà không tức điên lên cơ mà.
Lam cũng chỉ đành gật đầu, nói:
"Em biết rồi, chị đừng nói gì cho họ nhé... Đi mà..."
"Chị không nói đâu, nhưng em nghĩ có giấu nổi không?" - Vivie thở dài. Người đó đang rất quan tâm tới Lam, chỉ cần anh ta biết thôi là Hoàn Ân sẽ được gặp cơn ác mộng sống đó. Nhưng Lam vẫn không nhớ anh ta là dạng người ra sao.
Thanh Lam cười, chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi, dù sao thì họ sẽ không làm hại cô đâu. Vivie thì đang nghĩ tới ánh mắt cảnh cáo của Beel hôm qua, có lẽ cô không nên gọi Lam tới thẳng thừng như vậy. Chết mất! Áp lực quá, nhưng vì cô em này nên Vivie sẽ cố gắng, mong là sẽ không bị phạt. Leonel sau những lần giúp đỡ kia bị phạt có 1 năm, chắc cô cũng sẽ nhẹ thôi.
...
Hoàn Ân đang ở nhà, mặt mũi nhăn nhó vô cùng. Cậu ta có cảm giác kế hoạch này sẽ khiến tên đầu bóng đèn quả nhót kia bóp cổ cậu ta tới chết. Nếu có quen biết với Thanh Lam thì chắc chắn là một người không bình thường. Cứ nhìn cách mà đám người kia nói chuyện thận trọng thế nào đi, trong khi anh ta như thể ngồi trên đầu trên cổ họ vậy.
"Ồ, thằng con của phò kia? Chào tao chưa?"
Một giọng nói đáng ghét vang lên, là anh trai của Ân, Việt Anh. Một tên ấu trĩ, hống hách không coi ai ra gì, thích bắt nạt, sỉ nhục cậu ta. Từng câu từng chữ đều rất thô lỗ và vô học, chỉ nghe thôi cũng muốn đập cho một trận. Anh ta rất bất cần vì sinh ra đã có mọi thứ, nhưng vẫn có cho mình một mục đích, đó là cướp mất mọi thứ Hoàn Ân có.
"Cút đi." - Hoàn Ân hiện tại đã là vị thành niên, cậu ta không ngại đánh đấm với anh ta.
Việt Anh cười nhe răng, nhìn rất đẹp trai nhưng lại đáng sợ, anh ta chửi như một con thú gầm gừ:
"Lâu lắm không được ăn đòn đúng không? Có thể tao không đánh được mày nhưng tao đánh được con phò đó."
"Thích thì làm đi? Muốn gì ở tao?"
Hoàn Ân không có tình cảm với mẹ mình. Bà ta vốn dĩ là gái gọi, may mắn qua đêm với bố cậu ta rồi có thai, vậy là thế chỗ được người vợ mới chết của ông ta. Bà ta tới thời điểm này lúc nào cũng chỉ ăn chơi trụy lạc, đôi khi còn dẫn cả trai bao về nhà. Đó chính là cục đá lớn nhất ngăn cản Hoàn Ân thừa kế.
Việt Anh đang định đi tới nơi ở của bà mẹ kế của mình, vô tình nhìn thấy hình một cô gái trong điện thoại của Hoàn Ân.
"Xinh nhỉ? Mày cũng có tài tán gái đấy? Bóc tem chưa?" - Anh ta giật lấy điện thoại rồi ngắm nhìn cái ảnh mờ tịt trong đó. Tuy vậy chỉ cần nhìn cũng biết là tuyệt đẹp rồi.
"Cút, đừng có xúc phạm ng... người yê... u tao..." - Hoàn Ân hai tai đỏ ửng, ngượng quá! Cái kế hoạch chết tiệt!
Anh ta nghe vậy liền liếm môi, nhìn qua sơ yếu lí lịch trên tài khoản của Lam. Học chung trường với thằng hạ đẳng này ư? Càng tốt. Anh ta lấy máy của Hoàn Ân rồi sao chép đường liên kết để tìm tài khoản của Lam rồi quăng thẳng cái máy vào mặt Hoàn Ân.
"Tao húp xong sẽ quay lại cho mày xem. Không cần cảm ơn đâu, dù sao mày cũng không có cửa." - Việt Anh tung tung cái máy, đắc ý đi về phòng mình.
Hoàn Ân lúc này cũng ngừng diễn. Tên ngu ngốc kia còn chẳng nhận ra nét gượng gạo của cậu ta, việc này dễ hơn tưởng tượng nhiều. Không biết anh ta đã thử qua bao nhiêu cô gái nhưng chắc chắn là Thanh Lam sẽ là người đầu tiên và duy nhất làm Việt Anh phải đau khổ.
Cậu ta nhắn cho Lam:
"Nó chuẩn bị gửi tin nhắn cho mày đấy."
Lam chỉ gửi lại một biểu tượng thích rồi không nói gì nữa. Cô ngay lập tức nhận được một lời mời kết bạn từ một tài khoản 600 nghìn lượt theo dõi.
"Việt Anh. Tên bố mẹ đặt cho thiêng liêng với yêu nước thế, vậy mà lại là một thằng rẻ rách." - Lam thở dài. Nhưng nhìn cũng được đấy, đẹp trai theo kiểu bụi đời.
"Chào em."
"Hi anh!" - Lam vừa nhắn tin vừa cười ngặt nghẽo. Cô thêm một hình trái tim ở sau tin nhắn.
"Em là người yêu của em trai anh nhỉ?"
Việt Anh lúc này rất tự tin, cái kiểu nhắn tin như vậy chắc chắn rất thích con trai có tiền. Cũng không hiểu anh ta lấy đâu ra suy nghĩ đó.
"Đúng rồi ạ, có chuyện gì không anh?"
"Thì... em thấy nó thô lỗ lắm đúng không?"
Thanh Lam lúc này cười còn to hơn. Vui thật đấy, cô sẽ trở thành con quỷ xấu xa mất! Tưởng tượng ra cảnh tượng cuối cùng của kế hoạch, mặt anh ta sẽ có biểu cảm gì khiến cô rất hào hứng.
"Cũng bình thường mà anh, em quen rồi."
"Trời ơi sao em phải chịu đựng như vậy, nó tồi lắm đấy."
"Ân tồi lắm ạ?"
Việt Anh đắc ý, cô ta mắc bẫy rồi. Cũng chỉ là con nhỏ ngây thơ.
"Nó có tới 12 người yêu cũ luôn, đứa nào nó cũng làm cho có thai rồi bắt bỏ đó. Có lúc anh thấy nó quen mấy em một lúc."
Cô cười ướt cả gối, chụp màn hình gửi cho Hoàn Ân, cậu ta xem rồi nhắn:
"** thằng chó này. Tao còn chưa có người yêu luôn đấy?"
Lam quay lại nhắn với Việt Anh:
"Ân tồi quá anh, cậu ấy nói là em đừng có nhắn tin với anh nữa, còn gọi anh là thằng chó nữa."
"Cái thằng này! Thôi, mai anh tới trường nó xem sao, ăn nói về anh trai như thế đấy."
Lam tắt điện thoại, nằm xuống thư giãn, môi mỉm cười. Không biết cảm giác khi bị cô mê hoặc sẽ tệ thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro