Chương 14: Thành công ban đầu


"Ai kia?"
"Nhìn xe đẹp quá."
Mọi người xung quanh thầm cảm thán chiếc xe chục tỷ đang đỗ ngoài cổng trường. Ân lúc này nhìn về phía đó bằng ánh mắt khinh bỉ, nói:
"Mày hay tao?"
"Cả hai chứ." - Lam cười vui vẻ rồi thong thả bước xuống cầu thang. - "Sao anh ta có thể tin được diễn xuất dở tệ này nhỉ?"
Hoàn Ân bước theo, tại sao không chứ? Việt Anh là một tên ngu ngốc mà.
Hoàn Ân nhếch môi, như vậy mới dễ mắc bẫy chứ. Cậu ta bình tĩnh đi ra cổng trường trước, Thanh Lam đứng ở trong sân.
"Tới đây làm gì?" - Cậu ta bắt đầu diễn.
Việt Anh hạ kính xuống, nói:
"Con bé đó đâu?"
Nhìn hai người họ mà Lam phì cười. Ân có vẻ không có duyên với nghề diễn viên đâu, còn anh cậu ta lại có duyên với trai bao đó. Việt Anh bước ra khỏi xe ngay lập tức chú ý tới cô. Anh ta đứng hình một hồi, trái tim như loạn nhịp trước cô gái xinh đẹp kia. Anh ta chưa từng thấy một người nào đẹp tới như vậy, trong một vài giây ngắn ngủi mà anh ta đã lỡ yêu nụ cười ngọt ngào kia mất rồi.
Lam đang trò chuyện với bạn học xung quanh, cô biết anh ta đang nhìn. Thực tế cô chẳng cần phải làm gì, bất kì ai dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại hình đều sẽ tự động dính phải ma thuật cô đang kiểm soát. Cho nên dù có là ai nếu không yêu cô thì cũng sẽ yêu cô vì ma thuật của Lilism. Vậy nên kế hoạch này khá dễ dàng đối với Lam.
Lúc này Hoàn Ân cũng nhận ra anh ta đang nhìn Thanh Lam. Cậu ta không hiểu ánh mắt đó là sao, anh ta chưa nhìn ai như vậy bao giờ. Nhưng điều quan trọng là Việt Anh đã mắc bẫy, mọi thứ cần làm tiếp theo sẽ rất dễ.
"Này, tự nhiên bị chập mạch hả?" - Ân đá mạnh vào chân anh ta.
Anh ta bị kéo ra khỏi cơn mê, quay sang tức giận chửi:
"Cút! Mày thì biết gì?"
Hoàn Ân hơi giật mình, anh ta vừa tức giận đấy à? Vừa còn thấy cười rất giả tạo cơ mà, hay là... Ân quay lại nhìn Thanh Lam, ha ha, vậy sao? Anh ta mà biết thế nào là yêu ư? Nhưng với cô gái mắt xanh lấp lánh kia thì có khả năng lắm.
"Tao biết đó là ngườ...i y...êu tao." - Chết tiệt! May là Việt Anh khá ngu ngốc không thì cái diễn xuất này sẽ chẳng lừa được ai.
Anh ta chưa từng có cảm giác này nhưng sâu trong tim Việt Anh đã hiểu rằng đó chính là tình yêu. Một tình yêu anh ta chưa từng trải qua trong 20 năm cuộc đời này. Anh ta biết rằng mình phải chiếm được cô ấy dù là bằng cách nào đi nữa.
"Giờ thì hết rồi." - Anh ta trả lời lại Hoàn Ân bằng một giọng kì lạ, đôi mắt của anh ta đục ngầu một màu dục vọng.
Ân lúc này ý thức được sự nguy hiểm của kế hoạch này lớn ra sao. Họ chưa từng nói tới việc nếu anh ta có tình cảm với cô thì sẽ giải quyết thế nào. Nhưng sự ích kỷ của anh ta đã trỗi dậy, cậu ta sẽ không bảo vệ người con gái đáng ghét này.
Lam lúc này thầm thở phào, may là Vivie đã đi du lịch cùng gia đình, nếu không cô sẽ bị mắng rất nhiều. Riêng việc hợp tác với tên này đã là cả một sự nguy hiểm rồi. Một kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân, luôn quan tâm tới những thứ có thể đe dọa với lợi ích của mình, những thứ khác không quan trọng.
"Ơ, anh Việt Anh?" - Cô đi tới cổng trường, ra vẻ bất ngờ chạy tới phía anh ta.
"Em là Thanh Lam nhỉ?" - Anh ta bỗng dưng rất tử tế, không ra vẻ trai hư như với những người khác.
Lam ngây thơ gật đầu, tay ra hiệu với Ân, cậu ta nhớ ra mình cũng phải tham gia màn kịch này.
"Này, đừng có tiếp cận cô ấy như thế! Lam, đừng để ý anh ta."
Việt Anh nhìn em trai nửa dòng máu bằng ánh mắt lạnh lẽo, dám cảm đường sao? Nó nghĩ nó là cái gì? Nó đâu có tình cảm với người này đâu?
"Mày, cút."
Lam và Ân đều bất ngờ. Cô không ngờ là vẻ đẹp cô lấy từ Lucifer lại có tác dụng lớn đến vậy. Nhìn Việt Anh lúc này như một con chó trung thành với duy nhất một người, bất kì kẻ nào khác đều đáng chết.
"Hai người..." - Lam tỏ vẻ đáng thương, muốn ngăn cản sự cãi vã nhưng không thể.
Việt Anh nhận ra mình đang mất kiểm soát, mọi khi anh ta không hề hành xử như vậy trước mặt người khác. Chỉ vì một cô gái mà mất bình tĩnh ư? Mất mặt quá.
"Anh xin lỗi... gặp lại sau nhé."
Lam mỉm cười gật đầu, đôi mắt nhìn về phía Việt Anh bước lên xe đi về phía xa. Hoàn Ân lúc này vẫn còn bất ngờ, rốt cuộc người này là gì mà có thể khiến một người rác rưởi như anh trai cậu ta trở nên thậm chí còn ghê tởm hơn.
"Về sau đừng thi trường sân khấu điện ảnh nhé." - Lam cười nói rồi lên xe đi về nhà. Tuy cô chưa đủ tuổi đi xe máy nhưng vậy thì sao chứ, với năng lực này cô sẽ không bao giờ bị bắt.
"Hai người mình ghét nhất... chậc..."
...
"Này."
Lam cố gắng lơ đi tiếng gọi đó, cô không mở mắt, mong là anh ta sẽ biến mất.
"A?" - Lam bị Beel dùng ma thuật giúp cô ngồi dậy. - "Chào... Beel."
Nhìn cô gái đang ấp úng trước mặt, anh ta như điên tiết lên, lại nữa sao? Thật đấy hả? Con cái của Lucifer đều làm những hành động ngu ngốc giống bố của chúng vậy.
"Lại nữa?" - Anh ta ngồi trên giường của Lam, đối diện cô.
Lam gật đầu. Dù sao thì anh ta sẽ không làm gì cô đâu.
"Chậc, ngươi muốn thức tỉnh không?"
"Tất nhiên là có!" - Lam nghe liền nói.
Beel nhoẻn miệng cười, một nụ cười đẹp mà đáng sợ vô cùng:
"Vậy thì để ta giết thằng nhóc phiền phức kia nhé? Không biết linh hồn đó có vị gì nhỉ?"
Lam đưa hai tay tạo ra một hình chữ X. Không được, cô muốn xử lý mọi chuyện một mình cơ.
"Ta muốn tự làm!" - Lam quả quyết.
"Ấu trĩ. Rõ ràng hấp thụ linh hồn giúp ngươi thức tỉnh nhanh hơn." - Beel rất hiểu lĩnh vực này. Anh ta cũng thừa biết cô sẽ không bao giờ ăn linh hồn, vì cô quá kiêu ngạo để ăn được những thứ đó.
Thì tất nhiên, anh ta là Đại tội Tham ăn, tất nhiên ăn những thứ như vậy là chuyện thường ngày. Nhưng cô sẽ không làm thế, không bao giờ. Chúng quá tanh mùi máu, đôi khi lại nồng mùi dục vọng, chưa kịp hấp thụ thì cô sẽ tự tạo ra một cuộc thảm sát khác nữa mất. Cô không ăn những thứ bẩn thỉu đó!
"Còn gần một năm nữa thôi, lúc đó ngươi có thể mang ta về địa ngục nếu muốn." - Lam cố gắng khiến anh ta vui vẻ hơn.
Beel thu lại đôi cánh đang dang rộng của mình. Khuôn mặt cũng giãn ra một chút. Cô không hiểu tại sao anh ta lại không muốn cô thức tỉnh đến thế, cô còn chẳng thể nhớ tại sao mình phải trải qua cuộc sống tuyệt vọng ở nơi này. Nếu lần này cũng thất bại, cô sẽ không thể biết được sự thật về chính bản thân mình.
"Ta không nói là ngươi không thể làm theo ý muốn, chỉ là đừng dây dưa quá nhiều với con người." - Beel nói.
"Nhưng mà... ta cũng có một nửa là con người mà."
Beel lắc đầu, nói:
"Lilith không phải là con người, cô ta đã trở thành ác quỷ từ rất lâu rồi. Đừng có nói ngươi tin mấy cái thứ do con người viết kia nhé?"
Lam làm sao mà biết được chứ, cô không có nửa dòng máu là con người. Vậy cô hoàn toàn thuộc về địa ngục ư? Nếu thế thì tại sao...
"Ngủ đi." - Beel đặt Lam nằm xuống rồi đắp chăn lên người cô. - "Ngươi muốn biết sự thật thì phải kiên nhẫn."
Nói rồi anh ta búng tay, Lam dần dần rơi vào giấc ngủ.
...
"Kế hoạch thành công xuất sắc." - Lam vui vẻ kể với Vivie. - "Em rất đẹp đúng không?"
Vivie bật cười, một câu hỏi thật quen thuộc, giống như là câu cửa miệng của cô em gái này vậy.
"Em đẹp nhất!"
Hoàn Ân lúc này vô cùng khó chịu. Kế hoạch đúng là vô cùng thành công nhưng điều đó khiến tên anh trai của Ân như một kẻ tâm thần vậy. Anh ta mua những tấm ảnh của Thanh Lam từ nhiều nguồn với giá cao, dán đầy phòng mình và hành lang. Đôi khi lại nhắn tin với cô cả ngày, rất ít khi ra khỏi phòng, mỗi khi gặp cậu ta lại cười nhạo vì Lam đã 'chia tay' cậu ta. Đôi khi lại ra tay đánh cậu ta mặc kệ Ân phản kháng khiến anh ta bị thương. Nhìn anh ta có vẻ rất đắc ý về sự kết thúc mối quan hệ không có thật đó. Chỉ là yêu thôi mà? Có nhất thiết phải trở thành một kẻ quái dị như thế không.
Ngay cả Thanh Lam cũng biết việc đó nhưng lại không quan tâm mấy, thay vào đó cô lại càng khiến Việt Anh lún sâu vào thứ tình cảm ấy. Bằng cách nào ư? Chỉ cần đối xử với anh ta như cách mà cô làm với mọi người là quá đủ. Hoàn Ân không thể nói gì được, vì Lam chỉ cần cậu ta làm cầu nối, tới khi không cần thì cậu ta sẽ trở thành kẻ vô giá trị. Thậm chí cậu ta còn làm vướng chân cô nếu nhúng tay vào chuyện này.
Rốt cuộc thì cậu ta hi vọng gì từ mối quan hệ hợp tác giữa hai người ghét nhau cay đắng đây? Lam tham gia cũng chỉ để cậu ta bớt làm phiền cô mà thôi. Còn cậu ta thì sao? Ghét người ta rồi gây sự, giờ thì lo lắng tên điên kia sẽ làm hại Lam à? Ngu ngốc, ấu trĩ, nực cười, dù là từ ngữ nào cũng không đủ để diễn tả.
...
Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn màu đỏ leo lét, người đàn ông lau những dụng cụ kì lạ. Xung quanh là những bức ảnh của Lam, có chụp trộm, có ảnh lớp, còn cả ảnh hồ sơ ở bệnh viện.
"Ha ha... em đẹp quá! Em sẽ thuộc về anh thôi... sớm thôi. Tình yêu của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro